Giới Hạn (NP)
C1
Chẳng biết vì lí do gì. Tôi - Nhan Hi - một cô gái 28 tuổi, nhan sắc bình thường chưa người yêu chưa chồng chưa con, làm nhà thiết kế bay đây khắp đó, sống ở thế kỉ 21. Đêm hôm qua vẫn còn ngủ ngon lành trên chiếc giường thân ái mà giờ phút này tôi lại đang ở một căn phòng lạ hoắc. Mặt tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, chạy vội đi tìm gương. Nhìn trong gương tôi thấy không phải khuôn mặt của mình, mà là khuông mặt lạ hoắc nhưng sờ thì đúng là tôi mà
Nhan Hi
Chuyện quái gì đang xảy ra?
Nhan Hi
Rốt cuộc đây là đâu?
Nhan Hi
Hic còn mặt này không phải mặt mình màaa
Nhan Hi
[véo má, véo mũi] Đau thật mà
Nhan Hi
Phải rồi, tìm thông tin cá nhân
Tôi chạy ra góc bàn nhỏ cạnh giường, tôi lục tung lên thì thấy có thông tin cá nhân và vài cuốn hộ chiếu
Nhan Hi
Nhan Hi - 20 tuổi - năm XXX
Tôi thật sự không biết đây là năm bao nhiêu, nhìn qua cửa kính tôi nhìn thấy một thành phố hiện đại tới mức choáng ngợp. Tôi có lẽ đang ở trên tầng khá cao, phải tầng mấy chục gì đó, nhưng khi nhìn xuống dưới những toà nhà có kiến trúc rất hiện đại và độc đáo. Tôi mở cửa phòng ngủ đi ra bên ngoài, dạo một vòng quanh nhà. Có vẻ như đây là một căn chung cư riêng, 1 phòng ngủ, 1 phòng riêng cho pc và bàn làm việc, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng tắm, ban công thì siêu rộng. Và còn có 1 chú chó và 1 bé mèo nữa. Có vẻ như chủ cơ thể này sống một mình, nhưng mà không phải là quá giàu đi.
Nhan Hi
Điện thoại kêu ở đâu ta? A đây rồi
Hiệu trưởng
Cô Nhan Hi, ngày mai là cô sẽ đến dạy môn IT đúng không, vì ngày mai tôi có chút việc bận nên cô cứ lên phòng tôi có để danh sách những lớp cô sẽ dạy nhé.
Nhan Hi
(Gì mà có thế lực đến mức cả hiệu trưởng cũng gọi luôn vậy)
Nhan Hi
📞Vâng tôi hiểu rồi, cảm ơn ông
Hiệu trưởng
📞Không có gì, là trách nhiệm của tôi haha
Nhan Hi
Không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra
Đột nhiên đầu của tôi đau một cách dữ dội, tôi cảm giác cứ như hàng ngàn mũi kim đang ào ào đâm vào, đau phát ngất mất.
Lúc tôi ngất xong tỉnh lại tôi đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra rồi
Đây là thế kỉ XXX một thế kỉ mà sau hàng nghìn hàng vạn thế kỉ tôi từng sống. Cô gái mà là chính tôi bây giờ cũng tên là Nhan Hi, 20 tuổi, vừa đi du học ở Úc về và tiếp sẽ đi dạy ở trường Đại học S - một trường đại học danh giá hàng đầu của thành phố S. Vì đi du học kiêm học đại học từ sớm nên đã có đầy đủ bằng cấp đủ tiêu chuẩn để đi dạy ở trường S. Gia đình của Nhan Hi là một gia đình giàu có, nhưng vì ba mẹ của Nhan Hi để lại nhiều công ty trong nước cho các anh em họ làm nên ba mẹ Nhan Hi hay đi du lịch đây đó thường xuyên và không ở một chỗ cố định
Nhan Hi vốn dĩ là một cô gái tài giỏi, xinh đẹp và độc lập nên đã ở riêng ở một căn chung cư. Hôm nay là ngày thứ 8 Nhan Hi trở về nước.
Tôi không biết tại sao tôi lại đang ở trong cơ thể của cô ấy, nhưng có lẽ bây giờ tạm thời tôi phải ứng biến cái tình hình này trước. Biết đâu dần sẽ tìm ra nguyên nhân và cách trở về.
Vốn dĩ ở thế kỉ trước, tôi cảm thấy tính cách của tôi và Nhan Hi này khá giống nhau, mặc dù hồi trước tôi không xinh đẹp nhưng độc lập tự chủ rất cao. Bởi vậy có lẽ mà sẽ không có sự bài xích trong cơ thể nhiều quá
Nhan Hi
Dù gì thì cũng phải ăn gì trước đã
Nhan Hi
Nhan Hi tôi chẳng biết giờ cô đang ở đâu
Nhan Hi
Nhưng từ giờ tôi xin phép được sống trong cơ thể này và sống cuộc sống của cô một chút nhé
Nhan Hi
À đói rồi hả, chị cho 2 đứa ăn nha, đợi chút đợi chút
Kiếm đồ ăn cho cả chủ và vật đâu vào đấy tôi quyết định vào phòng pc để thống kê toàn bộ những thứ tôi phải làm ngày mai. Có lẽ bởi vì ảnh hưởng từ chủ thể mà tôi hiểu hết tất cả mọi thứ mà trước nay tôi không biết, mọi thứ đều ăn nhập với nhau một cách hoàn hảo.
Sắp xếp ổn thoả cho ngày mai tôi quyết định đi ngủ sớm để mai đi đến trường Đại học S
Nhan Hi
Chắc mai 8h dậy là được
Nhan Hi
Mong rằng sẽ tiếp xúc được tốt với cuộc sống mới này….
[Hết chap 1, vì là đầu chap nên là lợi bộc bạch của chính nhân vật chính, từ chap sau sẽ viết như bình thường không phải ngôi thứ 1 nha]
C2
Nhan Hi
[mơ màng] cứ ngỡ như là mơ nhưng hoá ra lại là thật
Nhan Hi
Mình đúng là không còn là Nhan Hi của thế kỉ 21 nữa rồi
Nhan Hi
Dậy đến trường Đại học S trước đã
Nhan Hi tỉnh dậy và lê lết đôi chân đi vệ sinh cá nhân và cho 2 bé Lam và Lu ăn xong thì mới ăn tạm 1 cái hamburger có trong tủ lạnh. Ăn xong cô thay quần áo để đến trường Đại học S
Nhan Hi
Hmm xem nào, xem ra là mới về 8 ngày nên trí nhớ này cũng chỉ nhớ đường qua qua
Theo trí nhớ của chủ thể cũ Nhan Hi đi xuống hầm gửi xe ô tô để tìm chiếc xe của mình. Đời thế kỉ 21 đã 28 tuổi dù không chồng không con nhưng Nhan Hi vẫn là một nhà thiết kế có tài, nhưng bởi vì quá độc lập nên có nhà có xe có tự chủ nhưng vẫn là bà cô già ế lâu năm.
Nhan Hi
Đại học S…? a đây rồi!!
Lái chiếc xe ra khỏi tầng hầm Nhan Hi vẫn chưa thể hết bàng hoàng vì thế kỉ này có những kiến trúc toà nhà cực kì hiện đại và độc đáo
Nhan Hi
Nhiều xe oto cũng có thiết kế tiên tiến quá!!
Nhan Hi
Thế kỉ 21 mọi thứ cũng rất hiện đại rồi
Nhan Hi
Nhưng xem ra ở thế kỉ này, thế kỉ 21 cũng chỉ là nền tảng để xây dựng xã hội tân tiến
Nhan Hi đi cất xe và gọi điện cho hiệu trưởng để biết vị trí cụ thể của hiệu trưởng. Đến phòng hiệu trưởng có một tờ giấy ghi đầy đủ thông tin của Nhan Hi và các lớp học sắp tới Nhan Hi sẽ dạy.
Nhan Hi
9h10 mới có ca cho lớp đầu tiên, giờ mới 8r
Nhan Hi
Đi xung quanh xem xét tình hình cái đã
Sinh viên B
Wow nhìn kìa nhìn kìa
Sinh viên A
Người kia, tiên nữ giáng trần à
Sinh viên B
Phải là tỷ tỷ xinh đẹp
Sinh viên A
Kia kìa ba, nhìn ngược hướng rồi
Sinh viên C
Mẹ ơi đẹp quãi luôn
Nhan Hi
[đang cắm cúi xem điện thoại, vừa xem bản đồ vừa đi]
Nhan Hi
(Trong bản đồ có chỗ gọi là cây cổ thụ S, đến đó thử xem sao
Nhan Hi đi theo bản đồ đến chỗ cây cổ thụ, hoá ra đúng là có cây cổ thụ thật. Cây cổ thụ có ở một bãi cỏ ở đằng sau trường học, chỉ có độc một cái cây cổ thụ to sừng sững và một bãi cỏ xanh mướt.
Nhan Hi
Rộng quá, cây cổ thụ này còn rất to nữa
Nhan Hi đến gần cây cổ thụ thì đột nhiên nhìn thấy một chàng trai đang ngủ ở tư thế ngồi. Chàng trai này có mái tóc đỏ rất đẹp, nhưng đeo bông tai đỏ và đeo chiếc vòng cổ thánh giá nên trông khá nghịch ngợm
Nhan Hi
(Hmm? Sinh viên trốn học à)
Nhan Hi
[đến gần và cúi xuống nhìn] màu tóc đẹp quá
Mắt nhìn mắt, cả hai cứ im lặng nhìn nhau một lúc lâu
Nhan Hi
A xin lỗi, tôi chỉ định nhìn tóc cậu một chút thôi
Nhan Hi
Không dám phiền cậu nữa
Nhan Hi nói rồi ngẩng dậy đang định đi thì một bàn tay kéo lại
Tiêu Vũ
Cô to gan thật đấy!
Nhan Hi
Sao? Tôi chỉ là vô tình nhìn thấy cậu
Nhan Hi
Vì tóc cậu và mắt, đều rất đẹp
Nhan Hi
Tôi chỉ nhìn một chút
Tiêu Vũ
(Tóc và mắt đẹp sao.???)
Tiêu Vũ
Từ trước đến nay không ai khen tôi kiểu như cô
Tiêu Vũ
Ngôn ngữ làm quen mới à?
Nhan Hi
Trông cậu cũng có vẻ lớn tuổi hơn tôi
Nhan Hi
Tuy nhiên tôi là giáo sư mới của trường
Nhan Hi
Nếu cậu đã là sinh viên của trường này
Nhan Hi
Thì tôn trọng là phép lịch sự tối thiểu
Nhan Hi
Còn ngông cuồng như cậu, tôi không quen nổi
Tiêu Vũ
Giáo sư sao? Tôi không quan tâm
Tiêu Vũ
Tôi chỉ cần biết cô và tôi đang đứng tại đây
Nhan Hi
Cậu định làm gì tôi vì tôi đến gần cậu quá à?
Nhan Hi
Không nhiều lời với cậu, tôi còn bận
Nói xong Nhan Hi bỏ đi luôn. Chỉ còn mình Tiêu Vũ vẫn ngồi đấy, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Nhan Hi, cậu đã ngạc nhiên khi lần đầu tiên có người dám đến gần và nhìn cậu chằm chằm lâu như vậy. Bởi vì trước đây người con gái nào cũng không dám nhìn cậu quá lâu bởi vì đôi mắt của cậu có màu hồng đỏ và mái tóc cũng bẩm sinh màu đỏ. Người ta đồn thổi rằng cậu bị như vậy là do bị nguyền rủa và nếu nhìn quá lâu vào mắt Tiêu Vũ sẽ bị đen đủi.
Tiêu Vũ
(Cô ta bị ngớ ngẩn à, chết tiệt thật..)
Nhan Hi
(Mắt và màu tóc của cậu ta lạ quá. Mình không nghĩ lại có người như vậy)
Nhan Hi
(Nhưng nếu nhìn vào bị cuốn hút một cách bất ngờ)
Nhan Hi vừa bỏ đi vừa suy nghĩ. Đến 9h cô quyết định đến lớp mà đã được phân công
Nhan Hi
(Tầng 6 lớp X à?!)
Nhan Hi đi theo bản đồ và đến lớp X, vì đây là môi trường đại học nên lớp rất rộng và cũng tuỳ theo môn học lớp học sẽ khác nhau.
Bước vào lớp, Nhan Hi lên bục giảng và ngồi xuống
Nhan Hi
[chống cằm nhìn xung quanh] (có vẻ như nhiều sinh viên vẫn chưa đến đây)
Sinh viên A
Sao lại ngồi trên bục giảng
Sinh viên B
Tao có biết đâu, nhìn đẹp quá trời chắc cũng tầm tuổi tụi mình thôi
Sinh viên C
Ủa nay có sinh viên cả gan lên ngồi trên bục giảng hả
Nhan Hi
[vẫn chống cằm nhìn xung quanh]
Nhan Hi
[đứng dậy] ổn định chỗ ngồi đi
Nhan Hi
Từ hôm nay tôi sẽ là giáo sư dạy môn IT của mọi người, tôi sẽ nói qua một số điều sau đây.
C3
Nhan Hi
Từ hôm nay tôi sẽ là giáo sư dạy môn IT của mọi người, tôi sẽ nói qua một số điều sau đây.
Sinh viên A
Là giáo sư dạy môn IT á
Nhan Hi
Xin tự giới thiệu tên tôi là Nhan Hi, giáo sư dạy môn IT
Nhan Hi
Có lẽ tuổi của tôi và mọi người cũng chỉ ngang nhau hoặc cũng có những người lớn tuổi hơn tôi
Nhan Hi
Nhưng tôi đã đứng ở đây, tôi có đủ kĩ năng và kiến thức để truyền đạt cho mọi người
Nhan Hi
Thì hi vọng rằng tất cả mọi người ở đây sẽ biết cách thế nào là tôn trọng một giáo sư dù tuổi tác có như thế nào đi nữa
Sinh viên C
Cô Nhan Hi, trông cô trẻ quá, chúng em có thể gọi cô là chị không ạ
Nhan Hi
Tôi không hi vọng như vậy, nhưng tôi không quá khắt khe về cách gọi
Nhan Hi
Hi vọng rằng trong quá trình tôi giảng dạy sẽ giúp cho mọi người những kiến thức bổ ích và qua môn
Nhan Hi
Hơn hết sẽ có những quy định riêng của tôi
Nhan Hi
Không được đi muộn hơn tôi quá 5p và phải nghiêm túc trong quá trình học tập
Nhan Hi
Nếu như tôi phát hiện ra trường hợp nào tôi rất hân hạnh được gặp lại kì tiếp theo
Sinh viên A
[nói nhỏ] hic cô Nhan Hi trẻ đẹp mà khó tính quá mày ơi
Sinh viên B
[nói nhỏ] cũng phải thôi, trẻ như thế mà dễ quá bị bắt nạt cũng dễ lắm
Sinh viên A
[nói nhỏ] không biết trình độ và kĩ năng như thế nào nhưng nhìn đẹp y chang một giáo sư thực thụ vậy
Sinh viên C
[nói nhỏ] môn IT đòi hỏi đầu óc rất cao, hi vọng cô này trổ tài năng xem xem haha
Sinh viên A
[nói nhỏ] ông im đi, cô mà nghe thấy cô tống cổ ông ra ngoài bây giờ
Nhan Hi
Nào, bây giờ chú ý lên đây tôi sẽ nói sơ qua về những điều cơ bản cần biết trong môn IT
Nhan Hi
Ai là lớp trưởng của lớp, có thể cho tôi biết tại sao cậu Tiêu Vũ này không đến lớp tôi buổi đầu tiên này không?
Lớp trưởng
À dạ là em ạ, em không biết rõ bạn này nhưng bạn Tiêu Vũ thường xuyên nghỉ nhiều tiết học nên chắc không có vấn đề gì đâu ạ
Nhan Hi
(Đúng là đặc sản của sinh viên là hay trốn tiết)
Nhan Hi
Được rồi, tôi cảm ơn [cầm túi sách và đi ra cửa lớp]
Nhan Hi
Giờ chắc đi mua đồ chất đống cái tủ lạnh thôi
Nhan Hi
[đẩy xe đẩy đi khắp siêu thị mua một đống đồ ăn thức uống]
Nhan Hi
Lam, Lu chị về rồi đây
Nhan Hi
Chắc là tụi bay đói rồi đúng không, đợi xíu nha
Nhan Hi ở một mình nên chỉ nấu qua loa vài món ăn, ăn xong rồi lại phòng PC
Nhan Hi rất thích nghiên cứu game bởi vậy mà cô đã lựa chọn học IT. Nhan Hi của thế kỉ 21 là nhà thiết kế cả thời trang ngoài đời lẫn trong game nên hầu như đều tương thích với nhau
Nhan Hi
Mai mình sẽ đi đăng ký học thêm thiết kế của thế kỉ này mới được
Nhan Hi
Chứ nếu thiết kế theo thế kỉ 21 chắc sẽ khó mà theo kịp với thời đại này
Nhan Hi đã quyết định đến trung tâm hàng đầu chuyên dạy về mảng thiết kế thời trang hay thiết kế mọi thứ có thể. Nói đây là một trung tâm nhưng thực chất lại là một trường lớn có tiếng do một người nổi tiếng nào đó thành lập
Nhan Hi
[đứng trước cổng trường] (to quá trời quá đất)
Nhan Hi
Hmm xem nào, chủ thành lập tên là Tiêu Hàn, tổng tài của một trong những công ty lớn nhất hàng đầu của thành phố S
Nhan Hi
Nghe nói có cơ duyên thì mới được đích thân Tiêu Hàn dạy cho
Nhan Hi đi theo sự chỉ dẫn của bài giới thiệu thì tới một căn phòng
Nhan Hi
Không có ai ở trong này mà
Nhan Hi
[bước vào trong phòng]
Tiêu Hàn
[xuất hiện từ đằng sau] Quý cô, xin hỏi cô tìm gì sao?
Nhan Hi
[giật mình quay lại] A tôi tìm người hướng dẫn về dạy thiết kế
Tiêu Hàn
Có nhầm không? Đây là phòng riêng của tôi mà
Nhan Hi
Tôi thấy ở trong này này [giơ điện thoại] ghi là tìm phòng 110
Tiêu Hàn
[cười] đây là phòng 101, để tôi dẫn cô tìm phòng 110 nhé
Nhan Hi
A tôi nhìn nhầm sao? Thật xin lỗi đã tự tiện vào phòng của anh
Nhan Hi
Không phiền anh nữa
Nhan Hi
[quay đầu lại] sao vậy?
Tiêu Hàn
Cô nói là cô đang tìm người hướng dẫn dạy thiết kế à? Trùng hợp tôi cũng là một trong số những người dạy thiết kế
Tiêu Hàn
Cô có muốn học không?
Tiêu Hàn
Tôi rất hân hạnh được chỉ dạy cho quý cô
Nhan Hi
Thật sao? Um tôi đang tìm người dạy cho tôi, tôi cũng chưa biết ai sẽ là người dạy tôi
Nhan Hi
Tôi đã đăng ký dạy 1-1 rồi liệu giờ tôi có được lựa chọn anh không?
Nhan Hi
Tôi không rõ là sẽ được phân công sẵn một người nào đó hay là được chọn nữa
Tiêu Hàn
Được lựa chọn. Và đơn giản nếu cô chọn tôi, tôi cũng chọn cô
Tiêu Hàn
Chúng ta đều lựa chọn đối phương thì sao phải đắn đo
Tiêu Hàn
Hãy để tôi dạy cho cô, được chứ?
Nhan Hi
Được, vậy tốt quá! Khi nào sẽ bắt đầu học và lịch trình học như thế nào vậy
Nhan Hi
Hơn nữa tên của anh là gì?
Tiêu Hàn
Cứ gọi tôi là Hàn được rồi
Nhan Hi
Hàn sao? Tên đệm hay họ thì sao?
Tiêu Hàn
[cười mỉm] cứ gọi vậy thôi, khi nào tôi sẽ nói rõ cho cô biết sau
Nhan Hi
Vậy được rồi, tên của tôi là Nhan Hi, anh có thể cho tôi wechat được không?
Tiêu Hàn
Nhan Hi sao? Được đây wechat của tôi, lịch học tôi sẽ thông báo cụ thể sau
Tiêu Hàn
Hôm nay tạm thời cứ làm quen nhau trước đã
Nhan Hi
Vậy tôi có phải gọi anh là thầy Hàn không?
Tiêu Hàn
Haha không cứ gọi tên của tôi, tôi thích được gọi như vậy hơn
Nhan Hi
Hàn, anh có thể dẫn tôi đi loanh quanh đây được không, tôi bị chứng mù đường
Nhan Hi
Sợ không quen lần sau không biết lại lạc vào phòng ai nữa
Tiêu Hàn
Rất hân hạnh thưa quý cô
Nói xong Tiêu Hàn dẫn Nhan Hi đi xung quanh, hai người nói chuyện với nhau rất hợp, có lẽ bởi vì có nhiều điểm tương đồng mà điều đó khiến Nhan Hi cảm thấy thân hơn một chút.Tiêu Hàn cũng vậy, vốn dĩ anh là một người bề ngoài trông có vẻ thân thiện, hoà nhã nhưng bên trong lại là con sói nham hiểm âm thầm chờ thời cơ.
Tiêu Hàn
(Nhóc con này khiến người khác tò mò càng tò mò hơn, thật khiến cho tâm cồn cào)
Tiêu Hàn
(Kì lạ thật, có lẽ là do chung sở thích thích nghiên cứu thôi)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play