[Đam Mỹ] Em Là Ưu Tiên Ngoài Dự Kiến.
Chương 1.
Vạn vật bắt đầu từ đâu và kết thúc khi nào?
Đối với đại đa số người, liệu họ có hiểu biết ít nhiều về sự việc này không?
Họ có thể tò mò, đặt ra câu hỏi nhưng việc tìm đến đào sâu câu trả lời lại chẳng được mấy ai.
Tại sao họ phải quan tâm đến một thứ có tuổi thọ gấp ti tỉ lần mình cơ chứ. Họ chỉ cần biết rõ một thứ là đủ, chu kì kiếp người rất ngắn ngủi.
Sinh ra - sống - chết đi.
Tầm Dư Huy
Dempsay, chào buổi sáng.
Tầm Minh Ngạn
Chào buổi sáng Diggory.
Tầm Minh Ngạn
Bữa sáng trên bàn. Ăn xong rồi cùng anh đến trường.
Hắn rũ mi khẽ gật đầu, đi đến bàn ăn rồi ngồi vào bắt đầu dùng bữa.
Căn biệt thự rộng lớn hiện tại chỉ có hai anh em họ Tầm sống.
Vốn ban đầu chỉ có một mình Tầm Minh Ngạn. Dạo trước Tầm Dư Huy - người em trai cùng cha khác mẹ vừa trở về nước sau vài năm ở bên nước ngoài.
Hai người từ nhỏ đã thân thiết, cũng không xảy ra việc tranh giành tài sản rồi trở mặt nhau gì cả. Vì vậy cũng dễ hiểu khi cả hai ở cùng một chỗ.
Tầm Minh Ngạn
Dọn dẹp chưa đấy?
Tầm Dư Huy
Anh không thấy tay áo em sắn cao thế này à?
Tầm Minh Ngạn
Ồ, không thấy.
Đối mặt với sự bất mãn của em trai, Minh Ngạn vẫn thản nhiên ngồi trên sofa vắt chân đọc sách, không thèm ngẩn đầu nhìn hắn lấy một cái.
Tầm Dư Huy
Anh gì mà ăn xong để một đống ở đó không thèm rửa thấy gớm. Uổng công có lòng tốt làm giúp, không có lấy một câu cảm ơn.
Tầm Minh Ngạn
Vậy à, cảm ơn.
Tầm Minh Ngạn
Giúp rồi thì giúp cho chót. Lên lầu cất quyển sách này với cả lấy cái áo khoác anh để quên trên bàn.
Anh đứng dậy đeo cặp và cầm lấy áo khoác của Dư Huy rồi đến chỗ hắn bàn giao quyển sách, còn dùng giọng điệu trêu chọc để nói chuyện với hắn.
Tầm Minh Ngạn
Nhờ cả vào em đấy Diggory! Anh ra xe chờ em trước đây.
Tầm Dư Huy
Hừ, phiền toái!
Miệng thì hung hăng than phiền nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm việc anh trai nhờ.
Lát sau mọi thứ mới xong xuôi, cả hai ngồi ngồi trên xe đi đến trường.
Tầm Dư Huy
Em nói, lão Tầm sao mà khéo phết.
Tầm Dư Huy
Chưa đến một năm đã có hẳn hai đứa con trai khỏe mạnh. Đã thế còn hòa thuận ra trò.
Tầm Minh Ngạn
Em không nhắc anh cũng quên, dù sao...
Vừa nói anh vừa quay sang hắn, bàn tay úp để ngang đầu hắn đưa qua đưa lại.
Khóe miệng nhếch cao, trông cực kì thiếu đánh.
Tầm Dư Huy
Đầu tuần đừng có ghẹo em đánh người.
Hắn híp mắt cười hiền, tay trái siết thành quyền giơ lên trước mặt.
Tầm Minh Ngạn
Rồi rồi, không ghẹo nữa.
Tầm Minh Ngạn
Sơ hở là bạo lực.
Tầm Minh Ngạn
Chẳng biết giống ai.
Tầm Dư Huy
Còn không phải tại anh thiếu đòn?
Minh Ngạn nhìn hắn một cái liền quay mặt đi dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ vờ như chưa nghe thấy gì.
Chương 2.
Ngôi trường cao trung danh giá, nổi tiếng.
Theo học tại đây đại đa số đều là con nhà gia đình có điều kiện, ít nhất là hơn tầm trung một bậc.
Cô chiêu, cậu ấm càng không quá khó để bắt gặp.
Số ít còn lại là những học sinh học lực tốt trở lên, nhận được học bổng từ trường.
Sân trường rộng lớn, hai dãy phòng học cho ba khối, nhà thể chất, nhà ăn, kí túc học sinh - giáo viên,...
Điều kiện vô cùng tốt với số tiền được đắp vào từ các "nhà tài trợ".
Tầm Dư Huy
_Cái trường rộng quá đáng!_
Tầm Dư Huy
_Cả Dempsay nữa, vứt mình bơ vơ ở khối 10 chạy biến lên lớp._
Tầm Dư Huy
Khối 10, lớp 2... lớp 2...
Hắn dừng trước cửa lớp bên trên có treo bảng 10-2.
Giờ này các lớp vừa vào tiết chưa lâu, đây cũng là một phần nguyên do Minh Ngạn để hắn ở lại một mình.
Em trai của anh to như thế, chẳng phải nhan sắc đỉnh cao gì, chẳng lẽ còn sợ bị bắt mất sao.
Hắn gõ lên cửa vài cái rồi mới mở cửa tiến vào.
Tầm Dư Huy
Báo cáo, em đến muộn ạ!
Nhân vật (?)
GV: Em là... học sinh vừa chuyển đến?
Tầm Dư Huy
Vâng. Do chưa quen thuộc địa hình nên hơi mất thời gian để tìm lớp, mong thầy thông cảm cho em.
Nhân vật (?)
Gv: Được rồi, em vào đây giới thiệu bản thân với mọi người trước đi.
Sau khi đóng cửa hắn liền tiến lên bục giảng, quay mặt xuống lớp bắt đầu giới thiệu bản thân.
Tầm Dư Huy
Xin chào mọi người, tôi tên Tầm Dư Huy.
Tầm Dư Huy
Vừa từ nước ngoài trở về chưa lâu.
Tầm Dư Huy
Mạo muội chen vào danh sách lớp mọi người, mong các bạn giơ cao đánh khẽ! Chỉ bảo tôi nhẹ nhàng thôi nhé!
Bỗng dãy bàn cuối, ở bàn hai có một bạn nam đứng dậy. Giọng nói có phần thanh lãnh cất lên đáp lời hắn.
Cậu ta có mái tóc trắng ngà, vẻ ngoài lãnh đạm như chất giọng của mình.
Hứa Nguyệt Anh
Tôi là lớp trưởng lớp 2, tên Hứa Nguyệt Anh.
Hứa Nguyệt Anh
Thay mặt tất cả mọi người trong lớp, hoan nghênh cậu đến với lớp chúng ta.
Sau lời chào mừng của cậu ta là tràn vỗ tay hưởng ứng của những người trong lớp.
Khung cảnh vậy mà khác so với suy nghĩ của hắn.
Tuy hơi ngỡ ngàng song thoáng cái đã điều chỉnh cảm xúc của mình.
Hắn mím môi cười nhẹ, ánh mắt hòa nhã sau chiếc kính gọng đen, khuôn mặt ấy càng trở nên càng non nớt hơn ban đầu.
Nhìn qua cứ ngỡ như học sinh sơ trung mới vào tuổi dậy thì.
Nhân vật (?)
Hs: _Có chắc cậu bạn này không phải em trai nào nhảy cấp đấy chứ?_
Nhân vật (?)
Gv: Cả lớp yên lặng!
Nhân vật (?)
Gv: Hứa Nguyệt Anh em ngồi xuống trước đi.
Hứa Nguyệt Anh
Vâng thưa thầy.
Nhân vật (?)
Gv: Giờ đến em, Tầm Dư Huy.
Giáo viên lia mắt một vòng dưới lớp, sau đó chỉ đến dãy trong cùng.
Nhân vật (?)
Gv: Bàn áp cuối trống chỗ bên ngoài, em ngồi ở đó đi.
Chương 3.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa. Sáng năm tiết, chiều ba tiết là lịch học bắt buộc của khối 10 và 11.
Chỉ áp dụng từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy học mỗi năm tiết sáng.
Tiếng chuông vừa reo hắn đã nhanh chóng rời bàn vội vàng ra khỏi lớp. Khuôn mặt trông có vẻ hoang mang.
Nhân vật (?)
Gv: Em kia, không được chạy trên hành lang!
Tiếng giáo viên vang vọng dãy hành lang còn hắn thì đã mất hút ở ngã rẽ chỗ cầu thang.
Tầm Dư Huy
Giờ giải lao thật đáng sợ.
Tầm Dư Huy
Quai quái kiểu gì lại trúng lớp đó chứ?
Tầm Dư Huy
Tầm Minh Ngạn, anh chơi em đấy à. Ghi thù!!!
Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm một mình, cặp chân mày chau lại.
Giờ nghỉ trưa cả trường náo nhiệt vô cùng. Cả ba khối ào ào ra khỏi lớp, đông nhất chắc là nhà ăn rồi.
Tầm Dư Huy
Anh ấy ở trên lớp hay nhà ăn?
Lúc này hắn mới chợt dừng chân đứng ngơ ra giữa sân trường. Nhìn qua nhìn lại giữa khu Nam (dãy 11, 12 học) và khu Tây nơi mình vừa rời khỏi.
Tầm Dư Huy
Đệt... Tôi ngu người trong chính ngôi trường mình đòi vào học chỉ vì anh trai mình.
Tóc mái hắn khá dài sắp che hết cả mắt, càng giống một nam sinh bình thường không thể bình thường hơn khi bỏ cặp kính.
Hoặc có thể miêu tả như nhân vật nam trong mấy bộ phim cấm trẻ nhỏ vậy, tóc che mắt...
Cái kính đã tháo xuống nhét vào túi quần, hắn không cận, chỉ là thói quen khi đọc sách.
Một tay hắn vuốt ngước một bên mái ra sau, một tay hắn lấy chiếc điện thoại bên túi quần còn lại ra nhắn tin cho anh hắn.
Đối phương đang soạn tin...
Tầm Dư Huy
Sân trường, trước dãy anh học.
Tầm Minh Ngạn
Khu Tây, trước cửa lớp em.
Hắn vừa nhắn tin vừa tìm lấy một nơi có bóng mát đứng tạm thời. Trưa trời nắng nóng, hắn không có khùng đứng phơi thây nhắn tin ở đó.
Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cắm mặt vào điện thoại chưa đi được hai bước lại va phải người ta.
Hắn thì không sao, người kia thì hơi chao đảo vài bước, may mà chỉ va nhẹ.
Tầm Dư Huy
Xin lỗi. Cậu không sao chứ?
Nhân vật (?)
Lần sau chú ý là được.
Tầm Dư Huy
Thật sự không sao chứ?
Ngày đầu đi học ở trường mới, hắn vậy mà va vào một bạn nữ. Xém nữa còn khiến người ta bị ngã.
Minh Ngạn mà biết được chắc hắn lại bị trêu cả tuần cho xem.
Nhân vật (?)
Ừm, không sao.
Tầm Dư Huy
Ngại quá, tôi chăm chú xem điện thoại không để ý đường đi nên...
Hắn cười trừ đưa tay lên gãi gãi má khó xử. Người nọ không nói gì, chỉ nhìn hắn hồi lâu làm hắn càng thêm lúng túng.
Tầm Dư Huy
Cái đó... mặt tôi dính gì sao?
Tầm Dư Huy
À ừ, tôi họ Tầm.
Hắn chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn cô nàng đối diện nghi hoặc.
Nhân vật (?)
Cậu quả là quý nhân hay quên, Diggory.
Nhân vật (?)
Hơn hai năm trước chúng ta từng gặp nhau tại một bữa tiệc ở nước ngoài.
Ngọc Lãm Bích
Tôi họ Ngọc, tên Lãm Bích.
Ngọc Lãm Bích
Lúc đó cậu chỉ gần bằng tôi, giờ cao hơn tôi cả nửa cái đầu rồi.
Ngọc Lãm Bích
Đáng tiếc nửa năm sau liền mất liên lạc.
Ngọc Lãm Bích
Cậu không nhớ tôi sao?
Như vừa tìm ra được gì đó hắn kinh ngạc nhìn cô.
Tầm Dư Huy
Tiểu thư Lu... casta?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play