"Chủ tịch Mạc vợ ngài đang rất nguy kịch. Chúng tôi chỉ có thể giữ mạng sống của phu nhân hoặc con ngài. Xin ngài nhanh chóng đưa ra quyết định!" - Vị bác sĩ khẩn khoản nói với anh, gang tay của vị bác sĩ đó vẫn còn đang dính máu.
"Bỏ đứa bé đi!" - Người đàn ông mặc vest đen lịch lãm với khuôn mặt lạnh lùng nhẹ nhàng thốt ra một câu nói mà không một chút chần chừ do dự.
"Tôi hiểu rồi!" - Vị bác sĩ đó lặng lẽ đi vào phòng cấp cứu tiếp tục ca phẫu thuật.
Người phụ nữ đang nằm trong đó là vợ anh Trương Đình Nhi. Anh và cô cưới nhau đã được hơn 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Lần này cô mang thai nhưng lại chỉ giữ được mạng của mẹ hoặc con. Đối với anh việc chọn giữa vợ hoặc con là điều rất khó khăn nhưng cuối cùng người anh chọn là vợ mình.
Chiếc đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. Vị bác sĩ bước ra khuôn mặt vui vẻ nói với anh.
"Vợ ngài bây giờ đã qua cơn nguy kịch! Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng hồi sức!"
"Cảm ơn!"
"Nhưng..." - Vẻ mặt vị bác sĩ nghiêm trọng lại: "Vợ ngài do sức khoẻ quá yếu hơn nữa lại sảy thai rất nhiều lần tôi e rằng chuyện mang thai sau này sẽ rất khó xảy ra!"
"Tôi biết rồi! Chuyện bỏ đứa bé này ông tuyệt đối không được nói cho cô ấy biết!"
"Vâng tôi hiểu rồi!"
Anh đến phòng hồi sức thăm cô. Trong căn phòng lạnh lẽo, tối tăm đó anh lặng lẽ ngắm nhìn người con gái mình yêu. Cô gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cũng không còn chút sức sống. Nếu anh không hối thúc chuyện có con thì có lẽ vợ anh không phải nằm đây và anh cũng không phải đứng trước sự lựa chọn đau đớn ấy.
"Đình Nhi! Anh xin lỗi!"
Sáng hôm sau, những tia nắng sớm mai len lỏi qua khung của kính chiếu vào nơi cô đang nằm. Cô nheo mắt tỉnh dậy. Vết thương trên người còn chưa lành mỗi lần di chuyển nó khiến cô đau điếng. Cô cố gắng nhìn xung quanh với bản năng của một người mẹ, sau khi sinh điều đầu tiên cô làm là muốn nhìn thấy đứa con của mình và ôm nó vào lòng. Nhưng cô không hề thấy một đứa trẻ nào.
"Y tá!" - Cô gắng gượng.
Nghe thấy tên gọi một cô y tá từ bên ngoài chạy vào.
"Phu nhân cô cần gì sao?" - Cô y tá ân cần hỏi.
"Con tôi đâu? Tôi muốn gặp con tôi!"
"Về chuyện này?" - Y tá ngập ngừng.
"Sao vậy? Cô cho tôi gặp con tôi đi!" - Cô nôn nóng muốn gặp con mình.
"Chuyện này..."
"Cô sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Thật ra thì chuyện này..." - Cô y tá ngập ngừng định nói ra mọi chuyện thì từ bên ngoài một người đàn ông bước vào.
"Tôi bỏ đứa bé rồi!"
Cô nhìn ra phía cửa thì thấy bóng dáng của anh.
"Cô ra ngoài đi!" - Anh ra lệnh cho người y tá.
"Hàn Vũ, anh vừa nói gì cơ?" - Cô nói trong đau đớn dường như có thứ gì nghẹn ở cổ họng cô.
"Tôi nói tôi bỏ đứa bé rồi!" - Anh lạnh lùng trả lời.
"Đây không phải sự thật phải không? Mạc Hàn Vũ, đây không phải sự thật phải không?" - Cô nức nở hai tay nắm chặt lấy vạt áo anh.
"Cô tin hay không thì tùy!" - Anh hất mạnh tay cô ra.
"Không, không phải! Aaaa......! Không" - Cô đau đớn hét lên.
"Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy?" - Đôi mắt cô đẫm lệ nhìn anh căm phẫn.
"Tôi không muốn nghiệt chủng đó sinh ra!"
"Hừ! Nghiệt chủng! Nó là con của anh mà anh nói là nghiệt chủng sao?"
"Cô thôi la lối đi! Ở đây nghỉ ngơi tịnh dưỡng ba ngày sau sẽ xuất viện!" - Nói rồi anh cứ thế mà bỏ đi.
"Nghiệt chủng! Nghiệt chủng! Nghiệt chủng!" - Cô đau đến nỗi không thể khóc thành tiếng, mỗi lần nhắc đến hai chữ "nghiệt chủng" mà anh nói ra là ngàn lần trái tim cô đau đớn.
Anh và cô yêu nhau hơn 10 năm. Năm năm trước hai người kết hôn. Anh là một người hiền lành, dịu dàng và rất yêu thương cô. Cô cứ ngỡ cuộc sống hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng mấy năm gần đây anh đã thay đổi rất nhiều. Ngày nào cũng đi sớm về khuya đến nỗi thời gian để gặp anh còn khó khăn. Mỗi lần về nhà anh đều gắt gỏng, tức giận vô cớ với cô, trên người anh lại còn có mùi nước hoa lạ cùng những vết son trên cổ áo. Cô yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình nên chẳng muốn làm lớn chuyện.
Đến khi có con cô vui mừng khôn xiết vì cô nghĩ nếu có con rồi anh có thể quay lại như xưa. Nhưng thật không ngờ anh lại là người bóp nát hy vọng đó. Anh sẵn sàng bỏ đi đứa con chưa kịp chào đời rồi nói nó là nghiệt chủng!
Căn phòng lạnh lẽo đến hoang tàn, bất kỳ ai bước vào đều cảm giác ớn lạnh rợn tóc gáy. Trong căn phòng đó chỉ có cô ngồi một mình trên chiếc giường trắng tay ôm những đồ vật mà cô chuẩn bị cho đứa con chưa chào đời và khóc. Một tiếng khóc thê lương ảm đạm.
Ba ngày sau....
"Đình Nhi! Đồ đạc chuẩn bị xong rồi! Bây giờ tớ sẽ đưa cậu về nhà!" - Tiểu Hy bạn thân của cô giúp cô sắp xếp đồ chuẩn bị xuất viện.
"Cảm ơn cậu!" - Cô cười trừ.
"Hôm nay, Hàn Vũ không đến đón cậu sao?"
"Cậu đừng nhắc đến anh ta nữa! Chắc giờ này đang vui vẻ với ả đàn bà nào rồi cũng nên!"
"Thôi chúng ta đi!" - Nói rồi cô xách hành lý ra xe.
Đã ba ngày kể từ khi cô nhập viện đến bây giờ, anh chưa lần nào đến thăm cô đến một tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Trong suốt ba ngày chỉ có y tá và Tiểu Hy chăm sóc cô. Vết thương trên người cô vẫn chưa lành thì vết đau trong tim lại giằng xé cô từng ngày. Mất con đến người chồng mình yêu thương nhất cũng bỏ rơi mình. Đối với cô cuộc sống dường như chẳng còn ý nghĩa nữa.
Sau khi rời khỏi bệnh viện cô cùng với Tiểu Hy trở về nhà.
"Đình Nhi, cậu có cần tớ giúp gì không?" - Tiểu Hy đỡ cô lên cầu thang.
"Không cần đâu! Tớ tự làm được!"
"Vậy cậu phải cẩn thận đấy! Tớ có việc tớ đi trước đây!" - Nói rồi Tiểu Hy nhanh chóng lên xe rời đi.
Đình Nhi cố gắng đi chậm rãi từng bước vào nhà. Mặc dù vết thương đã được tháo chỉ nhưng vẫn chưa lành hẳn, mỗi lần di chuyển cô đều cảm thấy đau nhói.
Cô bước vào trong nhà, ngôi nhà mà cô đã từng mơ ước sẽ có một mái ấm hạnh phúc giờ đây chỉ là một nơi lạnh lẽo, không còn chút hơi ấm. Nhìn xung quanh, cô không hề thấy một người giúp việc nào kể cả quản gia cũng không có, căn nhà im lặng đến đáng sợ. Trong khoảng không gian tĩnh lặng đó, cô nghe thấy tiếng cười đùa của một người phụ nữ phát ra từ tầng hai.
Cô cố gắng lên trên tầng. Càng đến gần phòng ngủ của cô và anh, tiếng cười đó lại càng rõ hơn. Cô từ từ lại gần cánh cửa, mặc dù trong lòng cô biết chuyện gì đang diễn ra trong đó nhưng cô vẫn cố chấp mở cánh cửa đó ra.
Vừa mở cánh cửa đó, trước mắt cô là cảnh đôi cẩu nam nữ không mảnh vải che thân đang ân ái trên chiếc giường của cô. Anh chẳng tỏ vẻ bất ngờ hay hoảng loạn khi nhìn thấy cô như thể cô là người vô hình còn ả đàn bà kia thì ôm lấy anh thể hiện cho cô thấy là hai người họ đang rất vui vẻ.
Cô chỉ biết đứng đó mỉm cười nhìn họ, một nụ cười chua chát. Cô đau, đau đến mức không thể khóc được. Trong khi cô phải ở bệnh viện, chịu đựng những cơn đau dày vò hằng đêm, cô đơn đến bật khóc vì không có anh ở bên cạnh thì giờ đây cô phải chứng kiến cảnh người mình yêu ngủ với một người phụ nữ khác trên chính chiếc giường của hai người.
Trong hoàn cảnh này, cô nên làm gì đây? Chạy đến chỗ ả đàn bà kia nắm lấy tóc rồi cho ả mấy cái bạt tai hay đập phá đồ đạc trong phòng hét lên điên loạn? Không, cô chẳng hề có động tĩnh, chỉ đứng đó mà cười, lòng đau như cắt, đau đến nỗi không khóc được nữa.
"Cô đến đây làm gì?" - Anh hỏi cô mà tay không hề rời khỏi ả đàn bà kia.
"Về. Lấy. Đồ!" - Cô vẫn giữ nụ cười đó mà trả lời.
"Lấy xong rồi thì biến đi!" - Anh đuổi cô ra khỏi phòng.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn, rút chiếc nhẫn trên tay nắm thẳng vào mặt anh.
"Trả lại anh!" - Nói rồi cô ra khỏi nhà phòng đóng sầm cửa lại.
Cô dọn hành lý đến căn phòng dành cho khách. Mở cửa bước vào mùi gỗ lâu ngày xộc thẳng vào mũi. Sau khi sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc cô thẫn thờ ngồi viết đơn ly hôn. Anh và cô yêu nhau hơn 10 năm nhưng những ngày tháng thanh xuân êm đềm đó lại đổ vỡ trong một đêm. Cô từng cố gắng, từng lưu luyến, từng níu giữ anh lại bên mình nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn. Kết thúc là lựa chọn tốt nhất để giải thoát cho cả hai.
Sau khi ả đàn bà đó rời đi, cô đến phòng làm việc tìm anh.
"Hàn Vũ! Anh có ở trong đó không?" - Cô đứng trước cửa phòng trên tay cầm tờ giấy ly hôn.
"Vào đi!"
"Cô đến đây có chuyện gì?" - Anh đặt ly rượu vang đỏ xuống bàn. Người anh toàn là mùi rượu cùng với hương nước hoa của ả đàn bà kia khiến cô cảm thấy buồn nôn.
"Ly hôn đi!" - Cô đặt tờ giấy ly hôn xuống.
Anh nhìn tờ giấy ly hôn trên bàn, chữ ký của cô đã ở trên đó chỉ còn thiếu chữ ký của anh là có thể nộp đơn.
"Cô chuẩn bị rồi sao?" - Anh cầm tờ giấy và đọc.
"Ký đi!"
"Cô không cần tài sản?"
"Ý anh là sao?"
"Trong đây không hề đề cập đến vấn để chia tài sản! Chẳng lẽ sống với tôi lâu như vậy cô không cần một chút tài sản gì sao?" - Anh cười nhìn cô.
Anh ta quả thực rất biết cách dùng lời nói để giết người khác. Bên nhau lâu như vậy cô cứ ngỡ anh sẽ là người hiểu cô nhất nhưng hoá ra không phải, tất cả chỉ là do cô đa tình.
"Tôi không cần tài sản của anh! Tôi chỉ muốn được giải thoát!"
"Được!" - Anh lấy cây bút trên bàn nhanh chóng ký vào tờ giấy mà không một giây lưỡng lự rồi đưa cho cô.
Cô cầm lấy đơn ly hôn từ tay anh, tự nhủ rằng anh đã hết yêu cô nhưng sao lòng lại đau đến vậy. Lúc viết đơn cô phải mất rất lâu mới có thể ký vậy mà anh lại...
Trước khi rời đi cô vẫn cố ở lại hỏi anh.
"Mạc Hàn Vũ! Tại sao anh lại lấy tôi?" - Cô muốn khẳng định với anh một lần nữa cũng như cho bản thân một câu trở lời chính đáng để giải thoát.
"Đồ chơi! Chơi chán thì bỏ!" - Anh cười.
Cô chỉ biết nhìn anh rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Hoá ra từ trước đến nay tình cảm anh dành cho cô chỉ đơn giản là trò đùa với một món đồ chơi. Cô tự trách bản thân tại sao anh đã đối xử với cô như vậy rồi mà cô không thể nào quên được tình yêu cô dành cho anh. Có trách cũng là trách cô quá si tình.
"Tiểu Hy! Cậu giúp tớ một việc được không?" - Cô lấy điện thoại gọi cho Tiểu Hy.
Trong căn phòng tăm tối chỉ còn mình anh với ly rượu vang còn dang dở.
"Thiếu gia, cậu làm thế liệu có ổn không?"
"Đó là điều cuối cùng mà cháu có thể làm cho cô ấy! Chú Vương chú cũng thu dọn đồ đạc đi!"
"Còn cậu?"
"Cháu tự lo được!"
Năm năm sau....
Tại sân bay
Một cô gái xinh đẹp cùng bộ váy đỏ quý phái đang đứng trước cửa sân bay cùng với một người đàn ông mặc vest đen.
"Chủ tịch! Chúng ta đến nơi rồi!" - Người đàn ông bên cạnh dùng kính ngữ với cô.
Cô đưa tay lên tháo kính xuống rồi nhìn xung quanh.
"Cuối cùng thì tôi cũng quay lại đây!"
"Chúng ta sẽ đi đâu đây?" - Cô hỏi.
"Lần này cô sẽ chuyển công tác đến công ty Đài Hoa - chi nhánh lớn nhất của chúng ta ở đây!"
"Được rồi! Cậu gọi điện báo thư ký Trương sắp xếp lịch cho tôi!"
"Nhưng...."
"Nhưng? Có chuyện gì sao?"
"Thư ký Trương cậu ta đã nghỉ việc rồi ạ!"
"Cái gì? Từ khi nào?"
"Hôm qua thưa chủ tịch!"
"Vậy cậu còn không mau đi tìm thư ký mới cho tôi!"
"Vâng tôi sẽ đi ngay!" - Nói rồi người đàn ông đó vội vã chạy đi.
Sau 5 năm, cô trở lại nơi đây. Bây giờ cô đã là chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh lớn, thành đạt, xinh đẹp và có một tương lai tốt. Năm năm qua cô cố gắng từng ngày để có được thành công như ngày hôm nay và dường như cô đã quên anh, quên đi những ngày tháng đau đớn nhất trong cuộc đời.
Cô nhanh chóng lên xe đến Đài Hoa để nhận chức. Dưới sự lãnh đạo của vị chủ tịch trước, Đài Hoa phát triển vượt bậc lần này cô trở lại nhận chức để đại diện cho công ty mẹ làm việc với một khách hàng lớn - Bùi gia.
Khoảnh ba mươi phút sau cô đã có mặt tại Đài Hoa. Việc cô nhận chức chủ tịch đã được thông báo cách đây ba ngày để mọi người có thời gian chuẩn bị.
Vừa bước vào công ty, các nhân viên và một số cổ đông đã đứng trước cửa chào đón cô.
"Chào chủ tịch!" - Mọi người đồng thanh.
"Được rồi! Mọi người tiếp tục làm việc đi!"
Cô đi đến văn phòng chủ tịch để tiếp tục làm việc.
Cốc...cốc...cốc
"Mời vào!"
"Chủ tịch, đây là danh sách những ứng cử viên cho chức thư ký. Mời cô xem qua!"
"Cậu làm tốt lắm trợ lý Lâm!"
Cô cầm tập hồ sơ trên tay và đọc rất cẩn thận, kỹ lưỡng. Bất chợt cô dừng lại ở một tập hồ sơ.
"Mạc Hàn Vũ!" - Cô bất ngờ khi thấy tên của anh. Cô đọc cẩn thận hơn nữa từ khuôn mặt đến sơ yếu lý lịch đúng là anh ta rồi nhưng tại sao?
"Trợ lý Lâm! Tại sao lại có Mạc Hàn Vũ?" - Cô thắc mắc hỏi.
"Mạc Hàn Vũ?" - Trợ lý Lâm ngơ ngác nhìn cô rồi lấy lại tập hồ sơ trên tay cô.
"À là Mạc Hàn Vũ, chủ tịch của CMC!" - Trợ lý Lâm nhìn tập hồ sơ trả lời.
"Tôi biết anh ta là chủ tịch của CMC nhưng sao lại có hồ sơ của anh ta ở đây?"
"Chủ tịch cô không biết gì sao? Bốn năm trước CMC đã phá sản rồi!"
"Phá sản?"
"Vâng! Nghe đâu là do bên đôi tác làm ăn hãm hại nên bị thua lỗ!"
"Hừ! Mạc Hàn Vũ không ngờ anh cũng có ngày này đấy!" - Cô cười thầm rồi lẩm bẩm một mình như đang mở cờ trong bụng.
"Chủ tịch!"
"Trợ lý Lâm cậu thông báo cho rằng anh ta đã trúng tuyển!"
"Vâng!"
"Nhưng nhớ là không được để anh ta biết ai là chủ tịch mới!" - Cô ra lệnh.
"Vâng tôi hiểu rồi!" - Nói rồi trợ lý Lâm rời khỏi phòng.
"Mạc Hàn Vũ! Món nợ năm xưa tôi nhất định sẽ bắt anh phải trả giá!"
[....]
Reng...reng...reng
Tiếng chuông điện thoại trên bàn kêu lên liên hồi.
"Alo!"
"Đình Nhi!" - Một giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia khiến cô nhức óc - là Tiểu Hy.
"Trời ạ, cậu làm gì mà hét to thế!"
"Tại tớ nhớ cậu quá mà! Cậu về từ khi nào vậy?"
"Sáng hôm nay!"
"Vậy bao giờ cậu rảnh chúng ta đi chơi đi!"
"Để tớ xem lịch đã băy giờ tớ đang bận tớ sẽ gọi lại sau!"
"Ừ!"
Cốc...cốc...cốc
"Vào đi!"
"Chủ tịch tôi đã thông báo với anh ta rồi sáng mai anh ta sẽ đến đây!"
"Cậu làm tốt lắm!"
Cô nhìn hồ sơ của Hàn Vũ mà cười thầm có vẻ như lần này cô thực sự muốn anh phải trả giá.
[...]
Sáng hôm sau...
Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây lịch lãm đứng trước bàn tiếp tân.
"Xin hỏi anh đến đây có việc gì ạ?" - Người tiếp tân hỏi.
"Tôi nhận được thông báo trúng tuyển vị trí thư ký chủ tịch nên tôi đến nhận chức! Đây là thông báo!" - Nói rồi anh đưa tin nhắn thông báo cho người tiếp tân.
"Dạ! Anh có phải là Mạc Hàn Vũ không ạ?"
"Vâng là tôi!"
"Vậy mời anh đi theo tôi!"
Anh đi theo chân người tiếp tân đến văn phòng chủ tịch.
"Đây là phòng của chủ tịch!" - Người tiếp tân vừa nói vừa chỉ vào căn phòng.
"Phiền anh đợi ở đây một chút để tôi vào thông báo!"
"Vâng!"
Trong lúc đợi người tiếp tân vào thông báo, anh ngồi đợi ở bên ngoài chờ. Anh đã đi thử việc ở rất nhiều công ty nhưng lần nào làm cũng chỉ được vài tháng, không phải do năng lực anh yếu kém mà do Bùi gia - đối thủ thương trường trước kia ngăn cản việc làm của anh. Lần này được tuyển vào một công ty lớn anh có chút vui mừng nhưng lại không hề biết chủ tịch công ty Đài Hoa này là ai nên có phần lo lắng.
"Anh Hàn Vũ! Mời anh vào bên trong!" - Người tiếp tân bước ra từ căn phòng chủ tịch.
"Cảm ơn!"
Anh hít một hơi thật sâu rồi tự tin mở cách cửa đó ra. Bên trong căn phòng tối tăm, không khí cũng rất bí nhưng thoang thoảng một mùi hương nước hoa nhẹ nhàng, dễ chịu.
Chiếc ghế chủ tịch được quay về phía sau khiến anh chỉ nhìn thấy được mỗi đỉnh đầu của người đó ngoài ra hoàn toàn không thấy gì hết.
"Thưa chủ tịch! Tôi là Mạc Hàn Vũ thư ký mới của ngài!" - Anh từ tốn nói.
"Mạc Hàn Vũ! Lâu quá không gặp!" - Chiếc ghế từ từ xoay lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Những tia nắng hiếm hoi từ bên ngoài hắt vào khiến anh nhận ra người cũ.
"Đình Nhi!" - Anh vô thức gọi tên cô.
"Lâu quá không gặp! Chồng cũ!" - Cô mỉm cười nhìn anh, một nụ cười có chút hận thù.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play