Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùi Hương Của Nắng

CHƯƠNG 1 - NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG Trang 01

Con đường mòn của làng, chênh vênh đầy sỏi đá.

Con mương kéo dài ra phía bờ sông, cũng rì rào tiếng nước chảy nhanh.

Cánh đồng ruộng lúa mênh mông, những cây lúa nhỏ cũng đã trĩu nặng vì hạt lúa chín dần. Ngay cả hương thơm cũng tranh nhau lan tỏa với âm thanh xào xạc của lá khô lăn lê trên mặt đất.

Trong khung cảnh làng quê mộc mạc, yên bình này, thật sự khiến con người ta rất dễ chịu.

Khánh Ân, chậm nhịp từng bước chân men theo con đường mòn dẫn lối ra phiên chợ.

Cái giờ này, nắng ban trưa cũng đã cao hơn đỉnh đầu, nó gay gắt làm làn da trắng hồng của Khánh Ân đỏ ửng.

Ngoài chợ lúc này, chắc cũng ít người qua lại mà thưa thớt hơn. Chỉ yên ắng vài tiểu thương đang tranh thủ nghỉ ngơi.

Nhưng có một tiệm bánh mì ngọt, cứ mãi không chịu đóng cửa. Như đang chờ ai đó. Ly trà tắc mát lạnh cũng đã chuẩn bị sẵn trên bàn, ngay cả mâm cơm cũng chỉ thiếu một bóng người.

Hình ảnh một Nhật Minh cao sang mùi thành thị ngày nào. Nay chỉ là một chàng trai vùng nông thôn mộc mạc, đơn thuần.

Anh nghiêng đầu nhìn ra cửa, rồi nheo mày mà than vãn.

- Khánh Ân à ! Em lề mề quá rồi đó ! Anh đói tới mức hoa cả mắt, em còn tâm trạng đi hái trộm bông lúa của người ta !

Khánh Ân lấm tấm hạt mồ hôi trên trán, bước vào cửa tiệm rồi chề môi phản bác. Cũng tiện tay cởi bỏ chiếc nón lá thô sơ trên đầu ra.

- Hơ... anh sai rồi ! Hôm nay em hái trộm nhãn lồng !

Vừa nói, cậu vừa móc trong túi quần vài trái nhãn lồng đã chín vàng. Hệt như sự chế giễu dành cho anh.

Còn Nhật Minh anh cứ không thể chớp mắt mà ngắm nhìn Khánh Ân, rồi bất giác phì cười, phì cười vì một thằng nhóc ngây thơ vô số tội.

Còn thầm nghĩ, mang cho mình hình hài của một thanh thiếu niên hơn hai mươi tuổi, lại có cái tính hơn thua của một thằng nhóc con.

- Em bị ngốc à ? Nhãn lồng là nó mọc dại tự nhiên, muốn hái thì hái ! Chứ có phải do ai gieo trồng lên đâu mà bảo là trộm !

- Hở... vậy á ! Mà nói gì nói, em không có hái trộm bông lúa là được !

Sở dĩ Khánh Ân thường hái trộm bông lúa đến mức bị Nhật Minh nhắc nhở, không phải vì bản thân cậu thích nó, hay có thói quen hái lượm. Mà là cho Nhật Minh anh, thường thì sẽ cấm vào một chiếc bình thủy tinh nhỏ rồi đặt ở góc nào đó cho anh dễ trông thấy.

Có nhiều lần dò hỏi Nhật Minh lí do vì so anh thích bông lúa đến vậy, rồi cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu miễn cưỡng. Ngay cả bản thân anh cũng không biết lí do, thấy thích thì thích vậy thui, thích đến ngang ngược.

Như hệt cái cách anh đem lòng thích cậu, khi xưa.

Lúc nào cũng vậy, trong mọi hoàn cảnh hay tình huống nào, biểu cảm, cảm xúc của Khánh Ân cũng chỉ diện ra sự đáng yêu như muốn đối phương xiêu lòng.

Nhật Minh cũng vì vậy mà rất nhiều lần không tranh cãi cùng cậu.

- Thui ăn cơm nè ! Anh đói lắm rồi !

Cả hai nhẹ nhàng ngồi vào ghế. Nhưng Nhật Minh anh lại không bỏ được thói quen xoa đầu của Khánh Ân mỗi khi ngồi cạnh. Cũng có thể nói là anh từ lâu đã bị nghiện mái tóc mượt mà mát tay của Khánh Ân.

Rồi... một hai đũa cơm được đưa vào miệng. Khánh Ân chẽm chọe từng món ăn do Nhật Minh nấu, trông thật ngon miệng.

- Cá súp cà hôm nay ngon thế ta !

- Gì hả ? Ngày nào mà anh không nấu ăn ngon !

- Ha ha... ý là hôm nay được ăn món em thích ấy mà !

Kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai là sự lặng im bất ngờ của Khánh Ân.

Rồi bất chợt, Khánh Ân lại ho lên một tiếng, xong lại kéo dài chẳng thôi, khiến cậu một tay che miệng một tay ôm ngực. Gương mặt cũng nhăn nhó như đang rất đau nhói. Đến khi tiếng ho dần khàn đặc, đến hết hơi, Khánh Ân mới cố kiềm nén cơn ho lại mà cúi đầu thở vội.

- Em có sao không ? Có nhói lắm không ?

Nhật Minh vô cùng lo lắng mà đứng bật dậy, ân cần chạm nhẹ vào vai Khánh Ân nhầm quan sát cậu.

- Khánh Ân à ! Em sao rồi ?

Khánh Ân thở nhẹ, giơ bàn tay năm ngón lên ra hiệu với anh bản thân không sao. Rồi cậu từ từ điều chỉnh lại nhịp thở, còn cố khẽ cười như không có chuyện gì xảy ra.

- Em chỉ bị sặc ớt cay thui ! Anh cho ớt vào cá kho nhiều quá kìa !

Nhật Minh bất ngờ, lăm le tộ cá kho đầy ớt, đỏ ao cả tộ.

- À...à...à ! Anh....có để một ít ớt thật nè !

Nói ngoài miệng là vậy, nhưng trong lòng Nhật Minh đang không ngừng thầm trách Khánh Ân.

Anh chê trách thằng nhóc nhà cậu thật sự hư đốn. Lại ỷ bản thân được anh nuông chiều mà đi nói dối anh.

Lời nói dối ấy làm sao lừa được Nhật Minh. Anh đâu phải kẻ ngốc như cậu !

Khánh Ân cậu là do ai chăm sóc bao năm qua !?

Sở thích của cậu, những gì cậu ghét, Nhật Minh anh là người hiểu rõ nhất.

Đúng thật là Khánh Ân không giỏi ăn cay. Nhưng món cá kho do Nhật Minh nấu hôm nay, chỉ bỏ một ít ớt khô cho có màu chứ chẳng có vị cay nào.

Lại có thể khiến Khánh Ân ho sặc sụa đến khàn cả giọng sao ?

Nhật Minh quay lại ghế ngồi, nhưng anh lại không nhấc chén cơm lên mà ngồi lặng thinh gục đầu xuống bàn. Nước mắt cũng dần lưng tròng, rồi từ từ tuông trào ra khỏi khóe mi.

Khánh Ân lúc này cũng không dám nhìn thẳng mặt anh nữa. Biết bản thân không lừa được Nhật Minh, cậu cũng đành lặng người, như chờ đợi lời trách móc từ Nhật Minh.

Nhưng Nhật Minh từ trước đến giờ, thương cậu còn không hết, thì nỡ lòng nào mà anh kêu ca trách móc cậu.

Cơn ho vừa rồi của Khánh Ân, tựa như cái đau của kim chỉ khâu vào cuống họng. Cậu đau mười, thì Nhật Minh anh cũng đau chín. Anh tiếc bản thân không thể thay cậu gánh vác căn bệnh nan y hiểm ác này.

- Anh ăn nhanh rồi nghỉ ngơi ! Em phụ anh trông tiệm, khi nào trời tắt nắng thì em về !

Khánh Ân cố cất giọng để xua tan đi cái không khí ảm đạm buồn tẻ này.

- Em hôm nay không bận gì sao mà đòi phụ anh ?

- Bài viết mà fan yêu cầu, em đã làm xong rồi ! Nên hôm nay em sẽ rãnh rỗi cả ngày !

- Vậy còn cả rỗ khoai tây đã nảy mầm ? Nó đang chờ em đem đi trồng kia kìa !

- Hơ.... em muốn làm cùng anh thui !

- Hơ ? Nhõng nhẽo ai xem ? Không phải bác hai đã chỉ em cách trồng rồi hay sao ?!

- Tại.....! Thời gian em bên cạnh anh, đâu còn nhiều nữa ! Nên em muốn cùng anh làm nhiều việc hơn !

Câu nói ngỡ như hồn nhiên vô tư của Khánh Ân, lại dễ dàng khiến Nhật Minh điếng người. Anh như chết lặng, hoàn toàn không nói thêm được câu nào, trơ mắt ra đấy mà nhìn Khánh Ân đang từ từ tắt dần nụ cười tươi.

Hai tay Nhật Minh run rẩy cố kiềm nén lại cảm xúc sắp vỡ òa, anh sợ bản thân sẽ tức giận lên cậu, cũng sợ chính mình sẽ vì xúc động mà khiến em chạnh lòng.

Nụ cười gượng gạo là điều duy nhất anh có thể làm với cậu lúc này, việc che đậy cảm xúc đầy tệ hại.

Trong tâm trí Nhật Minh lúc này, cứ không ngừng than trách Khánh Ân. Trách cậu sống quá thực tế, quá vô tư.

Một căn bệnh nan y có thể dễ dàng cướp đi một mạng người. Ấy vậy mà Khánh Ân lại xem nó nhẹ tự lông hồng, không sợ sệt cũng không một tiếng kêu ca oán trách cuộc đời bất công.

Đáng lý ra, Nhật Minh mới là người che chở cho Khánh Ân lúc này. Nhưng hoàn cảnh lúc này thì hoàn toàn ngược lại, bản thân anh mới là người được bảo vệ chở che.

Ghét thật, ghét một Khánh Ân quá hiểu chuyện, chưa bao giờ nghĩ cho chính mình. Cậu sợ anh lo, sợ anh phiền lòng vì cậu. Nên đã tự gồng gánh nổi đau thể xác, rồi mạnh mẽ cả con tim cố gắng qua nghịch cảnh mà không muốn ảnh hưởng nhiều đến Nhật Minh.

- Nhật Minh này ! Em có chuyện muốn nhờ anh !

Chất giọng của Khánh Ân yếu dần sao nụ cười đã tắt. Khiến Nhật Minh có phần trầm tư lo lắng, anh lơ đi lời nhờ vả của cậu mà bắt đầu loanh quanh trong căn tiệm, cuối cùng lại tự núp sau bức tường, tránh mặt Khánh Ân.

- Có chuyện gì ? Em nói đi !

Bàn tay nhỏ nhắn của Khánh Ân lại lần nữa bóp chặt lấy vùng ngực như cố xoa dịu cơn đau.

- Sau này... em mà quá đột ngột ! Đừng hỏa táng em anh nhé ! Hãy cho em nằm ở cạnh cái ao nhỏ sau nhà !

Hệt như một lời trân trối. Làm cho con tim của Nhật Minh như quặn thắt lại.

- Em nói chuyện gì không đâu vậy ?!

- Anh lơ đi để làm gì ? Tình hình của em anh hiểu rõ mà !

- Ngốc ạ ! Anh sẽ cố hết sức mà ! Rồi em sẽ khỏe mạnh thui !

Nói là vậy, nhưng chẳng phải bản thân anh đang áp lực lắm hay sao. Số tiền kiếm được của cả hai chỉ vừa đủ bưng trải từng ngày, nhiều lắm cũng đủ để mua ít thuốc giảm đau cho Khánh Ân.

Ngay cả trị liệu cho căn bệnh quái ác của Khánh Ân cũng thường xuyên bị trễ hẹn.

Nhưng Khánh Ân chưa bao giờ để tâm đến chuyện ấy. Cậu luôn thoải mái với anh, lại thở dài nhẹ nhõm lấy lại sự bình thản, đưa mắt nhìn Nhật Minh đang phía sau bức tường.

Đôi vai kia của anh đang run lên từng nhịp nhẹ, nhìn thoáng qua cũng hiểu anh đang khóc.

Nên thui, Khánh Ân sợ anh kích động nên không nói thêm gì nữa.

Vừa phụ anh bán bánh, vừa lụi cụi dọn dẹp quanh tiệm bánh mì nhỏ. Ngẩng đầu ra bầu trời thì cũng sắp xế chiều. Nhà thì còn bao việc, không thể ở đây mãi với anh được.

- Thui em về trước nấu cơm ! Anh bán hết rồi tranh thủ về nha !

- Ừm ! Anh biết rồi !

Nhật Minh tựa như cơn gió của những ngày trưa hè vậy, nhẹ tênh mà yên ả. Cách anh nói chuyện với Khánh Ân lúc nào cũng đầm thắm. Ngay cả anh mắt nhìn cậu, cũng ân cần trìu mến.

Đứng trước cửa tiệm, Nhật Minh như đang canh chừng một thằng nhóc nhỏ hậu đậu chậm rãi từng bước đi trên con đường mòn như sợ nó vấp ngã. Đến khi hình bóng của Khánh Ân khuất dần, anh mới mỉm cười ngốc nghếch mà quay vào trong.

Trang 02

Ngốc thật ! Trần Quang Nhật Minh anh thật sự rất ngốc ! Ngốc nghếch như những gì họ hàng anh nói về anh !

Chỉ vì một thằng con trai, một thằng nhóc mồ côi cha mẹ, ngay cả thân thể cũng mắc phải căn bệnh nan y khó chữa. Mà Nhật Minh anh lại đánh đổi cả tương lai tươi sáng phía trước, hỏi thử xem những người ngoài xã hội kia, hỏi rằng anh có thật sự ngốc không ?

Nhưng làm vì có ai hiểu được, cái tình yêu thật lòng của cái nhìn đầu tiên. Thay vì là xiêu lòng của dòng thời gian tìm hiểu.

Nhật Minh và Khánh Ân tựa như những giọt mưa trên bầu trời rơi xuống. Triệu hạt mưa rơi, không hạt nào là rơi nhầm chỗ, giữa tỉ con người, hai người gặp mặt không phải là ngẫu nhiên.

...

 Chỉ còn vài mẫu bánh mì nữa là sẽ sạch tủ. Nhật Minh bắt đầu thu gọn những thứ không cần thiết trước, để anh còn tranh thủ về sớm với Khánh Ân.

Cánh cửa tiệm còn chưa kịp khép, bài hát vu vơ vẫn chưa kịp hết câu. Lại bị giật mình bởi tiếng kêu thất thanh đầy quen thuộc.

- Nhật Minh....! Nhật Minh, Nhật Minh ơi.... !

Quá đổi bàng hoàng, Nhật Minh nhếu mày, hai tay chống hông dừng lại việc dẹp dọn mà nhìn thằng Thanh Linh đang chạy bán sống bán chết, trên tay con cầm hẳn cái bánh xe đạp. Trông rất tức cười.

- Làm gì cầm cái bánh xe đạp mà chạy như ma đuổi vậy mày ?

- Xe của tao, nãy tao tông vô cái cây hư rồi ! Mà tao tìm mày không phải chuyện này !

Nhật Minh vì bộ dạng hớt hải của Thanh Linh mà tò mò.

- Vãi ò mày ! Vậy mày kiếm tao làm gì ?

- Khánh Ân....Khánh Ân...nó xỉu ngoài ruộng, mà sao miệng nó máu không à...!

Do chạy cả một quãng đường dài, khiến cho Thanh Linh mệt đến hụt hơi, không nói hết được một câu.

Còn Nhật Minh, nghe đến bấy nhiêu đã tái nhạt mặt mày. Thoáng chốc đã hiểu được tình hình cấp bách.

- Khánh Ân giờ đâu rồi ?

- Bà bảy với bác hai đưa nó vào bệnh viện rồi ! Mày cũng lên đấy ngay đi !

- Tao biết rồi ! Mày dọn cửa tiệm dùm tao nha !

Nói vừa dứt câu, Nhật Minh đã nhảy lên xe mà phóng nhanh như gió đi mất.

Phiên chợ chiều khá đông người, kiểu gì cũng bị kẹt xe, nên Nhật Minh anh quyết định đi đường ruộng để ra được lộ lớn. Dẫn lối đến bệnh viện.

Nhưng con đường ruộng nào dễ đi, cọc cằn sỏi đá. Hai hàng cây bên đường, chỉa nhánh to nhỏ cứ tranh nhau xước vào mặt anh đến chảy cả máu.

Mà tình cảnh bây giờ, dù có lấy dao kề vào cổ Nhật Minh anh cũng sẽ mặc kệ. Thứ quan trọng với anh lúc này chỉ có mỗi Khánh Ân, duy nhất là Khánh Ân.

Đến được phòng cấp cứu, cả người của Nhật Minh cũng mệt lả mà lắm lem bụi bặm, còn những vết xước cũng đã chi chít khắp cả người.

Nhưng đến thời điểm này, Nhật Minh vẫn không ngừng tự trách bản thân. Giá như anh mạnh mẽ hơn, giá như lúc nào anh cũng gần bên Khánh Ân mỗi khi cậu lên cơn đau, thay vì là tránh né.

Anh xót xa khi nhìn thấy Khánh Ân vật vã, anh nhói lòng khi thấy cậu khốn khó với cơn đau từ căn bệnh quái ác. Anh sợ lắm, anh không tài nào kiểm soát được bản thân khi chứng kiến điều đó mà luôn tìm cách né đi.

Tiếng khóc than của một thằng con trai trưởng thành chưa bao giờ đau đớn giằng xé như vậy.

Nhật Minh dựa lưng vào cánh cửa của căn phòng cấp cứu, nơi diễn ra cuộc chiến sinh tử của Khánh Ân.

Hai tay anh không ngừng vò đầu bứt tóc, tiếng khóc than kéo dài cũng dễ làm những người chứng kiến xung quanh cảm thấy nao lòng.

Bà bảy là họ hàng của Khánh Ân. Bà nhìn Nhật Minh trong hoàn cảnh như vậy cũng không thể nào cam tâm.

Là do duyên quá quá nặng, hay nợ kiếp trước quá nhiều. Mà phải để kiếp này hai đứa gặp nhau, để cho Nhật Minh kia phải gồng gánh bao mệt mỏi thiệt thòi cho cháu của bà.

Bà bảy nhìn hình ảnh thảm hại của Nhật Minh lúc này mà thương xót. Vài suy nghĩ tiêu cực cũng dần hiện lên trong đầu. Cũng không cách nào cắt bỏ được mối tình này đâu, thui thì đành đỗ lỗi cho thằng cháu trai. Khánh Ân thật đáng ghét đối với bà lúc này.

- Lúc mà,... đưa nó vào trong bệnh viện ! Trên tay của nó vẫn giữ khư khư đầy bông lúa, nhuộm đóng máu đỏ hoe !

Chất giọng bà bảy trầm ấm, ngắt quãng từng tiếng khóc nức nở của Nhật Minh.

- Là bông lúa sao bảy ?

- Ừ ! Chính là bông lúa mà con thích nhất ở cái nơi khỉ ho cò gáy này !

Nhật Minh nhìn bà bảy, nước mắt vẫn lưng chừng chảy ra. Trong giây phút nghẹn ngào không nói nên lời, Nhật Minh cắn chặt môi tự làm đau mình nhầm để quên đi cơn đau xé thịt trong tim, thay vào đó là cái đau thể xác.

Bông lúa, chính là thứ mà Nhật Minh thích nhất như cách anh thích cậu, thích đến ngang ngược, thích mà không biết được lí do.

Một góc cửa sổ ở nhà, lúc nào cũng có một chiếc bình thủy tinh nhỏ cấm đầy bông lúa. Là do Khánh Ân đích thân làm cho anh ngắm nghía.

Phút chốc ngắn ngủi, bao nhiêu là ký ức đã qua liên tiếp hiện về trong tâm trí Nhật Minh. Anh nhớ lại khoảng thời gian lần đầu cả hai gặp nhau.

Năm ấy anh vừa qua tuổi hai mươi đầy xuân xanh, còn Khánh Ân thì đã hơn mười chín.

Hai người gặp nhau ở một thư viện lớn giữa trung tâm thành phố. Nhớ lúc đó, Nhật Minh đã là một sinh viên năm cuối, còn Khánh Ân chỉ là một thằng nhóc mồ côi đam mê đọc sách.

Cả hai tình cờ ngồi cùng một bàn, cũng tình cờ đọc cùng một thể loại sách. Đó là thứ đã liên kết cả hai lại với nhau, thứ bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Rồi cũng nhờ cuộc trò chuyện ấy, hai con người xa lạ lại hiểu nhau hơn. Nhật Minh và Khánh Ân có rất nhiều điểm chung giống nhau. Sống ở giữa lòng thành phố nhưng lại thích nơi yên tĩnh. Ghét nơi đông người nhưng vẫn muốn có người bạn cạnh bên. Thích ăn đồ ngọt cũng không quá ghét món cay. Ăn mặc giản đơn nhưng đầu tóc phải theo trào lưu,...

Như là định mệnh sắp đặt cho cả hai gặp nhau, còn cả hai thì tự sắp xếp cho nhau thân nhau hơn.

Cứ nghĩ, mối quan hệ chẳng qua là bạn bè bình thường. Ai nào ngờ, con tim Nhật Minh từ lâu đã bị rung động bởi Khánh Ân. Chỉ là Khánh Ân lúc đó còn quá nhỏ để nhận định về tình yêu, càng khó khăn hơn khi đó là chuyện tình yêu đồng giới.

Nhưng mà, người ta vẫn hay truyền miệng nhau rằng. Tình yêu đẹp đẽ lắm, không phân biệt tuổi tác hay giàu nghèo, xấu đẹp càng không màng đến. Vậy thì, giới tính vẫn chưa thể xem là giới hạn của tình yêu.

Cái gật đầu chấp thuận của Khánh Ân, đánh dấu cho cuộc tình đầu hé nở. Tất cả đối với Khánh Ân lúc này, đều ngây thơ, trong sáng, cậu vô tư mặc kệ hết lời dị nghị của xã hội.

Sống thật với quan điểm của bản thân, rồi đưa ra câu hỏi để bản thân cậu đấu tranh ngược lại.

'' Nếu tình yêu đồng giới là sai trái ! Thì rốt cuộc tình yêu là gì ?''

Chỉ trách Nhật Minh, anh đã kéo dài mối tình này suốt hai năm dài dăn dẵn, chẳng chịu buông. Cứ ngỡ theo dòng thời gian, thì ai cũng sẽ thay lòng đổi dạ. Ấy vậy mà, anh càng ngày càng say đắm cậu hơn. Khiến Khánh Ân càng giữ chặt niềm tin của chính mình.

Một người vô tư gặp được kẻ thích nuông chiều.

Khánh Ân muốn một mối quan hệ công khai, anh liền rêu rao với tất cả mọi người rằng anh và cậu yêu nhau từ lâu. Khánh Ân bảo rất thích ăn bánh mì, anh không mua cho cậu, mà chịu khó học cả cách làm. Khánh Ân ích kỷ, muốn gặp được anh thường xuyên, anh thuê hẳn căn hộ nhỏ ra riêng gia đình, cho cậu thường xuyên đến cạnh anh.

Mà vì sự nuông chiều ấy, nên đã kéo theo rất nhiều hệ lụy. Gia đình Nhật Minh biết chuyện con trai của họ đang cặp kè với một người con trai khác. Không tài nào chấp nhận được mà nổi giận đùng đùng.

Hệt như một trận đại hồng thủy ập xuống hai người. Ngột ngạt áp lực, rồi từ từ dồn cả hai đến bước đường cùng không lối thoát.

Cha mẹ Nhật Minh là người có địa vị xã hội, những việc đe dọa hay truy tìm Khánh Ân. Đối với họ không phải chuyện khó khăn gì. Nhật Minh lúc ấy cũng không đủ sức để bảo vệ cậu khỏi gia đình anh.

Trông giây phút rối như tơ nhện. Khánh Ân có khẽ cười rồi hỏi nhỏ anh một câu.

- Từ trước giờ anh toàn hỏi em thích gì ? Vậy hôm nay em cũng muốn hỏi, anh thích gì nhất ?

- Anh thích bông lúa !

Mặc dù không liên quan lắm ý định đang nghĩ trong đầu của Khánh Ân. Nhưng thằng nhóc ngây thơ vô tư ngày nào, nay đã mạnh mẽ và ngoan cường. Nhìn anh mà nói ra quyết định của bản thân trong tình cảnh khó khăn này.

- Mình cũng nhau bỏ trốn anh nhé ?

Không suy nghĩ nhiều, Nhật Minh anh lặp tức gật đầu đồng ý.

Anh chấp nhận vì cậu mà bỏ cả tương lai phía trước. Đánh đổi cả ước mơ đang thực hiện, dẹp đi chiếc bằng đại học loại giỏi vào trong ba lô.

Chỉ nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Khánh Ân mà hướng về phía trước, bỏ lại tất cả mọi thứ anh có được ở phía sau.

Ngay trong đêm đó, Khánh Ân đã dẫn Nhật Minh quay về viện mồ côi. Cậu muốn lấy hành lý trước khi rời đi.

Trong lúc chờ đợi Khánh Ân dọn đồ. Sơ của viện cô nhi, có khẽ chạm vào vai Nhật Minh mà ôn tồn dò hỏi thăm.

- Con có biết gì về, thằng nhóc Khánh Ân không ?

Nghe câu hỏi của sơ, Nhật Minh có chút trầm tư suy nghĩ cẩn thận. Rồi anh cũng chỉ khẽ cười.

- Ngoại trừ việc em ấy là trẻ mồ côi và là một tiểu thuyết gia trên mạng ra, thì con không biết gì thêm nữa ạ !

- Sơ có nghe Khánh Ân kể về con rất nhiều ! Và những chuyện hai đứa đang đối mặt ! Chỉ là việc,... con dám từ bỏ, đánh đổi cả tương lai chỉ để bên cạnh Khánh Ân thui sao ?

- Vì con yêu Khánh Ân rất nhiều sơ ạ ! Tiền tài, danh vọng con có thể thiếu ! Nhưng Khánh Ân thì không thể ạ !

- Giữa hai thằng con trai ?

- Tình yêu là xuất phát từ con tim ! Không bắt đầu từ hình hài và giới tính ! Con nghĩ, con có thể yêu em ấy thật lâu !

Trang 03

Sơ khá cảm tình trước câu trả lời của Nhật Minh mà đồng cảm cho anh. Và rồi, sơ cũng không hỏi gì thêm trước tình yêu của Nhật Minh anh dành cho Khánh Ân.

Chỉ là có một sự thật cuối cùng sơ phải nói ra.

Trước tiên, sơ lấy trong túi áo ra, một quyển sổ bệnh án nhỏ. Rồi nhẹ nhàng trao cho Nhật Minh.

- Con hãy xem qua một lượt !

Anh tò mò, rồi cũng chậm rãi đọc từng câu chữ trong quyển sổ nhỏ. Đôi mắt long lanh tràn đầy sự mãn nguyện của Nhật Minh khi vừa đấu tranh với tình yêu của chính mình lúc nãy lặp tức vụt tắt. Anh kinh ngạc với những gì anh đang xem.

- Bệnh nan y ?

Thấy Nhật Minh kinh ngạc như vậy. Sơ cũng phần nào hiểu được sự thật khó chấp nhận đối với anh lúc này. Rồi cũng nghẹn ngào từng câu chữ để giải thích cho anh hiểu.

- Bệnh án này là của Khánh Ân ! Nó chỉ vừa phát hiện gần đây thui ! Với cả, sơ muốn cho con biết thêm một chuyện !

Nói đến đây, sơ ngắt quãng một hồi lâu, đầy trầm tư suy nghĩ. Rồi cũng nói tiếp.

- Thật ra, Khánh Ân không hẳn là trẻ mồ côi ! Nó vẫn còn họ hàng ở dưới quê, cách biệt thành thị này ! Do nổi đau lúc trước quá lớn, nên Khánh Ân nó mới tìm đến đây để nương nhờ !

- Vậy còn bệnh của em ấy... ?

Sơ thở nhẹ nhàng, thể hiện rõ sự não nề phiền lo, nhưng vẫn gượng cười để giải tỏa một phần âu lo cho Nhật Minh.

- Tuy gọi là bệnh nan y ! Khó chữa trị thật, nhưng không có nghĩa là không chữa được ! Chỉ cần trị liệu đúng quy trình thì sẽ khỏi thui ! Có điều, nó hơi tốn thời gian và chi phí ! Liệu con...!

Sơ vẫn chưa kịp nói hết câu, nhưng Nhật Minh đã ngầm hiểu được ý của người mà ngắt ngang lời.

- Đúng là con có một chút khó chấp nhận được sự thật này ! Nên nếu sơ có dự định khuyên von nên suy nghĩ lại mối quan hệ này ! Thì con xin phép từ chối suy nghĩ, vì con thật sự rất yêu Khánh Ân !

Tình yêu của Nhật Minh dành cho Khánh Ân không biết nó to lớn đến nhường nào. Nhưng những gì anh thực hiện cho cậu, quả thật rất cảm động. Khiến một người chưa từng yêu như sơ cũng phải ngưỡng mộ.

Trong đêm hôm đó, sơ nói lời chào tạm biệt mà tràn đầy sự luyến tiếc. Chỉ mong cả hai, như một câu chuyện cổ tích, chỉ hạnh phúc mà không lìa xa.

Sau một giấc ngủ dài của quãng đường xa. Khánh Ân đã đưa Nhật Minh về đến vùng quê đơn sơ giản dị, nơi mà cậu từng sinh sống.

Căn nhà mái tranh thô sơ, cạnh cánh đồng lúa mênh mông, phía sau còn có cả cái ao be bé.

Khoảnh khắc lúc ấy, Khánh Ân cậu còn khẽ cười, nhẹ nhàng dựa vào lưng anh.

- Em hỏi anh thích gì nhất ? Anh bảo thích bông lúa ! Thế là, em tặng anh cả cánh đồng !

Nhật Minh khẽ cười ấm áp, một tay xoa đầu, một tay kéo Khánh Ân xác lại gần anh hơn. Ân cần ôm cậu trong vòng tay anh hưởng thụ sự ấm áp dù đang trong tình cảnh khó khăn này.

- Em thấy không ? Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa ! Chỉ cần hai ta luôn cạnh nhau là đủ bình yên rồi !

Cứ thế, cả hai yên bình sống với nhau trong căn nhà nhỏ đơn sơ cùng cảnh làng quê yên bình. Còn có cả sự giúp đỡ của bà con, xóm làng.

Nhật Minh đi ruộng bắt cá, Khánh Ân ở nhà nấu cơm dọn dẹp. Nhật Minh trồng rau trồng cũ, Khánh Ân dọn ao nuôi cá. Nhật Minh mua hẳn đàn gà con, Khánh Ân đi nhặc thóc mang về.

Cái cảnh bình yên ai ai cũng mơ ước. Mà, một tút lều tranh hai quả tim vàng cũng không hẳn là hay. Nhật Minh gom góp lại số tiền còn lại, cùng với Khánh Ân mở hẳn một tiệm bánh mì gần phiên chợ.

- Em thích ăn bánh mì ! Anh mở cả tiệm bánh mì !

- Hơ... anh bắt chước em !

- Như là cách em yêu anh thui !

- Hi hi... Biết vậy em bảo em thích vàng rồi !

- Vậy thì anh sẽ xây cho em cả một cây cầu cá tra !

- Trời ơi ! Đá anh bây giờ ! Em thích vàng chìm kìa !

- Ha ha ha ha...!

...

Quay lại hiện tại.

Cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra từ khi nào, đứng cạnh bên Nhật Minh lúc này chính là Thanh Linh.

Thanh Linh cao giọng, cố gọi Nhật Minh thức dậy khỏi giấc ngủ mê man.

- Nhật Minh ! Nè Nhật Minh !

Thoát khỏi dòng hồi ức, Nhật Mình gần choàng tỉnh, cố nhận dạng người đứng trước mắt mình là ai.

- Thanh Linh hả ? Sao mày lại ở đây ?

- Tao không ở đây với mày ! Chả lẽ mày bắt ông hai với bà bảy ở đây với mày tới sáng ! Nuôi bệnh một người là đủ rồi nha mày ! Nuôi thêm hai ông bà già tao kham không nổi !

- Coi chừng cái mồm của mày ! Không hiểu sao Khánh Ân lại có thể chơi thân với mày được luôn đó Linh !

- Trời má... ! Mày tưởng vợ mày hiền chắc ! Mỏ tao hỗn là do chơi lâu với nó đó !

Nhật Minh chề môi phủ nhận điều Thanh Linh đang nói về Khánh Ân. Rồi anh mắt nhắm mắt mở, nhìn quanh quẩn, lấy lại tinh thần.

- Ủa ? Khánh Ân đâu rồi ?

Nhật Minh hốt hoảng rồi dần mất đi bình tĩnh. Anh nắm lấy bờ vai của Thanh Linh, không ngừng lắc lư mà tra hỏi.

- Khánh Ân bị đưa đi đâu rồi ? Sao mày không trả lời tao !?

- Trời ơi là trời ...! Từ từ ông cố nội ơi ! Nó được chuyển đến phòng hồi sức rồi ! Tại nãy giờ không dám kêu mày dậy nè ! Chứ làm gì mà nhảy dựng như ai đổ nước sôi vô quần mày vậy !

Chẳng thèm tranh cãi với Thanh Linh làm gì để tốn thời gian.

Nhật Minh với vẻ mặt lo lắng, anh chạy đi một mạch tìm đến phòng hồi sức. Nhưng rồi bước chân của anh dần trở nên loạng choạng không vững vàng nữa, một phần vì đói, một phần vì thắm mệt.

Vật vã lắm mới tìm đến được phòng hồi sức Khánh Ân đang nằm.

Đứng nhìn cậu hồi lâu, anh không dám lại gần mà chỉ thở dài nhẹ nhõm.

- Em ấy không sao rồi !

- Bác sĩ cũng bảo không sao ! Là do nó không đi trị liệu đúng quy trình nên mới bị vậy ! Lần này là may mắn thoát khỏi, nhưng nếu kéo dài, không những nó bị hành hạ bởi cơn đau ! Mà còn khó điều trị hơn !

Xám xịt cả khuôn mặt. Chuyện này chưa kịp hết lo, bản thân Nhật Minh lại nghĩ đến những việc sắp tới. Trong khoảnh khắc này, anh quả thật đã rất mệt mỏi và bất lực.

Tiền kiếm được từ tiệm bánh mì, cộng thêm cả tiền Khánh Ân viết tiểu thuyết. Cũng khó mà đủ để xoay sở và trị liệu cho Khánh Ân lúc này.

Nhật Minh cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt trước hình hài yếu ớt của Khánh Ân. Đây là lần hiếm hoi anh can đảm nhìn cậu trong bộ dạng khốn khổ này.

Đã gần nữa đêm, Nhật Minh vẫn thấp thỏm lo âu mà ngồi bên ngoài cổng bệnh viện.

Anh biết sức lực và giới hạn của bản thân đã cạn kiệt, nhưng cũng rất sợ mất Khánh Ân. Mọi thứ anh có thể làm trong quãng thời gian qua thật sự rất nhiều, ấy vậy mà vẫn không đủ.

Dù là đang bế tắc tột cùng như hiện tại, nhưng trong thâm tâm Nhật Minh lúc này, cũng chưa một giây một khắc xem Khánh Ân là gánh nặng. Có trách thì trách anh không đủ sức.

Rồi, gương mặt của Nhật Minh cũng không thấy sự vui tươi nữa. Chỉ hiện rõ nỗi buồn nặng nề đầy suy tư. Mặc cho Thanh Linh đứng cạnh bên luôn mồm khuyên nhủ động viên.

Trong màn đêm tối tăm bao phủ, loe lóe ánh đèn yếu ớt của cổng bệnh viện. Một gả đàn ông trung niên không thấy rõ mặt, đang phì phèo điếu thuốc trên tay. Ánh mắt ông ta xa xăm nhìn lên bầu trời tối sầm không lấy nổi một ngôi sao.

- Cùng đường rồi ! Việc gì mà làm không được chứ !? Quan trọng là người nằm trên giường bệnh kia có xứng đáng hay là không thui !

Tiếng gả đàn ông khàn đặt như vừa mới khóc rất nhiều. Ông ta vang vọng giọng nói, là đang nói chuyện với ai bên đầu dây điện thoại.

Nhật Minh ngồi không xa gả, nghe rõ từng câu chữ. Rồi trong vô thức lại gật đầu như đồng ý quan điểm của ông ta. Xong, anh cũng bắt đầu đâm chiêu suy nghĩ rất lâu, rất lâu sau đó. Nghĩ về ý nghĩa câu nói của gả đàn ông xa lạ kia.

Thanh Linh, nó cũng đã đi ra đi vào hơn năm lần rồi. Nhưng Nhật Minh vẫn cứ ngồi yên đấy, chẳng xê chuyển một tí nào.

Chỉ khác, gương mặt kia, thần thía kia của Nhật Minh đã hoàn toàn thay đổi so với lúc ban nãy.

Anh không buồn bả cũng không ủ rũ, thay vào đó là sự điềm tĩnh và sự tập trung cao độ. Như đang sắp thực hiện một dự định gì đó rất nghiêm túc.

Cả khóe mắt đỏ au vì khóc nhiều, cũng đã xầm lại.

- Mày ngồi đây cũng được hai tiếng mấy rồi đó khứa !

Thanh Linh tiến xác gần, thêm lần nữa cố lung lay Nhật Minh.

- Mày giúp tao một việc nha Linh ! Bây giờ tao cũng chỉ biết nhờ vả mày thui !

Thanh Linh tò mò trước lời đề nghị của Nhật Minh mà dò hỏi.

- Việc gì mày ?! Đừng bắt tao đi ăn cướp ngân hàng là được rồi !

- Vậy thì mày đi ăn trộm đi ! Khó quá thì ăn giựt hoặc ăn xin cũng ổn !

- Ăn cái mã cha mày ! Tao cắt con sâu kiu kiu của mày bây giờ ! Toàn nhờ vã gì không vậy ba ?!

- Ha ha ha... đùa mày thui ! Tao nhờ mày việc khác !

Nói rồi, Nhật Minh đứng bật dậy, đôi chân thoăn thoắt tiến về phía phòng bệnh Khánh Ân đang dưỡng sức.

Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh Khánh Ân, say sưa ngắm nhìn cậu trong đôi mắt của kẻ suy tình.

Nhật Minh anh, giơ khẽ bàn tay, chạm nhẹ vào đôi mắt, rồi chạm khẽ vào bờ môi. Ân cần hôn lên má Khánh Ân một cái, lại sâu sắc một nụ hôn dài ở môi. Chẳng ngại ngùng trước sự chứng kiến của Thanh Linh.

Những điều mà Nhật Minh đang làm, tựa hệt như một lời chào tạm biệt.

- Mày giúp tao... chăm sóc Khánh Ân một thời gian nhé !

Là một lời đề nghị từ Nhật Minh. Thanh Linh nghe xong cũng hoảng hồn.

- Mày nói gì tao không hiểu ? Tại sao tao phải chăm sóc nó khi mày vẫn ở đây ?

- Không ! Tao không ở đây nữa ! Tao sẽ quay về thành phố !

Đến lúc này đầu của Thanh Linh mới kịp nhảy số mà hiểu ra.

- Mày lên lại thành phố là để kiếm tiền cho Khánh Ân trị liệu sao ?

- Ừm ! Và tao sẽ quay lại sớm thui !

- Nhưng bao nhiêu là cho đủ chứ ?

- Không đủ là khi không làm gì kia kìa ! Mày đừng lo cho tao ! Tao đủ khả năng để lo cho em ấy !

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play