Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đ/N Tokyo Revengers] Lơ Lửng

Văn án

Tokyo thuở ấy từng có một chàng bất lương ngông cuồng yêu say đắm cô thiếu nữ tuổi xuân rạng ngời. Từng có người kiên trì tỏ tình người mình thích đến 21 lần, dù bị từ chối cũng không nản lòng
Người ấy sau cùng vì nỗ lực của gã mà cũng đồng ý nên duyên. Chuyện tình chớm nở chẳng bao lâu lại phải ngậm ngùi tan rã. Gặp em vào trời mùa đông buốt giá, tạm biệt em vào ngày nắng hạ oi ả
Trời đông giá rét gặp được em như nắm được tia nắng ấm áp giữa không gian phủ tuyết trắng xóa.
Thời gian bên em là khoảng kí ức hắn khắc ghi sâu nhất. Khoảng thời gian ấy chỉ vỏn vẹn 6 tháng nhưng suốt 5 năm lại chẳng chút phai nhòa.
Mỗi ngày nỗi đau ấy lại đều đặn cứa vào tim hắn một vết, hắn nhớ em, nỗi nhớ làm hắn đau đến nghẹt thở. Nhưng thà làm bản thân mình đau có chết cũng không quên đi em
Tình yêu là một con dao hai lưỡi. Nó làm con người ta biết được nhiều thứ tươi đẹp xung quanh, khiến cho góc nhìn của những người dấn thân vào nó trở nên tích cực hơn.
Nhưng cũng chính nó sẽ làm con người ta trở nên hèn mọn, ích kỉ nếu đó là một tình yêu độc hại. Chỉ sơ xuất thôi sẽ trượt chân ngã vào vũng bùn tiêu cực tối tăm. Cào xé tâm can, đau đến nghẹt thở nhưng không tài nào buông tay
__________________
Tổng trưởng đời đầu của Hắc Long từng có một mối tình ăn sâu vào tận cốt tủy. Cả giới bất lương đã từng một thời truyền tai nhau về cô gái khiến cho tên ấy cứ nghĩ đến là lại thơ thẩn cười ngốc.
Nhưng sau này chẳng ai biết vì sao mối tình tan rã cô gái năm ấy lựa chọn rời xa hắn, rời xa người yêu cô đến quên cả bản thân mình.
Shinichiro từng có một thời thiếu niên ngông cuồng...và từng rung động trước một nàng thơ. Cho đến hiện tại, không có đối tượng cũng chính là vì không thể quên được người.
Năm tháng ấy vì 1 ánh mắt mà rung động, vì 1 dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm. Dùng hết tất cả chân thành nhưng không thể có được. Người ấy chính là ngoại lệ, là người không thể nhớ cũng chẳng thể quên
________________________
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em tên gì
Hikaru
Hikaru
Hikaru
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh thích em, Hikaru
Hikaru
Hikaru
Hả?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Thích em
Hikaru
Hikaru
Cảm ơn, em không thích anh
__________
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh thích em
Hikaru
Hikaru
Vâng, cảm ơn
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Thích em lắm luôn đấy, không đùa đâu
Hikaru
Hikaru
Ừ, rất cảm ơn
____________________
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh thích em
Hikaru
Hikaru
Lại nữa à
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ừ, thích em mãi thôi
Hikaru
Hikaru
Em mệt dùm anh luôn đấy
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em đồng ý rồi hả
Hikaru
Hikaru
Không
Hikaru
Hikaru
Thay đổi kiểu tóc đi, trông anh dị ghê gớm
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hehh, đẹp mà
Hikaru
Hikaru
Xấu

Chương 1

Trong cơn mưa rào nặng hạt của buổi sáng mùa thu, Hikaru bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức ồn ào. Em cau mày tắt tiếng chuông rồi ngồi dậy. Đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ
Em khó chịu với cái thời tiết ẩm ướt, mưa làm đường trơn và bẩn, em ghét cái thời tiết lạnh không tới, nóng nửa vời.
Ghét mưa vì nó làm em nhớ đến những chuyện xưa cũ. Làm em nhớ đến người đàn ông khóc trong mưa cầu xin em ở lại, nhớ đến người hỏi em dưới cơn mưa nặng hạt
- Có từng yêu anh không? Hay chỉ đơn giản là vì thương hại anh
Cơn mưa lấn át tiếng nói của anh, bất lực đến cùng cực. Em quay đi không một lời giải đáp. Cứ thế, em lạnh lùng bỏ rơi người yêu em đến tận xương tủy
Từ đó, trong trí nhớ của em có thêm một ngăn mơ hồ không rõ nhưng lại ăn mòn tâm thức em. Bóng hình mờ ảo, giọng nói khi rõ khi không. Người là chấp niệm, đến mức em đã uốn nắn cho người yêu cũ mới chia tay cách đây vài tháng, mang hình bóng của người.
Chỉ là, dù có giống thế nào đi chăng nữa, vẫn chẳng thể nào khiến em cảm thấy dễ chịu giống với cảm giác bên người đó. Cái bóng thì vẫn chỉ là cái bóng, chẳng thể nào thay thế hoàn toàn được vật chủ
Hikaru gạt những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Em đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhìn khuôn mặt trong gương, nhìn đôi mắt mang ánh tím nhạt, câu nói khi xưa như một làn sóng dội về tiềm thức mơ hồ của em
- Đôi mắt của em như chứa cả dải ngân hà vậy, đẹp hơn những gì em nghĩ nhiều
Em đưa tay sờ lên mi mắt và rồi lại không vui
___________________
Tiếng chuông vào học vang lên một hồi rồi tắt. Các học sinh đang xôn xao về giáo viên dạy mĩ thuật mới thì cánh cửa phòng học được kéo mở ra
Cả phòng im bặt khi trông thấy dáng người thanh tú, khuôn mặt như được đúc ra từ ngọc thạch tinh tế, xinh đẹp đến lạ. Im lặng một lúc, mãi sau những đứa trẻ ấy mới bùng nổ
Hikaru
Hikaru
Yên nào
- Dạaaa
Bọn nhỏ nghe vậy thì cười tươi rồi ngoan ngoãn yên vị.
Hikaru
Hikaru
Tôi tên Hikaru, là giáo viên mĩ thuật mới của các em
Hikaru
Hikaru
Năm nay 22 tuổi
Em xoay người ngồi xuống chiếc ghế bàn giáo viên rồi thong dong mở lời
Hikaru
Hikaru
Là buổi đầu nên ta làm quen một chút
Những cô cậu học trò nhôn nhao hết cả lên. Mấy đứa bé mỗi người một câu làm cho âm thanh lẫn lộn hết cả. Em hơi cau mày gõ xuống bàn vài tiếng
Hikaru
Hikaru
Từng người một
Hikaru
Hikaru
Phải giới thiệu tên trước khi phát biểu

Chương 2

Đến khi một đứa bé đứng dậy. Mái tóc vàng và đôi mắt nai to tròn xinh xắn. Nó cười tươi giới thiệu với em
- Em tên là Emma ạ, Emma Sano
Hikaru ngẩn người khi nghe thấy họ của cô bé. Nhưng rồi em gạt bỏ suy nghĩ về người đang dội tới tiềm thức. Em hỏi
Hikaru
Hikaru
Hỏi gì nào
- Em muốn hỏi cô có người yêu chưa ạ
Hikaru
Hikaru
Không có người yêu thì sao
- Tán đổ cô ạ
Hikaru
Hikaru
Không có cửa
- Cô tàn nhẫn quáaaa
Sau đó lại nhao nhao hết cả lên, cũng may trước khi chuông reo hết tiết, gần như cả lớp đã hiểu thêm chút ít về cô giáo mới này
Trước khi ra khỏi lớp, em nhắc lại phần đồ dùng học tập cần thiết của môn học này
Hikaru
Hikaru
Những tiết sau nhớ mang đầy đủ đồ dùng cô yêu cầu
Hikaru
Hikaru
Nếu không đủ cô sẽ báo với giáo viên có tiết trong ngày ấy, để ý gọi các em lên bảng
- Huhu đừng mà cô
Hikaru
Hikaru
Kì kèo thì đổi thành 1 tuần
Nói xong em ra khỏi lớp, để đằng sau những tiếng thở dài não nề. Cảm giác dọa mấy đứa nhỏ này thật sự rất thoải mái. Giờ thì em hiểu vì sao hồi đi học giáo viên thích dọa cô rồi
_____________________
Những ngày tháng sau đó, quả thực Hikaru đã giữ đúng lời như ngày đầu vào lớp khiến mỗi khi tiết mĩ thuật đến là lớp nào lớp nấy đều nhao nhao như ong vỡ tổ, kiểm tra đồ dùng
Hôm ấy như thường lệ sau khi giảng xong lí thuyết, em cho cả lớp thực hành trên giấy. Đến khi đi dạo quanh lớp một vòng, em thấy một cô bé ngồi trong góc ôm bụng, gục xuống bàn
Hikaru gõ nhẹ xuống bàn giọng nói từ tốn mà xa cách
Hikaru
Hikaru
Có cần cô đưa em xuống phòng y tế nghỉ một tiết không
Cô bé ấy nghe tiếng em thì ngẩng lên, mồ hôi lạnh túa đầy trên trán. Ấp úng nửa ngày mới thốt ra được vài chữ - Dạ có ạ
Xuống phòng y tế, sau khi dìu cô bé ấy nằm xuống giường, Hikaru xoa trán
Hikaru
Hikaru
Có vấn đề về sức khỏe thì phải nói, có ai đánh em đâu?
- Dạ
Nhìn cô gái trong tuổi dậy thì đang bối rối, em vờ như không để ý, cố gắng không tạo áp lực thêm cho cô bé mà cầm máy đứng dậy
Hikaru
Hikaru
Cô ra hành lang gọi cô y tế cho em, cần gì thì gọi cô
Con bé này là đứa nhỏ sợ em nhất, nếu em cứ ở đó chắc nó sẽ bi dọa đến khóc mất. Hikaru trời sinh đã có khuôn mặt không mấy thân thiện.
Nếu thả lỏng cơ mặt, người ta sẽ nghĩ em đang khó chịu, hay tức giận chứ chẳng hề nghĩ em đang cảm thấy bình thường.
Cũng có lẽ nhờ vậy mà việc dạy học của em trở nên thuận lợi hơn, dù đôi khi có hơi rắc rối vì những người đồng nghiệp thi thoảng cũng sẽ lại hiểu lầm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play