[Bh] Nợ Thì Phải Trả
#1: Con không muốn
Xuất hiện nhân vật nào thì giới thiệu đến đó, hiênn tại gth trước hai nhân vật chính
Ngư Nhã Di (em)
Ngư Nhã Di
17 tuổi
Sống với ba nghiện rượu cô không được đi học phải đi làm từ năm 10 tuổi
Bạch Hàn Thần (cô)
Bạch Hàn Thần
24 tuổi
Là tổng giám đốc của một công ty có tiếng nhất thành phố
Ba Nhã Di
Nay ta chắc chắn phải bán mày đi *kéo*
Ngư Nhã Di (em)
*khóc+cầu xin*
Ngư Nhã Di (em)
Không không
Ngư Nhã Di (em)
Con không muốn
Ngư Nhã Di (em)
Ba tha cho con đi
Ngư Nhã Di (em)
Con vẫn còn nhỏ mà
Ngư Nhã Di (em)
Con xin ba đó, con hứa sẽ chăm chỉ làm việc sau này sẽ kiếm nhiều tiền để trả nợ cho ba mà
Ba Nhã Di
Mày là con gái thì làm được gì cho đời chứ
Ba Nhã Di
Lấy chồng đi cho rảnh nợ
Ba Nhã Di
Bộ mày không thương ba mày à
Ngư Nhã Di (em)
Con con thương ba mà
Ba Nhã Di
Người ta đến siết nợ định giết luôn cả ba mày đấy
Ba Nhã Di
Giờ chỉ có cách bán mày đi để lấy tiền trả nợ thôi
Ngư Nhã Di (em)
không khôg mà
Ngư Nhã Di (em)
còn nhiều cách khác mà không nhất thiết phải bán co đâu
Ngư Nhã Di (em)
Dù gì con cũng là con của ba mà
Ba Nhã Di
Hự thật nực cười
Ba Nhã Di
Mày bị ngu thật hay giả bộ ngu vậy Nhã Di *vỗ vào mặt Di*
Ngư Nhã Di (em)
*khó hiểu* Là sao ạ
Ba Nhã Di
Thật ra trong một lần say rượu ta đi ngang qua bãi cỏ gần chỗ** vì say quá nên ta ngủ ở đó luôn
Ba Nhã Di
Đến sáng dậy thì ta đã thấy mày nằm trên người ta rồi
Nhiều người
Eo thằng cha này suốt ngày chỉ biết uống rượu còn lăng nhăng là không thể chấp nhận được rồi, giờ còn bế cả con đi uống rượu cùng
Nhiều người
Đúng là đồ vô liêm sỉ
Nhiều người
đồ mất nhân cách
Nhiều người
khổ thân đứa trẻ mới bé đỏn hỏn mà...
Ba Nhã Di
*nghe thấy ồn ảo liền tỉnh dậy*
Nhiều người
Ngươi còn hỏi được à
Nhiều người
Đúng là cái đồ vô liêm sĩ
Nhiều người
Không có trách nhiệm vậy mà xứng đáng làm ba của đứa trẻ à
Nhiều người
Đã không nuôi được thì đừng có lăng nhăng
Ba Nhã Di
Mấy mụ già này nói cái gì vậy
Bồng có tiếng khóc vang lên "eo eo eo"
Lúc này ông mới để í em bé đang nằm trên người mình
Ba Nhã Di
Đây là con ai vậy
Nhiều người
Uống nhiều đến nỗi mất trí rồi à
Nhiều người
Con mình mà cx ko nhận ra là sao
Ba Nhã Di
Đây không phải con của tôi
Càng ngày tiếng khóc càng to
Nhiều người
Còn nằm đó làm gì mang về mà cho rồi cho con bé nó ăn đi
Ba Nhã Di
Không phải con tôi
Ba Nhã Di
*định đứng dậy về*
Nhiều người
Ngươi thật tàn nhẫn
Nhiều người
Ngươi mà bỏ con bé ở đây tôi sẽ gọi người báo công an đến bắt ngươi đi
Ba Nhã Di
Không hiểu sao lúc đó ta nghĩ cái gì mà lại chấp nhận nuôi mày nữa
Ba Nhã Di
Thật là mù quáng mà
Ngư Nhã Di (em)
*sụp đổ* Kh..không thể
Ngư Nhã Di (em)
như thế được
Ba Nhã Di
Giờ thì đi mau *lôi lên xe*
Ngư Nhã Di (em)
Không không
Ba Nhã Di
*đập vào gáy Di*
Ba Nhã Di
Tôi đem nó đến rồi ạ
Ông trùm
*nhìn nhìn* Được đó
Ông trùm
Nhìn có vẻ ngon đấy
Ông trùm
Để con bé ngồi canh ta rồi ngươi về đi
Ông trùm
Món nợ này coi như xí xoá
Ba Nhã Di
*đặt Di xuống* Em cảm ơn đại ca
Ba Nhã Di
Em xin phép *ra về*
Ngư Nhã Di (em)
*tỉnh dậy*
Ngư Nhã Di (em)
*từ từ mở mắt*
Ngư Nhã Di (em)
Ô...ông là ai
Ngư Nhã Di (em)
Sao lại chạm vào người tôi
Ngư Nhã Di (em)
Mau cút đi
Ngư Nhã Di (em)
*lùi ra xa*
Ông trùm
Sao bé lại hung hăng như một con mèo xù lông vậy
Ông trùm
*túm chân em kéo lại*
Ngư Nhã Di (em)
Tránh xa tôi ra *đạp hắn*
Ông trùm
Ta đố nó thoát khỏi đây đấy
Ông trùm
Báo tin cho bọn kia bảo không cho phép ai bước chân ra khỏi đây
Ông trùm
Để ta bắt được cô xem
Ông trùm
Cô sẽ phải chết dưới thân tôi
Ngư Nhã Di (em)
Có ai không cứu cháu với
Ông trùm
Mau đứng lại *đuổi theo Di*
Ngư Nhã Di (em)
Đường cụt rồi phải làm sao đây
Về nhà tôi
Ngư Nhã Di (em)
Có ai không
Ngư Nhã Di (em)
Mở cửa cho cháu với
Vệ sĩ
Thưa cô chủ có ai đang gõ cửa bên ngoài
Bạch Hàn Thần (cô)
Mở ra xem
Ngư Nhã Di (em)
Chú chú ơi giúp cháu với
Ông trùm
Haha đừng cụt rồi
Ông trùm
Hết chỗ chạy rồi nha cưng
Ngư Nhã Di (em)
Ông ta đuổi bắt cháu *len vào trong*
Bạch Hàn Thần (cô)
*nhìn+ khó hiểu*
Ngư Nhã Di (em)
*sợ tái mặt*
Ngư Nhã Di (em)
Giúp giúp cháu với
Ngư Nhã Di (em)
*chạy đến quỳ dưới chân Thần*
Bạch Hàn Thần (cô)
Ngươi làm gì vậy *đá ra*
Ngư Nhã Di (em)
Có người đuổi bắt cháu
Ngư Nhã Di (em)
*khóc+ hoảng*
Ông trùm
*xông vào* hết đường chạy rồi
Ngư Nhã Di (em)
*tròn mắt*
Ông trùm
Mau đi theo ta *cầm tay Di kéo đi*
Ngư Nhã Di (em)
*Một tay bấu vào chân cô* aa hưhuhu giúp cháu với đi mà
Ngư Nhã Di (em)
Cháu không muốn chết
Bạch Hàn Thần (cô)
Dừng lại *hét lên*
Bạch Hàn Thần (cô)
Mấy người làm cái trò gì vậy hả
Bạch Hàn Thần (cô)
Tôi đến đây để thư giãn chứ khôg phải đến đây để giải quyết chuyện mấy người
Ông trùm
À cô cứ ngồi đây hưởng thụ nhé tôi sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi
Ông trùm
Mong cô thông cảm do con bé này bướng bỉnh quá
Ngư Nhã Di (em)
Không không cháu không muốn
Ngư Nhã Di (em)
Giúp cháu với cô ơi
Ngư Nhã Di (em)
Cháu hứa sẽ đền đáp
Ông trùm
Đừng nói lắm nữa, ngươi không còn đường chạy đâu khôn hồn thì mau im miệng đi
Ông trùm
Sẽ không có ai giúp ngươi đâu
Do lúc nàu em đang mặc váy nên cô đã nhìn thấy vết bớt ở bắo chân cô
Bạch Hàn Thần (cô)
Để con bé đó xuống đây
Bạch Hàn Thần (cô)
Tôi nói là để con bé đó xuống
Bạch Hàn Thần (cô)
Tôi cấm ông động vào con bé đó
Ông trùm
Cô có bị sao ko vậy
Ngư Nhã Di (em)
Bỏ tôi xuống *đập vào lưng hắn*
Ông trùm
Bớt lo chuyện bao đồng đi
Bạch Hàn Thần (cô)
*ra hiệu*
Vệ sĩ
Mong ông nghe theo lời Bạch Thần ạ
Bạch Hàn Thần (cô)
Đúng tôi chính là Bạch Thần tổng giám đốc của công ty ***
Ông trùm
*đi đến chỗ cô* Thật vinh dự khi được Bạch Thần ghé qua ạ
Ông trùm
Xin lỗi cô vì sợ việc hôm nay
Ông trùm
Không biết cô coa hài lòng với phụ vụ ở quán không ạ
Bạch Hàn Thần (cô)
Cũng khá ok nhưng từ nãy đến giờ là tôi thấy bực mình rồi đấy
Bạch Hàn Thần (cô)
Hay để con bé đó phục vụ tôi đi
Bạch Hàn Thần (cô)
Biết đâu tôi lại thấy thoải mái hơn
Ông trùm
Ngươi mau qua phục vụ tổng giám đốc đi
Ngư Nhã Di (em)
*ngớ* à dạ
Ông trùm
*thì thầm với em* may cho người đó để tia nữa xem
Bạch Hàn Thần (cô)
Mau qua đây rót rượu cho tôi
Bạch Hàn Thần (cô)
Các ngươi cũng nên ra ngoài đi nhờ
Bạch Hàn Thần (cô)
Họ đi rồi
Ngư Nhã Di (em)
Cảm ơn cô rất nhiều
Bạch Hàn Thần (cô)
*cầm cốc rượu lên uống*
Bạch Hàn Thần (cô)
Ngươi sao lại vào đây
Ngư Nhã Di (em)
Do ba cháu bị họ xiết nợ dọa giết nên đã bán cháu cho ông ta
Ngư Nhã Di (em)
À không phải là ba cháu
Ngư Nhã Di (em)
Ông ta nói cháu là con nuôi *thuật lại sực việc*
Bạch Hàn Thần (cô)
*có lẽ nào nó là em của mình không*
Bạch Hàn Thần (cô)
Vậy vết bớt ở chân ngươi là..
Ngư Nhã Di (em)
Cái bớt này là từ nhỏ rồi ạ
Ngư Nhã Di (em)
Cô ơi cháu không muốn ở đây đâu
Ngư Nhã Di (em)
Cô cho cháu ra ngoài với
Ngư Nhã Di (em)
Ở đây cháu sợ ông ta lắm
Bạch Hàn Thần (cô)
Gọi ông ta vào đây
Ngư Nhã Di (em)
Cô gọi ông ấy vào làm gì vậy *sợ*
Bạch Hàn Thần (cô)
Chờ đi rồi sẽ biết
Bạch Hàn Thần (cô)
Tôi rất hài lòng với cách phục vụ của con bé
Bạch Hàn Thần (cô)
Nên tôi muốn mang nó về
Ông trùm
Chuyện này thì không được ạ
Ông trùm
Dù gì con bé cũng là gái mới lớn nên tôi chưa nỡ còn nếu Bạch Thần muốn thì cũng phải có chút
Bạch Hàn Thần (cô)
10 triệu
Bạch Hàn Thần (cô)
50 triệu
Bạch Hàn Thần (cô)
100 triệu
Bạch Hàn Thần (cô)
*Ném thẻ vào người ông*
Bạch Hàn Thần (cô)
Đi thôi
Bạch Hàn Thần (cô)
*kéo em theo*
Ngư Nhã Di (em)
" 100 triệu lận á mình làm đến bao giờ để trả hết nợ đây "
Ngư Nhã Di (em)
Cháu cảm ơn cô rất nhiều
Ngư Nhã Di (em)
Cháu chắc chắn sẽ báo đáp
Bạch Hàn Thần (cô)
Được rồi giờ có việc này quan trọng hơn
Bạch Hàn Thần (cô)
Về nhà tôi
Tuần con ăn 5 bữa
Mẹ Hàn Thần
Đi đâu cả đêm vậy làm mẹ lo quá
Mẹ Hàn Thần
Đây là *nhìn em*
Ngư Nhã Di (em)
Con chào bác ạ *cúi người*
Bạch Hàn Thần (cô)
Vào nhà thôi
Bạch Hàn Thần (cô)
Ngồi xuống đây
Bạch Hàn Thần (cô)
Cho mẹ tôi xem vết bớt sau chân đi
Ngư Nhã Di (em)
*khó hiểu* Làm gì ạ
Bạch Hàn Thần (cô)
Nhanh lên
Ngư Nhã Di (em)
Vâng *đứng dậy vén váy lên chút*
Mẹ Hàn Thần
*sốc* Sao con bé lại có vết bớt đó
Mẹ Hàn Thần
*ôm em* Cháu cháu
Ngư Nhã Di (em)
*bất ngờ* Sao vậy bác
Bạch Hàn Thần (cô)
Chuyênn này cứ từ từ để chiều con đưa mẹ với con bé đi xeta nghiệm
Mẹ Hàn Thần
Con gái cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi
Ngư Nhã Di (em)
*băn khoăn* Cháu không hiểu
Mẹ Hàn Thần
*bỏ ra* Mẹ đây con
Mẹ Hàn Thần
Mẹ chính là mẹ của con đây
Mẹ Hàn Thần
Mấy năm trước đi mới đẻ con vì ba con không thích con gái nên đã đem vứt con đi
Mẹ Hàn Thần
Không ngờ giời lại gặp được con
Mẹ Hàn Thần
Mẹ tưởng ko được gặp con nữa chứ
Ngư Nhã Di (em)
Th..thật không ạ
Bạch Hàn Thần (cô)
Để chiều con đưa đi xét nghiệm
Mẹ Hàn Thần
Khôgn cần đâu đây chắc chắn là con của mẹ rồi
Ngư Nhã Di (em)
Bác là m..mẹ cháu sao
Ngư Nhã Di (em)
Là mẹ ruột sao
Ngư Nhã Di (em)
hức hức huhu con có mẹ rồi sao
Ngư Nhã Di (em)
Vậy đây là *chỉ cô*
Ngư Nhã Di (em)
*cười* vâyh là con vừa có mẹ vừa có chị ạ
Mẹ Hàn Thần
Để mẹ đi nấu món gì ngon ngon
Ngư Nhã Di (em)
Để con giúp
Bạch Hàn Thần (cô)
Để con dọn cơm
Bạch Hàn Thần (cô)
Mà em vào thay quần áo đi chị để ở ghế đó
Mẹ Hàn Thần
Thay nhanh rồi ra ăn cơm nhé
Bạch Hàn Thần (cô)
Cơm của mẹ
Ngư Nhã Di (em)
Con xong rồi đây
Ngư Nhã Di (em)
Con mời mọi người ăn cơm ạ
Ngư Nhã Di (em)
*ăn* ưm ngon quá đi
Bạch Hàn Thần (cô)
Ngon quá
Mẹ Hàn Thần
Công thức riêng của mẹ đó
Ngư Nhã Di (em)
Từ bé đến giờ con chưa được ăn món nào như vậy cả
Mẹ Hàn Thần
Vậy thường này con ăn gì
Ngư Nhã Di (em)
*trầm mặt* Mỗi khi con đắc tội thì ông ta cho con nhịn còn vài hôm con được ăn cơm mắm
Mẹ Hàn Thần
*xót* Thế tuần con ăn mấy bữa
Ngư Nhã Di (em)
*xoè tay ra đếm* 5 bữa ạ
Bạch Hàn Thần (cô)
Ông ta thật quá đáng
Mẹ Hàn Thần
Con ăn nhiều vào nhé *xót thương*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play