Văn Nghiêm Văn| Bị Mê Em
Chap 1
Nam nhân đang nằm ngủ trên giường bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc. Nhanh tay nhấc máy, đầu dãy bên kia truyền lên tiếng quát tháo của một chàng trai:
[...: Ngủ đéo gì lắm thế, mau đến trường đê]
Lưu Diệu Văn
Cút hộ , để ông mày yên
[...: Nghiêm Hạo Tường đã về. Nếu không muốn thấy cảnh đám nhãi kia dở trò ma cũ bắt nạt ma mới thì tới. Còn không thì cứ ở nhà mà ngủ, Tống Á Hiên đây nói từng này thôi]
Nghe đến cái tên Nghiêm Hạo Tường làm hắn bừng tỉnh ngay, bàn tay nhanh chóng hất tung chăn ra rồi chạy vào nhà tắm. Sau đó cũng lái xe lên trường.
Tống Á Hiên
Đã lên nhận lớp rồi
Nghiêm Hạo Tường học dưới hắn 1 khóa. Bé con này đã được Lưu Diệu Văn hắn theo đuổi từ hồi mới vào cấp 3, những lời đề nghị của hắn đều bị đối phương lơ , thậm chí còn nỡ lòng bỏ hắn theo gia đình sang Canada để sống, đến giờ cũng đã 4 năm rồi mới trở về.
Không thèm có đôi lời nào nói với Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. Hắn một mạch tới thang máy đến lớp em đang học.
Trên lớp của Nghiêm Hạo Tường hiện tại là cái cảnh đầy người bao quanh, họ đang cố bắt chuyện nhưng có vẻ bị em lơ hết.
Lưu Diệu Văn bước vào, tiến tới đứng ngay sau lưng bọn nhãi hắn ho vài tiếng làm cả đám quay đầu lại nhìn, khi biết đó là hắn bọn chúng liền đứng dậy cả lên rồi xếp 2 hàng ngay ngắn
Nam sinh
Anh..Lưu! A..anh tới có việc gì ạ?
Lưu Diệu Văn
Không muốn bị no đòn thì cút
Cả đám ngồi đấy 3,4 chân chạy nhanh, ở đấy thêm tí nữa hắn mà làm thật bị bẻ cổ như chơi.
Hắn nhanh tay kéo ghế gần đó ngồi xuống cạnh Nghiêm Hạo Tường ,bàn tay không nhanh không chậm kéo eo em về phía mình
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Manh, anh vẫn chưa từ bỏ à
Lưu Diệu Văn
Có chết cũng phải biến em thành người của tôi!
Cuối cùng mọi người ai cũng biết vì lý do mà Lưu Diệu Văn hắn phải từ chối tất cả lời ngó ý muốn, lời tán tỉnh của bao nhiều người. Thì ra đã có người trong lòng, nhìn hắn làm hành động đánh dấu chủ quyền kia không khỏi xôn xao lên.
Lưu Diệu Văn
Nhóc con, biết là nhớ em lắm không? Năm đó nỡ lòng nào đi mà không nói một câu, thật sự rất buồn
Nghiêm Hạo Tường
Năm đó đi vội nên không kịp nói, em xin lỗi.
Lưu Diệu Văn
Không sao. Chỉ cần cuộc sống ở đấy em sống tốt là được
Nghiêm Hạo Tường
Anh còn nói, nhờ ơn của anh ở bên Canada em không có một người bạn nào
Lưu Diệu Văn
Chẳng phải là lo cho em sợ người khác cướp mất sao?
Nghiêm Hạo Tường
Vừa đẹp trai vừa giàu ở giới thượng lưu này , em đã không đổ gục thì thôi. Làm gì có khá năng sánh với anh mà lo sợ cái gì
Lưu Diệu Văn
Tôi thà phòng hơn chống
Nghiêm Hạo Tường
Anh thật là....
Nghiêm Hạo Tường hết nói nổi với hắn, bản thân hắn ai mà không biết. Thứ hắn đã muốn thì tất nhiền không có khả năng rơi vào tay kẻ khác rồi, hơn thế bản thân Nghiêm Hạo Tường em không để ai vào mắt ngoài hắn. Thì làm sao người khác mà có cửa.
Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường, quay mặt sát với tôi nào
Nghiêm Hạo Tường
Chẳng phải ta đang ở cự ly gần nhất rồi à
Lưu Diệu Văn
Ý tôi là gần như thế này cơ
Hắn nhanh chóng chiếm trọn môi của em, một nụ hôn nhẹ và nhanh đã xảy ra. Cảnh tượng này làm mọi người trong lớp hứng trọn, một phát ăn cơm chó của 2 người họ
Nghiêm Hạo Tường
Gọi anh là Lưu Manh là đúng mà, anh lươn lẹo quá. Lưu thối
Lưu Diệu Văn
Tại em dễ bị gạt thôi
Chắc ai cũng không ngờ một Lưu Diệu Văn thường ngày đáng sợ , lạnh lùng như tảng băng chết lại có thể dở thói lưu manh trước mặt Nghiêm Hạo Tường này.
Lưu Diệu Văn
Chuông đã reo rồi, học ngoan nhé. Giờ giải lao lại xuống với em
Nghiêm Hạo Tường
Khỏi xuống để mọi thứ xung quanh bình yên
Lưu Diệu Văn xoa đầu em, không quên hôn vào má em rồi mới rời đi
Hạ Tuấn Lâm
Đúng là hết nói nổi, có người yêu là thành dạng khác ngay. Anh em bạn bè bỏ vào thùng rác hết
Tống Á Hiên
Nó còn chưa vứt vào bồn cầu là may
Author
Chỉ là truyện không gắn lên người thật
chap 2
Cứ như vậy, giờ giải lao nào hắn cũng đều có mặt tại phòng học ngồi cạnh Hạo Tường
Lưu Diệu Văn
Lúc về đợi tôi ở cổng trường nhé
Nghiêm Hạo Tường
Có tài xế tới đón rồi
Hắn hôn môi em tạm biệt rồi rời đi. Nghiêm Hạo Tường cũng đã quá quen với hành động này của hắn
Đến lúc tan học có 1 chiếc siêu xe chạy từ gara tới rồi dừng ngay cổng trường nơi mà Nghiêm Hạo Tường đang đứng.Chiếc xe hạng xịn này của Lưu Diệu Văn còn lạ gì với đám người ở trong trường.
Lưu Diệu Văn vội xuống mở cửa xe cho Nghiêm Hạo Tường,gương mặt yêu chiều nhìn đối phương .
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trường học.
Nghiêm Hạo Tường
Chúng ta đi đâu thế
Lưu Diệu Văn
Đưa em đi ăn trước, sau đó cùng đi chơi. Tôi đã xin ba mẹ giúp em rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nhanh vậy. Ba mẹ em là dạng người khó tính, thế mà họ dễ dàng cho Lưu Thối nhà anh mang em đi.
Lưu Diệu Văn
Đơn giản thôi vì đó là Lưu Diệu Văn, con rễ tương lai nhà họ Nghiêm
Nghiêm Hạo Tường
Ẹo, chả thèm
Hắn đã dừng xe tại nhà hàng GOD, một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, ở giới thượng lưu họ thường qua lại nơi này.
Cả bốn người họ bước vào các nhân viên vội vàng chào đón, đưa họ một phòng ăn vip nhất nhà hàng. Ai ở đây còn lạ gì với 4 cậu ấm này, là con của những gia tộc hùng mạnh ở cái giới thượng lưu.
Sau khi dùng bữa xong, hắn bảo với Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đi nơi điểm hẹn trước. Còn hắn với Nghiêm Hạo Tường sẽ đến sau.
Anh và Y cũng không nhiều chuyện nhanh chóng kêu người đưa cả 2 đến điểm hẹn.
Còn hắn với em đi riêng. Không biết hắn có mục đích gì.
Hắn lái xe trên đường bỗng dưng tạp vào ven đường
Nghiêm Hạo Tường
Sao lại dừng ở đây
Lưu Diệu Văn tháo dây an toàn, kéo Hạo Tường lại gần.
Hắn dùng đôi bàn tay to lớn siết eo em lại sau đó là kéo em vào nụ hôn sau. Nghiêm Hạo Tường không có phản kháng thay vào đó còn rất phối hợp.
Nghiêm Hạo Tường
Đừng cắn, đau em
Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường, hẹn hò với tôi đi.
Nghiêm Hạo Tường
Đồng ý thì sao mà không đồng ý thì sao
Lưu Diệu Văn
Không đồng ý tôi liền đá em ra khỏi xe cho đi bộ
Nơi này khá vắng không có xe qua lại nhiều. Biết em là người sợ nơi vắng vẻ hắn đã tính kế từ trước buộc em không từ chối hắn, bởi vì lúc hắn đề nghị chuyện này Nghiêm Hạo Tường cứ bỏ qua rất nhiều.
Nghiêm Hạo Tường
Sao ác thế, anh nỡ lòng nào làm vậy với bé hic
Lưu Diệu Văn
Nước mắt nước mũi giờ này cũng chỉ vô tác dụng, không được lấy nó mà ăn vạ với tôi , không có kết quả.
Khóe miệng mỉm cười, Nghiêm Hạo Tường chủ động hôn hắn
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Thối, lần này bé về là vì anh. Đáng ra ba mẹ sẽ không mang em về nước đâu nhưng mà em năn nỉ đó.
Nghiêm Hạo Tường
Anh biết bé thích anh mà
Lưu Diệu Văn
Đương nhiên tôi biết, vì thế mới bám chặt em không tha
Lưu Diệu Văn nắm tay Nghiêm Hạo Tường bước tới vị trí bàn VIP sang trọng nhất.
Ngồi xuống sofa, hắn đem cả người của em ôm vào lòng . Công khai mối quan hệ này
Tống Á Hiên
Uống gì cứ gọi nhé
Từ Bar trở về, chiếc xe xịn của Lưu Diệu Văn đang đậu trước cổng Nghiêm gia. Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường ở trong xe ôm nhau đã nửa tiếng rồi.
Lưu Diệu Văn
Chả muốn buông chút nào
Nghiêm Hạo Tường
Muôn rồi, mau về nghỉ ngơi mai còn lên trường
Lưu Diệu Văn tỏ ra không muôn vẫn cứ ôm em
Nghiêm Hạo Tường
Anh yêu, nghe lời bé đi
Lưu Diệu Văn
Hôn một cái đi
Không chần chừ, em liền chủ động hôn hắn
Nghiêm Hạo Tường
Anh yêu, em phải vào nhà rồi. Trễ giờ là mẹ la em đó
Lưu Diệu Văn
Được. Tôi nhìn em vào xong rồi sẽ rời đi
Nghiêm Hạo Tường
Nhớ về cẩn thận đó, yêu anh
Chap 3
Ba tiết đầu trôi qua, giờ giải lao tiếp tục diễn ra. Hắn cứ qua phòng học của em, điều này cũng làm những bạn học trong lớp cũng dần quen rồi.
Lưu Diệu Văn
Cục cưng, đói không?
Nghiêm Hạo Tường
Cũng hơi có
Lưu Diệu Văn
Tôi đang có vài chuyện để bàn với hội bạn ở dưới canteen, tiện thể đưa em xuống đó ăn luôn nhé.
Hắn với em nhanh chóng xuống canteen
Ở bàn ăn đã được đặt sẵn từ trước giờ đã có người ngồi. Ngoài những người anh em của Lưu Diệu Văn ra thì chả có người nào khác có vé mà ngồi cả.
Thấy hắn và em xuống ai cũng chào đón.
Hạ Tuấn Lâm
Chào Tường nhi
Tống Á Hiên
Cứ thoải mái đi nhé, đồ ăn tụi anh gọi rồi. Nếu muốn thêm cứ gọi
Lưu Diệu Văn
Tập trung như thế chắc là có việc gì muốn bàn?
Tống Á Hiên
Đinh ca nhắc nhở nên chuẩn bị tốt cho trận đánh bóng của chúng ta sắp tới với trường B. Trường đó chơi bẩn kinh, nên cẩn thận.
Lưu Diệu Văn
Sẽ đánh vào hôm nào?
Hạ Tuấn Lâm
Thứ 5 tuần sau
Nghiêm Hạo Tường
Có trận bóng mà không thèm nói với người ta biết gì
Lưu Diệu Văn
Tôi cũng đâu có nhớ
Nghiêm Hạo Tường
Lưu cá vàng
Lưu Diệu Văn
Nhớ sao được khi bộ não 99% của tôi đều bị em chiếm hết
Nghiêm Hạo Tường
Ăn đường ít thôi, miệng lưỡi ngọt ngào như thế bảo sao ai cũng mê
Lưu Diệu Văn
Ngoại trừ 2 đứa này và mấy ông anh già kia em có thấy tôi nói chuyện với ai trong trường này không?
Nghiêm Hạo Tường
Anh chỉ cần thở thôi, cũng đủ người khác mê chết rồi
Lưu Diệu Văn
Ai chiếm nổi ngoài Nghiêm Hạo Tường em ra
Nghiêm Hạo Tường
Em không cãi nổi anh
Hắn nhanh chóng kéo em lại gần mà đem ôm ấp vào lòng, đôi bàn tay nhẹ nhàng đan với nhau.
Tống Á Hiên
Khiếp, Lưu Diệu Văn. Mày với em ấy có cần tình tứ như thế không .Chúng ta là hẹn nhau ra ăn đó
Lưu Diệu Văn
Tình tứ nào, mày với thằng Tuấn Lâm đang vuốt ve nhau ở dưới gầm bàn đấy, ngồi đó mà chê
Tống Á Hiên
Cùng lắm là nhứ thế, đỡ hơn tụi mày
Hạ Tuấn Lâm
Thôi nào, lại thành cãi nhau bây giờ- đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Y-
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đôi mắt không thể nào yêu thương được. Thằng bạn này khi được Hạ Tuấn Lâm ngỏ lời yêu là thành ngay một đứa thích làm nũng
Sau khi ăn uống xong cũng là lúc chuông vào lớp reo. Lưu Diệu Văn không để Nghiêm Hạo Tường mà đi một mình đâu, hắn hoàn toàn đi cùng em để đưa em về lớp. Trước khi vào phòng học hắn còn không ngần ngại mà hôn em
Lưu Diệu Văn
Tối nay xin ba mẹ em để đưa em về nhà nhé
Nghiêm Hạo Tường
Ba mẹ em sẽ cho sao
Lưu Diệu Văn
Nếu em đồng ý, việc xin ba me không khó với tôi
Lưu Diệu Văn
Được không xinh yêu của tôi- khẽ hôn đôi bàn tay của em
Lưu Diệu Văn
Tôi về lớp đây, học ngoan nhé
Nghiêm Hạo Tường
Tạm biệt anh yêu
Hắn hôn vào tóc em rồi cũng quay gót rời đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play