[Lichaeng] |Futa| Cô Chủ Khó Tính, Thích Tôi!?
#bán thân trả nợ?
khung giờ quen thuộc mà nàng vẫn hay sãy bước theo lói mòn của con đường nhỏ để quay trở về nhà sau một ngày mệt mỏi
khi cách khoảng chỉ một đến hai căn nhà nữa là tới nhà mình, nàng lại nghe thấy tiếng người đã quấy rối...
Park Chaeyoung [nàng]
mẹ... *chạy nhanh vào nhà*
nàng hốt hoảng thì thấy mẹ mình ngồi bệt xuống đất, còn đám người kia thì đang quậy tung căn nhà mình lên
Park Chaeyoung [nàng]
dừng lại... đừng quậy nữa!
Park Chaeyoung [nàng]
*chạy đến đỡ bà dậy*
Oh Gye-Hyang [mẹ nàng]
Chaeng...
người của nhà Manoban
về đúng lúc đấy!
người của nhà Manoban
đến hạn trả nợ rồi, tiền đâu!? *lớn giọng*
Park Chaeyoung [nàng]
đây... tiền của các người...
Park Chaeyoung [nàng]
đừng...đừng quậy nữa...!
Park Chaeyoung [nàng]
*vội lấy tiền trong túi của mình ra đưa cho hắn*
người của nhà Manoban
2 tiệu won!?
người của nhà Manoban
cô đùa tôi à? *quăn sấp tiền xuống*
người của nhà Manoban
cô nợ La gia hơn 800 triệu won mà đưa tôi 2 triệu??
Park Chaeyoung [nàng]
tôi... tôi chỉ có bây nhiêu đó thôi!
Park Chaeyoung [nàng]
đó là toàn bộ số tiền tháng này tôi có!
Oh Gye-Hyang [mẹ nàng]
Chaeng à... khụ khụ...
bà Park đau lòng khi thấy đứa con gái mình vì mình mà khổ sở, cũng tại căn bệnh quái quỷ của bà mà ra cả
Park Chaeyoung [nàng]
làm ơn hãy cho tôi thêm thơi gian... tôi xin anh!
người của nhà Manoban
một là cô trả hết tiền trong vòng ngày mai!
người của nhà Manoban
hai là sáng ngày mai cô đến La gia bán thân trả nợ!
Park Chaeyoung [nàng]
*trầm mặt*
Oh Gye-Hyang [mẹ nàng]
bán thân sao..?
Oh Gye-Hyang [mẹ nàng]
khụ... khụ không được!
người của nhà Manoban
tự mà lo liệu!
người của nhà Manoban
về! *kêu lớn*
đám áo đen bỏ đi, trong căn nhà nhỏ đồ đạc rối tung cũng chỉ còn nàng và mẹ mình
Park Chaeyoung [nàng]
mẹ... mẹ có sao không?
Oh Gye-Hyang [mẹ nàng]
không... mẹ không sao.. khụ khụ...
Oh Gye-Hyang [mẹ nàng]
Chaeng... mẹ làm khổ con quá! *ôm lấy nàng*
Park Chaeyoung [nàng]
mẹ... con không sao!
Park Chaeyoung [nàng]
mẹ đừng lo, con có thể lo được!
Park Chaeyoung [nàng]
mẹ giữ gìn sức khỏe đi!
Oh Gye-Hyang [mẹ nàng]
Chaeng... đừng bán thân!
Oh Gye-Hyang [mẹ nàng]
mẹ có chết cũng không sao...
Park Chaeyoung [nàng]
mẹ đừng nói vậy, con chỉ có mẹ thôi...chuyện đó...
Park Chaeyoung [nàng]
con sẽ xem lại mẹ đừng lo!
Park Chaeyoung [nàng]
con đỡ mẹ vào phòng nghỉ ngơi! *đỡ bà đứng dậy*
Oh Gye-Hyang [mẹ nàng]
Chaeng à...
Park Chaeyoung [nàng]
không sao mà...
nàng dìu bà vào trong phòng, còn bản thân mình ra dọn dẹp lại mớ hỗn độn ở ngoài, rồi sau đó chạy đến tìm Jennie
Kim Jennie [em]
có gì không Chaeng?
Kim Jennie [em]
sao gọi mình ra gấp vậy?
Park Chaeyoung [nàng]
cậu ngồi đi! *vỗ vỗ chỗ kế bên mình*
Kim Jennie [em]
*ngồi xuống* sao đấy?
Park Chaeyoung [nàng]
tớ có chút chuyện muốn hỏi!
Kim Jennie [em]
cậu hỏi đi!
Park Chaeyoung [nàng]
tớ muốn hỏi, lúc trước khi La gia siết nợ cậu... cậu vì hết cách nên đã bán thân trả nợ!
Park Chaeyoung [nàng]
bây giờ tớ cũng như vậy... nhưng, tớ sợ lắm!
em chăm chú lắng nghe nàng nói, đến đây thì cũng hiểu rồi, hóa ra cô bạn thân mình với mình cùng hoàn cảnh
Kim Jennie [em]
xời... tưởng gì!
Kim Jennie [em]
lúc đó tớ cũng như cậu!
Kim Jennie [em]
đừng lo, bán thân cũng vui lắm! *vô vai nàng*
Park Chaeyoung [nàng]
hả..!? *bất ngờ*
Kim Jennie [em]
à...à nhầm!
Kim Jennie [em]
bán thân cho La gia không phải làm gì xấu đâu!
Kim Jennie [em]
chỉ là vào làm thuê từ từ trả nợ!
Kim Jennie [em]
chứ không phải là làm những thứ bậy bạ đâu!
Kim Jennie [em]
La gia đàng hoàng lắm!
Park Chaeyoung [nàng]
thật sao...? *tròn mắt*
Kim Jennie [em]
thật... nhờ vậy mà tớ mới gặp được cô chủ nhà họ Kim đó!
Park Chaeyoung [nàng]
à nhắc mới nhớ!
Park Chaeyoung [nàng]
sao cậu không đồng ý để Kim tổng rước cậu về đi!
Kim Jennie [em]
thoai, ai biết được tên lùn tịt ấy là yêu thật hay giả!
Kim Jennie [em]
cứ để từ từ xem sao!
Park Chaeyoung [nàng]
*gật đầu*
Kim Jennie [em]
vào đi, không sao đâu mình bảo kê cậu! *nháy mắt*
Park Chaeyoung [nàng]
*cười*
Park Chaeyoung [nàng]
để tớ về nói với mẹ đã!
Park Chaeyoung [nàng]
cảm ơn cậu nhé!
Kim Jennie [em]
xời có gì to tác đâu!
nói chuyện xong, nhưng gì cần hỏi cũng đã hỏi
nàng giảm bớt đi lo lắng trong lòng và đi về nhà
đêm đó nàng đã nói lại cho bà Park nghe về cuộc trò chuyện này của nàng và em
bà Park tuy đã an tâm hơn, nhưng nổi lòng của một người mẹ là vẫn sợ con gái mình bị ức hiếp nên cũng không đành lòng
nhưng làm sao có thể tìm ra cách khác chứ...
#ngày đầu làm việc
theo lời tên áo đen kia nói, sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để đi đến La gia
người của nhà Manoban
hơii~ *ngáp*
người của nhà Manoban
ủa, cô đến sớm vậy?
Park Chaeyoung [nàng]
*cười trừ*
người của nhà Manoban
chắc hẵn cũng đã quyết định xong rồi nhỉ?
người của nhà Manoban
đi theo tôi vào làm giấy tờ này! *đi vào trong*
Park Chaeyoung [nàng]
anh không hỏi tôi chọn cái nào sao? *bất ngờ*
người của nhà Manoban
cô không phải người đầu tiên! *thản nhiên nói*
Park Chaeyoung [nàng]
*gật đầu*
nàng vừa theo chân anh ta vừa nhìn quanh căn nhà này, nó rộng đến mức nàng muốn hoa mắt chóng mặt
người của nhà Manoban
đây là giấy nợ và giấy xác nhận bán thân cho La gia!
người của nhà Manoban
nợ của cô là 800 triệu dự kiến làm ở đây gần 5 năm!
người của nhà Manoban
tương đương với gần với 15 triệu won một tháng!
Park Chaeyoung [nàng]
1...15 triệu won một tháng!?? *sốc*
Park Chaeyoung [nàng]
"nhiều... nhiều quá"
Park Chaeyoung như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, số tiền lớn hơn gấp 7 lần lương nàng làm ở công ty!
nếu như mà nói trả 2 triệu won 1 tháng chắc nàng dùng cả thanh xuân để trả nợ quá!
người của nhà Manoban
phải, còn tùy thuộc theo cô làm việc có tốt hay không nữa!
người của nhà Manoban
nếu tốt sẽ trừ hết nợ sớm hơn dự định
người của nhà Manoban
cô ký đi rồi tôi sẽ giới thiệu cô với mọi người! *đẩy tờ giấy qua phía nàng*
Park Chaeyoung [nàng]
cảm ơn anh! *ký vào giấy*
nàng có hơi bất ngờ, người hôm qua đùng đùng kéo vào nhà mình hung hăng đòi nợ nay lại tốt bụng như vậy
anh áo đen tốt bụng đã dẫn nàng đi khắp căn nhà rộng lớn kia nói về những thứ cần thiết
người của nhà Manoban
được rồi dạo quanh nhiêu đây thôi, mọi người gần thức rồi!
người của nhà Manoban
từ từ rồi cô sẽ hiểu rõ hơn thôi!
Park Chaeyoung [nàng]
vâng cảm ơn anh!
người của nhà Manoban
ừm! vào bếp với dì Kim đi!
Park Chaeyoung [nàng]
vâng!
thật chất Park Chaeyoung cũng chẳng muốn đi thêm đâu, chân nàng đã mỏi lắm rồi
Kim Jennie [em]
Chaeng, xong rồi hả? *vỗ vai nàng*
Park Chaeyoung [nàng]
xong rồi! *cười*
dì Kim
hai đứa quen nhau sao?
[Dì Kim người làm lâu năm ở La gia]
Kim Jennie [em]
dạ, cậu ấy là bạn con!
dì Kim
thế thì cũng có đứa bầu bạn với con bé!
dì Kim
con bé mới vào nên có gì dì giao nó cho con!
Kim Jennie [em]
con biết rồi dì khỏi lo!
dì Kim
con đừng ngại nhé cô bé, có gì cứ hỏi dì!
Park Chaeyoung [nàng]
con biết rồi ạ!
Park Chaeyoung [nàng]
à...dì cứ gọi con là Chaeyoung ạ!
dì Kim
Chaeyoung sao, dì nhớ rồi!
dì Kim
thôi hai đứa vào phụ dì dọn đồ ăn lên!
dì Kim
ông bà chủ sắp xuống rồi!
Park Chaeyoung [nàng]
*gật đầu*
nàng cùng Jennie nhanh chóng nghe theo lời bà dọn thức ăn lên bàn
không lâu sau đó thì ông bà La cũng đã xuống
Lee Jong-suk [cha dượng của cô]
*nhìn nàng*
Lee Jong-suk [cha dượng của cô]
người mới sao?
Park Chaeyoung [nàng]
dạ vâng! *cúi đầu chào ông*
Lee Jong-suk [cha dượng của cô]
*nhếch mép*
Ran-yeong Manoban
*đi xuống*
Park Chaeyoung [nàng]
*cúi đầu chào bà*
Ran-yeong Manoban
được rồi vào trong làm việc tiếp đi!
Park Chaeyoung [nàng]
vâng...
Park Chaeyoung ngoãn ngoan đi vào trong bếp làm tiếp công việc của bản thân
dì Kim giờ đang dọn dẹp lại bếp
Jennie thì đã chạy ra ngoài sân chăm sóc cho mấy chú chim nhỏ của bà chủ
nàng đứng nhìn một hồi, định sang chỗ dì Kim thì liền bị giữ lại
[Min-suh người làm của La gia]
Park Chaeyoung [nàng]
vâng?
Min-suh
đang rãnh đúng không?
Park Chaeyoung [nàng]
*gật đầu*
Min-suh
mày lên kêu cô chủ xuống ăn sáng đi!
Park Chaeyoung [nàng]
tôi biết rồi...!
Park Chaeyoung ngây thơ nghe lời con ả Min-suh đi lên lầu.
nàng đứng trước cửa phòng của cô, khi nãy anh áo đen kia có bảo là tuyệt đối không được vào đây khi có sự cho phép nên nàng chỉ dám đứng ở phía ngoài mà gọi
Park Chaeyoung [nàng]
cô chủ ơi, xuống dùng bữa sáng ạ! *gõ cửa*
#cô chủ khó tính
âm thanh từ cánh cửa căn phòng vang lên phá vỡ giấc ngủ của cô
Lalisa Manoban [cô]
*cau mày*
Park Chaeyoung [nàng]
cô...
cánh cửa phòng được mở ra, thân hình cô liền đập vào mắt nàng
Park Chaeyoung [nàng]
*đỏ mặt*
Park Chaeyoung [nàng]
*cúi đầu xuống* cô chủ xuống ăn sáng ạ!
Park Chaeyoung nhắm mắt cuối đầu không dám nhìn thêm
cô đây chỉ là khoác đại một chiếc áo sơmi ở ngoài thậm trí còn không cài cúc, chiếc bra đen cùng từng đường nét của cơ bụng hiện rõ ra, bên dưới thì chỉ đơn giải là chiếc quần thể thao dài...chỉ như vậy thôi cơ thể ấy lại là một thứ gì đó mê hoặc người khác
Lalisa Manoban [cô]
*đóng cửa*
Park Chaeyoung [nàng]
??? *ngước lên*
Park Chaeyoung [nàng]
ủa là sao vậy?
Park Chaeyoung [nàng]
là có xuống ăn sáng không ta?
Kim Jennie [em]
*kéo nàng đi*
Kim Jennie [em]
trời ạ, Park Chaeyoung cậu muốn chết hả?
Kim Jennie [em]
sao lại chạy lên đây còn kêu cô chủ dậy nữa?
Park Chaeyoung [nàng]
c.. có chuyện gì sao?
Kim Jennie [em]
trời ạ, cậu mới vào nên không biết đấy thôi!
Kim Jennie [em]
cô chủ nhà này là ác quỷ! *nói nhỏ vào tai nàng*
Kim Jennie [em]
cậu phá giấc ngủ của cô ấy như vậy có ngày cô ấy đuổi thẳng cổ!
Park Chaeyoung [nàng]
mình không biết!
Park Chaeyoung [nàng]
rõ ràng là cái chị dưới kia kêu mình lên đây gọi cô ấy!
Kim Jennie [em]
hừ, chắc là cái con Min-suh!
Kim Jennie [em]
nó là muốn hại cậu đó!
Kim Jennie [em]
bỏ đi, chúng ta xuống duới!
Lalisa Manoban [cô]
*bước xuống*
Park Chaeyoung [nàng]
*nhìn cô*
Lalisa Manoban [cô]
*luớt ngang qua nàng*
Ran-yeong Manoban
ôi chao! hôm nay con xuống cùng ta ăn sáng luôn sao?
Ran-yeong Manoban
không, ta đâu có kêu con!
Lalisa Manoban [cô]
*nhìn nàng*
Park Chaeyoung [nàng]
*cúi mặt xuống*
Ran-yeong Manoban
thôi ngồi xuống ăn chung đi con!
Ran-yeong Manoban
ta và ba...
Lalisa Manoban [cô]
ba...? *cau mày*
Lalisa Manoban [cô]
tôi không có ba! *cười khẩy*
Ran-yeong Manoban
à không dượng của con...
Ran-yeong Manoban
con ngồi xuống ăn đi...
Lee Jong-suk [cha dượng của cô]
*nhìn cô*
Lalisa Manoban [cô]
nuốt không vô! *bỏ đi*
Park Chaeyoung [nàng]
*tránh đường cho cô đi*
Lalisa Manoban [cô]
*dừng lại nhìn nàng*
Lalisa Manoban [cô]
người mới?
nàng đối mặt với cô, khuôn mặt cô không cảm xúc còn kèm theo lời nói lạnh nhạt làm cho nàng nửa câu cũng chẳng dám nói chỉ biết gật đầu
Park Chaeyoung [nàng]
*gật đầu*
Lalisa Manoban [cô]
tên? *nâng cằm nàng lên*
Park Chaeyoung [nàng]
Chae... Chaeyoung ạ! *lắp bắp*
Lalisa Manoban [cô]
*bỏ ra*
Lalisa Manoban [cô]
Jennie theo tôi! *bỏ đi*
Kim Jennie [em]
dạ! *lon ton chạy theo*
đợi khi cô bước ra khỏi nhà nàng mới thở phào nhẹ nhõm
đối mặt với cô nàng cảm thấy muốn thở cũng trở nên khó khăn
Kim Jennie [em]
Chaeng à, ở nhà đừng có nghe theo lời của Min-suh, có gì hỏi dì Kim nghe chưa!
Kim Jennie [em]
tớ đi gặp Kim lùn nhé, tí về sẽ mua bánh cho cậu!
Jennie chạy vào lấy đồ cho cô, trước khi đi còn không quên nói với nàng vài câu:
Park Chaeyoung [nàng]
được, cậu đi đi cô chủ đợi! *cười*
Park Chaeyoung [nàng]
dì Kim!
Park Chaeyoung [nàng]
cô chủ khó tính lắm ạ?
Park Chaeyoung [nàng]
con nghe mấy chị làm ở đây, cả Jennie nữa!
Park Chaeyoung [nàng]
ai cũng bảo cô chủ khó tính lắm!
thấy nàng ngây thơ hỏi, dì Kim cũng chỉ cười nhẹ rồi nói:
dì Kim
theo ta thì không hẳn!
dì Kim
lúc trước con bé không có như vậy!
Park Chaeyoung [nàng]
chứ sao ạ?
dì Kim
lúc trước nó từng là một đứa hòa đồng, vui vẻ và rất lễ phép!
dì Kim
nhưng có một lần do do trải qua một cú sốc nào đó ở trường học, hình như là liên quan đến mối tính đầu của con bé thì phải
dì Kim
và cũng từ đó con bé đã dần thay đổi!
Park Chaeyoung [nàng]
tình yêu sao? *lẩm bẩm*
dì Kim
*cuời* sao con từng yêu ai chưa?
Park Chaeyoung [nàng]
*lắc đầu*
Park Chaeyoung [nàng]
cô chủ lạnh nhạt với cả ông bà chủ luôn hả dì Kim?
dì Kim
ừ, con bé không thích người đàn ông đó nên mới lạnh nhạt luôn với cả mẹ mình!
dì Kim
vì ông ta không tốt như vẻ bề ngoài, nhưng khi con bé nói bà chủ lại không tin!
Park Chaeyoung [nàng]
vâng...
dì Kim
con có sợ con bé không?
Park Chaeyoung [nàng]
cũng có chút chút ạ! *cười cười*
dì Kim
vậy còn gan dạ đấy!
dì Kim
ai trong nhà này cũng đều sợ con bé đên run cả người!
Park Chaeyoung [nàng]
Jennie còn bảo chị ấy là ác quỷ cơ ạ!
dì Kim
nhưng mà nhìn nó vậy thôi chứ cũng là một người rất ấm áp!
dì Kim
nhưng tốt nhất con không nên lại gần!
Park Chaeyoung [nàng]
nae~ con biết rồi ạ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play