Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mình Em

Chương 1

Mùa thu thời tiết thay đổi thất thường, hôm thì nắng thật rắt, hôm lại mưa tầm tả. Mùa thu năm nào cũng là mùa thu nhưng sự kiện mỗi năm lại chẳng giống nhau. Thời điểm năm lớp 10 là khoảng thời gian có thể nói là đầu cấp 3 mang theo một chút bồng bột của cấp 2 và sự trưởng thành của cấp 3 sắp được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ hơn. Chính là khoảng thời gian tình yêu đôi lứa phát triển đan xen giữa hồn nhiên và chững chạc, thứ tình cảm trong sáng thuần khiết không có sự lo nghĩ về đồng tiền. Cứ măc xác mà tận hưởng, thề non hẹn biển và tình yêu tuổi học trò là thứ khiến cho nhiều năm sau này khi nhìn lại sẽ làm cho trái tim ta lệch đi vài nhịp.

Tình yêu không cần suy nghĩ nhiều chưa tiếp xúc thế giới nhiều, dễ dàng nảy nở và rồi khi chúng ta bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài thì chúng ta sẽ bỏ quên tình yêu mà chúng ta từng có. Liệu có ai đem lòng yêu một người nhiều năm từ thời non trẻ tới khi trưởng thành không?

...----------------...

...Cửa lớp 10A1....

* "Hôm nay có bài kiểm tra toán đúng không? " Phương Thùy vừa bước vào lớp chưa để căp xuống ghế đã hỏi.

 Trần Đình Uyển nghe cô hỏi đóng tập lại" Đúng vậy. Kiểm tra 15'."

Trần Đình Uyển là một cô gái khá trầm đối với người lạ nhưng với bạn bè thân thiết cô rất hoạt bát. Ai cũng nghĩ cô hiền lành thùy mị thế đấy nhưng khi ai đụng vào thì y như va phải phù thủy. Thành tích của cô thuộc dạng khá giỏi cộng thêm tính cách dễ thương nên cô được các bạn yêu thích. Ngoại hình cô nhỏ nhắn được xem là hoa khôi của khối không ít nam sinh để mắt đến.

Phương Thùy để căp xuống xích lại gần nói với giọng ngọt ngào:" Thế mày thuộc được gì rồi? Học có mệt không? Tao đi mua đồ ăn sáng cho mày nha?" Toán không phải thế mạnh của cô nên cô đang dùng mỹ nhân kế thuyết phục bạn thân mình.

* " Được rồi. Lát tao chỉ mày yên tâm. Bỏ cái giọng điệu đó đi thấy ghê."

-" Thùy à. Uyển chỉ nhiều người cùng lúc sẽ khó khăn lắm đấy. Sao mày không ráng hiểu đi."Lưu Quốc Minh chống cằm nhìn Trần Đình Uyển.

Cô đi lại bàn cậu đập mạnh xuống -"Mày thì ráng học chắc. Mày cũng kêu Uyển chỉ mà. Ý mày là Uyển phải chỉ mày không được chỉ tao hả? Tại Uyển hiền nên không từ chối thôi. Chứ chắc gì muốn chỉ mày."

-"Xía."

-"Hai đứa mày im dùm cái đi. Có thời gian cãi nhau sao không lấy bài ra xem. Nói nhiều tao nghĩ chỉ hết cả hai."

-"Aa! Thôi mà." Cả hai đồng thanh nói lớn.

Lưu Quốc Minh đổi tư thế nằm dài trên ghế nói:"Nhìn Uyển khù khờ dị thôi chứ học giỏi phết."

Cô quay xuống nhìn cậu với ánh mắt viên đạn:" Đang khen hay chê vậy hả?"

Câu nói của Minh như vừa đấm vừa xoa khiến Uyển đôi chút khó chịu.

-" Khen." Cậu cười mỉm. Ánh mắt luôn giáng vào khuôn mặt cô không rời mắt.

Trong giờ kiểm tra cô không hề rảnh rỗi đầu óc một phút nào lúc thì bên trái kêu lúc thì đằng sau. Cô gánh còng lưng hai con người này. Thùy không phải lúc nào cũng hỏi cô, mấy môn khác cô học khá tốt chỉ mỗi môn này. Còn Quốc Minh thì môn nào cũng như nhau.

...Reng reng...

-" YEAH. Được thoát rồi." Cả lớp như đang vui mừng vì thoát khỏi địa ngục vậy. Mà ai mà chẳng vậy, học chỉ mong chờ giờ về. Vẫn có một số là ngoại lệ muốn ngồi trong lớp để ngắm nhìn người mình thích.

...Buổi tối...

-💬" Uyển ơi.. " cậu nhỏ ngồi chần chừ một lúc đã nhắn tin cho cô.

10' sau thì cô rep:💬" Tôi nghe nè. Chuyện gì á."

Cậu cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa chẳng biết nhắn sao cho cô cả. Một cậu nhóc suốt ngày quậy phá, lần đầu thích một người nên vẫn còn đang bối rối không biết phải làm sao. Mãi một hồi cậu mới đáp:💬" Tôi có chuyện này không biết nói sao nữa. Tớ thích bạn mất rồi."

Bên kia màn hình nhìn thấy tin nhắn thì không tin vào mắt mình. Cô ở thời điểm này chưa từng rung động với ai nên cũng chẳng biết làm sao để đáp trả cậu. Cô cứ ngồi nhìn dòng tin rồi đọc đi đọc lại chẳng biết làm sao. Đầu óc cô trống rỗng. -" Gì chứ cậu ấy thích mình. Đùa mình hả?"

Cậu thấy cô đã xem mà vẫn chưa trả lời nên cậu nhắn tiếp:💬" Tôi thích bạn là thật không đùa. Bạn làm người yêu tôi nhé!"

Thấy cô vẫn chưa trả lời cậu cũng chẳng dám nói thêm nữa.~ " Có khi nào cậu ấy ghét mình luôn không."

-"Làm sao đây, làm sao đây. Trả lời thế nào bây giờ có nên đồng ý không đây." Suy nghĩ một hồi thì...

Cô bấm số của bạn thân cô hỏi xin ý kiến. Đầu dây bên kia bắt máy.

-" Alo có chuyện gì hot sao?"

-" Àaa..thì có chuyện. Tao không biết làm sao mới đúng." Giọng cô cứ run run ấp a ấp úng khiến bạn cô sinh nghi

-" Chuyện gì? Sao nghe mày nói là lạ bộ mới ai tỏ tình mày hay gì?"

Bị đoán trúng cô chỉ trả đáp:" Ừm. Minh tỏ tình tao."

-" CÁI GÌ..." cô bất ngờ hét to lên.

Chương 2

-"CÁI GÌ...Cậu ta tỏ tình mày á?"

-"Mày đâu cần phải hét lớn vậy đâu."Cô nằm trên giường dùng ngón tay xoay xoay lọn tóc mình khuôn mặt thì ửng hồng.

-"Rồi muốn chị đây giúp gì nào?" Giọng điệu cô chẳng chút nghiêm túc mà như đang đùa giỡn với cô bạn thân mình. Lần đầu tiên trong đời có người tỏ tình một cô gái cứ cấm đầu vào sách vở như bạn thân cô. Mà bất ngờ hơn người để ý lại là cậu con trai không bao giờ chịu học, là một học sinh cá biệt. -" Học bá hẹn hò với học sinh cá biệt thì sẽ là một tin nóng hổi như trong tiểu thuyết luôn."

Nghe bạn thân nói thế măt cô càng đỏ thêm. Cô chôn mình vào trong chăn tối om:" Mày thôi đi. Tao đang nghiêm túc đấy. Có nên đồng ý không?"

-"Hmmm. Nhưng mày có thích nó không?"

Cô sựng người lại không biết nói sao cô chẳng biết mình có thích người ta không nữa: " Tao không biết."

-" Hay là đồng ý đi. Nếu quen có khi nó sẽ không quậy phá nữa không chừng."

-" Vậy là đồng ý sao? Lỡ như không tới đâu thì phải làm sao?" Cô bạn lớp 10 này vẫn còn quá non nớt trong chuyện tình yêu không biết một cái gì cả.

-" Tình yêu tuổi học trò không chắc chắn được gì cả. Đừng suy nghĩ đến sau này bây giờ cứ nghe theo con tim thôi. Chuyện tương lai để tương lai tính." Khác với cô, bạn thân cô lại rành rọt với vấn đề hơn cô rất nhiều.

-" Biết rồi. Nghe theo mày."

Cô bấm vô tin nhắn của Minh cứ bấm tin rồi lại xóa. Sau đó cô dùng hết can đảm để nhắn. -💬" Tôi đồng ý."

Bên kia đang nằm trên giường suy nghĩ chuyện của cậu và Uyển thì có tin nhắn đến làm cậu bừng tỉnh. Mở màn hình lên thấy dòng tin " Tôi đồng ý" làm cậu đừng hình một hồi lâu rồi mới nhận thức lại được.

-"Bạn nói thiệt á?"

Cô soạn tin chậm rãi nhưng tim đập nhanh muốn giăng ra ngoài: " Ừm."

................

Ngày hôm sau hai người găp cũng chẳng dám nhìn măt, hai người tỏ ra ngượng ngùng không nói gì với nhau .

-" Vậy là hẹn hò dữ chưa? Hai đứa chẳng thèm nói với nhau tiếng nào, có cần tao độc thoại dùm cho không?" Cô bạn nhìn cảnh e thẹn của hai người mà tức lòng ngực.

-" Kệ tao đi không cần mày quản đâu ha."

Nghe Quốc Minh nói thế cô quay xuống đáp:" Nè nè chị đây là người giúp cưng đấy. Ăn nói cho đàng hoàng."

-" Cảm ơn nhiều à."

Cậu quay qua nhìn Uyển rồi tiến đến bàn cô:" Bạn ăn sáng chưa?"

Cô đang suy nghĩ cái gì không biết nghe thấy giọng Minh thì giật mình:" Hả? Bạn vừa hỏi gì á?"

-"Tôi hỏi bạn ăn sáng chưa."

-" À ừm...tôi ăn rồi." Giọng cô cứ ấp a ấp úng khiến cô banh cô ngồi cạnh bên muốn phát điên với cảnh tượng này.

Tình cảm của họ ngọt ngào được vài ngày thì ngày càng nhạt dần đi. Có lẽ Uyển hiểu tình cảm mình đối với Minh không phải tình yêu mà chỉ đơn thuần là bạn. Cô ngày càng tránh măt cậu.

-" Thùy ra đây nói chuyện chút." Cậu lôi Thùy ra phía sau trường nói chuyện.

-" Từ từ chuyện gì?" Cô bị cậu lôi đi mà chẳng hiểu chuyện gì.

Lôi cô được một chút thì dừng lại quay qua hỏi:" Uyển dạo này bị sao vậy? Cậu ấy cứ tránh măt tao. Bộ tao làm gì có lỗi với cậu ấy sao?"

Mấy ngày nay cô cũng nhìn thấy thái độ của bạn cô đối xử vs cậu ta cô cũng hiểu phần nào. Cô đi lại bức tường dựa vào:" Lúc trước tao có nói là chuyện Uyển đồng ý quen mày cũng một phần do tao thúc đẩy đúng chứ?"

Cậu gật đầu một cái. Cô nói tiếp:" Lúc đó tao nghĩ là Uyển có tình cảm với mày mà cô ấy không nhận ra. Nhưng hình như tao nhầm rồi, cho tao xin lỗi."

Cậu nghe thế cũng hiểu ý nhưng vẫn muốn nghe kĩ hơn:" Là sao chứ? Mày nhầm cái gì? Tại sao xin lỗi tao?"

-" Có lẽ Uyển không thích mày. Mà muốn biết rõ thì đợi chính miệng cậu ấy nói ra đi. Hứa với tao dù câu trả lời của Uyển có là gì cũng không được ghét bỏ cậu ấy được không?"

-"Ừm. Tao biết rồi" Cậu thích Uyển nhiều thế làm sao có thể ghét bỏ chứ là hơi buồn mà thôi. Sắc mặt cậu hiện tại trầm xuống như không thể cười nữa.

Còn Thùy sao cô không hiểu Uyển đang suy nghĩ gì chứ. Cô biết bạn thân cô sợ bị ghét nên chưa dám nói với thêm lý do Uyển chần chừ là vì cô vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình. Như cô từng nói chuyện tương lai để tương lai tính thôi chứ biết phải làm sao được chứ

Tối đó Uyển ngồi trên bàn học nhưng chẳng tập trung được cô cứ nghĩ tới chuyện tình yêu với Minh. Cô tự hỏi:" Liệu mình có thích Minh không? Phải làm sao mới đúng."

Rồi cô cũng đưa ra quyết định cầm điện thoại lên nhắn tin cho cậu:💬" Minh ơi hay là dừng lại nha. Có lẽ tôi không thật sự thích bạn"

Thấy tin nhắn của cô tim cậu nhưng bị bóp nát cảm thấy nghẹn ngào dù cậu đã chuẩn bị tâm lý, cậu chỉ đáp lại:" Tôi tôn trọng quyết định của bạn"

Cái độ 15-16 tuổi thì biết tình yêu nó phức tạp thế nào đâu. Tới cả biết mình có thích người không mà còn không biết. Có thể họ bị nhầm lẫn giữa mến mộ với thích. Chuyện nhầm lẫn này rất bình thường định nghĩa về cả hai cũng khác nhau là bao thật khó để phân biệt rõ được khi tụi trẻ chỉ vô tư không suy nghĩ sâu xa vào nó. Tới cả người trưởng thành còn khó có thể giải thích. Nhưng vì những thứ này cũng có thể làm tổn thương tụi nhỏ.

Còn nhỏ cứ măc xác mà yêu rồi khi tình yêu chẳng tới đâu lại đâm vào tim chúng những vết thương khó tả mà người lớn cũng khó hiểu được.

Chương 3

Ngày hôm sau vào lớp Đình Uyển nhìn xuống bàn Quốc Minh thấy cậu đang nói chuyện với các bạn khác cười nói vui vẻ, cô thở phào một như chuốt thứ gì nó năng nề. Cả đêm hôm cô không ngủ được vì cô lo sợ cậu bạn sẽ buồn không có tinh thần nhưng giờ thấy cậu như này cô đỡ lo. Cô bước xuống chỗ ngồi của mình.

Minh khi thấy cô vào lớp thì ngoảnh mặt lại nhìn cô một chút, đôi mắt cậu có chút buồn. Vì để cô không áy náy với cậu nên cậu có tỏ ra thoải mái dù hơi ngượng ngạo một chút.

Ánh mắt của cậu lúc nào cũng hướng về phía cô dù ở bất cứ đâu. Cậu thương cô rất nhiều chỉ tiếc là chưa đúng thời điểm.

Và rồi...

Mùa thu năm lớp 10 cứ thế trôi qua thật nhanh chớp mắt một cái đã gần hè. Tất cả học sinh bắt đầu những ngày tháng ôn thi vất vả và trải qua một phần tuổi xuân nữa.

-" Ngày tổng kết tụi mình quẩy một buổi thật đã đi ha" Cả một đám tầm 10 người ngồi thành một vòng tròn đang tính toán việc ăn chơi. Giải phóng một năm học mệt mỏi

Ngày tổng kết hôm đó họ chơi rất vui vẻ.Đình Uyển và Quốc Minh cũng không còn ngượng ngùng với nhau nữa họ vẫn là bạn bè. Có thể chưa hiểu hết tình yêu nên họ dễ dàng bỏ qua mọi thứ chứ trong tình yêu làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

Một năm học trôi qua.

Bắt đầu một năm học mới, chỉ mới 3 tháng trôi qua mà nhiều thứ thay đổi làm người khác chẳng thể nào theo kịp.

Ba tháng hè Đình Uyển về quê ngoại để thăm ông bà. Học thêm ở đấy cô ít sử dụng di động cũng chẳng hay xem tin tức nên khi đến ngày tựu trường điều gì cũng làm cô kinh ngạc. Điều khó tin nhất là một tháng trước Lưu Quốc Minh đánh người làm người ta phải nhập viện. Và liên tục ba tháng hè cậu đánh nhau không biết bao nhiêu lần.

Kết thúc năm học thì hai người chua hề nhắn với nhau câu nào, hôm nay nhìn thấy cậu cô tự hỏi trong ba tháng cậu đã trải qua chuyện gì mà lại hành xử như thế. Không lẽ là tới tuổi nổi loạn.

Nhìn Lưu Quốc Minh hiện tại so với ba tháng như một người khác vậy. Cậu ít cười hơn nhưng vẻ đẹp trai thì vẫn còn đấy. Không đúng, phải là đẹp hơn.

" Úi chà ba tháng mà làm ra bao nhiêu chuyện như vậy. Đỉnh thiệt." Thành Đức lấy tay câu cổ Quốc Minh chọc ghẹo.

Cậu chỉ nhếch môi cười không đáp.

Cậu bạn lại ghẹo tiếp.

" Ba tháng lên vị trí bá vương rồi nên vẻ đẹp cũng thăng hoa kiểu này bao nhiêu cô nàng sẽ đổ gục đây."

Cậu cười nhẹ lời nói mang chút ngạo mạn vừa vuốt tóc vừa nói: " Bao nhiêu ông đây cũng không cần, chỉ cần một người mê thôi."

Vừa dứt câu ánh mắt Lưu Quốc Minh nhìn về phía Trần Đình Uyển.

Đám bạn đứng đó cũng hiểu cậu đang ám chỉ ai, dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Quốc Minh.

Thấy cô im lặng không nói câu nào Quốc Minh lại gần cô lên tiếng:" Sao không nói gì hết vậy, bạn bè lâu ngày không găp không phải nhớ tôi sao?"

Nghe vậy Đình Uyển ngước qua nhìn cậu một hồi lâu .Cô nhìn không chớp măt rồi quay măt chỗ khác . Ảo tưởng là hay."

Cô quay người bước vào lớp. Cô bước đi bước nhảy khiến Quốc Minh nhìn theo mà không nhịn được cười, dáng cô đi rất đáng yêu ai mà chịu nổi.

Buổi tựu trường cũng chẳng có gì cô chỉ nói vài câu rồi xếp chỗ ngồi cho mọi người.: Đình Uyển bị cận thì lên ngồi bàn đầu đi. Em ngồi với Tuấn nha." Tuấn cũng một trong những người trong nhóm của cô. Phương Thùy được cô giáo sắp ngồi ngay phía sau lưng cô. Tổ của cô nằm ở trong cùng còn Quốc Minh thì ngồi ở tổ ngay ngoài cửa. Hai người cách rất xa nhau.

Bắt đầu năm học được hai tuần mọi thứ vẫn bình thường. Điều không bình thường chính là vì Lưu Quốc Minh cứ trốn tiết đánh lộn làm thành tích lớp hầu như đứng gần cuối hạng trong trường. Bó tay rồi rõ là năm lớp 10 cậu ta không hay gây chuyện như thế, vậy mà qua ba tháng lại thay đổi nhiều như vậy.

Chiều hôm đó có tiết thể dục thầy cho cả lớp giải lao thì đám con trai bên ngoài đánh bóng tụi con gái thì ngồi xem. Một nhóm thì ngồi xem đánh bóng, à mà đúng hơn là nhìn đắm đuối Lưu Quốc Minh thấy cậu ăn điểm thì la hét gào tên cậu.

Đình Uyển và đám bạn cô chẳng thèm quan tâm tới tụi con trai làm gì, họ túm lại một chỗ tám đủ thứ trên trời cười vui vẻ

Bọn họ nói rất lớn đám con trai ở ngoài cũng nghe thấy dừng lại nhìn vào trong.

" Mấy bạn đó nói cái gì mà nhìn vui vậy? Hay là vô trong hưởng niềm vui ké." Văn Trường hay tò mò chuyện người khác cậu cũng rất lầy và nhoi đặc biệt thích trêu chọc con gái và đôi khi cậu cũng chọc Uyển nên nhân cơ hội này Quốc Minh trả thù. Cậu ném trái bóng vào đầu Trường, cậu dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Trường.

" Bớt nhiều chuyện lại lo tập trung chơi đi."

" Anh bạn à! Có cần phải ném bóng vào đầu không? Đau lắm đấy."

" Cho mày bỏ cái tật nhiều chuyện."

" Thôi được rồi. Người ta đang ghen đấy. Ai kêu mày hay chọc người trong mộng của người ta chi." Hết cô bên trong bị đám bạn trêu, cậu ngoài này cũng bị tương tư.

" Mày nói ai vậy? Người trong mộng gì chứ? Bớt khùng. Lo chơi đi." Măt cậu cũng đỏ lên.

" Ý đỏ mặt rồi kìa."

" Nắng nên măt đỏ thôi. Mệt rồi tao vô trong ngồi không chơi nữa." Cậu bị mọi người chọc măt còn đỏ hơn cả cô. Cậu lết xác vô trong ngoài cách cô 3m.

Nhìn theo người Quốc Minh đến khi cậu ngồi xuống rồi không nhìn nữa mà chăm chú nghe đám bạn nói chuyện. Quốc Minh luôn rồi nhìn cô nhìn từ trái tóc được búi lên gọn gàng của cô, nhìn cách cô nghe mọi người nói chuyện lại thấy cô nở nụ cười chỉ là cười mỉm nhưng bất giác cậu lại cười theo.

Tới khi Đình Uyển có cảm giác ai nhìn mình, cô quay mặt lại thì thấy Quốc Minh đang cười ngu ngơ chuyện gì đó. Bị cô phát hiện, cậu liền đứng dậy xoa đầu đến rối tóc bước đi. Cậu bước đi đến hết tiết cũng chẳng thấy quay lại.

Hết giờ thể dục mọi người cùng nhau đi xuống canteen mua nước.Đình Uyển cố nhón chân lấy chai nước nhưng lại không tới bị cậu nhìn thấy, cậu nhếch môi tiến lại áp sát vào cô lấy chai nước dùm.

" Của bạn." Cậu đưa chai nước cho cô.

" Cảm ơn." Biết là Minh lấy chai nước cho cô nên tim cô đập rất nhanh.

" wow. Thật lãng mạn quá đi. Tao lấy chai nước không tới, ai lấy dùm tao đi."

" Để anh lấy cho cưng nha"

" Cảm ơn anh yêu. Moa."

Hai cô bạn đáng đồng tiền bát gạo lúc nào cũng thích trêu cô. Đình Uyển đi lại dùng đầu chai nước đánh nhẹ lên đầu hai người.  Nhỏ giọng nói.

" Về lớp."

Cậu chỉ nhìn theo cô mà mỉm cười chẳng nói gì.

Văn Trường thấy cậu cứ đứng im thì nói.

"Bị sắc đẹp của lớp phó làm cho ngu người luôn rồi hả?"

Cậu chỉ lườm một cái rồi bước đi.

Mấy người bạn đi theo sau cậu cũng phụ họa thêm.

" Lớp phó xinh đẹp như thế sao cậu ta không mê. Tao đây còn mê đắm đuối đây."

Lúc này cậu mới lên tiếng giọng nói trầm khàn pha miếng bực tức.

" Mê đến đắm đuối sao? Có tin ông đây cho mày mê đến chết đuối không?"

Ý của cậu là còn dám mê nữ thần của cậu thì cậu trấn nước người ta á. Nữ thần chỉ là của mình cậu sao mà không cho người khác mê chứ.

Thật ra Lưu Quốc Minh chỉ mới cảm thấy là thích Trần Đình Uyển lại thôi. Điều này cũng làm cậu bức người lắm, khi không lại mê đắm đuối cô không tài nào thoát khỏi hình bóng của cô.

Lúc trước khi hai người dừng lại không bao lâu thì cậu cũng không còn cảm giác là thích nữa, Lưu Quốc Minh cho đó là nhất thời rồi thôi. Đến khi cha cậu sơ suất để công ty lâm vào khủng hoảng đứng trước nguy cơ phá sản nhưng ông bà nội cậu chẳng hề ngó đến hay giúp cha cậu. Thật ra ông bà nội của anh đã từ mặt cha cậu từ lúc ông ấy cưới mẹ cậu về, họ không chấp nhận cuộc hôn nhân vì nó không môn đăng hậu đối.

Lưu Trạch bỏ nhà đi không một chút vốn, ông ấy từ khi sinh ra vốn rất thông minh nên đã xây dựng cơ ngơi của mình. Được vợ giúp đỡ về tinh thần lẫn trong công việc giúp ông có động lực mà tiến lên. Được ít vốn từ bạn bè và đứa em giúp đỡ để hoàn thành công ty. Tuy cha mẹ ông luôn nói không được ai giúp đỡ, tất cả phải từ mặt ông nhưng đứa em trai Lưu Vũ Dương từ nhỏ đã yêu mến anh ba nên khi biết anh mình khó khăn thì lén giúp đỡ.

Trong vòng hai năm Lưu Trạch đã xây dựng được một công ty vững mạnh. Phía cha mẹ ông khi nghe được tin này thì tức giận vô cùng luôn dùng mọi cách cản trở công việc của ông nhưng một thiên tài như ông đâu dễ bị đánh bại. Đánh bại ông không được, họ quay sang bày mưu hại vợ ông. Sau đó vợ ông vì tai nạn xe mà qua đời, chiếc xe phát nổ người lái xe cũng tan xác, sự thật cứ thế bị vùi lấp.

Ông biết vụ đó do ai gây ra nhưng không có bằng chứng kết tội. Tinh thần ông sa sút công ty vì thế mà ngày càng rơi vào khó khăn. Ông bỏ bê công việc đến một ngày ông nhìn thấy đứa con trai của mình chạy đến ôm ông, vuốt lưng như đang an ủi ông. Lúc đó ông mới tỉnh táo lại, đứa con trai chỉ mới 4 tuổi đứa nhỏ phải có cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn. Ông vì con mà vực dậy tinh thần, vì con mà cố gắng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play