Dưới bầu trời đêm của ngày hè, ánh sao toả sáng cả vùng trời trên cao. Đâu đó tại thủ đô Nam Kinh, nhà hàng năm sao bậc nhất thành phố sáng bừng giữa phố xá tấp nập.
Đèn đường, đèn xe ngoài phố lấp loé vẫn chẳng thể sáng bằng nhà hàng Rift Chill giàu sang. Hôm nay ở Rift Chill có một buổi tiệc họp mặt các nhà hào môn ở khắp nước Đông A.
Các vị lão gia, phu nhân của các nhà quyền quý lâu đời đều xuất hiện ở bữa tiệc hôm nay. Bề nổi của bữa tiệc, là để cho những người bạn hữu thân thuộc gặp mặt nhau để chuyện trò những ngày xa xưa, một số thì gặp mặt để bàn việc làm ăn.
Thực chất, đây không khác gì một buổi ra mắt con cháu và liên hôn giữa các gia tộc giàu có.
Ở bên cạnh các vị lão gia, phu nhân là một quý công tử trẻ tuổi, hay là nàng tiểu thư đoan trang, dịu dàng.
Bối Nhuận Dư lắc ly rượu vang đỏ trên tay, thứ nước đỏ sẫm lóng lánh xoay chuyển bên trong chiếc ly thủy tinh. Anh ngửa cổ uống hết một hơi rồi lén lút rời khỏi bữa tiệc.
Đáng tiếc anh vẫn không lọt qua được mắt của ông nội. Bối lão gia là đại tá đã nghỉ hưu, thời chiến không biết đã nằm vùng, đối đầu với biết bao nhiêu kẻ địch. Tầm nhìn, giác quan của ông cực kỳ nhạy bén.
Đặc biệt là khi mục tiêu hôm nay của Bối lão gia chính là tuyển vợ cho cháu trai. Bối Nhuận Dư là cháu đức tôn tài giỏi của ông, nên người vợ của anh phải là người biết tam tòng tứ đức, hiểu chuyện, ngoan hiền, có như thế thì hậu phương của người chồng mới vững chắc được.
Bối lão gia biết anh vẫn luôn cự tuyệt lấy vợ, hôm nay hiếm hoi lắm mới theo ông tới bữa tiệc ra mắt này, nhưng còn chưa yên phận quá mười phút, cháu trai bắt đầu lật đật rời đi.
Ông thở dài một tiếng, không thèm quản anh nữa. Đúng lúc này có người bạn hữu già đi tới hỏi thăm, Bối lão gia tạm thời không nhắc đến anh nữa.
Ở phía ngoài, Bối Nhuận Dư ra ngoài ban công hút một điếu thuốc. Đầu điếu cháy đóm đỏ, hút một hơi, hương vị bên trong khoang miệng đắng chát. Bất giác anh nhớ đến một mùi vị ngọt ngào từ ai đó.
Còn nhớ những lúc thèm thuốc, anh phải dùng miệng lưỡi của ai kia để cai vị thuốc lá. Để rồi bây giờ anh bắt đầu nghiện và vần vương hương thơm kia...
Tâm trạng của Bối Nhuận Dư sầm xuống. Anh dúi đầu thuốc dập tắt phần cháy đỏ. Hiện giờ anh cũng không có tâm trạng đi lại vào trong sảnh tiệc, chân di chuyển bước nhanh ra tới chỗ đậu xe và lái rời đi.
Ông nội của anh đã có người đưa rước riêng, nên anh không cần phải lo lắng cho ông. Vả lại ông nội từng là Đại tướng, bản lĩnh cao, và mạnh mẽ, anh không việc gì phải chú tâm nhiều.
Trên đường trở về nhà riêng, Bối Nhuận Dư chạy xe chầm chập không chút vội vã. Phố xá ở Nam Kinh tấp nập, người tới người đi nhộn nhịp, anh muốn sự yên tĩnh, giống hệt như năm đó ở cùng chỗ với một người.
Ngày ngày đều trải qua sự bình yên, không muộn phiền, đêm về lại thủ thỉ bên tai nhau, tâm sự rất nhiều chuyện,.....
Bối Nhuận Dư dừng đèn xanh đèn đỏ, bên trong ngộp mùi máy móc của xe, anh khó chịu nên hạ cửa kính xe xuống, một chút không khí thoáng đãng tự nhiên phả vào mặt anh.
Đèn đỏ còn năm giây cuối, bên tai bất thình lình nghe thấy tiếng mắng chửi. Anh cố ý làm lơ không để tâm tới, dù sao cũng không liên quan tới mình. Nhưng, khi đèn xanh vừa nháy hiện lên, chân vừa đạp nhẹ ga chạy rồi lại vội thắng gấp.
Đoàn xe phía sau bóp còi inh ỏi, họ vượt lên xe anh rồi chửi vài tiếng cho bỏ ghét. Còn anh thì vội tìm chỗ tấp xe vô lề và nhanh chóng chạy đến cạnh người con gái anh hằng mong nhớ.
Tử Ngai làm thêm cho một cửa hàng tiện lợi nhỏ, ở đó vì bao ăn bao ở, nên lương thấp cố cũng chịu. Dù sao cô cũng là người từ trên vùng núi sâu xa xuống đây, không chữ nghĩa, không bằng cấp, có người nhận cô vào làm, còn có chỗ ăn chỗ ở đã là may mắn lắm rồi.
Chỉ là hôm nay cô phải từ biệt công việc mưu sinh của mình. Bà chủ là người tính toán lại nóng nảy, còn cô thì là kẻ ngốc.
Lúc thối tính tiền cho khách, bọn họ đi theo đàn kéo vào đông đúc, sau đó đợi cô thanh toán tiền, tay vừa mở két tiền, bọn họ lao tới cướp giật tiền trên tay cô, vài ngăn nhỏ có đồ kẹp nên không sao.
Nhưng trước đó kẻ xấu đưa cho cô tờ năm trăm, cô đang ngồi lấy tiền dư bốn trăm mấy để thối, và họ giật hết tiền dư của cô, tờ năm trăm cô vừa để trong hộc tiền, còn chưa kịp dùng kẹp để kẹp vào thì cũng bị lấy đi.
Bà chủ biết chuyện, cô thì không có tiền đền, cuối cùng thì bị ném đồ và đuổi đi. Tiền lương tháng này cũng không thèm trả. Cứ luôn miệng nói đây là tiền bồi thường.
Trước khi quăng hết đồ Tử Ngai ra ngoài, bà chủ cũ còn không quên chỉ tay vào mặt cô, và mắng chửi cô vài câu:
- Mày là đồ ngu, trước kia chắc tao phải điên khùng lắm mới nhận mày vào đây đó. Đồ đ***, lẳng lơ.
Tử Ngai khờ khạo không hiểu từ "đ**, lẳng lơ" bà nói nghĩa là gì. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn bà. Cô không hiểu rõ hai từ này, nghe qua thì chắc là những từ xấu, nhưng cô không hiểu thì vẫn có người khác hiểu.
Bối Nhuận Dư chạy tới, giọng quát lớn nói:
- Bà đang nói ai là lẳng lơ?
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tử Ngai ngước mắt lên nhìn người đàn ông đó, nước mắt lưng tròng sắp rơi, thế mà cô phải cố kìm nén nó lại.
- Tao nói nó, liên quan gì mày.
Dứt lời, bà chủ chạy vội vào trong cửa hàng, Bối Nhuận Dư muốn bắt bà ta lại nói cho rõ ràng, chỉ là trong tầm mắt anh vẫn dừng ở người con gái yếu ớt đang ngồi bệt dưới đất. Anh vội vàng đi tới đỡ cô đứng lên.
Tử Ngai bĩu môi, cô gạt tay anh sang chỗ khác và tự mình đỡ người đứng dậy.
- Ngai Ngai.....
Bên trong cửa hàng lại có người đi ra, bà chủ kéo ra một đứa nhóc còn đang ngái ngủ, bà ta không ngại trẻ con gì hết mà cứ dùng sức ném đứa trẻ vào người Tử Ngai.
- Đồ thứ con hoang. Mau đi đi.
Bà chủ Lưu nhanh chóng ném đồ đạc và người rời đi. Còn mắt thì liếc xéo sang người đàn ông khôi ngô tuấn tú đứng kế bên. Thấy anh không liên quan gì tới mẹ con Tử Ngai, mà bày đặt đứng ra làm anh hùng.
Chắc hẳn là do bị lừa bởi khuôn mặt của Tử Ngai rồi. Đúng là loại phụ nữ ngu ngốc chỉ biết dùng sắc đẹp.
Coi như là có lòng tốt, bà chủ Lưu hếch cằm nói:
- Này chàng trai, có phải cậu xem trọng mặt của cô ta phải không? Nhìn rõ đi kìa, cô ta chỉ là loại phụ nữ ăn cơm trước kẻng, còn có con hoang đó. Tốt nhất thì nên tránh xa ả ra đi.
Bối Nhuận Dư vừa nhìn thấy đứa trẻ, lại nghe tiếng chửi của bà chủ Lưu. Anh đỏ mặt tức giận, bao nhiêu sự chững chạc, uy nghiêm ngày thường đều bị gạt bỏ đi hết.
Anh không tốn sức mà kéo lấy người phụ nữ nặng hơn 60kg.
- Bà nghe cho rõ đây, hai người bà vừa đuổi đi chính là vợ, là con trai của Thượng tướng Bối Nhuận Dư. Bà dám sỉ nhục họ, đợi chuẩn bị nhận đơn kiện đi.
Bối... Họ Bối....
Bà chủ Lưu nghe xong danh xưng của Bối Nhuận Dư, giọng nói ấp úng, khuôn mặt tái mét.
Người họ Bối ở Nam Kinh rất hiếm, mà nếu có thì cũng là thuộc dòng dõi họ Bối lâu đời và giàu có, nhà họ Bối duy nhất ở Nam Kinh lại còn liên quan đến quân đội nhà nước, nếu dính vào thì rất gay gắt.
Biết người đàn ông trước mặt là người không thể đụng tới. Bà chủ Lưu hoảng sợ nói:
- Tôi sai, tôi sai rồi....
- Mẹ ơi....
Đứa trẻ 5 tuổi khóc nấc lên, cậu nhóc vùi đầu vào trước ngực Tử Ngai, miệng nức nở muốn khóc lớn nhưng phải cố kìm nén. Cậu sợ giống như hồi trước, chỉ cần phát ra tiếng động lớn là bà chủ Lưu sẽ đánh cậu.
Tử Ngai đau lòng vuốt ve cậu và an ủi:
- Có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con.
Bối Nhuận Dư nghe được đoạn đối thoại của hai mẹ con, nhìn thái độ sợ sệt của con trai đối với bà chủ Lưu, chỉ cần nhìn sơ cũng biết, ngày thường bà ta dám chèn ép hai mẹ con họ đến mức nào.
Bối Nhuận Dư lơ đi lời xin lỗi của bà chủ Lưu. Anh cúi người xuống nhặt từng túi đồ của Tử Ngai và con trai, sau đó khí thế mạnh mẽ, một tay xách đồ, một tay bế con trai và rời đi.
Tử Ngai mắt liếc nhẹ nhìn anh, muốn cự tuyệt, nhưng giờ hai mẹ con cô đã bị đuổi đi, đêm này còn chỗ nào nương thân nữa đâu chứ.
Cô cúi gằm mặt đi theo anh, răng cắn nhẹ môi, nước mắt rưng rưng, mà người là cô muốn không phải bà chủ Lưu, mà chính là người đàn ông đang dẫn hai mẹ con cô rời đi.
Con trai của Tử Ngai vừa hết sốt sáng nay, cả người mệt lừ đừ, trước đó cậu vẫn còn đang ngái ngủ, bây giờ nằm trong vòng tay của Bối Nhuận Dư, mặc dù không rõ chú ấy là ai, nhưng thấy mẹ không phản đối mà đi theo chú, cho nên cậu ngoan ngoãn để cho chú lạ mặt bồng trên tay.
Vả lại, vòng tay của chú vừa to vừa ấm, cơn mệt mỏi sau khi bị hành sốt kéo đến, mắt cậu lim dim muốn ngủ tiếp.
Trẻ con là thế, nghĩ gì làm đấy, cậu vô thức gục lên bả vai của anh, mắt nhẹ nhàng nhắm lại, trạng thái khuôn mặt đầy sự yên bình.
Ngồi lên ghế phụ, Tử Ngại mím môi, hai tay siết chặt phần vải quần ngay đùi. Còn con trai nhỏ được đặt gọn ở dãy ghế sau. Cả người cậu được đặt nằm thẳng thoải mái. Bối Nhuận Dư cởi áo vest đen đắp lên người cậu.
Lúc ngồi về ghế tay lái, Bối Nhuận Dư quay đầu nhìn sang Tử Ngai, ánh mắt mười phần dịu dàng và nhung nhớ. Nhưng Tử Ngai lại không chịu nhìn anh, anh rũ mắt đau xót, vội nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của cô:
- Năm năm qua em cực khổ rồi.
Tử Ngai im lặng không trả lời, nước mắt thì tràn ra khỏi viền mí, rơi lả tả xuống mu bàn tay của Bối Nhuận Dư. Giọng run rẩy, nghẹn uất nói:
- Anh là đồ đáng ghét, em ghét anh, rất ghét....
Bởi vì năm năm trước, người đàn ông cô yêu và tin tưởng lại không từ mà biệt, thoáng cái đã biến mất năm năm, bây giờ xuất hiện trước mặt cô thế này.
Vì sao... Anh vẫn đầy khí thế giàu sang và điển trai như vậy chứ. Còn cô thì trở thành một bà mẹ đơn thân, không nhà, không cửa, ngay cả việc làm cũng đã mất.
Cảm giác thấp kém, không xứng tầm với anh càng hiện rõ lên ngay lúc này. Tử Ngai tủi thân khóc nấc lên. Giọng nói bị lạc, không rõ lời.
Bối Nhuận Dư đau lòng và có lỗi, anh lao tới ôm cô vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ bờ lưng mảnh khảnh, yếu ớt của cô.
Cô gái nhỏ tuy khờ khạo, nhưng có một số việc lại ghi thù khá rõ. Vốn muốn đẩy anh ra, muốn đánh anh thật nhiều, muốn chửi anh như cách bà chủ Lưu hay chửi chồng bà ta, có điều, vẫn là cô biết xót lòng vì anh.
Bản thân không nỡ làm anh bị đau. Có trách vẫn là trách cô ngốc nghếch lại nhu nhược với anh.
Về đến chung cư riêng của Bối Nhuận Dư. Anh một tay bế con trai nhỏ, tay khác thì ôm eo Tử Ngai đi lên từ thang máy.
Ở bên trong, cảm giác không gian nhỏ di chuyển lên cao, Tử Ngai lần đầu tiếp xúc nên hoang mang. Đầu óc thấy choáng choáng muốn nôn ói. Bối Nhuận Dư nhận ra, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô và nói:
- Em chịu khó một chút, sắp tới nơi rồi.
Nghe anh nói thế, Tử Ngai bày đặt học thói hư hai mặt của bà chủ Lưu, giả vờ như mình mạnh mẽ, cô hừ một tiếng rồi nói:
- Em rất khoẻ, mấy cái này có gì mà phải sợ.
Nhìn dáng vẻ cứ tỏ ra cao siêu của Tử Ngai. Môi nhỏ mềm mại dẩu lên cao, chóp mũi hít hít hếch lên trời. Bối Nhuận Dư bất giác cong môi cười. Đã lâu rồi anh vẫn chưa thấy vui vẻ đến như vậy.
Tới nhà, Bối Nhuận Dư bế đứa trẻ vào phòng ngủ cho khách. May mà căn hộ chung cư của anh có tới hai phòng, một phòng ngủ chính của anh và phòng ngủ cho khách.
Tử Ngai ngồi trên mép giường nhìn con trai, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, đôi tay gầy ốm vuốt ve vầng trán nhỏ.
- Thằng bé tên gì vậy em?
- Điền Điền....
Thằng bé không có họ, bởi lẽ Tử Ngai đến giờ vẫn chưa làm giấy khai sinh cho con trai. Một phần là cô không rành rọt về giấy tờ, hồi còn ở trên núi, mọi người cũng không có ai quan trọng việc làm giấy tờ tùy thân gì cả, giống hệt những con người sống chui sống nhủi ở nơi hẻo lánh không người vậy.
Cũng may đứa trẻ sức khoẻ tốt, từ lúc sinh tới nay ít bệnh, nên không lo sợ vì chưa bao giờ đi đến bệnh viện.
Và một phần do Tử Ngai cũng không biết chữ nghĩa gì nhiều, cô chỉ biết ghi họ tên của mình. Họ Tử của cô lại không phải là một cái họ, cô chỉ có tên đệm chứ không có họ.
Cứ thế sống qua ngày đến năm năm sau, Điền Điền không có họ và giấy khai sinh. Chỉ nghĩ thôi là đã đau lòng. Bối Nhuận Dư đau thắt trái tim. Nếu như anh không gặp lại, thì tương lai, vợ và con trai phải sống khổ cực đến mức nào đây.
Bối Nhuận Dư lần đầu tiên thể hiện ra sự yếu lòng, mắt anh đỏ hằn lên, anh tiến tới ôm chặt Tử Ngai vào lòng, tựa như muốn khảm cô vào trong tim anh.
Tử Ngai cũng rất đau lòng, cô ngồi im để cho Bối Nhuận Dư ôm lấy, chính cô cũng đáp trả, trong lòng tức giận nhưng vẫn nhớ nhung vòng tay của anh.
Theo tình cảm sâu nặng bên trong trái tim, hai cánh tay gầy của cô ôm vòng qua phần eo rắn chắc của anh. Vai anh rộng lớn, đúng chuẩn người đàn ông trụ cột của gia đình.
Vào thời điểm năm năm trước, Bối Nhuận Dư nhận được nhiệm vụ từ cấp trên, khi đó anh vẫn chỉ là một trung tướng thuộc Trung đoàn Đội đặc nhiệm. Dưới sự phân bổ của Đại tướng, cũng tức là cha anh, ngài Bối Lạc Sinh.
Bối Nhuận Dư phải tới một vùng núi sâu, vị trí gần sát biên giới từ nước Đông A sang nước ngoại quốc.
Có một băng đảng buôn bán ma túy và buôn người. Bọn họ đang dự định xuất khẩu hàng lậu sang biên giới ở nước ngoài, nhưng trước mắt vẫn không rõ kẻ đứng sau là ai và băng đảng đó có bao nhiêu người, thuộc tổ chức nào.
Bối Nhuận Dư được cử đi điều tra về vị trí chính xác của bọn tội phạm đang làm cứ địa, anh còn phải điều tra nguồn nhập khẩu và xuất khẩu hàng cấm và nguồn buôn bán nội tạng của bọn họ.
Một phần Bối Nhuận Dư được giao nhiệm vụ này, là bởi Bối Lạc Sinh muốn anh lập một công lớn, thuận lợi cho việc lên chức Thượng tướng Đội đặc nhiệm.
Bối Nhuận Dư nhận lệnh, một mình anh phải tự mình giải quyết bọn tội phạm và không được sự giúp đỡ của những đồng đội khác.
Trước mắt anh cần xâm nhập vào vị trí bọn tội phạm đang ẩn nấp, để làm được thì anh phải giả danh một người sống ở khu vực đó....
Ngày qua ngày của Tử Ngai đều giống như nhau. Sáng sớm tinh mơ cô phải thức dậy để quét dọn sân nhà, cho dù sân nhỏ, còn chưa đủ hai mét, nhưng cô phải dọn dẹp gọn gàng.
Đây là điều cô được học từ bà nội lúc thuở nhỏ. Bây giờ bà không còn ở cạnh cô nữa, cô phải biết trưởng thành và tự chăm lo cho mình.
Sau khi dọn lá cây khô rơi dưới đất, và dọn phân gà rải rác khắp sân. Tử Ngai lau mồ hôi trán, trời rạng sáng ít nắng và nóng, ngược lại còn nhiễm chút se lạnh, nhưng vì Tử Ngai lao động tới lui nhiều, trên mặt khó mà không vã mồ hôi.
Xong việc, nhìn mặt trời dần lên cao, quầng sáng rực rỡ xanh biển và cam nhạt hiện lên. Đợi chừng hai phút, ánh sáng trong lành chiếu rọi vào căn nhà cũ kỹ và nhỏ bé của Tử Ngai.
Thấy trời đã sáng bừng, Tử Ngai đeo cái giỏ tre cao bốn mươi căn lên lưng, chiều dài chiếm hết cả mặt lưng gầy nhỏ của cô, trông cô không khác gì châu chấu cõng viên đá.
Tử Ngai theo lối đi quen thuộc đi lên núi. Đêm qua có cơn mưa nhỏ, nên hẳn cây cối trên núi sẽ tươi xanh hơn rất nhiều. Cô tìm kiếm những loại rau dại có thể ăn được, và cắt gọn bỏ vào giỏ tre sau lưng. Những đoạn sâu thì để cho cặp gà đáng yêu ở nhà ăn.
Mặc dù ở trên dốc núi, nhưng cũng có một cái thác nhỏ, tiếng nước chảy róc rách bên tai, Tử Ngai đặc biệt thích nghe thấy âm thanh tự nhiên này.
Những ngày buồn chán và nhớ bà nội, cô đều lên trên núi cao để lắng nghe tiếng thác chảy, trong lòng bình thản được đôi chút.
Đợi xong việc hái rau dại, Tử Ngai đi tới thác nhỏ, hơi nước mát lành phả vào khuôn mặt đen nhẻm của cô. Cô kề sát hai bàn tay vào nhau, rồi múc chút nước cho lên miệng uống.
Cổ họng ẩm ướt được giải khát. Bỗng dưng Tử Ngai nghe thấy tiếng động lạ ở sau lưng, gáy cổ chậm nhịp quay đầu nhìn thử là thú hoang nào đến đây.
Ai mà ngờ rằng, hiếm hoi xuất hiện một chàng trai cao lớn, nhìn sơ cô còn tưởng ở đây mới mọc cây cổ thụ to bự.
Nhìn người đàn ông xa lạ, không phải người trong làng, cách ăn mặc cũng kỳ lạ, khác biệt với quần áo vải thô bạc màu mà Tử Ngai đang mặc. Cô nghiêng nhẹ đầu, nhìn anh ta khập khiễng đi tới.
- Anh bị thương hả? Tôi biết cách băng vết thương.
Bối Nhuận Dư dừng bước, chẳng phải theo lẽ thường thì khi thấy người lạ, cô gái này phải thốt lên sợ hãi và hỏi "Anh là ai? Từ đâu tới!" mới đúng chứ.
Tử Ngai không phân biệt được người tốt hay người xấu, khuôn miệng cười ngây ngô, tính cách nhiệt tình đi tới đỡ anh ngồi xuống vách đá gần đó.
Cô nhìn thấy anh đang ôm hông bên phải, phía ngoài áo có loang chút màu đỏ sẫm, nhìn giống hệt máu gà. Hẳn là anh bị thương nặng lắm rồi, cô nhớ lời bà dặn, vội vàng vén áo anh lên và xử lý vết thương.
Bối Nhuận Dư nhìn cô sỗ sàng như thế, anh giật mình ngăn cản lại, động tác có vài phần thô bạo, giống như đang đối xử với người trước mặt là kẻ địch vậy.
Cổ tay nhỏ xíu của Tử Ngai bị siết chặt, cô nhíu mày thút thít đáng thương:
- Đau quá, Ngai Ngai chỉ muốn giúp anh thôi mà.
Tử Ngai như đứa trẻ bị ăn hiếp, hai má đỏ bừng lên, đôi ngươi cũng hằn đỏ đáng thương, cơ mà vì nước da đen sạm, nên Bối Nhuận Dư khóc thấy khuôn mặt nghẹn uất đang đỏ ửng lên.
Nhưng anh nhìn thấy cô gái này không giống như người xấu, nên vội thả tay cô ra và nói xin lỗi:
- Xin lỗi cô, tôi chỉ hơi giật mình xíu.
Tử Ngai không còn khóc nữa, trong đầu chỉ mắng anh là gà trống điên, cứ thích mổ người tốt và đáng yêu giống cô.
Đã làm việc tốt thì phải làm cho tới chốn. Tử Ngai vén áo Bối Nhuận Dư lên, nhìn vết thương ngay eo đỏ rực. Cô hoảng loạn không biết cầm máu.
Bảo cô cắt cổ gà, nhổ lông thì cô còn biết làm. Trong đầu cô chậm chạp nhớ tới hình ảnh ngày xưa, mỗi lần bị mũi chích đỏ cả da, bà thường dùng nước bọt để xoa cho cô.
Ngẫm nghĩ tới nó, Tử Ngai nhanh chóng phun nước miếng vào lòng bàn tay, sau đó chuẩn bị hướng tới chỗ vết thương của Bối Nhuận Dư.
Còn anh thì nhìn từng hành động đang diễn ra của Tử Ngai, anh hoảng hốt chụp nhẹ tay cô rồi hỏi:
- Này, cô làm gì vậy?
- Hả? Ngai Ngai đang giúp anh trị vết thương đó. Yên tâm, cách này tôi hay dùng.
Tử Ngai mở tròn mắt, đầu nghiêng nhẹ sang một bên nhìn anh và nói, sau đó đầu để thẳng, dáng vẻ cực kỳ tự tin bản thân rất giỏi làm lành vết thương.
Hai mắt của Tử Ngai chớp chớp như lóe ánh sáng, còn đây mắt của Bối Nhuận Dư thì giật giật cơ mắt, anh muốn nói rồi lại thôi. Trong đầu nhận định cô gái trẻ tuổi này thật sự là đồ ngốc.
Trước khi tới vùng núi hoang vắng này, anh đã cho người điều tra sơ qua một chút. Dưới chân núi có ngôi làng nhỏ, đếm kỹ càng thì cũng chỉ lác đác năm sáu ngôi nhà lá xập xệ.
Để dễ dàng xâm nhập vào ngôi làng đó, thì anh phải làm quen với người ở đây trước. Đàn ông thì là chiến hữu, còn phụ nữ thì bắt buộc phải cưới họ.
Điều tra tới lui, sau cùng anh biết được ở làng này có một cô gái ngốc, người này vừa hay thích hợp để anh lợi dụng xâm nhập vào làng.
Đợi sau khi hoàn thành công việc, anh có thể bồi thường cho cô mọi thứ. Vả lại đầu óc của người khờ thì thường dễ dàng và không toan tính hơn là những kẻ bình thường.
Kế hoạch tiếp cận đầu tiên, chính là anh sẽ giả bộ bị thương, sau đó xem như từ trên núi cao đi xuống chân dốc núi, giả vờ mình là khách du lịch đến leo núi tập thể dục, và bất cẩn bị thú hoang làm bị thương.
Anh còn biết nhà của cô ngốc duy nhất của làng nằm ở vị trí gần nhất chân núi, cho nên khi xuống được dưới chân, anh sẽ đi vào nhà của cô đầu tiên.
Ban đầu tính ở dưới chân núi rồi tạo vết thương, nhưng hiện tại anh đang lên núi để nắm rõ địa hình trước, không ngờ phát hiện cô gái khờ trong tài liệu, nên đành tạo vết thương giả trước mặt cô luôn.
Ban đầu anh chỉ nghĩ là người con gái bình thường, ai dè lại trúng ngay con nhạn anh đang giăng lưới.
Cô ngốc Tử Ngai nhiệt tình nhìn anh, còn anh thì chỉ biết thở dài một hơi. Cũng may vết thương của anh là giả, chứ nếu thật thì chắc đã bị nước bọt của cô làm nhiễm trùng chết mất.
Bối Nhuận Dư nói:
- Balo của tôi bị rơi đằng kia, cô tới lấy giúp tôi đi.
- Được thôi.
Tử Ngai phấn khích chạy theo hướng anh chỉ tay, lần đầu có người khác ngoài bà tin tưởng giao cho nhiệm vụ, nên cô cực kỳ vui vẻ. Cơ mà.... Balo là gì thế?
Chạy được năm bước, cô liền khựng người lại, tay đưa lên gãi đầu, tóc tai bị làm rối tung lên, giọng điệu ngập ngừng hỏi:
- À mà... "pha lu" anh nói là cái gì vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play