Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xạ Thủ Câm: Yêu Lại Từ Đầu

CHƯƠNG 1: TRÙNG PHÙNG

Kinh Sở Tiêu không nghĩ 7 năm xa cách gặp lại người từng yêu lại ở nơi ăn chơi sa đoạ bậc nhất thành phố này.

Phải nói nơi đây ai đến cũng không phải loại người đàng hoàng gì. Hơn nữa Hi Văn còn làm trong quân đội.

Quan trọng bây giờ cô còn đang làm tâm điểm chú ý của bao ánh mắt thèm thuồng như sói đói dưới kia.

Chu Hi Văn mặc váy da bó sát, áo sơ mi bó sát cúc trên mở vài nút. Trang phục nhìn không hở nhưng lại cực kì gợi tình. Son môi đỏ chót, tóc dài bung xoã.

Nghiến chặt ly rượu trong tay, những ngón tay thon dài của hắn muốn bóp nát chiếc ly thuỷ tinh trong tay khi thấy một màn này.

Kinh Sở Tiêu ánh mắt như phát ra ánh lửa, hắn ngồi trong góc tối nhìn chăm chăm vào Chu Hi Văn. Xung quanh khu vực hắn ngồi liền trở nên trùng xuống.

Những người đàn bà ve vãn bên cạnh cũng cảm nhận được điều đó. Trong lòng có chút sợ hãi.

Chu Hi Văn nhảy xong liền về bàn uống một hơi hết sạch cạn rượu. Cảm thấy say ngà ngà, cô liền rời đi.

Thấy vậy Kinh Sở Tiêu cũng liền rời đi, mặc kệ những người đàn bà kia có níu kéo thế nào.

Chu Hi Văn ngã nghiên muốn ra bắt xe về nhà nhưng nơi đây tối đến taxi còn khó bắt hơn.

Đột nhiên có bàn tay đặt lên mông cô. Xoa một vòng

"Em gái không bắt được xe về à? Để anh đưa em về nhé?"

Gã đó lùn hơn Hi Văn nửa cái đầu cũng đã say không kém nhưng vừa gặp đã dê sồm cô.

Chuẩn bị phản ứng lại dạy cho ngừoi này bài học thì tên đó đã la oanh oảnh lên

"Đau đau, là ai bẻ tay đại thiếu gia này"

Đầu chợt lạnh toát một vòng tròn lạnh ngắt nằm trên thái dương của tên dê sòm vừa rồi

Kinh Sở Tiểu lạnh lùng chĩa súng lên thái dương người vừa rồi không nói không rằng cũng khiến người kia khiếp sợ. Tay chân liền run mất kiểm soát bên dưới đã sớm tè ra một vũng.

Hắn đưa súng hất hất biểu thị biến đi. Tên dê sồm vừa rồi bò trên mặt đất không kêu không hét nhanh chóng cút đi.

Kinh Sở Tiêu quay lại nhìn người con gái đã say ngã nghiên chỉ thờ dài. Ánh mắt vừa rồi lạnh lùng bây giờ trong mắt chỉ chứa toàn sự lo lắng.

Chu Hi Văn nhìn người trước mắt quen thuộc. Là người mà cô vẫn luôn nhớ không bao giờ quên. Cô bèn nắm cổ áo của anh

"A là tên khốn này. Anh...chính anh khiến tôi mất ngủ mỗi đêm.

...Huhu tại sao tại sao anh vui vẻ ở nơi này mà tôi lại đau khổ mất ngủ cơ chứ.

...Huhu haha Kinh Sở Tiêu đồ tồi. Anh ngủ với tôi rồi còn đi chơi gái khác à? Vừa rồi không phải bên trong anh còn đang vui vẻ với người khác sao?

...Tôi sẽ cắt mất của quý của anh

...Kinh Sở Tiêu tôi nhớ anh,m. À không tôi hận anh. À tôi lại rất nhớ anh

..."

Chu Hi Văn say xỉn liền nói năng không còn tỉnh táo. Trong đầu nghĩ gì liền nói ra hết.

Kinh Sở Tiêu chỉ lặng lẽ thu hết những hành động vừa rồi của cô vào con tim.

Nhớ sao? Anh cũng nhớ cô đến phát điên rồi.

Chu Hi Văn tức giận khi Kinh Sở Tiêu không trả lời. Cô bèn tát anh một caia thật mạnh.

Kinh Sở Tiêu biết tửu lượng của cô không cao. Hắn thở dài một tay liền nhấc bổng cô lên. Hi Văn muốn vùng vẫy liền bị hắn tét một cái vào mông.

Để cô vào ghế phụ rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Thấy cô ngủ rồi liền lái xe rời đi.

Kinh Sở Tiêu không nghĩ gặp lại Chu Hi Văn đã trở nên bạo hơn.

Bên dưới, đột nhiên có bàn tay nhỏ mò lên kéo khoá quần tây của hắn. Khiến hắn giật mình có chút lạc tay lái.

Chu Hi Văn mò mẫn ra được d**ng v*t của Kinh Sở Tiêu liền vén tóc mình ngậm mút vui vẻ.

Vì đang trên cao tốc nên Kinh Sở Tiêu không thể mất tập trung lái xe để cản được người bên dưới.

Có lẽ đã lâu không vui vẻ thằng nhỏ của hắn rất nhanh ngóc đầu thẳng đứng nổi gân guốc đầy đáng sợ.

Hành động của Chu Hi Văn khiến hắn tức giận. Nếu hôm nay không phải hắn thì có phải cô đã lên xe tên khốn ban nãy rồi cùng hắn...

Mẹ nó nghĩ đến thôi cũng muốn cắt thằng nhỏ của tên khốn ban nãy rồi đem nướng rồi.

Kinh Sở Tiêu tăng tốc để nhanh chóng ra khỏi cao tốc. Đến đoạn đường vắng hơn hắn tấp xe vào lề.

Nâng mặt người con gái đang vui vẻ bên dưới. Ánh mắt có chút giận dữ.

Chu Hi Văn nhìn ra được tâm trạng của hắn.

"Sao nào Kinh Sở Tiêu? Bây giờ anh đừng nghĩ tôi không biết làm tình nữa nhé? Anh bắn ra rồi"

Thấy cô còn nhận ra mình Kinh Sở Tiêu mới hoà hoãn dịu lại một chút. Nhưng hắn vẫn không mở miệng nói gì cả khiến Chu Hi Văn tức giận.

Cô leo hẳn qua ngồi ghế lái với Kinh Sở Tiêu. Ôm lấy cổ của hắn mà hun nghấu nghiến.

Bao nỗi nhớ trong lòng bấy lâu bùng nổ. Hắn cũng đè cô ra, đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau.

Sau nụ hôn dài kết thúc, Chu Hi Văn thở dốc lại nhìn Sở Tiêu cô cười đùa vui vẻ giống người say nói

"Kinh Sở Tiêu anh thấy vị ch** anh thế nào?"

Kinh Sở Tiêu biết vừa rồi hắn đã tự đào hố chôn mình, hắn bất lực trước câu hỏi của cô gái khi say này.

7 năm nay em đã thay đổi nhiều thế sao? Là thằng khốn nào bày em làm tình thế này? Trong đầu có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng hắn không tài nào nói ra được.

Vì trong tai nạn 7 năm trước dây thanh quản của hắn đã bị thương nghiêm trọng.

Chu Hi Văn lại có thêm những hành động khiêu khích. Cô cởi áo của hắn ra bắt đầu mò mẫm.

Bị khiêu khích đến cực hạn Kinh Sở Tiêu ngã ghế lật người của Hi Văn xuống.

Hắn nhìn cô thật lâu rồi mới bắt đầu động thủ...

CHƯƠNG 2: XE CHẤN

Bàn tay thon dài lạnh ngắt của Kinh Sở Tiêu mò vào bên trong len lỏi qua chiếc quần nhỏ của cô.

Chu Hi Văn bị sờ đến rùng mình. Gương mặt nhỏ của cô ửng hồng không biết do say hay do bị kích thích.

Cô bị người đàn ông to lớn đè lên người. Trong xe tối mịch nhưng cả hai đều có thể cảm thấy được độ nóng của đối phương.

Kinh Sở Tiêu lại như sói đói hắn ngậm mút lưỡi cô không ngừng. Hi Văn vòng tay qua ôm chặt lấy hắn, nửa thân trên hai người dính sát vào nhau.

Hắn một tay bức đi hết cúc áo của cô. Chiếc áo ngực đen gợi cảm bị hắn kéo lên cao lộ ra hai bầu ngực trơn mịn bóng loáng.

Kinh Sở Tiêu có chút bất ngờ Hi Văn của hắn có vẻ đã "lớn" hơn xưa.

Hắn cuối người ngậm lấy đầu t* của cô. Nơi đó có chút hương ngọt, đầu lưỡi hắn quấn quanh khiến Hi Văn thoả mãn ưỡn người đón nhận.

Kinh Sở Tiêu cởi đi chiếc váy da của cô cùng áo sơ mi của mình. Bên dưới hắn gậy thô lớn nóng rẫy hừng hực chuẩn bị nghênh chiến.

Ngón tay dài của hắn vẫn luôn ve vãn nơi hạt đậu cho đến khi nơi đó của cô ẩm ướt phía ghế dưới mông cô đã ướt nhẹp một mảng lớn.

Hai chân thon dài đang của cô đang gác lên vô lăng của xe bị Kinh Sở Tiêu gác lên bờ vai rộng của hắn.

Đặt d**ng v*t trước *** ***** của cô, Kinh Sở Tiêu lại nhìn chằm chằm xác nhận người bên dưới thân của mình là Chu Hi Văn hắn mới từ từ lại đẩy đầy d**ng v*t nóng nẩy vào.

Nhìn Chu Hi Văn cắn môi mong chờ, hắn liền đẩy nhanh động tác bắt đầu đâm rút liên tục.

Khe thịt trống rỗng bỗng chốc được d**ng v*t cực đại lấp đầy, không một kẽ hở, cô không khỏi hưng phấn có chút sung sướng có chút nhớ nhung.

Thân dưới ướt đẫm vẫn liên tục bị hắn đâm rút, niềm khoái cảm mãnh liệt không thể nói thành lời tràn đầy tâm trí cô, khiến cô như muốn bùng nổ.

"Aaa......aaa..."

Hai chân trong bị bàn tay to ráp nắm lấy đỏ lên. Tiếng rên vừa thoát ra khỏi miệng của cô đã bị Kinh Sở Tiêu hôn lấy nuốt vào trong.

Hơi thở mạnh mẽ nóng rực của hắn bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của cô.

Bên trong ấm nóng bị ép đến cực hạn khiến mặt hắn đỗ mồ hôi. Trên dưới của cô đều bị người đàn ông này bá đạo chiếm lĩnh, dây dưa, khuấy đảo.

Bụng nhỏ vì bị đâm thúc mạnh mẽ lúc cán cũng có thể thấy được sự nhấp nhô.

Tiếng va chạm thân thể một lúc mỗi nhanh. Chiếc xe vì sự sập sình của hai người phải nhún nhảy theo nhịp.

Bảy năm, cô đã chờ hắn bảy năm rồi. Cuối cùng cũng gặp lại.

Không biết vì lý do gì, nước mắt trên gương mặt hồng hào của Chu Hi Văn tự nhiên chảy xuống.

Kinh Sở Tiêu vẫn chưa chạm đỉnh hắn đã bắt đầu thì không thể dừng lại nhanh đến thế.

Để không muốn nhìn thấy cô rơi nước mắt hắn liền lật người để cô quỳ lên ghế, bầu ngực bị ép xuống thành ghế.

Hai tay cô báu chặt vào thành sau của ghế tận hưởng khoái cảm hắn đem tới. Tiếng bạch bạch va chạm thân thể ngày mỗi lớn.

Gậy thịt lớn hơn cả cổ tay cô vẫn ngang ngược tung hoành trong cơ thể, khoái cảm điên cuồng khiến cô không thể khống chế hạ thân kịch liệt co rút sau vài lần hắn đâm rút.

Trán hắn ướt nhẹp mồ hôi, gương mặt tuấn tú kiên nghị tràn đầy ham muốn, thoạt nhìn cũng đủ để khiến bất kỳ cô gái nào toàn thân tê dại.

Bắp thịt rắn chắc trước ngực và trên bụng hắn căng chặt lên, cánh tay đang nắm lấy eo cô nổi đầy gân xanh trên trán cũng vậy.

Kinh Sở Tiêu cao lớn gần 2m so tới Chu Hi Văn 1m68 lại càng giống người khổng lồ.

Làn da ngâm hơi nâu của anh lại làm nổi bật sự trắng trẻo của Hi Văn khi hai người ở cạnh. Có lẽ vì cuộc sống trước đây thuộc lính đặc chủng phải xông pha nhiều nên trên người hắn không ít sẹo lớn nhỏ.

Đã lâu không "ăn thịt" Kinh Sở Tiêu không thể tiết chế ham muốn của bản thân, hoặc cũng có thể Chu Hi Văn quá yếu. Nên cô đã chạm đỉnh vài lần mà hắn thì vẫn chưa.

Nhìn cô run rẩy dưới hạ thân hắn. Ham muốn dục vọng của hắn lại càng mạnh mẽ, bên dưới giống như lại phình to hơn ra.

Nhìn bờ mông trắng trẻo căn tròn đang đung đưa. Kinh Sở Tiêu thích thú nhào nắn nó.

Đôi lúc lại tét nhẹ nhưng Chu Hi Văn quá trắng khiến mông cô liền hằn đỏ lên năm dấu tay của hắn.

Bờ eo đồng hồ cát cũng bị hắn nắm giữ chặt lấy vì vậy mà đỏ hồng. Eo cô rất nhỏ, gần như 1 gang tay của hắn đã có thể đo được nhiều ngang eo của cô.

Trong xe chỉ có tiéng rên rĩ nức nở của Chu Hi Văn. Đôi lúc là tiếng gầm nhẹ của đàn ông.

Không biết bị đâm thúc bao lâu cho đến khi hai chân rã rời vô lực ngã xuống, hay cho đến khi cô lên đỉnh quá nhiều mà ngất đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy cô thấy mình nằm hàng sau xe của Kinh Sở Tiêu, trên người đầy vết cắn hay dấu hôn đỏ. Cô mặc áo sơ mi đen của hắn, người thì được đắp phủ vest.

Kinh Sở Tiêu lãnh đạm ngồi băng ghế trước ở trần. Hắn không ngủ cũng không nghịch điện thoại.

"Kinh Sở Tiêu?"

CHƯƠNG 3: BẮT CÓC

Kinh Sở Tiêu vẫn luôn im lặng không đáp cô.

Thấy vậy Chu Hi Văn liền bò lên phía ghế lái.

Bây giờ là ban này, hắn lại cởi trần cho nên cô mới có dịp chiêm ngưỡng thân thể hắn.

Tai nạn năm đó thương thế của hắn không nhẹ. Đẩy hắn vào cửa phòng cấp cứu, máu trên người hắn chảy rơi xuống sàn mỗi nơi giường đi qua. Chính là một chân bước vào cửa tử. Nhưng cho đến khi hắn tỉnh lại cô bị ba mình cấm túc không có đến thăm hắn.

Khi trốn ra được, thì Kinh Sở Tiêu đã biến mất. Lặn một hồi liền 7 năm.

Chói mắt nhất ập vào mắt cô là vết sẹo dài gần 10 phân dưới yết hầu hắn.

"Vết sẹo trên cổ anh đó là do tai nạn năm đó sao?"

Không khí trên xe im lặng đến đánh sợ. Cô chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề của hắn.

Sau đó cô cũng không dám nói gì nữa. Lại nhắm mắt mặc hắn chở đi đâu. Cô biết hắn sẽ không làm hai cô, nhưng cơ thể tối qua vận động quá mạnh cho nên bây giờ vẫn còn mệt.

Rất nhanh cô đã hít thở đều đặn ngủ thiếp đi.

Hai người không nói nhưng có lẽ nội tâm đã sớm biết đối phương nghĩ gì

Kinh Sở Tiêu nhìn người con gái ngủ ngon lành lại nhìn xuống đùi dưới trắng nõn đổ hồng khắp vết cắn. Thầm cũng tự rủa mình túng dục quá độ.

Đêm qua quả nhiên hắn cũng đã say lại thêm nỗi nhớ bao năm bị cô kích thích hắn đã không kiềm chế được mà phóng túng.

Hắn cũng rất muốn mở miệng ra nói. Hắn rất muốn hỏi mấy năm này cô có sống tốt hay không? Có hạnh phúc hay không? Nhưng tất cả đều nuốt vào trong.

Tình trạng hiện giờ của hắn cũng không cho phép hắn nói được.

Kinh Sở Tiêu khởi động xe chạy đến một tiệm quần áo gần đó. Để mua cho cô bộ đồ mặc đàng hoàng. Dù gì hắn cũng đã xé hết đồ của cô không thể để cô mặc mỗi áo sơmi của hắn mà đi tới lui mọi người đều nhìn.

Lại không nghĩ tới vào cửa hàng không được bao lâu khi ra lại có người đang phá xe muốn lái chạy đi. Trong tim hắn liền giật thót có trận nhói lên truyền tới, đồng tử giãn nhẹ.

Hắn liền phi nhanh tới nhưng đối phương đông người đã khống chế được Chu Hi Văn trong xe và lái đi.

Thấy người mình từng yêu lâm vào cảnh nguy hiểm, hắn liền dùng hết sức chạy, khi gần đến Kinh Sở Tiêu bậc nhảy lên nóc xe, hắn cố bám trụ trên nóc.

Người trong xe thấy hắn nhảy lên nóc có chút rùng mình đáng sợ. Họ chỉ nhận lệnh bắt cô gái trong xe. Nhưng người đàn ông trên nóc như tu la muốn giết sạch bọn họ.

"Mẹ kiếp tên này là quỷ phương nào?" Một người trong nhóm đó tức giận thét lên

Thấy vậy người cầm lái liền đánh xe qua lại để Kinh Sở Tiêu rớt xuống.

Chu Hi Văn bị hai người bịt miệng giữ chặt. Sức đàn bà không làm lại hai người đàn ông lớn.

Kinh Sở Tiêu vẫn quyết bán không buông. Vừa có được đà, hắn liền đâm người vào vỡ cửa bên ghế phụ.

Đẩy người đang ngồi ghế đó sang ghế lái. Người ở ghế lại lại bị đá ra ngoài.

Chiếc xe thể thao G63 của hắn chao đảo muốn đâm vào con lươn nhưng hắn một tay liền đánh lại vô lăng.

Người vừa bị đá văn ghế khác liền móc súng ra muốn hạ thủ. Nhưng tốc độ quá chậm đã bị hắn bắt được tay.

Hắn xuất thân chính là từ lính đặc chủng của quân đội. Cơ thể cường tráng cũng do từ nhỏ hay luyện tập mà thành. Nên sức lực đánh thêm vài người cũng không thành vấn đề.

Kinh Sở Tiêu vung cùi chỏ đấm ngất người đó. Một bên xe bị mở ra vừa rồi va phải vào dải phân cách đã rớt một bên cửa. Hắn liền đá người kia xuống đường chiếm lại ghế lái.

Mắt thấy đăng sau lại con vài chiếc khả nghi vẫn đang đuổi theo hắn liền hết ga phóng xe đi.

Hai người ở dưới cũng đã xông lên. Nhưng tính mạng tất cả đều đang đặt vào tay người lái xe. Hai tên còn lại cũng không muốn liều nhiều.

Một trong hai tên đó chĩa súng vào thái dương Chu Hi Văn đe doạ hắn

"Mày không xuống xe bọn tao liền bắn chết nó cho mày coi"

Thấy Kinh Sở Tiêu im lặng không trả lời tên kia tức giận quay cầm bán súng đập vào đầu Chu Hi Văn.

Dòng máu đỏ chảy dọc gương nặt trắng nõn của cô. Hình ảnh ấy khiến hắn cực kì chói mắt tức giận đỉnh điểm.

Hai người kia vẫn lớn tiếng hét lơn đe doạ Kinh Sở Tiêu.

"Xuống xe nhanh lên. Mau cút xuống"

Kinh Sở Tiêu nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt lạnh lùng của hắn va vào đôi mắt lo lắng của Chu Hi Văn. Hắn nhìn chằm chằm vào đó rồi lại nhắm mắt.

Hắn hy vọng cô vẫn hiểu ý hắn.

1...

2...

3...

Kinh Sở Tiêu mở mắt, súng ống được hắn rút ra dưới chân. Chu Hi Văn vừa rồi nhận được thông tin liền cúi gập người xuống sàn xe hết mức.

Đoàng Đoàng

Hai phát súng liền tiễn hai tên lên đường.

Nhưng mọi chuyện chưa xong hai ba chiếc xe đăng sau đã chạy lên bắt đầu muốn kẹp xe của hai người.

Chu Hi Văn thoát khỏi sự kiềm cập của hai người liền leo lên ghế phụ ngồi cùng hắn. Cô có vẻ không mấy hoảng.

"Vừa rồi cảm ơn anh"

"..."

"Rắc rối cho anh rồi"

Chu Hi Văn cũng hiểu rõ tình hình vừa rồi. Mấy người vừa rồi nhắm đến cô lại lôi hắn vào rắc rối.

Kinh Sở Tiêu chỉ nhìn cô một lúc xác nhận cô không có vấn đề rồi lại dời tầm mắt đi suy nghĩ chiến lược thoát khỏi mấy chiếc xe này.

"Quân đội nghiên cứu thuốc mới. Bọn họ muốn em về làm cho họ" Chu Hi Văn giải thích sơ qua cho hắn nắm bắt tình hình

Phán đón của hắn là những người này sẽ không hại cô đến khi đạt được mục đính.

Khu này ít xe cộ lại không có camera. Nên mấy người kia mới tung hoành như vậy.

Tuy nhiên những tên đằng sau lại có phần cực đoạn hơn. Bọn chúng biết đồng đội mình đã chết liền quyết giết Sở Tiêu cho bằng được.

Một chiếc xe chạy lên bên phía lái của Kinh Sở Tiêu đã kẹp được sát bên. Những tên trên xe bắt đầu xã súng vào hắn.

Chu Hi Văn nhặt súng lên cũng bắn đáp trả, cô giữ giặt tay nắm xe để không bị chao đảo. Hạ kính nhắm đến lốp xe của bọn chúng mà bắn bể.

Kinh Sở Tiêu nhanh chóng đạp thắng xe lùi lại nhưng bị húc bởi đầu xe sau. Cũng may chiếc xe của hắn đời tốt nên vẫn còn chạy được. Hắn đánh xe thoát khỏi vòng vây 2 chiếc xe sau

Đến một khu vực vắng vẻ giáp ranh đồi núi. Kinh Sở Tiêu trả số, con xe phóng lên dốc một cách ngon lành.

Những chiếc xe tấn công hai người đều chở quá đông người cộng thêm xe không đủ mã lực. Không còn cách nào đuổi theo chuyến hôm nay đi bắt người chính là công cốc.

Lên được trên đỉnh đồi, thấy còn bị đuổi theo Chu Hi Văn nhìn lại hào hứng vui vẻ nói lớn.

"Quu hú. Sở Tiêu à anh vẫn đỉnh như khi nào"

Nhìn qua thấy hắn có biểu hiện lạ, mặt chảy một tầng mồ hôi, đầu gục lên vô lăng xe thở dốc. Trái tim Chu Hi Văn liền giựt thoát nhảy dựng.

"Kinh Sở Tiêu? Anh làm sao rồi?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play