"Rầm, rầm, rầm"
Tiếng sét kêu ngày càng dữ dội. Trên đường, ai ai cũng hấp tấp tìm chỗ trú mưa. Thời tiết dạo này quả thật là kỳ lạ, muốn nắng thì nắng, muốn mưa thì mưa. Rõ ràng lúc nãy người ta vẫn còn đang than vãn vì sao nắng gay gắt thế, bây giờ thì mưa như bão lũ, muốn cuốn trôi hết tất cả mọi thứ, quả thật rất khắc nghiệt.
Ai cũng tranh thủ chạy về nhà là thế nhưng ở tại một con hẽm nhỏ nào đó, có một chàng trai trẻ mặt mày lấm lem bùn đất nằm lê lếch bên lề đường. Tay chân cậu đầy những vết thương, đầu tóc thì lại rối bù, không chỗ nào lành lặn, trông thê thảm vô cùng.
Trời đã lạnh, mưa lại to, thế mà cậu lại nằm ở ngoài đường chịu đựng với cái áo mỏng tanh như thế, quả thật khiến người ta không thể kiềm được lòng. Nhưng ở khu phố nhỏ thế này thì có ai chứ? Cuộc sống hiện đại, mọi người đa phần đều biết được hôm nay sẽ có bão lớn nên đều ở nhà, ai mà gan đến nỗi ra đường chứ? Huống hồ gió lại lớn thế này, muốn bảo vệ mình còn khó, huống hồ còn giúp thêm người khác, không ai điên lại làm thế. Vì sao? Vì giúp cậu họ được lợi gì chứ? Một xã hội vô cảm...
Cậu cảm thấy vừa đau, vừa lạnh, vừa đói. Nhưng những thứ đó có là gì cơ chứ? Thứ mà cậu mong muốn ngay bây giờ chính là người thân của cậu, người mà cậu có thể sẽ không bao giờ được gặp lại một lần nữa. Cậu khóc thầm trong lòng, mong có người tới cứu cậu ngay bây giờ. Xấu cũng được, tốt cũng được, miễn là cậu còn tồn tại để đi tìm lại mẹ mình là tốt lắm rồi. Nhưng liệu đây có phải là ngày cuối cùng của cậu không? Cậu chẳng còn hy vọng gì nữa...
Ông trời quả nhiên còn có lương tâm, không phụ lòng cậu. Có một người nào đó, cậu cũng không nhìn rõ là ai vì những hạt mưa nặng trĩu cứ thi nhau rơi vào khuôn mặt mình, cậu chỉ biết người đó đang cầm một cây dù rất lớn và đang từng bước tiến về phía cậu. Người đó cúi xuống, lấy dù che cho cậu một cách ân cần. Khỏi cần nói cậu cũng có thể đoán ra đây chắc chắn là một nữ nhân. Dù độ ẩm ướt trong không khí rất cao nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng của cô gái. Chắc chắn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.
- Cậu gì đó ơi, cậu bị sao thế? - Người con gái đó hốt hoảng thốt lên khi thấy bộ dạng của cậu. Dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được giọng nói vô cùng ngọt ngào a.
Cậu thậm chí còn không tin vào tai mình. Trên đời này vẫn còn người tốt như thế sao? Cậu quả thật may mắn. Cậu nhanh chóng nắm lấy hy vọng cuối cùng của mình. Cậu thều thào đáp, rất khó nghe:
- Cứu... cứu...
Cô gái đó nghe được như vậy, chợt nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc liền nhanh chóng đỡ cậu lên luống cuống bảo:
- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không nhìn thấy cậu bị thương. Để tôi dẫn cậu về nhà trị thương. Cậu cố lên nhé.
- Cảm ơn...
Cậu cố gắng đáp dù cả người đều đang mệt lả. Cậu cảm thấy thật thổ thẹn với cô. Thân là nam nhi, lại để cho một cô gái dìu về đến nhà, cậu cảm thấy bản thân thật có lỗi. Cậu thề nếu qua được cơn nguy kịch này nhất định sẽ báo đáp cô thật chu toàn.
Cô gái đó vừa đi vừa cười, cố gắng tạo không khí vui vẻ để cậu luôn ở trong tình trạng tỉnh táo, thầm nghĩ cậu thật may mắn vì gặp được cô. Dìu cậu về tới nhà của mình, cô đặt cậu ngồi vào cạnh cửa, vừa lấy chìa khóa vừa nói:
- Cậu nằm đây đợi chút, tôi đi lấy chìa khóa mở cửa cho cậu. Chịu khó tí nha!
Cậu khẽ gật đầu, lòng thầm cảm tạ trời đất vì gặp được một cô tốt bụng như thế. Người như cô trong xã hội này quả thật hiếm thấy. Vừa tốt bụng, vừa hiền lành, đúng là mẫu con gái để lấy làm vợ. Ai cưới được cô quả là hồng phúc cả đời.
Sau khi mở cửa xong, cô lại dìu cậu vào nhà. Nhà cô gái này rộng thật, mọi thứ thật hiện đại, chắc chắn là thiên kim đại tiểu thư. Mà hình như có hơi u ám thì phải? Nếu không nói đây là nhà ở thì cậu cũng tưởng là nhà ma mất. Một cô gái như thế lại sống trong căn nhà này sao? Không phải cô không thiết kế lại ngôi nhà cho phù hợp mình chút chứ?
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà rồi dừng lại tại một cô gái. Trong nhà này còn có một cô gái nữa sao? Cậu chết chắc rồi. Một người con trai trong ngôi nhà với hai nữ nhân xinh đẹp thì còn ra thể thống gì chứ? Thế là còn đâu sự trong trắng của cậu? Cậu đã cố gắng giữ gìn nó suốt mười bảy năm trời, vậy mà hôm nay lại bị mất ở đây hay sao? Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!
Cô gái mà cậu vừa nhìn thấy bước lại gần phía họ. Cô gái đó đảo mắt nhìn cậu một hồi, sau đó hỏi:
- Ai thế?
Ôi trời! Con gái gì mà lạnh giữ vậy thế chứ? Thế này muốn lấy được chồng cũng khó. Mà làm gì khó chịu như vậy chứ? Là cô gái đó tự cứu cậu chứ cậu có ăn hết của ông nội của cô đâu mà lại nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Quả thật là oan ức a. Giờ cậu hiểu tại sao căn nhà lại thiết kế như thế rồi. Nhất định là theo phong cách như muốn hù ma dọa quỷ của cô gái như nữ hoàng băng giá này đây. Thật đáng sợ.
Cô gái vừa cứu cậu e ngại nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói "Ngại quá, tôi xin lỗi, bạn tôi thật không biết điều". Cậu cũng đáp lại cô bằng một cái gật đầu. Cô gái đó bèn tìm cách năn nỉ người con gái lạnh như băng trước mặt bằng giọng nũng nịu:
- Y Nguyệt à, người ta bị thương nên tao mới đem về. Mày đừng có giở bộ mặt đó được không? Mày sẽ dọa ma người ta đó.
- Rãnh rỗi!
Cô gái đó hừ lạnh một cái rồi bỏ đi. Cái cô Nguyệt gì ấy xem ra là một phiên bản đối nghịch của cô gái đáng yêu kia nhỉ? Xem ra số cậu vẫn còn tốt chán khi không bị rơi vào tay cái cô khó ở đó mà rơi vào một cô thân thiện như vậy. Không hiểu sao hai người có thể sống chung một nhà được chứ? Nếu gặp cậu thì chắc chắn căn nhà này sẽ xảy ra chiến tranh mỗi ngày a.
Cô gái đó dẫn cậu lên phòng, dịu dàng đặt cậu xuống giường, sau đó bảo:
- Cậu đợi ở đây một lát, tôi đi lấy thuốc và thức ăn cho cậu. - Cô đắp chăn cho cậu một cách ân cần.
Bây giờ cậu mới thật sự cảm nhận được sự ấm áp, chu đáo của cô a. Không ngờ cô đối xử với một người không quen không biết lại ân cần như vậy. Nếu lấy được cô ấy chắc là phúc báo tu mười kiếp của cậu a. Ôi trời, cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ? Nhiệm vụ của cậu đến đây là cố gắng hồi phục thật nhanh và tìm lại người thân của mình cơ mà. Cậu không thể để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng tới chính sự được.
Cậu đang mơ màng trong dòng suy nghĩ của mình thì có người nào mở cửa bước vào. Ủa? Sao nhanh vậy chứ? Chuẩn bị thuốc thôi cũng đã lâu rồi, lại còn chuẩn bị thức ăn nữa, sao có thể nhanh như vậy chứ?
Đúng như cậu dự đoán, không phải là cô gái cứu cậu, mà là cô gái tên Y Nguyệt khó sống kia. Vào phòng cũng không gõ cửa một cái, thật khó ưa. Dù cậu không phải là cái gì trong căn nhà này nhưng cô cũng nên tôn trọng cậu một chút chứ. Lỡ cậu đang thay đồ thì sao? May mà vẫn còn giữ được sử trong trắng...
Vẫn thần thái đó, cô gái mạnh bạo mở cửa vào trong. Con gái gì mà kinh khiếp! Cậu thật chẳng có cảm tình nỗi. Dù cậu ở nhà này cũng phải nể cô một phần nhưng cậu thật sự không thể nào tỏ ra thân thiện với cô được. Cô gái đó chầm chậm tiến lại phía cậu, hỏi:
- Tên?
Cậu bây giờ tức giận tới đỉnh điểm rồi! Hỏi gì mà cộc lốc thế? Thật là không tôn trọng người khác. Nếu cậu không bị thương thì cậu đã cãi lại rồi đấy. Nhưng mà dù sao cậu cũng cần lợi dụng họ để trị thương cho mình, cậu hiểu mình nên làm gì mới tốt, cố gắng nói vài chữ cũng không sao. Cô nói với cậu thế nào thì cậu đáp lại thế nấy thôi:
- Trương Hàn!
Cô gái đó mỉm cười một cái. Cái nụ cười này hơi khó hiểu một tí. Cậu IQ cao ngất trời như vậy cũng không hiểu được con người này nghĩ gì. À quên, việc này cần EQ chứ không cần IQ. EQ của cậu thấp như thế, không hiểu cũng đúng thôi. Mà cô gái này dù có là chuyên gia tâm lý học cũng khó có thể đoán ra, huống hồ chi là cậu. Cậu cứ có cảm giác lành lạnh ở sóng lưng.
Cô gái đó cũng không nói gì thêm mà bỏ ra ngoài, thật là bất lịch sự. Chắc chắn là cô chiêu được gia đình cưng chiều nên mới hống hách như thế. Cậu khinh a.
Vừa mở cửa thì cái cô lạnh như "trăng" đó đã chạm mặt cái người vừa cứu cậu. Y Nguyệt bảo:
- Không tầm thường đâu!
Đó là câu nói dài nhất mà từ đầu tới giờ cậu được nghe. Cái gì mà không tầm thường chứ? Cậu có làm gì cô đâu mà bảo không tầm thường? Đúng là thần kinh! Cậu phải chịu đựng cái con người này bao lâu đây? Cậu điên mất.
- Không tầm thường gì cơ? - Cô gái đó nhăn mặt hỏi lại. - Y Nguyệt à, đừng có nói khó hiểu thế nữa được không? Não tao tiếp thu những gì mày nói hằng ngày muốn nổ tung rồi đây này.
- Cẩn thận! - Cô đáp ngắn gọn rồi rời đi. Lại cái quái gì nữa đây? Không hiểu sao cô gái đó có thể sống chung với cô Y Nguyệt này được.
Cô gái đó cũng không thèm để tâm làm gì. Đây là chuyện như cơm bữa rồi, không có gì phải thắc mắc. Cô bước về giường Trương Hàn, đặt đĩa thức ăn lên bàn, đưa chén thuốc cho cậu, bảo:
- Uống đi, rồi cậu có thể nói chuyện lại bình thường.
Trương Hàn vẫn nằm im như khúc gỗ, Vô Lạc hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thở dài rồi miễn cưỡng bảo:
- Chỉ một lần thôi đấy!
Cô cầm muỗng thuốc lên, kiên trì đút từng muỗng một cho cậu. Sau khi uống xong chén thuốc, cậu cảm thấy ổn hơn rất nhiều, không cảm thấy đau ở cổ họng nữa. Đây là thuốc gì? Sao có thể khỏi ngay được chứ? Cậu cứ tưởng thuốc thì phải mấy ít nhất vài tiếng sau thì mới có hiệu nghiệm. Vậy đây là gì? Nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ thì Vô Lạc đã lên tiếng hỏi:
- Cậu tên gì vậy?
- Tôi tên Trương Hàn! - Cậu đáp, giọng điệu vô cùng vui vẻ.
- Tên chỉ có hai chữ à? - Vô Lạc thấy cái tên có gì đó hơi là lạ, bèn hỏi.
- Chắc tên cô bình thường à? Cô tên gì! - Trương Hàn đáp lại một cách đanh đá. Đó là tính khí của cậu, rất khó bỏ. Dù không có ý xấu nhưng lúc nào mở miệng ra cậu cũng như muốn gây sự với người ta.
- Cậu không biết tên tôi mà cũng nói. - Cô gái đó bật cười, không chút gì tức giận, đáp. - Tôi cứu cậu cậu không cảm tạ thì thôi, lại còn có thái độ đó nữa? Tôi tên là Nhan Vô Lạc.
- Nhan Vô Lạc... - Cậu ngẫm nghĩ cái tên một hồi, sau đó phán một câu khiến cô xanh rờn. - Có nghĩa là không vui hả? Sao xấu vậy? Đổi tên khác đi!
- Cậu điên à? Tên bộ muốn đổi là đổi hay sao? - Vô Lạc không cần uống nước cũng muốn sặc trước câu trả lời của cậu, quát. Dù cô hiền nhưng cũng không phải dễ bị ăn hiếp, ai muốn nói gì thì nói. Tên của cha mẹ đặt cho cô cơ mà.
- Được, mặt cô tròn như vậy, gọi là màn thầu nhé? - Mặc kệ cô lên tiếng từ chối, cậu tỉnh bơ đặt một cái biệt danh mà cậu cho rằng rất hợp với cô. "Màn thầu", món ăn ưa thích của cậu.
Vô Lạc như đứng hình trước câu nói của cậu. Vừa vừa phải phải thôi chứ, dù gì thì cô cũng là con gái mà, có cần phải chà đạp nhan sắc của người ta như vậy không chứ? Hết Y Nguyệt rồi đến cậu, có ai thảm như cô không?
Vô Lạc tính tình vốn hiền lành nên cũng thuận theo ý cậu. Cô có thể không đồng ý sao? Chỉ sợ với tình tính của cậu, nếu cô không thuận theo thì cậu sẽ nhảy đổng lên rồi ảnh hưởng đến thương tích, đến lúc đó gây ra áng mạng thì người khổ cũng chỉ là cô. Cậu cười tít mắt. Thế là cậu đã tìm được một người bằng hữu đầu tiên ở đây rồi! Lần đầu tiên cậu gặp một người đáng yêu như thế đấy.
- Cậu sống ở đâu? - Vô Lạc chuyển sang đề tài khác. Cô không muốn bàn luận về cái tên của mình nữa đâu. Bàn một hồi cậu biến cô thành bánh bao luôn cũng không chừng.
- Tôi... - Cậu ấp úng, không rõ là do xúc động hay là do đắn đo không biết nên kể thế nào. - Tôi sống ở... một nơi xa lắm... nơi đó bị lũ cuốn trôi hết... tôi có lẽ sẽ không về được nữa....
- Thì ra cậu tội nghiệp như vậy... - Vô Lạc tỏ vẻ thương hại. Cậu còn trẻ như vậy đã phải chịu nhiều khó khăn gian khổ thế rồi. Thế là cô hào phóng đưa ra một quyết định sẽ thay đổi cả cuộc đời của cô. - Thôi được rồi! Từ nay cậu cứ ở nhà tôi đi!
Trương Hàn vô cùng mững rỡ. Cậu nắm chặt tay cô thốt lên:
- Thật sao? Vậy thì cảm ơn cô nhiều nha! Nhưng mà... cái cô Nguyệt gì đó sống chung với cô... liệu có đồng ý hay không? - Cậu xuống giọng ở cuối câu, tỏ vẻ e ngại. Vô Lạc thì cậu không lo, cái cô "yêu nghiệt" đó mới là người đáng ngại.
- Ý cậu là Y Nguyệt hả? - Cô tươi cười, không có vẻ gì là e ngại. - Không sao đâu! Có tôi ở đây, nó sẽ không thể nào làm khó cậu được.
- Thật không? - Cậu hơi lo sợ đáp.
- Chúng tôi là bạn bè của nhau, không lẽ nó không đồng ý? Vả lại cậu cũng đừng có đinh kiến xấu với cô ấy, thật ra cô ấy rất tốt. Chỉ có điều cô ấy không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài mới thế thôi. - Cô cố gắng tìm lời lẽ tốt đẹp nói về Y Nguyệt để cậu yên tâm. Nếu có định kiến không tốt với nhau thì khó thể nào sống chung cùng một gia đình. Cô không muốn căn nhà mình trở nên như vậy.
- Nếu cô ta tốt thì thiên hạ này toàn ông bụt bà tiên! - Dù vậy, cậu vẫn không cảm thấy Y Nguyệt là người tốt. Nếu cậu chưa chứng mắt tận kiến cô ta quan tâm người khác, cậu tuyệt nhiên sẽ không tin.
Vô Lạc cảm thấy nếu càng nói chuyện này thì vấn đề sẽ càng trầm trọng hơn nên tạm thời cô cứ bỏ qua, đợi dịp nào thích hợp rồi nói. Cô nhanh chóng chuyển sang đề tài khác:
- Cậu theo học trường gì thế? Nhìn mặt mũi cậu cũng sáng láng, học hành chắc cũng tốt lắm nhỉ?
- Thật ra... tôi không đi học... Nhà tôi nghèo lắm, không có tiền. - Cậu đáp với thái độ cẩn trọng như sợ rằng mình nói sai. Trông rất kỳ lạ.
Vô Lạc cũng nhận ra điều đó, nhưng cô nghĩ là do nói chuyện với người lạ nên mới như vậy, vả lại vết thương chưa lành nên tỏ thái độ kỳ lạ đó cũng là chuyện thường tình. Có vẻ cậu khó chịu.
- Vậy cậu muốn học không? - Cô gợi ý.
- Muốn! - Ngẫm nghĩ một hồi, cậu đáp. - Nếu không thì ở nhà tôi cũng chẳng làm gì, mắc công lại làm phiền hai người.
- Vậy đợi khi nào vết thương cậu lành cậu đi học với tôi được không? Trong thời gian đó tôi sẽ giúp đỡ cậu trong khâu chuẩn bị! - Cô hào hứng đề nghị. Đột nhiên trong nhà xuất hiện một nam nhân, cô bỗng chốc trở thành đàn chị, thật vui a.
Trương Hàn có chút thắc mắc. Trên đời này đâu ra một người tự nhiên tốt với cậu như vậy cơ chứ? Ban đầu cậu còn cảm thấy vui vì việc này nhưng bây giờ cậu thật không an tâm. Cô có âm mưu gì chăng? Nhưng cô đã cứu cậu một mạng, cậu lại nghĩ cô như vậy thật không đúng. Thôi bỏ đi, suy nghĩ làm gì cho mệt. Nếu không có cô thì cậu đâu thể sống đến bây giờ, dù cô có giết cậu cậu cũng không có quyền oán trách. Cậu gật đầu đồng ý:
- Được thôi! Vậy thì cảm ơn cô trước nhé.
- Không có gì đâu! Đây là chuyện tôi nên làm mà. Cậu nghỉ ngơi trước đi, thức khuya không tốt cho vết thương cậu đâu. - Cô căn dặn cậu rồi ra khỏi phòng để cậu yên tĩnh nghỉ ngơi.
Trương Hàn gật đầu một cái, cũng không nói gì thêm mà chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Hôm nay quả là một ngày dài. cậu quá mệt mỏi rồi!
Vô Lạc thấy cậu ngủ say, liền tắt đèn và đóng cửa để cậu có thể yên tâm mà đánh một giấc tới sáng. Cô cảm thấy mình giống như mẹ của cậu vậy ấy. Cô cũng về phòng mình ngay sau đó. Vừa vào phòng, đập vào mắt của cô đã là Y Nguyệt đang thản nhiên ngồi trên giường mình. Cô mở to tròn mắt nhìn Y Nguyệt, hỏi:
- Sao mày ở đây? Không về phòng ngủ mà qua phòng tao làm gì?
- Nhìn phòng tao đi.
Nói đến đây, Vô Lạc mới biết rằng mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Thôi chết! Lúc nãy cô vào cái phòng gần cầu thang nhất là quên mất đó là phòng của con sư tử cái này. Thế nào cũng bị mắng một trận te tua cho mà xem. Y Nguyệt thấy vẻ mặt của Vô Lạc như đang muốn chịu trận cũng không nỡ, bèn bảo:
- Ngủ chung được không?
- Mày nói thiệt đó hả? - Vô Lạc nghe Y Nguyệt nói ngủ chung thì rất ngạc nhiên a. - Hèn gì hôm nay bão lớn quá trời luôn!
Y Nguyệt không đáp, chỉ nhíu mày lại, hàn khí vẫn toát ra không ngừng. Vô Lạc đổ mồ hôi hột, biết thân biết phận nên cười trừ:
- Tao giỡn thôi mà. Sao thế? Hôm nay Y Nguyệt nhà ta có chuyện gì sao?
- Hai năm rồi! - Cô nói với ánh mắt đượm buồn. Dù vậy, giọng nói của cô vẫn cứng rắn, không thể hiện rõ cảm xúc của mình.
Vô Lạc thở dài, bèn đặt tay lên vai con bạn mình an ủi:
- Mày đừng có buồn nữa. Hai năm rồi, nếu anh ta còn sống thì chẳng phải nhất định sẽ tìm mày hay sao? Thế mà bây giờ vẫn chưa thấy một chút thông tin dù là ít ỏi nhất. Tao nghĩ mày cũng không nên hy vọng gì nhiều đâu. Nào, đánh một giấc trước đi, ngày mai tỉnh dậy sẽ không có việc gì hết, được không?
Y Nguyệt chỉ đáp vỏn vẹn một chữ "Ừ" sau đó đi ngủ. Vô Lạc cũng hết cách. Nếu như không có biến cố đó xảy ra thì Y Nguyệt chưa chắc gì lạnh như vậy. Tương tư một người không còn trên thế gian này chỉ tổ làm khổ chính bản thân...
___________________________
Sáng hôm sau, khi cậu vừa tỉnh dậy cũng đã khoảng mười giờ trưa. Cậu cũng không hiểu tại sao tối qua cậu có thể ngủ ngon lành ở nhà người lạ như vậy. Dù là chúa ngủ nướng nhưng cậu chưa bao giờ thức dậy trễ như thế. Chắc là vì mệt mỏi quá, đến bây giờ cậu vẫn còn uể oải đây này!
Cậu bước xuống giường, cảm thấy tốt hơn lúc trước nhiều. Nếu như bị thương mười phần thì cũng hồi phục được năm sáu phần. Không biết màn thầu cho cậu uống cái gì mà như tiên dược vậy. Cậu cảm thấy cô rất lạ a. Chẳng lẽ nhà cô nhập thuốc cấm? Thôi, nghĩ nhiều làm gì, miễn là cậu còn sống thì tốt rồi
Đi xuống phòng khách, cậu nhìn chung quanh thì không thấy ai cả. Cậu đi xuống nhà bếp, cũng không thấy ai. Cậu bắt đầu gọi Vô Lạc nhưng không thấy ai đáp lời. Cậu nhìn xung quanh, hình như có một mảnh giấy thì phải. Cậu gỡ nó ra và đọc.
Hôm nay tôi và Y Nguyệt đi học rồi, đồ ăn sáng tôi đã chuẩn bị sẵn, thuốc cũng ở bên cạnh, có gì cậu cứ hâm lại rồi dùng, khoảng 4g30 tụi tôi mới về, cậu ở nhà đừng có quậy phá gì đó! Nhan Vô Lạc.
Cậu cầm tờ giấy mà trong lòng căm phẫn. Gì cơ? Thế hai người đi học bỏ cậu ở nhà một mình à? Vậy chẳng phải cậu sẽ chán chết hay sao chứ? Còn bảo cậu đừng quậy phá sao? Làm như cậu là con nít lên ba không bằng.
Cậu vò tờ giấy lại, định quăng vào sọt rác thì chợt nảy ra một sáng kiến. Quậy phá à? Không cho cậu quậy phá sao? Còn lâu cậu mới nghe theo!
Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng tìm gì đó để quậy phá nhưng tìm mãi cũng không ra. Thôi, gì thì gì chứ ăn vẫn là trên hết! Nếu không ăn thì cậu sẽ thành con ma đói mất! Ăn xong cậu mới đủ sức khỏe để suy nghĩ được chứ.
Trường THPT Kiếm Nhân
Đây là ngôi trường mà Vô Lạc và Y Nguyệt đang theo học. Nghe tên thôi cũng đủ thấy sự khác biệt với những ngôi trường khác rồi. Đây quả thật là một ngôi trường chỉ dành cho những cô chiêu, cậu ấm mà thôi. Nhưng mà nó không phải chỉ cần đơn giản như vậy. Nó phải đặc biệt khác lạ so với những ngôi trường khác, và trên mặt bằng chung, chẳng ai dám vào ngôi trường này cả. Vì sao? Đơn giản là họ có liên quan đến thế giới ngầm, cộng thêm quan hệ tốt với những người nổi tiếng trong nước và nước ngoài. Ai mà dám động vào thì coi như chết chắc. Thế nên cũng có thể nói rằng ngôi trường này cách biệt với thế giới bên ngoài, ngoài người trong giới, rất ít ai biết đến ngôi trường này.
Ngôi trường này thật sự rất kỳ lạ. Mọi học sinh vào trường này đều bị bắt buộc phải mặc quần áo cổ trang. Nói là để sau này ra đời dễ nhận dạng nhau hơn. Không biết có lợi lộc gì không, nhưng trường bảo sao thì nghe vậy thôi. Dù sau phải đợi vài năm nữa mới biết được.
Hiện giờ là giờ nghỉ ngơi sau tiết học buổi sáng, họ sẽ có tiết học kế tiếp vào chiều nay.
Vô Lạc vừa mặc y phục vào, vừa bảo:
- Này, mày nghĩ để cậu ta ở nhà ổn không?
- Ổn, tao thì không! - Y Nguyệt vốn đã thay y phục xong từ lâu, ngồi bên cạnh Vô Lạc nhàn nhạt nói.
Vô Lạc mặc xong trang phục, nhìn bộ dạng kỳ cục của Y Nguyệt, hơi nhăn nhó bảo:
- Biết rồi! Nhưng mày đang mặc cái gì vậy? Hè lâu quá không mặc y phục quên luôn rồi sao?
- Sao? - Y Nguyệt thắc mắc, khó hiểu nhìn Vô Lạc.
- Mày là Liễu Y Nguyệt phải không? - Vô Lạc đập tay lên trán, ngao ngán bảo: - Thiếu gì y phục xanh không mặc mà lại mặc màu trắng như ma thế?
- Màu xanh cho Diệp Linh Trúc! - Cô uống một ngụm trà trên bàn, nói.
Vô Lạc lại bàn ngồi cùng với Y Nguyệt, nũng nịu bảo:
- Mày thiệt là không hiểu ý tao gì hết trơn. Người bình thường họ Liễu nhẹ nhàng, thướt tha như cành Liễu, sao mày lại như vậy chứ? Thật khó coi.
- Chịu! - Cô nhún vai. - Chỉ có những người như mày mới quan tâm trang phục của người khác thôi. Tao chỉ cần có quần áo mặc là được.
- Đồ nhạt nhẽo. - Cô bĩu môi rồi chợt hô lên khi thấy một nữ nhân bước vào phòng. - A, Linh Trúc tới kìa!
Từ bên ngoài bước vào là một cô gái đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh, nhìn cũng khá giống Vô Lạc, chỉ có khác mỗi đôi mắt thôi. Vô Lạc có đôi mắt to tròn, đáng yêu. Diệp Linh Trúc thì có đôi mắt sắc xảo hơn một tí. Cô sớm đã mặc y phục của mình từ lâu. Cô rất là chuộng màu xanh đó!
Linh Trúc tươi cười chào hai người họ, dịu dàng bảo:
- Lâu quá không gặp, vẫn khỏe chứ?
- Vẫn khỏe. Nhớ cuộc hẹn lúc trước không? - Vô Lạc thân thiện đáp lại, sẵn tiện nhắc lại chuyện xưa.
- Sao có thể quên được chứ? - Cô cười nhẹ. - Chúng ta có hẹn với Mục Thiếu Khiêm mà.
Y Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Linh Trúc, sau đó hỏi:
- Cậu ta đâu?
- Không thấy. - Linh Trúc ngao ngán lắc đầu. - Sau buổi học cậu ta có hẹn với thằng bạn chí cốt của mình đi đâu đó. Tao đuổi theo không kịp, bây giờ vẫn chưa về.
- Tức chết đi được! - Vô Lạc bức xúc đập bàn. - Cái thứ không giữ chữ tín thì đi làm đàn bà quách đi cho xong!
- Biết làm sao được? Cậu ta đâu có xem ai ra gì. - Y Nguyệt bình thản, hớp một ngụm trà, sau đó cảm thán. - Trà thơm thật đấy!
- Cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ? - Vô Lạc giận dữ thốt lên. - Chỉ được cái nhà giàu, học giỏi, võ công cao, cái mặt coi như cũng có chút giá trị đi, vậy mà cũng làm phách.
- Toàn những điểm mày không có. - Y Nguyệt cười cho có lệ. Con người này vẫn nhạt nhẽo như xưa.
- Thì coi như bảng xếp hạng nữ mày đứng nhất, còn cậu ta thì đứng nhất ở bảng xếp hạng nam. Mày cũng cỡ cậu ta thôi chứ gì mà sợ? - Cô đánh trống lãng.
- Nó không phải sợ. Mà là sợ đánh chết chồng tương lai mình đó! - Linh Trúc đáp giúp Y Nguyệt sau đó bật cười.
Y Nguyệt vừa nghe thấy đã cảm thấy tức giận. Cô đập bàn một cái thật lớn, trông đáng sợ vô cũng, quát:
- Tao không có quan hệ gì với cậu ta.
Hai người họ im phăng phắc. Họ chỉ là nghe người khác nói thôi mà. Mà cũng lạ thật, cô với hắn nhìn chẳng hợp chút nào, thế mà trường cứ đồn rần rần lên là cô và hắn đang hẹn hò. Cô chỉ vì cái tin đó mà muốn đánh sập hết cái trường này, cũng may do có Linh Trúc cản lại vì cổ phiếu trường này phần nào cũng là do cô mua mà. Nếu cái trường này mà bị sập chắc nước mắt cô chảy thành sông luôn mất.
Linh Trúc chu chu mỏ, chớp chớp mắt năn nỉ Y Nguyệt nhằm cứu vãn lại tình hình:
- Tụi tao chỉ giỡn tí thôi. Nếu mày không thích thì cho tao xin lỗi. Lần sau sẽ không nói thế nữa. Đừng giận nha!
Y Nguyệt chỉ gật đầu, sau đó không nói gì thêm. Chợt, có một người đạp cửa bước vào. Theo như cái tác phong này thì bọn họ chắc chắn là của thằng bạn thân Mục Thiếu Khiêm - Trung Đại Hàn rồi.
Vô Lạc đứng dậy, quát thẳng vào mặt y:
- Làm gì? Một thằng con trai vô phòng của đám con gái ư? Muốn giở trò đồi bại gì? Tụi tôi không có dễ dãi như vậy đâu nha!
Đại Hàn đứng đơ ra như thể vừa mới chết lâm sàn. Cô đang nói cái gì thế này? Đúng là trí tưởng tưởng phong phú! Y chỉ định vào xin lỗi vì chậm trễ rồi mời bọn họ đi ăn tạ tội, đợi tuần sau mới xử lí, ai ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy chứ.
Trong lúc Đại Hàn đang đứng yên thất thần không biết nên đáp trả cái miệng của Vô Lạc thế nào thì Thiếu Khiêm - nhân vật chính của sự việc này bước vào, chống tay vào thành cửa, hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt bảo:
- Đúng là con gái không nên nết. Nam nhân vừa mới đến đã có ý nghĩ đồi bại đó rồi.
Vô Lạc giận tím mặt đến nỗi không nói nên lời. Y Nguyệt bèn đứng dậy giúp bạn mình. Hai người này khắc khẩu với nhau mà, người ta gọi là oan gia ngõ hẹp quả là không sai.
- Cậu nên mừng vì nó còn nghĩ cậu là nam nhân đi. Nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy. Bây giờ cũng trễ quá rồi đấy. Có còn muốn làm nam nhân không? - Cô cười nhếch mép, nhìn thẳng vào mắt anh một cách vô hồn.
- Định mời đi ăn! - Thiếu Khiêm xem đây là chuyện thường tình nên không có vẻ gì là tức giận. Anh chỉ đáp lại ngắn gọn.
Hai con người kia nghe chữ đi ăn thì mắt sáng lấp lánh, họ cũng đói quá rồi. Ngồi đợi nãy giờ uống được có mấy tách trà chứ đâu có bỏ được thứ gì vô bụng đâu cơ chứ. Được ăn chùa, ai mà không thích?
Linh Trúc và Vô Lạc mừng thì có mừng thật, nhưng ai biết được Y Nguyệt có đồng ý hay không chứ. Bụng dạ của tên Thiếu Khiêm thì họ không lo ngại gì hết rồi, hắn chắc chắn không giở trò tiểu nhân. Hắn là một người mà từ trước đến giờ mà họ cảm nhận là có thể chơi được, không như một số thành phần khác, bằng mặt mà không bằng lòng.
Y Nguyệt nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống anh của bọn họ thì cũng tội, bèn gật đầu đồng ý. Anh cười một cái, sau đó dẫn bọn họ đến căng tin ăn cơm.
__________________
Tại nhà, Trương Hàn đang lục tung hết cả ngôi nhà để tìm xem có cái gì hay ho không. Thật là chán a! Căn nhà gì mà u ám, trông có vẻ rộng lớn nhưng lại không có gì vui hết, đúng là nhạt nhẽo. Chán nản bước đi, cậu chợt dừng lại ở căn phòng của mình, thầm nghĩ đây là phòng của cậu mà, có gì vui không nhỉ? Nãy giờ vẫn chưa vào. Hy vọng là có gì đó thú vị.
Cậu mở cửa ra, hình như cậu nghe lỏm được hôm qua thì đây là phòng của Y Nguyệt thì phải. Cô ấy tính tình kỳ lạ như vậy, hóa ra căn phòng cũng bình thường như bao người khác, lại có mùi nước hoa thoang thoảng nữa chứ, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình vong.
Cậu nhìn xung quanh, sau đó dừng lại ở một cuốn mini album. Cái cô này cũng có chụp hình nữa à? Còn có nguyên một quyển album, thật khiến cho người ta phải ngạc nhiên a.
Lỡ nhìn thấy rồi, nếu cậu không xem qua thì thật có lỗi với nó. Thế là cậu "tiện" tay mở luôn cuốn album đó ra. Ủa? Sao cái cuốn này ngộ vậy nhỉ? Nó giống như nhật ký vậy a. Định chết rồi để lại cho con cháu nghiên cứu hay gì nhỉ? Trước giờ cậu rất ghét viết nhật ký vì có viết thì sẽ có người biết. Dù nó lưu giữ kỷ niệm thật nhưng cậu không muốn người khác biết được chuyện của mình. Cậu tin mình sẽ không lú lẩn đến nỗi chuyện của mình cũng quên đâu.
Cậu nhìn sơ qua trang đầu. Chắc là hồi còn nhỏ với cha mẹ thì phải. Ưm... Hồi nhỏ dễ thương bấy nhiêu bây giờ dễ sợ bấy nhiêu. Giống như con hổ, lúc sơ khai thì như một chú mèo nhỏ, khi lớn lại hóa thành chúa tể rừng xanh. Cuộc đời quả thật không thể lường trước được điều gì.
Đảo mắt một hồi, cậu bắt gặp dòng chữ nhỏ nhiều màu được viết hết sức cẩn trọng dưới bức hình. Cậu cầm bức hình lên và đọc thầm trong bụng.
Hôm nay là ngày 7/7, là ngày con ra đời. Con cảm thấy thật may mắn khi được sinh ra trong gia đình của ba mẹ.
Trương Hàn trong đầu lại hiện lên một từ "Sến"! Nếu là người khác thì cậu đã lập tức bỏ không thèm xem nữa, nhưng đây là ai? Là Y Nguyệt. Cậu muốn tìm hiểu cận kẽ hơn cơ. Cậu phải xem tiếp mới được mặc dù hành động này không mấy là lịch sự. Mà cứ mặc kệ đi, cậu cần gì phải nể con người đó chứ? Cô ta cũng đâu có tôn trọng cậu.
Rồi cậu lật từng trang, từng trang... nói chung thì sau tất cả cậu tổng hợp được là cô ấy đang làm trong Hắc bang, do giữ kín thân phận nên ít ai biết. Lúc vào nhà, cậu thấy chỉ có hai người con gái sống cùng thì đã thấy có gì đó không thỏa đáng. Hóa ra là có dính dáng đến hắc đạo. Thật đáng sợ a. Nhưng cậu đây chả sợ vì những người làm trong hắc đạo trong cuộc sống thường nhật sẽ không có biểu hiện gì. Thế nên cô chắc chắn sẽ không dám làm gì cậu. Chỉ có điều còn là học sinh, sao có thể vào trong giới đó nhỉ? Kỳ lạ. Thật kỳ lạ.
Còn nữa, ba mẹ cô mất từ khi cô còn bé xíu, thế là cô lạnh như tảng băng luôn. Rồi mấy cái hình cô chụp chung với một nam nhân nào đó, theo cậu nghĩ là bạn trai cô. Hình như mất tích cũng được hai năm rồi thì phải? Tảng băng đã lạnh vốn càng lạnh hơn. Cậu cũng không trách cô được. Nhưng ít ra cô vẫn còn sướng chán. Cha mẹ mất hết, không ai cấm cản. Còn cậu? Muốn làm cái gì cũng phải thông qua cha mẹ, vả lại họ cũng đâu có quan tâm gì cậu chứ, chủ muốn tỏ ra mình khó khăn để cậu không thể làm được việc mình muốn thôi. Không biết bây giờ họ có nhớ cậu hay không. Hay là vui vẻ vì mất đi một vật cản phiền phức...
Cậu nằm dài xuống giường, nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt rơi, rồi hai giọt... Cậu khóc. Cậu giận cha mẹ mình vì không quan tâm cậu, vì đối xử tệ bạc với cậu, vì coi cậu như một đứa con ghẻ suốt ngày hành hạ cậu. Cậu muốn như những đứa trẻ khác. Cậu muốn được có tuổi thơ. Cậu muốn được cha cõng trên lưng, cậu muốn được nghe mẹ kể chuyện, cậu muốn nhiều thứ lắm... nhưng có lẽ nó quá là cao sang đối với cậu... Cha mẹ cậu đối xử với cậu còn tệ hơn cả người ngoài chỉ vì một chuyện cậu không có quyền quyết định.
Cậu nằm sấp xuống, hai tay đặt lên mắt, khóc đến ướt gối, sau đó thiếp đi lúc nào không hay.
________________________________
Thiếu Khiêm gấp một miếng thịt to đùng bỏ vào miệng một cách gọn hơ, nói với giọng điệu cộc lốc như muốn ăn đấm:
- Xin lỗi vì chậm trễ, bận một số việc.
- Nói chuyện kiểu gì thế? - Vô Lạc tức giận, trừng mắt nhìn anh. - Đã làm sai, còn ăn nói kiểu đó ư?
- Không phải cô Trăng của mấy người còn đáng sợ hơn sao? - Đại Hàn lên tiếng phản biện giúp Thiếu Khiêm. - Con gái gì mà ăn nói thô lỗ như đàn ông.
- Ăn nói kiểu gì thế? - Vô Lạc mất bình tĩnh đập bàn rồi đứng dậy. - Đừng có xúc phạm tên do cha mẹ người ta đặt ra như thế! Tôi đã động đến cậu đâu?
Y Nguyệt kéo vạt áo của Vô Lạc với ý bảo cô ngồi xuống. Hôm nay chắc trời có bão lớn quá, bình thường cô đâu có chịu đựng như vậy. Thế là mọi người đều thắc mắc nhìn cô.
Y Nguyệt thấy được ánh mắt khó hiểu của mọi người đang nhìn mình nên có chút chột dạ. Cô bèn hỏi một cách ngắn gọn với giọng hơi mỉa mai:
- Sao lại thất hứa?
- Xem thông báo trường.
- Việc gì?
- Thi!
- Rõ ra!
- Đọc đi! - Anh đưa tờ quảng cáo cho cô.
Hai con người này quả thật khiến cho người ta phải sợ mà! Kiệm lời đến thế là cùng. Không hiểu sao người ta có thể ghép hai người này thành một cặp cơ chứ? Nếu về chung một nhà chẳng lẽ căm hết à? Bọn họ ngồi nghe thôi mà cũng đã thấy rợn người rồi.
Y Nguyệt đọc xong thể loại cuộc thi liền đưa sang cho Vô Lạc và Linh Trúc tham khảo.
Vô Lạc và Linh Trúc đọc xong đầu óc choáng váng. Đây chẳng phải toàn là sở trường của Thiếu Khiêm hay sao? Nếu như vậy thì xác xuất chiến thắng của họ rất thấp a.
Y Nguyệt vẫn thần thái đó, nhàn nhạt hỏi:
- Muốn chơi thế nào?
- Năm người chúng ta sẽ tham gia. Ai được quán quân thì coi như thắng. Còn không được quán quân thì so xem ai giải cao hơn!
- Tầm thường! - Y Nguyệt lắc đầu, kèm theo một nụ cười khó hiểu. - Nếu vậy chẳng phải không công bằng cho các người sao?
- Vậy ý cô thế nào? - Đại Hàn không thể nhịn được vẻ kiêu ngạo bấy giờ của Y Nguyệt, liền lên tiếng hỏi giúp Thiếu Khiêm.
- Tôi sẽ tìm một người khác tham gia với tôi. Hai người một đội, tôi và một người được mời tới sẽ về một đội. Cộng hạng của hai người lại, ai cộng lại lớn hơn thì thua, dám không?
- Được. - Thiếu Khiếm không chần chừ gì mà đồng ý ngay. - Vậy người thua sẽ phải nghe lời người thắng đến hết năm học này. Quyết định vậy đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play