Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, nước mắt Đào Tự Luân không ngừng tuôn rơi. Bên dưới cậu đau nhói không ngừng, trên người chi chít những vết hôn, dấu cắn do người anh trai mà mình yêu quý nhất để lại. Chân với cổ đều có dây xích, không khác gì một con chó cưng của Đào Duy Đăng.
Hơn 20 năm trước đây, Tự Luân là một tiểu thiếu gia được cả gia đình cưng chiều, thích gì, muốn gì cũng đều có. Đào Duy Đăng lại rất cưng chiều cậu. Từ nhỏ tới lớn chưa từng la mắng hay đánh đập cậu, chưa từng lớn tiếng hay nặng lời với cậu. Mặc dù những ngày trăng tròn, hắn rất khó chịu và có thể cắn chết người bất cứ lúc nào. Nhưng mà khi nhìn thấy cậu, hắn không còn khó chịu nữa, rất nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hôn lên trán cậu. Thế bây giờ thì sao? Đào Duy Đăng đang làm cái quái gì thế? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy chứ?
Tự Luân là con trai nuôi của một gia đình người sói đang sinh sống tại thành phố Kamsaa, một thành phố lớn của loài người. Nơi đây không chỉ có mỗi con người mà còn có một tộc người sói đang sinh sống. Nhưng bây giờ, tộc người sói chỉ còn lại ba người duy nhất thôi. Và bọn họ sống như một con người bình thường, dường như không ai biết đến sự tồn tại của người sói nữa.
Cậu là một đứa trẻ mồ côi, sống một mình trong con hẻm nhỏ dơ bẩn, chứa đầy rác. Mỗi ngày, cậu đều tìm trong thùng rác những thứ thức ăn mà người ta đã vứt trong đó để ăn. Cũng chỉ có những thứ đó mới giúp cậu tiếp tục trụ lại trên cõi đời này thôi.
Rồi đến một ngày, một gia đình mang họ Đào đi ngang qua đó, một thằng nhóc lớn hơn cậu vài tuổi đi tới trước mặt cậu, bảo vệ cậu khỏi đám người xấu muốn bắt cậu đi bán kiếm tiền. Người đó hỏi cậu có sao không, có bị thương ở đâu không. Giọng nói của người đó thật ấm áp, làm trái tim cậu đập loạn xạ. Nhìn thấy con trai của mình có vẻ thích cậu nhóc này, bố mẹ người đó đã nhận cậu làm con nuôi và đặt tên cho cậu là Đào Tự Luân. Còn người anh trai bảo vệ cậu, người đó tên là Đào Duy Đăng.
Kể từ ngày Tự Luân trở thành con trai của Đào Gia, bọn họ rất cưng cậu, đặc biệt là Đào Duy Đăng. Cậu thích gì, muốn gì, hắn cũng đáp ứng cho cậu hết. Gia đình của hắn lúc đó cũng không giàu có gì, chỉ đủ ăn đủ mặc thôi. Bây giờ lại có thêm cậu nữa nên có lẽ sẽ rất khó khăn. Bố Duy Đăng có xây dựng nên một công ty. Nhưng vì làm ăn thua lỗ nên công ty phá sản và nợ một số tiền rất lớn mà gia đình anh không thể nào trả nỗi. Mặc dù gia đình rất khó khăn, vất vả, bữa đói, bữa no nhưng bọn họ vẫn quyết định giữ lại Tự Luân. Nếu không thì cũng không ai biết Tự Luân đã trôi dạt về đâu rồi.
Đến năm Đào Duy Đăng học đại học năm nhất, hắn đã xây dựng lại công ty, làm nó trở nên phát triển và trả hết nợ cho gia đình. Hắn từng bước đưa công ty lên một tầm cao mới, khiến công ty phát triển mạnh mẽ. Chỉ sau 4 năm đại học, Duy Đăng đã trả hết nợ cho gia đình, mua nhà, mua xe cho bố mẹ. Hắn cũng giúp Tự Luân học ở một trường đại học tốt hơn, mua cho cậu nhiều đồ hơn. Khi đó, Đào Tự Luân chỉ mới học lớp 8 nên còn rất ngây thơ.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, Đào Duy Đăng dường như trở thành một con người khác. Hắn dễ tức giận, nổi cáu mà đánh người khác, đập phá đồ đạc. Nhất là những đêm trăng tròn, hắn lại càng mất kiểm soát hơn nữa. Cả bố mẹ của Duy Đăng cũng vậy. Nhưng mỗi khi cảm thấy tâm trạng mình không ổn định, bọn họ sẽ tự động trở về phòng. Còn Duy Đăng thì muốn ở bên cạnh Đào Tự Luân nên không chịu về phòng. Khi hắn trở nên mất kiểm soát như vậy, Tự Luân thật sự rất sợ. Nhưng cậu không bỏ chạy mà vẫn ở lại bên cạnh hắn, ôm lấy hắn. Và hắn cũng chưa từng làm điều gì tổn hại đến cậu. Chỉ là khi ở bên cạnh cậu, hắn cảm thấy thật dễ chịu.
Cũng không biết từ khi nào mà Đào Duy Đăng đã có tình cảm với thằng nhóc đó nữa. Cho đến khi trưởng thành rồi, hắn vẫn không thể hiểu được cảm xúc của mình dành cho Đào Tự Luân xuất hiện từ khi nào. Có lẽ là ngay lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã thích cậu rồi. Chưa một người nào khiến hắn để ý ngay từ lần gặp đầu tiên như vậy. Mặc dù chỉ mới là một đứa nhóc nhưng hắn có gì đó rất khác người bình thường. Có lẽ vì hắn là sói nên mới như vậy.
Ngay khi nhìn thấy cậu nhóc với mái tóc dài ngang vai, mặc bộ quần áo rách rưới, dơ bẩn đó, Duy Đăng đã rất muốn mang cậu nhóc về nhà rồi. Trái tim hắn cứ đập không ngừng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đúng là con nít quỷ mà.
...
"Từ bây giờ, bọn ta sẽ là bố mẹ của nhóc. Nhóc sẽ tên là Đào Tự Luân." Bố mẹ của Đào Duy Đăng mỉm cười nhìn cậu nhóc trước mặt. Cậu nhóc đó đã được tắm rửa sạch sẽ và được thay đồ mới rồi. Tóc cũng đã được chải chuốt gọn gàng, không còn bù xù như vài tiếng trước nữa.
Nghe cặp vợ chồng trung niên nói thế, trên môi Đào Tự Luân dần dần nở một nụ cười vui vẻ, ôm lấy cặp vợ chồng, gọi hai người là "bố mẹ". Cậu nhóc đó cũng không quên nhìn về phía Đào Duy Đăng, mỉm cười nhìn hắn vì hắn là người đã lên tiếng xin bố mẹ mình nhận nuôi cậu mà. Cuối cùng Tự Luân cũng có một gia đình rồi. Cuối cùng cậu cũng có nơi để trở về, không còn phải bôn ba khắp nơi nữa...
Khi Đào Tự Luân học đại học, Đào Duy Đăng đã cho cậu ra nước ngoài du học. Mỗi tháng đều chuyển cho cậu rất nhiều tiền để cậu tiêu sài. Thời gian đó, Duy Đăng rất bận rộn. Hầu như chỉ cắm mặt vào làm vào, không hay trở về nhà nữa. Còn Tự Luân ở bên nước ngoài, không có anh trai nên cậu cũng dần dần trở thành một con người khác. Sống xa nhà, xa bố mẹ, xa anh trai nên khiến cậu cảm thấy chán nản. Đã thế, cậu còn chơi chung với những đứa bạn hư hỏng, học theo những thứ không tốt. Sáng thì đi học bình thường, đến tối thì lại vào bar để uống rượu, vui chơi.
Tự Luân trải qua biết bao nhiêu mối tình lúc còn đi học, lên giường với biết bao nhiêu thằng đàn ông khác nhau khiến cậu chẳng còn cảm thấy hứng thú gì nữa.
Đến một ngày, Duy Đăng gọi điện thoại cho Tự Luân để gọi cậu về nước, kết thúc chuyến du học sớm hơn dự định.
-Anh hai, em đang chơi vui mà! Sao anh hai lại gọi em về chứ!?- Tự Luân tỏ vẻ bất mãn nói chuyện với Duy Đăng qua điện thoại.
-Không có chơi nữa. Đi về nước. Anh đặt vé máy bay cho em rồi. Em mau bay về nước đi. Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 18 giờ tối nay đấy.- Duy Đăng nhẹ nhàng nói với Tự Luân thông qua điện thoại.
Trong suốt thời gian Tự Luân bay ra nước ngoài du học, mặc dù Duy Đăng rất bận nhưng hắn cũng rất nhớ cậu. Hắn không biết cậu sống ở nước ngoài có tốt không, có bị ai ăn hiếp không. Nhưng điều hắn không ngờ nhất là đứa em trai mà mình yêu quý lại trở nên hư hỏng, khó chiều hơn trước kia rất nhiều. Dù hắn có nói thế nào thì cậu cũng không chịu về.
-Bây giờ em không về đúng không?- Duy Đăng bắt đầu mất kiên nhẫn. Bảo Tự Luân về nước cả nửa tiếng đồng hồ rồi mà cậu vẫn không chịu về.
Nghe Duy Đăng nói thế, Tự Luân cảm thấy điềm chẳng lành rồi nên lập tức nói rằng mình sẽ về ngay. Dù gì bản chất của Duy Đăng cũng là một người sói nên khiến cậu có phần sợ hãi. Thế là đến ngày hôm sau, Tự Luân đã thật sự trở về nước.
Ở nhà riêng của Duy Đăng, Tự Luân kéo vali đi vào, vẻ mặt hậm hực, khó chịu. Nhìn thấy Tự Luân, Duy Đăng đứng dậy đi tới chỗ cậu, ôm cậu vào lòng.
"Tự Luân, anh hai nhớ em quá à."
"Anh hai đột nhiên kêu em về làm gì vậy!? Chẳng phải bảo em học hết đại học ở nước ngoài rồi mới về sao!?" Tự Luân tức giận, đẩy Duy Đăng ra.
"Bây giờ em học ở đây thêm một năm nữa rồi tốt nghiệp, vào công ty của anh hai làm việc." Duy Đăng vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với Tự Luân.
"Hừm, thôi được rồi. Dù gì cũng về đây rồi. Thế thì anh hai đăng ký cho em học đại học năm cuối đi rồi em tốt nghiệp! Em còn đi chơi nữa!"
"Được rồi, anh hai biết rồi! Lên phòng nghỉ ngơi đi." Duy Đăng mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Tự Luân. Sau ba năm không gặp, tính cách của Tự Luân thay đổi khá nhiều khiến Duy Đăng rất bất ngờ.
Trước khi ra nước ngoài, cậu là một thằng nhóc rất ngoan ngoãn, nghe lời, rất bám lấy hắn. Lúc đi ra nước ngoài, cậu đã khóc rất nhiều vì không muốn xa hắn. Thế mà giờ đây, chỉ sau ba năm ở nước ngoài, cậu không còn muốn ở cạnh hắn nữa, cũng không còn bám lấy hắn như trước khi nữa. Duy Đăng cứ tưởng khi Tự Luân trở về nhà, cậu sẽ vui vẻ ôm lấy hắn, bám lấy hắn không buông. Nhưng sự thật thì không phải như vậy.
Duy Đăng mệt mỏi ngồi xuống sô pha, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính để làm việc. Thời gian gần đây công việc của hắn rất nhiều khiến hắn rất áp lực.
Ngày hôm sau, Duy Đăng đã đăng ký nhập học cho Tự Luân. Vì đăng ký lớp học năm cuối cho cậu nên những người ở trường đại học đó phải kiểm tra cậu trước rồi mới có thể nhận cậu vào học được. Khi Duy Đăng nói lại với Tự Luân, cậu cũng vui vẻ đồng ý thôi. Dù sao thì điểm số ở bên nước ngoài của Tự Luân cũng rất cao. Sau khi làm kiểm tra xong, nhìn thấy kết quả rất tốt, bên trường đại học cũng đồng ý cho Tự Luân vào học năm cuối ở trường mình.
Khi Tự Luân bước vào khóa học, mỗi ngày đều được Duy Đăng đưa rước, đưa cậu đi ăn các thứ. Nhưng cậu không có vẻ gì thích thú cả. Cậu bảo hắn rằng đừng đến rước mình nữa. Nhưng dù có nói thế nào thì hắn vẫn rước cậu về. Làm sao hắn có thể để cậu đi về một mình được chứ. Bởi vì cậu là em trai của hắn mà. Và cũng là người mà hắn đã thích thầm suốt mấy năm qua.
Ở một quán lẩu nào đó, Duy Đăng với Tự Luân ngồi ăn trong đó, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Nhưng vẻ mặt Tự Luân lại không mấy vui vẻ.
"Anh hai à! Anh đừng có rước em về nữa! Em tự về được mà!" Tự Luân bức xúc, vừa gắp đồ ăn, vừa nói với Duy Đăng.
"Không được. Dù anh có bận thế nào thì anh vẫn phải rước em về." Duy Đăng ngồi lột vỏ tôm cho Tự Luân, nói với cậu với giọng điệu rất nghiêm túc. Trước giờ Duy Đăng vẫn như vậy, nói chuyện lúc nào cũng nghiêm túc cả.
Mặc dù không muốn Duy Đăng đưa rước mình đi học nhưng khi được hắn đưa đi ăn, Tự Luân lại ăn rất nhiệt tình. Ăn cứ như là bị bỏ đói mấy năm rồi vậy. Và ngày nào rước Tự Luân từ trường đại học về, Duy Đăng cũng đưa cậu đi ăn hết. Nên dù cậu có không muốn thì cũng phải lên xe để hắn đưa đi ăn thôi. Tất cả là vì đồ ăn cả thôi.
Ở trong trường, Tự Luân cũng được rất nhiều bạn nam theo đuổi. Mặc dù chỉ mới vào trường học thôi nhưng mà có rất nhiều người muốn làm quen với cậu. Tất nhiên, cậu đều không để tâm đến bọn họ. Bởi vì bọn họ không phải gu của cậu. Nhìn bọn họ trông cứ yếu ớt, nhỏ con, sẽ không thể làm cậu thỏa mãn được. Ít ra thì cũng phải cao to, đẹp trai, sáu múi đàng hoàng thì cậu mới thích.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, Tự Luân học ở trường đại học này đến khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu đã đi phỏng vấn tại công ty Hoàng Khang, là công ty của Duy Đăng. Công ty này bây giờ đang rất phát triển, đang từng bước tiến vào top những công ty lớn mạnh nhất thế giới.
Vào ngày phỏng vấn, có rất nhiều người tới phỏng vấn. Người phỏng vấn lần này là Tổng Giám đốc bộ phận Marketing. Anh ta là một người rất đẹp trai, hòa đồng với mọi người, lại hay cười nữa. Ngay giây phút nhìn thấy anh ta, trái tim của Tự Luân đập loạn nhịp, gương mặt đỏ bừng lên. Dường như không nghe thấy những âm thanh xung quanh nữa, trong tâm trí chỉ còn hình ảnh người đàn ông đẹp trai với nụ cười tươi trước mặt mình thôi.
"Này, Đào Tự Luân, tỉnh lại đi. Cậu còn không mau trả lời thì tôi cho cậu rớt phỏng vấn đấy." Người đàn ông đó lên tiếng đánh bay những suy nghĩ trong tâm trí Tự Luân. Vẻ ngoài thì đẹp trai thật đấy. Nhưng lời nói của anh ta lại rất lạnh lùng.
"À vâng, xin lỗi. Anh hỏi lại đi ạ." Tự Luân lấy lại bình tĩnh, ngồi đối diện vị Tổng Giám đốc kia.
Sau khi phỏng vấn xong, Tổng Giám đốc bộ phận Marketing nói rằng sẽ báo lên chủ tịch rồi sẽ sắp xếp cho bọn họ thử việc. Tất cả những người tham gia phỏng vấn cũng đồng ý rồi trở về nhà.
Trên đường về nhà, Tự Luân không ngừng nghĩ đến người đàn ông đã phỏng vấn mình. Càng nghĩ, cậu càng muốn anh ta trở thành người yêu mình. Một con người vừa đẹp trai, vừa giỏi như thế, ai lại không muốn chứ. Nhưng vấn đề là, liệu anh ta đã có người yêu hay chưa? Nếu anh ta chưa có người yêu, cậu chắc chắn sẽ theo đuổi anh ta cho đến khi anh ta chấp nhận tình cảm của mình thì thôi.
Tối hôm đó, trong phòng Tự Luân, cậu nằm xuống giường, tìm kiếm Facebook của Tổng Giám đốc bộ phận Marketing, người đã phỏng vấn cậu lúc sáng. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy nên Tự Luân đã vào Facebook của Duy Đăng để tìm.
Cốc... Cốc... Cốc...
Âm thanh từ phía cửa vang lên, Tự Luân lên tiếng vào người ngoài kia có thể vào. Người câu nói của cậu, người đó mở cửa ra, bước vào trong phòng, đi tới chỗ Tự Luân.
"Anh hai, có chuyện gì vậy?" Tự Luân ngước nhìn Duy Đăng, trên môi nở một nụ cười rất vui vẻ.
Duy Đăng ngồi xuống giường cạnh Tự Luân, nhìn qua màn hình điện thoại của cậu rồi hỏi cậu đang làm gì thế. Nhìn thấy anh hai như nhìn thấy vị cứu tinh, cậu lập tức hỏi hắn Facebook của Tổng Giám đốc bộ phận Marketing kia. Duy Đăng im lặng một lúc rồi hỏi:
"Em muốn Facebook của cậu ta làm gì?"
"Em muốn biết anh ấy có độc thân hay không. Em muốn theo đuổi anh ấy!" Tự Luân không do dự gì mà nói thẳng ra ý định của mình, còn cười rất tươi nữa chứ.
Nghe câu nói của Tự Luân, Duy Đăng lại im lặng. Hắn không muốn đưa Facebook của tên Tổng Giám đốc đó cho cậu. Tại sao phải đưa cho cậu Facebook của anh ta chứ? Thấy anh hai có vẻ không muốn đưa, Tự Luân lay người Duy Đăng, năn nỉ hắn các thứ. Hắn vẫn im lặng, không làm gì cả. Đến khi Tự Luân mếu máo như sắp khóc, Duy Đăng mới thở dài rồi đành đưa Facebook của tên kia cho cậu thôi chứ biết sao giờ.
"Anh hai là tốt nhất!" Khi có được Facebook của tên Tổng Giám đốc kia, Tự Luân vui vẻ ôm lấy Duy Đăng, hôn chụt chụt lên má của anh. Đó chỉ là tình cảm anh em thôi. Nhưng nó lại khiến trái tim của Duy Đăng không ngừng loạn nhịp.
Nếu lỡ một ngày, Tự Luân với tên Tổng Giám đốc đó yêu nhau thì phải làm sao? Người em trai mà hắn yêu sẽ đi yêu người khác, còn hắn thì phải làm sao? Có lẽ tới lúc đó, Duy Đăng sẽ cho người xử tên Tổng Giám đốc đó mất.
"Mà... Anh hai, anh chưa có người yêu hả?" Tự Luân thắc mắc, nghiêng đầu nhìn Duy Đăng.
Duy Đăng quay qua, nhìn thẳng vào mắt Tự Luân, bảo rằng mình chưa có người yêu. Nói rằng trong lòng đã có người rồi. Chỉ tiếc là người đó không hề biết đến. Tự Luân gật gật đầu rồi bảo hắn tỏ tình. Biết đâu người ấy sẽ đồng ý. Nhưng cậu đâu biết rằng người mà anh nhắc tới lại chính là cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play