Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Oneshot] Văn Hiên

Story1: Cưng sủng kiều thê (1)

Cưng sủng kiều thê (tổng tài x học bá)
NovelToon
Lưu Diệu Văn bế em đặt lên trên tủ, cái tủ đầu giường cao không quá chân hắn.
Hắn ghì chặt em vào tường, mạnh mẽ hôn xuống...
Miệng, cổ, xương quai xanh, ngực... nửa thân trên của em không có chỗ nào mà hắn chưa hôn tới.
Tống Á Hiên không quản hắn nhiều, hắn muốn thì làm. Từ khi xác định được hướng giới của mình em đã tìm hiểu rất nhiều về lĩnh vực này. Bất quá thì xem lý thuyết nhiều rồi giờ thực hành thử xem sao.
Nhưng dù sao đi nữa em vẫn luôn ấp ủ một điều...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ưm~...a... Lưu...Lưu tổng...anh anh nhẹ một chút a~
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/nhướn mày hôn lên môi em/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lý do?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức...a~ nhẹ...nhẹ một chút... lần đầu của tôi... cầu anh nhẹ một chút... hức...
Giọng nói em dần trở nên run rẩy khi hắn đưa đến đủng quần của em mà xoa nắn... không chịu nổi nữa. Em ra rồi...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ha tôi chỉ mới chạm có một chút
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/nhếch mép/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhớ kĩ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thứ nhất gọi tôi là Diệu Văn, không được gọi Lưu tổng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thứ hai, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em, yên tâm...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...tiểu bảo bối
Nói xong liền bế cậu lên giường, chỉ mất nửa phút quần áo của cả hai đã yên vị trên mặt đất lạnh lẽo.
Em có chút không chịu nổi khi hắn l.i.ế.m mút hai điểm hồng trước ngực mình, tay của hắn còn không yên phận mà xoa nắn tiểu q.u.y đầu đã rỉ ra chút nước của em...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ha... chụt...mau hả miệng ra cho tôi...
Hắn tráo lưỡi cùng em chán chê liền cuối xuống ngậm lấy cậu nhỏ của em vào miệng.
Đêm hoan ái đầu tiên của cả hai cứ thế triền miên không ngừng.
------------•------------
Hôm sau khi hắn thức dậy, mặt trời đã sớm chiếu tới mông đứa trẻ trong lòng... Đã rất lâu rồi hắn không ngủ ngon được như vậy.
Lại nhìn người trong lòng... trắng trắng, mềm mềm làm hắn không kiềm được mà đem người đặt dưới thân hung hăng làm thêm một trận.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hức...tên khốn...aaaaa... hức... ưm a... hôm qua...hôm qua như vậy... vậy...a nhẹ nhẹ một chút...còn chưa đủ thỏa mãn anh sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngoan, không khóc tôi thương

Cưng sủng kiều thê (2)

Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi chịu trách nhiệm với em
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không cần!!!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dù sao hôm qua cũng là do anh bị bỏ thuốc... không thể trách anh...haizzz
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Thuốc là đó tôi bỏ giờ mà bắt anh chịu trách nhiệm thì mình thật vô liêm sỉ quá!!!"
Thấy hắn mím môi không nói gì em tưởng hắn áy náy nên liền nói tiếp
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi bị ép hôn, không biết anh ta là ai, không muốn để lại lần đầu cho anh ta...qua tay anh cũng tốt... cũng có chút nhan sắc, cũng có trách nhiệm đi...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là ai?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
???
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi hỏi em là em bị ép hôn với ai? Tôi thay em xử lý hắn...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không cần anh quản, anh ấy rất có quyền ở đây, anh không động vào được đâu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ha... Ở cái đất Trung Quốc này còn có ai có quyền hơn tôi?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Là anh ta??? F*ck đen thiệt chứ... nghĩ cách chuồn thôi"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vừa nãy không phải nói là anh muốn chịu trách nhiệm với tôi sao?
Lưu Diệu Văn trầm mặc một lúc rồi nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Phải...Em muốn sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trước tiên...anh đưa tôi đến trường trước.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được...Cái gì??? Em...bao nhiêu tuổi?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cười...hên cho anh là tôi vừa tròn 18 hôm qua đấy /cười/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Đậu má quyết định nhanh giùm cái đứng đây một hồi nữa tôi căng thẳng chết mất"
------------•------------
Người ra vào từ thưa thớt tấp nập. Bọn họ toàn là những người có tiền, có quyền, không nể nang ai. Họ duy nhất chỉ sợ một Lưu Diệu Văn, người có địa vị xã hội cao nhất đêm nay.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghe nói vợ sắp cưới của mày là con trai. Hơn nữa cậu ta còn đang đi học? /nhướn mày cười/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Làm sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/cười/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày sai rồi...là tiểu hôn phu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chuyện đó quan trọng sao? Quan trọng là mày thấy thế nào?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn chưa có gặp. Tối nay cậu ta cũng tới đây.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nghe Tống gia nói nhóc đó sẽ mặc nguyên đồng phục tới.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tan tầm trễ thế? Học kèm à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ai mà biết.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vả lại tao cũng đếch quan tâm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghe đồn là một mỹ thiếu niên. Mày đừng có cứ không tim không phổi với người ta.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ai nói tao không tim không phổi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu ta dù có đẹp cũng chưa chắc bằng tiểu yêu tinh hôm qua.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
???
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu yêu tinh nào???
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/liếm môi/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cần mày quả?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lo mà quản Hạ Tuấn Lâm đi!!!

Cưng sủng kiều thê (3)

Tuấn Lâm đang đứng dùng điểm tâm bên cạnh nghe thấy hai người nhắc đến mình liền sửng cồ lên.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi làm gì chứ? Nãy giờ vẫn luôn ngoan ngoãn ăn bánh kem mà, đâu có đi thả thính lung tung mấy soái ca, mỹ nữ nữa đâu!!!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhóc phong lưu/trừng mắt/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh quản tôi? Ai cần anh quản tôi!!!
Đang cãi nhau hăng máu với người chung chăn chung gối cùng mình hằng đêm Hạ Tuấn Lâm vô tình tia thấy một thiếu niên...sạch sẽ... nói chung là không có khí chất cao ngạo của người có tiền đi...
NV phụ
NV phụ
Dô... Tới nơi này mà mặc quần tây, áo khoác dài qua mông thế kia ư?
NV phụ
NV phụ
Con trai mà để tóc dài thế làm gì không biết...nhìn thật bẩn mắt mà.
Phí Kiêu Kiêu
Phí Kiêu Kiêu
Ha... nhìn xem cặp kính của nó có giống hai cái đít chai không? /cười to/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nói chuyện khó nghe như vậy? Tụi nó có được đi học đàng hoàng không thế?
Lưu Diệu Văn vừa nhìn liền nhận ra...đây có lẽ là tiểu hôn phu của hắn.
Trong khi mọi người còn đang đam mê chỉ trích phê bình em, mắng em quê mùa, bẩn thỉu thì hắn lên tiếng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lại đây
Ngay lập tức cả phòng liền lặng như tờ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
..."bị phạt hiện rồi!!! Xong rồi, xong rồi, xong rồi!!! Kiếp này coi như bỏ!"
Chỉ là em không ngờ hắn không nhận ra em, hắn chỉ đơn giản là muốn giúp em giải vây.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh...anh Lưu
Giọng thiếu niên non nớt vang lên.. Thật êm tai. Fu*k hắn hứng rồi!!!
Lưu Diệu Văn thở lạnh một hơi, vẫn nhìn chăm chăm vào ly rượu trên tay, đến cả một ánh mắt cũng không tặng cho em mà hỏi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tên gì?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống... Tống Á Hiên ạ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Nghe đến đây hắn liền trừng mắt nhìn em... Người này...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ha...hay lắm... hảo bị ép hôn... hảo không muốn để lại lần đầu...và cả...qua tay tôi cũng tốt. /nói nhỏ vào tai em/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/mím môi/...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lúc sáng tôi đưa em đi học không có luộm thuộm như vậy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cần chú quản/trừng mắt/
Trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên một cỗ vui vẻ, tức giận thôi mà có cần đáng yêu vậy không?
Tuy nhiên vui vẻ chưa được bao lâu hắn đã bị Nghiêm Hạo Tường chọc tức. Tên đó ghé vào tai hắn thầm thì

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play