Về Lại Quá Khứ [Drop]
Chương 1
Thanh Lạc Nhi[Nhã Lan]
Trời mưa rồi! phải làm sao đây? nếu giờ mà mình còn chưa về thì bị bố đánh mất
[ Mẹ Nhã Lan ] Nhã Y Vân
Ông mau đi đón Nhã Lan về đi, trời mưa to thế này sao con bé về được? // lo lắng //
[ Bố dượng Nhã Lan ] Hàn Thanh
Nó có chân tay sao không về được? tôi cũng đã kêu người tới đón rồi còn gì?// khó chịu //
Trời càng ngày càng đỗ mưa to, Nhã Lan đang định chạy ra thì một bỗng có người gọi lại
Thầy Lạc An
Nhã Lan không ai tới đón em sao?
Thanh Lạc Nhi[Nhã Lan]
Em chào thầy! Dạ không ạ!// cúi mặt xuống //
Thầy Lạc An
Vậy thầy chở em về cho dù sao thầy cũng không bận lắm // mỉm cười //
Thầy Lạc An
* Gia đình em ấy khó khăn quá rồi! ba mẹ cũng không quan tâm mấy tới em ấy. Cuối cấp của năm học cấp 2 rồi mà đi đón con về cũng không thấy người đâu. Chuyện gia đình em ấy cũng phức tạp, mình không nên nói ra thì hơn.*
Thầy Lạc An
Mưa to quá! // đưa ra //
Thầy Lạc An
Áo mưa nè! mặc vào đi!
Thanh Lạc Nhi[Nhã Lan]
Dạ! em cảm ơn thầy! // cười //
Thanh Lạc Nhi[Nhã Lan]
Vâng ạ!
Thầy Lạc An
Thầy dừng ở đây nhé!
Thanh Lạc Nhi[Nhã Lan]
Dạ! em cảm ơn ạ!
Thanh Lạc Nhi[Nhã Lan]
thầy vào nhà em nghỉ chút đi ạ! trời đang mưa to thế này thầy về được không? // lo lắng /
Thầy Lạc An
Không sao đâu! thầy cũng quen rồi!
Thanh Lạc Nhi[Nhã Lan]
Vậy thầy đi cẩn thận ạ! em cảm ơn vì thầy đã chở em về ạ! // lo lắng //
Thầy Lạc An
ừm! // cười //
Cô đứng một lúc lâu đến khi bóng lưng thầy khuất xa thì cô mới về nhà. Đứng trước cửa nhà thì cô lại nghe thấy tiếng bố mẹ cải nhau, cô hốt hoảng chạy vào vì sợ mẹ cô sẽ bị đánh.
Chương 2
chát! Một cái tát giáng xuống vào mặt mẹ cô, cùng lúc đó cô cũng chạy vào nhà
Thanh Lạc Nhi[Nhã Lan]
Mẹ! mẹ có sao không? // lo lắng //
[ Bố dượng Nhã Lan ] Hàn Thanh
Mụ đàn bà đi ch*! đã già rồi mà còn định quyến rũ đàn ông khác à! // tức giận //
[ Bố dượng Nhã Lan ] Hàn Thanh
Ch* chết!!
[ Mẹ Nhã Lan ] Nhã Y Vân
...// im lặng x gầm mặt xuống //
[ Bố dượng Nhã Lan ] Hàn Thanh
bà còn định không nói gì à? đáng lẽ tôi không nên cưới bà về mà nên giết quách đi cho rôi! // giơ tay lên //
Thanh Lạc Nhi[Nhã Lan]
bố mau dừng lại đi! // hét lớn //
[ Bố dượng Nhã Lan ] Hàn Thanh
còn mày! mày không phải con tao, tại sao mày lại ở trong nhà tao hả? đã ăn bám người khác rồi thì mày nên im lặng chứ!! còn dám hét vào mặt tao, xem ra tao dạy mày hư rồi!
Ông giơ tay lên định tát Nhã Lan thì mẹ cô lên tiếng
[ Mẹ Nhã Lan ] Nhã Y Vân
ông mau dừng lại cho tôi!! // hét lớn //
[ Bố dượng Nhã Lan ] Hàn Thanh
bà dám hét vào mặt tôi!!! // tức điên //
[ Mẹ Nhã Lan ] Nhã Y Vân
thì sao? ngay từ đầu ông là người hỏi cưới tôi trong khi cả hai không hề quen biết nhau. Ông cũng là người từng có 4 người vợ. 2 người thì bỏ ông mà đi theo người khác còn 2 người còn lại thì ông hại chết. Một con người còn hơn cà cầm thú, 2 đứa con của mình mà còn đưa vào trại trẻ mồ côi trong khi bản thân có đủ khả năng nuôi chúng chứ! // cười khẩy //
[ Bố dượng Nhã Lan ] Hàn Thanh
Bà dám!!... // tức run người //
[ Mẹ Nhã Lan ] Nhã Y Vân
Bây giờ thì cưới thêm tôi về nữa cũng đã có 5 người vợ rồi ông còn muốn gì?hừ! chẳng qua cũng chỉ là một nam nhân ham nữ sắc. Suốt ngày đánh đập vợ con còn chưa đủ mà còn đem hết đồ trong nhà đi đánh bạc.
[ Bố dượng Nhã Lan ] Hàn Thanh
Con đàn bà ngu xuẩn!!... // nghiến răng //
[ Em trai Nhã Lan và Hàn Vũ ] Hàn Tử
oa! oa! sao mẹ lại bị đánh nữa rồi! anh ba ơi! em sợ quá! // khóc nấc lên //
[ Con riêng của Hàn Thanh ] Hàn Vũ
yên lặng nào! nín đi, không là bị bố phát hiện là cả hai anh em không yên với ông già đó đâu! // lo lắng x dỗ dành //
[ Em trai Nhã Lan và Hàn Vũ ] Hàn Tử
N.. nhưng em sợ quá! anh ba! hức!hức!!
[ Con riêng của Hàn Thanh ] Hàn Vũ
không sao có anh ở đây rồi!* chị hai hình như về rồi, không biết chị ấy có sao không nữa? bố nỗi điên lên là không kiểm soát được cảm xúc với bản tính của ông ta chắc chắn sẽ đánh mẹ và chị không nương tay*
chương 3
Hai đứa trẻ ở căn phòng ngủ chỉ biết co rúm lại vì sợ hãi và lo lắng.Lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mẹ bọn họ có đau không, chị gái họ vẫn sẽ ổn chứ? Lo lắng nhưng không thể làm gì? Suy cho cùng họ cũng chỉ là những đứa trẻ đang tuổi mới lớn.Khi nhìn thấy những điều xấu xa như vậy chúng sẽ cảm thấy thế nào chứ? Lo lắng, sợ hãi, ám ảnh, tuyệt vọngv.v.v... Mọi thứ đều quá đau đớn đối với chúng.
Thanh Lạc Nhi[Nhã Lan]
Mẹ.. mẹ à!!! // lo lắng //
[ Mẹ Nhã Lan ] Nhã Y Vân
Một ông già như ông nên chết đi mới đúng, thứ rác rưởi của xã hội. Ông nên cút đi mới phải ha!ha!ha!ha!!!! // chế giễu //
[ Bố dượng Nhã Lan ] Hàn Thanh
// giật tóc Nhã Y Vân // Con mụ điên này!! mày thế mà lại dám lớn tiếng với tao à!
Thanh Lạc Nhi[Nhã Lan]
Mẹ!!!! // đẩy Hàn Thanh ra //
Thanh Lạc Nhi[Nhã Lan]
Bố mau dừng lại đi!! // hét lớn //
[ Mẹ Nhã Lan ] Nhã Y Vân
ưa!! // đau //
[ Bố dượng Nhã Lan ] Hàn Thanh
mày dám!!!// tát vào mặt Nhã Lan //
Thanh Lạc Nhi[Nhã Lan]
Khực!!! // đau nhói //
[ Mẹ Nhã Lan ] Nhã Y Vân
Ông mau dừng lại cho tôi! // giận dữ x ôm Nha Lan //
[ Bố dượng Nhã Lan ] Hàn Thanh
Dừng lại à! nó dám đẩy tao là nó mất dạy, tôi đánh lại nó là đang dạy nó đấy. Bà phải biết cảm ơn tôi chứ! // cười khẩy //
[ Mẹ Nhã Lan ] Nhã Y Vân
Thứ rác rưởi như ông mà cũng đòi dạy người khác? // khinh bỉ //
Thanh Lạc Nhi[Nhã Lan]
mẹ à! con không sao. // đứng dậy //
[ Bố dượng Nhã Lan ] Hàn Thanh
// giật tóc Nhã Y Vân // tôi còn chưa nói xong mà bà định đi đâu? // tức giận //
[ Mẹ Nhã Lan ] Nhã Y Vân
ư!!!// đau đớn //
[ Bố dượng Nhã Lan ] Hàn Thanh
sao nào? Bà định chạy à? // nhếch mép //
Thanh Lạc Nhi[Nhã Lan]
// cắn vào cổ tay Hàn Thanh //
[ Bố dượng Nhã Lan ] Hàn Thanh
Khực!! con nhỏ khốn kiếp! // tức giận //
Thanh Lạc Nhi[Nhã Lan]
...// sợ hãi //
[ Mẹ Nhã Lan ] Nhã Y Vân
thì sao? ông định tiếp tục đánh nó à! // nhìn //
[ Bố dượng Nhã Lan ] Hàn Thanh
// nhìn // Bà mau im mồm lại cho tôi!// giận dữ x lấy sắt ra //
[ Mẹ Nhã Lan ] Nhã Y Vân
...// sợ hãi //
Khi thanh sắt sắp vung vào người Nhã Y Vân thì Nhã Lan chạy ra đỡ cho mẹ của mình. Thanh sắt trúng vào đầu cô, máu bắt đầu chảy ra từ chỗ viết thương, cùng với đó là tiếng hét đau đớn của người mẹ khi chứng kiến cảnh con mình đầu chảy máu be bét. Vết thương rất sâu, người mẹ khuôn mặt đầy sợ hãi và lo lắng không biết phải làm sao? Chỉ biết hối hả tìm điện thoại gọi cho bệnh viện.
[ Mẹ Nhã Lan ] Nhã Y Vân
co.. con của mẹ! con.. con sẽ không sao đâu, ha! tin mẹ đi nhé! co..con đừng có ngủ nhé! hức!! hức!! // sợ hãi //
Thanh Lạc Nhi[Nhã Lan]
m.. mẹ à!!con không sao đâu mà. Nên mẹ đừng khóc nhé! Mẹ khóc làm con buồn quá! nếu mẹ cứ khóc con sẽ dằn vặt bản thân mất. // cười //
[ Mẹ Nhã Lan ] Nhã Y Vân
sao con lại phải tự dằn vặt bản thân mình chứ? con đâu làm gì sai đâu?hức! hức! // nắm lấy tay Nhã Lan //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play