[FirstKhaotung] Truyện Ngắn_SE
Trách nhiệm
First
"Trách nhiệm sao? Tôi phải có trách nhiệm với cậu à."
Khaotung
"Fir! Tớ thích cậu!" /Chìa bánh ra/
Khaotung
"Fir! Thích cậu!"
Khaotung
"Muốn ở bên cậu."
Khaotung
"Muốn cậu là của tớ!"
Y tá
"Xin thông báo đến người nhà, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng đôi mắt thì đã không còn như trước. Xin chia buồn."
Ông Kanaphan Puitrakul
"First à, từ giờ con phải có trách nhiệm với Tungtung đó nghe chưa"/nhẹ nhàng xoa đầu/
First
"Ông muốn tôi như mẹ tôi sao?Ông đã ép buộc bà ấy đến chết đó không biết sao?"/Bỏ đi/
Ông Kanaphan Puitrakul
"First! Con đứng lại ngay cho ba."
First
"Này! Trách nhiệm sao? Tại sao tôi phải có trách nhiệm với cậu chứ?
First
"Đây là cách cậu ràng buộc tôi sao?"
First
"Dùng cả tính mạng của mình để tôi quấn lấy cậu?"
First
"Thật là....bị đui chứ có bị câm đâu mà không trả lời hả?" /quát/
Khaotung
"Không phải đâu, là do tớ thích cậu nên mới..."/giọng run run/
First
"Thích sao?Lí do này cũng thuyết phục quá đó"/nâng mặt cậu, hất ra rồi bỏ đi/
Là giả dối sao? Là lí do sao? Cậu thích anh 9 năm rồi đó, vậy mà là giả dối sao?
Cậu cứu anh đến mất đi đôi mắt cũng là giả. Cậu thích anh cũng là giả. Cậu chăm lo cho anh cũng là giả. Có khi nào anh và cậu là thanh mai trúc mã cũng là giả luôn không?
Anh thích cậu nhưng do cái tôi của anh quá lớn, anh không thích bị ép buộc vì anh có nỗi ám ảnh với nó. Vì thế nên mới trút giận lên cậu sao?
Cậu thích anh, muốn bên cạnh anh, muốn anh là đôi mắt của cậu. Cậu là muốn cùng nhau đi hết cuộc đời mà, sao anh lại làm tổn thương một bông hoa đã không còn hoàng thiện thế này.
Zợ của Khaotung
Lười ra bên kia quó à
Zợ của Khaotung
cái đó phải đăng bên đây với cả bên w.a.t.t.p.a.d nữa, lườiiii lắmmn
Zợ của Khaotung
Còn cái này kh biết sao nữa, tự nhiên nghĩ ra ròi ghi, chẳng biết có ra tiếp kh nữa, khi nào có ý ròi ra tiếp :p
Nhân vật phản diện
Zợ của Khaotung
Lưu ý: Chap này kh có lời thoại, chỉ có những lời tâm tình thoaii
Tôi - một nhân vật phụ, chính xác hơn là nhân vật phản diện.
Một nhân vật phản diện yêu nam chính nhiều đến ng.u ngốc.
Phản diện mà, phải biến mất khỏi thế giới của hai nhân vật chính chứ, đúng không?
Ngày đó anh nói anh thích em. Anh sẽ lấy em làm vợ.
Ngày đó anh nói lời cầu hôn em. Tặng cho em một chiếc nhẫn bằng cỏ rồi hôn vào má em.
Ngày đó anh nói anh sẽ dành hết tình yêu thương cho em, biến em thành người hạnh phúc nhất.
Ngày đó hai đứa mình kí kết hôn ước.
Ngày đó, ... anh và em bảy tuổi.
Năm hai mươi lăm tuổi, anh tươi cười nhìn em khoác tay cha mình đi về phía anh.
Anh nhẹ nhành đưa tay ra đón lấy bàn tay em.
Hai đứa mình cùng nhau thề hẹn sẽ mãi hạnh phúc bên nhau.
Cùng nhau cắt bánh, cùng nhau giao bồi.
Anh quỳ trước mặt ba mẹ cho xin cưới em, cho xin được chăm sóc em, cho xin được làm con của ba mẹ.
Cho xin là một phần trong cuộc sống của em.
Sau đó tụi mình cùng sinh con đẻ cái và sống với nhau cho tới già.
Ước gì tụi mình sẽ được cái kết mãn nguyện.
Ước gì em là nhân vật chính.
Ước gì nhân vật chính đó sẽ mãi không xuất hiện để hai tụi mình được ở bên nhau.
Ước gì nó trở thành sự thật, Anh nhỉ!
Không được rồi anh ơi, cô ấy xuất hiện rồi.
Anh sẽ lại thấy một tình yêu mới. Rồi sẽ buông tay em.
Vì em chỉ là một nhân vật phụ, một nhân vật được sinh ra để xâu chuỗi các sự việc lại với nhau để tạo nên cuộc đời của nhân vật chính - là anh và người đó.
Anh chia tay em lúc em mang thai con thì phải làm sao đây.
Có thể đợi đến lúc đứa bé chào đời được không?
Em sinh con cho anh để đứa bé kêu cô ta bằng mẹ.
em và anh chia tay khi con chỉ mới hai tuần tuổi.
Nó sẽ mau quen với mẹ mới nhỉ.
À còn nữa, những kỉ niệm của hai đứa mình á, em mang đi hết rồi, anh không cần phải lo cô ấy sẽ nhìn thấy đâu.
Anh không muốn làm nhân vật chính nữa.
Zợ của Khaotung
thấy xàm nên mắc cỡ hỏng dám đăng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play