Hoài Cẩn, thật ra Mặc Ly phẫu thuật tim thất bại đã mất 9 năm trước rồi.
- Không, không thể nào! Chị ấy nói tớ chờ chị ấy, Chị ấy nói 10 năm sau sẽ quay lại. Tớ chờ được đến hôm nay rồi. Cậu nói dối! Cậu lừa tớ!
Dương Hoài Cẩn vẫn không tin lời Lâm Hân nói, cô thẫn thờ mặc kệ cho bạn mình kéo đi. Lâm Hân chở cô đến nghĩa trang thành phố, dẫn cô vào một nơi khá yên tĩnh hẻo lãnh, nơi đó có một ngôi mộ được chăm sóc rất kĩ lưỡng, nhưng không tránh được đã nhuốm màu thời gian.
Dương Hoài Cẩn nhìn di ảnh trên ngôi mộ đó, A Ly của cô vẫn cười xinh đẹp như vậy, nhưng cô mãi mãi không chạm được, không hôn lên dung nhan kia được thêm một lần nào nữa rồi. Cô khóc nấc lên rồi ngất đi. Trong lúc mơ màng cô nghe thanh âm của trẻ con vang lên trong đầu "Ding, trói định ký chủ thành công".
- Hả, cái gì?
- Hoài Cẩn, cậu không sao chứ? Nãy giờ tớ không có nói gì mà.
"Kiểm tra được kí chủ có nguyện vọng muốn hoàn thành mãnh liệt. Nếu kí chủ cùng hệ thống hoàn thành hết 5 nhiệm vụ hệ thống sẽ cho kí chủ 1 điều ước để thực hiện nguyện vọng".
- À không sao, mình cần yên tĩnh chút.
Dương Hoài Cẩn biết cái giọng nói vừa xuất hiện trong đầu mình là gì rồi, đọc qua bao nhiêu tiểu thuyết cuối cùng cô cũng gặp được hệ thống, A Ly của cô có hi vọng sống lại rồi. Cô thử giao tiếp với hệ thống bằng suy nghĩ.
"Hệ thống, điều ước đó hồi sinh người chết được chứ?"
"Tất nhiên là được, không có chuyện gì mà hệ thống không làm được nha."
"Vậy được, tôi đồng ý."
- Hân Hân, đưa mình về nhà đi, mình hơi mệt.
- Được được.
Trong lúc ngồi trên xe Dương Hoài Cẩn vẫn tiếp tục trò chuyện với hệ thống để xác định một vài việc trước khi bắt đầu làm nhiệm vụ.
"Hệ thống, ngươi tên là gì?"
"Hệ thống có mã số là 501."
"Được rồi, 501 chúng ta cần thực hiện nhiệm vụ gì?"
"Cứu vớt nữ phụ, không để cô ấy rơi vào kết cục bi thảm.
Kiểm tra đo lường thấy kí chủ dao động tình cảm quá mạnh mẽ sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ, hệ thống sẽ tạm thời thanh trừ. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ sẽ hồi phục lại.
Ting, đang tiến hành thanh trừ tình cảm tạm thời... 10%... 30%... 100%. Đã xong."
"501, khi nào chúng ta bắt đầu nhiệm vụ?"
"Bất cứ khi nào, bởi vì mỗi nhiệm vụ kí chủ thực hiện, ở thế giới thực đều chỉ qua 1 giây".
" Được, vậy thì bắt đầu luôn đi 501."
...****************...
Sau một trận choáng váng, Dương Hoài Cẩn lấy lại ý thức thì thấy bản thân đã nằm trên giường ngủ, bên cạnh là báo thức đang reng. Cô vươn tay tắt báo thức xong, bảo hệ thống truyền cốt truyện cho mình.
"Nam chính Tống Cảnh Thần, nữ chính Nguyên Cẩm Lạc và nguyên chủ của Dương Hoài Cẩn là bạn cùng học một lớp. Trải qua yêu đương cẩu huyết hợp hợp tan tan cuối cùng bọn họ kết hôn khi vừa tốt nghiệp Đại học.
Còn nữ phụ Dương Mặc Ly 27 tuổi là dì ruột, bây giờ là mẹ nuôi của nam chính. Trong một lần nam chính cãi nhau với Dương Mặc Ly vì yêu sớm mà sa sút việc học, liền bỏ nhà ra đi không cho ai tìm thấy hay liên lạc được. Dương Mặc Ly lái xe tìm hắn trong mưa, bị một chiếc xe mất lái do đường trơn gây tai nạn mà mất."
"Chậc chậc, nam nữ chính trẻ trâu, khổ chỉ có nữ phụ mà thôi. Mà khoan, sao nữ phụ lại có tên là Mặc Ly?"
"Hì hì, trùng hợp, trùng hợp mà thôi thưa kí chủ."
"Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học nam nữ chính gặp nhau đúng chứ?"
"Đúng vậy, kí chủ hôm nay cũng sẽ gặp được nữ phụ, người hãy làm quen rồi bảo vệ nữ phụ khỏi kết cục bi thảm a."
"Có phải chú ý OOC không?"
"Không cần thưa kí chủ, cha mẹ nguyên chủ đi làm xa ít tiếp xúc, với lại hôm nay là ngày đầu nguyên chủ gặp nam nữ chính nữa".
"Okay."
Dương Hoài Cẩn đứng dậy, quan sát căn phòng hiện tại của mình. Cả căn phòng lấy màu xám và trắng làm chủ đạo, mở tủ quần áo thì cũng toàn sơ mi áo thun màu trung tính, nếu không có những họa tiết cách điệu, thêu hoa lá ở cổ áo và mấy cái áo thun in hình đáng yêu như mèo, thỏ con thì cô không nhận ra đây là tủ quần áo cho nữ đâu. Dương Hoài Cẩn chọn ra đồng phục của trường để thay rồi nhanh chóng lên xe để tài xế đưa đến trường học. Lòng háo hức mong đợi xem cái người có tên giống người thương của cô dung mạo cũng giống nàng ấy luôn hay không.
Vừa bước xuống xe, Dương Hoài Cẩn đã gặp ngay mẹ con nam chính. Tống Cảnh Thần đang nghênh ngang bước vào cổng trường trong sự chú ý của Dương Mặc Ly ở phía sau. "Bóng lưng này... là A Ly, đúng là A Ly rồi". Tình cảm với Mặc Ly trong lòng Dương Hoài Cẩn mặc dù đã được thanh trừ bớt nhưng vẫn còn rất mãnh liệt, chỉ nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia thôi mà cô đã muốn đến ôm chầm lấy nàng ấy rồi.
"Ký chủ bình tĩnh, đây chỉ là nhân vật giống với người yêu của kí chủ thôi, nhân vật tiểu thuyết là không có thật!"
Hệ thống 501 nói lên sự thật phũ phàng đó làm Dương Hoài Cẩn bình tĩnh đôi chút. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, khăn lụa choàng cổ của Dương Mặc Ly bay đến chỗ cô. Dương Hoài Cẩn đưa tay bắt lấy, hương thơm thoang thoảng từ khăn truyền đến sao cũng giống như thế.
Dương Mặc Ly bước đến nhận lại khăn choàng cổ, mỗi bước của nàng đều làm tim Dương Hoài Cẩn xao xuyến. Xa nhau năm 23 tuổi, cô luôn tự hỏi dáng vẻ của Mặc Ly 10 năm sau khi gặp lại như thế nào, cô chờ đợi rồi chỉ nhận lại tin nàng mất. Thế mà bây giờ lại được gặp nàng, thành thục, ổn trọng lại không mất nét xinh đẹp quyến rũ càng khiến cô say đắm nàng hơn.
- Cảm ơn con.
Dương Mặc Ly nhận lại chiếc khăn lụa, nở một nụ cười ôn nhu. Tim Hoài Cẩn sắp nhảy ra ngoài rồi, cô khó khăn lắm mới cười đáp lại được.
- Không có gì ạ. Cô đưa con trai đi học sao?
- Ừm, sao con biết con của cô là con trai?
- Nãy con thấy bạn ấy bước ra từ xe cô.
- Con học lớp nào?
- 10A3 ạ.
- Trùng hợp quá con cô cũng học 10A3. Tính tình nó hơi bốc đồng, con coi chừng nó nhiều hơn giúp cô nhé.
- À dạ, cô cho con xin infor Facebook, có gì tiện liên lạc được không ạ?
- Facebook cô là Dương Mặc Ly, avatar là cây hoa Tử Đằng.
Nhịp tim của Dương Hoài Cẩn lỡ một nhịp, trước kia Mặc Ly của cô cũng rất thích hoa Tử Đằng. Cả hai từ nhỏ cùng trồng một cây Tử Đằng, sau này nàng hẹn cô chờ 10 năm sau dưới gốc Tử Đằng đó hai người sẽ lại gặp nhau. Cô hơi xúc động, đưa tay dụi mắt cố che dấu những giọt nước mắt đang rơi.
- Con sao vậy?
- Dạ không có gì, thôi sắp vào học rồi, bye cô nha.
- Bye con.
Ngoái nhìn bóng lưng của nàng ngồi vào trong xe rồi, Dương Hoài Cẩn mới chịu đi đến lớp học. "Thật tốt quá, cuối cùng cũng gặp lại chị rồi Mặc Ly".
Trong lớp học Dương Hoài Cẩn thành làm thân được với Nguyên Cẩm Lạc, chứng kiến tình yêu của đôi trẻ mới chớm nở. Cô quyết tâm không để cho Mặc Ly biết chuyện này sớm tránh cho bi kịch diễn ra như trong cốt truyện.
"Nhận thấy kí chủ là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, 501 phát cho kí chủ một gói quà tân thủ gồm 3 đạo cụ.
Đạo cụ thứ nhất là "đèn tình bạn": dùng một lần, hiệu quả vĩnh viễn. Chỉ cần chiếu đèn vào nam nữ chủ, chỉ cần họ không công khai, cho dù hai người đó có thân mật đến mấy thì trong mắt người khác họ chỉ là tình bạn thân thiết mà thôi.
Đạo cụ thứ hai là "hào quang học thần": hiệu quả vĩnh viễn. Khiến cho ký chủ không cần học mà có thể vượt qua trả bài, kiểm tra định kì, thậm chí thi Đại học, làm luận văn tiến sĩ một cách hoàn hảo đạt điểm tối đa. Ngoài ra còn học thêm kĩ năng gì cũng siêu nhanh chỉ trong 3-4 ngày có thể thành thạo.
Đạo cụ thứ ba là "cục hạn một đổi một": dùng 3 lần, khi nữ phụ gặp nguy hiểm, kí chủ có thể lựa chọn chịu thay với đau đớn và vết thương nhẹ bằng 1/10 so với nữ phụ."
"Quào, đỉnh vậy. Hệ thống! mau dùng "đèn tình bạn" với nam nữ chính đi."
Một ánh sáng dịu chiếu vào nam nữ chính đang nói cười vui vẻ đằng xa kia.
"501, đạo cụ này hiệu quả thật, nếu không biết cốt truyện ta cũng cho là hai người này chỉ là bạn thân thôi đấy."
501 kiêu ngạo đáp lại.
"Tất nhiên! Hệ thống xuất phẩm luôn là tinh phẩm mà. Ngoài ra còn có đạo cụ trong thương thành. Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ hoặc nhiệm vụ chính tuyến sẽ được tích phân để đổi.
Giá thấp nhất là 500 tích phân. Nhiệm vụ chính tuyến cứu vớt nữ phụ hoàn thành sẽ được 5000 tích phân, nhiệm vụ phụ dao động từ 100 - 300 tích phân, nhiệm vụ ẩn 1000 tích phân. Kí chủ cố lên nha!"
Buổi tối, Dương Mặc Ly đang làm việc thì Messenger thông báo có tin nhắn chờ mới, nhìn avatar là biết tin nhắn từ bạn nhỏ lúc sáng bắt lấy cái khăn giúp nàng.
Hoài Cẩn: Chào cô Ly ạ ^^
Dương Mặc Ly: Chào con.
Hoài Cẩn: Con báo cho cô tình hình bạn Cảnh Thần. Hôm nay bạn ấy rất ngoan, con và một bạn nữ nữa đã trở thành bạn thân với bạn ấy rồi ạ.
Dương Mặc Ly: Nó không làm phiền con chứ?
Hoài Cẩn: Dạ không có, bạn ấy hơi hiếu động thôi. Mà giờ hơn 10h rồi, con phải đi ngủ, cô làm việc xong nhớ ngủ sớm nha. Bye cô.
Dương Mặc Ly: Con ngủ ngon.
"Ding! Nhiệm vụ phụ tiếp cận nữ phụ hoàn thành, kí chủ nhận được 100 tích phân."
Dương Hoài Cẩn vui rạo rực, không phải vì được nhận tích phân, mà vì cô đã bước đầu làm quen được với Mặc Ly rồi. Dù biết đây là thế giới trong tiểu thuyết không có thật, cô cũng tham lam muốn giữ lấy, muốn để Dương Mặc Ly yêu cô.
"Nhiệm vụ phụ tiếp theo là cứu nữ phụ khỏi tai nạn cầu thang, hoàn thành sẽ nhận 200 tích phân. Mời kí chủ xem xét."
Dương Hoài Cẩn xem chi tiết cốt truyện hơn thì ngày mai Tống Cảnh Thần sẽ quên sách Toán ở nhà rồi gọi người đem đến. Vì người giúp việc về quê thăm người thân nên Dương Mặc Ly sẽ đích thân đem sách đến trường cho hắn. Sau đó nàng bị nhóm học sinh vô ý thức chen lấn mà ngã cầu thang đến rạn xương nhẹ phải nằm viện. Hoài Cẩn tự nhủ nhất định không để Dương Mặc Ly bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ.
......................
Sáng hôm sau lúc ra chơi, Dương Hoài Cẩn đứng chờ ở cầu thang nơi sẽ xảy ra tai nạn, từ từ nhìn dáng người trong lòng đi đến. Cô không chủ động nhận việc đem sách giúp cho Tống Cảnh Thần vì sợ Mặc Ly nhà cô sẽ nghĩ cô có tình ý gì với thằng nhãi ranh trẻ trâu đó. Quả nhiên có một nhóm học sinh vừa cười đùa vừa đi lên cầu thang không cẩn thận chen ngã Dương Mặc Ly. Hoài Cẩn đứng phía dưới cầu thang nhanh chóng bước lên ôm lấy Dương Mặc Ly nhưng do quán tính cô bị ngã ra sau, làm đệm thịt cho nàng.
"Ding! Nhiệm vụ hoàn thành, kí chủ nhận được 300 tích phân."
- A...!!!
Dương Hoài Cẩn kêu lên đầy đau đớn, cô chỉ kêu cho có vẻ đáng thương thế thôi chứ cô chẳng đau mấy vì đã có đạo cụ rồi. Dương Mặc Ly lúc mất thăng bằng thoáng cảm thấy tuyệt vọng rồi nàng được đón vào một cái ôm ấm áp thơm mùi bạc hà, sau đó nghe bịch một cái, tiếp theo là tiếng của người nằm dưới. Nàng luống cuống chống tay ngồi dậy, thấy bên dưới mình là bạn nhỏ hôm qua. Lòng áy náy dâng trào, nàng đỡ Dương Hoài Cẩn ngồi dậy.
- Con có sao không? Sao con ngốc thế?
Dương Hoài Cẩn cố nở ra một nụ cười méo xệch.
- Dạ không sao, đau chút ít thôi à. Ui da...
Dường như khi ngồi dậy các cơ đau nhức va vào nhau làm cho cơn đau nặng thêm. Cô thầm nghĩ trong lòng may mà cô chịu chứ nếu không cho Mặc Ly nhà cô chịu thì nàng ấy đau đớn một, cô đau lòng mười.
- Còn mấy đứa nữa, đi đứng cẩn thận chứ!
Dương Mặc Ly quay qua quát mấy đứa học sinh chen lấn nàng lúc nãy. Nàng bị thương thì không sao, bây giờ để bạn nhỏ khả ái này bị thương nàng áy náy trong lòng biết chừng nào.
- Cô đưa con đi bệnh viện nhé? Phải kiểm tra mới được.
Dương Hoài Cẩn định từ chối nhưng nghĩ đây là một cơ hội tốt để tiếp cận Mặc Ly nên cũng xuôi theo. Còn không quên nhắc nhở nàng.
- Cô nhớ đem sách cho bạn Cảnh Thần, tiết 3 là môn Toán rồi ạ.
Dương Mặc Ly cảm động "Đứa nhỏ này bị thương vẫn không quên lo lắng cho người khác, đúng là đứa trẻ tốt mà".
Nàng đem sách đưa cho đứa con nuôi rắc rối của mình xong đi xin nghỉ cho Hoài Cẩn rồi dìu cô ra xe chở đi bệnh viện.
Trong bệnh viện, khi bác sĩ cởi áo của Dương Hoài Cẩn ra nhìn vết thương xanh xanh tím tím trên vai và lưng của cô, Dương Mặc Ly vô cùng áy náy. Từ khi cha mẹ và vợ chồng chị nàng mất trong tay nạn máy bay, nàng nhận nuôi Tống Thần Cảnh đến nay, nàng luôn phải mạnh mẽ, che chở người khác. Mười mấy năm rồi nàng mới được có cảm giác che chở này, còn là một đứa nhỏ bằng tuổi con trai nuôi của nàng bảo vệ nàng nữa chứ. Có hạt mầm lặng lẽ nảy nở trong lòng Dương Mặc Ly mà nàng không phát hiện ra.
Bác sĩ thoa thuốc ngoài da rồi kê thuốc uống hỗ trọ tan máu bầm cho Dương Hoài Cẩn, dặn cô về phải đều đặn thoa thuốc và uống thuốc mới mau khỏi. Lúc ra bãi đậu xe, mặt Hoài Cẩn lộ vẻ khó xử nhìn Dương Mặc Ly.
- Cô Ly... Nhà con chỉ có mình con thôi, con không muốn cho người ngoài chạm vào lưng con trừ bác sĩ.
- Vậy con đến nhà cô ở tạm đi. Mà nè, cô không được tính là người ngoài hả?
Dương Mặc Ly trêu cô.
- Nếu là cô Ly... con nghĩ không có vấn đề gì...
Nói đến đây cô đỏ mặt làm nàng cũng đỏ mặt theo. Suốt chặng đường về nhà Dương Hoài Cẩn lấy ít đồ đạc cả hai không nói gì, chỉ có tiếng nhạc du dương trong xe vang lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play