All Văn: Thế Thân
1
Lạc Lạc - tiểu tác giả
大家好!
Lạc Lạc - tiểu tác giả
Hehe... lại là một bộ truyện mới của Lạc Lạc!
Lạc Lạc - tiểu tác giả
Có mở đầu.... chưa định kết thúc... mong mọi người đón đọc!!
Lưu Diệu Văn và Lưu Vũ Việt là anh em sinh đôi, hai người giống nhau y đúc nhưng ngoài điều đó ra thì họ lại hoàn toàn trái ngược nhau như mặt trời và mặt trăng
Lưu Vũ Việt là anh, thể chất tốt nên được tiếp xúc với bên ngoài rất nhiều thêm cả tình cách cởi mở, phóng khoáng còn hòa đồng nên rất được mọi người yêu quý!
Lưu Diệu Văn là em, do thể chất kém nên cậu hầu như chỉ có thể ở trong phòng bệnh theo đó tính cách cũng rất trầm lặng, đối với mọi người xung quanh lại có phần xa cách nên ít có ai làm bạn!
Vũ Việt là học sinh xuất sắc của trường, cùng đó là vô số thành tích lớn nhỏ về nghệ thuật và thể thao khác... chính là cực kỳ nổi bật, ai ai cũng không nỡ rời mắt
Còn Diệu Văn thì chỉ có thành tích học tập ở mức trung bình, cậu không biết nhiều về các môn nghệ thuật cũng chẳng giỏi thể thao... so với Vũ Việt... chính là vô cùng vô cùng mờ nhạt, nếu không phải có khuôn mặt y đúc Vũ Việt thì có lẽ sẽ chẳng ai để ý đến cậu
Thường thường thì các phụ huynh sẽ có chiều hướng dành nhiều tình thương hơn cho đứa trẻ ốm yếu vì chúng vốn đã thiệt thòi hơn anh em của mình nhưng ba mẹ của cậu thì chẳng như vậy... Vũ Việt đối với họ thì là tự hào là kiêu hãnh còn cậu đối với họ thì như là sự phiền phức là gánh nặng
Vừa về tới nơi, Vũ Việt đầy hào hứng mà nhanh chân chạy vào trong nhà còn Diệu Văn thì có vẻ khá buồn mà chậm rãi đi phía sau
Lưu Vũ Việt
Thưa ba mẹ con đã về!
Lưu Diệu Văn
Thưa ba mẹ con đã về ạ
Rõ ràng có hai đứa trẻ nhưng ba mẹ Lưu lại cứ như không nhìn thấy cậu mà chỉ đáp lại Vũ Việt
Lưu phu nhân
A Việt về rồi sao? hôm nay con đi học vui chứ?
Lưu phu nhân
Lại đây! *kéo Vũ Việt lại sofa* con uống nước cam đi! mẹ mới pha khi nãy đấy!
Lưu Vũ Việt
Vâng! *uống nước*
Lưu lão gia
Hôm nay lớp con trả bài kiểm tra nhỉ?
Lưu Vũ Việt
Vâng *lục cặp* đây! là bài kiểm tra của con! con lại được 100 điểm đó! *đưa bài kiểm tra cho Lưu lão gia*
Lưu lão gia
Đúng là A Việt của ba, lúc nào cũng giỏi như vậy! làm tốt lắm!
Lưu Vũ Việt
Ba quá khen ạ!
Cậu nhìn một nhà ba người hạnh phúc bọn họ thì cũng chẳng nói gì! cậu đã quá quen với việc bị ba mẹ bỏ quên rồi! gia đình này có tới bốn người nhưng chỉ cần có ba người họ là đã đủ hạnh phúc rồi!
Lưu lão gia
À... phải rồi! Diệu Văn, bài kiểm tra của con đâu! đưa cho ba xem
Lưu Diệu Văn
Vâng! *hơi run đưa bài kiểm tra cho Lưu lão gia*
Lưu lão gia
*giật lấy* Đưa ta xem! lề mề, chậm chạp!
Lưu lão gia
*nhíu mày* Mày học hành kiểu gì thế hả? một bài kiểm tra dễ như vậy mà chỉ được có 45 điểm?!
Lưu Diệu Văn
Con.. con đã cố gắng rồi nhưng...
Lưu lão gia
Nhưng nhị cái gì?! cố gắng cái gì? nếu mày đã cố gắng thì bài kiểm tra lại có thể điểm thấp như vậy sao?
Lưu Diệu Văn
Con.. con xin lỗi... đã làm ba thất vọng...
Lưu lão gia
Hừ! suốt ngày chỉ biết xin lỗi, xin lỗi... hôm nay mày nhịn ăn rồi lo mà học bài đi!
Lưu Diệu Văn
Vâng, con xin phép lên phòng! *bỏ lên phòng*
Lưu Vũ Việt
Diệu Văn... *nhìn theo*
Lưu phu nhân
Con cứ kệ nó! nào.. vào trong ăn tối nhé! mẹ đã nấu xong cả rồi!
Lưu lão gia
Nào.. A Việt vô ăn tối thôi! *đẩy Vũ Văn vào trong*
Ba mẹ Lưu vui vẻ cùng Vũ Việt dùng bữa tối mà chẳng chút bận tâm tới cậu ở trên phòng ra sao
2
Vừa dùng bữa tối xong, Vũ Việt đã vội vàng chạy lên phòng của mình và Diệu Văn để xem cậu ra sao
Vũ Việt không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa xông vào làm cho ai đó đang trốn trong chăn khóc muốn che giấu cũng chẳng kịp
Lưu Diệu Văn
Anh, sao anh vào phòng em mà không gõ cửa gì hết á?
Lưu Vũ Việt
Phòng em cũng là phòng anh mà! gõ cửa chi nữa?
Lưu Diệu Văn
Anh lên đây làm gì?
Lưu Vũ Việt
Anh lên để chắc chắn rằng ai đó sẽ không trốn trong chăn khóc
Lưu Diệu Văn
Ai... ai khóc chứ?
Lưu Vũ Việt
Thế em đang làm gì ó?
Lưu Diệu Văn
E..em đang ngủ thôi... d..do anh đột nhiên xông vào làm em giật mình nên mới ló đầu ra nhìn...
Lưu Vũ Việt
Em ngủ mà sao hai mắt đã xưng lên như kia rồi?
Lưu Diệu Văn
Anh mặc kệ em đi! đừng quan tâm em làm gì? *kéo chăn lên chùm kín đầu*
Lưu Vũ Việt
*giữ chăn lại*
Lưu Diệu Văn
Anh làm gì thế?
Lưu Vũ Việt
Đừng có mà chùm chăn như thế? em không khó thở à?
Lưu Diệu Văn
Không! *giựt mạnh chăn*
Lưu Vũ Việt
*kéo mạnh lại*
Diệu Văn với Vũ Việt cứ giằng co cái chăn, sau vì sức cậu yếu hơn Vũ Việt nên cậu theo lực kéo mà ngã về trước rồi thế là hai khứa nó đập đầu vào nhau luôn:)
Lưu Vũ Việt
Ây! có đau lắm không?
Lưu Diệu Văn
Hơi hơi th... Á!
Lưu Diệu Văn
*hất tay Vũ Việt ra* Đau!
Lưu Vũ Việt
Đau thì kêu đau! ai cười đâu mà giấu!
Lưu Diệu Văn
*xoa xoa chỗ bị đập*
Lưu Vũ Việt
Em khóc... tối sẽ khó thở mà không ngủ được! mắt cũng sẽ bị mờ đi!
Lưu Vũ Việt
Anh sẽ rất lo lắng và đau lòng đấy!
Lưu Vũ Việt
Anh biết em hẳn là rất áp lực khi có một người anh như anh... anh xin lỗi... đáng ra anh nên nói gì đó để bênh vực em nhưng...
Lưu Diệu Văn
Anh không cần phải xin lỗi đâu... cũng không phải lỗi của anh, do em kém cỏi thôi!
Lưu Vũ Việt
Em không kém cỏi! em rất giỏi! đừng tự ti về mình như vậy!
Lưu Diệu Văn
Sao cũng được... em đi tắm đây!
Lưu Vũ Việt
Ừm, anh xuống nhà chút!
Cậu lấy đồ rồi vào phòng tắm còn Vũ Việt thì xuống nhà xem sao
Khi chắc chắn là ba mẹ mình đã lên phòng thì Vũ Việt mới vào bếp nấu một bát mì trứng sốt cho cậu
Vũ Việt đang nấu thì bị bác đầu bếp bắt gặp nên tới hỏi
Nhân vật phụ
...: Thiếu gia, cậu muốn ăn gì sao? hay để tôi nấu cho cậu?
Lưu Vũ Việt
Không, không cần đâu! con tự nấu được!
Nhân vật phụ
...: Hay để tôi phụ cậu nhé!
Lưu Vũ Việt
À, không cần đâu!... chỉ cần bác giữ bí mật chuyện này là được!
Nhân vật phụ
...: Hả? à... vâng, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật!
Nhân vật phụ
...: Không có gì! thiếu gia quả thật rất giỏi! có thể xem qua một lần liền làm theo được! chẳng bù...
Lưu Vũ Việt
Chẳng bù... gì ạ?
Nhân vật phụ
À.. chẳng bù đứa con nhà bác, dạy mãi mà chẳng học được!
Nấu xong, Vũ Việt nhanh nhẹn dọn dẹp xoong nồi rồi bưng bát mì nóng hổi lên phòng cho cậu
Lưu Diệu Văn
*lau tóc* Anh, anh sao lại...?
Lưu Vũ Việt
Sao trăng gì tầm này! mau lại đây ăn đi! *đẩy Diệu Văn ngồi vào bàn* mau ăn xong rồi em còn phải đúng giờ uống thuốc nữa!
Lưu Diệu Văn
Nhưng ba đã nói...
Lưu Vũ Việt
Không nhưng nhị gì cả? mau ăn cho anh! anh cất công nấu rồi mà em không chịu ăn, đổ bỏ sẽ rất lãng phí đấy biết không?!
Lưu Vũ Việt
Nào! mau ăn đi mà~ Văn Văn... ăn rồi cho anh nhận xét... được không?~ *năn nỉ*
Cậu chần chừ một lúc lâu rồi cũng đồng ý với yêu cầu của Vũ Việt
Vũ Việt bắt cậu ăn bằng hết rồi mới buông tha mà để cậu đi uống thuốc và học bài còn mình thì lại đem đồ xuống dưới nhà để rửa
Tắm xong, Vũ Việt đang vừa lau khô tóc vừa nhắn tin với ai đó thì đột nhiên nói với cậu
Lưu Vũ Việt
Văn Văn, cuối tuần này em có muốn đi chơi không?
Lưu Diệu Văn
Đi chơi ạ? đi đâu thế?
Lưu Vũ Việt
Tới nhà bạn anh chơi!
3
Lưu Diệu Văn
Nhà bạn anh, em tới làm gì chứ? anh vẫn cứ đi một mình thì tốt hơn, có thêm em sợ lại khiến các anh mất tự nhiên
Lưu Vũ Việt
Mất tự nhiên cái gì chứ? mà có cả bạn em ở đó đấy?
Lưu Diệu Văn
Bạn? ai thế? em có bạn từ bao giờ mà em không biết nhỉ?
Lưu Vũ Việt
Chẳng phải em có cậu bạn là A Chí sao?
Lưu Diệu Văn
Ừm, vậy bạn của anh ở chung nhà với cậu ấy?!
Lưu Vũ Việt
Ừm, thế cuối tuần cùng anh đi chơi nhá!
Lưu Diệu Văn
Ừm, thì cũng được nhưng anh phải cầu cho cuối tuần thời tiết đẹp đi! nếu không là em ở nhà đó!
Lưu Vũ Việt
Cuối tuần thời tiết nhất định sẽ rất đẹp! em khỏi phải lo!
Chẳng mấy chốc mà cũng đã tới cuối tuần, thời tiết cũng rất đẹp
Từ sớm, Vũ Việt đã phải lôi Diệu Văn dậy cho bằng được mới thôi
Lưu Diệu Văn
*nhìn đồng hồ* Anh của em ơi, mới có 6 rưỡi thôi mà!
Lưu Diệu Văn
Anh để cho em ngủ thêm chút nữa đi! *kéo chăn lên*
Lưu Vũ Việt
*giựt chăn ra* Không được!
Lưu Vũ Việt
Không cho em ngủ nướng nữa! mau dậy rồi còn chuẩn bị cùng anh đi chơi nữa
Lưu Diệu Văn
Có mỗi ngày nghỉ, anh cho em ngủ thêm chút đi!
Lưu Diệu Văn
Đi chơi hay để bữa khác đi, em muốn ở nhà ngủ cơ *kéo chăn đắp lại*
Kì kèo gần tiếng đồng hồ thì Diệu Văn cũng đã miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường thân yêu mà đi vscn
Dùng bữa sáng xong thì hai anh em xin phép ba mẹ cho đi chơi, ba mẹ Lưu mới đầu không đồng ý để cậu đi chơi nhưng sau bị Vũ Việt thuyết phục thì vẫn đồng ý
Ngồi trong xe, Diệu Văn có chút tò mò hỏi Vũ Việt về nơi họ sẽ tới
Lưu Diệu Văn
Thất gia sao?
Lưu Vũ Việt
Ừm, A Chí.. cậu ấy không nói cho em biết à?
Lưu Vũ Việt
Hm~ *lắc đầu* không có
Lưu Diệu Văn
Cậu ấy chỉ nói mình là em út và các anh trai cậu ấy đều rất tài giỏi!
Lưu Vũ Việt
Ầu! thế để anh giới thiệu sương sương cho em về họ nhé!
Lưu Diệu Văn
Ừm, cũng được!
Thất gia được biết đến là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất của giới thượng lưu
Thất gia có bảy vị thiếu gia nhưng hầu hết mọi người đều chỉ biết đến lục thiếu còn vị thất thiếu gia kia thì gần như chẳng ai biết đến
Thất thiếu kia chính là A Chí - bạn cậu, cũng là một con ma bệnh giống cậu, quanh năm gần như chỉ thể ở trong phòng bệnh nên ít ai biết đến cùng chẳng phải là lạ
Còn lục thiếu kia lần lượt là đại thiếu - Đinh Trình Hâm, nhị thiếu - Mã Gia Kỳ, tam thiếu - Trương Chân Nguyên, tứ thiếu - Tống Á Hiên, ngũ thiếu - Hạ Tuấn Lâm và lục thiếu - Nghiêm Hạo Tường
Họ đều có vẻ ngoài đầy nổi bật, học lực lại xuất sắc còn đa tài đa nghệ khiến ai cũng phải để mắt tới! mà đã để mất tới thì sẽ không nỡ rời:) chỉ có tính cách là quá lạnh lùng nên khó ai tiếp xúc thôi
Lưu Diệu Văn
Anh giỏi thật đấy! có thể làm bạn được với mấy tảng băng di động như bọn họ
Lưu Vũ Việt
Thật ra tiếp xúc với họ lâu anh thấy bọn họ cũng không lạnh lùng lắm đâu!
Lưu Vũ Việt
Anh thấy họ rất ấm áp, dịu dàng thậm chí còn rất khả ái nữa cơ!
Lục thiếu à? thì cậu cũng đã vài lần bắt gặp hình ảnh của họ ở bản tin trường... nhưng với bản mặt lạnh của bọn họ mà có thể khả ái á?! chi bằng nói với cậu heo biết bay chắc còn đáng tin hơn:)
Ngồi trên xe tầm hơn 30 phút thì anh em cậu cũng đã tới Thất gia
Lưu Vũ Việt
Chúng ta vào thôi!
Vì được dặn từ trước nên vừa thấy Vũ Việt và cậu, người làm lập tức ra tới mở cho hai người
Nhân vật phụ
...: A Việt tới rồi sao?
Lưu Vũ Việt
Vâng, cháu chào bác!
Nhân vật phụ
...: Ừm, chào cháu, đây là... *chỉ Diệu Văn*
Lưu Diệu Văn
*gật đầu chào*
Lưu Vũ Việt
Là em cháu, tên Diệu Văn ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play