"Uyển An cầu xin cậu đấy giúp mình đi"
"Không được, mấy lần trước mình giúp cậu rồi, lần này nhất định không thể được"
" Mình hứa đây là lần cuối được không, tại mẹ mình cứ thích lên mạng đăng ký mấy cái app hẹn hò cho mình mà cậu biết thừa là mình không thích đàn ông còn gì. Giờ mẹ bắt mình phải đi xem mắt với người ta đây này"
" Được rồi, được rồi nhưng đây là lần cuối mình giúp cậu đấy nha"
" Cảm ơn cậu, cậu là tuyệt nhất"
Nói rồi Sơ Hạ gửi địa chỉ chỗ xem mắt của mình cho Uyển An. Sơ Hạ là bạn thân nhất của cô nên cô không thể bỏ lơ mà không giúp. Vừa bước vào quán Uyển An thấy bóng dáng quen thuộc của đối phương, cô từ từ đến gần mà trợn to mắt há hốc mồm. Hóa ra người mà cô xem mắt hộ là sếp của cô, vừa run vừa nghĩ sao người này lại chính là sếp của mình được. Mặc Khanh thấy người này là Uyển An cũng thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ anh cũng là bị ép đi chứ chẳng vui vẻ tình nguyện gì mà giờ người xem mắt lại là cô nhân viên của công ty anh thì càng dễ giải quyết.
"Sếp, sao anh lại ở đây"
"Vậy sao cô ở đây"
" Tôi...tôi đến để xem mắt"-cô vừa nói vừa lúng túng trả lời, giờ lòng cô rối rắm vô cùng cô thật sự rất sợ vị sếp này của mình.
" Cô dùng app hẹn hò sao?"
"Không phải tôi... là..là mẹ tôi, bà ấy bắt tôi đi" -Cô không dám nói thật là mình đi xem mắt hộ bạn thân, cô nghĩ thôi thì dù sao cũng là mẹ bạn thân cô nói là mẹ cô cũng không phải lừa gạt mà chuyện đó cũng đâu có gì là quan trọng.
" Là cô cũng tốt, tôi bị bà mình bắt đi đến đây, chuyện này dễ giải quyết rồi "
" Vậy sếp à, chúng ta cứ coi như không hợp nhau đi "
" Không được "
" Sao cơ, ý anh là sao ạ sếp "
" Cô hãy làm bạn gái của tôi" Ban đầu cô chưa nghe ra anh nói gì vẫn thản nhiên đáp lại
" À, là làm bạn gái của anh..."
Lúc sau cô chợt nhận ra gì đấy mà hốt hoảng hét lớn " Sao, anh nói gì cơ"
Uyển An đơ cả người ra, cô không nghe nhầm chứ?
" Sếp, anh có ổn không ạ? Nếu anh không khỏe thì giờ tôi đưa anh vào viện kiểm tra"
" Ý tôi là cô hãy giả vờ làm bạn gái của tôi"
" Để tránh bà tôi sẽ tìm cho tôi một đối tượng xem mắt khác thì cô phải giả vờ làm người yêu của tôi, cô hiểu không"
Hóa ra ý của sếp cô là như vậy, nhưng cho dù là thế đâu cần cô phải giả vờ làm bạn gái anh, xung quanh anh nhiều người như vậy cứ kiếm đại ai đó là được mà.
"Quyết định thế đi, cô làm bạn gái tôi 3 tháng, giúp tôi đối phó với người nhà "
" Sếp à, như vậy không ổn đâu ạ"
" Lương nhân 3"
" Sếp, đây đâu phải vấn đề tiền bạc "
" Nhân 5"
" Dạ được, lệnh của sếp thì phải nghe" - lương nhân 5 thì kêu cô làm bảo mẫu cho anh cũng được chứ giả vờ yêu nhau cũng chẳng là gì , với con "đỗ nghèo khỉ" như cô thì chỉ có tiền là chân ái, chỉ cần không phạm pháp kêu cô làm gì cũng được là có thật. Nhưng cô vẫn chưa vui sướng được bao lâu một câu nói của Mặc Khanh đã khiến cô phải rơi vào khoảng không trống rỗng.
" Ngày mai tôi sẽ đưa hợp đồng cho cô, có gì cô đọc rồi kí vào "
" Hợp đồng gì ạ"
" Hợp đồng người yêu "
...Cái gì cơ, chuyện này mà cũng cần kí hợp đồng hay sao? Anh ta kí hợp đồng đến nghiện luôn rồi à, những suy nghĩ này cô chỉ dám nghĩ trong đầu cũng chẳng dám nói ra.
" Cháu trai của bà, sao nào mau kể bà nghe xem con bé cháu gặp có ưng không"
" Bọn cháu quyết định yêu nhau rồi, bà yên tâm được rồi chứ ạ"
Bà nội Mặc Khanh vui không tả được, bà đợi ngày này lâu rồi cuối cùng thằng cháu này cũng chịu có người yêu, bà có cơ hội bế chắt rồi. Trước kia bắt nó kiếm bạn gái suốt mà lần nào cũng kêu bận cứ khiến bà phải phiền lòng, giờ thì tốt rồi.
Bên này Uyển An cũng gọi điện kể lại với Sơ Hạ ngay chuyện vừa xảy ra, nó cứ như mơ mà khiến cô đến giờ vẫn chưa biết mình đã làm gì.
" Cậu nói thật sao, người mẹ mình tìm là sếp cậu sao?".
"Là thật đấy, đến mình còn chưa tin được nữa là "
" Khó tin thật, sếp cậu mà cũng cần dùng đến app hẹn hò sao, tin này đồn ra ngoài chắc người ta cười không ngừng được quá"
" Không, ý mình là lương nhân 5 ý, đến giờ mình vẫn không tin trong 3 tháng tới mình sẽ được x5 lần tiền lương, trời ơi làm 3 tháng mà nhận lương hơn 1 năm là cảm giác như nào "
Chẳng cần nói vẻ mặt của Uyển An bây giờ như thế nào, tiền mà ai chả thích , cô chỉ giống số đông ngoài kia mà thôi. Sơ Hạ cũng bó tay với sự yêu tiền này của cô, rồi.
" Chán cậu thật đấy, ngoài tiền ra sao cậu không nghĩ đến 3 tháng tới làm người yêu sếp của cậu như thế nào đi"
Sơ Hạ không nhắc chắc cô cũng quên mất để nhận được lương của hơn 1 năm đấy cô phải làm gì. Giờ nghĩ lại tiền nhiều thì sướng thật nhưng nếu cô làm sai gì thì vị giám đốc mặt lạnh như tiền kia không biết sẽ xử lý cô như nào nữa. Đến giờ cô thấy cô chút hối hận rồi, sao lúc đấy cô chỉ nghĩ đến tiền mà không nghĩ đến sẽ có hậu quả gì nếu lỡ làm sai. Nội tâm cô đang gào thét một cách dữ dội chẳng biết mai cô có dám vác mặt đến công ty nữa hay không.
\*\*\*\*\*\*
Sáng hôm sau ở công ty.
" Uyển An, sao bây giờ cô mới đến"
" Sáng nay tôi ngủ quên mất"
Cô ngủ quên là phải rồi, cả tối qua Uyển An sợ đến nỗi chẳng ngủ được cứ nghĩ ngày mai đến công ty phải làm thế nào, liệu sếp cô có nhắc lại chuyện hợp đồng kia không hay là chỉ nói đùa cô thôi, cô mơ màng nghĩ thế đến tận sáng mới ngủ.
" Cả sáng nay giám đốc tìm cô đấy, vẻ mặt của sếp như sắp phát nổ đến nơi vậy"
" Cô mà gặp sếp thì phải cẩn thận không là bị mắng đến khóc luôn ý"
Uyển An nghe xong muốn đi về ngay lập tức, giờ cô không muốn số tiền lương x5 kia nữa cô phải lo bảo toàn tính mạng thì tốt hơn. Cô thầm nghĩ có khi nào cô biết việc sếp xem mắt qua app hẹn hò mà bị sếp gi.ế/t người di.ệt khẩu không. Nghĩ đến đây cô sợ lắm rồi nhưng vẫn phải dơ tay ngõ cửa phòng của Mặc Khanh
" Vào đi"
" Sếp...nghe nói sếp tìm em ạ"
" Cả sáng nay sao cô không ở công ty"
" Em... Em ngủ quên mất"
" Đọc rồi kí đi"
Mắt Uyển An nhìn vào tập giấy trên bàn.
" Hợp đồng đóng giả bạn gái, bên A Hàn Mặc Khanh bên B Trần Uyển An...."
" Sếp à, anh làm thật đấy ạ"
" Cô nghĩ đường đường là tổng giám đốc công ty như tôi mà có thời gian trêu đùa cô hay sao"
" Dạ... Em không có ý đấy"
" Vậy mau kí đi, rồi tối tôi sẽ đưa cô đi gặp bà tôi"
Uyển An vừa nghe xong mà hoảng hồn hỏi lại
" Sếp, có phải là như vậy nhanh quá không "
" Chuyện này xử lý càng nhanh càng tốt không phải sao "
" Nhưng như vậy là quá nhanh rồi "
" Vậy cô có đi hay là không " ánh mắt Mặc Khanh nhìn Uyển An với hình viên đạn khiến cô không thể không đồng ý được mà vội vàng đáp " Đi, chắc chắn là đi chứ sếp "
" Vậy được, tan làm tôi đợi cô ở hầm xe"
Tối hôm đấy tại nhà Mặc Khanh.
" Ôi cháu dâu của bà đây rồi"
" Bà, cô ấy chỉ mới là bạn gái của cháu thôi"
" Thì sau này cũng là cháu dâu của ta thôi, ta nói có gì sai à"
Uyển An nhanh nhảu bước lên trước nở nụ cười tươi chào bà
" Bà, cháu là Uyển An ạ"
" Uyển An à, tên cháu rất đẹp, đẹp giống con người cháu vậy đó"
" Bà, bà cứ nói quá, cháu làm gì có đẹp như vậy đâu ạ"
Bà Mặc cũng không nói gì là quá cả, quả thật hôm nay Uyển An đẹp thật, đẹp là vì vốn dĩ cô đã đẹp nhưng cũng vì mới 5h chiều Mặc Khanh đã lôi cô đi hết từ tiệm quấn áo đến tiệm trang sức rồi lại đến spa làm đẹp, giờ cả người cô có chỗ nào là không đẹp là không được với Mặc Khanh kể cả là bạn gái "hờ" thì cô cũng là bạn gái của anh không thể để anh mất mặt được
"tối nay hai đứa ngủ lại đây với bà nhá, sáng mai rồi hãng đi"
Câu nói của bà Mặc như s.ét đánh ngang tai khiến Uyển An vội vàng từ chối
" Bà à...cháu thấy như vậy không có tiện đâu ạ"
Vừa nói cô vừa đưa mắt lên nhìn Mặc Khanh ý muốn anh nói giúp để từ chối bà nhưng anh chưa kịp làm gì bà đã quả quyết giữ cô ở lại
" Có gì mà không tiện, trước sau gì cháu trả vào đây ở, cứ ở đây dần đi cho nó quen"
Ba từ "cho nó quen" đã dập tắt hoàn toàn hy vọng từ chối của cô. Làm sao bây giờ cô đâu thể ở lại đây được cô và Mặc Khanh chỉ là quan hệ hợp đồng đâu thể nào ngủ chung với nhau được. Mặc Khanh vẫn im lặng vì anh biết một khi bà anh đã quyết thì không thể thay đổi được, anh chỉ đành nghe theo bà mà dẫn cô vào phòng. Không vào thì không biết được thứ đang đợi hai người là một cái giường toàn cánh hoa hồng đỏ xếp thành hình trái tim ở giữa giường. Trên tủ cạnh giường có cái hộp đỏ rất sang trọng Uyển An bước đến mở chiếc hộp ra, hai tay cô cầm thứ đồ trong hộp lên mà ngượng đỏ cả mặt, là chiếc váy ngủ hai dây rất gợi cảm với các đường cắt xẻ táo bạo những chỗ cần che lại chẳng thể che. Mặc Khanh cũng ngượng mà nhanh chóng bỏ nó lại và đóng chặt cái hộp lại, bên cạnh cái hộp còn thứ đồ nữa, lần này Mặc Khanh đã nhanh chóng cầm lên không kịp để Uyển An nhìn thấy, nhưng với tính tò mò của mình cô vẫn cố gắng kéo tay anh lại mà nhìn thật kĩ, không nhìn thì thôi vừa nhìn xong cô đã ôm mặt chạy thẳng vào nhà vệ sinh để cho đỡ ngại. Thứ đồ đấy chính là b.ao c@o su, trời ơi nếu biết trước như vậy có cho cô thêm tiền cô cũng chẳng dám kéo tay anh lại.
Cô đang còn nghĩ liệu tối nay phải trải qua thế nào thì Mặc Khanh đã kịp lên tiếng trước
" Tối nay tôi ngủ trên giường, cô ngủ dưới đất"
" Sếp, sao tôi lại ngủ dưới đất vậy"
" Chẳng lẽ tôi ngủ dưới đất à, hay là cô muốn ngủ trên giường cùng tôi"
Vừa nói Mặc Khanh vừa nhìn Uyển An một lượt từ đầu xuống chân khiến cô cảm thấy bất an
" Được, anh là sếp, anh nói gì tôi cũng nghe anh"
Nói vậy thôi chứ cô uất ức lắm, dù gì cô cũng là con gái mà anh là đàn ông không ga lăng tẹo nào, ai lại bắt con gái yếu đuối như cô nằm đất bao giờ nhưng biết sao được người ta là ông chủ là sếp của cô thì phải chịu thôi. Cứ như thế hai người đã trải qua được đêm đầu tiên ở nhà bà Mặc.
Sáng hôm sau, cả hai vừa ngủ dậy bà Mặc đã gõ cửa phòng khiến Mặc Khanh bật dậy mà bế ngay Uyển An lên giường, Uyển An thì mắt nhắm mắt mở mà hoảng loạn hỏi
" Giám đốc anh đang làm gì vậy, sao anh lại bế tôi"
" Bà tôi đang ngõ cửa chẳng nhẽ cô muốn bà biết tôi với cô không ngủ cùng nhau à"
Ngoài cửa tiếng gõ cửa của bà Mặc vẫn cứ tiếp tục kêu, Mặc Khanh bế Uyển An xong cũng lững thững ra mở rồi vờ hỏi
" Bà sao sáng sớm bà đã qua phòng tụi con rồi vậy"
" Bà gọi hai đứa xuống ăn sáng ý mà" - thực chất bà đến là để kiểm tra xem hai người họ có dùng những thứ mà bà chuẩn bị cho tối qua không nhưng thấy Uyển An ngủ say như thế thì bà đã yên tâm mà rời đi. Uyển An và Mặc Khanh cũng coi như là thoát được kiếp nạn này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play