Nhật Ký Mùa Hoa [Kiệt Thừa/LuMu, Văn Hàm, Nguyên Thuỵ]
Chapter 1
Tả Kỳ Hàm
A Kiệt! Mau lại đây chụp ảnh thôi! (Chạy tới chỗ cậu)
Vương Lỗ Kiệt
Hả...? Chụp nữa hả... (cậu nheo mày)
Trương Hàm Thuỵ
Cậu đừng lề mề nữa, sau này muốn chụp cũng không được đâu (kéo tay cậu đi)
Vương Lỗ Kiệt chớp mắt thở dài nhưng vẫn vui vẻ đi tới chỗ mọi người để cùng chụp ảnh
Trong khi mọi người đang xếp đội hình để chụp ảnh, Vương Lỗ Kiệt khẽ lùi lại để mọi người đứng ổn định mới vào khung hình. Nhưng khi lùi lại bất cẩn va vào người ta
Vương Lỗ Kiệt
(Quay đầu) Ui! Mình xin lỗi nha!
Vương Lỗ Kiệt cúi người, muốn nhặt giúp họ quyển sách thì người kia đã nhanh tay cầm lấy
Mục Chỉ Thừa
Không sao đâu (đứng dậy, nhìn lên cậu)
Vương Lỗ Kiệt vừa đứng dậy, ánh mắt cũng chạm đến ánh mắt người kia. Trong chốc lát, cậu sững người. Ánh mắt dán chặt trên khuôn mặt thanh tú của họ
Tim cậu đập nhanh, ánh mắt không rời khỏi họ. Cho đến khi miệng mấp máy muốn hỏi họ vài điều thì họ đã đi mất bóng sau đám đông trong trường
Vương Lỗ Kiệt
"Là học sinh trường mình sao..."
Cậu đứng ngây người, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ về đối phương
Trương Hàm Thuỵ
(Vỗ vai cậu) Làm gì mà đứng đần ra đấy vậy?
Vương Lỗ Kiệt
(Giật mình) Hả?! Không... không có gì
Trương Hàm Thuỵ
Vậy mau vào chụp ảnh thôi, mày lề mề thật ý
Vương Lỗ Kiệt
Hả... ờ, vào liền
Vương Lỗ Kiệt theo chân cậu bạn mình đến chỗ mọi người, ánh mắt vẫn ngoái lại phía sau, dường như muốn tìm lại hình bóng họ
Buổi bế giảng kết thúc, sự nhộn nhịp, vui tươi ở trường đã nhanh chóng thay bằng sự yên bình dưới ánh nắng hoàng hôn
Vương Lỗ Kiệt mang theo những suy nghĩ vu vơ mà lê bước về nhà
Nằm phịch xuống giường, cậu với tay mở điện thoại, thấy tin nhắn của nhóm bạn cậu
Trương Hàm Thuỵ
Tối đi ăn không các cụt cưn
Trương Hàm Thuỵ
Quán cũ, 7 rưỡi
Trương Hàm Thuỵ
@ljw đi không cưng
Tả Kỳ Hàm
Oce vậy 7 rưỡi Lulu đón tao nha
Tối hôm đó, 8 giờ tối, ba người đã ngồi tại bàn ăn của quán ăn ven đường
Trương Hàm Thuỵ
Anh tao vừa về đấy
Tả Kỳ Hàm
Trương Cực ca ca hả?
Trương Hàm Thuỵ
Còn ai ngoài ổng, vừa bế giảng phát ổng đã về nhà ăn dầm ở dề rồi
Vương Lỗ Kiệt
Ủa năm nay ảnh đại học năm 3 rồi đúng không?
Trương Hàm Thuỵ
Ừ đúng rồi, hình như yêu ai ở thủ đô ý, hè năm trước có vác mặt về đâu, chắc được mấy hôm lại tót về thủ đô
Vương Lỗ Kiệt
Ảnh cũng 20, 21 tuổi rồi, không yêu đương thì thành con robot rồi
Tả Kỳ Hàm
A Thuỵ 16 tuổi đã có người yêu cũ rồi còn gì
Trương Hàm Thuỵ
Suỵt..!!! (Gắp miếng rau đút cho Kỳ Hàm)
Trương Hàm Thuỵ
Đừng có nhắc đi, quá khứ đen tối
Vương Lỗ Kiệt
Quá khứ dơ giấy dễ gì giấu diếm (lè lưỡi)
Trương Hàm Thuỵ
Tí tự đi mà trả tiền, ông đây không trả nữa
Tả Kỳ Hàm
Ây thôi!! Bây bê đừng giận mò (kéo tay Hàm Thuỵ)
Trương Hàm Thuỵ
Buông ra (giả bộ hất hất)
Tả Kỳ Hàm
Đừng mò (lắc lắc tay Hàm Thuỵ)
Sau đó, ba người ngồi ăn, nói chuyện vui vẻ. Đến cuối bữa, Trương Hàm Thuỵ vừa đứng dậy, chuẩn bị ra trả tiền thì đã gặp anh mình cũng đi ăn với bạn
Trương Cực
Ô thằng nhóc keo kiệt nay cũng biết đi ăn à (đi tới chỗ Hàm Thuỵ)
Trương Hàm Thuỵ
Anh im đi, già mà còn không nên nết (nhăn mặt)
Trương Cực
Nhìn cái mặt chỉ muốn đấm, ăn hết nhiêu, tao trả
Trương Hàm Thuỵ
Ối zồi ôi, thật á?! Nay tốt tính vậy ta, đi với bồ có khác ha (nhìn người bên cạnh Trương Cực)
Người bên cạnh Trương Cực thấy Hàm Thuỵ nhìn mình thì liền xua tay chối
Chu Chí Hâm
Không em ơi, yêu đương gì thằng này
Trương Cực
(Búng trán Hàm Thuỵ) Im đi cho nước nó trong, next về đi, tí tao trả bàn mày
Trương Hàm Thuỵ
Ui iu thí, cảm hơn anh hai đẹp trai nho (hôn gió, chạy về bàn)
Trương Cực
(Rùng mình) Ớn thật
Chỗ Trương Hàm Thuỵ, sau khi kể lại cho Kỳ Hàm và Lỗ Kiệt, ba người nhanh chóng cầm đồ của mình và đi về
Đến cửa quán, một hình dáng quen thuộc bỗng lướt ngang qua Vương Lỗ Kiệt, khiến cậu dừng bước và ngoái đầu
Vương Lỗ Kiệt
"Là cậu ấy hả"
Vương Lỗ Kiệt nhìn về phía sau thì đã không thấy bóng dáng ấy đâu nữa
Chapter 2
Đã gần hai tháng trôi qua kể từ ngày bế giảng, Vương Lỗ Kiệt vẫn ôm theo tương tư về chàng trai cậu đã gặp vào buổi chiều hôm ấy
Ánh mắt ấy, dáng người ấy, giọng nói ấy, cậu vẫn nhớ như in. Cậu chỉ tiếc lúc ấy không thể hỏi được cách thức liên lạc hoặc chí ít cũng là tên của người ấy
Tả Kỳ Hàm
Các tìn iu ơiiiii
Tả Kỳ Hàm
Bọn mày khi nào đi làm thủ tục nhập học vậy
Trương Hàm Thuỵ
Mai tao đi nè
Tả Kỳ Hàm
Thế mà không rủ anh em đi chung
Trương Hàm Thuỵ
Biết đâu, tao nhờ anh tao đưa đi mà
Tả Kỳ Hàm
Thế cho tao đi với
Trương Hàm Thuỵ
Ô sờ kê, để tao bảo anh tao
Trương Hàm Thuỵ
@ljw mày đi không
Tả Kỳ Hàm
Vậy sáng mai 8 giờ bọn tao qua nhà mày nha @zhr
Cả ba vừa làm thủ tục nhập học xong, bây giờ đang được Trương Cực đưa đi tham quan trường
Trương Cực
Mấy đứa muốn ở kí túc thì nhớ đăng kí sớm nhé, sợ vào năm học sẽ không còn phòng đâu
Vương Lỗ Kiệt
Bọn em tính thuê trọ cơ, anh biết ở đâu cho thuê không?
Trương Cực
Thuê trọ hả, mấy đứa ở chung hay riêng
Tả Kỳ Hàm
Chắc bọn em ở chung với nhau hết thôi, share tiền cho dễ
Trương Cực
Hình như chỗ chung cư của anh vẫn còn phòng, để lát anh hỏi cho mấy đứa
Trương Hàm Thuỵ
Vậy cảm ơn Đậu Vương ca ca nha (hôn gió)
Trương Cực
Kinh tởm (nhăn mặt)
Trương Cực
Bla bla bla (nhại)
Lúc này, Trương Cực nhìn thấy người quen ở phía xa nên nhanh chóng tạm biệt ba người và chạy đến chỗ họ
Ba người cũng nhún vai, tiếp tục đi dạo quanh trường. Vương Lỗ Kiệt trước khi rời đi, có nhìn về phía Trương Cực chạy đi. Ánh mắt cậu khẽ động trước hình bóng cậu đã hằng mong nhớ bao ngày đêm ấy
Vương Lỗ Kiệt nhìn vài giây về phía đó, cho đến khi Tả Kỳ Hàm kéo cậu đi, cậu mới hoàn hồn
Tả Kỳ Hàm
A Kiệt, tụi mình đi ăn đi
Vương Lỗ Kiệt
Hả? À... đi...
Trương Hàm Thuỵ khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, một nghi ngờ rấy lên trong đầu y
Vương Lỗ Kiệt
Hả? (Quay đầu lại)
Trương Hàm Thuỵ
Mày thích anh tao à? (Nhướn mày)
Vương Lỗ Kiệt
(Ho) Mày nói cái gì nghe ghê vậy mày
Trương Hàm Thuỵ
Chứ sao mỗi lần gặp anh tao mày cứ ngơ ngơ ý
Trương Hàm Thuỵ
Vừa nãy, với hôm bế giảng đi ăn ý
Vương Lỗ Kiệt
Có hai lần thôi đó, tao gặp anh mày cả hè luôn rồi đó
Trương Hàm Thuỵ
Nhưng... nghi lắm
Tả Kỳ Hàm
Thuỵ nhi... cậu nhớ người yêu cũ đến ấm ớ rồi à? (Khoác vai Hàm Thuỵ)
Trương Hàm Thuỵ giật mình, hất tay Kỳ Hàm ra
Trương Hàm Thuỵ
Nè nha, tình yêu trên game hồi trẻ trâu thôi, đừng có nhắc lại nhe (lườm)
Tả Kỳ Hàm
Thế mà hôm chia tay khóc lên khóc xuống (bĩu môi)
Trương Hàm Thuỵ
Ah!! Mày thôi nha (chạy tới chỗ y)
Tả Kỳ Hàm thấy Hàm Thuỵ chạy về phía mình thì cũng chạy đi
Tả Kỳ Hàm
Nói đúng mà lêu lêu (chạy)
Trương Hàm Thuỵ
Mày ngon mày đứng lại đó!! (Đuổi theo)
Vương Lỗ Kiệt
Ê!! Mắc gì chạy?! (Đuổi theo hai người)
Ba người sau đó chạy đi. Vừa rời đi, thì có một nhóm người đi đến chỗ ba người vừa đứng
Một trong số đó cúi xuống nhặt lên một cái ví và căn cước công dân
Dương Bác Văn
Họ làm rơi à? Tên gì vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thuỵ (nhìn căn cước)
Chapter 3
Nhóm cậu đã chuyển đến căn chung cư mà Trương Cực đã tìm. Căn hộ này khá gần trường, đi xe khoảng 5 phút là sẽ tới. Ngoài ra, xung quanh chung cư cũng có nhiều tiện ích như cửa hàng tiện lợi, quán ăn, văn phòng phẩm,...
Nhóm cậu ở tầng 18, cùng tầng với Trương Cực nên cũng dễ bề giúp đỡ và làm quen xung quanh
Trương Hàm Thuỵ
Ahhh!!! 1 tuần rồi... chả nhẽ tao mất căn cước thật hả trời?!!
Vương Lỗ Kiệt
Xác định đi làm cái mới nha (ngồi xuống ghế)
Trương Hàm Thuỵ
Xui thật đấyyy (nắm bả vai cậu lắc lắc)
Vương Lỗ Kiệt
Giờ mày lắc tao thì tao cũng chịu... (bất lực để y lắc)
Trương Hàm Thuỵ
Cái ví đó tao để ảnh hồi trẻ trâu nữa chứ
Trương Hàm Thuỵ
Hy vọng đừng ai thấy... (buông cậu ra)
Vương Lỗ Kiệt
Đen thôi, đỏ là red (ngồi bấm điện thoại)
Hàm Thuỵ liếc cậu một cái sau đó lăn lộn trên ghế sofa mà than vãn
Khoảng 5 phút sau thì Tả Kỳ Hàm về
Tả Kỳ Hàm
Ê, Thuỵ nhi, ví với căn cước mày nè (đi vào)
Trương Hàm Thuỵ
Hả?! (Bật dậy)
Tả Kỳ Hàm đặt túi đồ vào bếp sau đó đi ra ném ví cho Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
(Đỡ lấy) Đâu ra vậy?!
Tả Kỳ Hàm
Nãy đi về, có bạn nào ý nhìn đẹp trai lắm, chạy tới đưa cho tao
Vương Lỗ Kiệt
Sao bạn đó biết Thuỵ nhi bạn Hàm nhi mà đưa?
Tả Kỳ Hàm
Ai mà biết, tao chỉ biết bạn đó đẹp trai vaizzz
Trương Hàm Thuỵ
Hàm nhi thích người ta rồi hay gì? (Đi vào bếp)
Tả Kỳ Hàm nghe Trương Hàm Thuỵ hỏi thì ngồi xuống ghế ngẫm lại. Cậu bạn đó quả thật để lại ấn tượng rất tốt với cậu, còn nói về rung động thì có lẽ là chưa
Tả Kỳ Hàm
Không, tao chỉ thấy cậu ấy đẹp trai thôi, sao tao có thể thích một người mà chỉ mới gặp một lần chứ (dựa vào cậu)
Nghe Tả Kỳ Hàm nói, Vương Lỗ Kiệt bỗng sững người. Cậu bắt đầu hoang mang về cảm xúc của mình
Vương Lỗ Kiệt
Lỡ đâu có thì sao...?
Trương Hàm Thuỵ
Khó lắm, nếu có chỉ là cảm nắng nhất thời thôi (nói vọng từ bếp ra)
Tả Kỳ Hàm
Bộ mày thích ai à? (Chồm lên nhìn cậu)
Cậu giật mình, quay qua nhìn Kỳ Hàm một lúc, phân vân giữa nói ra và không nói
Trương Hàm Thuỵ
Nói đi cưng, bọn anh đây không phán xét đâu
Vương Lỗ Kiệt
Thì hôm bế giảng đó á, tao có gặp một người... họ... tuy không phải nhan sắc không xuất chúng nhưng thật sự cũng rất đẹp và có chút khả ái... giọng nói cũng... hay nữa
Tả Kỳ Hàm
Ai vậy? Tên gì? Lớp nào? Mày còn nhớ gì nữa không?
Vương Lỗ Kiệt
Tao chưa kịp hỏi, cũng không biết cậu ấy lớp nào, tao không thấy cậu ấy giống học sinh trong trường lắm
Trương Hàm Thuỵ
Vậy mày gặp mỗi lần đó thôi hả?
Cậu khẽ lắc đầu, rồi cười mỉm
Vương Lỗ Kiệt
Có những lần tao thấy thoáng qua bóng dáng cậu ấy... tao cũng không rõ có phải cậu ấy không nhưng mỗi lần gặp đều liên quan đến anh T-
Cậu đang nói thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang, Kỳ Hàm nghe tiếng thì chạy ra mở cửa
Chu Chí Hâm
Hế lô mấy đứa!
Tả Kỳ Hàm
Ah Chu ca! Anh vào nhà đi!
Chu Chí Hâm
Không cần đâu, anh qua tính mời mấy đứa tối mai đi ăn với bọn anh ấy mà
Vương Lỗ Kiệt
(Đi ra) Có những ai vậy ạ?
Chu Chí Hâm
À có anh, Trương Cực, người yêu Trương Cực với mấy đứa em của anh thôi
Tả Kỳ Hàm
Vậy tối mai mấy giờ ạ?
Chu Chí Hâm
8 giờ nhé, quán SZ
Vương Lỗ Kiệt
Vâng, mai bọn em sẽ đến ạ
Chu Chí Hâm
Ok, vậy anh về nha, có gì thì cứ alo anh
20h, quán SZ, tầng 3, gian ngoài trời
Nhóm cậu lúc này vừa đến, đi đến bàn mà Chu Chí Hâm đã nhắn trước
Vừa yên vị được vài phút thì có hai người đi tới, Tả Kỳ Hàm nhìn thấy họ thì liền nhận ra họ
Tả Kỳ Hàm
Ah, lại gặp nhau rồi nè (vẫy tay)
Hai người đối diện nhìn thấy Tả Kỳ Hàm thì một trong hai liền cười nói
Dương Bác Văn
Lại gặp rồi (cười mỉm)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play