Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BHTT] Thu Phục Dưới Chân Nữ Nhân

Chương 1: Tái ngộ

Máu nhuộm đỏ tuyết trắng, diễm lệ lại tang thương, phản chiếu trong màu mằt đen tuyền của Cảnh Thư Nhiễm.

Cô nhìn đến người trước mặt từng bước một tiến lại gần mình, bước chân êm ái giẫm trên nền tuyết, từng kí ức đan xen nhau như một cuộn phim thật dài chạy thật nhanh trong đầu cô.

Chỉ là một bước chân, uy thế không thể xem thường.

Người xung quanh đều lần lượt bày ra tư thế cúi chào, nghiêm cẩn chấp hành, nháy mắt bầu không khí liền chùng xuống, khí tức bao phủ đầy tính xâm lược cùng đe dọa.

Đại não Cảnh Thư Nhiễm truyền đến thông tin, da đầu tê rần rần, khớp tay chợt cử động.

Thế nhưng, chân lại cứng ngắc, chẳng thể di chuyển dù chỉ một chút.

Tầm nhìn một màu trắng tuyết mờ ảo, gió cuốn tuyết bay tán loạn, lại lộ ra tà áo của người nọ.

Cảnh Thư Nhiễm mặt mũi tái nhợt không chút huyết sắc, không còn chút sức lực phản kháng, trực tiếp quỳ xuống mặt tuyết.

Một người cao ngạo như cô, ngẩng cao đầu mà chiến đấu, lại dễ dàng hạ mình như vậy.

"A Nhiễm, lại đây." Thanh âm trầm thấp, lạnh lẽo như tuyết cuối đông đập vào màng nhĩ Cảnh Thư Nhiễm, giống như tiếng gió rít gào.

Tựa như trong vô vàn những ác mộng trước kia, vô số cánh tay đầy máu từ mặt đất bóp chặt lấy cô, kéo lê cô xuống địa ngục.

Một thanh âm, xa lạ lại quen thuộc, đi vào trong tiềm thức từ lúc nào.

Thanh âm này đã sớm đi vào trong những giấc mơ của cô.

Mười hai năm, không ngắn cũng không dài. Với Cảnh Thư Nhiễm, tựa hồ đã gắn bó với thanh âm này suốt những năm tháng tuổi trẻ.

Cô giống như người mất hồn, đầu ngón tay khẽ cử động, im lặng giống như pho tượng bất động, đôi mắt đã phủ một lớp sương mờ, sâu không thấy đáy.

Đối phương dường như cũng không có vẻ gì tức giận, không nhanh không chậm đi đến trước mặt Cảnh Thư Nhiễm đang quỳ gối. Tuyết lạnh phủ đầy trên vai cô, mặt mũi càng trở nên xanh xao đến trắng bệch, đến ngay ánh mắt cũng không rõ tiêu cự. Dưới gió đông lồng lộng, thân ảnh nhỏ nhắn càng trở nên yếu ớt.

Chạy.

Phải chạy thoát khỏi người phụ nữ này.

Chạy, mau.

Người phụ nữ kia đột nhiên dừng lại, cúi xuống ghé sát vào tai Cảnh Thư Nhiễm, mấp máy môi.

"Bốn năm không gặp, A Nhiễm. Có nhớ chủ nhân không?"

Hàng loạt mảnh kí ức tưởng chừng đã bị chôn vùi trong bóng đêm lập tức được đem ra. Hình ảnh cô bị người phụ nữ này thu phục, điều giáo, làm nhục, cả cơ thể và linh hồn đều thuộc về người này.

Những lần bị cưỡng bức, tra tấn, sống không bẳng chết, lại một lần nữa lần lượt được khơi dậy. Giống như thủy triều ào ào đập xuống, khiến thần trí cô tan rã.

"A... không muốn, lần sau em không chạy nữa.. hức, người tha em, em biết sai rồi."

"....Chủ nhân, em thật sự... không chịu nổi nữa."

"Vũ Gia, ta hận ngươi. Hận ngươi đến chết!"

"Ngươi không phải người, người cũng không nhẫn tâm bằng ngươi..."

"Cơ thể này là của người, vì người mà sinh. Ta là của ngươi, chủ nhân."

"Ta đã giao cả cơ thể cùng tính mạng này cho ngươi, rốt cuộc ngươi còn muốn gì nữa, Vũ Gia...?"

"Ngươi buông tha ta được không? Van cầu ngươi, buông tha cho ta đi..."

....

"A... Dừng lại, đừng nhớ lại nữa!! Không!!"

Cảnh Thư Nhiễm đau khổ lấy hai tay ôm đầu, hô hấp cũng không được thuận lợi, cơ thể giống như bị hàng ngàn tấn đá đè ép khiến cô không thở nổi. Trước mắt giống như hiện ra hàng loạt những hình ảnh vặn vẹo, chính mình trước đây từng như thế nào, với người phụ nữ này có quan hệ gì.

Cô đã tưởng, mọi thứ đã kết thúc từ bốn năm trước.

Mọi thứ, đáng lẽ nên dừng lại ở đó.

Vĩnh viễn đừng nhớ lại.

Ngàn vạn lần, không được phép nhớ lại.

Cảnh Thư Nhiễm rơi lệ, hốc mắt đỏ nổi lên cả tơ máu, lẩm bẩm trong mồm giống như phát điên.

Ha ha, cô đang mơ đúng không.

Mơ thật đẹp đi.

Cảnh Thư Nhiễm ngay lúc này, tức khắc liền muốn chết đi.

"A Nhiễm." Thanh âm kia giống như ma quỷ thét gào.

Cảnh Thư Nhiễm ma xui quỷ khiến liền ngẩng đầu, nước mắt chảy đầy trên mặt, nụ cười bên môi càng thêm méo mó.

Mùi hương quen thuộc độc nhất của nữ nhân này, không thể quên được.

Trước mặt Cảnh Thư Nhiễm xuất hiện một nữ nhân, dáng vẻ tỏa ra khí thế bức người. Nhìn lên trên một chút, chính là gương mặt xinh đẹp như ma quỷ.

Tóc bạch kim dài đến lưng, đôi mắt màu trà nhìn chằm chằm Cảnh Thư Nhiễm. Lông mi dài đọng lại bông tuyết, đôi mắt sâu không thấy đáy tản mác khí lạnh, càng nhìn lại càng bị cuốn vào, khó có thể thoát ra. Mà ẩn nhẫn sâu trong đôi mắt ấy, lại là sự phấn khích đến lạ thường.

Người phụ nữ này da trắng nhợt nhạt, bờ môi đỏ rực, đôi mắt càng thêm bí hiểm. Nhưng chính là đường nét gương mặt vô cùng sắc sảo, lãnh đạm, còn có chút gì đó cao ngạo lại tỏa ra phong thái quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Đá ngọc bích bên tai tỏa ra kim quang, dưới trời đông càng khiến vẻ đẹp nữ nhân thêm diễm lệ.

Nàng bên ngoài mặc áo khoác lông cừu màu đen, găng tay đen, tăng thêm vài phần xa cách. Từ dáng vẻ, khí chất, đều không thua kém bất cứ ai.

Là dáng vẻ của kẻ thống trị.

"A Nhiễm, ngạc nhiên sao? Có thấy vui khi gặp lại chủ nhân của em không."

Một người đứng. Một người quỳ.

Một người cười đến khuynh quốc khuynh thành. Một người lệ rơi đầy mặt.

Cảnh Thư Nhiễm im lặng, sau đó nghiến răng đáp: "Cút đi Vũ Gia. Tôi không còn là Cảnh Thư Nhiễm của bốn năm trước, hay Cảnh Thư Nhiễm năm 14 tuổi, đều không phải."

Câu nói này, Cảnh Thư Nhiễm đã dùng tất cả nỗ lực suốt 4 năm qua để có dũng cảm nói với người kia.

Nếu đổi lại trước kia, cho cô mười cái lá gan cô cũng không dám.

Người phụ nữ tóc bạch kim tên Vũ Gia, đột nhiên không cười nữa.

Nàng vươn tay nắm lấy cằm Cảnh Thư Nhiễm, ép cô ngẩng đầu lên nhìn mình. Cảnh Thư Nhiễm toàn thân run rẩy, mặt đã cắt không một giọt máu.

Duy chỉ có ánh mắt vẫn luôn như vậy, quật cường không chịu khuất phục.

Vũ Gia đắm mình trong ánh mắt ấy, đột nhiên nắm cằm đối phương, đặt lên một nụ hôn.

Môi cùng môi dán lên, đã bao lâu rồi các nàng không hôn môi?

Tư vị ngọt ngào dâng lên, môi răng giao triền, chiếc lưỡi kia hung hăng xâm nhập khoang miệng, muốn nuốt hết mật ngọt, cách thức vô cùng tàn bạo.

Cảnh Thư Nhiễm thoạt đầu bị dọa đến ngây người, sau khi lấy lại phản ứng mới đẩy người kia ra, nhưng cô căn bản không đọ lại sức của Vũ Gia. Cảnh Thư Nhiễm hai tay bị đối phương bắt lấy sau lưng, ép phải đón nhận nụ hôn trực tiếp từ người kia. Cô không cam chịu cắn mạnh vào lưỡi Vũ Gia, lập tức mùi máu xộc trong miệng.

Vị ngọt cùng vị hăng của máu, có bao nhiêu điên cuồng.

Vũ Gia bị ăn đau cũng không lùi lại, giống như nàng đã tính toán từ trước, tiếp tục nghênh đón tư vị của nụ hôn. Lông mày nàng nhướng lên, có vẻ như rất hứng thú.

Mọi niềm vui đã mất nay lại được cảm thụ.

Giống như, nhìn thấy món đồ chơi đã mất của mình, một lần nữa tìm lại được.

Yêu thích không nỡ buông tay.

Cho đến khi Cảnh Thư Nhiễm hết dưỡng khí Vũ Gia mới luyến tiếc rời đi, sợi chỉ bạc nặng nề rơi xuống cổ. Cảnh Thư Nhiễm mặt mũi đỏ bừng, hai mắt ngấn lệ, vô cùng đáng thương.

Một người mạnh mẽ như cô, hiếm khi nào bày ra dáng vẻ chật vật như vậy.

Vũ Gia chợt nở nụ cười, đôi mắt màu trà ánh lên tia vui vẻ hiếm hoi.

Nhiều năm không gặp, cảm giác vẫn như trước đây.

Cảnh Thư Nhiễm, vẫn chỉ có thể thuộc về nàng.

Chương 2: Nô lệ chiến tranh

Năm Cảnh Thư Nhiễm gia nhập quân đội, cô mới chỉ vừa tròn 16 tuổi.

Thế nhưng, lại là một trong những tinh anh trẻ tuổi được đại tá đề cử.

Cảnh Thư Nhiễm không có cha, cũng không có mẹ, chỉ có duy nhất một người anh trai. Mà người anh trai này một tay nuôi cô lớn lên, tuy cách nhau mười ba tuổi vậy nhưng tình cảm vô cùng khăng khít.

Chiến tranh xảy ra, anh phải đi lính, Cảnh Thư Nhiễm không đành lòng rời xa anh.

Mười sáu tuổi, cô nhập ngũ.

Rất nhiều năm sau này Cảnh Thư Nhiễm vẫn luôn tự hỏi quyết định lúc đó của mình là đúng hay sai, nếu cô yên vị ở sau hậu phương, có lẽ đó sẽ là một câu chuyện khác.

.

.

.

Chiến trường trong giai đoạn tiến tới hồi kết, người chết như rơm rạ, không còn manh chiếu nào để đắp, xác người cứ vứt ra đất bụi, hàng ngàn người chạy lên tay cầm súng thi nhau giẫm đạp những xác chết ấy. Người nào ngã xuống lại có người xông lên, máu nhuộm đỏ cả đất, xác chết không toàn thây.

Thương vong, đã không còn có thể đếm nổi.

"Con dân mọi dơ bẩn!!! Dám giở trò với Thiếu tướng!!!"

Cảnh Thư Nhiễm bị người ta đạp ngã ra đất, đầu cũng bị chế trụ, cây dao lam trong tay bị quẳng ra thật xa. Cả người cô mặc quân phục nhăn nhúm mỏng tang, tuyết phủ đầy trên vai, có chỗ sẫm màu máu loang lổ, trông không khác gì miếng giẻ lau nhàu nhĩ.

Duy chỉ có ánh mắt, vẫn điềm tĩnh lạ thường.

Một sĩ quan cấp dưới liên tục dùng chân đạp mạnh lên người Cảnh Thư Nhiễm, miệng văng nước bọt tứ tung đầy lời tục tĩu sỉ vả, dường như không còn coi Cảnh Thư Nhiễm là một con người.

Ngay đến một con chó, cũng không bằng.

Cảnh Thư Nhiễm không nói một lời nào, tuyết lạnh ngấm vào da thịt tê rần.

Cho đén khi vị sĩ quan đạp đến mỏi cả chân, nước miếng cũng khô cạn, mới thở phì phò dừng lại. Gã ngẩng đầu trưng ra nụ cười giả lạ, hướng đến vị Thiếu tướng cách một khoảng, nghĩ thật kĩ trong đầu rồi mới hẵng nói.

"T-thiếu tướng, mong ngài lượng thứ. Con điếm này vốn là đội trưởng của trung đội bên đối thủ, không ngờ bị đánh cho tan tác vẫn không từ bỏ dã tâm. Nó từng cầm binh hạ biết bao nhiêu binh sĩ bên ta, nay lại dám có ý đồ tiếp cận ngài. Tôi lập tức kết liễu con nhỏ xấc xược này, mang xác nó trói bên xe ngựa!"

Nghe đến chữ kết liễu, khớp ngón tay Cảnh Thư Nhiễm liền chợt động đậy.

Gã sĩ quan nọ toan định xách cổ cô đứng dậy, đâu ngờ đó lại là điều hối hận lớn nhất trong cuộc đời gã.

Chỉ trong nháy mắt, cổ họng của Cảnh Thư Nhiễm chuyển động, đầu lưỡi khéo léo đem dị vật, từ trong miệng lấy ra một thứ kim loại lóe lên hàn quang!

Mảnh dao nhỏ cầm trong tay Cảnh Thư Nhiễm, mọi thứ diễn ra vỏn vẹn trong vài giây, ánh mắt màu thép vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt còn lóe lên khát vọng sống sót không thể bị vùi dập.

Mấy giây trước Cảnh Thư Nhiễm chỉ như một cái bao tải rách không còn chút hơi tàn, đến đầu ngón tay còn lười cử động, mặc cho người ta chà đạp không than lấy một lời. Im lìm giống như xác chết đang mở mắt.

Giây sau, cô cả người giống như có vô vàn huyết mạch đang kêu gào, đạp ngã sĩ quan nọ, trực tiếp ngồi lên người gã, hai tay nhanh thoăn thoắt cầm lưỡi dao cứa qua cổ.

Máu chảy nhỏ giọt trên nền tuyết.

Gã sĩ quan trợn trừng mắt, tắt thở cũng không biết nguyên do.

Chất lỏng đỏ bắn lên gương mặt vô cảm của Cảnh Thư Nhiễm, trong tròng mắt phản chiếu gương mặt kinh hãi của gã sĩ quan vừa hành hạ mình vài phút trước.

Tất cả hành động, không có lấy một giây xao nhãng.

Hệt như đã quen.

"Giấu dao nhỏ trong cổ họng, chỉ một cử động sai liền bị đứt thanh quản, nặng hơn có thể dẫn đến tử vong."

"Không nghĩ tới, trẻ như vậy, làm đến thuần thực."

Cảnh Thư Nhiễm siết chặt con dao lam, nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Đối phương được gọi là "Thiếu tướng" chiêm ngưỡng một màn này, không có lấy một tia bất ngờ, chỉ là lông mày hơi nhướng lên.

Nữ nhân nhìn qua có mái tóc bạch kim màu sáng, môi đỏ, da trắng, đẹp như ma quỷ.

Đường nét vô cùng sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt màu trà, giống như ao nước dưới trời thu, điềm nhiên lại bình tĩnh. Thế nhưng nhìn lâu hơn một chút, sẽ cảm giác một cái vực sâu không thấy đáy.

Bên tai người này đeo một chiếc bông tai bằng phỉ thúy, lóe lên tia sáng màu xanh lá, vô cùng diễm lệ.

Nàng mặc chiếc áo khoác lông dày màu đen, bên trong là áo len cổ lọ bằng vải thượng hạng, dáng vẻ cấm dục lại lạnh lùng. Trên chiến trường toàn mùi máu tanh cùng bụi tuyết, trông nàng giống như đang trình diễn thời trang, hoàn toàn không thuộc về cục diện này.

Cảnh Thư Nhiễm một thân chật vật, quân phục rách rưới dán vào da thịt, loang lổ máu khô.

Mà người này vô cùng sạch sẽ, mang đến khí chất quyền quý khiến người khác kính nể.

Trên người nàng, có một cảm giác bị khuất phục dưới chân, uy thế vô cùng mạnh mẽ. Là người đã quen ngồi vị trí trên cao. Cảnh Thư Nhiễm cảm giác được, khi nàng đến gần, mang đến khí tức uy hiếp mang tính xâm lược thẩm thấu vào xương tủy.

"Thứ nô lệ dơ bẩn, còn không mau quỳ gối trước Thiếu tướng!"

Một vị thiếu tá hộ tống đứng bên cạnh cao giọng quát, toan định tiến lại chấn chỉnh.

Thế nhưng một cánh tay đã giơ lên, đồng thời ngăn cản bước chân của hắn.

Vị Thiếu tướng nọ hạ tay, chính mình tự đến chỗ Cảnh Thư Nhiễm. Nàng bước chân không nhanh không chậm, ánh mắt cứ xoáy sâu vào thân ảnh trước mặt, bên môi từ đầu tới cuối đều treo nụ cười như vậy.

Tuyết rơi ngày một nhiều, mặt Cảnh Thư Nhiễm đã trắng bệch không còn huyết sắc.

"Ngẩng mặt lên nhìn ta."

Ma xui quỷ khiến, Cảnh Thư Nhiễm ngẩng đầu. Trên mặt cô ngoại trừ cát bụi lấm lem, có bông tuyết đọng lại trên mi mắt, duy chỉ có ánh mắt vẫn có tia sáng.

Trên má đỏ ửng vì lạnh, bờ môi khô nứt vì thiếu nước.

Nhìn qua chọc cho người khác muốn yêu thương cô, không nghĩ tới một cô gái trẻ như vậy, lại bán mạng cho quân đội.

"Ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi."

"..."

Cảnh Thư Nhiễm im lặng không mở miệng, chỉ đáp lại ánh nhìn của đối phương, trong ánh mắt cứng cáp có chút gì đó khinh miệt, bướng bỉnh, lại vừa lạnh nhạt xem thường.

Nữ thiếu tướng nhếch môi, độ cong rất nhỏ, trực tiếp đá văng Cảnh Thư Nhiễm!!

Chương 3: Nô lệ chiến tranh (2)

Cảnh Thư Nhiễm không phản ứng kịp, càng không nghĩ tới sức mạnh của nữ nhân lại lớn đến khủng khiếp. Cô đập người vào thân cây gần đó, khóe miệng trào ra máu tươi, cả cơ thể gầy yếu không nhúc nhích nổi. Lục phủ ngũ tạng giống như muốn nôn ra, đau đớn từ trên người khiến Cảnh Thư Nhiễm cắn môi chịu đựng.

Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, và cả tay.

Hô hấp cô yếu dần, dường như một cước kia khiến miệng vết thương trên người rách toác, mất máu quá nhiều khiến thần trí Cảnh Thư Nhiễm không còn tỉnh táo.

Cô văng cả chục mét, trên mặt trắng như tờ giấy, máu trào ra đến cổ họng.

Mà ánh mắt, từ đầu tới cuối đều không chịu khuất phục.

Nữ nhân xem một màn này do chính mình gây ra, giống như đang chiêm ngưỡng một thứ thú vị, lần nữa dùng chân giẫm lên bàn tay Cảnh Thư Nhiễm.

"Rất đáng yêu. Lần nữa hỏi ngươi, tên gì."

Cảnh Thư Nhiễm cảm nhận gót giày muốn đè nát xương bàn tay, nhẫn nhục khiến vành mắt cô phiếm hồng, khó khăn mở miệng.

"...Cảnh Thư Nhiễm, alpha, mười sáu tuổi."

Lần này rốt cục nữ thiếu tướng rời gót chân, dường như có chút nghiền ngẫm.

"Đế quốc của ngươi đã thua trận, từ giờ, ngươi chính là tù binh chiến tranh."

Khi nàng nói câu này, trong mắt hoàn toàn không có độ ấm.

Tia sáng trong mắt Cảnh Thư Nhiễm dần bị vùi lấp, vành mắt càng đỏ hơn, nhưng cuối cùng chỉ cắn răng không thể nói lời nào.

"Vũ Thiếu tướng... cô ta là một tai ương không thể xem thường, phải tiêu diệt." Vị thiếu tá bên cạnh nghiêm nghị nói, ánh mắt nhìn xuống nữ nhân dưới đất chỉ giống như đang nhìn cọng rơm cọng rác.

Nàng hơi cúi người xuống nắm lấy cằm Cảnh Thư Nhiễm, móng tay đâm vào da thịt, nhẹ nhàng nói, nhưng lời nói ra lại giống như hàng ngàn mũi tên đâm qua người. Máu chảy đầm đìa, nỗi đau giống như bị xé toạc.

"Nhớ lấy, tên ta là Vũ Gia."

"Mạng sống của ngươi, đã không còn là thứ ngươi được quyền quyết định."

Cảnh Thư Nhiễm chỉ kịp nghe đến đó, cuối cùng cũng mệt mỏi ngã xuống, rơi vào hôn mê sâu.

.

.

.

Cường quốc chính thức thua trận, bị thôn tính bởi Đế Quốc Đỏ, hàng ngàn binh lính trở thành tù nhân sau chiến tranh, đối xử giống như nô lệ.

Còn thua cả gia súc.

Khi Cảnh Thư Nhiễm tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà xa hoa tráng lệ cô chưa từng thấy qua. Cả người vừa mới cử động liền truyền đến cảm giác đau đến rơi nước mắt, cô cường ngạnh rít một hơi dài, thần trí nhờ vậy mà tỉnh táo đến bảy tám phần.

Giường êm đệm ấm, đèn chùm hoa lệ, điêu khắc trên tường vô cùng tỉ mỉ.

Cảnh Thư Nhiễm lập tức muốn xuống giường.

Đây không phải nhà của cô.

"Tiểu thư, cô khoan hãy động đậy. Vết thương chỉ vừa mới được băng bó."

Cảnh Thư Nhiễm nhìn về phía phát ra âm thanh, là một người đàn ông trung niên dáng vẻ đạo mạo, mặc bộ suit chỉnh tề, giọng nói vô cùng ôn hòa.

Thế nhưng sở dĩ Cảnh Thư Nhiễm không thể bước xuống giường, chính là vì trên tay đang bị xich cố định ở đầu giường.

Cô nhướn mày, toan muốn hỏi lại thôi, kí ức ùa về vài phút trước cũng đủ khiến cô hiểu được tình trạng hiện tại của mình bây giờ.

"Tôi đang ở đâu đây?" Cảnh Thư Nhiễm vừa dứt lời, chốc lát liền ngẩn người, bị dọa bởi giọng nói khản đặc như bị ai đó bóp chết.

Người đàn ông ôn tồn đáp: "Nơi đây là dinh thự riêng của Vũ thiếu, Vũ Gia."

"Vũ thiếu đang có cuộc họp, cô nên nghỉ ngơi trước, lát nữa ngài ấy sẽ vào nói chuyện với cô sau."

Cảnh Thư Nhiễm gật đầu, đánh giá mọi thứ xung quanh.

Mười sáu năm trong cuộc đời, đây là lần đầu cô thấy một khung cảnh hoa lệ như vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play