Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh Tôi Được Tổng Tài Yêu Chiều

Chương 1

Ánh nắng của sáng sớm lọt qua khe cửa chiếu xuống mặt của một cậu thanh niên xinh đẹp, nước da trắng khi ánh nắng chiếu vào còn làm cho nước da thêm nổi bật hơn, chàng trai đưa tay che ánh sáng rồi từ từ mở mắt ra.

Đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn xung quanh bất chợt giật mình ngồi dậy, khuôn mặt của cậu có vẻ như rất hốt hoảng chắc chưa tỉnh ngủ hẳn hoặc là mơ thấy ác mộng. Cậu đưa bàn tay trắng nõn lên nếu nhìn vào lòng bàn tay thì có thể thấy được những vết chai sạn được in hằn lên đó. Cậu nhìn bàn tay rồi lại đưa tay lên đầu đập đập mấy cái rồi thì thào.

“Vậy mà bản thân mình sống lại sao”

Cậu vẫn không thể tin chính mình vừa trải qua một kiếp, cậu xuống giường đi chân trần lại gần chiếc gương cũ kĩ có vẻ như mua từ rất lâu rồi ngắm ngía bản thân mình. Nhìn thấy mình trong gương cảm thấy may mắn vì ông trời đã cho cậu sống lại kiếp nữa.

“Nếu đây là sự may mắn thì tôi đây xin được nhận”

Cậu nghiến răng ken két căm hận đời trước đã sống một cách khổ sở như thế nào, đến kiếp này cậu trả đủ cho bằng hết.

“Mộc Kỳ có người đến tìm nay”

Nghe bên ngoài có người gọi cậu trả lời

“Vâng”

...----------------...

Kiếp trước

Mộc Kỳ biết tin mình là con nhà họ Thẩm cậu vui lắm, trước đến giờ cậu chưa bao giờ cậu không nghĩ sẽ được gặp gia đình của mình vì bản thân cậu còn không biết mình là ai đến từ đâu nữa sao mà tìm được họ đây.

Phải kể về 18 năm trước, khi Thẩm phu nhân sinh đứa con trai út ra thì không may y tá lại có chút nhầm lẫn bế lộn con nhà người ta đưa cho nhà họ Thẩm. Cũng từ đó Mộc Kỳ và nhà họ Thẩm xa cách nhau, mãi cho đến ngày hôm nay cậu mới được gặp người nhà của mình.

Số phận không được may mắn cho lắm Mộc Kỳ phải tự bắt xe đến chỗ biệt thự nhà Thẩm gia. Bản thân không hay biết gì chỉ biết người đó đến đưa cho cậu một tờ giấy có ghi địa chỉ đến đó thôi. Trong đầu cậu luôn nghĩ ‘tại sao con trai ruột như mình tìm thấy mà không một ai đi đón’ sau đó thì toàn bộ nhưngx gì suy nghĩ đều bay đi sạch khi cậu bước chân vào cổng nhà Thẩm.

Mộc Kỳ có chút mừng cậu cũng không ngờ gia đình cậu lại giàu có như vậy, bước được vào trong nhà thì bị người làm nhìn mà ánh mắt của họ lại chứa đầy sự khinh bỉ cộng với sự coi thường. May có quản gia đi ra cậu mới không bị căng thẳng nữa. Ông nói với cậu.

“Cậu là Mộc Kỳ đúng không nhỉ”

“Dạ phải là cháu ạ”

“À ông bà chủ có việc bận cậu cả Thẩm Phong cũng đi làm, còn cậu Thẩm An thì cơ thể có chút yếu nên không thể đi đón cậu được xin lỗi cậu”

Mộc Kỳ không nghĩ gì nhiều mà gật đầu với quản gia rồi trả lời “ Không sao ạ, mọi người cũng bận chạu tự đến cũng được”

Quản gia nhìn cậu bé hiểu chuyện trước mặt cũng có chút mủi lòng, nếu như ông bà chủ có việc bận thì cũng phải nhờ người đến đón thằng bé chứ lại để nó tự túc như vậy có chút đáng thương a.

“Được rồi cậu theo tôi lên phòng nhé”

“Dạ” Mộc Kỳ cười với quản gia rồi kéo theo cái vali của mình vào, bên trong căn nhà như cung điện xa hoa lộng lẫy vậy đó, tất cả những thứ này đều là lần đầu trong đời cậu thấy.

Đến phòng quản gia dừng lại rồi đưa chia khoá cho cậu, nhìn vào căn phòng nhỏ kia cậu cảm thấy mừng rỡ vì chưa bao giờ cậu được ở căn phòng như vậy cả. ( người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó nhỏ nhưng đối với Mộc Kỳ thì vậy là quá to rồi đi)

Mộc Kỳ không biết căn phòng hiện tại thiếu gia giả bệnh tật kia ở chính là căng phòng của mình.

Trời tối ông bà Thẩm trở về, cả Thẩm Phong cũng vậy còn Thẩm An nghe thấy mọi người về thì lập tức chạy xuống, Mộc Kỳ giật mình đứng ở trên tầng nhìn xuống dưới bốn người họ vậy mà cười nói vui vẻ, sống với nhau lâu như vậy có thể nói buông là buông sao. Mộc Kỳ có chút tủi thân nhưng cũng không muốn để lộ ra bên ngoài. Cậu từ từ bước xuống vậy đến mãi sau với có người để ý đến cậu, đúng người để ý đến cậu không ai khác là mẹ ruột của cậu Vân Vân.

“À con là Mộc Kỳ sao”

“Dạ phải con là Mộc Kỳ”

Nghe được tiếng nói của cậu ba người kia mới quay người lại, Thẩm An nhìn cậu khinh thường ra mặt chẳng hiểu lí do tại sao cả. Thẩm An kéo tay bà Vân rồi nói bản thân đói rồi.

Thấy đứa con trai bé nhỏ này của mình dễ thương muốn chết bà cũng không quan tâm đến Mộc Kỳ nữa mà kêu mọi người vào ăn cơm.

Mộc Kỳ cũng đi theo sau bốn người họ, họ cười cười nói nói cậu không biết mình nên làm gì mới phải. Đến bàn ăn cậu tìm một chỗ để ngồi xuống phát hiện ra chỉ có bốn cái ghế, cậu lúng túng không biết phải làm gì đành đứng dậy. Bọn họ ngồi xuống vẫn còn nói chuyện với nhau mà không hề để tâm đến cậu, dù một chút cũng không có. Nhìn bọn họ ăn cơm cậu không nhịn được mà lên tiếng nói.

“Mọi người con ngồi đâu ạ”

Anh cả Thẩm Phong giờ mới lên tiếng, nhưng câu nói thốt ra làm cậu phải bất ngờ.

“Phiền phức, ăn không được thì nhịn”

Thẩm Kinh (bố) cũng có chút thấy phiền nhưng đó là con trai ruột của mình đành phải kêu quản gia chuẩn bị thêm một cái ghế khác để vào.

Thấy không khí không đúng lắm cậu cũng đành xin phép mà đi vào, chờ họ ăn xong cậu kiếm gì đó ăn cũng được không sao, cậu tự an ủi bản thân chắc chắn là do họ chưa quen mà thôi.

“Chẳng thích chút nào, sao không để vài ngày nữa mà đón về cơ chứ”

Chương 2

Thẩm An nhìn ba người nước mắt tuôn ra mếu máo nói

“Ba mẹ anh con sắp phải rời xa mọi người rồi sao ạ...hức, con không muốn đâu huhu”

Vân Vân nhìn đứa con trai bà bỏ bao nhiêu công sức để nuôi nâng giờ mà bỏ nó đi thì cũng không được, bà ôm cậu ta vào lòng rồi an ủi.

“Sao mà chúng ta đuổi con đi được a, ngoan đi cơ thể con cũng đã rất yếu mà”

“Thật ạ, mọi người không đuổi con sao”

“Ừ”

Thẩm Phong rất thích đứa em trai này của mình, nó dễ thương tính tình cũng dịu dàng hay làm nũng với anh nên anh không thể nào mà bỏ nó được.

Giọng bên dưới nó chuyện rất to Mộc Kỳ làm như không nghe thì cũng không được, tuỳ rằng bản thân bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ kiên cường nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại, sự đố kỵ ngày một tăng lên tại sao lại như vậy rõ ràng cậu mới là con ruột của họ cơ mà, muốn giữ lại Thẩm An cũng được nhưng trước hết phải bù đắp cho cậu chứ. Trong phòng cậu chỉ giám khóc thút thít một mình, à mà có khóc to thì cũng có ai quan tâm đến cậu đâu.

Sống ở nhà họ Thẩm được một thời gian, thứ mà Mộc Kỳ cảm nhận được là sự ghẻ lạnh của mọi người, cậu muốn mọi người để mắt đến cậu một chút thôi cũng được, chỉ một chút thôi cũng đã mừng lắm rồi.

Một đêm ở bữa tiệc cậu gặp được một người vô cùng là đẹp trai, cậu đã để ý người này từ lâu bây giờ mới có cơ hội để gặp mặt vậy mà người ta đến gần cậu, chỉ là để hỏi về Thẩm An kia. Đây là cái kiểu tình huống gì vậy, người ta hỏi thì cậu cũng trả lời, biết người không thích mình nên cậu đã bỏ cuộc.

Đúng ngày gì đến cũng đã đến Thẩm An vậy mà hại cậu, nói cậu bắt nạt cậu ta vì ganh tị khi cậu ta được bố mẹ cưng chiều hơn, rồi kể một đống thứ trời ơi gì không đâu. Làm bố mẹ tức giận đuổi Mộc Kỳ ra khỏi nhà, không những thế còn không cho cậu một đồng nào lúc đuổi cậu đi cậu cứ nghĩ bố mẹ sẽ nói gì đó để giữ cậu lại cuối cùng là không hề có họ chỉ để tâm đến Thẩm An.

Vậy ngay từ đầu thì cậu có cái gì đây, rồi họ tìm cậu trở về làm gì sao không để cậu sống như vậy luôn đi chứ. Bố mẹ không thương người mình thích cũng thích Thẩm An, Mộc Kỳ cậu luôn cố tỏ ra dịu dàng không để đến những việc nhỏ nhặt ví dụ như bố mẹ cậu chỉ quan tâm yêu thương Thẩm An hay so sánh cậu với Thẩm An cậu cũng không hề để tâm cơ mà.

Mộc Kỳ tủi thân đến bật khóc, giờ cậu chẳng biết đi về đâu ngồi nhà cậu từng mơ ước, một gia đình mà cậu hàng ao ước vậy mà nó tiêu tan ngay trước mặt của cậu chỉ vì tên con nuôi Thẩm An kia.

Mộc Kỳ không chịu được nữa đi đến bên cầu rồi quyết định nhảy xuống, cậu ước mình có thể quay về lúc cậu chưa đến nhà Thẩm gia nếu như vậy cậu có thể trả thù được họ rồi.

“Có người nhảy sông kìa, kêu cảnh sát đi”

Tiếng bàn tán của người dân, công với tiếng mưa rơi làm cho nơi đây trở nên ồn ào đến mức không thể tưởng tượng được.

“Hình như người nhảy sông còn rất trẻ trông độ tuổi như mới 18 thôi”

“Ừ tôi thấy trẻ lắm sao mà dại dột thế không biết”

Cả nhà Thẩm gia đang vui vẻ ăn cơm cùng nhau bỗng có cuộc gọi làm phá tan bầu không khí, Thẩm Phong nghe máy.

“Xin chào tôi là người của bệnh viện *** anh có phải người nhà của Mộc Kỳ không ạ”

Anh cau mày nói “Đúng có chuyện gì với nó sao”

“À mong anh bình tĩnh tôi rất lấy làm tiếc khi báo cho anh biết rằng cậu Mộc Kỳ đã mất rồi mới anh đến nhận xác của cậu ấy về nhé”

Tiếng nói của bác sĩ như sét đánh vào tai anh, điện thoại cầm trên tay cũng rơi xuống giờ anh cũng không biết làm như thế nào, làm sao để nói cho bố mẹ biết đây.

Vân Vân nhìn con trai mình đứng thẫn thờ một lúc, sắc mặt của nó cũng không được tốt lắm sao lại xanh thế kia bà lại gần hỏi rồi nhặt chiếc điện thoại lên.

“Có chuyện gì vậy con, công ty xảy ra chuyện à”

Ánh mắt anh nhìn bà không biết là phải nói như thế nào để bà không bị sốc, nếu không nói thì cũng không được.

“Mẹ, con nói xong thì mẹ phải cực kì bình tĩnh được không mẹ”

Bà cười cười đáp

“Chuyện gì mà thần thần bí bí vậy”

Thẩm Kinh thấy lâu cũng ra đứng xem, cũng muốn nghe con trai mình nói gì.

“Mộc Kỳ”

“Đừng nhắc đến nó mẹ không muốn nhìn thấy mặt nó”

Giọng của Thẩm Kinh cũng vọng ra đáp ứng với câu nói vừa rồi của Vân Vân

“Có muốn gặp cũng không thể gặp được nữa đâu mẹ ạ”

“Con nói gì vậy Phong, ý con là sao chứ” Bà Vân dường như có chút hiểu ra câu nói của con trai mình mặt đang tươi cười trở nên căng thẳng, lòng bà đang cầu trời khẩn phật là không có chuyện gì xảy ra với Mộc Kỳ.

“Nãy là bác sĩ gọi đến, nói là chúng ta đến để nhận xác của Mộc Kỳ về em ấy...em ấy mất rồi”

Giờ bà có cầu như thế nào thì cũng vô tác dụng rồi, bà không ngờ rằng những lời nói đó làm cho con trai bà mất. Bà Vân đứng không vững khuỵa gối xuống ôm mặt mà khóc. Thẩm Kinh đứng từ xa nghe cũng không thể tin vào tại mình được chạy ra hỏi lại Thẩm Phong xem có phải sự thật hay không.

“Con trai tôi, sao tôi có thể đối xử với nó như vậy” bà gào khóc trong vô vọng

Thẩm An trong phòng ăn nghe được tin Mộc Kỳ mất cậu ta đắc ý hạ được đối thủ những thứ xứng đáng thuộc về cậu ta chắc chắc đều là của cậu ta không được ai có thể tranh giành hết.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kết thúc kiếp trước tại đây nhé!

Tớ chỉ kể sơ qua về kiếp trước để mọi người hiểu rõ hơn thui ha, còn truyện bây giờ mới chính thức bắt đầu nè.

Tớ sẽ hé lộ anh công sớm thui cứ chờ đi.

Chương 3

Người bên ngoài gọi cậu là một người hàng xóm cũng khá thân thiết với gia đình Mộc Kỳ, từ khi bà ngoại mất thì cậu phải sống một mình, cậu đã bỏ học từ năm lớp 9 để đi làm có gì khó khăn thì người hàng xóm kia cũng giúp cậu.

Mộc Kỳ nhìn chiếc xe phía mặt mày nhăn lại, cái người trong chiếc xe kia sẽ đưa địa chỉ nhà của cậu trước đây. Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe nhìn kiểu cách ông ta ăn mặc vô cùng sang trọng nếu như là trước đây thì Mộc Kỳ sẽ thích nhưng bây giờ thì không.

Hàng xóm lại gần cười với cậu một cái, bà ấy nói

“Kỳ Kỳ cháu vậy mà là đứa con thất lạc của Thẩm gia đó sao, thật may mắn

Câu nói của hàng xóm làm cậu phải suy ngẫm rõ ràng điều đó chẳng may mắn gì cả, ai muốn làm con của bọn họ thì cứ làm bản thân cậu không cần.

Trước mặt hàng xóm kia cậu vẫn phải giả vờ cười rồi gật đầu cho qua loa.

Mộc Kỳ bước lại gần chỗ người đàn ông đó đứng, khuôn mặt ông ta hơi cứng lại chẳng biết nói chuyện gì mới phải, ông ta xé một mảnh giấy từ cuốn sổ tay trong xe của ông ta rồi lấy chiếc bút gắn bên túi áo phía bên trái viết viết địa chỉ nhà họ Thẩm.

Địa chỉ mới vừa đến tay Mộc Kỳ thì cậu đã xé ngay lập tức.

“Nói với nhà họ giúp tôi, ‘tôi tên Mộc Kỳ, tôi không có liên quan gì đến Thẩm gia, thứ to lớn như vậy tôi không thể nhận nổi’ gửi lời đến họ cho tôi nhé”

Nói xong Mộc Kỳ quay đầu đi vào bên trong chẳng hiểu sao cậu lại thấy cực kì sảng khoái khi nói ra những gì cậu luôn giấu trong lòng.

Người đàn ông đứng sững sờ một lúc, cũng không hiểu tại sao cậu bé kia lại nói như vậy ông ta cũng chỉ là người làm trong nhà Thẩm gia thôi, nếu như cậu không về thì ông cũng sẽ bị đuổi việc mất thôi.

Đến tối cả gia đình Thẩm gia quay về nhà ăn cơm, một hồi lâu mới nhận được thông tin Mộc Kỳ không quay trở về nơi này, bà mẹ Vân Vân nghe được tin này mặt buồn thiu tâm trạng đang vui vẻ khi biết sắp được bảo bối của mình 18 năm xa cách giờ tâm trạng lại ỉu xìu xuống vì biết cậu không muốn quay về đây.

Thẩm Phong, Thẩm An an ủi mẹ của mình.

“Mẹ à, không có con sao anh Mộc Kỳ không muốn về thì vẫn có con đây mà mẹ” mắt Thẩm An rưng rưng tỏ vẻ đáng thương trước mặt bà, bà ôm đứa con trai không cùng huyết thống này mà tự an ủi chính lòng của mình.

“Ngày mai con sẽ đến đón em ấy mẹ yên tâm đi, chắc chắn em ấy thấy lạ khi không lại lòi ra một gia đình mới mà thôi”

Bà Vân yên tâm mà đứng dậy kêu mọi người vào dùng bữa, tâm tình bà cũng tốt lên một cài phần.

Thẩm Kinh nhìn bọn họ cũng không giấu gì ông cũng muốn gặp đứa con 18 năm xa cách của mình nghe người ta nói thằng bé ở ngoài rất đáng thương sống chật vật một mình lăn lộn bên ngoài để kiếm tiền sống bản thân làm cha như ông sao mà không thương cho được.

Bữa cơm kết thúc mặt ba người họ đều trù ụ ra khiến bầu không khí trở nên căng thẳng Thẩm An giờ cũng không biết nói gì mà lẳng lặng đi lên phòng của mình. Trong lòng cậu ta đã bắt đầu đố kỵ với cái người tên Mộc Kỳ kìa mặc dù chưa gặp bao giờ nhưng cậu ta cũng có thể biết được người kia đang ghét đến cỡ nào. Vì cậu mà cả gia đình đang vui vẻ mà trở nên u ám tại sao lại xuất hiện, tại sao không chết đi cho xong vậy hả.

Mộc Kỳ bên này hắt xì hai cái, gãi đầu không hiểu ai lại đang chửi cậu hiện tại cậu cũng đâu có xuất hiện ở nhà họ Thẩm kia đâu. Cậu không suy nghĩ nhiều nữa bắt đầu thay quần áo ra ngoài làm ca đêm ở siêu thị, trước đây khi về Thẩm gia cậu đã xin phép nghỉ làm cứ nghĩ cuộc sống sung sương đã đến với cậu ai mà ngờ sống ở đó cũng có khác gì sống ở địa ngục đâu chứ hối hận giờ làm lại vẫn kịp.

Cậu đã đi chệch với quỹ đạo, trời tối đêm gió bắt đầu thổi mạnh thời tiết trở nên lạnh hơn. Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ thì bỗng có một chiếc xe Mercedes dựng ở ngoài đó. Một người đàn ông ăn mặc cực gì đơn giản bước xuống xe. (Trông đơn giản nhưng mà giá tiền thì không đơn giản đâu ha)

“Cho tôi một bao thuốc lá”

Giọng lại lạnh lùng kia cất ra từ người đàn ông lúc đầu Mộc Kỳ không giám ngửng đầu lên nhìn nhưng nghe thấy giọng nói thì bất chợt cậu ngửng đầu lên nhìn hắn.

‘Đẹp trai quá’ đôi mắt hắn sắc cùng với chiếc mũi cao thẳng táp của hắn lần đầu cậu có thể chiêm ngững cái vẻ đẹp trai này.

Thấy cậu lâu la hắn đưa mắt lên nhìn, lần nữa lạnh lùng cất tiếng nói.

“Thuốc”

Vì mãi ngắm cái nhan sắc ấy cậu giật mình lấy bao thuốc đưa cho hắn, vì không có tiền mặt hắn đưa cái thẻ đen cho cậu trời ơi cậu không nhìn lầm đó vậy mà là thẻ đen trong lời người ta nói sao.

Cậu quẹt xong rồi cầm hai tay trả lại cho người đàn ông đó, hắn liếc cậu một cái rồi rời đi cả quãng thời gian ngắn ngủi đó cũng để lại cho cậu rất nhiều ấn tượng về hắn.

“Còn đẹp trai hơn cái tên mình thích trước đó, anh ấy tên là gì ấy nhỉ tấm thẻ đó có ghi Hoắc gia”

.

.

.

.

.

.

.

.

Công tên là Hoắc Cảnh Lâm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play