[JJK | Jujutsu Kaisen] Bản Chất.
Con riêng ?
- 2008, Osaka, Nhật Bản. -
Gojou Satoru.
Tìm thấy rồi nhé.
Satoru sau khi dọn dẹp hết đống đổ nát thì thấy một đứa nhóc ngồi dưới đó, mắt đã đỏ hoe, đầu thì bị thương nặng, máu chảy xuống cả cổ.
Gojou Satoru.
Chậc, cậu ta đúng là quá đáng quá thể.
Satoru đặt tay lên đầu đứa nhóc, nguồn chú lực của gã gần như bao bọc lấy đứa nhỏ kia, rồi các vết thương dần lành lại.
Gã bế đứa nhỏ đang mơ màng trong tay mà không khỏi có chút thương cảm, dù sao cũng chỉ là đứa nhóc.
Gojou Satoru.
Mấy đứa, anh về rồi đây !
Fushiguro Tsumiki.
Mừng anh về nhà.
Satoru tung tăng đá bay cánh cửa phi thẳng vào nhà, Tsumiki đang ngồi trên ghế sofa liền ngẩng đầu ra chào gã, Megumi bên cạnh cũng nói một câu cho có lệ rồi cắm đầu vào tivi.
Fushiguro Tsumiki.
Ơ ? Ai đây ạ ?
Tsumiki để ý đến người trên tay gã, là một đứa nhóc tầm tuổi cô thở đều đều trên tay gã.
Nghe tiếng của Tsumiki, Megumi cũng nghiêng đầu nhìn về phía Satoru, hai chị em nhìn nhau một cái rồi lại nhìn Satoru với ánh mắt ngờ vực và chất vấn.
Fushiguro Megumi.
Này ! Không lẽ …
Fushiguro Tsumiki.
…Đó là con của anh à ?
Satoru đang uống dở ly nước Tsumiki rót cho cũng bị ép phun hết ra ngoài vì lời nói của hai đứa nhỏ này, gã lau vội miệng khi bị Megumi nhìn bằng ánh mắt khinh thường rồi phủ nhận.
Fushiguro Megumi.
Thế ở đâu ra đấy ?
Gojou Satoru.
Lụm ngoài đống đổ nát ấy.
Fushiguro Tsumiki.
Đống đổ nát ?
Fushiguro Tsumiki.
Ý anh là con bé bị đè dưới mấy tảng bê tông đó á hả ?
Gojou Satoru.
Chứ gì nữa ? Anh mày vừa cứu một mạng người đấy, ngưỡng mộ hong nà ?~
Fushiguro Megumi.
Sao những thé vĩ đại vào miệng ông lại thành rác thế ?
Nói.
Nó nằm trong tay của Satoru bắt đầu hơi cựa quậy, mắt vừa hé mở thì thấy ai đó bế mình liền hốt hoảng vùng ra, rơi bịch xuống đất.
Fushiguro Tsumiki.
Này ! Có sao không ?
Tsumiki đến gần nó, đưa tay xoa xoa tấm lưng đầy bụi bẩn, nó đưa mắt nhìn, trong đáy mắt còn có chút kinh sợ, di chuyển tránh khỏi cánh tay của cô.
Gojou Satoru.
Nhóc con, đừng nói là sợ người lạ nhé ?
Fushiguro Megumi.
Hay là em ấy sợ ông ?
Gojou Satoru.
Megumi-chan ~ híc.
Fushiguro Tsumiki.
Nè, em sao thế ?
Tsumiki tiến gần nó hơn một chút, vuốt lại phần tóc bị rối tung lên của nó rồi nhẹ nhàng hỏi thăm, nó đơ người một lúc, rồi lại tiếp tục né tránh Tsumiki.
Gojou Satoru.
Rồi, nhóc đó bị sợ người lạ thật.
Fushiguro Tsumiki.
Satoru, anh rót một cốc nước giúp em nhé.
Satoru không nói gì, lê chân xuống phòng bếp rồi đêm lên một ly nước, gã đưa nó cho Tsumiki kèm một câu nhắc nhở.
Gojou Satoru.
Cẩn thận bị va vào mảnh thủy tinh.
Tsumiki nhận ly nước từ gã liền đưa cho nó, miệng hơi cười mỉm bảo :
Fushiguro Tsumiki.
Uống chút nước nhé ?
Tsumiki nghe một tiếng nấc phát ra từ cô gái nhỏ đang vùi đầu vào gối trước mắt mình, hơi lo lắng mà đặt ly nước xuống, huơ tay múa chân mà dỗ nó.
Fushiguro Megumi.
Tsumiki, chị làm cái gì thế ?
Megimi đứng bên cạnh nhìn chị mình xuống quýt dỗ nó liền không nhịn được mà lên tiếng.
Fushiguro Tsumiki.
Chị đang dỗ em ấy mà ?
Fushiguro Megumi.
*Con nít khóc đúng là sợ thật.*
Gojou Satoru.
Megumi, anh biết nhóc đang nghĩ gì đấy.
Gojou Satoru.
Mới có 6, 7 tuổi đầu thôi mà cứ làm như mình già dặn lắm ó~.
Fushiguro Megumi.
Chứ ai trẻ trâu như ông ?
Nó ngẩng mặt lên nhìn vào Satoru, ánh mắt của nó xoáy sâu vào gã.
Gojou Satoru.
*Ánh mắt đó, rất giống …*
Gojou Satoru.
Đừng nói gì cả, anh biết nhóc định hỏi về ai.
Gojou Satoru.
Từ nay, nhóc sống ở đây nhé.
Satoru ngồi xuống trước mặt nó, nói xong liền rời đi, nó chỉ có thể nhìn theo bóng hình đó, rồi lại run lên vì sợ hãi.
Furuya Hareta.
*Sao tấm lưng đó, lại giống nhau đến thế chứ ?*
Tốt với tôi.
Nó được Tsumiki dẫn đi tắm rửa, nó mặc tạm một chiếc áo của cô rồi ngồi lên ghế sofa cách xa hai chị em hẳn một đoạn dài.
Tsumiki nghe được tiếng gõ cửa liền chạy ra mở, bên ngoài là Shouko đang đợi sẵn, vẫy tay chào mọi người một lượt rồi đi vào ngồi cạnh nó.
Ieiri Shouko.
Chị dẫn nhóc đi shopping nhé ?
Shouko tựa vào nó, quàng vai rồi kéo nó lại. Nó bị sự thân thiết quá mức của Shouko cảnh giác, thoát khỏi tay Shouko rồi lách xa thêm một đoạn.
Ieiri Shouko.
* Không phải như Satoru nói, đây không phải chứng bệnh sợ người lạ. Nó giống như là nỗi ám ảnh về việc được đối xử tốt hơn.*
Ieiri Shouko.
*Mà, cũng đúng thôi. Nhóc đã phải trải qua tất thảy nhưng thứ đó, thì việc cảnh giác với người khác cũng là lẽ đương nhiên.*
Ieiri Shouko.
Chị là Shouko, Ieiri Shouko, còn em ?
Ieiri Shouko.
*Đổi xưng hô một chút vậy.*
Furuya Hareta.
Hareta, G-xin lỗi, là Furuya Hareta
Ieiri Shouko.
Rồi, chị dẫn em đi mua vài bộ áo nhé !
Shouko hơi bật cười vì sự nhầm lẫn của nó, càm tay nó lên rồi kéo một mạch ra tận ngoài xe của mình.
Nó chỉ kịp lêu lên một tiếng trước khi bị Shouko cài nón bảo hiểm vào đầu.
Furuya Hareta.
*Nhiều quá …*
Nó nhìn Shouko xách một đống đồ mà hơi hoảng, Shouko nhìn vẻ mặt của con bé đang đi cách mình gần cả 2 mét kia mà chỉ biết cười thầm rồi lại kéo tay nó đi.
Ieiri Shouko.
Giữ khoảng cách à ? Lo gì, chị không làm gì em đâu !
Vẫn như thế, nó chỉ kịp nói như thế rồi Shouko lại kéo nó đi, ghé vào một nhà hàng, Shouko đè nó xuống ghế đối diện mình mặc dù nó muốn ngồi riêng, nhẹ nhàng gọi 2 cái bánh ngọt.
Furuya Hareta.
Sao chị đối tốt với tôi thế ?
Ieiri Shouko.
Đừng lo, chị không làm gì nhóc đâu.
Ieiri Shouko.
Chỉ là, nhóc rất giống một người bạn của chị, chỉ thế thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play