Tại căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nằm giữa trung tâm thành phố Venice.
Giọng một người đàn ông lớn tiếng tiếng quát:
- Tại sao lại để ả ta mang thai con của tôi? Có phải bà muốn chết không hả?
Vừa nói hắn vừa dùng bàn tay siết chặt vào cổ khiến cho người quản gia tái xanh cả mặt lấp bấp nói được vài chữ
- Thiếu...gia...xin người... suy xét. Trong phòng thiếu phu nhân có rất nhiều thuốc...tôi không phân biệt được...Thiếu gia.
- Có phải bà lớn tuổi rồi nên không phân biệt được thuốc bổ và thuốc tránh thai không hả?
Vừa nói hắn vừa siết mạnh tay hơn khiến người quản gia như sắp ngất đi hắn mới hất tay để bà ngã xuống nền lạnh lẽo. Không phải vì bà không phân biệt được nhưng quả thật sức khỏe của thiếu phu nhân không tốt nếu còn uống thứ thuốc ác nghiệt này chắc chắn thiếu phu nhân sẽ chết sớm mất.
Lúc này người quản gia mới từ từ ngồi lại quỳ dưới chân hắn cầu xin:
- Thiếu gia, xin người hãy thương xót cho thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân không có làm chuyện gì có lỗi với người đâu. Tình cảm bấy nhiêu năm qua không lẽ người không cảm nhận được chút gì sao. Thiếu gia, mong người suy xét.
Hắn nghe những lời này, tuy rất tức giận nhưng hắn lại có chút lung lay. Chả lẽ tình cảm 7 năm trời của hai người phải kết thúc bằng những nghi ngờ của hắn sao? Nhưng mà mỗi lần hắn điều tra thì hắn lại nhận được những thứ hắn không mong muốn, chả lẽ là do hắn sơ suất ở chỗ nào sao? Hắn như bừng tỉnh lại:
- Không phải chuyện của bà
Nói xong, hắn đi một mạch ra cửa ngồi vào con xe Rolls Royce Boat Tail màu xanh da trời phòng xe đi nhanh trong màn đêm lạnh giá.
...----------------...
Người quản gia nhanh chân chạy lênphòng thiếu phu nhân xem xét tình hình, bà sợ rằng lúc nãy thiếu gia tức giận làm ra những chuyện không ai mong muốn.
Mở cửa phòng, bước vào trong là một màn đêm vây quanh. Chỉ thấy phía trên giường là một người con gái bé nhỏ đang nằm co ro dưới lớp chăn. Người quản gia nhẹ nhàng bật chiếc đèn ngủ lên, lúc này mới thấy rõ được khuôn mặt của cô gái kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xinh được một làn tóc xoăn che phủ nữa khuôn mặt nhưng nhìn kỹ thì rất tiều tụy, xơ xác.
Nghe có tiếng động, cô chợt thức giấc giật phăng người ngồi dậy, như là cô sợ một thế lực nào đó sẽ làm hại cô. Lúc này người quản gia mới lên tiếng:
- Thiếu phu nhân đừng sợ, là ta. Thiếu gia đã ra ngoài rồi.
Nghe được giọng nói trầm ấm của bà quản gia, cô mới nhẹ nhỏm tựa lưng mình vào chiếc giường vòng tay ôm lấy 2 cái đầu gối. Cô rươm rướm nước mắt thút thít nói:
- Con sợ lắm
Người quản gia bước lại gần cô, dang tay ôm lấy người con gái bé nhỏ ấy vào lòng an ủi.
- Mọi chuyện rồi sẽ trở lại như trước, con hãy tin ta. Giờ thì nằm xuống ngủ một giấc thật ngon nhé!
Cô bất giác ngước lên nhìn bà hỏi:
- Người không hỏi con đã xảy ra chuyện gì lúc nãy sao?
- Ta không muốn con kể lại chuyện đau lòng đó, ta sợ con sẽ khóc ngất đi.
Giọng người quản gia nhẹ nhàng đáp.
Cô nhìn bà cười nhẹ một cái rồi cũng nằm lại cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp để chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon.
Nhưng cô không thể nào không nhớ đến chuyện xảy ra lúc nãy. Cô đã bị hắn hành hạ gần nữa năm nay chỉ vì hắn nghĩ cô đã lừa dối hắn mà có người đàn ông khác bên ngoài. Thật lòng cô chỉ yêu mình hắn, những năm tháng thanh xuân cô dành trọn cho hắn nhưng giờ chỉ đổi lại sự nghi ngờ, hành hạ từ hắn dành cho cô. Đỉnh điểm là hắn bắt cô uống thuốc tránh thai vì hắn không muốn một người dơ bẩn như cô mang thai cốt nhục của mình. Hắn dày vò tinh thần lẫn thể xác của cô, hình ảnh này của hắn trước giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy, hắn như biến thành một người khác, một người máu lạnh không có trái tim và hắn không phải người cô yêu.
Hôm nay cô bỗng nhiên kiệt sức và ngất trong phòng tắm, rất may bà quản gia đã phát hiện kịp thời và gọi bác sĩ. Nhưng tin cô có thai thật sự làm bà bàng hoàng mà lập tức gọi ngay cho thiếu gia. Những tưởng hắn sẽ xiêu lòng nhưng ngờ đâu hắn lại nổi trận lôi đình như thế.
Tại tầng 87 tập đoàn Why Ci do hắn lãnh đạo. Hắn là Trần Gia Kỳ, người thừa kế tập đoàn Why Ci nằm trong top đầu thế giới về thời trang.
Trong văn phòng tổng giám đốc, hắn đang ngồi tựa lưng ra chiếc ghế vắt chéo chân lên bàn, chiều cao 1m87 cũng làm lộ rõ ra đôi chân dài kia. Đôi mắt nhắm lại nhưng không ngủ, chắc là hắn đang đau đầu suy nghĩ về chuyện gì đó. Chợt hắn mở mắt ra, xoay người nhìn ra phía cửa kính nhìn ra phía bên ngoài, xa xa dưới thấp kia là những tòa nhà chen chút nhau.
Khuôn mặt điển trai, những đường nét trên khuôn mặt hắn quả thật không có điểm nào để chê. Đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi cong tự nhiên càng làm tăng thêm vẻ đẹp của hắn, cái mũi có đường gờ cao đẹp tăng thêm sự quý phái, đôi môi đỏ như dùng son quả thật tiêu chuẩn một người đàn ông có sức hút là đây. Tuy nhiên, sâu thẳm trong đôi mắt kia là một màu đen, màu đen rất đáng sợ, nhìn ngang một cái cũng đủ khiến cho người ta giật mình.
Bỗng tiếng điện thoại bàn reo lên "renn..rennnn..."
Hắn chầm chậm tiến lại nhấc máy. Đầu dây bên kia nói
- Thiếu gia, đã điều tra được Tô Nhược Đan chính là người truyền tin của tập đoàn ra ngoài. Cũng chính ả ta là người bày kế hại thiếu gia và thiếu phu nhân. Nhưng em nghĩ Tô Nhược Đan này không thể nào có cái gan đó được, ả ta cũng không thể nào thâm sâu đến như thế.
Nghe đến đây, Trần Gia Kỳ bỗng nhiên có chút vui mừng trong lòng, mọi người tưởng hắn bị điên sao? Không, hắn vui vì cô vợ hắn yêu thương không phản bội hắn, hắn vui nhưng hắn cũng đang suy nghĩ xem làm cách nào xử lí ả Tô Nhược Đan kia. Đôi mắt hắn ngày càng đen lại, toát ra cái cảm giác khiến cho người ta sợ muốn chạy đi khỏi hắn ngay. Giọng hắn vang lên:
- Tiếp tục điều tra
- Dạ.
Tên thám tử kia đáp.
Sau khi gác máy, hắn liền gọi điện thoại cho trợ lí của hắn là KayKi dặn dò một số điều cơ mật.
...----------------...
Lúc này tại biệt thự xa hoa Trần Gia.
Cô gái bé nhỏ kia vẫn còn đang ngủ say giấc, có lẽ đêm qua cô không được ngon giấc nên bây giờ đến tận trưa cô vẫn không thức giấc nổi. Trên chiếc giường rộng lớn, một tấm thân bé nhỏ đang nằm co ro. Hình như trên khóe môi của cô đang cong lên, cô đang cười sao? Không, cô đang mơ, hình như giấc mơ rất đẹp, đẹp đến nỗi cô không muốn tỉnh dậy, vì trong mơ cô rất hạnh phúc cùng Gia Kỳ của cô.
Trong giấc mơ, cô thấy Gia Kỳ mặc bộ vet trắng, cô mặc chiếc váy công chúa, hai người tay trong tay hạnh phúc đi trong một khu vườn hoa, xung quanh còn có rất nhiều thợ chụp ảnh cho 2 người.
Bất chợt cô thức giấc, cô ngồi dậy tựa ra đầu giường phía sau. Cô nói:
-Giấc mơ vừa rồi, à không phải mơ, đó là ngày chụp ảnh kỉ niệm 5 năm yêu nhau của tụi mình mà.
Nói rồi cô nhìn tấm ảnh để trên bàn, cô với tay cầm lấy nó và rơi nước mắt, giọt nước mắt từ từ lăn xuống má và trải dài xuống.
Cô lau nước mắt rồi để lại tấm ảnh trên bàn rồi đi vệ sinh cá nhân, cô không ngờ hôm nay cô lại ngủ đến gần 11 giờ trưa. Trước đây 9 giờ cũng là giới hạn của cô rồi vậy mà hôm nay cô không thức nổi, chắc là do giấc mơ đó không cho cô tỉnh lại.
Vệ sinh cá nhân xong thì cô đi xuống lầu dùng bữa. Hôm nay thấy thiếu phu nhân thức trễ người làm trong nhà cũng thấy lạ, có người tranh nói:
- Thiếu phu nhân, chắc hôm qua chị mệt lắm mới ngủ đến trưa đúng hông.
Giọng nói nhí nhảnh để chọc cô cười, nhưng sắc mặt cô cũng chỉ như vậy, cố gượng cười gật đầu một cái rồi ngồi vào bàn ăn.
Dùng bữa xong thì cô ra sofa ngồi đọc tạp chí. Sức khỏe của cô không tốt nên mọi người trong nhà hết sức thận trọng bồi bổ cho cô lại sức.
Để mà nói về cô thì cô chính là con gái của Diệp Phúc Trí và Trương Thiên Tuyết, cô là Diệp Ngọc Giao.
Vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu khi cô chỉ vừa tròn 24 tuổi. Chiều cao 1m65 cùng với 48kg cũng khiến cô trông giống người mẫu vì ngoại hình không điểm chê. Gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại và đôi mắt sáng lấp lánh. Cô không trang điểm đã rất xinh rồi, cô mà thêm chút son chút phấn quả thật là được hàng vạn người mê mệt.
...----------------...
Chiếc xe Rolls Royce Boat Tail đang lăn bánh đến một căn nhà cách xa thành phố xa hoa lộng lẫy kia đến tận 25km. Đến nơi, vừa bước xuống xe đập vào mắt là 2 hàng người mặt vet đen đứng nghiêm trang nói to:
- Chào Thiếu gia!
Trần Gia Kỳ cao cao tại thượng bước thẳng một mạch vào trong căn nhà kia, đám người kia cũng đi theo sau. Căn nhà này đã cũ kĩ giường như là rất lâu rồi không có ai lui tới. Đi vào gian nhà, đến tận gian cuối cùng thì mới có người ở đó, có một cái bàn tròn kèm theo 3 chiếc ghế, nhưng 2 chiếc ghế kia đã có chủ nhân ngồi rồi, chắc chắn chiếc ghế còn lại là của Trần Gia Kỳ. Hắn bước vào trong, đám thuộc hạ thấy hắn cũng hô to
- Chào Thiếu gia
Hắn tiến lại ngồi xuống vắt chéo chân. Giọng một người đàn ông lên tiếng, vừa nói hắn vừa cười châm biếm:
- Trần Thiếu cũng đến lúc phải nhờ bọn này giúp đỡ haha haha
Người kia tiếp lời:
- Trần Thiếu ơi là Trần Thiếu, một người như cậu sao lại để ả ta qua mặt vậy hả? Thật là tội nghiệp Ngọc Giao đã chọn nhầm chồng.
Tên này vừa nói xong đã bị ngay ánh mắt hình viên đạn của Trần Gia Kỳ nhìn trúng
- Không nói chuyện, không ai nói các cậu câm.
Hóa ra đây chính là hai người bạn thân của hắn. Người nói trước là Trương Tử Hàn, tam thiếu gia Trương gia. Người có tiếng trong giới Mafia, không chuyện gì hắn muốn biết mà không thể không biết được. Hắn có nét đẹp lai Tây khi có mẹ là người Đức ba là người Trung. Trên người có hàng loạt hình xăm nhưng nhìn hắn vẫn rất cuốn hút không có đáng sợ như Mafia trong lời đồn.
Người nói sau là Trình Hạch Hiên, anh ta là một bác sĩ đứng đầu cả nước. Nói về y dược thì anh ta thông thạo từ lúc 14 tuổi, kể ra thì có gia đình theo nghề y nên anh được thừa hưởng nghề của gia đình. Có những người không muốn theo nghề của gia đình vì cho rằng đây là sự cưỡng ép, nhưng anh ta rất thích, vì anh ta nghĩ rằng anh ta có thể giúp đỡ mọi người ở một lúc nào đó trước thềm sinh tử. Nhưng đâu đó trong con người anh ta máu lạnh không khác gì hai người bạn kia của mình.
Trương Tử Hàn và Trình Hạch Hiên nghe vậy cũng chỉ biết nhúng vai cười trừ vì hiểu quá rõ tính của người bạn này.
Xong màn chào hỏi, Trương Tử Hàn vỗ tay 2 tiếng thì tên thuộc hạ từ đâu lôi ả Tô Nhược Đan ra quăng trên nền. Ả ta bị trói 2 tay 2 chân lại, dùng băng dán miệng lại khiến ả ta chỉ biết khóc lóc ra dấu cầu xin.
Trương Tử Hàn nhướn mắt ra dấu để đám đàn em mở miếng băng dán cho ả nói chuyện. Vừa được mở miệng ả ta liền khom người nói:
- Trần Thiếu, Trần thiếu xin hãy tin em. Em không có làm chuyện gì hại người hết. Em bị người ta hãm hại. Tr..ần...T..hiếu
Chưa kịp nói hết câu, ả ta đã ăn ngay một cái tát trời giáng của Trần Gia Kỳ.
- Tôi chưa nói gì hết, sao cô lại thanh minh rồi. Chả lẽ cô có tật giật mình à?
Vừa nói hắn vừa nhếch mày nhìn ả Tô Nhược Đan đang té nằm dưới nền đất. Hắn từ từ tiến lại gần bóp lấy cái cằm nâng gương mặt của cô lên quát:
- Ai sai cô làm việc này?
- Em không có làm gì cả, Trần Thiếu em bị người ta hãm hại
Ả ta vừa khóc lóc nói. Trần Gia Kỳ hất mạnh mặt ả ta ra làm ả cắm đầu xuống đất.
- Hình như ba mẹ cô đang ở thành phố Hải Thanh, à mà còn có người bà gần 90 tuổi của cô nữa. Nghe nói bà ta đang bệnh nặng, hay là tôi giúp một tay để bà ta về đoàn tụ với người chồng quá cố của bà ấy. Kèm theo 2 người con đi theo hầu hạ. Một công đôi chuyện đây chứ hả. Hahahaha.
Trương Tử Hàn nói.
Lúc này ả ta mới thực sự toát mồ hôi lạnh, mếu máo cầu xin.
-Em biết lỗi rồi, xin hãy tha cho gia đình của em. Họ là những người vô tội.
Vừa dứt lời ả ta bị ăn ngay một cái tát nữa
-Vậy cô nói tôi biết Giao Giao có tội gì chứ hả
Trần Gia Kỳ nói lớn. Ả ta run lẩy bẩy vì lúc này ả rất lo sợ, sợ ả chết, sợ gia đình ả có chuyện gì.
-Em biết sai rồi, mọi người muốn biết gì cứ hỏi em sẽ thành thật trả lời chỉ cần đừng làm hại gia đình em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play