" Xong rồi "
Bác Sĩ vừa lấy kim tiêm rút ra khỏi người omega đối diện vừa nói bằng giọng khàn khàn như thiếu ngủ. Ông nhẹ nhàng liếc nhìn lại cậu bé nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng lại xanh xao trước mặt rồi lại chậm rãi lắc đầu, miệng lại lải nhải...
" Nhớ về nghỉ ngơi đầy đủ, đừng làm gì quá sức. Với lại sau này đừng hiến thêm tin tức tố nữa. Ta thấy cháu đã yếu lắm rồi, nếu còn hiến thêm ta không nghĩ cháu có thể trụ nổi đâu."
"..."
Hạ Tuấn Lâm nghe xong không nói gì. Câu này cậu đã nghe nhiều nên riết cũng quen rồi, mỗi lần hiến xong bác sĩ đều dặn dò cậu như thế nhưng cậu đều không quan tâm mà bỏ ngoài tai. Ông cũng biết rằng lời mình nói ra cũng chẳng có tác dụng gì vì tuần sau cậu sẽ lại tới, việc này đã diễn ra hơn nửa năm rồi.
Đợi một lúc Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng đứng dậy chào bác sĩ ra về. Ông nhìn bóng dáng nhỏ bé mảnh khảnh dần biến mất qua khe cửa thì cũng tỏ vẻ đầy ngán ngẩm quay đi làm việc tiếp.
Ra khỏi bệnh viện, Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh thấy bến xe bus ngay cạnh đó nhưng rồi lại nhìn số tiền trên tay mình, lòng lại thầm nghĩ...
" Thôi...Nay đi bộ về kí túc xá cũng được, dù sao cũng không xa lắm..."_ Hạ Tuấn Lâm tự an ủi mình rồi lại lủi thủi đi về kí túc xá.
Hạ Tuấn Lâm là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống trong côi nhi viện, ngày ngày bị hành hạ đủ điều. Đến năm 8 tuổi cậu được bác trưởng thôn nhận nuôi, vì ông ấy không có con cái cũng không có vợ con, ông thấy Hạ Tuấn Lâm không chỉ ngoan ngoãn mà còn lễ phép nên quyết định đón cậu về nhà.
Dù không phải con ruột nhưng ông vẫn rất yêu thương cậu. Ông cho cậu đi học, và chăm sóc cậu rất chu đáo y như con ruột của mình. Nhưng do học trễ hơn các bạn cùng trang lứa nên những năm đầu cậu đều không theo kịp được. Nhưng rồi bằng trí thông minh của mình mà Hạ Tuấn Lâm đã không chỉ đuổi kịp mà còn vượt xa các bạn khác. Thế nhưng đến năm 17 tuổi, cha cậu mất, cậu như suy sụp vì chưa báo hiếu được gì cho ông mà ông đã ra đi. Suốt quãng thời gian đó cậu như sống trong nỗi ám ảnh nhưng rồi chợt nhớ tới lời ông từng nói rằng:"Xưa cha ước mơ vào đại học Bắc Kinh nhưng do nhà không có tiền nên không thể đi học tiếp. Cha muốn con sau này dù như nào con cũng đừng từ bỏ ước mơ, đừng giống cha, hãy cố gắng với những điều mình muốn." Câu nói của ông như đã vớt cuộc đời cậu. Từ đó Hạ Tuấn Lâm như được khai sáng, cậu cố gắng vừa học vừa làm để thi vào Bắc Đại và trang trải cuộc sống, cậu sẽ coi ước mơ của ông như ước mơ của mình mà thực hiện. Và rồi... Cậu đã đỗ với số điểm cao ngất ngưởng, 721 điểm.
Một lần nữa cậu lại có hi vọng về tương lai của mình nhưng nào ngờ ông trời thật tàn nhẫn. Cậu lại phân hoá thành omega, đã thế còn là trội. Hạ Tuấn Lâm gần như suy sụp về thế giới này, cậu tưởng bản thân phân hoá lâu như thế chắc sẽ là beta hoặc tệ nhất cũng sẽ là omega lặn. Nào ngờ đó không chỉ là omega lặn mà còn là trội. Cậu đi khám bác sĩ thì được cho là trường hợp đặc biệt. Nhìn gương mặt vừa dễ thương vừa sắc sảo xinh đẹp trong gương cùng với thân hình mềm mại, mảnh khảnh vòng nào ra vòng nấy của mình ngày càng lộ ra, Hạ Tuấn Lâm chỉ biết cau mày.
Dù biết trong thời đại này omega đang được chính phủ bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng cậu biết vẫn còn đâu đó còn có những tư tưởng " omega chỉ là cái lò để mà di truyền nòi giống". Tư tưởng này đã ăn sâu vào trong máu của những kẻ hay rè bỉu và khinh thường omega, nên vì thế việc cậu trở thành omega là một điều không thể nào chấp nhận được. Nghĩ tới đây Hạ Tuấn Lâm lại không ngừng càng thêm chán ghét bản thân, cậu từng muốn chết quách đi cho xong nhưng rồi chợt nhớ tới lời nói của người cha quá cố. Hạ Tuấn Lâm hạ quyết tâm sẽ sống bằng cách giả làm beta, mỗi tuần cậu sẽ đi đến bệnh viện để hiến tin tức tố, điều này vừa có thể che giấu được thân phận omega trội của cậu, vừa có thể tiết kiệm được tiền học phí.
Ban đầu bên phía bệnh viện không đồng ý vì biết rằng việc hiến tin tức tố này rất nguy hiểm đến tính mạng. Dù chính phủ không quy định là omega không được phép hiến, nhưng mọi người điều biết omega thật sự không đủ khả năng làm việc này vì nó rất ảnh hưởng đến tính mạng của họ. Vậy nên hầu như đối tượng hiến tin tức tố toàn là alpha. Nhưng do toàn là alpha nên rất nhiều bệnh viện không có tin tức tố omega nào để truyền cho những bệnh nhân omega đang cần tin tức tố. Vì thế suy đi tính lại dù Hạ Tuấn Lâm có là omega nhưng vẫn là omega trội loại hiếm nên họ nghĩ chắc cũng không sao. Thế là Hạ Tuấn Lâm không chỉ thành công che giấu được thân phận omega của mình mà còn nhận được một số tiền lớn hơn so với số tiền được quy định của chính phủ sau những lần hiến tin tức tố, vì cậu là omega trội loại hiếm. Nhờ đó cậu đã không ngừng hiến tin tức tố của mình trong suốt nửa năm, tuần nào cũng đều đặn. Nhưng gần đây cậu đang dần có triệu chứng suy yếu, điều này thật đáng lo ngại, bác sĩ cũng rất lo lắng.
Về tới kí túc xá đã là chiều tà, Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi mà nằm ườn ra giường. Kí túc xá của cậu chỉ có mỗi mình cậu, theo quy định thì mỗi phòng sẽ có 4 người nhưng do 3 người kia không thích ở trong khuôn viên trường bị trường quản lý nên đã ra ở riêng. Cậu cũng muốn giống họ, vì nếu có thể ở riêng cậu có thể sẽ đi làm thêm vào ca đêm để kiếm thêm chút tiền. Nhưng do không có tiền thuê phòng ngoài nên đành phải ở kí túc xá của trường.
Nằm ườn ra một lúc lâu, Hạ Tuấn Lâm mở mắt ngó xung quanh, thấy cái vali nhỏ có ít quần áo vẫn chưa được sắp xếp vào tủ đồ, rồi lại nhìn sang cái bàn học sách vở còn dở dang, cậu đã cảm thấy uể oải không thôi, rồi bất giác lại nhớ tới chuyện hồi sáng.
Theo quy định nhập học thì các sinh viên sẽ phải có mặt tại trường ít nhất là một tuần trước khi buổi học đầu tiên bắt đầu để hoàn tất thủ tục đăng kí và sắp xếp ổn định kí túc xá, đăng ký tham gia vào câu lạc bộ... Nhưng do có việc nên Hạ Tuấn Lâm đã đến sát ngày nhập học. Hôm đi nhận kí túc xá, Hạ Tuấn Lâm cũng giống như bao sinh viên khác, hai tay đều xách túi to túi nhỏ, thêm cả cái vali nhìn vào rất cồng kềnh. Mới đến còn chưa quen với đường lối nên chẳng may bị lạc đường. Đi mãi đi mãi suốt 30 phút sau cậu vẫn chưa tìm ra kí túc xá nam giành cho beta. Bực bội và mất kiên nhẫn, cậu vứt hết vali và ba lô xuống một gốc cây ngồi nghỉ chân.
Đang ngồi ngẫm nghĩ xem nên đi hướng nào tiếp thì chợt có một đàn anh mặc áo đội hướng dẫn tân sinh viên tiến đến gần cậu. Anh rất to, cao khoảng chừng 1m90, mặt sáng sủa và điển trai vô cùng. Lúc tới gần chỗ cậu, anh ta còn cố ý liếc nhìn mấy em gái đang hú hét phía đối diện rồi nở nụ cười dịu dàng, ôn nhu xong mới tới sau lưng cậu mà vỗ vai...
" Em là tân sinh viên à?"
Hạ Tuấn Lâm đang mệt mỏi thì tự nhiên có người qua hỏi han làm cậu hơi cảm thấy bất ngờ, cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của anh. Nhưng từ khi thấy cậu quay đầu nhìn mình, không hiểu sao đàn anh lại bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm cậu không rời. Cậu thấy vậy cũng liền biết lý do, chắc lại bị sốc nhan sắc đây mà.
Nhẹ nhàng đáp lại tiếng " um ". Lúc này đàn anh mới lấy lại tinh thần, như được mở cờ trong lòng, chỉ chờ đến câu này mà liền mừng ra mặt, nở nụ cười tươi rói đốn tim biết bao omega rồi giới thiệu..
" Anh là Trương Chân Nguyên. Là sinh viên năm 2, hiện tại anh được giao làm nhiệm vụ là hướng dẫn các bạn tân sinh viên trong việc làm quen với môi trường học tập mới. Anh thấy em có vẻ đang gặp khó khăn gì đúng không? Anh có thể giúp được gì không?"
Trương Chân Nguyên được hơi nói một lèo làm Hạ Tuấn Lâm thấy có chút không được tự nhiên cho lắm. Cậu đưa mắt đảo từ trên xuống dưới Trương Chân Nguyên, chỉ thấy anh thật sự nổi trội, cơ bắp săn chắc không thể che sau lớp áo đội màu xanh biển. Vẻ ngoài tuấn tú, ngũ quan sắc lạnh nhưng cũng không kém phần ôn nhu, dịu dàng. Đây đích thị là alpha, là gu của các em gái.
Nhìn sang phía đối diện, vẫn thấy mấy cô gái vừa nãy vẫn còn đứng đó chưa chịu rời đi. Đây chắc cũng là tân sinh viên, nhìn trúng anh chàng này chăng?
" Em đang tìm kí túc xá beta. Anh có thể chỉ cho em nó ở đâu được không?"_ Không để bản thân bị phân tâm bởi súc hút Alpha, cậu liền đáp lại xã giao.
Nhưng sau khi nghe câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm xong, Trương Chân Nguyên cũng tỏ ra có vẻ khá bất ngờ...
" Em đến kí túc xá beta làm gì? Không phải em là Omega à?"
Câu hỏi như đâm trúng tim đen. Hạ Tuấn Lâm bất giác giật mình, trong lòng theo tự nhiên mà dâng lên cảm xúc bất an, lo sợ.. Nhưng rồi Hạ Tuấn Lâm dần điều chế lại cảm xúc mà thẳng thừng chối bỏ.
" Không phải! Em là beta!"
Câu trả lời tóm gọn nhưng lại thẳng thắn mang theo giọng điệu hơi đè nén khiến trong lòng Trương Chân Nguyên hơi hụt hẫng, nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng đáp lại...
" Vậy sao? Anh xin lỗi, chắc do anh ngửi nhầm mùi tin tức tố từ người em rồi " _ Vừa nói, Trương Chân Nguyên vừa cười. Anh thầm nghĩ chắc do mình vừa giúp đỡ nhóm tân sinh viên omega, họ có tỏ ra ít tin tức tố để quyến rũ mình? Dù sao mùi hương vẫn rất nhạt, chắc qua đây nó đã bay bớt, nhưng phải thừa nhận là..." Rất thơm ".
Hạ Tuấn Lâm nghe vậy càng sợ hãi và biểu cảm thì khẩn trương rõ rệt. Rõ ràng tuần trước cậu đã hiến tin tức tố rồi mà? Sao giờ vẫn còn? Lòng thầm nghĩ: * Sao mũi tên này thính thế không biết?! không nên thân thiết.*
Thấy cậu đứng dậy định đi chỗ khác thì bất giác Trương Chân Nguyên lại giữ tay cậu lại. Lực anh dùng cũng không lớn nhưng đối với Omega như cậu đây lại là một tác động vật lí không hề nhẹ. Dù bị đau nhưng mặt Hạ Tuấn Lâm vẫn không biến sắc mà quay đầu nhìn anh. Thấy mình bị nhìn, Trương Chân Nguyên liền nhanh chóng rút tay lại, miệng xin lỗi...
" À... Xin lỗi! Anh không cố ý đâu, chỉ là anh thấy em đang không biết đường, hay để anh dẫn em tới tận kí túc xá luôn nhá?"
Ngẫm nghĩ một lúc trước lời đề nghị của Trương Chân Nguyên. Lần này Hạ Tuấn Lâm không từ chối, cậu nghĩ sáng giờ cũng vòng vòng nhiều giờ mà vẫn chưa về được nên đã hơi mệt. Còn thêm cả cái người này chắc chắn sẽ không bỏ cuộc nếu cậu không đồng ý? Nếu vậy thì để hắn dắt về nhanh, rồi thoát khỏi hắn nhanh là được. Thế là Hạ Tuấn Lâm ngầm đồng ý để Trương Chân Nguyên dẫn về.
Vui mừng, Trương Chân Nguyên vội cầm lấy vali và đồ đạc Hạ Tuấn Lâm vác lên người và kéo đi. Miệng không ngừng cười suốt dọc đường , tiện thể lúc đi còn chỉ cho Hạ Tuấn Lâm biết căn tin và khu vực học chính của các ngành... Hạ Tuấn Lâm suốt buổi đi đều lắng nghe mà không nói gì. Dù vậy cậu vẫn không thoải mái khi bắt gặp ánh mắt của Trương Chân Nguyên cứ nhìn mình chằm chằm không rời.
Đường đến kí túc xá khá xa, phải mất thêm 20 phút nữa mới tới nơi. Khi đến dưới sảnh kí túc xá, Hạ Tuấn Lâm đang định cảm ơn Trương Chân Nguyên rồi lên lầu nghỉ ngơi luôn, nhưng hắn vẫn chưa chịu rời đi. Trương Chân Nguyên vẫn đứng đấy, nhìn cậu rồi còn đề nghị giúp cậu xách hành lý lên tới tận phòng...
"Em mới đến, sợ không tìm được phòng với cả đồ rất nặng, có cần anh mang lên giúp luôn không?"_ Vừa nói Trương Chân Nguyên vừa nở nụ cười dịu dàng.
" Không cần đâu, có gì em sẽ hỏi kí túc xá trưởng, bà ấy chắc sẽ biết. Còn đồ em có thể tự lo. Cảm ơn anh nhá, hôm nay phiền anh rồi."_ Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa hướng ngón tay vào phòng phòng bảo vệ trước kí túc xá.
Biết Trương Chân Nguyên đang cố câu thời gian với mình, Hạ Tuấn Lâm vẫn muốn từ chối khéo nhưng nhìn Trương Chân Nguyên vẫn quyết lì như trâu cầm túi cho cậu. Nói quay nói lại, kết quả Trương Chân Nguyên vẫn đảm nhiệm đưa cậu đến trước cửa phòng. Theo như cậu biết, đó không là nhiệm vụ của hướng dẫn tân sinh viên nữa...
Vừa về tới túc xá, còn chưa kịp ngồi ấm ghế thì Hạ Tuấn Lâm lại vì lời nói của Trương Chân Nguyên ban nãy mà sợ hãi mà lật đật đi tới bệnh viện kiểm tra lại cho đỡ lo.
Lúc về lại tới phòng cũng đã gần khuya nên cậu cũng chả quan tâm đến cái đói nữa mà ngủ một mạch đến sáng.
...----------------...
_ Sáng _
Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi mở mắt nhìn đồng hồ, thấy đã 6:27 cậu mới chầm chậm ngồi dậy rồi đi vệ sinh cá nhân. Hạ Tuấn Lâm học khoa luật, hôm nay là tiết học đầu tiên phải lên lớp.
Bước ra từ nhà tắm, Hạ Tuấn Lâm đã vệ sinh sạch sẽ xong. Cậu lại tới chỗ vali, chọn cho mình một cái áo sơ mi trắng và quần tây đen rồi thay đồ luôn tại đó. Vì kí túc xá chỉ có mình cậu nên cậu có thể tùy ý làm điều mình muốn.
Thay xong bộ đồ cậu ngắm mình trong gương, nhìn đi nhìn lại rồi lại cau mày như bao lần. Mắt đảo từ trên xuống dưới, nhìn gương mặt xinh đẹp cùng hai má sữa mềm mại không thể che giấu, thêm cả cái eo đã nới lỏng hết sức nhưng vẫn nhỏ nhắn, thon thả. Cái mông căng tròn thành hình đào, đôi chân dài 1m77. Người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng bảo đây là omega chứ không phải beta cho mà xem.
"Haizz"_ Hạ Tuấn Lâm ngao ngán thở dài. Giờ biết làm thế nào cậu cũng không thể che giấu ngoại hình xinh đẹp đến mê người như vậy. Chẳng khác nào một omega đi câu dẫn người khác cả. Bực bội cậu mặc cả cái áo khoác rộng thùng thình mà đến lớp, dù trời hiện giờ là 34°C.
Đến lớp đồng hồ đã điểm 07:15, còn 15 phút nữa mới vào tiết mà giáo sư Lý đã chờ sẵn các sinh viên của mình trên bục giảng. Liếc thấy bóng dáng mảnh khảnh nhỏ nhắn bước vào, ông không nhìn mặt cũng có thể biết đó là Hạ Tuấn Lâm. Thấy cậu đã ngồi kiếm được vị trí thích hợp, ông mới giả vờ như không quan tâm mà rời mắt đến những giáo án ở trên bàn mà tập trung nghiên cứu.
" Chào các em! Tôi là giáo sư Lý, là tiến sĩ khoa luật và cũng là giáo sư sẽ chỉ dạy các em trong những năm đại học. Nay là buổi học đầu nhưng tôi thấy các bạn hẳn là đã có mặt đầy đủ, tôi sẽ chuẩn bị điểm danh..."_ Giáo sư Lý chậm rãi nói.
" Vũ Linh Yên"
"Có"
"Chu Viễn Kỳ"
"Có"
" Triệu Lý Bạch "
" Có "
Giáo sư Lý điểm danh từng sinh viên một, điểm danh tới ai người nấy liền đáp có. Đến khi điểm tới Hạ Tuấn Lâm ông mới chợt khựng lại nhưng rồi cũng đọc to tên cậu...
" Hạ Tuấn Lâm "
"Có"_ Hạ Tuấn Lâm chậm rãi đáp lại một tiếng nhỏ nhẹ, giọng cậu chứa đầy sự mệt mỏi và yếu ớt nhưng lại không kém phần ngọt ngào.
Lúc này trong phòng cả nam cả nữ đều quay về phía Hạ Tuấn Lâm. Họ đây đều là tân sinh viên. Phải nói là năm thi đậu vào Bắc Đại ai cũng đều biết Hạ Tuấn Lâm đã đỗ thủ khoa cả nước với số điểm cao ngất ngưởng. Được biết là đề thi đại học năm nay khó gấp 3 lần nhưng năm trước, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn vượt qua. Trung Quốc đều đã đăng tin tức và viết báo ầm ầm nhưng cậu từ chối xuất hiện và không trả lời bất kì lời mời phỏng vấn nào của nhân viên truyền hình. Chính vì điều này đã làm con dân trong nước rất tò mò, không biết mắt mũi và xuất thân của thiên tài này như thế nào? Nhưng cũng vài tuần sau báo trí lại chỉ tìm được một vài hình ảnh được chụp trong phiếu thẻ dự thi cùng với các thông tin cá nhân của cậu như là cậu họ và tên là Hạ Tuấn Lâm, 17 tuổi, là beta, trẻ mồ côi... đều là những thông tin không có quan trọng lắm. Nhưng khi biết cậu học ở khoa luật tại Bắc Đại, mọi sinh viên đều rất tò mò và muốn biết mặt mũi cậu như thế nào, vì những hình ảnh được viết trên báo thì đều không rõ ràng, mờ mờ ảo ảo nhưng nhìn chung vẫn có nét sắc sảo và thanh tú.
Khi thấy mọi người đều đồng loạt quay sang nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kì. Hạ Tuấn Lâm có chút không thỏa mái...
*Sao lại nhìn mình?*_ Hạ Tuấn Lâm cau mày nhưng vẫn tỏ vẻ không mấy bận tâm. Cậu vẫn tiếp tục chăm chú nhìn vào khoảng chân không trên bục giảng.
" Nhìn gì mà nhìn! Tập trung!!! Tôi còn chưa điểm danh xong đâu!" _ Giáo sư Lý thấy tình huống khó xử thì lấy tay gõ gõ xuống bàn, muốn nhờ cách đó làm phân tán sự chú ý của đám sinh viên. Và ông đã thành công! Đám sinh viên khi nghe thấy liền lập tức quay đầu nhìn lên bục, ngồi co rún lại. Lúc này ông mới điểm danh tiếp...
Suốt 2 tiết học hôm đấy, Hạ Tuấn Lâm đều cảm thấy giống như có hàng chục ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về mình. Điều này làm cậu cảm thấy khó chịu và không được tự nhiên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play