Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Sủng Vật Của Nghệ Thuật Gia.

Chương 1.

Tại buổi đấu giá Huỳnh Mặc.
Một trong những buổi đấu giá đắt đỏ nhất tại phía Bắc nước T.
Người ta gọi đó là "hội chợ vàng" nơi để các vương công quý tộc giàu có lựa đồ cho bản thân.
Mỗi lần cuộc đấu giá này mở ra là hàng tá người đổ xô đến. Bởi vì...
Nơi đây toàn những món đồ vô cùng đặc biệt.
Buổi đấu giá trong đêm hôm nay đã gần như đi đến hồi kết, cũng chẳng có gì đặc sắc như mọi khi khiến người ta cảm thấy nhàm chán.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Như vậy viên đá ruby đỏ cỡ lớn này thuộc về Tôn thiếu gia với giá 175 vạn!
Người điều khiển buổi đấu giá gõ cây búa nhỏ xuống, lớn giọng tuyên bố.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Và sau đây, không để các vị đợi lâu, chúng ta sẽ đến với vật đấu giá cuối cùng!
Người điều khiển vừa dứt lời, bên trong liền được đẩy ra một chiếc lồng sắt vàng cỡ lớn.
Tất cả mọi người trong hội trường đều bất ngờ mà bàn tán xôn xao.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đó là... Người sao?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Người đâu mà người, không thấy nó có hai tai thú trên đầu kia à?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Là nhân thú sao? Lần đầu được thấy đó.
Người điều khiển hào hứng lập tức giới thiệu.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Thưa các quý ông, quý bà, như các vị đã thấy, đây là một nhân thú mà chúng tôi đã bắt được trong khu rừng già ở phía Nam. Nó là chủng tộc lai tạo giữa sói và người. Với cơ thể cường tráng và to lớn, con vật này có sức mạnh vô biên, tiếng tru vang cả một vùng...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Lưu Diệu Văn ở trong lồng càng nghe càng thấy khó chịu.
Nếu không phải hai tay y bị xích sắt buộc chặt cả chục vòng thì y đã bẻ gãy cái lồng chết tiệt này ra, sau đó xé đứt đầu tên khua môi múa mép đang đứng trên bục kia rồi.
Vốn dĩ Lưu Diệu Văn là một con sói đầu đàn, vốn dĩ đang sống một cuộc sống vô cùng yên bình trong khu rừng mà chủng tộc mình yêu quý. Vậy mà đám nhân loại khốn khiếp đó dám cả gan xâm phạm lãnh địa của y, phát ra những âm thanh kinh hoàng chói tai đến phát rợn. Mỗi lần thứ đó nổ lên là một sinh linh trong tộc phải ngã xuống.
Lưu Diệu Văn nghiến chặt hàm, để bảo vệ cho chủng tộc, y buộc phải đương đầu với đám người kia.
Y phải quỳ gối trong lồng sắt, phần thân trên không có gì che chắn để lộ ra cơ thể cường tráng và rắn rỏi. Lưu Diệu Văn rũ đầu xuống, chán ghét không muốn nhìn lũ người đang thèm khát hắn trên hội trường kia.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Giá khởi điểm của nhân thú là 200 vạn!
Nghe đến giá khởi điểm, đám người ngồi trên hội trường bắt đầu ào ào lên như vũ bão.
...: 220 vạn!
....: 250 vạn!
...: 300 vạn!
...: 310 vạn!
Lưu Diệu Văn cảm thấy nhục nhã đến không tả nổi.
...: 450 vạn!
...: 470 vạn!
Càng lúc, giá lên càng cao, đặc biệt là chỗ của các vị phu nhân, tiểu thư, bọn họ nâng bảng liên tục.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Tống Á Hiên ngồi trên vị trí cao nhất ở hội trường, hắn vắt chéo chân, tĩnh lặng mà quan sát.
...: 490 vạn!
...: 500 vạn!
...: 510 vạn!
Tiếng báo giá vang lên liên tục mà hắn vẫn im lặng ngồi vuốt vuốt cằm.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
510 vạn lần một!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chết tiệt! Cô ta ra giá cao quá...
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Nhân thú kia thuộc về cô ta mất rồi...
Đa nhân vật
Đa nhân vật
510 vạn lần hai!
Vị tiểu thư ra giá 510 vạn đắc ý ngồi kiêu ngạo.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
510 vạn lần-
Đa nhân vật
Đa nhân vật
600 vạn!
Một lão phu nhân cắn răng giơ bảng ra giá.
Cả hội trường được một phen trầm trồ, còn cô tiểu thư nọ thì cau có ra mặt.
Bà ta khó khăn ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh để nghe tiếng báo giá.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Tống Á Hiên vươn tay lấy bảng số của mình.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
600 vạn lần hai.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
600 vạn-
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
800 vạn!
Người điều khiển ngừng lại, hội trường im ắng một lúc rồi kêu lên như ong vỡ tổ.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Là...là ngài Tống sao?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Hắn ta cũng đến xem buổi đấu giá này? Tôi cứ nghĩ hắn thích cuộc sống tẻ nhạt chứ?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Mẹ nó, cái giá 800 vạn thì ai mà theo nổi.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đó là bình thường, cậu chưa nghe người ta đồn về sự giàu có của hắn sao? "Tài sản của nghệ thuật gia có đổ ra biển cũng chẳng hết."
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Vãi thật...
Tống Á Hiên rời khỏi chỗ ngồi của mình, hắn bước từng bước nhẹ nhàng xuống bậc thang.
Trên người Tống Á Hiên mặc một bộ đồ thuần trắng, là áo sơ mi và quần bó eo suông. Khoác bên ngoài là chiếc áo lông thú màu trắng tinh vừa dày vừa mịn, làm tôn lên khí chất cao quý, thanh khiết của một con người nghệ thuật.
Hắn bước lên sân khấu, đứng trước chiếc lồng vàng ngắm ngía nhân thú kì lạ.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
800 vạn lần một...
Đa nhân vật
Đa nhân vật
800 vạn lần hai...
Tống Á Hiên cúi người xuống một chút, hắn thản nhiên đưa tay vào lồng. Ngón tay trỏ thon gọn đẹp đẽ nâng cằm Lưu Diệu Văn lên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chậc chậc, sao bọn họ lại đối xử nhẫn tâm với cậu thế này.
Hình ảnh người trước mặt như phát sáng trong mắt Lưu Diệu Văn, ngón tay mịn nâng niu khuôn mặt rải rác vết bầm của y, khí chất thanh khiết thuần thúy như vị chúa tinh linh trong rừng già sâu thẳm.
Nhà nghệ thuật gia tuấn mỹ cười cong cong mép.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây. Cứu rỗi cuộc đời cậu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tiểu Lang tử.
______
Tác giả.
Tác giả.
Tác phẩm này được tạo ra do chế quá luỵ hình tượng nghệ thuật gia của bạn Hiên (⁠●⁠’⁠3⁠)⁠♡⁠(⁠ε⁠`⁠●⁠)
Tác giả.
Tác giả.
NovelToon
Tác giả.
Tác giả.
NovelToon
Tác giả.
Tác giả.
NovelToon
Tác giả.
Tác giả.
Like and vote cho chế đi nạkkk

Chương 2.

Chiếc xe ô tô màu trắng sạch sẽ lăn bánh đều đều trên đại lộ.
Tống Á Hiên ngồi bên ghế phụ, còn Lưu Diệu Văn ngồi ở hàng ghế sau.
Y vẫn chưa có cái gì để che thân trên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Biết nói tiếng người không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Một chút.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu tên gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không biết.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy bình thường gọi cậu là gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tộc trưởng.
Trong đầu Tống Á Hiên liền có thắc mắc.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy cậu hay gọi đám sói nhỏ của cậu như thế nào?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đen, xám, nâu, trắng... Có khi tru lên, cũng tự biết gọi ai.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Độc lạ rừng già.
Tống Á Hiên thật sự chẳng biết nói gì nữa, hắn mệt mỏi vì cơn sốt theo mùa, đành dụi đầu vào chiếc áo lông thú của mình mà nhắm mắt dưỡng thần.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ như thế mà kết thúc.
Tuyết rơi lả tả bên ngoài, từng cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua.
Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn nhân loại nhỏ bé phía trước mà trong lòng dấy lên một cái gì đó khó tả.
Tống gia.
Chiếc xe ô tô dừng trước cổng một căn dinh thự cổ điển. Tài xế già ngồi bên cạnh khẽ gọi Tống Á Hiên.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
...: Ngài Tống.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
...: Ngài Tống.
Tống Á Hiên mơ màng tỉnh dậy, vốn định nhắm mắt một lát, ai ngờ lại ngủ quên mất.
Cái cơ thể yếu ớt này đúng là vô dụng.
...: Ngài Tống, về đến nhà rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm...
Hắn dụi dụi mắt, cánh cửa xe lập tức được người bên ngoài mở ra.
Quản gia
Quản gia
Mừng thiếu gia về nhà.
Vị quản gia lớn tuổi cúi người, trên tay ông là một chiếc áo choàng trắng dày.
Tống Á Hiên vừa bước chân ra ngoài liền rụt người lại vì lạnh.
Tuyết ngoài trời vẫn đổ xuống không ngừng, bám lên tóc, lên chiếc áo lông thú của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Atchoo!
Hắn hắt hơi một tiếng, mặt mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh.
Quản gia
Quản gia
Ngài đang ốm, không nên đứng ngoài trời quá lâu.
Lão quản gia giũ áo choàng rồi khoác lên người cho Tống Á Hiên, định dìu hắn vào nhà thì bị cản lại.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Khoan đã.
Quản gia
Quản gia
Có chuyện gì sao, thưa ngài?
Tống Á Hiên quay người về phía chiếc xe, y cong ngón tay gõ gõ vào cửa kính.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ra đây.
Lưu Diệu Văn ngồi trong xe mà loay hoay không biết làm gì.
Tống Á Hiên nhìn ra y đang khó xử.
Vị này đang không biết mở cửa xe kiểu gì a.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mở cửa ra.
Quản gia
Quản gia
Vâng.
Lão quản gia thay Tống Á Hiên mở cửa xe giúp Lưu Diệu Văn.
Y chầm chậm cúi người bước ra ngoài, sau khi ra khỏi xe thì lập tức đứng thẳng người.
Lão quản gia đứng bên cạnh Tống Á Hiên liền bị ngoại hình nhân thú lạ lẫm của hắn làm cho ngỡ ngàng.
Quản gia
Quản gia
Đây là...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Từ bây giờ tiểu Lang tử này sẽ ở đây với tôi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đây là vật nuôi mới mà tôi mua về, đối xử cho tốt, cấm có hành vi ngược đãi.
Quản gia
Quản gia
...Vâng.
Tống Á Hiên nhìn hắn một chút, để ý Lưu Diệu Văn vẫn trần trụi thân trên trong cái thời tiết mà hắn cho là rét thấu xương này.
Tuyết rơi trên tóc y, tai thú của y, rồi tụ đầy trên hai bả vai. Vậy mà Lưu Diệu Văn vẫn đứng vững trong đêm đông, đôi mắt xám sắc bén nhìn Tống Á Hiên, không run rẩy một chút vào.
Hắn thắc mắc y là không biết lạnh sao?
Tống Á Hiên lặng lẽ gỡ chiếc áo choàng dày của mình ra, muốn đắp lên người Lưu Diệu Văn.
Áo vừa giơ lên, Tống Á Hiên liền ngừng lại.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cao quá, cậu cúi người xuống đi.
Tống Á Hiên bất đắc dĩ khẽ cười.
Hắn cùng lắm thì chỉ cao đến vai y. Bản thân không với tới được, cũng không muốn kiễng chân.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Lưu Diệu Văn chần chừ một lúc rồi cũng làm theo lời hắn, y hơi chùng chân xuống.
Tống Á Hiên liền vươn tay khoác áo qua lưng y.
Khoác xong, lưng của Lưu Diệu Văn lại thẳng lên.
Áo choàng đó dài đến tận gót chân hắn, vậy mà khoác lên người y lại chỉ ngắn tới đầu gối.
Nhân thú đều cao lớn như vậy sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Atchoo!
Quản gia
Quản gia
Ngài mau vào nhà kẻo lại bệnh nặng thêm.
Lão quản gia lo lắng đỡ lấy cánh tay hắn.
Tống Á Hiên dụi dụi chiếc mũi nhỏ của mình. Đầu mũi đã hồng hồng đỏ đỏ, khoé mắt cay cay lấp lánh nước.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vào nhà.
Hắn để lão quản gia đỡ lấy mình rồi bước từng bước chậm chạp.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu không đi? Bên ngoài lạnh lắm đó.
Lưu Diệu Văn lững thững bước theo sau.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Atchoo!
Y lặng lẽ đưa mắt nhìn con người đi một bước, hắt hơi một lần trước mặt.
Sau đó lại cẩn thận chạm vào chiếc áo khoác ấm áp trên người mình.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Người này, thật kỳ lạ...

Chương 3.

Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Atchoo!!
Tống Á Hiên hắt hơi nhiều đến đáng thương, mặt mũi đỏ au, khoé mắt đã ươn ướt.
Quản gia
Quản gia
Ngài chắc chắn lại sốt cao hơn rồi.
Tống Á Hiên không quan tâm. Hắn dụi mũi, giọng đã khàn khàn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đưa tôi về phòng. Sau đó dẫn cậu ta đến căn phòng lần trước.
Quản gia
Quản gia
Vâng.
Lão quản gia thở dài cẩn thận đỡ hắn lên tầng hai. Lưu Diệu Văn đứng ở dưới cũng chẳng biết làm gì, chỉ đành đi theo hai người lên trên.
Ông đỡ Tống Á Hiên về phòng, cho hắn uống thuốc rồi lão quản gia mới đi ra ngoài.
Quản gia
Quản gia
Cậu đi theo tôi.
Y chậm rãi bước theo sau quản gia.
Đứng trước cửa một căn phòng khác ngay bên cạnh phòng Tống Á Hiên, lão quản gia mở cánh cửa gỗ dày cộm.
Lưu Diệu Văn nhìn căn phòng mà nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Quản gia
Quản gia
Cậu sẽ ở đây.
Trên mặt y thoáng qua chút ngạc nhiên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ở đây...?
Quản gia
Quản gia
Đúng vậy.
Nghe câu trả lời chắc nịch từ quản gia, y lại nhìn nơi ở mới một lần nữa.
Sơn phòng là loại sơn màu hồng nhạt, trên tường dán lên mấy nhân vật hoạt hình. Có nệm nằm như nệm của mấy con mèo nhưng cỡ lớn hơn. Trong phòng có bóng hơi, que gỗ, bóng len đủ màu sặc sỡ.
Đúng kiểu phòng giành cho thú nuôi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Lưu Diệu Văn cảm thấy nhìn vào rất chói mắt.
Ông dẫn y đi một vòng, thi thoảng hướng dẫn tên Lang tộc này một số thứ.
Lưu Diệu Văn lặng lẽ đi theo sau, đôi mắt xám khói đảo qua đảo lại.
Cửa sổ có song sắt, trong phòng có hai camera, lại còn ở trên tầng hai....
Khó trốn được rồi.
Quản gia
Quản gia
Căn phòng này là thiếu gia chu đáo chuẩn bị cho cậu, mong cậu không chê.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
....Cảm ơn.
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia đã dặn cậu ở đây với vai trò là vật nuôi của ngài ấy. Dù sao cũng là thiếu gia nhà tôi mua cậu về nên cậu phải tuân theo kỷ luật, hoàn thành bất kỳ mệnh lệnh nào mà ngài ấy đưa ra. Không được chống đối. Phải ngoan ngoãn nghe lời, tránh làm trái ý của thiếu gia...
Lão quản gia nói một tràng dài mà Lưu Diệu Văn không hiểu hết. Hắn dù sao cũng là nhân thú, sống tách biệt với con người trong rừng sâu nên ngôn ngữ còn hạn chế. Nói còn vừa chậm vừa mắc, chỉ hiểu những ý đơn giản.
Quản gia
Quản gia
Cậu đã rõ chưa?
Lão quản gia quan sát "vật nuôi" trước mặt, có vẻ y không hiểu lắm.
Quản gia
Quản gia
Cậu có hiểu không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...Không.
Lão quản gia thở dài, cũng không thể trách Lưu Diệu Văn được.
Quản gia
Quản gia
Để tôi nói tóm tắt cho cậu dễ hiểu.
Quản gia
Quản gia
Khi cậu đã sống ở đây, phải nghe theo người đã mua cậu về, không được từ chối.
Ông nói chậm lại, dùng những từ thông dụng dễ hiểu, còn khua khoắng tay chân biểu thị ngôn ngữ hình thể.
Đến lúc này Lưu Diệu Văn mới hiểu ra.
Sắc mặt y tối đi thấy rõ.
Một Lang vương như Lưu Diệu Văn nổi tiếng uy vũ cả một cánh rừng, một tiếng tru trong đêm đen có thể khiến vạn vật sinh linh khiếp sợ.
Một nhân thú có uy lực như thế mà giờ đây lại phải làm thú nuôi cho một tên nhân loại nhỏ bé, một tên thư sinh trói gà không chặt.
Lưu Diệu Văn cảm thấy thật nhục nhã. Y không cam tâm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không làm, theo thì sao?
Mặt lão quản gia hơi cứng lại rồi thả lỏng ra, vẻ mặt hoà ái cười cười.
Quản gia
Quản gia
Cậu không làm theo, sẽ bị ném vào lò mổ.
Quản gia
Quản gia
Một nơi giết thịt.
Nói đến đây mà mặt lão quản gia vẫn giữ được nét hiền hòa như vậy.
Lưu Diệu Văn vốn không hiểu lò mổ là gì. Chỉ khi nghe đến câu sau, mặt lập tức đanh lại, răng nanh bắt đầu nhe ra, tiếng gầm gừ khe khẽ trong cổ họng.
Quản gia
Quản gia
Ấy... Đừng tức giận, nếu cậu làm thiếu gia hài lòng, thì tên của nơi đó cũng chẳng bao giờ xuất hiện.
Lão quản gia nói thật chậm, sợ y không hiểu rồi lại bộc lộ thú tính thì không xong với thiếu gia đâu.
Lưu Diệu Văn có vẻ hiểu thật, y thu răng nanh lại, tay sờ sờ lên chiếc áo choàng trắng tuyết trên người.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Thấy mình đã hết nhiệm vụ, lão quản gia liền lên tiếng.
Quản gia
Quản gia
Cậu nên đi ngủ sớm đi. Tôi đi trước.
Lưu Diệu Văn mất vài giây để hiểu lời ông nói rồi gật gật đầu.
Sau khi quản gia rời đi, y đẩy cửa đóng lại, cơ thể to lớn ngồi phịch xuống chiếc nệm caro màu hồng.
Lưu Diệu Văn gỡ chiếc áo choàng trắng trên người mình xuống.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
....
Y ôm nó trong lòng, nhìn ngắm thật lâu rồi theo bản năng cúi xuống ngửi ngửi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mùi...hoa.
Áo choàng này có mùi thơm của hoa trong rừng, nơi mà hắn sinh sống.
Lưu Diệu Văn lại ngây ngốc nghĩ ngợi. Nếu áo của con người kia có mùi của hoa, có lẽ trên người cũng có mùi hoa.
Đột nhiên Lưu Diệu Văn lại thấy có chút gì đó khó tả đối với tên nhân loại nhỏ bé này.
Không hiểu sao, đêm đó, Lưu Diệu Văn ôm chiếc áo choàng trắng tinh của Tống Á Hiên đi ngủ ngon lành.
Có lẽ ôm nó mang lại cho y cảm giác như được ở "nhà".
__________
Tác giả.
Tác giả.
Đăng giờ này còn ai đọc không tar=)))))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play