[ All Lâm - All 霖 ] Chung Cư 710
Thuê phòng
Chung cư 710 đăng lên một tin tức.
Chỉ vỏn vẹn mấy từ, một số người nhìn thấy lại chẳng dám đến tìm, thông tin không được rõ ràng, thật khiến người khác có chút sợ hãi.
Chỉ riêng một thiếu niên, em là sinh viên mới chuyển lên từ Thành Đô, hiện đang đi tìm nơi để trọ, vừa lại thấy thông tin kia, em liền tìm đến nơi kia để liên hệ ngay.
Hạ Tuấn Lâm
Xin chào! Em là Hạ Tuấn Lâm, em muốn đến thuê phòng!
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn Mã Gia Kỳ - chủ của chung cư 710.
Em theo anh vào bên trong khu chung cư, mọi thứ bên trong đều rất ấm áp, sang trọng, gọn gàng.
Hạ Tuấn Lâm
Anh ơi, nơi này thật sự là để sinh viên thuê ạ?
Mã Gia Kỳ
Ừm, có vấn đề gì sao?
Hạ Tuấn Lâm
Em thấy nơi này sang trọng như vậy cho nên có chút không giống.
Mã Gia Kỳ
Vậy sao? Tôi cảm thấy rất bình thường.
Mã Gia Kỳ
Em đừng lo, vẫn có người khác nữa.
Mã Gia Kỳ đưa em đến phòng sinh hoạt chung, anh ấn gọi điện cho ai đó.
Mã Gia Kỳ
Phòng sinh hoạt, có người đến thuê phòng.
Chỉ trong vài phút, năm con người cao trên mét tám, mặt mũi xán lạn, trên mặt mang theo nét vui vẻ, cả năm người vào phòng, ngồi vào bộ ghế sofa, đưa ánh mắt nhìn em.
Hạ Tuấn Lâm
Xin...xin chào ạ!
Mã Gia Kỳ
Không cần căng thẳng, họ là người sống ở đây.
Mã Gia Kỳ
Tôi là Mã Gia Kỳ, tôi 21 tuổi, em có thể tùy ý gọi.
Hạ Tuấn Lâm
Vâng ạ, Mã ca.
Đinh Trình Hâm
Anh là Đinh Trình Hâm, anh cũng 21 tuổi, em đáng yêu thật đấy.
Thiếu niên trẻ trung, gương mặt hiền dịu, đôi mắt hồ ly thu hút, mỉm cười nhìn em.
Hạ Tuấn Lâm
Cám...cám ơn anh.
Trương Chân Nguyên
Tới anh rồi, anh là Trương Chân Nguyên, anh nhỏ hơn lão Đinh, anh 20 tuổi.
Một thiếu niên khác, gương mặt dịu dàng tỏa ra sự ấm áp, bao dung, mỉm cười nhìn Hạ Tuấn Lâm cất lên giọng nói trầm ấm.
Hạ Tuấn Lâm
Chào anh, Trương ca.
Mã Gia Kỳ
Em bao nhiêu tuổi rồi?
Hạ Tuấn Lâm
À em quên mất, em tên Hạ Tuấn Lâm, em 19 tuổi, em đang là sinh viên năm nhất của đại học Bắc Hoa.
Tống Á Hiên
19 tuổi? Thế cậu bằng tuổi tớ rồi.
Một người khác ngồi gần em nhất lên tiếng nói, cậu bạn thân thiện nhìn em, nụ cười tỏa nắng khiến em cảm thấy dễ gần vô cùng.
Tống Á Hiên
Tớ là Tống Á Hiên, chúng ta làm bạn nhé!
Hạ Tuấn Lâm
Được, được, Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường
Tớ cũng 19 tuổi, tớ là Nghiêm Hạo Tường.
Cậu bạn với đôi mắt hoa đào lạnh nhạt nhưng giọng nói lại trầm ấm cuốn hút, cậu ta đã nhìn Hạ Tuấn Lâm rất lâu, sự yêu thích cũng hiện rõ trong đôi mắt.
Hạ Tuấn Lâm
Chào cậu, Hạo Tường.
Vẫn còn một người chưa lên tiếng, Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn thiếu niên ấy, cậu ta hơi ngại, tai đỏ lên một chút, khẽ hắng giọng rồi nói.
Lưu Diệu Văn
Em là Lưu Diệu Văn, em 18 tuổi.
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, hóa ra là nhỏ hơn em, bảo sao em lại thấy cậu ta đáng yêu thế.
Hạ Tuấn Lâm
Chào em Diệu Văn, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà đúng không?
Mã Gia Kỳ
Được rồi, vậy em quyết định sẽ thuê chứ, anh đưa em đi xem phòng.
Mã Gia Kỳ cất giọng, anh nhìn Hạ Tuấn Lâm, dường như muốn em chú ý đến bản thân mình.
Anh khẽ cười, đứng dậy rồi kéo em cùng đi.
Năm người kia cũng không dừng lại, họ đứng dậy rồi cùng bước đi.
Mã Gia Kỳ
Mấy cậu không cần đi theo đâu!
Đinh Trình Hâm
Không sao, tớ rảnh mà.
Trương Chân Nguyên
Em cũng rảnh.
Tống Á Hiên
Đúng a~ em muốn làm quen với bạn mới.
Nghiêm Hạo Tường
Ừm, em đồng ý với Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn
Em cũng muốn có anh trai nhỏ.
Mã Gia Kỳ thở hắt ra một hơi, anh xoay người rồi tiếp tục đi với em.
Hạ Tuấn Lâm lâu lâu lại ngoảnh đầu lại nhìn năm người phía sau lưng mình, trông họ không có vẻ gì là khó gần, dường như đều muốn làm quen với em.
Mã Gia Kỳ đưa em đến phòng 1506, anh đưa cho em một chiếc chìa khoá, căn dặn em.
Mã Gia Kỳ
Đây là phòng của em, phòng của anh ở tầng 1, có gì em nhớ gọi anh, đây là số điện thoại của anh.
Anh đưa em một tấm danh thiếp của mình, bên trên có tên và số điện thoại của anh.
Hạ Tuấn Lâm
Dạ vâng, cám ơn anh Mã ca.
Đinh Trình Hâm
Anh ở tầng 2 đấy Hạ nhi.
Trương Chân Nguyên
Anh ở tầng 3.
Tống Á Hiên
Phòng tớ ở tầng 4.
Nghiêm Hạo Tường
Tớ ở tầng 5.
Lưu Diệu Văn
Em ở tầng 6, anh có thể tìm em nhanh hơn họ.
Hạ Tuấn Lâm
Được, cám ơn mọi người.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu mỉm cười, mọi người đều tốt như thế, chuyện đến đây thuê đúng là chuyện tốt mà.
Mọi người mỉm cười vẫy tay với em rồi rời đi. Hạ Tuấn Lâm cũng vào bên trong phòng của mình.
Hạ Tuấn Lâm
Woa, thoải mái quá.
Hạ Tuấn Lâm thoải mái nằm lên giường, Mã Gia Kỳ có nói với em đây chỉ là phòng trọ đơn thuần nhưng em lại không cảm thấy như thế.
Cả tầng 7 chỉ có duy nhất một phòng, à không phải gọi là một căn nhà nhỏ mới đúng, bên trong có biết bao nhiêu phòng, còn vô cùng sang trọng và thoải mái nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi!
Bài đăng bí ẩn?
Đêm đầu tiên, Hạ Tuấn Lâm bị giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng động bên ngoài.
Em bước xuống giường, nhẹ nhàng đến bên cửa, thật ra em là một người khá nhút nhát, trước đây đều là sống với bố mẹ, đây cũng là lần đầu tiên em sống một mình.
Em nương mình tựa vào cánh cửa nhìn ra bằng mắt mèo, không có ai bên ngoài, em mím môi sau đó tự an ủi mình không sao đâu, chắc là do bản thân nghe nhầm thôi.
Sáng sớm hôm sau, em tỉnh dậy rồi chuẩn bị đến trường, em đi xuống tầng sinh hoạt, nhìn thấy Mã Gia Kỳ liền nhanh chân chạy đến, trước là để chào hỏi, sau là để hỏi anh về chuyện tối qua.
Hạ Tuấn Lâm
Mã ca, chào buổi sáng!
Mã Gia Kỳ
Chào buổi sáng Tiểu Hạ nhi!
Hạ Tuấn Lâm
Mã ca, tối qua...
Mã Gia Kỳ
Sao thế? Có chuyện gì à?
Hạ Tuấn Lâm
Tối qua khi đang ngủ, em có thấy tiếng động bên ngoài, em có hơi sợ.
Mã Gia Kỳ khẽ đánh ánh mắt về phía sau em, anh mỉm cười.
Mã Gia Kỳ
Không có gì đâu, chắc là do mèo của Hạo Tường chạy lung tung thôi, em đừng lo.
Hạ Tuấn Lâm
Vâng ạ, vậy em đi học trước.
Mã Gia Kỳ
Ừm, em đi cẩn thận.
Đến khi em rời đi, Mã Gia Kỳ hắng giọng.
Từ phía sau cánh cửa nơi Hạ Tuấn Lâm vừa rời đi xuất hiện năm con người, họ cười khì khì nhìn anh.
Mã Gia Kỳ
Tối qua mấy người đến phòng em ấy?
Năm người đưa mắt nhìn nhau, cả năm cũng im lặng không nói thêm gì.
Đinh Trình Hâm
Đúng, đúng, đúng.
Trương Chân Nguyên
Có đến nhìn em ấy một chút.
Tống Á Hiên
Chỉ có một chút thật đó nhị ca à.
Lưu Diệu Văn
Là do mèo của Nghiêm Hạo Tường.
Bốn người đưa mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, là lỗi của em, Thập Vạn chạy loạn nên tạo ra tiếng động, dọa Lâm Lâm rồi.
Mã Gia Kỳ bất lực thở dài, anh ngồi xuống ghế sofa, chân vắt chéo, ra hiệu cho mấy người họ ngồi xuống.
Mã Gia Kỳ
Mấy cậu nên tiết chế chút đi, dọa em ấy chạy thì đừng có khóc với tôi.
Đinh Trình Hâm
Biết rồi mà, tại em ấy đáng yêu quá nên bọn tớ không kiềm được thôi.
Tống Á Hiên
Hạ Hạ đúng là đáng yêu thật, lúc bé cũng vậy, lớn rồi vẫn vậy.
Tống Á Hiên khẽ cười, y ngã ngớn nằm xuống chân của Trương Chân Nguyên, nghịch ngợm dùng chân đá vào chân Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Em bẻ chân anh bây giờ.
Mã Gia Kỳ
Được rồi, đừng nghịch nữa!
Tống Á Hiên bĩu môi rồi rụt chân về, y đưa mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Tống Á Hiên
Cảnh cáo cậu đấy Nghiêm Hạo Tường!
Tống Á Hiên
Đừng tưởng tớ không biết, cậu lại dùng thuật lung tung.
Nghiêm Hạo Tường đảo mắt, hắn không nhìn y cũng chẳng dám nhìn Mã Gia Kỳ, hắn đánh ánh mắt sang một bên, tránh câu hỏi của Tống Á Hiên.
Đinh Trình Hâm
Dùng thuật?
Trương Chân Nguyên
Nhóc lại dùng à?
Lưu Diệu Văn
Anh dùng làm gì?
Nghiêm Hạo Tường không đáp, Mã Gia Kỳ đá nhẹ vào bàn gây tiếng động.
Nghiêm Hạo Tường
Em dùng để bảo vệ cậu ấy thôi.
Nghiêm Hạo Tường
Buổi tối âm khí nhiều, Lâm Lâm sợ nên...
Trương Chân Nguyên
Hóa ra nhóc muốn bảo vệ em ấy, anh còn tưởng...
Nghiêm Hạo Tường
Tưởng gì chứ? Em mới không làm bậy.
Mã Gia Kỳ nhìn đám nhóc nháo loạn, khẽ cười.
Mã Gia Kỳ
Được rồi, không nháo thì chết à, đám nhóc này!
Đinh Trình Hâm
Bọn mình chết được à?
Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn anh, vừa ngây thơ lại mang chút gì đó tinh nghịch.
Trương Chân Nguyên
Có đó, nếu như người ta không còn nhớ đến anh nữa thì anh sẽ vĩnh viễn chết đi.
Tống Á Hiên
Ây dô~ Trương ca đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi.
Lưu Diệu Văn
Mấy anh ở trước mặt Hạ nhi đừng nói như vậy, anh ấy sẽ bị doạ sợ đó.
Tống Á Hiên bật cười ha há, y dùng chân lần nữa đá vào chân cậu.
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn của chúng ta trưởng thành rồi, biết chăm lo cho người ta rồi.
Lưu Diệu Văn
Còn phải nói, em mới không trẻ con như anh!
Đinh Trình Hâm
Này! Mà Tiểu Linh Đang đi đâu vào sáng sớm vậy?
Mã Gia Kỳ
Em ấy đi học, chắc tầm 10 giờ mới về.
Trương Chân Nguyên
Chán quá a~
Cả sáu người nhìn nhau, đúng là chán thật, không có Hạ Tuấn Lâm họ lại chẳng muốn làm gì nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Tống Á Hiên!
Nghiêm Hạo Tường
Đi học không?
Nghiêm Hạo Tường nhướn mày.
Nghiêm Hạo Tường
Bọn mình bằng tuổi cậu ấy mà, tớ đi điều tra một chút, ngày mai đi học cùng cậu ấy.
Trương Chân Nguyên
Vậy anh đi với!
Trương Chân Nguyên nhíu mày không vui, anh đưa mắt nhìn Mã Gia Kỳ thắc mắc.
Trương Chân Nguyên
Tại sao chứ?
Mã Gia Kỳ
Chúng ta đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của em ấy, còn trùng hợp đến mức học cùng trường với em ấy, em ấy sẽ không nghi ngờ sao?
Đinh Trình Hâm
Tiểu Mã nói đúng đó, đừng có dọa cho em ấy chạy mất, em ấy mà chạy mất thì chú mày coi chừng anh!
Tống Á Hiên mỉm cười, y đưa tay lên vỗ vai Trương Chân Nguyên, dùng giọng nói thiếu đánh nói với anh.
Tống Á Hiên
Chấp nhận đi tam ca, chỉ có em và Hạo Tường đi học cùng Hạ Hạ thôi.
Lưu Diệu Văn
Không công bằng, em nhất định sẽ tự chiếm ưu thế cho mình.
Lưu Diệu Văn giận dỗi nói, cậu nằm ngửa ra sofa, dáng vẻ của đứa nhóc bột phát ra khiến cho các anh phì cười.
Phiến Mậu Lạc
Hạ nhi, cậu tìm được nơi ở chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Tìm được rồi, là một khu chung cư.
Thiếu Nam
Chung cư? Còn phòng không, bọn tớ đến ở với cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hết rồi, chỉ còn một phòng thôi.
Hai người bạn của Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn nhau, họ suy nghĩ một chút rồi nói.
Phiến Mậu Lạc
Đừng nói cậu trọ ở chung cư 710 nhé?
Hạ Tuấn Lâm
Ừm, có vấn đề gì sao?
Thiếu Nam
Hạ nhi, cậu thật sự không biết gì à?
Phiến Mậu Lạc
Về khu chung cư đó.
Người bạn thần thần bí bí nói.
Thiếu Nam
Tớ nghe bảo khu chung cư đó có ma đó.
Hạ Tuấn Lâm nghe vậy thì hơi giật mình, chuyện ngày hôm qua vẫn còn hơi ám ảnh em.
Thiếu Nam
Ừm, ở đó chỉ có 7 căn hộ, sáu người ở, và luôn đăng tìm người ở cùng.
Thiếu Nam
Đến khi có người ở rồi thì họ vẫn không rút bài đăng.
Thiếu Nam
Vì họ sẽ ăn người đó rồi tiếp tục tìm nạn nhân mới.
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, em mở điện thoại lên xem rồi đưa cho hai người bạn xem.
Hạ Tuấn Lâm
Họ gỡ bài đăng rồi.
Hai người bạn đưa mắt nhìn nhau, sao lại lạ vậy nhỉ? Tin đồn trước đây là như vậy mà.
Hạ Tuấn Lâm
Mấy cậu đừng có dọa tớ nữa, tớ về nhà đây.
Hai người bạn chưa kịp nói thêm gì thì Hạ Tuấn Lâm đã rời đi.
Tiêu chuẩn kép?
Trên đường về nhà, em không ngừng suy nghĩ về những gì mà hai người bạn của mình nói.
Hạ Tuấn Lâm
Có thể đáng sợ đến vậy sao?
Hạ Tuấn Lâm mang theo nỗi suy ngẫm về đến chung cư. Người ra đón em là Lưu Diệu Văn.
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Lưu, em đi đâu thế?
Lưu Diệu Văn
Em đón Hạ nhi về.
Hạ Tuấn Lâm
Anh cám ơn Tiểu Lưu nhé!
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, định xoay sang xoa tóc cậu nhưng khựng lại, Lưu Diệu Văn cao hơn em nhiều quá.
Lưu Diệu Văn
Sao vậy Hạ nhi?
Hạ Tuấn Lâm
Anh xoa không tới.
Lưu Diệu Văn à một tiếng rồi cúi đầu xuống ngang với em, Hạ Tuấn Lâm mỉm cười xoa xoa tóc cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Lưu ngoan quá.
Lưu Diệu Văn đỏ mặt không dám nhìn em, cậu nhanh chân đi vào trong rồi lại chạy ra xách balo giùm em, thuận tay kéo em vào trong.
Lưu Diệu Văn
Bên ngoài nắng.
Hạ Tuấn Lâm phì cười, Lưu Diệu Văn đúng là đứa nhóc đáng yêu mà. Em từ trước đến nay luôn muốn có một đứa em trai, bây giờ có rồi, em phải yêu thương đứa em trai này mới được.
Mã Gia Kỳ
Tiểu Hạ nhi, về rồi?
Mã Gia Kỳ
Nhóc Lưu, nắm tay người ta chặt vậy à?
Lưu Diệu Văn ngại ngùng buông tay em ra, cậu ngập ngừng.
Lưu Diệu Văn
Đâu... đâu có.
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Lưu tốt lắm ạ, em ấy ra đón em rồi còn xách balo giúp em nữa.
Đinh Trình Hâm
Vì em đáng yêu nên mới như vậy thôi.
Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn em, y thật sự rất yêu thích Hạ Tuấn Lâm, đứa trẻ đáng yêu đến thế cơ mà.
Lưu Diệu Văn
Em... em mang balo lên phòng cho anh nhé!
Hạ Tuấn Lâm
Không cần đâu, anh lên đó thay đồ rồi xuống.
Hạ Tuấn Lâm ôm balo lên phòng thay đồ, vừa đến thang máy liền bị Tống Á Hiên từ bên trong đụng phải ngã xuống sàn.
Tống Á Hiên giật mình đỡ em đứng dậy, vội vàng xem xét xem em có bị thương chỗ nào không.
Tống Á Hiên
Cậu không sao chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Chân...chân tớ.
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày chạm vào cổ chân trái mình, hình như lúc nãy bị đụng phải làm nó bị trẹo rồi.
Tống Á Hiên cúi người xem xét, cổ chân trái thon nhỏ bị đỏ ửng cả một mảng lớn, y tự đánh lên đầu mình mội cái, tự trách bản thân vụng về làm em bị thương.
Tống Á Hiên
Tớ bế cậu đi cho Chân Nguyên xem, anh ấy biết xem bệnh.
Hạ Tuấn Lâm được Tống Á Hiên bế trên tay, y đưa em về lại phòng khách, rồi điện thoại bảo Trương Chân Nguyên nhanh chóng đến để xem chân cho em.
Đinh Trình Hâm
Em bị sao vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Không sao, không cẩn thận ngã thôi.
Mã Gia Kỳ đang nấu ăn bên trong cũng hốt hoảng chạy đến, anh nhìn vết đỏ trên cổ chân em, ngạc nhiên.
Mã Gia Kỳ
Sao vậy hả? Lúc nãy em còn bình thường mà.
Tống Á Hiên
Xin lỗi, là do em hậu đậu nên đụng phải cậu ấy.
Tống Á Hiên ngồi bên cạnh buồn buồn nói, y cũng không cố ý.
Lưu Diệu Văn
Anh lại chạy chơi trong thang máy đúng không?
Lưu Diệu Văn nhìn ý chất vấn, y cũng chỉ biết im lặng gật đầu.
Hạ Tuấn Lâm
Anh không sao đâu Tiểu Lưu, em đừng trách Á Hiên mà, cậu ấy không cố ý.
Lưu Diệu Văn
Anh không biết đâu Hạ nhi, Tống Á Hiên cứ hay dùng thang máy chạy chơi, còn dùng để dọa người khác nữa.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên, y chỉ biết im lặng cúi đầu, đúng là y hay dùng thang máy vào những việc không tốt nhưng y cam đoan bản thân không hề muốn hại Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm vẫn cười, em đưa tay lên xoa xoa đầu Lưu Diệu Văn như đang an ủi. Lưu Diệu Văn như chú chó nhỏ, được chủ xoa đầu liền ngoan ngoãn im lặng.
Trương Chân Nguyên
Sao thế Hạ nhi?
Trương Chân Nguyên đến, anh trước tiên là hỏi thăm, sau đó mới xem xét tình hình của em.
Đinh Trình Hâm
Chân em ấy bị đau.
Trương Chân Nguyên
Được, để em xem.
Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng nắn cổ chân em, thấy không có gì quá nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm.
Trương Chân Nguyên
Không sao, chỉ là trẹo chân thông thường, không ảnh hưởng đến xương, dùng đá lạnh chườm lên là ổn rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Thế thì tốt rồi, Á Hiên đừng tự trách nữa nhé.
Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên vỗ vai y, Tống Á Hiên gật đầu nhưng vẫn cảm thấy có lỗi lắm, vì vậy y tự nguyện đi lấy đá đến để chườm chân cho em.
Mã Gia Kỳ
Được rồi, mọi người cùng vào ăn cơm đi.
Tống Á Hiên
Tớ bế cậu vào trong.
Tống Á Hiên bế Hạ Tuấn Lâm vào bên trong cùng dùng cơm. Mọi người đều sẵn sàng, đột nhiên em nói.
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường đâu ạ? Sao cậu ấy không cùng ăn?
Đinh Trình Hâm
Hình như lúc sáng em ấy có đi đâu đó.
Lưu Diệu Văn
Không biết là về chưa nữa?
Trương Chân Nguyên
Để anh gọi điện thử xem.
Trương Chân Nguyên lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm Hạo Tường, bên kia đợi một lúc cũng không có ai bắt máy.
Hạ Tuấn Lâm
Để em gọi thử xem.
Hạ Tuấn Lâm nói rồi cũng lấy điện thoại ấn gọi cho Nghiêm Hạo Tường, sáng nay em và hắn có trao đổi số điện thoại, là hắn chủ động đến tìm em.
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường? Cậu đang ở đâu thế?
Rất nhanh chóng, Nghiêm Hạo Tường bắt máy ngay.
Nghiêm Hạo Tường
Tớ về sắp đến rồi, sao thế Lâm Lâm?
Hạ Tuấn Lâm
Bọn tớ chuẩn bị ăn cơm, thế bọn tớ đợi cậu cùng về ăn.
Nghiêm Hạo Tường
Được, tớ nhanh chóng về.
Hạ Tuấn Lâm
Được, tớ đợi cậu.
Tắt máy, Trương Chân Nguyên nhìn chằm chằm vào điện thoại mình với ánh mắt nghi hoặc.
Đinh Trình Hâm
Sao thế Trương ca?
Trương Chân Nguyên
Điện thoại em có vấn đề à?
Lưu Diệu Văn cầm điện thoại anh lên xem một lượt rồi lắc đầu.
Lưu Diệu Văn
Đâu có vấn đề.
Trương Chân Nguyên
Vậy tại sao Nghiêm Hạo Tường không nghe máy của anh?
Tống Á Hiên
Tiêu chuẩn kép đó anh, anh không hiểu đâu.
Đinh Trình Hâm như bị chọc vào huyệt cười, anh mỉm cười ngặt nghẽo nhìn Trương Chân Nguyên.
Đinh Trình Hâm
Trương Chân Nguyên, anh nói chú nghe, chú có dùng cả đời cũng không thể nào hiểu được tiêu chuẩn kép của Nghiêm Hạo Tường đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Sao thế mọi người? Tiêu chuẩn kép gì thế?
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn mọi người, họ nhìn em rồi mỉm cười lắc đầu, đồng thanh nói một câu.
Mã Gia Kỳ
Em không hiểu được đâu!
Đinh Trình Hâm
Em không hiểu được đâu!
Trương Chân Nguyên
Em không hiểu được đâu!
Tống Á Hiên
Cậu không hiểu được đâu!
Lưu Diệu Văn
Anh không hiểu được đâu!
Cùng lúc đó, Nghiêm Hạo Tường trở về, trên tay mang hai túi bánh, một nhỏ, một lớn đi vào phòng ăn.
Nghiêm Hạo Tường
Lâm Lâm, cho cậu.
Việc đầu tiên Nghiêm Hạo Tường làm là đưa túi bánh lớn cho Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường
Ừm, quà ra mắt.
Hạ Tuấn Lâm
Ra mắt? Cậu muốn kết hôn với tớ à?
Hạ Tuấn Lâm chính là không hiểu, theo như em hiểu thì quà ra mắt không phải chỉ nên đưa cho đối tượng của mình thôi sao?
Nghiêm Hạo Tường nghe xong thì ho sặc sụa, không phải hắn không muốn nhưng em hỏi đột ngột như thế khiến hắn ngại ngùng.
Nghiêm Hạo Tường
Không... Không phải, quà... Quà ra mắt bạn bè.
Đinh Trình Hâm
Của bọn anh đâu?
Hắn đưa túi bánh nhỏ cho Đinh Trình Hâm, biểu cảm trên mặt anh khi nhìn túi bánh chính là.
Nghiêm Hạo Tường
Bánh đấy, mọi người chia nhau ăn.
Lưu Diệu Văn
Chia nhau? Anh chắc túi bánh này là mua cho năm người trưởng thành ăn?
Hạ Tuấn Lâm
Không đủ thì lấy của anh này, Tiểu Lưu.
Lưu Diệu Văn mở cờ trong bụng, bây giờ địa vị cao nhất trong lòng Hạ Tuấn Lâm chính là cậu, không ai qua được đâu.
Mã Gia Kỳ
Được rồi, ăn cơm đi!
Đinh Trình Hâm
Đúng! Nói nhiều thế làm gì?
Nói đoạn, Đinh Trình Hâm quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Đinh Trình Hâm
Anh không có mắng bé đâu.
Trương Chân Nguyên
Tiêu chuẩn kép!
Tống Á Hiên
Tiêu chuẩn kép!
Nghiêm Hạo Tường
Tiêu chuẩn kép!
Lưu Diệu Văn
Tiêu chuẩn kép!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play