Lễ hội hoa tiêu của Sở quốc có tiết mục thả đèn hoa đăng rất ý nghĩa,mọi người ai cũng mong chờ.
Giai Tuệ và Giai Kỳ sau một hồi bị lạc mất nhau các nàng mới tìm đến được Lan Tâm Phường vì quá đông người nên không chen nổi.
Lúc tụ hội được, lại bị Tuyên Dương Kỳ làu bàu trách móc như một ông cụ non,nếu ai không biết lại nghĩ rằng hai người mới là muội muội của Y.
Mới mười lăm tuổi mà Tuyên Dương Kỳ đã thi đỗ trạng nguyên,tên tuổi còn nổi hơn đại ca của mình là Tuyên Thiên Kỳ.
Y Được bao nhiêu tiểu thư nhà quan ngưỡng mộ,nhưng cậu nhóc chẳng đoái hoài đến một ai,suốt ngày chỉ vùi mình vào đám kinh thư.
Từ nhỏ Tuyên Thiên Kỳ đã thích luyện võ và nghiên cứu độc dược,Y muốn sau này mình sẽ là một đại tướng quân uy danh như phụ thân Tuyên Triệt của mình.
Tuyên Thiên Kỳ phải đứng ra giảng hòa nên hai người Giai Kỳ và Dương Kỳ mới không cãi nhau.
Từ nhỏ hai đứa đã như mặt trăng với mặt trời,một người hiếu động như Giai Kỳ không thể ở chung với người trầm tĩnh như Dương Kỳ.
Quay về thực tại Thiên Kỳ hỏi :
"Các muội đã đi đâu,không sảy ra việc gì chứ ?".
Giai Kỳ mỉm cười nói :
"Đại ca yên tâm ai có thể làm gì chúng ta được chứ,nhị tỷ và muội võ công cái thế ai có thể là đối thủ,à quên lúc nãy muội gặp phải tên thích khách lén chạy theo ai ngờ để hắn chạy mất ".
Thiên Kỳ lắc đầu nhìn vị muội muội này rồi nói :
"Tính cách này của muội bao giờ mới sửa được chứ,muội là nữ nhi phải đoan trang hiền thục,việc bắt thích khách đã có quan sai,muội chạy theo để làm gì ,mẫu thân biết lại lo lắng ".
Dương Kỳ phồng mang trợn má định cãi lại nhưng nhìn thấy ánh mắt lắc đầu nghiêm nghị của Nhị Tỷ nàng lại thôi.
Nếu nói trong nhà này người mà nàng sợ nhất là mẫu thân,người còn lại chắc là nhị tỷ.
Lần trước có một lần nàng đã không nghe lời nhị tỷ ,cứ bắt con mèo uống phương thuốc mà nàng mới tự chế,hại chết con mèo tây tạng của tỷ ấy khién tỷ ấy khóc mất mấy ngày không thèm nói chuyện với nàng.
Mãi mấy hôm sau mẫu thân biết chuyện mới giảng hòa cho hai người từ đấy trở đi nàng không dám trái lời tỷ ấy một câu.
Tuy nhiên ngược lại Giai Tuệ cũng rất yêu quý và bao dung cho vị muội muội này trừ những lúc nàng làm những việc cực kỳ sai trái không bao dung nổi ví dụ như lần này.
Giai Tuệ nghiêm mặt nói :
"Tỷ đã dặn rất nhiều lần rồi,ra ngoài không được tự ý gây sự,muội nhỡ không may bị thương mẫu thân và phụ thân trở về bọn ta phải trả lời người thế nào ".
Giai Kỳ biết lỡ lời vội im bặt cúi đầu xuống dưới,Thiên Kỳ thấy vậy không nỡ liền giải hòa.
"Thôi,chúng ta chuẩn bị đi thả đèn hoa đăng đi,sắp đến giờ lành rồi,mong năm nay Sở quốc ta sẽ tránh được thiên tai dịch bệnh,dân chúng đỡ cực khổ ".
Giai Kỳ chạy thật nhanh xuống dưới khiến cho Giai Tuệ và Thiên Kỳ phải bật cười.
Dương Kỳ liền nói :
"Tam tỷ ,tỷ không cầm đèn đi thả thì thả cái gì vậy hả ?".
Lúc này mọi người mới phá ra cười,Giai Kỳ vội vàng xấu hổ chạy nhanh xuống dưới.
Thiên Kỳ sai binh lính mang tất cả đèn hoa đăng mà mọi người đã gấp trong thời gian qua xuống.
Mấy năm nay thiên tai sảy ra nhiều dẫn đến dịch bệnh,phụ thân mẫu thân và Tuyên bá bá đã đi cứu trợ mấy tháng nay còn chưa có trở về,chứng tỏ lần này có quá nhiều người bị bệnh.
Từ mấy năm trước Tuyên Mạc Thiên đã nhường ngôi cho tam hoàng tử Tuyên Thiên Vũ lui về an cư nhàn tản làm thái thượng hoàng.
Còn Thái hoàng thái hậu thì tuổi cao đã viên tịch vào bảy năm trước .
Không khí thả đèn hoa đăng vô cùng náo nhiệt,lúc này hai người đã tháo khăn che mặt ra rồi vì đã có sự bảo vệ của mọi người.
Cả hai đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý của mọi người,hai người giống nhau như hai giọt nước.
Giai Tuệ mang một vẻ đẹp dịu dàng thanh khiết còn ngược lại Giai Kỳ mang một vẻ đẹp sắc sảo và ma mị,tuy nhiên do hai nàng còn ít tuổi nên đường nét vẫn chưa nảy nở hết.
Từ nhỏ hai người đã sống trong sự yêu thương của mọi người,ai cũng yêu chiều hai người,ngay cả các công chúa trong cung cũng phải e dè các nàng vài phần.
Ai bảo các nàng có thân mẫu và phụ mẫu quá tài giỏi,lại được cả thái hậu yêu chiều hết mực.Lam Phụng Lan không có con cái nên rất yêu chiều và quý mến hai nàng.
Ngày nhỏ thời gian các nàng ở hoàng cung còn nhiều hơn ở trong phủ cho nên hai nàng cũng rất thân thiết với biểu huynh Tuyên Thiên Vũ.
Các nàng nhắm mắt cầu nguyện,thả từng ngọn đèn hoa đăng xuống dưới hồ một cách thành kính.
Ngày bé các nàng được cùng phụ thân mẫu thân đi cứu trợ thiên tai chứng kiến cảnh dân chúng đói khổ,bệnh tật nên các nàng cũng đồng cảm với họ.
Hai nàng mong muốn sau này sẽ làm được nhiều việc thiện giống như phụ mẫu nàng.
Từ ngoài xa có hai bóng người nam nhân đang quan sát hai người.
Hắn lạnh lùng nói :
"Ngươi hãy đi tìm hiểu cho ta thân phận của hai cô nương kia,đi nhanh về nhanh,ta muốn biết toàn bộ".
Người nam nhân lạnh lùng này không ai khác chính là Hoàng thượng Lâm Hạo Thiên của Lâm quốc.
Y vừa mới lên ngôi hoàng thượng không lâu,muốn đi tìm hiểu tình hình cai trị các nước nên đã có một cuộc vi hành khắp sáu nước.
Ai ngờ bị binh lính ngộ nhận là thích khách và truy đuổi,do không muốn để lộ thân phận nên Y mới chạy trốn tuy nhiên lại có duyên gặp tam quận chúa của Tuyên Vương Phủ Tuyên Giai Kỳ.
Ngay từ lần đầu gặp ,Y đã bị dung nhan và tính cách của nàng hấp dẫn,không hiểu sao từ trước đén giờ Y rất ghét nữ nhân nhưng riêng với nàng Y lại không cảm thấy gì.
Có lẽ chính vì điều đó khiến Y mới nhận định nàng,có thể nói thích từ lần gặp đầu tiên, vì thế mới có cái gọi là nhân duyên tiền định.
Còn ánh mắt si mê của người nam nhân khác cũng đang nhìn về phía này.Người đó chính là Hiên Viên Kiệt thái tử của nước Hoa quốc.
Lần này có chuyến ghé thăm nước Sở,Y đã trà trộn vào đoàn sứ giả để đi theo,Y cũng muốn tìm hiểu kĩ đội quân hùng hậu của nước Sở.
Muốn tìm hiểu Chiến thần nước Sở là một người như thế nào,cách hành quân của ông ra sao.
Y nhìn hai người nữ nhân giống nhau như đúc kia liền cảm thán,thật xinh đẹp,Y nhận ra nàng,đó là người con gái mà Y gặp trên cầu.
Chỉ một lần gặp mà khiến con tim Y ngẩn ngơ,Y muốn tìm hiểu về vị cô nương ấy.
Nếu Y không nhầm hai người nữ nhi song sinh ấy là quận chúa của Tuyên Vương phủ,Y đã tìm hiểu rất kĩ về chiến thần Tuyên Vương của nước Sở .
Vị Tuyên Vương đó có một người con trưởng và ba tỷ đệ song sinh gồm hai nữ nhi và một nam tử,nghe nói vị tiểu quận vương này mười lăm tuổi đã thi đỗ trạng nguyên là một người có tài.
Y càng nhìn càng chăm chú thầm hạ quyết tâm sẽ bằng mọi cách lấy được người con gái ấy về làm thái tử phi.
Thứ nhất là vì củng cố địa vị của mình,gia thế của nàng rất tốt có thể trợ giúp Y được nhiều việc.
Thứ hai là Y cũng có một chút tình cảm với nàng,không bài xích như những người con gái đã từng đến gần Y.
Đối với Y quan trọng hơn cả là ngai vàng,ngay từ nhỏ Y đã được nhận định là thái tử được dạy bảo vô cùng nghiêm khắc .
Không được vui chơi như những hoàng tử cùng trang lứa khác,Y biệt lập cách xa với mọi người, cuộc sống của Y rất tẻ nhạt và vô vị .Suốt ngày chỉ biết đến kinh thư và đạo trị quốc, nên Y gần như vô cảm với mọi thứ.
Người Y để tâm và giành tình cảm nhất chỉ có mẫu hậu của mình ( là hoàng hậu của Hoa quốc ) còn lại là không ai cả.
Thả xong những ngọn đèn hoa đăng,Thiên Kỳ hộ tống mọi người quay về,Giai Kỳ muốn đi chơi tiếp nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Dương Kỳ nhìn sang nên đành phải quay về.
Lúc trở về đến phủ ,quản gia đã đợi sẵn ở cổng,ông ta cung kính thỉnh an mấy vị chủ tử rồi vội vàng nói :
"Thế tử ,Vương gia có gửi thư về là sắp hồi phủ,có lẽ theo thời gian thì ngày mai Người cùng Vương Phi sẽ về tới nhà ".
Giai Kỳ nghe thấy thế thì vui mừng,ôm chầm lấy Giai Tuệ,nàng nói :
"Tỷ Tỷ vậy là mẫu thân và phụ thân cũng trở về rồi,muội nhớ hai người quá ".
Giai Tuệ nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai muội muội rồi trả lời :
"Tỷ cũng vậy,nhưng cô nương ơi chúng ta về đến phủ rồi thì cũng xuống xe ngựa đã chứ ".
Dương Kỳ đã xuống xe rồi quay lại đỡ hai vị tỷ tỷ của mình xuống vẫn không quên nói :
"Thật là,lớn rồi mà như trẻ con không biết mẫu thân có nhầm không tại sao đệ không phải là ca ca của hai tỷ cơ chứ ".
Giai Kỳ gõ đầu cậu rồi nói :
"Đệ mơ đi,sinh sau vẫn là đệ đệ thôi đừng mộng tưởng nữa ".
Thiên Kỳ và Giai Tuệ nhìn nhau lắc đầu cười,hai người cùng đi về phòng.
Hai tỷ muội là song sinh cho nên ở cùng nhau không tách phòng ra,từ nhỏ Giai Kỳ đã bám dính lấy Giai Tuệ không rời.
Đã mấy lần Nhược Khê muốn tách phòng cho nữ nhi nhưng Giai Kỳ đều khóc ngáo nên cuối cùng Nhược Khê đành phải cho hai tỷ muội ở chung.
Nàng còn trêu hai nữ nhi sau này lấy phu quân không biết là có còn ở chung không nữa,lúc đó hai người chỉ xấu hổ cúi đầu.
Từ nhỏ hai tỷ muội đã được đích thân mẫu thân dạy dỗ từ cầm ,kỳ ,thi,họa và y thuật, phân biệt được các loại độc dược và cái gì cũng tinh thông.
Còn phần luyện võ thì nàng cùng Tuyên Triệt dậy con,cho nên hai tiểu quận chúa này mọi thứ đều tài giỏi.
Hai người liền về phòng ngâm mình trong phòng tắm một lát rồi thay y phục để đi ngủ,còn chuyện tối nay gặp hai người nam nhân kia thì quẳng ra sau đầu không nhớ gì cả.
Vì từ khi cập kê đến giờ đã không biết bao nhiêu công tử tìm cơ hội để gặp gỡ và nói chuyện với hai nàng rồi nên hai nàng cảm thấy chuyện tối nay cũng giống như vậy.
Đến tận trưa hôm sau hai phu thê Nhược Khê mới về đến phủ ,tất cả mọi người đều chạy ra đón.
Giai Kỳ nhào vào lòng mẫu thân rồi nũng nịu nói :
"Lần này hai người đi quá lâu,nữ nhi thật sự rất nhớ hai người ".
Nhược Khê dịu dàng ôm con trả lời :
"Lần này sảy ra nhiều sự cố,toàn bộ tiền ứng cứu thiên tai đều bị lũ tham quan vơ vét sạch khiến dân chúng thiếu thốn đói khổ lầm than phải lên núi đào cây dại để ăn,ai ngờ lại là cây độc nên mang mầm bệnh về lây cho mọi người."
Nhược Khê thở dài nói :
"Tại hoàng thượng ở xa không tận mắt thấy được,chỉ nghe báo cáo tình hình nên không nắm rõ,cũng may lần này có mẫu thân,phụ thân cũng Mạc bá bá của con đích thân đi nên mới chống đỡ được cục diện ".
"Phụ thân con bắt hết những quan viên ăn hối lộ tiền ứng cứu rồi nhốt lại, xong còn ở lại điều động quan lại mới đến,trong thời gian đó ta và Mạc bá bá con phải cứu tế lương thực cho người dân và cứu chữa dịch bệnh cho bọn họ nên mới đi lâu như thế ".
Giai Tuệ nhẹ nhàng nói :
"Lần này người trông có vẻ xanh xao và tiều tụy quá,người nghỉ ngơi đi,vậy phụ thân đâu rồi ạ !".
Nhược Khê mỉm cười trả lời :
"Mẫu thân bôn ba mấy ngày đường nên có phần mệt mỏi,nghỉ ngơi vài ngày là đỡ thôi,phụ quân con vào cung để bàn giao lại cho hoàng thượng rồi,lần này e là phụ thân con tức giận không hề nhẹ,vì những người phạm tội lần này đều là thân nhân của Lưu Phi phi tử của hoàng thượng "
"E là lần này trong triều đình lại có cuộc cải cách thay máu rồi ".
Nhược Khê quay sang nhìn Dương Kỳ rồi hỏi :
"Công việc trong bộ binh của con thế nào,có vấn đề gì không,lần này người trong bộ binh của con cũng tham gia mấy người đó ".
Dương Kỳ lễ phép nói :
"Toàn là con sâu mẫu thân ơi,nuôi béo rồi thịt mà,con e không phải mỗi bộ binh của con đâu mà còn liên quan đến nhiều bộ nữa ".
Nhược Khê chỉ cười vì bà biết người con này của bà quá thông minh,nếu hoàng thượng biết trọng dụng nó thì nước Sở sẽ mãi mãi hưng thịnh.
Mọi người cùng vào phòng khách ,lúc này Lân nhi vừa mới tỉnh ngủ,nó mè nheo lao vào lòng bà nũng nịu.
Đây là nhi tử đầu tiên của Thiên Kỳ là đứa cháu đầu tiên của bà nên bà vô cùng yêu quý.
Mộc Thanh vội hành lễ với Nhược Khê,nàng gật đầu mỉm cười nói :
"Thời gian ta đi vắng việc trong phủ con cũng vất vả rồi ".
Mộc Thanh nhẹ nhàng trả lời :
"Con có vất vả gì đâu ạ,toàn Giai Tuệ muội muội giúp con làm thôi,Lân nhi nghịch ngợm con coi còn không nổi đó ạ !".
Nhược Khê chỉ cười không nói gì,rồi chơi với Lân nhi,chỉ một lúc sau thằng bé lại ngủ gục trên tay nàng,lúc này Nhược Khê mới đưa cho mẫu thân của nhóc.
Do mệt mỏi nên mọi người không làm phiền bà nữa,tất cả đều về phòng nghỉ trưa.
Lúc này thuộc hạ của Lâm Hạo Thiên đã tra ra thân phận của cô nương đó hắn vội vàng đến bẩm báo :
"Hoàng thượng cô nương đó là Tuyên Giai Kỳ là nhị quận chúa của phủ Tuyên Vương ạ ".
Lâm Hạo Thiên gật đầu,Y đã có phần đoán được thân phận của nàng,vì qua điều tra phủ Tuyên Vương có hai nữ nhi song sinh vô cùng xinh đẹp.
Khí chất của nàng ấy thật không tầm thường chàng đã nhận ra khi gặp mặt lần trước,chàng mỉm cười con mắt lóe lên một vẻ tinh ranh :
"Nhóc con, nàng không thoát khỏi bàn tay ta đâu",
Rồi chàng ra lệnh cho toàn bộ ám vệ rút lui chuẩn bị về lại Lâm quốc,chàng sẽ đường đường chính chính đến Sở quốc để cầu thân với nàng,từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên chàng hứng thú với một người con gái.
Mà người con gái đó thân phận cũng không bình thường,tuy ở Lâm quốc xa xôi nhưng truyền kỳ về hai vị mỹ nhân ở Sở quốc đã đồn đại đi rất xa rồi.
Đến tận gần xế chiều Tuyên Triệt mới trở về phủ,vẻ mặt vui vẻ nghe chừng ông đã giải quyết được hết mọi việc .
Giai Kỳ chạy đến ôm chầm lấy ông mè nheo :
"Phụ thân lần này người đi quá lâu con thật nhớ người ".
Ông dịu dàng xoa đầu nàng rồi nói :
"Lớn rồi còn như con nít,con phải học Tỷ Tỷ của con đi kìa,đoan trang lễ nghĩa sau này mới lấy được phu quân chứ ".
Giai Kỳ cười dí dỏm nói :
"Con không thành thân chỉ ở cả đời với hai người thôi ".
Nhược Khê vừa đúng lúc đi ra mắng yêu nàng :
"Nếu con chịu làm quận chúa ở giá thì tốt quá,ta sợ các vương tôn công tử kia đạp vỡ cửa Tuỷen Vương phủ thôi ".
Giai Kỳ hãnh diện nói :
"Mẫu thân cứ nói vậy,ai dám cả gan làm hỏng cửa của Tuyên Vương phủ chứ,phụ thân con là Chiến Thần lừng lẫy của nước Sở đó ".
Vừa đúng lúc Thiên Kỳ và Dương Kỳ về tới ,Thiên Kỳ nói :
"Nếu vậy muội còn muốn ở giá à,không sợ phụ thân và mẫu thân xấu hổ sao ?".
Lúc này cả nhà đều phá lên cười,Nhược Khê yêu chiều nói :
"Có ai tiểu thư khuê các như con nói chuyện thành hôn của mình như vậy không chứ ".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play