[ĐN Harry Potter] Silent
Văn án
Warning: lệch nguyên tác, harem, H+, ooc, nửa ngược (maybe) nửa sủng.
Rối nhỏ là sản phẩm nhỏ xinh đẹp của kẻ trị vì trên cao, được tạo ra với mục đích phục tùng cho 'kẻ sáng tạo'
Một con búp bê biết hát, như một vật phẩm mua vui của 'Thần'
Con rối đã làm hài lòng được đức tin của mình, người đã hào phóng ban cho món đồ chơi yêu thích một nguyện ước.
Con rối nhỏ ước muốn được trải nghiệm cuộc sống của một con người, được vui, được buồn, được chứng kiến các thế gian, như những 'người anh chị em' của mình.
Rối nhỏ biết, mình được tạo ra như một vị thần bé nhỏ dùng để mua vui cho 'kẻ sáng tạo', không như những 'anh chị em' khác, được ban cho cuộc sống và linh hồn riêng.
Vì vậy em cũng khao khát được như họ, như những người em gọi là người nhà, được trải nghiệm thứ mà họ đã trải nghiệm.
Nhưng em ơi, họ đâu phải là chưa từng cảnh cáo em đâu? Mà sao em lại 'bướng bỉnh' thế này?
Phải chăng sự khát khao và quyết tâm của em đã khiến cho em mất đi niềm tin với chúng ta?
"Rối nhỏ đáng thương" _Bọn chúng nghĩ.
Vị thần tối cao trên kia cũng vui vẻ chấp nhận lời cầu mong của rối nhỏ.
Ngài ban cho em một cái tên thật hay.
Đưa em đến một vũ trụ nào đó trong vô vàn vũ trụ trên kia.
Được ban cho một linh hồn hoàn hảo, một trí óc hoàn hảo.
Được ban cho một cơ thể con người, thay thế cho cơ thể bằng sứ lạnh buốt.
Được trải nghiệm cuộc sống của một con người.
Nhưng rối nhỏ ơi, sao em ngốc quá vậy? Sao em không tham lam vậy? Sao em không đòi hỏi vậy?
Cuộc sống em lựa chọn lại là một vận mệnh ngẫu nhiên, không sắp đặt, không ưu ái.
Giấc mộng về cuộc sống rực rỡ nhiệm màu liệu sẽ đi về đâu?
Như một bông hoa Hướng Dương nhỏ bé đáng yêu, luôn hướng về phía ánh sáng.
Ánh sáng nhỏ bé và yếu ớt, giữa vùng trời đen tối và nhơ nhuốc.
Nhưng sao em mạnh mẽ vậy em? Sao kiên cường vậy em? Sao lại vô tư vậy em?
Đứa trẻ ngoan hiểu chuyện, đứa trẻ khôn khéo và tài năng.
Đứa trẻ được ban đặc ân của thần.
Đứa trẻ...bị khiếm khuyết...
Em, người con gái mang tên Calliope.
Một câu chuyện được kể lại như truyện cổ tích lâu đời.
Lời tiên tri của Tiresias và các nhân mã đầu tiên từ hàng ngàn năm trước.
Rằng khi những vì tinh tú trên trời đêm cất tiếng hát_
Đặc ân của thần sẽ được ban xuống.
Toàn thể nhân loại sẽ được chứng kiến sự ra đời của một sinh linh độc nhất.
Một sinh linh thuần khiết, vĩ đại.
Đứa trẻ mang trong mình huyết thần.
Mang trong mình sức mạnh của sự vĩnh cửu.
Chủ nhân của những vì sao.
Thần đây:))💅✨
Đào hố cho gái cưng chứ vất xó đó cũng tội:P
Thần đây:))💅✨
Thích anh nào zô Harem thì cmt nhó.
Chap 1: Đêm định mệnh
Gió đêm phất phới, mang theo hương xuân lan tỏa mọi ngóc ngách của con phố London sầm uất.
Người đàn ông đi dọc con phố, ông ta trong rất cao lớn, già dặn, ông khoác lên mình một chiếc áo chùng đen kì lạ
Ông ta rẽ vào con hẻm Charing Cross vắng vẻ, đi về phía gần cuối đường, ông dừng lại, đứng trước một quán pub trong cũ kỹ và đổ nát.
biển gỗ treo lủng lẳng cạnh cửa chính đung đưa, kêu cót két, cái biển nâu sậm, trống lốc không có tiêu đề.
Ông ta quét qua cái biển một lượt, nó đung đưa, rồi tờ mờ hiện lên dòng chữ "Cái vạc lủng" với hình cái nồi vạc kiểu cũ, cái loại mà thời nay chẳng ai dùng nữa ấy.
Người đàn ông bước vào trong quán. Cái quán cũ mang tên Cái vạc lủng trong hoang tàn đến đáng thương, bàn ghế bị đạp đổ, mấy cột gỗ mục nát, gần như là gãy xuống, sàn nhà thì xập xệ, lõm vài chỗ, mái nhà thì lủng lỗ to lỗ nhỏ.
Cứ như vừa có một trận đại chiến ở đây vậy.
Ở quầy lễ tân, có một con ả ngồi vắt chéo chân trên bàn một cách ngạo nghễ.
Người phụ nữ với những đường nét sắc xảo, mái tóc rối xù với đôi mắt đen tuyền sâu hút khiến ả ta trong như một kẻ điên khùng liều lĩnh.
Ả ta dí một cái que cong kì lạ lên má của một lão già rồi nhoẻn miệng cười ha hả một cách thích thú.
Ông lão khoảng hơn 70 tuổi, lão khuỵ gối xuống đất, tay bị trói ra đằng sau. Người lão đầy rẫy vết thương, áo quần dính máu rách lỗ chỗ, thở hổn ha hổn hển đầy đau đớn, trong thảm thương lắm.
Nhân vật qua đường chờ nhận cát xê
Lão già: A a...
Lão rên rỉ, thậm chí không thể nói thành lời vì mất sức. Lão giương đôi mắt ngấn lệ nhìn ả đàn bà trước mặt, đau đớn, căm hận, cầu xin, tất thảy đều ánh lên trong mắt lão.
Bí ẩn nữ
...: Haha trong mi thật thảm hại làm sao~
Bí ẩn nữ
...: Lão già ngu ngốc
Bellatrix Lestrange
Ô là Corban đó sao?
Bellatrix Lestrange
Sao? đến chung vui với ta hử? tưởng ông sẽ không đến chứ~ /Ngân dài/
Người đàn ông cởi mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt trong gầy gò, biểu cảm nghiêm nghị và trong rất khó ở, nom có vẻ là một người cay nghiệt.
Corban Yaxley
Chơi đủ rồi đấy
Corban Yaxley
Không moi được gì sao?
Bellatrix Lestrange
Không, có vẻ như ông ta chẳng biết gì cả
Bellatrix Lestrange
Thật vô dụng
Corban Yaxley
Hừ, đi cả ngày mà chẳng có kết quả gì cả /đảo mắt/
Corban Yaxley
Chúa tể đâu rồi?
Bellatrix Lestrange
Ngài ấy ở lầu trên_
Bellatrix Lestrange
Có lẽ đang nghỉ ngơi
Ả Ballatrix nói, cười khùng điên hất mặt về phía cầu thang dẫn lên tầng trên.
Corban gật đầu với con ả ngả ngớn trước mặt mình rồi cũng bỏ lên lầu tìm vị chúa tể đáng kính của bọn chúng.
Khi vừa quay lưng đi ông ta còn không quên đảo mắt khinh bỉ con ả đó một cái, chứ cũng chả giám hó hé gì, ả ta điên lắm, không chọc vào được.
Corban Yaxley
Thưa chúa tể
Corban cúi đầu hành lễ một cách cung kính trước người đàn ông đang đứng quay lưng với mình, hắn ta cũng mặc một chiếc áo chùng đen dài và đeo mặt nạ trắng đơn điệu.
Gió lộng thổi qua, tà áo chùng bay phất phới. Gã ta đứng dưới ánh trăng mờ chiếu xuống từ mái nhà đã thủng lỗ chỗ, đăm chiêu nhìn lên trời.
Tom Riddle_Voldemort
Tìm thấy người chưa?
Giọng nói ồm ồm vang lên, nó mượt mà, nhẹ nhàng, như thể vô hại, nhưng lại khiến cho Corban run rẩy, ông ta ngập ngừng nói.
Corban Yaxley
Thưa ngài...chưa ạ
Tom Riddle_Voldemort
Vô dụng!
Nghe được câu trả lời không mong muốn, hắn quay đầu lại nhìn Corban, quát lên một cách giận dữ. Lão Corban dường như có thể thấy cả tia lửa phẫn nộ trong ánh mắt của vị chúa tể qua lớp mặt nạ.
Tom Riddle_Voldemort
Một người cũng tìm không xong!
Tom Riddle_Voldemort
Cho bọn mi nhiều thời gian như vậy, mà đến cả một đứa con gái nhỏ bé cũng tìm không ra_
Tom Riddle_Voldemort
Ta có phải đã quá nương tay rồi không?
Corban Yaxley
T-thưa chúa tể của tôi_
Corban Yaxley
Tôi...chúng tôi thực sự đã tìm kiếm rất lâu, mò từng ngóc ngách một.
Corban Yaxley
Kể cả những nơi bần cùng nhất của lũ Muggle.
Corban Yaxley
Nhưng người mà ngài nói cứ như...
Tom Riddle_Voldemort
Cứ như thế nào? /Trừng mắt/
Corban lắp bắp khiến hắn mất kiên nhẫn.
Bí ẩn nam
Cứ như hoàn toàn bóc hơi khỏi thế giới vậy.
Bí ẩn nam
Thưa chúa tể của tôi /Cúi đầu/
Một tên khác bước vào, anh ta trong trẻ hơn rất nhiều so với tên Corban bên cạnh. Với khuôn mặt điển trai mang nét xảo quyệt, hắn chỉnh cavarat lại rồi cúi đầu hành lễ với người trước mặt.
Corban Yaxley
"Jn?" /Quay qua nhìn/
Tom Riddle_Voldemort
Bốc hơi?
Tom Riddle_Voldemort
Vô lý!
Tom Riddle_Voldemort
Nó không thể biến mất như vậy được!
Tom Riddle_Voldemort
Ít nhất thì phải có chút thông tin về nó_
Tom Riddle_Voldemort
Sống phải thấy người chết phải thấy xác!
Barty Crouch JR
Thưa ngài, chúng tôi thực sự đã tra rất kĩ.
Barty Crouch JR
Nhưng một chút thông tin, thậm chí là sự khẳng định tồn tại..
Barty Crouch JR
Hoàn toàn không có gì.
Tom Riddle_Voldemort
/Nắm chặt tay/
Corban Yaxley
Ngài c- có chắc đúng là người đó k- không ạ?
Corban Yaxley
Vì không phải bóc hơi, mà cứ như người mà ngài muốn tìm chưa bao giờ tồn tại-
Tom Riddle_Voldemort
Ngươi đang nghi ngờ ta? /Nhíu mày/
Tom ngắt lời, lập tức quay sang chất vấn Corban, giọng của hắn trầm và thấp và lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ ngầu mang ý đe dọa như thể muốn xuyên thủng não bộ của lão thuộc hạ.
Corban sợ run người, ông ta cúi gằm mặt xuống sàn nhà, không dám nhìn thẳng vào mặt kẻ trước mắt dù chỉ là qua lớp mặt nạ.
Corban Yaxley
T- tôi không dám thư ngài! /Toát mồ hôi hột/
Tom Riddle_Voldemort
Crucio!
Hắn rút đũa phép chỉa thẳng vào Corban mà đọc thần chú.
Một tia sáng xanh lục lóe lên từ cây đũa trắng trên tay hắn, bay thẳng về phía Corban.
Corban Yaxley
Aaaaa! /Ngã khụy/
Corban trúng đòn, mắt ông ta trợn ngược, cơ thể giật lên, đau đớn. Ông ngã khụy xuống, nắm chặt tay cố gắng chống cự cơn đau thấu tủy.
Tom dừng lại, và Corban nằm bệt xuống sàn, ông ta thở hổn hển hít lấy từng ngụm khí một.
Cơn đau vẫn còn đó, nó khiến ông ta quằn quại, ngứa ngáy. Nhưng ông ta không làm được gì, chỉ có thể lồm cồm bò dậy quỳ dưới chân Tom.
Tom Riddle_Voldemort
"Chó chết! "
Tom Riddle_Voldemort
"Rốt cuộc là ở đâu?"
Tom ghét bỏ nhìn kẻ ngã khụy dưới chân, hắn phất tà áo quay đi, ra lệnh cho người còn lại.
Tom Riddle_Voldemort
Tiếp tục tìm kiếm
Barty Crouch JR
Vâng thưa chúa tể của tôi /Cúi đầu hành lễ/
Tom Riddle_Voldemort
"Bao nhiêu năm rồi"
Tom Riddle_Voldemort
"lại đột nhiên biến mất như vậy" /Nhìn lên trời/
Đăm chiêu nhìn lên bầu trời đầy sao sáng, những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh, chúng gợi cho hắn thứ gì đó...
Tom Riddle_Voldemort
Hử? /Nheo mắt/
Hắn nheo mắt quan sát, có điều gì đó lạ lắm.
Sao đột nhiên trời lại như lóe sáng thế kia? Sao... những ngôi sao nhỏ trên kia có phải là đang ngày càng bừng sáng? Hay do mắt hắn có vấn đề?
Như nhận ra gì đó, hắn tròn mắt ngạc nhiên, đôi đồng tử đỏ rượu co lại, lóe sáng, sau lớp mặt nạ trắng đơn điệu là một nụ cười nhếch lên đến tận mang tai (thiếu điều muốn cười thành tiếng)
Tom Riddle_Voldemort
Là nó.. /Nhoẻn miệng cười/
Hắn ta nói với giọng thì thào.
Tom Riddle_Voldemort
Nó xảy ra rồi!
Bỗng, từ bên dưới tầng lầu, những tiếng bước chân gấp gáp vang lên, và cánh cửa phòng bị đạp tung một cách thô bạo. Một gã trong hơi hốc hác, mái tóc cùng bộ râu dài lờm xờm chạy vào, ông ta tay vịnh vào tường, hít lấy hít để từng ngụm khí trời
Igor Karkaroff
Thưa....thưa chúa tể của tôi
Igor Karkaroff
Điều đó...điều đó xảy ra rồi!
Igor Karkaroff
Những ngôi sao!
Igor Karkaroff
Chúng đang...
Igor Karkaroff
Chúng đang-
Aurora Sinistra
Những ngôi sao đang hát!
Aurora Sinistra
Tất thối Merlin!
Tại tháp thiên văn của Hogwarts, vị giáo sư Aurora như mọi khi quan sát những vì tinh tú trên trời cao nhằm dự đoán 'hướng đi' tương cho tương lai.
Bỗng cô tròn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng bản thân đã quan sát được. Cô hào hứng thốt lên khiến cho vị giáo sư đứng bên cạnh phải sửng sốt.
Minerva McGonagall
Sao cơ?!
Minerva McGonagall
Như vậy có nghĩa là-
Bí ẩn nam
Thần đã ban đặc ân cho nhân loại
Một giọng nói trầm ấm vang lên, cả bà McGonagall lẫn Aurora đều quay đầu lại nhìn.
Minerva McGonagall
Cụ Dumbledore?
Albus Dumbledore từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng hai đồng nghiệp của mình.
Cụ tiến tới cạnh cô Aurora. Đứng trước vòng đá lớn, cụ nhìn lên trời, quan sát những ngôi sao đang điên cuồng phát sáng.
Albus Dumbledore
Vào đêm xuân tháng 2 năm 1980 này
Albus Dumbledore
Đứa trẻ mang trong mình huyết thần sẽ được sinh ra vào ngày hôm nay.
Aurora Sinistra
Ôi! Thật tuyệt vời!
Aurora Sinistra
Kỳ diệu làm sao
Aurora Sinistra
Hãy xem những vì sao trên kia xem
Aurora Sinistra
Cứ như chúng đang hát chúc mừng sinh thần cho tiểu chủ nhân của chúng vậy!
Giáo sư Aurora tiếp tục quan sát qua kính thiên văn, cô thực sự rất yêu thích những viên kim cương lấp lánh tít trên cao.
Minerva McGonagall
Lời tiên tri hoàn toàn là thật
Chap 2: Lạc
Tại khu ổ chuột vùng ngoại ô thành phố, len lỏi trong các con hẻm nhỏ hẹp bẩn thỉu.
Nơi xảy ra đủ thứ tệ nạn tồi tệ nhất.
Đầy rẫy lũ chuột cống hôi hám chui lủi khắp ngóc ngách, mấy con mèo hoang gầy gò dữ tợn lục tung thùng rác.
Thân ảnh nhỏ bé luồn lách qua những con ngõ, đôi chân trần trầy xước dẫm lẹp bẹp trên nền đất ẩm ướt bẩn thỉu.
Cô gái nhỏ cầm trên tay bịt bánh nướng chạy thục mạng, rượt theo sau là nhóm những tên bất lương mọi rợ đang phẫn nộ như mới bị cướp của.
Nhân vật qua đường chờ nhận cát xê
...: Đứng lại con nhóc chết bầm!
Nhân vật qua đường chờ nhận cát xê
...: Đứng lại!!!
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Ah...ah! /Chạy thục mạng/
Em lao đầu như điên về phía trước, dễ dàng lách qua những chướng ngại vật to lớn, như thể nắm rõ nơi này từng lòng bàn tay.
Dùng chút sức lực yếu ớt của mình, em đạp đổ những thùng rác, thùng cũ để chặn đường những kẻ phía sau.
Chạy được một lúc thì cũng cắt đuôi được lũ người kia.
Calliope thở hì hục, em ngồi bệt xuống nền đất bụi bặm nhớp nhúa.
Nhìn bịt bánh đã nguội đi mấy phần trên tay, em mừng rỡ cười phì.
Calliope phủi phủi tay đầy đất lên vạt áo cũ bạc màu, lấy ra một cái bánh rồi gặm nhấm nó một cách ngon lành.
Em nhìn quanh rồi đứng dậy, xem mình đang ở chỗ nào trong con ngõ đầy tệ nạn này.
Vừa đi dọc khe nhỏ vừa đủ lọt người em vừa ăn bánh,
Đi một lúc thì ra cung đường lớn vắng vẻ và cũng chẳng mấy đẹp đẽ
Em kiếm một góc mà bản thân cho là sạch sẽ nhất, ngồi phịch xuống và xử lý mấy cái bánh nướng một cách ngon lành.
Đã lâu rồi em mới ăn một bữa ngon như vậy, nên tâm trạng em đang rất là tốt luôn.
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Eh?
Một hình bóng nhỏ thu hút sự chú ý của Calliope.
Đó là một bé gái với ngoại hình sáng sủa: Nước da sáng màu lấm tấm nốt tàn nhan, đôi mắt nâu hạt dẻ tinh anh, mái tóc nâu xù nhẹ và đôi môi nhỏ hồng hào.
Bonus thêm bộ đầm đơn sắc không thể nào sạch sẽ hơn khiến cho em ngay lập tức nhận ra cổ không phải người ở đây.
Vì đây là phố tệ nạn, khu ổ chuột, nên kiếm một người trong thực sự sạch sẽ khỏe mạnh là rất khó.
Đoán chắc là cô bạn kia bị lạc rồi, trong cổ hoang mang ngơ ngác con gà ác vậy mà.
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
"Trong lạ hoắc" /Nhai bánh"
Calliope nhìn xung quanh, có mấy tên vô gia cư với mấy gã nghiện gầy trơ xương trong góc đang lăm le 'vị khách' lạ mặt.
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
"Hưm...giúp người là việc tốt"
Em gật gù suy nghĩ, rồi tiến tới chỗ cô bạn nhỏ đang loay hoay tìm đường ra khỏi đây.
Bí ẩn nữ
Chết mất! Lạc tới chỗ nào đây?
Bí ẩn nữ
Mấy kẻ đó đáng sợ quá /run rẩy/
Cô bạn nhỏ quan sát nơi mình đang đứng, vừa cố gắng nhìn xem rốt cuộc đâu là đường ra vừa dè chừng mấy ánh mắt đang nhìn mình.
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Ah. "Này"
Cô cảm nhận được có bàn tay nhỏ từ phía sau đặt lên vai mình, lập tức giật mình kêu lên.
Bí ẩn nữ
Ối?! /Quay đầu nhìn/
Cô xoay người, hất tay em ra khỏi vai mình rồi lùi lại mấy bước.
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Ah!
Calliope cảm nhận được lực đẩy của cô gái trước mắt thì loạng choạng bước lùi ra sau, cố gắng giữ thăng bằng.
Bí ẩn nữ
Ơ- cho...cho mình xin lỗi!
Cô gái trước mặt bối rối khi nhận ra người ở phía sau mình chỉ là một đứa nhỏ con trong còn nhỏ tuổi hơn mình.
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Ưm "Không sao" /Lắc đầu/
Bí ẩn nữ
"Ơ, mắt đẹp quá, nhỏ hơn mình à? "
Calliope thấp hơn cô bé trước mặt gần nửa cái đầu. Đôi mắt bạc lấp lánh của em thực sự thu hút người kia.
Bí ẩn nữ
Ừm..không sao là tốt rồi /Gật đầu/
Bí ẩn nữ
Mà bồ làm gì ở đây vậy? Nơi này trong rất nguy hiểm đó!
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Ưm /Lắc đầu/
Bí ẩn nữ
Bồ không muốn trả lời cũng không sao
Bí ẩn nữ
Nhưng chúng ta nên ra khỏi đây thôi /Nhìn về phía xa/
Bí ẩn nữ
Bồ tên là gì, mình là Hermione
Hermione Granger
Hermione Granger /Cười tươi/
Cô bạn tự xưng là Hermione Grang gì gì đó này cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng như sứ, và còn có cả hai chiếc răng thỏ mà theo như Calliope là rất đáng yêu.
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Ah ah /Lắc đầu/
Em lắc đầu, chỉ vào cuống họng mình như muốn nói gì đó.
Hermione Granger
Không nói được sao? /Nhíu mày/
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Ưm "đúng rồi" /Mỉm cười gật đầu/
Hermione Granger
À...cho mình xin lỗi...
Hermione gãi đầu bối rối, cô cảm thấy khá gượng gạo và tội lỗi khi nghĩ đến việc bản thân đã chạm đến nỗi đau của người ta.
Nhưng trái với Hermione, Calliope hoàn toàn ổn với việc này, em chẳng thấy đó là một vấn đề quá lớn, đặc biệt là khi sống trong môi trường như thế này.
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
U oa "Không sao" /Lắc đầu/
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
"Cậu muốn ăn bánh chứ? " /chìa tay ra/
Em bóc lấy một cái bánh trong bịch giấy rồi chìa ra trước mặt Hermione, đôi mắt hồn nhiên ánh lên sự mong đợi.
Hermione Granger
Ah...mình cảm ơn, nhưng bồ cứ ăn đi /Cười/
Hermione là một cô gái thông minh. Chỉ cần quan sát môi trường sống ở đây cùng với bộ dạng lấm lem của Calliope cũng đủ biết em sống như thế nào rồi.
Nên cô chẳng nỡ lấy đi bữa ăn của người bạn nhỏ trước mắt đâu.
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
"Ò, không ăn thì tui ăn" /Gật đầu đưa bánh lên miệng cắn/
Hermione Granger
Ừm...bồ sống ở đây đúng không?
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Hưm /Gật đầu/
Hermione Granger
Vậy có biết đường ra khỏi đây chứ?
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
"Đương nhiên là biết" /Gật đầu/
Hermione Granger
Vậy ừm...
Hermione Granger
Bồ...bồ có thể dẫn mình ra khỏi đây được chứ?
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Ah! /Gật đầu lia lịa/
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
"Được thôi!"
Hermione Granger
Tuyệt quá! vậy cảm ơn bồ nhé! /Vui mừng/
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
"Không có gì" /Cười rạng rỡ/
Hermione Granger
"Bồ ấy cười đẹp ghê"
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Ah! "Đi theo mình" /Bước đi/
Calliope xoay người đi về phía Bắc, Hermione cũng khẩn trương theo sau.
Em nhìn qua người đi bên cạnh suy nghĩ gì đó, chần chừ một lúc rồi cũng quyết định thử xem thế nào.
Em giật góc tay áo của Hermione.
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
"Này"
Hermione Granger
Hửm? Sao vậy? /Nhìn qua em/
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
[Ngôn ngữ kí hiệu, biết không? ]
Em trong như đang nghịch tay của chính mình, nhưng nó lại có trình tự một cách kì lạ. Hermione hiểu ngay là ngôn ngữ kí hiệu.
Hermione Granger
Ngôn ngữ kí hiệu hả?
Hermione Granger
Mình không biết /Lắc đầu/
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
"À... " /Ỉu xìu/
Hermione Granger
Ừm... xin lỗi...
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Ưm.... /Lắc đầu/
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
"Không sao"
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
"Mà sao bồ lạc được đến đây? "
Calliope chỉ vào Hermione, rồi nắm tay lại chừa ra hai ngón tạo hình con người di chuyển dọc cánh tay em.
Rồi lại chỉ ngược ra phía sau nơi hai người vừa đứng vài phút trước.
Hermione Granger
À...mình đi chơi với ba mẹ nhưng vô tình bị lạc...
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Oh /Gật đầu/
Hỏi xong cũng im lặng, chả ai nói thêm với ai câu nào (có đứa câm không nói được)
Hermione cảm thấy có chút gượng gạo, nhưng nhìn em có vẻ bình thản nên cũng thôi.
Đi được một lúc thì cả hai đứng trước một bức rào ngăn cách bên kia khu dân cư với khu ổ chuột.
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Ah /Chỉ ra ngoài/
Hermione Granger
Đúng là ra đến đường cái rồi này
Hermione Granger
Hay thật đấy!
Hermione Granger
Bồ có vẻ rành về đường đi ở đây nhỉ?
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Ưm ưm "Đương nhiên! " /gật đầu cười tươi/
Hermione Granger
"Ỏ trong đáng yêu ghê"
Hermione Granger
Ừm...đến đoạn này thì mình có thể tự đi được rồi
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Hưm "Ò vậy thôi bái bai nhé" /Gật đầu/
Hermione Granger
Ờm....M- mình sẽ đến đây thăm cậu thường xuyên!
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
"Bồ ấy muốn bỏ nhà đi hả? " /Nghiêng đầu/
Hermione Granger
Nếu bồ không phiền...
Hermione ngượng ngùng nói, giọng về sau càng ngày càng nhỏ.
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Ưm ưm /Lắc đầu/
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
"Không không, sao phải phiền chứ? Bồ tới lúc nào cũng được"
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
"Dù sao nơi này cũng không phải của một mình mình"
Hermione Granger
Tuyệt, nếu vậy thì lần tới tới thăm mình sẽ mang bánh cho bồ!
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
U oa /Sáng mắt/
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
"Bánh! "
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
"Ủa mà tới thăm mình á:D?? Không phải bồ ấy muốn bỏ nhà đi hả? "
Từ đăng xa vọng lại tiếng gọi của một đôi nam nữ trung niên. Họ gọi tên của Hermione, đoán chắc là cha mẹ của cổ rồi.
Hermione Granger
A! Đó là ba mẹ mình
Hermione Granger
Mình phải đi rồi, tạm biệt bồ nhé
Cô vẫy tay, quay lưng toan chạy đi thì đột nhiên cảm thấy có hơi ấm từ bàn tay nhỏ truyền lên tay mình.
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Ah! "Khoan!" /Kéo Hermione lại/
Calliope vội vàng nắm lấy tay cô níu lại. Hermione cũng thuận theo lực kéo của em mà dừng lại quay qua nhìn em
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
/Nhìn quanh/
Em ngồi thụp xuống, lụm một thanh gỗ vụn nhỏ vẽ lên nền đất đầy bụi.
Hermione Granger
"Ồ, bồ ấy có biết chữ này"
Hermione Granger
Cal-li-o-pe
Hermione Granger
Đó là tên của bồ sao? Calliope?
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Ah ưm!
Em nhìn Hermione cười tươi rói, cái cầu nhỏ gật gật chỉ vào mình.
Hermione Granger
Calliope, nghe rất hay!
Hermione Granger
Vậy chào cậu nhé Calliope, hẹn gặp lại bồ tại đây.
Hermione Granger
Vì cậu biết đấy, mình không thể chắc chắn rằng bồ có thể tìm mình mãi nếu mình lại lạc ở trong đó
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Ưm ưm /Gật đầu/
Hermione Granger
Vậy nhé! Hẹn gặp bồ sau!
Hermione Granger
Bái bai /Vẫy tay/
Calliope Neves Điệp - Điệp Ca
Ai /Vẫy tay/
Hai đứa trẻ vẫy tay chào tạm biệt nhau và chia cắt từ đây. Hermione thì chạy đi về nơi cung đường sáng sủa, còn em đứng đó, tại con hẻm u tối bẩn thỉu nhìn theo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play