Có lẽ hôm nay ngày buồn nhất của hai anh em nhà họ Lâm. Người thân duy nhất của họ rời xa mãi mãi vì bệnh tật. Đám tang diễn ra cũng không mấy người, chỉ có hàng xóm xung quanh cũng không lấy một người họ hàng đến.
Họ hàng?
Từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ họ thấy mẹ hay bố nhắc đến cả. Đám tang cũng xong hai anh họ Lâm đi về căn nhà nhỏ, họ cũng chỉ mới làm quen với nơi này được hai năm thôi.
Trước kia họ ở thành phố một xóm nhỏ nơi tập trung là người lao động chân tay. Mẹ của họ vì có bệnh nên chỉ đi làm may vá tại một xưởng dệt may gần nhà. Bố của họ làm lái taxi. Cũng không hiểu sao sau nhiều năm chung sống với nhau, quen cái khổ cực thì đến ngày hôm ấy người đàn ông đó lại bỏ đi chỉ vì không thể chịu được cảnh nghèo khó nữa. Ba mẹ con dù năn nỉ thuyết phục ra sao thì ông ấy vẫn dứt khoát ra đi. Ba mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc vì đã biết dù có níu kéo nữa cũng chỉ là vô ích.
Trụ cột trong nhà giờ đã đổ dồn lên người mẹ của họ. Những đồng lương ít ỏi của bà cũng chỉ đủ để cho tiền trong nhà. Vì vậy hai anh em quyết định vừa học vừa làm nhưng các nơi không dám nhận người chưa đủ tuổi lao động. Chỉ còn cách nhận những việc như rửa bát. Với Lâm Thùy Chi vì có giọng hát hay nên cô nhận hát cho một quán cafe. Nhưng cũng chẳng được bao lâu vì môi trường của quán không được tốt họ luôn lấy cớ để có những động chạm vào cô bé vì vậy đã xin thôi việc.
Chống chọi cũng không được bao lâu họ quyết định về quê sống trong ngồi nhà nhỏ hiện tại. Nghe mẹ nói đây là ngôi nhà trước kia của ông bà ngoại nhưng họ giờ đi đâu cũng không biết. Mới về nghe bàn tán xung quanh về chuyện của gia định ngoại họ cũng đoán được phần nào về quá khứ trước kia. Bố và mẹ không được 2 bên gia đình đồng ý qua lại vì vậy đã lên bỏ lên thành phố cùng nhau. Không bằng cấp tại thời điểm đó khó khăn lắm mới tìm được việc làm. Lúc đi cũng là lúc mang thai người anh- Lâm Minh Dương.
Sinh ly tử biệt là quy luật tự nhiên không ai đoán trước được. Việc mẹ họ ra đi cũng không quá bất ngờ chỉ là sao đến nhanh quá vậy.
Hiện tại căn nhà trở nên yên lắng. Thùy Chi có lẽ đã khóc rất nhiều trong hai ngày vừa qua. Mắt cô bé đã xưng tấy lên rồi vẫn đang gục vào vai anh mình để khóc.
'Anh ơi mẹ…mẹ…hức…hức'
'Nín nào… mẹ sẽ buồn đấy'
Chỉ biết an ủi em gái bằng mấy câu. Giờ cậu vừa là cha là mẹ là anh để chăm sóc cho em gái. Cậu quyết định sẽ nghỉ học đi làm thợ cùng vài chú trong xóm để có tiền nuôi em gái kể cả khi còn vài tháng nữa là kì thi quan trọng sẽ diễn ra. Thùy Chi cũng sắp bước vào lớp 10 rồi không thể để con bé nghỉ học được.
Hai tháng trước…( hai tháng kể từ khi mẹ họ mất.
Trên con đường của thôn quê người đàn ông mặc vest sang trọng và 1 người khác nữa nhưng từ trên xuống dưới là cả một cây đen. Họ đang trao đổi gì đó bỗng trước mắt là cảnh đánh nhau hội đồng của mấy thanh nên.
'Cậu ra giải vây chúng đi'
Người đàn ông lập tức gật đầu chỉ vài động tác nhỏ cả đám người kia đã bỏ chạy. Cậu nhóc bị đánh vì đau đã được anh ta đỡ dậy. Không ai khác chính là Minh Dương. Còn mấy tên đó là bạn học cũ cấp 3 của cậu.
'Cảm ơn chú'
Anh ta dìu cậu đến chỗ người đàn ông kia. Ông ta hỏi thăm xem tình hình của cậu? Cũng may chỉ bị bầm bên ngoài mặt và chỗ bụng. Cả hai tốt bụng đưa cậu về nhà luôn. Trên đường đi mới biết ông ta là Bạch Chính Uy chủ tịch của Bạch thị chuyên về thực phẩm, thực phẩm sạch. Là nơi cung cấp thực phẩm cho các trường trong cả nước với nhiều chi nhánh trải dài trên cả nước. Hôm nay xuống ngôi làng này vì nghe nói ở đây là một trong những nơi cung cấp dưa hấu ra thị trường lớn nhất trên cả nước.
Nhà có một khu vườn rất rộng trồng rất nhiều loại cây ăn quả và một số loài hoa. Cũng có trồng dưa hấu nhưng độ ngon và ngọt thì chưa được như ý muốn. Vì vậy nay đến đây để hỏi xem làm thế nào để có dưa hấu ngon.
Minh Dương nghe vậy thì cười: Cái đó thì đơn giản mà. Có lẽ nhà chú xử lí đất chưa được kĩ thôi. Chứ dưa hấu rất dễ trồng.
Ông Bạch nghe vậy thì có ý định muốn ngỏ ý cậu nói cho mình cách xử lí đất . Nhưng chưa hỏi thì đã nghe thấy một người phụ nữ lạ chạy xe đạp hớt hải nói.
-Dương, Bà Kim xóm trên đến đòi tiền nhanh về không Thùy Chi không đỡ nổi. Bà ta còn thuê người nữa kìa.
Minh Dương dù đau nhưng vẫn phải kìm nén để chạy về nhà. Cứ cách tuần nhà lại có người đến đòi. Tính ra họ cũng mượn 5 đến 6 người gì đó để lo tiền thuốc, tiền ăn, tiền học cho Thùy Chi mấy tháng cuối.
'Nhóc kia nhanh mở cửa trả tiền tính quỵt hả?Cậu đạp mạnh thêm tí nữa'
'Không được phá cửa nhà tôi. Nếu không chúng tôi không trả đâu'
Bà Kim cười khẩy: lần nào gặp mày cũng nói thế lần đầu tao còn tin giờ thì khỏi nha.
Lần đầu đến đòi nợ bà cũng bị nhóc này nói y vậy. Nhung cũng tin kết quả ngồi chờ nó từ sáng đến trưa nắng.
Minh Dương hớt hải chạy đến dù có thế nào anh em cậu cũng phải bảo vệ ngôi nhà vì đây là nơi mẹ cậu sinh ra lớn lên rồi có bao nhiêu kỉ niệm đẹp của ba mẹ con họ:Đừng đập nữa. Chúng cháu sẽ trả bà sau giờ anh em chưa có đủ tiền.
'Này hôm nay tao phải lấy được tiền. Không có tiền trả sao còn đi vay? Không ấy mày bán nhà này đi. Không những trả cho tao mày còn trả cho mấy người nữa mà. Tiền còn lại chúng mày lên thành phố thuê trọ rồi đi làm thêm. Không phải cũng tốt hay sao?'
'Dù có như nào chúng cháu cũng không bán nhà này đâu'
'Không bán thì chúng mày lấy tiền đâu trả cho tao?Bà Kim gằn lên tức giận'
Ông Bạch không biết sao lại xảy ra cớ sự như vậy? Nhưng thấy hoàn cảnh Minh Dương và em gái ông có chút thương cảm.
'Đọc số tài khoản đi. Tôi trả thay thằng bé. Bao nhiêu?'
'10 triệu'
Sau khi bà ta đi Thùy Chi cũng ra với Minh Dương nhìn thấy vết thương trên mặt cũng hiểu ai làm rồi. Chỉ có bọn trong làng thôi. Tại sao chứ? Sao lúc nào cũng nhắm vào anh của cô? Thùy Chi thầm mắng " toàn là những đứa không ra gì suốt ngày ăn xong ở nhà không làm được việc gì cả, không bằng một góc của anh hai cô"
Thùy Chi nhìn sang hai người đàn ông bên cạnh anh trai mình. Cô cúi đầu cảm ơn họ vì đã giúp đỡ cho anh em cô Thùy Chi thầm nghĩ "' họ lại mắc nợ nữa rồi"
Cả bốn người vào trong nhà để nói chuyện cũng như cho Minh Dương nghỉ ngơi. Nãy cậu chạy chắc mất sức nhiều. Nhìn căn nhà nhỏ giường cũng chỉ một chiếc sang hơn có bộ bàn ghế ở phòng khách hầu như thiết bị điện tử như tivi không có. Trong nhà cũng chỉ có đúng chiếc quạt nên khá nóng. Thùy Chi mời hai người họ uống nước. Rồi ngồi cạnh Minh Dương nói chuyện với hai người kia.
'Hai đứa đồng ý chứ? Ta ra ngoài cho hai đứa suy nghĩ'
Ông Bạch muốn đưa hai anh em họ lên thành phố học tập và làm việc trên đấy. Minh Dương ông cho anh làm ở chỗ vườn cách nhà ông cũng không xa. Còn Thùy Chi theo như ý anh muốn là cô bé tiếp tục đi học, lúc rảnh rỗi sẽ làm việc nhà, nấu cơm...Minh Dương cũng có chút đắn đo nhưng nếu cứ ở đây sự việc ngày hôm nay chắc chắn sẽ tiếp tục diễn ra. Em cậu nó cứ ở nhà đi làm đồng với mấy cô cũng không hay lắm. Lường ít mà việc nặng em cậu sao chịu nổi. Có lẽ cậu sẽ tin tưởng ông Bạch.
'Anh... em nghe theo anh nhưng... đi đâu thì đi em không muốn bán nhà đâu'
'Tất nhiên rồi. Sẽ không bao giờ bán nhà. Em vào thu dọn đồ đi'
Cả hai quyết định rồi sẽ theo ông Bạch lên thành phố. Trên đường đi nhìn ra ngoài thành phố hai năm rồi không gặp, nó thay đổi rất nhiều. Nhiều tòa nhà cao lại mọc lên rồi.
'Ta đã nhờ vợ ta làm thủ tục nhập học rồi giờ ta đưa hai đứa lên trường vì một số giấy tờ cần cháu kí nữa và là lấy đồng phục. Ngày mai có thể đi học rồi. Ta đã bàn với cô ấy rồi còn nữa tiền học cũng sẽ không lấy của hai đứa chỉ cần hai cháu làm việc chăm chỉ là được.'
'Dạ vâng. Chúng cháu sẽ làm việc thật tốt'
Cả hai không ngờ ngôi trường lại rộng như vậy. Thì ra là ngôi trường liên cấp giữa trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ngôi trường rất rộng có tổng 4 khu nhà. Mỗi khu có số tầng khác nhau để phân biệt dễ hơn. Ba khu nằm ngang nhau từ phải sang là khu của trung học cơ sở rồi khu nhà dành cho hiệu trưởng, hiểu phó các thầy cô giáo trong trường còn lại là khu của thung học phổ thông. Khu còn lại là nhà ăn dành cho cả trường nên là khu rộng và lớn nhất.
'Chào cháu cô là vợ của ông Bạch. Đây là thẻ học sinh,thẻ nhà ăn của cháu, đồng phục của cháu đây. Ngày mai có thể đến trường nhé'
Người phụ nữ khá trẻ trên người toát ra sự sang trọng. Nhìn tác phong và cách cô ấy làm việc với bên nhà trường là biết cô ấy đang khá bận. Sau khi hoàn tất thủ tục thì tất cả ra về.
'Bây giờ cô và chú bận việc nên hai đưa về trước nhé. Đây là tiền mua sách vở và thứ hai đứa cần'
'Dạ thôi chúng cháu không cần đâu ạ. Chúng cháu vẫn còn tiền mà. Cả hai cô chú đã giúp chúng cháu nhiều rồi ạ'
'Được rồi hai đứa lên xe về nhé. Bác tài đưa bọn trẻ về giới thiệu chúng với mọi người'
'Vâng bà chủ'
Cả hai về Bạch Viên nơi được chú tài xế giới hiệu là nhà chính của Bạch gia. Giúp việc trong nhà ra làm quen với hai nhóc. Cũng sắp chỗ ở luôn. Căn nhà đằng sau nhà chính là nhà dành cho giúp việc ở qua đêm. Còn thừa duy nhất một phòng trống vì vậy hai anh em sẽ ở chung một căn phòng.
Cũng gần chiều rồi nên cả hai xin phép đi mua đồ dùng học tập cho Thùy Chi.Trong người chỉ còn hơn 500 nghìn. Lúc đầu tưởng như vậy là đủ nhung họ quên rằng đây là thành phố cái gì cũng đắt vì vậy cũng chỉ đủ mua vở viết, hộp bút, các loại bút, và một chiếc bàn nhỏ để học và một chiếc đèn học vì vậy mà số tiền còn lại không đủ để mua sách giáo khoa.
'Không sao đâu anh lúc đấy em xem chung với bạn cũng được'
Cả hai lâu lắm mới cảm nhận được bình yên như vậy. Có lẽ quyết định ngày hôm nay rất đúng. Họ vì vậy mà đi dạo đến tối mới về. Về đến nhà cũng chỉ phụ mọi người dọn cơm ra cho con trai ông bà Bạch. Nghe nói cậu ta có chút lạnh lùng và ít nói. Tên là Bạch Thiên Hàn bằng tuổi và học cùng lớp với Thùy Chi.
Từ trên cầu thang đã thấy bóng dáng cậu thanh niên đang đi xuống, tóc vẫn còn rũ rượi và ướt có lẽ vừa tắm xong.Thùy Chi thầm nghĩ " khuôn mặt đúng là đẹp nhưng có vẻ anh trai mình đẹp hơn. Anh Minh Dương vẫn là đẹp nhất"
'Bố mẹ tôi đâu rồi thím Hà ?'
'Dạ ông bà chủ đi công tác rồi ạ. Cậu chưa nhận được sao?'
Lại đi nữa rồi. Có lẽ cậu không để ý điện thoại nên không biết, cảnh này cũng đã quen rồi nên cậu cũng không muốn hỏi đi bao lâu.
'Nhà tôi tuyển người mới sao?'
'Dạ vâng đây là Minh Dương và Thùy Chi.Con bé bằng tuổi cậu đấy ạ. Cả hai từ dưới quê lên'
Thiên Hàn nhìn hai anh em Minh Dương thì không có biểu hiện gì còn cô lại nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cũng gật đầu như đã biết rồi quay vào bàn ăn tối.
Mọi người rời đi để cậu ăn tối. Căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn mỗi cậu. Đồ ăn ngon trên bàn cũng không làm cậu bớt cô đơn đi. Nó làm giảm đi độ ngon của chúng rồi.
Ngày đầu đến trường có lẽ sẽ rất vui nhưng với Thùy Chi lại khác. Mới sáng sớm chưa ra khỏi nhà cô bé đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Vì chưa biết đi xe máy nên Minh Dương chỉ đành đưa em gái đi học bằng xe đạp.
'Anh hôm nay ngày mấy vậy? Em thấy cứ lo sao ý anh'
Minh Dương thở dài: em đừng chơi hệ tâm linh với anh. Do em hồi hộp thôi chứ đi học thì có gì mà sợ.
Nhưng đi được một đoạn anh bắt đầu thấy sai rồi. Cả hai đều không biết đường đến trường. Thế là lại chạy về nhà cất xe để đi xe buýt.
Nhưng không may đến trường đã muộn.Cộng thêm đường đến phòng của các thầy cô xa nữa vì vậy mà vừa đi đến lớp vừa thở hổn hển.
Cả lớp đang trong giờ 15 phút nên hơi mất trật tự cô giáo phải quát lớn mới giữ trật tự được. Làm cho Thùy Chi hơi giật mình.
'Đây là bạn học mới vì vậy các em phải giúp bạn nhớ chưa? Em giới thiệu đi'
'Xin chào mình là Lâm Thùy Chi.Mong các bạn giúp đỡ'
'Được rồi em xuống phía Hàn Thiên ngồi đi. Gia Kiệt em với Chấn Phong ngồi sang tổ 2 đi.
Đây cũng là ý của mẹ Hàn Thiên bà đã mở lời rồi nên cô cũng đồng ý thôi. Cũng chỉ là chỗ ngồi thôi không có gì to tát cả. Phía trên bàn cô còn một nam và một nữ lúc cô giáo đi bạn nữ đó quay xuống bắt chuyện với cô.
'Xin chào mình là Tần Lan cũng chỉ mới chuyển đến đây thôi. Chúng ta làm bạn nha'
'Tất nhiên rồi. Lúc đầu mình sợ đến đây sẽ cô đơn một mình không ngờ cậu à người đầu tiền luôn hì'
Hai cô gái nói chuyện suốt mấy phút còn lại. Theo như cô ấy nói là em gái của bạn nam bên cạnh tiên Cao Lãng. Nhóm bọn họ chơi còn có thêm Hàn Thiên , Gia Kiệt và Chấn Phong. Trong tiết học dù không có sách giao khoa nhưng may lớp có máy chiếu nên Thùy Chi không lo lắng lắm nhưng cô giáo lại gọi lên trả lời câu hỏi trong sách.
'Em đọc câu hỏi rồi trả lời luôn đi'
'Em…'
Thấy Thùy Chi hơi ấp úng vì vậy cô giáo đi xuống chỗ cô: em không chú ý bài giảng đúng không?
'Dạ không ạ?'
'Sao bàn có một quyển sách của em đâu ?'
'Dạ em…'
'Đây là của bạn ấy nay em không mang'
Hàn Thiên vì thấy cô hơi khó sử thì cũng hiểu được vấn đề. Cậu đành lấy sách của mình đưa cho cô ấy.
'Lần sau chú ý mang đầy đủ. Còn em trả lời đi.'
Tiết học kết thúc Thùy Chi ngại ngùng đưa cho Hàn Thiên sách giáo khoa cũng không quên cảm ơn cậu. Tần Lan lại quay xuống bắt chuyện với cô. Cả hai thấy mình có nhiều điểm chung với đối phương. Như thích hát, múa và thích xem ca nhạc đặc biệt các ca sĩ nước ngoài.
'Này cậu quen với Hàn Thiên trước rồi sao?'
Thùy Chi lắc đầu cô cảm thấy mối quan hệ của mình vs cậu ấy không là gì cả. Chỉ là thân phận chủ tớ thôi.
'Vậy à? Không ngờ hôm nay cậu ấy lại hành động như vậy'
Thùy Chi thấy khó hiểu:hành động gì?
'Thì cho cậu mượn sách giáo khoa ấy. Nè chơi chung với nhau tính khí y hệt không thích người khác động vào đồ của mình đâu kể cho mượn'
Vừa nói Tần Lan đều chỉ vào 4 người bạn thân kia. Qủa thật họ có nhiều điểm chung nhưng mỗi người tính cách khác nhau. Tính khí cũng thất thường khó ở. Nói chung bạn đời phải tinh thần thép mới có thể ở được với nhau.
'Không sao người dễ làm quen nhất trong bốn người họ là Châu Gia Kiệt, cậu ta là người dễ tính nhất, dễ làm bạn nhất, tốt bụng nhất'
'Bọn tôi không tốt sao Tần Lan?'
'
Anh không tốt sao Lan?'
Cả ba người còn lại đều quay sang hỏi Tần Lan làm bạn ấy cũng khó sử nhất là anh cậu ấy.
Người vui sướng nhất là Gia Kiệt cậu ta khoái chí vì được khen nên kéo ghế sang bàn cô ngồi nói chuyện luôn.
'Nay mới thấy cậu tốt nha Tần Lan'
Tần Lan bửu môi: bình thường tôi không tốt sao?
'Không phải nếu bình thường cậu toàn hùa theo ba người kia trêu tôi. Nói thật ban đầu gặp cậu tôi thấy cậu hiền nhưng hình như ở cùng Lãng lâu nên toàn học tính xấu của cậu ta thôi'
…
'Này hỏi cậu trong bốn đứa con trai ai là người đẹp nhất'
Gia Kiệt quay sang hỏi Thùy Chi. Tần Lan cùng với ba người kia lắc đầu cười trừ. Lần đầu gặp, Tần Lan cũng bị cậu ta hỏi câu này. Kết quả đương nhiên không phải cậu ta. Tần Lan chọn anh trai mình.
'Tôi không biết người khác nói gì nhưng theo tôi bốn người các cậu không ai đẹp bằng anh tôi'
Câu trả lời làm tất cả nhóm họ cười trừ Gia Kiệt. Cậu ta bày ra bộ mặt chán nản rồi đi về chỗ. Tần Lan thì thích thú.
'Nè nói vậy anh cậu đẹp lắm đúng không? Hay cậu giới thiệu cho mình đi'
'Không được. Em lo mà học đi yêu đương gì. Cảm ơn cậu nhưng Tần Lan không cần đâu'
Cao Lãng quay xuống ép Tần Lan quay lên học. Thùy Chi lẩm bẩm: Đúng là anh trai tốt biết quan tâm đến em gái.
Bên cạnh Hàn Thiên quay sang nói: cậu ta không phải quan tâm em gái đâu , ý nghĩa còn sâu xa hơn.
Dù không hiểu câu nói của Hàn Thiên cho lắm nhưng với suy nghĩ của Thùy Chi thì Cao Lãng là người anh trai tốt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play