Hạ An Nhiên là nhị tiểu thư nhà họ Hạ nhưng suốt 19 năm qua cô sống trong ngôi nhà này chẳng khác gì một người hầu không công cho cả gia đình này .
Từ năm 10 tuổi cô phải chịu nhiều tủi nhục , những trận đòn roi của người mẹ kế là Cẩm Ngọc Lan.Có những việc gì cô làm không vừa ý bà là ngày hôm đó cô sẽ không được yên thân chẳng hạn như : bị nhốt vào nhà kho ,bỏ đói suốt một ngày đêm,....và còn nhiều thứ khác nữa .
Khi lên 16 tuổi thì cô không được đi học phải ở nhà làm nhiều việc hơn,mới hơn 5 giờ là cô phải thức dậy rồi .Làm đồ ăn sáng ,giặt quần áo ,quét nhà nhiều công việc trong một lúc .
Nếu mà buổi sáng làm không vừa lòng bà hay con gái bà là Hạ An Nhi thì cô sẽ có một trận đòn ngay tại chỗ . Người làm trong nhà ai nấy cũng không dám lại gần nếu không cũng sẽ bị luyên lụy.
" Này cô nấu cho người hay chó chó ăn vậy hả ,ghê chết đi được" sau đó An Nhi liền tức giận đẩy hết thức ăn xuống dưới nền nhà. Bữa sáng cô dậy rất sớm để chuẩn bị cho ba người họ ăn nhưng một lời cảm ơn cũng không có mà lại như vậy với cô .
Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ được ngồi trên nhà chính ăn như thế này .Một ngày có khi ăn được một chén cơm là cùng .Công việc ngày càng một nhiều nhưng cô chỉ được bà ta bố thí cho chút thức ăn dư thừa còn lại.....
" Tôi ,tôi xin lỗi để tôi nấu lại cái khác " An Nhiên đi lại gom các mãnh vở lại thành một chỗ sau đó dùng chổi dọn sạch chỗ này .
" Thôi nghĩ luôn đi ,đợi chị chắc tôi trễ học mất " nói xong An Nhi cầm cặp chuẩn bị đi đến trường.Cô ấy đi học điều có người đưa đón ,ăn uống điều có người đem đến tận giường.Ở trong nhà này không cần đọng đến một móng tay nữa .
" Cô đó mau làm việc đi nếu không buổi tối đừng hòng ăn cơm" Ngọc Lan nói xong liền đi lên lầu .Nếu không đi bà ta sẽ rất chướng mắt khi nhìn thấy cô thì phải.
Suốt 19 năm qua bao nhiêu lời miệt thị ,khinh thường cô đã nghe đầy cái lỗ tai này rồi .Cô thuộc lòng đến nỗi mỗi lần nghĩ đến là các câu chữ hiện sẵn trong đầu của cô .
Bà ta nói mẹ cô là người thứ ba câu dẫn chồng bà ta để rồi sinh ra một đứa con nghiệt chủng như cô . Nhưng sau khi sinh ra thì bà ấy đã mất nên ba cô là Hạ Mẫn đành chấp nhận cô làm đứa con gái này .
Nhưng cô cũng không ngờ rằng ông ấy đem đứa con gái này về nhà làm một người hầu không hơn không kém.Mặc kệ bà ta đối xử với cô như thế nào thì ông ấy cũng không quan tâm .
Ở cái tuổi 19 ,20 của xuân xanh này đáng lẻ phải được đến trường học . Phải cắp sách đến trường để vẽ ước mơ cho tương lai nhưng cô lại phải vùi đầu lại nơi đây .
An Nhi lúc nào cũng được ăn trắng mặc trơn đi học còn cô thì ngày nào cũng phải làm hàng tá công việc của ba bốn người cộng lại.Cô nghĩ không biết tại sao ông trời lại bất công như thế không cho cô có được một cuộc sống bình yên như bao người.
Mỗi ngày công việc của cô rất nhiều nên tốc độ làm việc phải nhanh .Nếu không buổi tối sẽ không có thời gian nghỉ ngơi.
Có lần cô xin bà ấy đi học vẽ vào ngày cuối tuần .Lần đó bà ta liền kéo cô vào nhà kho mà đánh cô một trận cả người rướm máu trông như một cái xác chết vậy .
" Chát ....chát ...chát....chát. ....chát .. Đau ....đau ...dì ...dì ...tha cho con đi con sẽ không đòi đi học nữa " tiếng vang của cây roi mây hoa cùng tiếng vang thảm thiết của cô gái nhỏ khiến cho ai cũng vô cùng khiếp sợ
Sau lần hôm ấy cô không dám xin xỏ đi học nữa nếu không quá khứ sẽ tái hiện lại một lần nữa .Vết thương hơn 2 tuần thì mới lành hẵn mỗi lần chạm vào nước nó khiến cô đau thấu xương.
An Nhiên rất có hoa tay nên cô vẽ rất đẹp .Không cần giấy đắt tiền chỉ cần một mảnh nhỏ thì cô vẫn có thể vẽ được nhiều hình ảnh khác nhau .
Buổi chiều sau khi đi học về An Nhi cô ta tâm trạng không vui liền muốn kiếm chuyện với cô :" cô mau đi lấy nước cam cho tôi "
Nghe cô ta nói vậy An Nhiên liền đi vào trong vắt nước cam . Hơn 3 phút thì cũng xong sau đó cô đem ra đặt trước mặt An Nhi
" Nước cam của cô " vừa đặt xuống đã bị cô ta tạt thẳng vô người khiến cho toàn thân cô ướt nhẹp trông vô cùng nhếch nhác .Đối với mấy chuyện này là vô cùng bình thường nên mọi người dù có thấy cũng không dám lên tiếng hó hé nữa lời .Cứ xem như bù nhìn mà sống trong căn nhà này .
" Mát không , đồ con hoang .Nhìn cô là tôi thấy chướng mắt hà " vừa nói xong cô ta còn đẩy cô xuống nền gạch lạnh lẽo kia .Sau đó nở một nụ cười lướt ngang người cô rồi đi lên lầu .
" Tại sao chứ " tại sao cô phải chịu những chuyện này chứ .Cô cũng là con người mà ,muốn được yêu thương và che chở .Vậy mà ai cũng coi thường khinh rẻ cô .Mẹ cô đã bỏ cô rồi thế giới này cũng không chịu nhẹ nhàng với cô dù chì một lần
Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày cô điều phải dậy thật sớm làm hết công việc nếu không sẽ có chuyện.
Mới sáng sớm mà hai mẹ con bà ta cũng không chịu tha cho cô mà kím chuyện nữa " cô có biết giặt đồ hay không vậy hư chiếc váy của tôi rồi " An Nhi vừa nói vừa đai nghiến không ngừng..
" Chị ,chị xin lỗi " sau đó cô định cầm chiếc váy lên định đi giặt thì An Nhi đẩy cô ngã xõng xoài xuống sàn nhà .
" Chị đúng thật là đồ vô tích sự ,đồ bẩn thỉu mà làm có chút việc cũng không xong " nói xong cô ta liền cầm chiếc váy quăng vào thùng rác sau đó liền đi ra ngoài.
Cuộc sống của cô mỗi ngày điều phải chịu đựng như thế ,không có ngày nào là cô được yên thân hết. Tại vì hai mẹ con người họ thấy cô vô cùng chướng mắt luôn muốn cô biến khỏi cái nhà này .
Sau sự việc lúc nãy thì đã quá quen thuộc rồi nên cô cũng không bận tâm .Nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục công việc nếu không chiều nay sẽ cho ăn roi mây mà thôi .
___________
Tại tập đoàn Tần Thị.
Tần Thiên Minh đang ở tầng 42 nơi cao nhất của tập đoàn Tần thị cũng là người duy nhất thừa kế nơi đây .Anh trước giờ sinh ra trong một gia tộc lớn mạnh nên tính cách vô cùng lạnh lùng, người nào đắc tội đến anh chỉ có con đường chết mà thôi.
Anh đang phê duyệt các văn kiện của ngày hôm nay thì trợ lý đi vào báo cáo " chủ tịch công ty Hạ thị đang lao đao chỉ trong nay mai là có thể phá sản " sau khi trợ lý Đinh Tùng báo cáo xong thì chỉ nghe "ừ " một tiếng rồi ngoắc tay bảo anh đi ra ngoài.
Hạ thị đang bị xuống dốc là do Hạ Mẫn làm không đúng theo họp đồng đã ký kết .Tần Thiên Minh biết được liền tức giận bảo trợ lý giải quyết cả một công ty.Vốn dĩ sắp có được một họp đồng quan trọng thu về lợi ích không nhỏ vậy mà Hạ Mẫn lại tự tay hất đổ chén cơm của mình .
Phong cách làm ăn của Tần Thiên Minh trong kinh doanh là lừa gạt lẫn nhau ,không phản bội ,cái nào ra cái đó không có giao hệ hay quan hệ gì cả .Nếu phạm điều cấm kị đó thì anh sẽ phong sát tất cả .
Anh bây giờ đã 28 tuổi rồi cái độ tuổi thành đạt nhất của một người đàn ông không phải cũng có được.Năm 19 tuổi anh đã theo ba mình là Tần Thiên Khải tập tành kinh doanh ,sau khi đi du học về thì anh bắt đầu tiếp quản công ty cho đến hiện tại.
Từ ngày anh tiếp quản cho đến giờ tập đoàn như gặp điều gặp gió chỉ trong 2 năm đã trở thành một công ty đa quốc gia thuộc top 5 của thế giới và nằm hàng đầu trong nước.
Tuy thành công như vậy nhưng cuộc sống ngày thường của anh chỉ có đi làm , công việc rồi chủ yếu là ở quán bar .Tình yêu đối với anh là một thứ gì đó rất là xa xỉ ,đã từ lâu anh không cảm nhận được điều đó .Đối với anh phụ nữ chỉ là dụng cụ để thoả mãn bản thân mình , tiền bạc _ dục vọng trao đổi lẫn nhau.
Người cần tình dục người cần tiền xem như có qua có lại cho toại lòng nhau.
__________
6 giờ tối An Nhiên dọn bữa tối lên cho cả nhà .Một bàn ăn thịnh soạn đầy những món ngon nhưng lúc nào ăn xong thì cũng bỏ đi chứ không hề muốn cho cô ăn .Thứ còn xót lại đó chính là cơm trắng và rau xanh .
Hôm nay trên bàn ăn chỉ có hai mẹ con bọn họ không có Hạ Mẫn ăn cùng nên hai người họ vô cùng thoải mái mà sai cô ,hành hạ đủ điều.Họ xem cô như một trò tiêu khiển để đổi lấy niềm vui cho chính mình .
Cô ước gì sao năm đó mình không chết đi để giải thoát cho chính mình .Ngôi nhà này nó không thuộc về cô ,nó là địa ngục để hành hạ cô mỗi ngày.Thế giới này cũng không dịu dàng với cô ngày nào cả , môi ngày trôi qua điều là nước mắt và đau thương.
Mẹ cô là người cho cô sinh mạng nhưng cô chưa kịp trưởng thành thì bà ấy đã mất chỉ còn một người ba nhưng ông ấy không hề xem cô là con gái mà chỉ là một đứa giúp việc không hơn không kém .19 năm qua ông ấy chưa từng nói chuyện nói cô ,chưa từng quan tâm cô dù gì là một lần .
Đôi khi cô thấy mình ganh tị với An Nhi được hai người họ cưng chiều có sinh nhật mỗi năm , được đến trường đầy đủ . Những điều đó mãi mãi cô không bao giờ có được bởi vì cô chỉ là một đứa giúp việc không hơn không kém.
Sau khi ăn tối xong thì hai người họ cũng ra phòng khách ngồi xem tivi và ăn trái cây .Còn An Nhiên vẫn chưa nghĩ ngơi cô còn phải rửa bát,dọn bếp và làm đến khi nào hết việc thì mới được nghỉ ngơi.Chỗ ngủ của cô chỉ là một căn phòng cũ kĩ ,chặt hẹp chỉ đủ cho chỗ ngủ và để vài vật dụng cần thiết mà thôi
" Mẹ sau hôm nay ba về muộn thế ,công ty nhiều việc lắm sao " An Nhi vừa ăn một trái nho vừa hỏi mẹ của mình .Nghe con gái hỏi thì bà cũng mới để ý cũng đã hơn 8 giờ rồi mà ông ấy vẫn chưa về ..
" Ừ chắc công ty có việc " sao đó bà cũng nhàn nhã mà đáp lại. Nhìn sang con gái An Nhi ngày càng lớn giống bà vô cùng xinh đẹp .Ngọc Lan chỉ đợi có gia đình môn đăng hộ đối sẽ gả sang đó mà hưởng vinh hoa phú quý .. ...
" Con gái của mẹ ngày càng đẹp nha ,sau này con phải tìm một vị giám đốc mà nương tựa " nghe mẹ mình nói vậy An Nhi liền nhếch môi một cái sau đó vẽ một câu chuyện sau này
" Mẹ yên tâm con nhất định sẽ tìm một người giàu có để nương nhờ tấm thân.Chứ còn con nhỏ kia thì ai mà thèm" cô ta vừa nói xong vừa cười cười.
Nghe con gái mình nhắc đến con nhỏ kia bà ta liền suy nghĩ không biết nên kím người nào mà gã để cho rảnh cái của nợ này chứ ở nhà riết bà chỉ thấy tốn cơm tốn gạo mà thôi.
Hay là nói với ông nhà bán nó cho một ông già cũng được.Dù gì ông ấy cũng đâu xem nó là con đâu.
Hơn 11 giờ khuya thì Hạ Mẫn cũng trở về nhà với tâm trạng có chút mệt mỏi và buồn rầu .Ông ta cũng không ăn cơm mà nhanh chân đi lên phòng ngủ ....
" Cạch '' mở cửa ra thì thấy vợ mình là Ngọc Lan vẫn chưa ngủ hiện tại đang ngồi ở ghế sofa..
" Hôm nay về muộn thế " bà ta đi lại kéo chồng mình lại ghế ngồi xuống.
" Công ty đang gặp trục trặc bà nên ngủ sớm đi đừng có đợi tôi " Hạ Mẫn nói với một chất giọng vô cùng khó nghe .Công ty thì đang lao đao không biết còn cứu được hay không nên ông ta vô cùng phiền lòng.
"' Vậy ông có cách gì giải quyết chưa " bà ta thử thăm dò xem tình hình hiện tại ra sao .Lỡ như công ty mà phá sản chắc bà và An Nhi chắc phải ra đường ở mất ,bà không hề muốn chuyện này xảy ra . ...
" Vẫn chưa ,cũng tại do tôi khinh thường con người Tần Thiên Minh quá .Tôi cứ nghĩ chỉ thay đổi mấy con số thì cậu ta sẽ không nhận ra nhưng đâu có mà ngờ đâu mọi chuyện lại xảy ra như thế này " .
Nghe ông ta nói vậy thì bà liền nghĩ ngay con người Tần Thiên Minh đúng thật là không hề đơn giản.Thiên hạ đồn đoán không sai một người lạnh lùng,xem phụ nữ là món hàng và đặc biệt là rất khó lại gần .
Trong đầu bà chợt loé lên một suy nghĩ là lấy An Nhiên ra làm vật trao đổi để cứu lại công ty của mình. Chứ mà để con gái của mình qua đó thì chỉ có đường chết mà thôi.
" Hay ông đem An Nhiên ra trao đổi với cậu ta đi biết đâu cậu ta lại đồng ý .Với lại ông cũng suy nghĩ đi An Nhiên nó cũng lớn rồi mà học thức thì không có sau này ai mà chịu cưới nó chứ " nghe vợ mình nói cũng có lý nên ông ta cũng gật gật đầu sau đó thì cơ mặt cũng dãn ra. ....
" Ừ bà nói cũng được để mai tôi sẽ nói với nó " cảm thấy bây giờ gánh nặng được giảm vài phần nên sắc mặt cũng vui vẻ hẵn lên sau đó cũng đi thay quần áo rồi đi ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play