Thái Tử Muốn Làm Tình Nhân Của Ta Ư!?
Kiếp Trước 1
Có một cô gái đang nằm dài ra trên bàn ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ cơ thể không còn sức sống vì quá mệt mỏi với đống tài liệu còn phải xử lý
Còn thư ký của cô thì cứ lầm bầm về mấy cái lịch trình họp công ty, gặp đối tác,đi khảo sát các công ty nhỏ
cái này rồi cái kia khiến cô nhức hết cả đầu thật muốn cho cái tên phiền phức này im miệng thật mà
Linh Mẫn
được rồi tôi biết rồi*xua tay*
Linh Mẫn
Mấy cái lịch trình gì đó cứ để đấy đi sau khi xong việc tôi sẽ xem*chống tay lên trán*
đa nhân vật (nam)
Thư ký:vâng vậy tôi sẽ xuống xem nhân viên thế nào /cười/
Linh Mẫn
mau đi đi*xua tay*
đa nhân vật (nam)
nếu sếp thấy chán thì đọc thử bộ truyện ....... Nghe đâu hot lắm đó ạ/nháy mắt/*rời đi*
Linh Mẫn
"..... à tên không tồi "
Linh Mẫn
"mà thôi làm hết đống tài liệu này rồi nghỉ về tính sau "
Linh Mẫn
"còn lịch trình thì đành nhờ thư ký chuyển qua hôm khác thôi"
Linh Mẫn
"chứ giờ mà làm thì chỉ có thành cú đêm"
vừa bỏ viết xuống cô nằm dài ra bàn mà ngủ không quan tâm chuyện gì cả
Cứ thế cô đánh một giấc đến tối mới chịu dậy
điều đầu tiên cô làm sau khi mở mắt là vớ tay lấy chiếc điện thoại
vừa mở ra là hàng loại tin nhắn nhưng cô cũng chẳng màng tới mà nhìn trên những dòng tin nhắn đó
Linh Mẫn
"21:36 rồi à cũng muộn rồi thôi về chắc mình phải ghé cửa hàng nào đó mua đồ ăn chứ sáng giờ có ăn gì đâu"
Sao đó cô đi trên con đường chỉ có vài người qua lại
cũng chỉ nghe được tiếng gió vi vu cùng với những tiếng lá va vào nhau tạo ra những tiếng sột soạt
đa nhân vật (nam)
Người Bán Hàng :Ai ăn bánh đồng xu không thơm lừng đâyy
đa nhân vật (nam)
Người bán hàng: Vừa ngon vừa rẻ ai mua không
Linh Mẫn
"lạ nhỉ chỗ mình đó giờ có bán bánh đồng xu đâu nhỉ"
Linh Mẫn
"nhưng dù sao cũng lâu rồi không ăn có lẽ từ lúc mẹ mất chẳng ai làm cho mình ăn nữa "/cười/
sau đó cô bước đến cửa hàng
Linh Mẫn
ông chủ lấy cho tối một cái nhé/cười/
đa nhân vật (nam)
Người Bán Hàng: Được Được có ngay đây
đa nhân vật (nam)
Người Bán Hàng: Nhìn cô có lẽ là người thôn quê lên đây làm ăn cũng lâu rồi phải không
Linh Mẫn
Sao ông chủ biết/ngạc nhiên/
đa nhân vật (nam)
Người Bán Hàng: Tôi cũng là người thôn quê với lại tôi cũng mới lên đây nên nhìn cô tôi cũng biết người cùng xứ rồi/cười/
Linh Mẫn
ông chủ ghê thật nha*giơ ngón like*
Tác giả
Lần đầu viết mong thông cảm ạ!
Kiếp Trước 2
đa nhân vật (nam)
Người Bán Hàng: đây bánh của cô chuẩn vị quê hương luôn đấy nhá
Linh Mẫn
*nhận lấy bánh* bao nhiêu thế ông chủ
đa nhân vật (nam)
Người Bán Hàng: Tôi mới bán cô là người mở hàng đầu tiên nên miễn phí/cười/
Linh Mẫn
nhưng như thế thì hơi ngại*gãi đầu*
đa nhân vật (nam)
Người Bán Hàng: có gì đâu mà ngại không biết chỉ cần đừng bỏ quán tôi đi chỗ khác là được/cười/
Linh Mẫn
Tôi sẽ không bỏ đâu nhưng có khi tôi còn khó mua được ấy chứ/cười nhẹ/
đa nhân vật (nam)
Người Bán Hàng: ai làm thế tới lúc tôi có khách mỗi ngày tôi sẽ chừa cho cô một cái nhé
Linh Mẫn
được thế thì tôi cảm ơn nhá mà muộn rồi tôi về đây
đa nhân vật (nam)
Người Bán Hàng: lần sau lại ghé
Linh Mẫn
Được*vẫy tay tạm biệt*
dọc đường cô vừa đi vừa ăn
Linh Mẫn
"đúng vị quê hương nhưng mẹ mình thì làm ngọt hơn "
Linh Mẫn
/nhìn lên trời/đẹp thật
ánh trăng mập mờ lấp ló qua những đám mây mỏng nhẹ còn các ngôi sao thì lấp lánh trông đẹp biết bao nhiêu
Cánh cửa mở ra lại một bầu không khí ngột ngạt tối đen như mực
Linh Mẫn
"chắc mọi người ngủ rồi"
đột nhiên có người bật chiếc đèn làm bầu không khí nhẹ đi hẳn
đứng trước mắt cô là cô hầu gái vẫn đang mơ màng vì buồn ngủ
Linh Mẫn
Sao lại xuống đây em không ngủ tiếp đi muộn rồi đấy
Hà Tâm
Tại cô chủ đi làm từ sáng hôm qua hôm nay tối muộn mới về
Hà Tâm
Nên em nghĩ cô chủ vẫn chưa ăn /ngại ngùng/
Linh Mẫn
Không sao em lên ngủ đi chị ăn rồi
Linh Mẫn
Không ngủ sáng mai dậy trễ thì đừng có mà đổ thừa cho chị không nói trước nhá/cười/
Hà Tâm
Vâng thế em lên ngủ đây*chạy đi*
Hà Tâm
Cô chủ ngủ ngon/nói vọng lại/
Linh Mẫn
được*đi lên phòng*
Vừa vào phòng cô phi thẳng lên chiếc giường êm ái thay gì cái mặt bàn cứng ngắc đó
Linh Mẫn
"bây giờ thì không buồn ngủ nữa"
Linh Mẫn
"đọc thử cái bộ truyện mà tên thư ký đó nói thử xem"
Bộ truyện đó kể về một cô gái sống ở thôn quê
và mỗi năm hoàng gia sẽ tổ chức một buổi lễ tuyển hầu nữ,binh sĩ mỗi một làng chỉ có một người được cử đi
May mắn cô gái đó được mọi người trong làng ủng hộ và đề cử nhiệt tình nên cô đã được đến cuộc tuyển chọn đó
Lúc đến nơi cô khá đông nhưng có rất nhiều ánh mắt hướng về cô vì cô có bộ tóc bạch kim rất đẹp thêm khuôn mặt khả ái
Thì cũng có khá nhiều người để ý cô rồi trong đó có đại công tước Chu đã chú ý đến cô
Trong các vòng tuyển chọn cô làm rất tốt nên đã làm hầu nữ chính thức
Nhờ nhưng lần gặp vì duyên trời sắp đặt cuối cùng 2 người đã nảy sinh tình cảm với đối phương
Và trở thành một đôi nhưng không may người con trai của cô đã có hôn thê
đó là Lý Băng con gái giữa của công tước Ly Thiên Vỹ
cô ta tàn bạo thẳng tay cho tên nào cản đường mình xuống địa ngục cô ta có màu tóc đen giống nhưng bầu trời đêm nên mọi người đặt cho cô ta một biệt danh
Sau khi cô ta biết được đã nhiều làm hãm hại cô nhưng bất thành
Sau khi hắn biết cô ta làm vậy với người mình yêu hắn đã thẳng tay cho cô ta ngủ một giấc mà không thể nào tỉnh lại nữa
Sao đó cô và hắn đã kết hôn và sống một đời bình yên với nhau
Linh Mẫn
Nam chính đã có hôn thê nữ chính chen vào khác nào trà xanh giựt chồng đâu chứ
Linh Mẫn
Rồi gì mà sống một đời bình yên chứ kết lãng xẹt vậy trời/bực tức/
Linh Mẫn
Còn nữ phụ phản diện ngầu đét còn đẹp nữa thế mà lại chết đùa nhau à
Linh Mẫn
đi ngủ đi cho lành
Thế là cô đi ngủ với một tâm trạng không thể nào vui hơn
Hệ Thống Công lược
Cô thức dậy với khuôn mặt đờ đẫn thiếu sức sống
Linh Mẫn
Biết thế này thì lúc tối đã đi ngủ luôn rồi đọc bộ truyện đó làm gì không biết/thở dài/
Linh Mẫn
Phải sửa soạn rồi lên công ty thôi*xuống giường*
Linh Mẫn
Phải đi vscn đã*bước vào nhà vệ sinh*
rồi lại 20 phút chuẩn bị tài liệu
Linh Mẫn
Cuối cùng cũng xong
Linh Mẫn
Chắc phải nhờ vệ sĩ đưa đi rồi *lấy điện thoại ra*
đa nhân vật (nam)
Thư ký: có chuyện gì không sếp
Linh Mẫn
Cậu kêu vệ sĩ đến đưa tôi đi nhé
đa nhân vật (nam)
Thư ký: hôm qua sếp nói sẽ tự về hôm sau cũng không cần đón không phải sao
Linh Mẫn
Thì đúng là vậy nhưng tôi lười tự lái xe đi lắm
đa nhân vật (nam)
Thư ký: nhưng có lẽ làm sếp thất vọng rồi
đa nhân vật (nam)
Thư ký: vệ sĩ riêng của sếp có việc phải về quê còn mấy tên vệ sinh khác cũng bận nốt
Linh Mẫn
Không sao vẫn còn một người đó là....
Cô nhìn vào điện thoại rồi thong thả bước ra xe mà lái đi
Linh Mẫn
Tên thư ký này cũng giỏi ghê nhờ
Linh Mẫn
Lại phải Lái xe đi lúc nào cũng bị kẹt đường lại phải né tránh những chiếc xe chen lấn lên trước
Linh Mẫn
đúng là phiền phức
Trong lúc đang bực mình cô không để ý phía trước
hắn thì may mắn vì ra khỏi xe trước lúc vụ nổ xảy ra
Còn cô thì không may mắn như thế cô đã ra đi trong vụ nổ lớn đó
bí ẩn
Mã số người tham gia:1047
bí ẩn
Yêu cầu ý thức của kí chủ
cô từ từ mở mắt ra trước mặt cô là một con mèo xung quanh cô là nhưng con số khó hiểu
Linh Mẫn
đây là đâu/nhìn xung quanh/
bí ẩn
đây là không gian của hệ thống 357
Linh Mẫn
Ngươi là ai/lùi lại/
Cửu Vi(hệ thống 357)
Tôi là hệ thống 357 chào kí chủ
Cửu Vi(hệ thống 357)
Có thể gọi một cái tên dễ hiểu hơn là hệ thống công lược
Download MangaToon APP on App Store and Google Play