"Nữ chủ xin hỏi bao giờ cô mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ?"
"Nữ chủ nếu số điểm của cô còn ở mức âm hệ thống sẽ sử dụng biện pháp trừng phạt."
Nghe đến đây Quan Thư Ân không thể tiếp tục giả điếc được nữa, ngồi bật dậy.
"Đừng nói nữa được không? Ta đi thực hiện nhiệm vụ ngay đây." Cô đem mái tóc bù xù như tổ quạ của mình vò thêm vài lần nữa, giọng khó chịu lầu bầu.
Một tuần rồi, từ khi được trọng sinh trở lại thời điểm năm hai mươi tuổi, Quan Thư Ân cắm rễ ở trong nhà hết ăn rồi lại ngủ, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi mà kiếp trước đã bỏ lỡ.
Nếu như không có hệ thống áp bức, cô nghĩ mình vẫn còn có thể tiếp tục sống như thế này thêm vài tuần nữa, chỉ là số phận trêu đùa đã cho cô cơ hội sống thêm lần nữa còn sinh ra một hệ thống hành hạ người.
Mà nhiệm vụ cô buộc phải thực hiện ở kiếp này đâu có dễ dàng, quyến rũ người đàn ông máu lạnh Mộ Ngạn Dương, khiến cho anh ta vì cô mà từ bỏ đối tượng trong lòng.
Phải biết ở kiếp trước chính anh ta vì đòi lại công bằng cho người phụ nữ anh ta yêu đã sai người hành hạ cô tới chết, đối với kẻ đã giết mình cô có thể bày ra bộ dạng sùng bái câu dẫn được sao?
Nhưng cô biết phải làm sao đây? Phía trước là hệ thống bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi lại linh hồn, biến cô thành con ma vất vưởng, phía sau là Mộ Ngạn Dương tuyệt tình máu lạnh.
Kiểu gì cũng phải chết, thôi vậy kéo dài hơi tàn này bao lâu hay bấy lâu.
Quan Thư Ân mở tủ đồ chọn lựa một chiếc váy màu trắng trang nhã mặc lên người, tô chút son phấn làm gương mặt thêm rạng rỡ, sau đó đi ra khỏi căn hộ.
Đứng trước cổng lớn Mộ gia, cô dè dặt nhấn xuống chuông cửa, chưa đầy một giây thông qua bảng màn hình giọng nói người giúp việc vang lên:
"Xin hỏi là ai vậy ạ?"
Quan Thư Ân nhẹ nhàng đáp lại:
"Cháu là Quan Thư Ân, xin báo với chủ nhà giúp."
Sau đó cô nghe thấy người giúp việc nhắc tới tên cô với ai đó, rồi cánh cửa tự động mở ra.
Quan Thư Ân hơi cúi đầu, nắm chặt giỏ hoa quả trên tay, mang dáng vẻ lo lắng chầm chậm bước đi.
"Con chào ông, chào bác gái."
Mộ phu nhân nắm tay Quan Thư Ân, ngữ điệu dịu dàng thân mật nói:
"Thư Âm lâu rồi không thấy con tới chơi, sáng nay ông nội vừa nhắc tới con xong."
Nhận thấy cử chỉ thân thiết của Mộ phu nhân đối với mình, Quan Thư Ân mới nhớ ra thời điểm này nhà họ Mộ vẫn còn yêu quý cô, một lòng tác hợp cô và Mộ Ngạn Dương ở bên nhau.
Hai năm sau khi cô làm ra những việc không thể chấp nhận nổi với Ân Tiểu Lam, ánh trăng sáng trong tim Mộ Ngạn Dương bọn họ mới sinh ra ghét bỏ cô.
"Dạ cháu đi đến An Châu quay phim ít ngày." Do vậy tâm tình Quan Thư Ân thả lỏng hơn đôi chút, tìm đại một lý do để đối đáp.
Mộ phu nhân nghe xong không hỏi thêm gì nữa, dắt Quan Thư Ân đến bàn tiếp khách ngồi xuống, hỏi han một số việc linh tinh.
"Cháu cũng đừng buồn Ngạn Dương, mưa dầm thấm lâu từ từ nó sẽ hiểu tình cảm của cháu, gia đình bác chỉ chấp nhận mỗi cháu là con dâu thôi."
Mộ phu nhân cho rằng Quan Thư Ân vì chuyện lần trước tới nhà bị Mộ Ngạn Dương xua đuổi, cho nên sinh ra hờn dỗi mới lâu như vậy không đến thăm bọn họ nữa, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô an ủi.
Giữ nhà họ Quan và Mộ đều là trâm anh thế phiệt giao tình đã nhiều năm, ở giữa còn có hôn ước định sẵn đương nhiên trong mắt Mộ phu nhân Quan Thư Ân hơn hẳn Ân Tiểu Lam không gia không thế kia rồi.
Chỉ là không rõ con trai bà bị trúng tà gì? Kiên quyết phản đối hôn sự này, thể hiện rõ quan điểm không phải Ân Tiểu Lam sẽ không kết hôn.
Quan Thư Ân khẽ lắc đầu: "Dạ cháu không sao, cháu hiểu tình cảm không thể cưỡng cầu."
Đây là lời từ đáy lòng của Quan Thư Ân, kể từ lúc Mộ Ngạn Dương tàn nhẫn ra tay, phần si tình dành cho anh ta cũng kết thúc tại đó.
Hiện tại cô tiếp cận anh ta chỉ có một mục đích duy nhất, giữ lấy sinh mạng trân quý này.
Mộ phu nhân thấy Quan Thư Ân hiểu chuyện, hảo cảm tăng thêm vài phần: "Đứa bé ngoan, là Ngạn Dương không có mắt."
"Ông nội, mẹ con đi làm về..." Đúng lúc này Mộ Ngạn Dương tan làm trở về, thái độ anh ta thoạt đầu khá ôn hòa, nhưng sau khi nhìn thấy Quan Thư Ân bên cạnh mẹ mình liền đổi sắc: "Tôi nghĩ đã nói rất rõ ràng với cô?"
Giọng nói lạnh như băng của Mộ Ngạn Dương khiến Quan Thư Ân không kìm được run rẩy, hình ảnh những giây phút cuối đời không ngừng hiện ra trong đầu cô.
Hỏi cô có hận Mộ Ngạn Dương không? Đương nhiên là rất hận rồi.
"Đẹt." Bỗng gương mặt Quan Thư Ân trở nên biến sắc, cơ thể giống như bị sét đánh đau đớn dữ dội.
Đây chính là trừng phạt mà hệ thống dành cho Quan Thư Ân.
"Nữ chủ mau hành động." Tiếp đến thanh âm trợ lý nhỏ lần nữa vang lên nhắc nhở cô thực hiện nhiệm vụ.
"Thư Ân cháu sao vậy?" Mộ phu nhân nhận ra Quan Thư Ân có điểm bất thường sốt ruột hỏi han.
"Ngạn Dương con còn đứng đó mau gọi cấp cứu."
Mộ Ngạn Dương cho rằng Quan Thư Ân đang diễn kịch, để lại một câu rồi đi lên lầu: "Mẹ đừng quên cô ta là diễn viên."
Đôi môi Quan Thư Ân nhợt nhạt, ngăn hành động gọi cấp cứu của Mộ phu nhân lại: "Bác gái cháu ổn rồi."
Nói xong như sợ còn dậm chân tại chỗ hệ thống sẽ làm hao lực nguyên khí, Quan Thư Ân nói vài lời với Mộ phu nhân sau đó hướng phòng Mộ Ngạn Dương đi lên.
"Trước khi thực hiện lệnh trừng phạt có thể báo trước để ta chuẩn bị tâm lý được không?" Cô vừa bước lên bậc cầu thang vừa lẩm bẩm.
"Không thể." Tiểu trợ lý vô tâm từ chối.
Quan Thư Ân nghiến răng phẫn uất gõ cửa phòng Mộ Ngạn Dương: "Anh Ngạn Dương..."
Đang nói cô bỗng dừng lại, cảnh vật đẹp đẽ trước mắt khiến Quan Thư Ân không nhịn được nuốt nước bọt, cặp mắt thèm khát dán chặt cơ bụng săn chắc của Mộ Ngạn Dương.
"Ai cho cô tự ý bước vào phòng tôi?"
Mộ Ngạn Dương trong tư thế mặc áo vội vàng quay lưng, gắt ngỏng quát.
Đáy lòng Quan Thư Ân thầm mắng: "Ai bảo anh thay đồ không đóng cửa."
Nhưng đó chỉ là lời nội tâm, ngoài mặt cô tỏ ra ngượng ngùng cúi đầu, cánh môi khẽ mấp máy: "Em xin lỗi."
Mộ Ngạn Dương mau chóng hoàn thành thao tác mặc áo, toàn thân toát ra cỗ lạnh lẽo: "Cô lên đây có việc gì?"
"Bác gái nói em gọi anh xuống nhà ăn hoa quả." Quan Thư Ân giữ nguyên tư thế hồi đáp.
"Đặt tâm tư trên người tôi không được giờ lại chuyển hướng sang mẹ tôi? Quan Thư Ân dù cô làm gì cũng không thay đổi được chuyện tôi chán ghét cô." Mộ Ngạn Dương không hề để ý đến cảm nhận của Quan Thư Ân trực tiếp bộc lộ.
Trước những lời lẽ khó nghe, Quan Thư Ân hơi ngẩng đầu nước mắt theo động tác của cô lã trã rơi xuống sàn nhà.
"Em biết anh không có tình cảm với em, nhưng anh đâu thể cấm em yêu anh được?"
Mộ Ngạn Dương hơi khựng lại, trong trí nhớ ít ỏi của anh về Quan Thư Ân, cô chưa bao giờ mang dáng vẻ mong manh như thế này.
Thấy cô càng khóc càng thương tâm, tự nhiên Mộ Ngạn Dương sinh ra cảm giác tội lỗi.
Dẫu sao Quan Thư Ân cũng là phụ nữ, phải chăng anh nói vậy hơi quá đáng?
"Anh Ngạn Dương làm phiền rồi."
Quan Thư Ân kiên cường gạt đi nước mắt trên gò má, thanh âm ấm ức lạc đi xoay người rời khỏi phòng Mộ Ngạn Dương.
Đến lưng chừng cầu thang đôi chân Quan Thư Ân mới chậm bước, ở nơi không ai nhìn thấy được đôi môi vểnh lên một nụ cười hài lòng.
Anh ta khen cô là diễn viên giỏi, đương nhiên cô sẽ không để anh ta thất vọng rồi.
"Vất vả cho anh rồi, bận rộn còn phải đưa em tới phim trường."
"Cũng không bận gì cả em đừng..."
Mộ Ngạn Dương đang nói chuyện cùng Ân Tiểu Lam bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt khẽ chạm vào thân ảnh chú tâm đọc kịch bản phía xa.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày anh và Quan Thư Ân gặp nhau ở nhà, trái ngược với trước kia ngày nào cô cũng quấn lấy anh làm phiền, hiện giờ dăm bữa nửa tháng không thấy mặt mũi đâu.
Cô thực sự đã chết tâm với anh? Hay đây lại là trò mới của cô gái tâm cơ này?
Mộ Ngạn Dương quả thực rất mâu thuẫn, lúc người ta bám lấy thì chán ghét xua đuổi giờ được như ý lại sinh ra nghi hoặc.
Ở phía bên kia Quan Thư Ân từ lâu đã phát hiện ra Mộ Ngạn Dương đang nhìn mình, nhưng lại cố ý lờ đi coi như không hay biết gì, cẩn thận ghi nhớ nội dung cảnh quanh hôm nay.
"Anh Ngạn Dương." Ân Tiểu Lam nhận ra Mộ Ngạn Dương phân tâm, sắc mặt nhợt nhạt khẽ gọi.
Mộ Ngạn Dương rời mắt khỏi Quan Thư Ân, cúi đầu ôn nhu nói:
"Em vào phòng sửa soạn đi, anh ở đây chờ em."
Ý định ban đầu của Mộ Ngạn Dương vốn không phải như vậy, anh chỉ đưa Ân Tiểu Lam tới phim trường rồi quay về công ty làm việc, nhưng không hiểu vì sao lại thay đổi quyết định?
Ân Tiểu Lam nghe xong vui vẻ không thôi, ngọt ngào kiễng chân đặt lên má Mộ Ngạn Dương một nụ hôn, sau đó nhanh chóng tách khỏi đi về phía phòng phục trang.
Cô ta đi được nửa đường, bước chân chợt ngừng lại, nhìn Quan Thư Ân chằm chằm.
Khác với dáng vẻ thùy mị dịu dàng khi ở bên Mộ Ngạn Dương, tròng mắt cô ta lúc này còn sâu hơn cả vực thẳm.
Đối với cô ta việc Quan Thư Ân đi sớm lại còn tích cực học thuộc kịch bản rất không tốt.
Quan Thư Ân lường biếng làm phật ý tất cả mọi người, mới là dáng vẻ khiến cô ta hài lòng.
"Mười phút nữa bắt đầu cảnh quay số một, các diễn viên nhanh chóng hoàn tất công đoạn chuẩn bị di chuyển vào bối cảnh. "
Thanh âm trợ lý đạo diễn truyền đến, Quan Thư Ân đặt cuốn kịch bản xuống ghế, đứng dậy chỉnh lại trang phục trên người.
Trong bộ phim cung đấu này Quan Thư Ân đảm nhận vai nữ chủ hoàng hậu, còn Ân Tiểu Lam diễn vai đáp ứng mới nhập cung.
Xuyên suốt qua các tập phim, vai trò của hoàng hậu chỉ có một chính là dẹp loạn hậu cung, mà Ân Tiểu Lam một đáp ứng nhỏ nhoi mới được tấn phong đã làm hoàng thượng u mê bỏ bê việc triều chính, đương nhiên Quan Thư Ân phải ra tay trừng phạt rồi.
Quan Thư Ân nhớ lại kiếp trước Ân Tiểu Lam sau khi bị cô cho một cái bạt tai liền ngất xỉu, khiến Mộ Ngạn Dương đau lòng không thôi, vì lấy lòng cô ta không tiếc bỏ ra một số tiền lớn vùi dập cô.
Khóe môi Quan Thư Ân khẽ vểnh lên một nụ cười chế nhạo, mới đầu cô cũng nghĩ Ân Tiểu Lam là người phụ nữ thuần thiết, nhưng trải qua năm năm cùng cô ta đấu đá mới nhận ra cô ta nham hiểm hơn những gì cô đã tưởng.
Người ta thường nói đừng tin những gì mắt thấy, bông hoa đẹp thường mang kịch độc. Quan Thư Ân không nhận mình là người tốt nhưng cô khẳng định bản thân chưa từng làm việc khuất tất, đâu như ai kia trước sau bất nhất.
Gần bắt đầu bấm máy, Ân Tiểu Lam từ phòng phục trang đi tới trước mặt Quan Thư Ân cánh tay giơ ra:
"Thư Ân chúng ta bỏ qua hiềm khích trước đây nhé, mong cô giúp đỡ."
Quan Thư Ân cười khẩy, ai chẳng biết việc kia do cô ỷ thế bắt nạt cô ta, vậy mà thân là người bị hại cô ta chủ động hòa giải, chẳng phải quá thánh thiện sao?
"Tôi nhờ cô mới đúng, tiền bối." Quan Thư Ân phối hợp diễn trò, cùng cô ta bắt tay hòa giải.
Dường như Ân Tiểu Lam không ngờ một tiểu thư cao ngạo như Quan Thư Ân lại có thể cùng mình bắt tay, ngây ra vài giây, khuôn miệng méo mó nói: "Hỗ trợ lẫn nhau."
"Ba, hai, một, diễn."
Theo hiệu lệnh của đạo diễn, các máy quay bắt đầu chạy.
Trong bối cảnh tẩm cung hoàng hậu, Quan Thư Ân và Ân Tiểu Lam đối diễn.
"Mai đáp ứng cô có biết mê hoặc quân chủ là điều cấm kỵ trong cung không?"
Mai đáp ứng được hoàng thượng sủng ái sinh ra thói tự cao, không để hoàng hậu vào mắt phản biện:
"Hoàng hậu oan ức cho thần thiếp, việc thần thiếp làm sao có thể gọi là mê hoặc hoàng thượng? Nếu vậy Linh quý phi chẳng phải bị ngũ mã phanh thây rồi?"
"Ngươi xứng so với cô mẫu ta?"
Đến đây Quan Thư Ân nâng cao cánh tay, đấy mắt điểm nụ cười, dùng hết sức bình sinh giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Ân Tiểu Lam.
"Chát."
Tiếng va chạm xuyên thấu trời xanh, khiến trái tim những người xung quanh giật nảy. Quan Thư Ân cực kỳ hài lòng với hành động này, đằng nào cô ta cũng ăn vạ, cô không thể có tiếng mà không có miếng được.
Ân Tiểu Lam đau đớn ôm má, đôi mắt hằn lên tia máu lườm Quan Thư Ân.
Trong lúc cô ta âm thầm ra hiệu cho trợ lý, tiếng thét chói tai từ xa vọng lại.
Người đại diện của Quan Thư Ân vội vàng chạy tới, quỳ chân dưới đất:
"Thư Ân cô sao vậy, giúp tôi gọi xe cấp cứu với."
Ân Tiểu Lam giật mình kinh ngạc hạ tầm mắt, phát hiện Quan Thư Ân vừa rồi còn khỏe mạnh lúc này đã nằm bất tỉnh.
Kịch bản mà cô ta dàn dựng sao lại bị ăn cắp rồi? Giờ cô ta có nên giả bộ ngất hay không?
Nhưng cô ta làm gì còn cơ hội nữa, giữa lúc cô ta đang phân vân, Quan Thư Ân thân là tiểu thư Quan gia lá ngọc cành vàng nhận được vô số sự quan tâm, còn cô ta người bị in năm dấu ngón tay đỏ ửng trên má trở thành không khí.
"Anh Ngạn Dương." Cô ta nắm bắt lấy sợi dây hy vọng cuối cùng, dồn mọi tâm tư lên người đàn ông lạnh lùng ngồi im trên ghế.
Thế mà cô ta chưa kịp bước tới Mộ Ngạn Dương cũng đứng dậy, tách vòng tròn vây kín Quan Thư Ân ra.
Khoảng một phút sau, thân ảnh cao lớn vội vã ôm theo cô gái nhỏ sải bước ra cửa.
Trong căn phòng trắng xóa tràn ngập mùi thuốc khử trùng, đôi mắt Quan Thư Ân từ từ mở ra, cơ thể nằm yên bất động trong một thời gian dài có chút tê liệt.
Cô chống tay muốn nâng người ngồi dậy nhưng bàn tay vừa đặt xuống giường bỗng truyền tới cơn đau dữ dội.
Mặt mày Quan Thư Ân nhăn nhó kêu lên: "Ách."
Mộ Ngạn Dương ngồi ở salon đọc báo, nghe thấy thanh âm hệt như mèo kêu của Quan Thư Ân, nhướn mày: "Cô muốn làm gì?"
"Anh sao lại ở đây? Không phải..." Quan Thư Ân đứng hình, sắc mặt nhợt nhạt tỏ ra bất ngờ vì Mộ Ngạn Dương xuất hiện.
"Cái gì không phải, cô đừng nghĩ nhiều cô tưởng tôi muốn ở đây lắm sao? Mẹ tôi dặn phải chăm sóc cô nên tôi mới buộc phải làm." Mặc dù miệng Mộ Ngạn Dương nói ra toàn lời không hay, nhưng anh ta vẫn đặt tờ báo trên tay xuống đi qua chỗ Quan Thư Ân kiểm tra.
"Bị đụng trúng kim truyền rồi, cũng may chưa gãy không cô xong đời rồi." Nhìn qua nhìn lại được một lúc anh ta đưa ra kết luận.
Quan Thư Ân cúi đầu nhìn ba mũi truyền trên cổ tay, nhỏ giọng hỏi: "Em ở đây bao lâu rồi, anh đừng nói cho người nhà em biết nhé."
Mộ Ngạn Dương giống như khám phá ra một câu chuyện thú vị, nhìn Quan Thư Ân không chớp mắt.
Anh ta tự hỏi đây có phải Quan Thư Ân mà anh ta vẫn biết? Hay nhà họ Quan còn một người con gái khác?
Từ một tiểu thư không hiểu chuyện biến thành biết điều cũng nhanh quá đi, xem nào nửa tháng trước tính khí cô ta vẫn rất khó chịu cơ mà, nguyên do gì khiến cô ta trở nên điềm đạm?
"Khụng..."
Ánh nhìn săm soi của Mộ Ngạn Dương làm Quan Thư Ân không được tự nhiên, cô ho khan một tiếng sau đó quay mặt đi nơi khác:
"Anh Ngạn Dương mặt em dính gì sao?"
Mộ Ngạn Dương có lẽ xấu hổ vì hành động bất lịch sự của mình, đứng thẳng người nói: "Cô không nói sớm, vừa rồi lúc cô ngủ tôi đã báo với anh trai cô rồi."
"Dạ, vậy em bảo lại anh trai là được." Quan Thư Ân mỉm cười rồi đưa mắt tìm kiếm túi xách.
Bố mẹ cô và anh trai hiện tại đang ở nước ngoài mở rộng thị trường kinh doanh, cô không muốn vì chút việc nhỏ này làm họ kết thúc công việc sớm hơn dự kiến.
Mộ Ngạn Dương nhìn ra thứ Quan Thư Ân đang tìm, chủ động lấy di động trong túi áo đưa cho cô:
"Dùng tạm của tôi đi, tình huống diễn ra đột ngột không nhớ cầm cho cô."
Quan Thư Ân nhận di động từ tay Mộ Ngạn Dương, dựa theo trí nhớ bấm số anh trai.
Qua một vài câu thoại, cô đưa máy trả lại anh:
"Cảm ơn anh."
Một Quan Thư Ân nết na thùy mị đương nhiên sẽ nhận được những đối đãi phù hợp, Mộ Ngạn Dương dẫu sao cũng thuộc túyp đàn ông trưởng thành chững chạc, ngữ điệu theo đó dần dịu dàng hơn:
"Không có gì, cô nằm xuống nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói cô cơ thể suy nhược cần phải ngủ nghỉ hợp lý."
"Dạ." Quan Thư Ân ngoan ngoãn nằm xuống giường, hai mắt nhắm chặt lại che đi ý cười nơi đáy mắt.
Đây có gọi là một mũi tên trúng hai đích không nhỉ? Vừa tránh được kiếp nạn bị Ân Tiểu Lam ăn vạ vừa nhận được cảm tình từ Mộ Ngạn Dương.
Biết anh ta thích che chở, kiếp trước cô đã mất công mất sức làm loạn rồi, nghĩ lại tính cách ngày xưa của cô quả thực rất phiền, người ta chán ghét cũng đúng thôi.
Thấy Quan Thư Ân đã ngủ, đáng ra Mộ Ngạn Dương phải rời đi ngay lập tức, đằng này đôi chân lại chôn tại chỗ, tò mò quan sát gương mặt Quan Thư Ân.
Giờ anh mới cẩn thận để ý gương mặt cô gái này các đường nét kết hợp hết sức hài hòa, chiếc mũi cao đôi mắt to tròn cùng đôi môi anh đào...
Chết tiệt anh nghĩ đi đâu vậy? Mộ Ngạn Dương tự mắng bản thân, bỗng dưng sinh ra tâm ý không thích hợp.
"Ting... ting." Chuông điện thoại reo lên đồng thời cắt ngang dòng độc thoại nội tâm của Mộ Ngạn Dương.
Anh cúi đầu nhìn vào màn hình, là Ân Tiểu Lam gọi tới.
Lúc này anh mới nhớ ra mình đã bỏ quên cô ta.
"Xe công ty qua đón em rồi, anh đừng lo cho em Thư Ân cần anh hơn." Đầu dây bên kia Ân Tiểu Lam một tia oán trách cũng không có, thấu tình đạt lý nói.
"Xong việc anh qua." Lời Mộ Ngạn Dương không có cái gì là rõ ràng cả, qua loa xoa dịu cô ta.
"Vâng." Anh ta đã nói vậy, Ân Tiểu Lam nào dám nhiều lời, có muốn Mộ Ngạn Dương đến ngay bên mình cũng phải cất giữ trong lòng.
"Cô đã nói với Mộ tổng chuyện tham dự show diễn Time chưa?" Trợ lý thấy Ân Tiểu Lam đã tắt máy liền không nhịn được dò hỏi.
Ân Tiểu Lam nổi đóa: "Đừng có thúc giục tôi, muốn thì tự đi mà lấy."
Việc lấy được vé show diễn dành cho giới thượng lưu quan trọng đến thế sao? Bằng việc cô ta có khả năng bị mất Mộ Ngạn Dương không?
Đầu cô ta giờ đây làm gì nghĩ được chuyện khác, quay đi quẩn lại chỉ là hình ảnh hòa hợp giữa Mộ Ngạn Dương và Quan Thư Ân.
Ân Tiểu Lam ôm má phải sưng đỏ đau rát, lòng oán thán: "Người nằm trên giường bệnh, nhận được vô vàn yêu thương, quan tâm phải là cô ta mới đúng."
Quan Thư Ân đã có quá nhiều thứ trong tay vì sao còn tranh giành Mộ Ngạn Dương với cô ta?
"Cho quay xe lại đi, tôi muốn đến bệnh viện quốc tế." Ân Tiểu Lam không rõ có ý đồ gì? Xe gần đến nhà còn ra lệnh cho tài xế chở cô ta tới chỗ Quan Thư Ân dưỡng bệnh.
Hai mươi phút sau, Quan Thư Ân nhân lúc Mộ Ngạn Dương không có trong phòng xuống giường đi lại dãn cơ, tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà mỗi lúc một gần khiến cô không an tâm mà quay lại giường.
Vừa đặt lưng xuống đệm, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, vị khách không mời Ân Tiểu Lam trong bộ dạng thảm thương xuất hiện. Cô ta đảo mắt quanh phòng một lượt, không thấy Mộ Ngạn Dương liền xụ mặt thất vọng.
Quan Thư Ân điều chỉnh giường nâng cao thân trên, mắt nhìn về phía cô ta nhưng không lên tiếng.
"Trông cô có vẻ đỡ hơn nhiều rồi, lúc đó thật làm tôi hoảng sợ." Ân Tiểu Lam nở nụ cười ép buộc tiến vào phòng.
"Ngại quá." Quan Thư Ân nhàn nhạt tiếp lời.
Chỉ thấy sau đó ngón tay Ân Tiểu Lam cong lên hiển nhiên đang kiềm chế phẫn nộ, Quan Thư Ân phản ứng nhanh nhẹn phát hiện ra Mộ Ngạn Dương đã về, hạ thấp giọng sao cho mềm mại nhất có thể:
"Mặt cô không sao chứ? Xin lỗi cô nha diễn nhập tâm quá không làm chủ được."
Ân Tiểu Lam mới đầu còn mím chặt môi, liếc mắt thấy Mộ Ngạn Dương buộc phải vị tha nói:
"Không có gì, chúng ta là diễn viên mà đôi khi cần hy sinh cho nghệ thuật."
Mộ Ngạn Dương xách theo đồ ăn tối cho Quan Thư Ân, mơ hồ ngửi thấy mùi giả tạo hòa vào không khí.
"Tiểu Lam em tới lâu chưa?" Anh ta đặt cặp lồng cháo lên bàn, nhàn qua Quan Thư Ân khẽ hỏi.
Ân Tiểu Lam cố ý vén tóc để Mộ Ngạn Dương thấy được vết thương trên mặt mình: "Em mới tới, lo lắng bệnh tình cô Thư Ân nên đến xem sao."
Mà ý đồ cô ta đã thành công, Mộ Ngạn Dương thương hoa tiếc ngọc nói: "Vết thương đã xử lý chưa? Sao càng ngày càng sưng thế này?"
"Gấp quá em chưa kịp." Ân Tiểu Lam khịt mũi áp mu bàn tay vào má.
Mộ Ngạn Dương thở dài: "Đi thôi anh đưa em đi."
Ân Tiểu Lam mở cờ "Dạ" một tiếng rất êm tai, nhưng cô ta vui chưa được bao lâu đã bị Quan Thư Ân cắt ngang:
"Gọi y tá tới đây đi anh, chỗ này cách xa khoa chấn thương, chị Tiểu Lam lại không được tiện cho lắm."
Mộ Ngạn Dương cho rằng Quan Thư Ân nói có lý, dừng bước sắp xếp.
"Anh sơ ý quá, em ra salon ngồi đi."
Nét mặt Ân Tiểu Lam biến sắc, tức đó thì sao? Cô ta cũng chẳng thể biểu hiện ra ngoài, Quan Thư Ân chính là muốn cô ta khó chịu đến chết nghẹn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play