Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TAM KIẾP: XUYÊN VỀ CỔ ĐẠI LÀM NỮ HOÀNG, TA PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Chương 1: Mở đầu

Ngày xx tháng 11, năm Thiên Chương thứ hai, điện Càn Nguyên, Nam kinh.

Lý Thiên Linh ngồi trên chiếc ghế rộng rãi được làm từ gỗ quý và chạm khắc tinh xảo, hai tay đặt lên thành ghế, khuôn mặt tròn trịa, bụ bẫm nở một nụ cười tinh nghịch nhưng đôi mắt lại trần đầy thứ cảm xúc phức tạp mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên người của một đứa trẻ 7, 8 tuổi.

Chỉ thấy, cách chân nàng không xa, một bé trai khoảng chừng 7,8 tuổi mặc áo giao lĩnh** đang sợ hãi quỳ xuống lạy, miệng không ngừng lắp bắp thưa:

-" Xi.n... Xin bệ hạ hãy tha tội cho thần. Nế..u nếu thần có lỡ làm bệ hạ tức giận, xin người cứ ra lệnh, thần xin nghe theo để người nguôi cơn nóng giận..."

Lý Thiên Linh không nói gì, ra vẻ suy ngẫm nhưng đáy mắt lại hiện lên sự hài hước và tự giễu, nàng cười và nói:

-" Được rồi, lùi xuống đi, ta tha tội cho ngươi đấy. Nay ngươi có vẻ đã biết nói mát rồi nhỉ.?"

" Vâng, thần xin tạ ơn bệ hạ." Nói, Trần Tống vội vàng dọn dẹp chậu nước và tấm khăn rơi ở cách đó không xa lên rồi hành lễ lùi ra ngoài.

Đợi Trần Tống biến mất khỏi tầm mắt, Lý Thiên Linh mới chậm rãi thu hồi vẻ mặt tươi cười và ngây ngô của một đứa trẻ lại. Nàng vươn tay cầm tách trà được để trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm rồi mới từ tốn nói:

-" Lan Hy, ngươi đi thông báo cho Lý đại nhân, bảo hắn kế hoạch sắp bắt đầu rồi,chuẩn bị cho tốt ."

-" Dạ, nô tì sẽ truyền lại lời của bệ hạ cho Lý đại nhân ngay ạ." Dứt lời, một cung nữ nãy giờ luôn cúi mặt đứng hầu bên cạnh Lý Thiên Linh khẽ cúi người hành lễ và lui ra khỏi đại điện.

-" Được rồi, các ngươi lui xuống đi, trẫm muốn nghỉ ngơi." Lý Thiên Linh khoát khoát tay áo cho đám cũng nữ và thái giám đứng hầu hai bên lui xuống còn nàng thì ngồi xoa xoa trán. Thời khắc này, cả khuôn mặt nàng hiện lên một sự mệt mỏi, phiền muộn mà đáng lẽ không nên xuất hiện trên khuôn mặt của một đứa trẻ 7, 8 tuổi.

Nàng đã luân hồi trải qua hai kiếp người, kiếp đầu tiên cuộc đời nàng là một mối bị kịch khi mà phải trải qua vô số vất vả, luân truyên và luôn bị mọi người xem là tội nhân của nhà họ Lý mà nào có ai hay những người đã thiết kế ra tất cả những chuyện này lại là phụ hoàng nàng. Đến gần cuối đời, nàng mới biết tất cả mọi chuyện thì cũng đã vô lực hồi thiên . Sau khi nàng mất, linh hồn của nàng không đến cái nơi mà người ta gọi là địa phủ mà là bị một chùm ánh sáng màu trắng bao bọc. Đợi đến lúc nhận thức của nàng rõ ràng thời điểm, nàng đã xuất hiện ở một thế giới hiện đại xa lạ của gần hàng nghìn năm sau.

Kiếp thứ hai, nàng không sinh ra ở một gia đình giàu có và quyền lực nhưng lại sinh ra ở một gia đình khá giả, tri thức. Ba mẹ nàng tuy bận rộn với công việc nghiên cứu học thuật nhưng vẫn luôn dành thời gian để yêu thương, chăm sóc và quan tâm nàng. Cũng chính vì vậy, ở kiếp thứ hai, trái tim vốn đã bị tổn thương của nàng lại dần cảm nhận được ấm áp.

Tuy ban đầu nàng cảm thấy hết sức lạ lẫm vì một cổ nhân như nàng lại phải sinh hoạt trong một xã hội hiện đại phát triển nhưng dần dà, nàng lại yêu quý nơi đây. Nàng thấy được hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn , một sự bình đẳng nam nữ. Chỉ có những ai từng phải sinh hoạt ở cổ đại thì mới hiểu được nỗi khổ đau, áp bách luôn đè nặng lên thân phận người phụ nữ xưa. Chẳng nói đâu xa, tuy kiếp thứ nhất và kiếp này nàng đều là người có thân phận cao quý nhất nhì của một đất nước nhưng còn không phải do nàng là thân nữ nhi nên mới bị chính phụ hoàng của mình sắp đặt sẵn số mệnh hay sao.

May mắn, ở kiếp thứ hai, nàng được sinh ra ở đất nước của mình và có một gia đình hạnh phúc. Nàng đã từng muốn tìm hiểu về tiến trình lịch sử sau khi nàng mất ở kiếp đầu tiên nhưng lúc đó nàng mới sinh ra và khác biệt về ngôn ngữ viết nên nàng đã chẳng thể hiểu gì. Sau này, lớn lên một chút, nàng đã luôn cố gắng học tập hệ thống ngôn ngữ mới và điều đó dường như đã mở ra cho nàng một cánh cửa của thế giới mới.

Hiểu được ngôn ngữ, nàng cũng hiểu sâu hơn về thời đại này. Nàng điên cuồng cố gắng học tập, hấp thu đủ loại tri thức mà ở cổ đại nàng nghĩ cũng chưa từng nghỉ đến. Nói ra thì thật đúng là buồn cười ở kiếp đầu tiên nếu như nàng có thể như vậy nghiêm túc học tập thì nàng đã không chật vật đến nổi chẳng có lấy một tia kỳ vọng từ người cha kia. Nhưng ở kiếp thứ hai thì khác, nhờ sự cố gắng trong học tập, nàng đã trở thành con nhà người ta trong mắt bạn bè, phụ huynh và trở thành niềm kiêu hãnh của cha mẹ.

Nhờ vốn hiểu biết và tài năng của mình, nàng đã trở thành một danh nhà lãnh đạo tài năng và thành công từ khi còn trong trường đại học. Công ty của nàng kinh doanh đa lĩnh vực và đều có những thành tựu nhất định. Sau khi tốt nghiệp đại học, nàng nhận được một dự án hợp tác với một đối tác lớn ở nước ngoài. Nếu dự án thành công, công ty của nàng sẽ bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Chính trong chuyến đi công tác đó, nàng đã không may gặp phải vụ nỗ máy bay nên mới phải ra đi một cách uất ức.

~~ Hết chương ~~

Chú thích:

** Áo giao lĩnh là kiểu áo xẻ tà hai bên giống áo dài ngày nay và có cổ áo đan chéo.

Chương 2

Đợi nàng có lại ý thức lần nữa, nàng phát hiện mình đã trở về năm bản thân 7 tuổi ở kiếp đầu. Thời điểm nàng trở về là ba tháng trước khi nàng bị ép kết hôn và nhường ngôi cho Trần Tống.

Cứ như vậy, sau khi xác định bản thân đã trở về quãng thời gian đầy biến động này thì tâm trạng nàng không khỏi trở nên hỏng bét. Chỉ cần nghĩ việc bản thân không thể gặp lại và ở bên đền đáp công ơn nuôi dưỡng cho ba mẹ thì nàng đã buồn bã vô cùng. Mỗi lần nhớ đến chuyện này thì đôi mắt nàng không khỏi bất tri bất giác lại trở nên đỏ hoe.

Thế nhưng chẳng để nàng buồn bã được bao lâu thì các cung nữ và ma ma có nhiệm vụ đi vào hầu hạ nàng rời giường đã phát hiện nàng đang khóc. Bọn họ trở nên hoảng hốt vô cùng, vội vàng chạy đến trấn an, muốn biết lý do tại sao nàng lại khóc. Tuy nàng biết bọn họ chẳng qua chỉ là sợ hãi nàng vì tâm trạng không tốt mà trách phạt bọn họ nên mới muốn trấn an nàng nhưng nàng vẫn ngừng lại, không tiếp tục rơi nước mắt nữa. Nàng không khóc không phải vì sợ bị chê cười hay bị triệu đến gặp mặt người mẫu hậu tốt kia mà là do nàng đã kịp chấn tỉnh lại tinh thần của bản thân. Đầu óc trì độn trong chốc lát, nàng nhanh chóng phản ứng lại và hồi ức đến các phản ứng của bản thân trước đây... Cứ như vậy, nàng đã dùng diễn kỹ không mấy tinh thông của mình để che giấu sự thay đổi của bản thân và tiến hành tiếp cận các vị đại thần vẫn luôn đứng về phe hoàng tộc để lật đổ sự khống chế của phe phái họ Trần.

Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã gần ba tháng trôi qua, kế hoạch của nàng đã xếp đặt thành công, ngay cả bước quan trọng là mồi dẫn nàng cũng đã vừa làm xong. Bây giờ, nàng chỉ cần ngồi chờ đợi con thú dữ bước vào cạm bậy nàng đã đào sẵn mà thôi.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, một cuộc đối thoại có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước đang xảy ra.

Chỉ thấy, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt tràn đầy sự suy ngẫm và khôn ngoan thân mặc triều phục của một vị quan nhất phẩm cao quý, mở miệng hỏi:

-" Tiểu Tống, ngươi xác định những điều người nói là thật sao ?"

-" Vâng, đúng là thật ạ." Trần Tống đáp, giọng nói rõ ràng có chút run và e ngại nhìn người đối diện.

-" Được rồi, ngươi cứ quay lại hầu hạ bệ hạ trước đi, thúc sẽ xử lí chuyện này, không cần để í."

Nói, Trần Thủ Hà khoát tay áo, ra hiệu Trần Tống lui ra trước, bản thân ông thì cũng nhanh chóng xuất cung, bảo xe phu đánh xe đến phủ Thái úy tìm Thái ý thương lượng đi.

Ở một diễn biến khác, Lan Hy nhanh chóng xuất cung và đến Lý phủ bằng mật đạo. Đến nơi, nàng trình bày rõ ý đồ đến và đưa ra lệnh bài:

-" Chủ tử nhà ta có việc gấp phải thương lượng với Lý đại nhân, làm phiền ngươi đi vào thông báo, đây là tín vật của chủ tử nhà ta."

Tiểu Tùng vốn đang ko để ý nhưng khi nghe đến từ "chủ tử" và thấy chiếc lệnh bài thì vội vàng khom lưng nhận lấy, vội vàng nói.

-" Lan Hy cô nương xin đợi một lát, nô tài sẽ đi vào thông báo ngay."

Nói, Tiểu Tùng vội vàng chạy vào trong phủ thông báo, chưa đầy nửa khắc, hắn đã lại vội chạy ra, cung kính nói:

-" Lão gia cho mời ngài."

Nghe vậy, Lan Hy không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi theo Tiểu Tùng vào trong phủ đi.

Đi qua mấy cái hành lang uốn khúc, rốt cục, Tiểu Tùng dừng chân trước một căn phòng.

-" Lan Hy cô nương, mời."

Lan Hy nói câu "Cảm tạ." rồi ném cho Tiểu Tùng một cái hầu bao nhỏ, xoay người gõ cửa đi vào phòng. Cửa khép lại, Tiểu Tùng một mặt vui mừng, nâng tay lên ước lượng hầu bao rồi vui vẻ chạy đi đi.

Trong phòng

Lý đại nhân thân mặc thường phục đang ngồi bên án thư, thấy Lần Hy đi vào thì đứng lên hỏi.

-" Không biết bệ hạ có gì dặn dò lão thân đi làm ?"

-" Lý đại nhân khách sáo rồi, bệ hạ dặn ta nhắn với ngài: kế hoạch sắp bắt đầu, bảo ngài hãy chuẩn bị cho kỹ."

Lý Thiên Hùng nghe vậy, đôi mắt toát lên vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, bảo:

-" Tốt, Lan Hy cô nương, nhờ cô về bẩm báo lại với bệ hạ là lão thân đã biết, lão thân nhất định sẽ không để bệ hạ thất vọng."

Lan Hy nghe vậy, gật đầu đáp ứng và xin trở về lĩnh mệnh.

Nhìn bóng lưng của Lan Hy rời đi, Lý Thiên Hùng không khỏi liên tưởng đến bóng hình nhỏ tuổi đang ở trong cung cấm kia. Cách đây ba tháng, sau khi thiết triều, khi ông sắp ra đến cửa cung, ông bị một tiểu cung nữ vô ý va chạm vào người. Điều làm ông ngạc nhiên nhất là tiểu cung nữ đó đã nhét vào tay ông một mảnh giấy nhỏ. Nội dung của mảnh giấy đại khái là chủ nhân của mảnh giấy hẹn gặp mặt ông tại ngự hoa viên. Vốn dĩ nếu là bình thường thì ông sẽ cho người phạt cung nữ kia và ép hỏi ra lai lịch của mảnh giấy nhưng hôm ấy, chẳng hiểu sao, ông lại có dự cảm là ông nên đến ngự hoa viên gặp người thần bí kia một lần.

Trên đường đến, ông đã luôn suy đoán xem rốt cuộc là ai đã muốn gặp riêng ông và mục đích của người đó là gì. Nhưng dù ông đoán già đoán non cũng không đoán đến người hẹn gặp ông lại là bệ hạ. Một tiểu công chúa mới 7, 8 tuổi đã lên ngôi và luôn bị mọi người xem như một con rối. Chính bản thân ông cũng có ác cảm với vị nữ đế duy nhất này bởi nàng thân là phận nữ nhi lại giữ chức vị của bậc cửu ngũ chí tôn. Đã vậy nàng còn luôn biểu hiện ra tính bướng bỉnh, cứng đầu,... khiến cho ông và các đồng liêu đều vô cùng lo lắng triều đại đã kéo dài hơn 200 năm sẽ chấm dứt trên tay nàng.

Lúc ông gặp được bệ hạ, ông chỉ nghĩ đơn thuần là bệ hạ chỉ là tình cờ đến đây chơi thôi bởi ông nghe được trong cung truyền ra lời đồn rằng bệ hạ rất hay vì ham chơi mà trốn học nên ông gặp được bệ hạ ở ngự hoa viên cũng không quá khó hiểu. Điều làm ông chú ý là không có bất kỳ cung nữ hay thái giám nào ở bên hầu hạ người. Tuy ông lúc đó không thích bệ hạ nhưng tốt xấu gì bệ hạ cũng là vua của một nước đâu thể không có kẻ hầu người hạ bên người được.

Ông đang định mở miệng hỏi bệ hạ thì đã thấy khuôn mặt nhỏ của bệ hạ tràn đầy vẻ nghiêm túc, mở miệng hỏi:

-" Lý đại nhân, ngươi đã đến rồi, tuy những lời trẫm sắp nói sẽ làm ngươi rất ngạc nhiên nhưng ta muốn thương lượng với ngươi một việc...."

.......

Bạn đầu ông rất thất vọng khi người đó lại là bệ hạ nhưng ôm tâm lý đằng nào ông cũng đến rồi thì cứ nghe người nói một lát cũng không sao. Ai mà ngờ được, những lời bệ hạ nói tiếp theo lại khiến ông kinh ngạc vô cùng. Ông đã rất ngạc nhiên khi những phân tích đúng đắn, chính xác về thế cục của triều đình và đất nước được thốt ra từ miệng bệ hạ. Ngoài ra, những điều mà bệ hạ nói hay phân tích về thế cục sẽ xảy ra trong tương lai đều hoàn toàn ứng nghiệm.

Đến bây giờ nghĩ lại, ông vẫn thấy mấy mắn vì ngày hôm đó đã đi theo dự cảm của mình. Cũng nhờ lần đó, ông đã thấy được một tia hy vọng cho tương lai của đất nước, của một triều đại sắp sụp đổ. Được rồi, ông cũng nên đi liên lạc với mấy lão già kia để tránh kế hoạch mà bệ hạ trù tính bấy lâu xảy ra vấn đề. Nghĩ vậy, ông liền kêu hạ nhân đi gửi thiệp mời khách đến phủ uống trà.

~~ Hết chương ~~~

Chương 3: Lời đồn

 Thời gian cứ vậy nhanh chóng trôi đi, chẳng biết từ lúc nào, mấy ngày nay trong kinh thành bắt đầu có tiếng đồn thổi rằng gia tộc họ Trần lợi dụng chức quyền chiếm hết các chức quan quan trọng trong triều và đang âm mưu tạo phản để chiếm ngôi nhà Lý.

 Vốn dĩ ban đầu chẳng có bất kỳ ai chú ý đến những lời đến thổi đó vì dù đất nước có đổi chủ thì cũng không liên quan gì đến dân chúng. Dù đất nước có đổi chủ thì người dân vẫn phải khổ cực, vẫn phải chịu đựng đói nghèo, mất mùa, lũ lụt,... Nhưng không biết là do ai nói, gia tộc họ Trần lúc làm thần tử mà đã bất trung, bất nghĩa thì sau này dù có trở thành hoàng tộc không khéo cũng chỉ sẽ làm cho tình hình của đất nước càng thêm khó mà nói được. Sinh ra ở thời loạn lạc, cuộc sống của bọn họ bây giờ vốn đã vô cùng vất vả, nếu lúc đó tình hình trở nên càng khó khống chế thì tình hình của bọn họ chỉ càng trở nên hỏng bét.

 Lại nói, tuy rằng mấy chục năm nay dưới sự điều hành của hai vị thái thượng hoàng tình hình đất nước đã trở nên loạn lạc, cuộc sống của bọn họ cũng vì vậy mà trở nên vất vả nhưng không thể phủ nhận những cống hiến to lớn của các bậc minh quân và thái tổ. Tuy bây giờ vị đang ngồi trên ghế của bậc cửu ngũ chí tôn có thân phận là nữ nhi lại còn nhỏ tuổi nhưng trước đây năm nàng xuất sinh thì vụ mùa bội thu, thời tiết thuận hoà, số người chết vì đói nghèo, dịch bệnh cũng giảm xuống một mảnh lớn... Thấy mọi người đều lâm vào suy tư, những kẻ ẩn dấu trong bóng tối dẫn dắt dư luận từ đầu đến cuối nở một nụ cười hài lòng, nhanh chóng rút khỏi đám đông.

 Lý phủ, trong thư phòng

 Lý Thiên Hùng và một vài lão giả, trung niên nhân nghe thân tín bẩm báo về lời đồn và đàm luận của dân chúng thì nhìn nhau, ánh mắt toát lên vẻ hài lòng, cười nói.

 -" Bệ hạ quả nhiên giỏi về suy đoán lòng người, bây giờ dư luận đã nghiêng về phía chúng ta."- Lý Thiên Hùng mở miệng trước.

 -" Lý đại nhân ngươi nói phải, nhưng ta vẫn không hiểu, dân chúng nghiêng về phía chúng ta thì bệ hạ được lợi gì ?"- Một thiếu niên tầm hơn 20 tuổi nghi hoặc hỏi.

 -" Tiểu Phong ngươi kinh nghiệm vẫn còn ít a, dư luận nghiêng về phía chúng ta thì dù Trần Thủ Hà hoặc Trần Trung muốn động thủ cũng phải kiêng dè, cân nhắc nhiều mặt. Ngươi đó, còn phải lịch luyện còn nhiều."- Một lão nhân thở dài, mở miệng nói.

 Thiếu nhân bị lão giả răn dạy thì có chút xấu hổ, mở miệng ứng:

 -" Đại nhân nói phải, là ta không suy nghĩ rõ ràng, tầm nhìn hạn hẹp."

 -" Được rồi." Lão nhân khoát khoát tay áo.

 Lão nhân không mở miệng, mọi người ở đây cũng dần yên tĩnh lại. Nghĩ nghĩ, mọi người lại thở dài, suy cho cùng, bệ hạ phải mất công bày mưu tính kế lâu như vậy còn không phải là do bọn họ trong tay không nắm bình quyền, thái hậu lại là người họ Trần, bọn họ làm gì cũng phải cẩn thận, đắn đo từng chút một. Nếu bọn họ có thể lại nỗ lực một ít, nắm giữ chút thực quyền thì mọi chuyện đã có thể thuận lợi hơn bây giờ nhiều.

 Nghĩ như vậy, Lý Thiên Hùng cũng chỉ có thể phân phó cho thân tín đi thông báo tiến độ cho bệ hạ.

 Phân phó xong, Lý Thiên Hùng quay lại, nói với mọi người đang có mặt trong thư phòng:

 -" Kế hoạch bước đầu đã thành công, các ngươi cũng nên chấp hành kế hoạch của mình đi, đừng để xảy ra sai sót gì, nếu không, không cần bệ hạ ra tay lão phu cũng sẽ đích thân ra tay xử lí các ngươi. Dù sao các ngươi hẳn là cũng hiểu nếu kế hoạch của bệ hạ thất bại, tất cả chúng ta đều sẽ chết dưới tay Trần Thủ Hà tên kia nhưng nếu thành công, chúng ta sẽ có được vinh hoa phú quý, quyền lợi thực sự chứ không phải chỉ có danh mà không có quyền, khắp nơi bị chèn ép."

 Nhìn thần sắc mọi người đang biến ảo khó lường nhưng cuối cùng chỉ còn xót lại sự kiên quyết và được ăn cả ngã về không thần sắc, Lý Thiên Hùng hài lòng. Dù sao, hắn không thể chỉ đe doạ, phải cho bọn họ một quyền rồi cho một quả táo ngọt thì bọn họ mới có thể ngoan ngoãn dốc toàn lực làm việc cho bệ hạ được.

 -" Được rồi, mọi người hồi phủ đi, chú ý đừng để người khác phát hiện hành tung của các ngươi nếu không lúc đó sẽ có phiền phức lớn."

 Nghe vậy, mọi người chỉ gật đầu và chào hỏi nhau vài câu rồi rời đi bằng thông đạo bí mật.

 Đợi bóng dáng của mọi người biến mất, Lý Thiên Hùng nhấp một ngụm trà, lẩm bẩm:" Bệ hạ, lão phu đã làm hết sức mình rồi, phần còn lại cũng chỉ có thể trông chờ vào bản thân người rồi."

 Hoàng cũng, điện Càn Nguyên.

 Lý Thiên Linh nghe thân tín bẩm báo, hài lòng gật đầu, trong đôi mắt loé lên ánh sáng.

 -" Xem ra, ta cũng nên đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch rồi. Minh Nguyệt, ngươi..."

 Minh Nguyệt và Lan Hy ở bên cạnh nghe được phân phó của nàng thì trở nên vô cùng sửng sốt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại,gật đầu đáp ứng và cấp tốc rời khỏi đại điện.

~~ Hết chương ~~~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play