Tổ Hợp Ngoại Truyện
Lưu Ý
T/g
Ai không đọc đến cuối thì tôi nhắc lại,Truyện có thể là CHs nhưng TÊN là do tôi tự đặt. Có câu hỏi ý kiến gì mời nêu,nếu không thấy hợp yêu cầu không cãi để xảy ra tranh chấp,không thì rời truyện thế thôi.
Vài nhân vật ở đây lấy ảnh CHs có lý do:
- Một Phần mình từng thử role nhưng không thành công lắm mà không muốn mất mấy người mình role hay mình để ảnh CHs nên mình để thêm tên là lý do đó.Lý do kì cục thật
- Để phân biệt thôi
Nếu không có gì để lưu ý nữa thì tôi cũng vào luôn truyện
T/g
Bên cạnh đó, bổ sung thêm ngoài fandom CHs thì còn có fandom IWE (WoE), fandom con cái của mình, hiện đang cập nhật
T/g
Nhắc rồi đấy,không đọc thì đừng nói gì cả,mất hứng Văn học
//ABC//: hành động
/ABC/: trạng thái
*ADC*: Thần giao cách cảm
"asv": suy nghĩ
-abc-: Lời của ai đó nhập vào nhân vật
(ABC): chú thích
🍫: Hóng
🧊: Lạnh
☕: mệt mỏi
T/g
đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
T/g
Truyện hiện tại chap đầu tôi còn bận lôi mấy người kia về
T/g
Thông cảm vì cái chap đầu nhắn dài cho mấy người lười dell đọc
T/g
Dù sao thì Tôi viết cũng để cho ngoại truyện sang bên đây thay vì cứ là truyện bên kia
T/g
Một số đọc giả truyện bên và một số người sẽ đc thêm vào truyện này
T/g
Không tính bỏ mặc ở đây mà đá khỏi truyện kia đâu,vẫn còn đất diễn dù không biết cho làm gì
T/g
Pái pai,con sâu này mãi ngủ trong kén chứ không lựa chọn thức dậy vào mùa xuân
Minh Hạ_Andy
Ê yo nói xong chưa,nghe T/g nói mà muốn liệu văn học luôn rồi
Vãn Nguyên_Je Ah
Cái lưu ý dài vcl
Tư Khước Vũ_Y Vũ
/☕/ //vùi đầu vô soạn đống văn bản//
Vĩnh Đông_Virtanen
Đi vùi đầu vô giấy rồi
T/g
Thôi T đi kiếm con Nguyệt,con Nhi với thg Thập về đây☕
Đời Vô Thường
Đường ai nấy đi
Khó chịu khi họ ở đây...
Tình bạn như một sợi chỉ
Lấy kéo cắt cái là xong
Một mình ngồi khóc lặng thinh
Buồn bã nhớ ngày ta còn cạnh nhau
Tình yêu như con mưa chợt ghé
Đến lúc tạnh mưa rồi biết còn thương nhau?
Lý do chết & Kẻ đứng sau
T/g
Nhưng không hẳn bí mật đc tiết lộ
T/g
Điều này sẽ khiến cốt truyện chính nhàm chán vì lẽ biết hết sự việc rồi
T/g
nhưng còn quay xe mà,sao phải sợ chứ?
Tư Khước Vũ_Y Vũ
Hôm nay thiếu con Nguyệt nên cho ai đó đóng đi
T/g
Để t lựa người thích hợp
???
Này ngươi xong nhiệm vụ chưa?
???
Gần xong rồi thưa ngài,mọi chuyện đã đúng như kế hoạch
???
Vẫn đang trong trạng thái không hay biết gì
???
Tốt tốt lắm//vỗ tay//Không uổng công ta trong cậy vào ngươi
???
Nếu nhiệm vụ này hoàn thành,ta sẽ thả nó ra sớm như ngươi muốn
???
Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì ngài
???
1://đứng gần đó// Cậu ấy......cũng bị hắn thao túng rồi....//bỏ đi//
Vĩnh Đông_Virtanen
Này kế hoạch là như thế nào?
Vãn Nguyên_Je Ah
Để xem,đối với 3 người chúng ta khó mà xử lý kịp
Minh Hạ_Andy
Thử hỏi cậu ta xem
Vãn Nguyên_Je Ah
Ê sao đứng đực ra đó vậy//lắc y//
???
Ờ....À- Hả gì??//hoàn hồn//
Vãn Nguyên_Je Ah
Có đang tập trung không vậy,bàn kế hoạch xem nên xử lý thế nào này
???
//Đưa diêm,xăng // Đi đi,đồ ngươi cần cho nhiệm vụ đầu
???
Tôi xin lỗi mọi người//đổ xăng rồi ném diêm vào//
???
1: Ê ê đừng nha,cháy lan r kìaaaaa
???
Kế hoạch này cần phải thực hiện nhanh nếu không thì bọn chúng sẽ phát hiện ra ta
???
3: thưa ngài,chất độc và buồng hồi sinh đã sẵn sàng
???
Để đó đi lát ta sẽ qua
???
.....Haiz.......Bao năm rồi ta chưa gặp nhau nhỉ//nhìn ra ngoài trời//Cuộc chiến lần này là tôi khơi mào vì em đấy em trai...
???
1: Hoá ra đây là lý do sao?
"'Ở lại hay quay về?' Ngươi muốn hồi sinh người đã chết về sao?"//suy nghĩ//
Vãn Nguyên_Je Ah
Tạm biệt bọn tôi đi đây
Bộ Tam
//rời đi và biến mất sau hố đen//
???
2: Bọn họ đi rồi m ko tính nói cho họ sự thật sao?
???
1: Có lẽ là ko,để họ thực hiện nhiệm vụ thay ta vừa giúp đc họ ko phải tốt sao?
???
2: T chỉ nghĩ rằng nhiệm vụ này quá khó đối với họ
???
1: Vậy thì để t đi//nhảy xuống hố đen//
???
2: thôi đi tắm trời nóng vãi//vào nhà tắm//
???
Bọn chúng muốn phá hoại kế hoạch của ta? Đâu dễ thế?//Triệu hồi người để bám theo//
???
Để xem liệu ngươi và em ấy có thể khiến ta gặp trắc trở đây không?~/Cười cười/
T/g
Muốn tôi khai hết trước sao? Nằm mơ
T/g
Dù sao thì cảm ơn đã đọc.Tôi đi spoil tiếp đây
Li ti lách tách
Lách cách tiếng mưa
Lưa thưa trên mái...
Rì rào rì rầm
Ầm ầm đêm khuya
Cơn mưa trĩu nặng...~
Lặng người mà nghe
Dựa theo truyện tự vẽ
Chap này làm vui vì đu OTP thôi don't care this
Như tiêu đề thì tôi vẽ trước rồi mới làm,không chụp vì biết vẽ xấu rồi nên........Bạn đừng có hỏi gì hết
Ờm thì dù sao cũng cảm ơn đã chịu đọc tới đây,truyện chính bị gỡ r^-^
T/g
Ờm thì truyện này tôi cho anh Nguyên nằm trên vì truyện chính lỡ chỗ ổng nằm dưới r
T/g
Và Đông nằm dưới,xin lỗi m. Tại t cay m mấy vụ trước quá '-'
Băng Vĩnh Đông,một cậu con trai mới tròn 18 với thành tích tốt trong Học tập 13 năm liền lại đi yêu Bạch Vãn Nguyên? Cậu ta vừa học dở,bảng tường trình kiểm điểm,đuổi học,đình chỉ gì có đủ,còn tàn ác với mấy người cùng lớp,tối ngày xách hạt nhân vô làm lớp mặc áo giáp,mang khiên tùm lum.Vậy mà cũng có mấy chục đứa đu theo,gu bọn này mặn vãi ra mới dám đu mấy năm trời,thiệt chứ
Anh zai Đông good boy mà ko ai theo,chả lẽ gu mấy đứa cùng lứa chỉ thích đu theo Badboy thôi à?
Thanh niên vô danh
Ko tại nó 6
T/g
//vả Thanh niên vô danh// m cx 6 khác j ngta,lo kể đi
Truyện này tình tiết quen thuộc với MN r nên chắc không bất ngờ gì đâu
Ông này kiên trì vãi,100 lời đủ r ổng 1000 lời nx ko biết là có tỏ tình lúc ngta đang thí nghiệm hay toilet ko nx'-')
Dưới bóng râm góc cây lạ, ngồi dưới hàng ghế gỗ, anh đang mở quyển nhật ký nghiên cứu của bản thân để mày mò mà chẳng buồn để ý cái nắng gắt khiến người ta chau mày nhíu nhìn nhau từ xa.
Cái nắng gắt ấy có khi chẳng phải của mùa hạ, có khi là của người chối đi tấm chân tình của ai kia.
Bỗng cắt ngang không gian im lặng, một tiếng nói vui vẻ vang lên trông nghe thật đáng yêu. Tiếng nói ấy một gần hơn và vang lên đủ rõ để anh để ý đến.
Vĩnh Đông_Virtanen
Will you marry me?
Giọng nói ấy như mong chờ một câu trả lời đồng ý, nhưng xui thay, kết quả vẫn như vậy.
"Lần thứ 568 rồi nhỉ?"- Anh thầm đếm nhẩm sau khi bị từ chối.
Nhìn bóng hình ấy xa dần nhưng đôi mắt kia vẫn sáng lên một hy vọng dưới đáy vực, "rồi sớm muộn sẽ đồng ý thôi mà".
Lúc vào học, con người ấy, vẫn kiên trì, vẫn chấp niệm.
Cậu tranh thủ giờ toán xé giấy nháp rồi viết vội nhưng nắn nót dòng chữ nhỏ lên mặt giấy, rồi gấp thành máy bay phóng sang bàn bên.
Chiếc máy bay đó tông trúng đầu anh làm anh có hơi cọc cằn tức khắc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh mà nhận ra rồi nhặt tờ giấy lên.
Ánh mắt bàn kia không khỏi đưa tình như đang mòn mỏi một câu trả lời thoả đáng.
Anh liếc nhìn sang rồi mở tờ giấy ra xem thử.
Vãn Nguyên_Je Ah
"Will you marry me?" nữa à?
Anh mặc kệ dòng chữ đó mà vò tờ giấy lại, ném lên người ngồi phía trước với thái độ trêu chọc.
Cậu kế bên lặng lẽ nhìn, ánh mắt ấy có hơi đau buồn chút.
Rồi đến giờ ra chơi, cậu cũng chẳng buôn tha anh tẹo nào, vẫn cứ vang vảng câu tình đó mãi với anh bằng nhiều cách khác nhau.
Nhìn vội sân trường có lá rụng, cậu bèn lấy chiếc lớn nhất, rồi lấy bút lông từ túi của mình viết lên và gấp lại, ném cho anh.
Vãn Nguyên_Je Ah
Gì nữa đây?
Vãn Nguyên_Je Ah
你妈, không rồi mà
Chỉ vỏn vẹn trong mùa xuân, lượng tỏ tình cậu gửi đã lên đến 145 lần.
Xuân qua rồi lại đến hè, kết thúc những cơn ác mộng của sách vở là những trang ngơi nghỉ chuẩn bị cho năm tựu trường mới. Trải dài ba tháng như giấc mộng đêm qua, những lời tỏ tình đó vẫn đều đặn như thuở nào.
Lúc hè không có gì làm, anh ở nhà tranh thủ ra chợ mua hoá chất về để thử nghiệm.
Chỉ là trong lúc đang thử tại nhà, một bóng hình quen thuộc xuất hiện tại khung cửa sổ mà dòm ngó. Anh cảm nhận được mà quay lên xem thì giật hết cả mình xém chút nữa hoá chất đổ bấy nhầy ra.
Vãn Nguyên_Je Ah
Ditme hết hồn thằng này
Thấy vậy, cậu vội vàng xin lỗi, tiện thể thêm một lần nữa khi anh chú ý đến.
Vĩnh Đông_Virtanen
Xin lỗi...
Vĩnh Đông_Virtanen
Menetkö naimisiin kanssani?
Xuân rồi hè, hết hè rồi tới thu, quanh quẩn vậy mà thời gian trôi như cái chớp mắt.
Thu rơi lá rụng đầy sân
Rụng rơi luôn cả chinh tần của ai
Người thấy của ai lại chẳng nhặt
Vội mà chối từ thắt tim đau
Thu nhưng anh vẫn cứ vậy, vẫn miệt mài nghiên cứu những thứ chẳng ai hiểu được, chẳng phải sách vở cũng chẳng phải tri thức văn thơ, chỉ là cả đống công thức và bản thử nghiệm với giấy note chằng chịt một quyển sổ nhỏ
Bóng hình ấy lại đọc sách dưới góc cây, và bóng hình kia lại bén mảng tới như lẽ thường ngày. Nhưng sự xuất hiện đặc biệt ở chỗ, là từ trên cây xuống.
Cậu từ trên cây thò đầu xuống trước mặt anh, mắt đối mắt, mặt đối mặt, một kẻ cười tươi một người chẳng nhìn lấy nụ cười đó
Vĩnh Đông_Virtanen
cưới tôi đi
Lần thứ 1000, và là mùa đông rồi.
Tuyết rơi dày kín cả thành phố. Những hơi thở lạnh cứ chui chúm nhau mà sưởi ấm dưới cái thời tiết lạnh câm.
Và rồi, một ngày nắng rơi giữa trời đông lại hạ, người người nhà nhà đi đi lại lại trên con phố phủ trắng. Già trẻ dắt nhau mỗi người mỗi ngả khắp phố. Những đôi ủng đấy đi, thành những dấu chân to lớn, thành những khoảng tuyết sâu lọt thỏm trên đường xen kẽ người tuyết, được đám trẻ và người qua đường đắp nên trên công viên hay phố tuyết phủ, xuất hiện như một lẽ thường.
Dưới cái đông này anh chẳng bận tâm mấy, tranh thủ lúc bạn bè đang trượt tuyết tại sân, anh chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế đọc ghi chép và viết thêm.
Song không thể thiếu vắng sự xuất hiện của bóng hình đó, cậu chui lên từ tuyết và bất ngờ hù anh
Vĩnh Đông_Virtanen
Cưới tôi đi, tôi thích cậu!
Anh vội đóng quyển sổ lại mà bỏ đi, để lại cậu với tâm trạng đầy buồn tủi, người nhìn gần đó thấy cũng xót cho cậu thay, chỉ là không thể làm được gì.
Vĩnh Đông_Virtanen
Ờm.... Menetkö naim- Ơ này đừng bỏ đi thế chứ
Anh mặc kệ sự phiền toái này, không muốn bị làm phiền thêm chút nào nữa vội dúi cho cậu một mẩu giấy nhàu nát. Là mẩu giấy cậu gửi cho anh nhưng dòng chữ trên đó đã bị thay thế
Cậu tò mò nên mở ra đọc thử.
Nội dung thư: 肏你媽 không thể để tao yên được à? Tao ước gì mày biến mẹ khỏi đời tao đi cho nó yên bình, chưa thấy thằng nào bám dai như mày, nó khiến tao khó chịu, mày tin tao cho mày cho đăng xuất luôn không? [...] Đời này tao cóc cần mày nên mấy lời tỏ tình của mày là vô nghĩa, cút khuất mắt tao hộ cái.
Ký tên
Vãn Nguyên
Vĩnh Đông_Virtanen
.. Oh,hoá ra tôi làm phiền cậu đến vậy à? Sao tôi không nhận ra nhỉ
Vĩnh Đông_Virtanen
Nhận ra để cho thấy cậu và tôi không phải của nhau...
Vĩnh Đông_Virtanen
Dù sao thì, cảm ơn cậu nhé, vì một tình cảm khiến tôi kiên trì đến 1000 lần.
Vĩnh Đông_Virtanen
Hình như đây là lần thứ 1000 rồi nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ lắm
Vậy là, mình kiên trì đến vậy vẫn không được sao?
Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, một buổi đi học bình thường nhưng lại bình yên đến trống vắng
Nó làm anh lạ đến nỗi phải ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm điều gì đó
Vãn Nguyên_Je Ah
Thằng đó không bám theo nữa à?
Hôm nay anh tiện đường ra về cùng với Nhi, bạn cùng lớp của anh. Do trời bão nên trường được ra về sớm cùng nhau nên giờ giấc cũng vì vậy khiến anh ra về chung
Đến cổng trường, một nơi quen thuộc đến mức khiến anh khựng lại như thói quen, song chẳng có gì xảy ra cả
Vãn Nguyên_Je Ah
....."chỗ này?"
Nhi thấy lạ, cô đi theo sau vội đi tới hỏi han
Vân Nhi
Ê nè, sao dừng lại vậy, không tính về hả Nguyên?
Vãn Nguyên_Je Ah
Không...có gì bà về đi Nhi, tôi ở đây xíu rồi về
Vân Nhi
Nhớ về sớm,nay có bão đấy
Cô nghe thế cũng không màng gì, chả là nhà còn lo chuyện cơm nước nên thấy bạn lạ dự tính khi rảnh sẽ hỏi sau khi về, vả lại bão cũng sắp đến và còn phải bắt xe buýt về.
Anh cứ đứng đó, đứng mãi chẳng di chuyển.Hoá đá rồi à? Không rõ, một pho tượng chẳng ai đặt sẵn.
Li ti lách tách
Lách cách tiếng mưa
Lưa thưa trên mái...
Hạt trời bắt đầu rơi,nhỏ giọt từ tốn rồi bắt đầu mưa lớn dần...Bão đổ bộ rồi nhưng chẳng lung lay cái thiếu vắng anh đang nhận lấy
Vãn Nguyên_Je Ah
Trời mưa...?Hình như nãy Nhi bảo hôm nay có bão
Bàn tay lạnh nhẹ nhàng đưa lên chắn từng giọt nước rơi xuống mặt, như đang không muốn trời thấy mình hoà cùng dòng lệ ngài đổ tức khắc. Và cũng chẳng vì muốn khuôn mặt đơ cứng đó mềm nhũn vì nhận ra.
Vãn Nguyên_Je Ah
Thôi đi về vậy..
Đằng xa, có bóng người nhỏ bé đang cầm ô trốn trong góc cạnh trường để không bị phát hiện..
Nhưng t/g phát hiện rồi:)
Chỉ là hôm nay có người vì lỡ dầm mưa chẳng đáng mà đã bị cảm ra mặt, giờ trông thê thảm đến đáng thương, cứ cách 5 giây là anh lại hắt xì một lần.
Vân Nhi
Ê ổn hong, hôm qua ai bảo về trễ chi để bị cảm
Anh nhìn cô nhoẻn miệng cười trừ, cũng may là anh có phòng bị sẵn khi đến lớp.
Vãn Nguyên_Je Ah
Yên tâm, có mang thuốc, với lại cũng cảm nhẹ thôi.
???
Giáo viên: Cả lớp chú ý, hôm nay lớp ta đã nghỉ một bạn, bạn Đông đã xin nhà trường giấy phép nghỉ học để chuyển trường
Giáo viên vừa dứt lơi cả lớp xôn xao bàn tán không ngừng nghỉ, bộ dạng ai nấy cũng hoang mang khó hiểu, tại sao đang học bình thường đột nhiên lại xin nghỉ như vậy? Hay là cậu ấy gặp khó khăn gì. Mười vạn câu hỏi từ trên trời dưới đất đổ bộ xuống lớp học khiến giáo viên cũng đỡ không kịp.
Dưới chỗ anh có lẽ cũng không khá khẩm gì
Vãn Nguyên_Je Ah
......nghỉ...nghỉ học!-?
Vân Nhi
Cũng lạ thật,năm cuối cấp rồi mà ổng chuyển trường hay là nhà có vấn đề gì chăng?
Vãn Nguyên_Je Ah
Tôi thấy cậu ta gia cảnh bình thường đâu có gặp vấn đề gì mấy bữa nay!? Sao đột dưng nghỉ!?
Anh đột dưng mất bình tĩnh, đập mạnh bàn khiến cả lớp chuyển sự chú ý về phía anh
Vân Nhi
Ông bình tĩnh nào, có thể cậu ấy có vấn đề tiềm tàng khó nói
Vân Nhi
Mà cũng đâu cần thiết phải sững cồ lên như vậy? Hay là trúng tim đen rồi?
Vãn Nguyên_Je Ah
..tôi không
Vân Nhi
Thú thật cho tớ đi, bình thường ông đâu có để tâm đến cậu ta đâu sao nhắc đến là thái độ với biết rõ gia cảnh cậu ấy vậy?
Câu nói của Nhi khiến cả lớp bắt đầu quay ra nghi ngờ có giang tình, bỗng thấy cũng lạ, dạo này trông anh cứ làm sao ấy.
Đáp lại ánh nhìn và câu nói của cô là một sự im lặng vô thời hạn, anh chẳng nói gì cả, cũng chẳng bày tỏ gì, khuôn mặt lạnh câm ấy cuối cùng cũng nứt băng rồi.
Có phải vì những ngày đó, có phải vì tôi..làm cậu buồn?
Có phải vì những câu từ chối đó?
...Tôi..không rõ nữa Nhi à..
Tôi không hiểu mình đang làm cái quái gì
Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa
Tôi...có phải..
Nhưng...đây là cảm giác gì? Cảm giác buồn bã đến đau lòng khi ai đó rời xa mình? Là gì nhỉ?
Một đống cảm xúc đảo lộn trong đầu anh, xoay vòng và bất ổn như lượng tử. Anh ôm lấy đầu mình, rất nhiều cảm giác khó tả cứ bám lấy, siết chặt anh như bóp nát ai thành từng mảnh.
Tao cần mày tao cần mày, Đông. Mày đừng thế mà bỏ tao, đừng đi, mày...quan trọng với tao.....Dù chẳng biết cảm xúc hiện tại của tao là gì...nhưng tao nghĩ...tao cần mày....
T/g
Một phần vì truyện tranh ngắn mà phải mô tả thêm vài thứ nên vài đoạn t/g sẽ lượt bớt,thông cảm ạ
Vân Nhi
Này Nguyên, ông ổn không vậy?!
Miệng anh cứ lẩm bẩm, nhai đi nhai lại đúng một câu mà chẳng để tâm đến Nhi cứ kêu gào tên anh
Vãn Nguyên_Je Ah
'Tao..cần..mày...tao xin..lỗi'
Để rồi anh chẳng kiểm soát được mớ hỗn độn đó, chúng giằng xé khiến anh vô thức bất tỉnh do quá tải đầu óc.
Nhi vội đỡ lấy anh, xin phép với giáo viên để đưa bạn gấp xuống phòng y tế.
Vân Nhi
Thầy ơi, có bạn ngất nè thầy, em xin phép kiểm tra tiết tới với bạn được không, em đưa bạn xuống phòng y tế ạ
???
Giáo viên: Hai em đi đi,bài kiểm tra tiết tới cũng được, sức khoẻ quan trọng hơn
Tuy phận đàn bà mà sức đàn trâu, Nhi một mình cõng Nguyên xuống dưới phòng y tế không cần ai phụ giúp, tự lực cô làm như những gì cô được dạy.
???
HS Nữ 1: Ê bây để con gái một mình làm như vậy không thấy nhục hả, đi phụ người ta coi
???
HS Nam 1: Bà hay ý kiến quá thích thì đi phụ đi
???
HS Nữ 1: Ừ vậy thì để tui phụ, có nói mấy ông cũng không làm đâu //chạy ra cửa// Nhi ơi,để tui phụ bà vác ổng xuống!
Một ngày nào đó khi nghỉ hè
Chỉ là sau một khoảng thời gian dài học tập và những chuyện trước thì dạo này anh cũng hay đi dạo quanh khu phố cho khuây khỏa, coi như để xả cái áp lực tồn đọng suốt từng ấy thời gian
???
Y/n: Chòi oi,cảm ơn ông nhiều nhe, ông biết tui thích lắm hong UwU
Vĩnh Đông_Virtanen
Có gì đâu..rảnh rỗi thì làm tặng thôi mà
???
Y/n: UwU iu ông ghê á, tặng bông hồng nè //quỳ xuống kiểu cầu hôn cho nó làm màu//
Đang đi thì một cuộc đối thoại có giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh để ý mà ngó sang khi đứng cách đó không xa
Khung cảnh đó bất chợt bị cậu bắt gặp, trong một tình huống rất dễ gây hiểu nhầm
Vãn Nguyên_Je Ah
//nhìn thấy// Đông..!?! Và kia là..
Vĩnh Đông_Virtanen
Bông thì tui nhận, bà đứng lên đi người ta hiểu nhầm chết-
Tự nhiên đâu ra một trái lựu đạn chọi thẳng vào Y/n, mà cũng đâu phải tự nhiên người ta chọi đâu UvU
???
Y/n: Á chời ơi ba má cứu con,đâu ra lựu đạn vậy!!??//chạy//
Vãn Nguyên_Je Ah
Con kia mày đứng lại nhanh! Tin tao cho mày ăn luôn bom nguyên tử không!!//chạy theo//
???
Plè- Ngu dại gì đứng //vẫn chạy//
Vãn Nguyên_Je Ah
Ditme cái con nhỏ này💢
Hai người bắt đầu cuộc rượt đuổi như Tom và Jerry, còn Đông đứng hoang mang ngơ ngác, tay cầm bông hồng chưa load được chuyện gì đang diễn ra trước mắt
???
Y/n: Sì tóp cho ăn miếng nước uống miếng bánh cái //dừng lại thở ra một đống CO2//
Vãn Nguyên_Je Ah
//thở y chang nhưng đỡ hơn//
???
Y/n: Rồi sao đuổi tui //uống miếng nước, vừa thở vừa hỏi//
Vãn Nguyên_Je Ah
Ai mượn mày tỉnh tò trước mặt tao
???
Y/n: Tỏ tình gì đâu......Àaaaaaaaaaaaaaa Thì ra là vậy à 😂😂
???
Y/n: Thôi khỏi nói tui biết rồi, lại nói chuyện với ổng đi
???
Y/n: Ngại ngùng gì //đẩy y lại chỗ cậu//
???
Y/n:Hai người nói chuyện zui zẻ UvU
Y/N đẩy anh lại chỗ cậu xong rồi chuồn mất để lại hai người chẳng nói gì mà nhìn nhau. Khoảng lặng đó cứ kéo dài mãi đến khi anh dám cất tiếng gọi cậu
Vãn Nguyên_Je Ah
Ê, thằng kia
Vĩnh Đông_Virtanen
Cái gì? Thằng sao đỏ?
Vãn Nguyên_Je Ah
"mới có mấy tháng không gặp mà thay đổi gớm"
Chỉ là sau từng ấy chuyện, sự thay đổi đó làm anh có phần bất ngờ vì cậu của ngày xưa đối đãi với anh chẳng còn nữa, sự bất lực ấy khiến anh cười trừ rồi xin gửi lại cậu một lời xin lỗi
Vãn Nguyên_Je Ah
Cho tao xin lỗi
Vãn Nguyên_Je Ah
Mày có tha lỗi không?
Thấy cậu có vẻ không hợp tác lắm, anh đành lấy hàng nóng của mình ra để đe doạ
Vãn Nguyên_Je Ah
Nói lại xem?
Vĩnh Đông_Virtanen
Giỏi thì làm đi?
Thấy cậu ngang ngược vậy, anh cũng không ngán lắm nên thẳng tay với cậu mà nạp đạn, chĩa vào đầu cậu.
Vãn Nguyên_Je Ah
Rồi đồng ý không?
Lúc này, tinh thần của cậu bắt đầu có chút lung lay vì lo sợ, cậu vẫn muốn sống chứ, vẫn trọng cái mạng này lắm.
Xui cho cậu anh cũng chẳng muốn hơn thua, anh hơn hẳn. Khẩu súng ấy nhắm chuẩn vào cậu và bắt đầu đếm ngược.
Vĩnh Đông_Virtanen
Đồng ý được chưa
Vãn Nguyên_Je Ah
Đồng ý gì
Vĩnh Đông_Virtanen
Tha lỗi cho mày
Vãn Nguyên_Je Ah
Làm vợ tao nha UwU
Vĩnh Đông_Virtanen
Rồi×2 Đồng ý×2 ....ủa khoan.....làm......vợ...-
Không để cậu kịp suy nghĩ, anh xách cậu lên trong lúc còn hoang mang chẳng hiểu gì chạy một mạch về nhà mình làm lễ đường
Satoonii_Hồng Nguyệt
Chẹp- OTP riu //chụp ảnh quay phim các kiểu//
???
Y/n: Không uổng công công sức của mình UwU👍✨ (nãy giờ tao diễn thử lòng người ta thôi)
Vân Nhi
Hai bà làm gì núp lùm trong bụi rậm vậy //từ đâu xuất hiện//
Satoonii_Hồng Nguyệt
heheee //chảy máu mũi//
???
Y/n: đi hóng chuyện tình vợ chồng người ta thôi UvU
Vân Nhi
Thiệt riết nói không được hai bà//bất lực//
Một nơi nào đó
Thực ra là giữa quãng đường đi về nhà
Anh chạy chậm lại, đơn giản vì cục bông đang xách cựa quậy quá mức khiến anh có nguy cơ mất thăng bằng.
Dừng hẳn lại, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống như thể báu vật quốc gia có nguy cơ hư hỏng cao.
Hai người nhìn chằm chằm nhau,bộ thấy đẹp quá hay sao mà nhìn tận 5 phút (đệp thiệc)
Vĩnh Đông_Virtanen
Hồi nãy là cậu kêu tôi đồng ý xin lỗi thôi chứ có phải làm vợ cậu đâu??
Cú lừa đó khiến cậu cáu lên, và một phần do ảnh hưởng của chuyện trước kia khiến nó gay gắt thêm
Vãn Nguyên_Je Ah
Ờ..ờm.......
Vĩnh Đông_Virtanen
Đừng có mà tức giận rượt người ta kiểu vậy, tôi và Y/n là bạn thôi
Vĩnh Đông_Virtanen
Cậu hà cớ gì lại đi bắt nạt người khác vô lý giữa ban ngày vậy? Hâm sao?
Vĩnh Đông_Virtanen
Rồi rốt cuộc cậu bị cái quái thế?
Vãn Nguyên_Je Ah
Tao hoàn toàn bình thường, không có bệnh gì cả. Chỉ là tao hiểu nhầm một chút, xin lỗi
Vãn Nguyên_Je Ah
Nếu có bệnh thì là bệnh yêu mày
Vĩnh Đông_Virtanen
Nhưng tôi chả còn thích cậu
Câu nói ấy khiến tim anh như thắt lại, một nút, hai nút, càng chặt hơn, càng bó, càng khó thở.
Anh biết chứ, biết là sau ngần ấy chuyện, cậu sẽ trả lời như vậy nhưng anh vẫn không chịu được.
Xém quên mất một nhiệm vụ quan trọng, anh lấy trong túi mình ra một bông hoa, là của cậu, vẫn còn nguyên, không bị hư hại gì
Anh cầm bông hoa đó, tặng lại cho cậu với một sự khó hiểu từ đối phương
Vĩnh Đông_Virtanen
.....Hoa tôi tặng cậu mà?
Vãn Nguyên_Je Ah
Trả lại cho mày để tặng người mày thích chứ mày có còn thích tao đâu
Vĩnh Đông_Virtanen
Rồi cậu cũng không ép buộc tôi cưới cậu à?
Vãn Nguyên_Je Ah
Hạt nhân có hạn và tao không thích ép người khác quá đáng điều họ không thích
Vĩnh Đông_Virtanen
Ừm...///
Vãn Nguyên_Je Ah
Vậy nhé?..
Vãn Nguyên_Je Ah
Tao thấy Y/n, anh Sweden lớp trên hay thủ quỹ cũng hợp với mày á-..
Anh nói qua loa vài câu cho xong, rồi gợi ý cho cậu một mối lương duyên khác để rời đi nhanh như cơn gió, khi hết hẹn, anh chẳng muốn cậu dính líu gì đến mình để trở thành nỗi phiền phức mà trước đó anh mặc định.
Nhưng có lẽ, mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu rồi.
Nhìn thấy anh sắp rời đi, cậu mặc kệ những lời anh nói, những gợi ý anh đưa mà nhào tới ôm lấy người đã chấp nhận cậu, chấp nhận tình cảm ngàn lần gửi, ngàn lần yêu và ngàn lần kiên trì đến khi mọi thứ chìm trong dĩ vãng vào thời gian
Câu đồng ý đó bây giờ không được cất lên từ một phía nữa mà là hai, hai của hai con người đối lập, tách biệt mà đời chẳng đưa đẩy thuyền cập bến.
Vĩnh Đông_Virtanen
Tôi đồng ý
Vãn Nguyên_Je Ah
Đồng.....đồng ý gì?
Vĩnh Đông_Virtanen
Cưới cậu được chưa?
Vãn Nguyên_Je Ah
Nãy mày mới từ chối...
Vĩnh Đông_Virtanen
Không muốn nữa à?
Vãn Nguyên_Je Ah
Không không!
Vĩnh Đông_Virtanen
Vậy cưới nhé? 老公?
Vãn Nguyên_Je Ah
À...ờm được
Thật sự anh cũng chẳng giấu nỗi cảm xúc ấy, khuôn mặt đỏ bừng đến nóng ran y như băng tan mất rồi, tan trên con người chưa từng yêu ai một lần trong đời, tan vì kẻ thuở thân nghĩ phiền toái..
Nụ cười ấy anh cũng chẳng thể hiện ra, nhưng nếu nhìn kỹ vào con người đó, họ vui sướng chết trân rồi.
T/g
Chap đu OTP khác người đã hết rôi >w<
Vãn Nguyên_Je Ah
Mày thấy tao diễn có tâm không
Vĩnh Đông_Virtanen
Tâm đâu mà xách người ta ra quốc lộ 1
Vĩnh Đông_Virtanen
Cách đó 70m là được rồi mà mày chạy xa thế
Vĩnh Đông_Virtanen
có lỡ chân à, giờ mới biết có lỡ chân trong việc này
Vân Nhi
Diễn kịch và tôi còng lưng khi cõng ông ở đoạn cuối luôn á Nguyên
???
HS Nữ 1: Ê tui cũng có phụ mà
Vân Nhi
Bà cao mà, tui có chút éc
Satoonii_Hồng Nguyệt
UwU //đang viết BL hai về hai thằng nhân vật chính chap này//
Satoonii_Hồng Nguyệt
có gì đâu //máu mũi còn chảy //
Vân Nhi
Viết đam đúng không, máu mũi còn chảy thành dòng kìa
Vãn Nguyên_Je Ah
Rồi bà có tính phát lương không
T/g
Lương tụi bây tao cho đủ còn xin thêm
T/g
Đã nghèo rồi mà thiệt chứ
T/g
Mỗi lần tụi bây gây thiệt hại tao trả tiền người ta không chứ ai
???
HS Nam 1: Một con vịt xoè ra hai cái cánh
???
HS Nữ: Nó kêu rằng Toán Lý Hoá tạch tạch tạch
Vân Nhi
Rồi xong, ông tạch môn nào rồi Nguyên
Vãn Nguyên_Je Ah
Toán...Lý...Hoá
Vân Nhi
Môn ông giỏi mà sao tạch hay vậy
???
Y/n: Nó bận nhớ ngừi iu nên quên luôn "mấy đứa chí cốt" trong môn học UwU
???
Giáo viên: Hè này em ở lại học nha,năm sau em sẽ học phụ đạo hết năm do thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó dạy ^^
Vĩnh Đông_Virtanen
Chết mày chưa //bụm miệng cười//
Vãn Nguyên_Je Ah
Cười cái gì, đợi đó đi bomay sẽ lôi mày đi học phụ đạo ké tao
Thanh niên vô danh
Ê bảo đóng hậu trường rồi sao còn um sùm vậy
Vĩnh Đông_Virtanen
I don't know
Hết rồi,khỏi lướt chi cho mất công
T/g
đừng chùa like nha mấy bạn ơi
Đã chỉnh sửa lại chap và bổ sung những điều còn thiếu
Ngày đăng bản cũ: 28/10/2024
Ngày tái bản và chỉnh sửa: 29/4/2026
Download MangaToon APP on App Store and Google Play