Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BJYX_ngược/P2] Lần Cuối Nói Yêu Anh

[Ngược]

Ngày tháng dài trôi qua cũng nhanh nhỉ. Giây phút bình yên đến lạ thường đó chỉ ngắn ngủi vài hôm tựa như một cái chớp mơ hồ...!
Hôm nay Vương Nhất Bác về đây có lẽ Tiêu Chiến rất vui mừng, nhưng em có chết cũng đâu thể ngờ đến trên tay hắn bây giờ là nhẫn cưới với Tiêu Loan.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nhất Bác anh mới về//cố vờ đi không thấy//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ra xách đồ Tiểu Loan vào đây, em ấy xách nặng không được
Tiêu Chiến nhìn hắn ôm eo ả bước vào nhà mà nước mắt lại sắp theo đó rơi ra, hắn vẫn không thay đổi vẫn là ghét em như ngày đầu tiên.
Tiêu Chiến cuối mặt đi ra xách đống vali nặng chịt của ả cũng không biết bỏ gì mà nhiều thế nữa. thân ảnh nhỏ bé cực khổ xách lên từng bậc thang mồ hôi ước đến cổ áo lại chẳng than vãn một lời.
Lên xuống lầu càng nhiều chân em càng tê mỏi nhìn thêm cái cảnh ân ân ái ái của hai người kia làm em thêm muộn phiền trong đầu. Tiêu Chiến bước chân xuống bật thang lần nữa thì chóng mặt hụt chân...
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Nè//chạy nhanh vào đỡ//
Vương Nhất Điềm giờ đó đi làm mới về nói thật cũng rất đúng lúc đấy chứ, kịp thời đỡ em không bị ngã nhưng Tiêu Chiến đã ngất ngay trên tay cậu.
Tiêu Loan
Tiêu Loan
Mưới nhờ có xíu chuyện mà cũng ngất
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Cô không lên tiếng tôi cũng có nói cô câm đâu mà hay xía mồm quá//bế Tiêu Chiến lên//
Tiêu Loan
Tiêu Loan
Anh~
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nhất Điềm đừng có hỗn, loại yếu đuối đó Tiểu Loan nói đúng mà
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Anh cũng im luôn đi, không đối xử tốt với anh ấy được thì đừng có lên mặt sai khiến anh ấy
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Các người không xứng đâu//bế em ra ngoài//
Tiêu Loan
Tiêu Loan
Sao anh lúc nào cũng nhường nhịn Nhất Điềm vậy
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vì nó là em trai anh
Tiêu Loan
Tiêu Loan
Hứ! //giận dỗi//
------
Vương Nhất Điềm bế em ra xe rồi phóng nhanh về căn hộ của mình, vừa đặt em lên giường thì gọi ngay bác sĩ đến.
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
💬 Cố Ngụy mau đến nhà riêng của tớ
Cố Ngụy
Cố Ngụy
💬 Ok tớ đến ngay
Trần Vũ
Trần Vũ
Bác sĩ cố anh định đi đâu vậy//ôm eo cố ngụy//
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Cậu làm cái quỷ gì vậy, bỏ ra coi
Trần Vũ
Trần Vũ
Anh còn chưa tắm cho em mà đi đâu
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Cậu bị thương ở vai chứ không phải tay
Trần Vũ
Trần Vũ
Anh còn cải em còng tay anh lại quăng lên giường giờ//cạp cạp mông Cố Ngụy//
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Má nó là tên điên biến thái thì hơn chứ cảnh sát con mẹ gì//đẩy ra chạy nhanh đi//
Trần Vũ
Trần Vũ
Ơ... chưa tắm đó! Vụ này không xong với em đâu//nói lớn//
Cố Ngụy gắp rút chạy nhanh đến nhà Vương Nhất Điềm bỏ mặc Trần Vũ hờn dỗi mưu tính chuyện đại sự sau này.
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Tới rồi tới rồi//thở gấp//
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
uống miếng nước đi rồi kiểm tra anh ấy giúp tớ
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Cậu ta là Tiêu Chiến hả?
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Đúng rồi
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Lâu quá không gặp vẫn đẹp trai như vậy
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
📱alo Trần Vũ hả--
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Im ngay//tắt máy//
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
không chọc cậu nữa, nhanh lên coi//đẩy Cố Ngụy đến bên giường//
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Cậu ta chỉ mang thai thôi, sức khỏe quá yếu thường nhịn ăn nên mới ngất đi, cậu đứng im coi chóng mặt quá
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
vừa nói cái gì, anh ấy mang thai á?
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Đúng vậy, thai nhi chỉ mới mấy tuần nên sức khỏe của cậu ta không ổn định!
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Tôi vẫn chăn sóc anh ấy ăn đều đặn mỗi ngày mà?
Cố Ngụy
Cố Ngụy
người mang thai mấy tháng đầu sẽ ôm nghén chắc do cậu ta thấy đồ ăn rất tanh mà nôn hết đấy
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
haizz*anh ấy mang con của Vương Nhất Bác rồi*
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Thích người ta hả//vỗ vai cậu//
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Nhiều chuyện quá đi
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Hay tớ tim cho cậu ta liều thuốc phá tha-
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Cố Ngụy cậu còn là người không
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Tớ đùa thôi, giờ tớ về đây tối nay có ca đêm rồi
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Tạm biệt
Vương Nhất Điềm đóng cửa tiễn khách rồi vào bếp pha một ly sữa mang lên phòng mình. Cậu ngồi ở mép giường từng chút đút sữa cho Tiêu Chiến cùng lúc đó bàn tay vô thức vuốt ve khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt.
Vương Nhất Điềm không hiểu liền rơi vào suy tư, cũng chẳng biết lý do gì khi Vương Nhất Bác về nhà Tiêu Chiến lại có chuyện, mấy tuần trước chỉ sống cùng cậu em vẫn khỏe mạnh ra đó mà... vậy mà Tiêu Chiến lại cố chấp bao dung cho Vương Nhất Bác.
Cậu nghĩ nếu Vương Nhất Bác không xuất hiện thì sao có phải mọi thứ tốt đẹp đều dành hết cho người cậu thương không? Tiêu Chiến là người tốt như vậy cũng vì một Vương Nhất Bác trở nên tồi tệ bị nhiều người ghét, chửi mắng thậm chí trên cuộc đời này từ ngày hôm đó chưa ai bao dung che chở cho em. Mỗi đêm trời se lạnh chắc Tiêu Chiến lạnh lắm nhỉ? Cậu muốn ôm chặt em trong lòng nhưng bản thân có tư cách gì đây!?.
Mỗi khi gần Tiêu Chiến tâm tư cậu càng giày xé trái tim loạn nhịp, nếu Tiêu Chiến tỉnh cậu lại bối rối thêm, là cảm giác yêu nhưng sợ...muốn bảo vệ nhưng chẳng biết dùng tư cách gì. Là em chồng hay crush? Ha..cậu đứng giữa, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ chọn 'em chồng' khi đó tim sẽ thắt lại một chút nữa, cố gắng nhiều chỉ khiến cậu đau hơn hành hạ Tiêu Chiến day dứt trong lòng khó mà định phương hướng.
---
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
*đi đâu mà giờ chưa về*//nhìn ra cửa sổ//
Vương Nhất Bác dỗ Tiêu Loan ngủ xong lại trầm mặt nhìn từ tần 3 xuống ngóng chờ bóng dán đó quay về, trời khuya rồi Tiêu Chiến yếu ớt như vậy sợ gặp nguy hiểm. ở cạnh Vương Nhất Điềm hắn cũng chẳng an tâm, thân làm đàn ông với nhau tất cả đều hiểu được đôi phần, em trai còn thích Tiêu Chiến lỡ họ xảy ra quan hệ gì đó chắc chọc hắn tức điên quá.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
*cảm giác mẹ gì đây, mày tại sao phải lo cho thằng dơ bẩn đó, nhơ nhuốc với ai cũng được lên quan gì mày hả Nhất Bác*//vứt điếu thuốc đi//
Hắn bực nhọc lại giường nằm xuống muốn ngủ nhưng mắt không nhắm được, trong lòng bức bối lo lắng cho sự việc gì đó nặng lòng!
Tiêu Loan
Tiêu Loan
//ôm hắn//anh mau ngủ đi a~
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ừm! Em mau ngủ đi//xoa tóc ả//
Vương Nhất Bác trong lòng vẫn là bực muốn điên não, đứng ngồi không yên rồi đầu óc cứ nghĩ mãi cảnh không sạch của hai người kia! Hắn bước xuống giường lấy áo khoác rồi lái xe đến căn hộ cậu đang ở.
nửa đêm đứng trước cửa phòng nhà người ta đập inh ỏi lên, Vương Nhất Điềm đang bận cũng phải đi ra mở cửa cho hắn.
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Anh điên hả giờ này đến gây loạn cái gì?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến đâu?
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Tìm làm gì, không phải ghét bỏ anh ấy lắm sao
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tránh ra//đi thẳng vào//
Hắn đỏ mắt nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên giường mắt không mở áo sơ mi có chút nhăn nhúm đến khó coi. lòng nổi máu nắm cổ áo Vương Nhất Điềm quát.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Em làm gì cậu ta vậy hả, có biết cậu ta là anh dâu của em không?
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Tôi làm những gì cần anh cho phép hả, anh không cần Tiêu Chiến thì tôi lấy mặc cớ gì nổi điên.
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Hay là anh cũng yêu Tiêu chiến//nhếch mép//
Bốp!
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
//hùng hổ đi lại bế sốc em lên//
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Đứng lại, tôi không cho phép mang anh ấy đi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tránh ra! Em còn cản trở anh liền chút giận hết lên người cậu ta
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
*không được, Nhất Bác mà làm thật thì Tiêu Chiến sẽ... haizz!!! *
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Mai tôi thấy anh không bình thường sẽ tính sổ với anh//né sang một bên//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
//bế Tiêu Chiến rời khỏi//
Vương Nhất Điềm đóng mạnh cửa xoa xoa gò má vừa ăn đánh sưng lên khóe môi chảy ít máu cũng vợt lau đi, Vương Nhất Bác đúng là vô tình đấm mạnh như thế... nhưng nghĩ lại hắn là đang ghen, nếu mà anh trai yêu Tiêu Chiến thì cậu cũng vui thay em một chút a. mà nói thì cậu đã làm gì Tiêu Chiến đâu chỉ loay hoay với đóng suy nghĩ xem có nên thay đồ cho em không do dự suốt thời gian dài đành làm liều, ai mà biến hắn lại đến cơ chứ.
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Mệt quá, đi ngủ thôi//nằm lêm giường//

[ngược]

Vương Nhất Bác sau khi manh Tiêu Chiến về đến nhà quăng mạng lên giường, hắn đi vào nhà tắm cầm thau nước lạnh tạt một cái em giật mình tỉnh giấc, chưa hoàn hồn khi thấy Vương Nhất Bác thì hắn đã nhàu đến xé rách áo em đang mặc rồi điên cuồng hôn mút cần cổ trắng nõn như muốn ăn nuốt em vào bụng một cách nhanh gọn.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
N... Nhất Bác hức... anh bình tĩnh... buông em ra!! //liên tục né//
CHÁT
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ngậm cái miệng lại và đừng chống đối tôi
Vương Nhất Bác lại cuồng bạo cởi đi quần em bóp nắn cặp đào căng tròn, môi lưỡi chạm đến nhũ tiêm hồng nhạt thơm ngon mùi da thịt của em. Tiêu Chiến kìm nén rất nhiều cho đến khi 3 ngón tay to của hắn chen lấn chui vào huyet khau nhỏ bé chật hẹp, hắn vừa moi móc lại tách ngón tay cho nơi đó mở rộng, em đau đến chảy nước mắt muốn khép chân lại liền bị tát thêm một cái đau điếng.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Dừng lại... em xin anh làm ơn áaa...rút rút ra... hức Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
//nắm chặt hai tay em// con mẹ nó lúc nãy còn nằm trên giường Tiểu Điềm không phải cậu ngoan ngoãn lắm sao
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi không tin suốt mấy tiếng dài hai người không làm gì dơ bẩn, //thúc//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Á... ứm không.. có... em không có... ahh
Hắn ra vào càng bạo hơn không để ý người con trai phía dưới đao đớn khóc lóc thảm thế nào, vùng bụng nhô lên một chút làm em kịch liệt giãy giụa, sự thật rất khó chịu vô cùng muốn chạy trốn nhưng tựa như cá đang vướng phải một tấm lưới rối không lối ra.
hắn chỉ nghe em cầu xin lại chán ghét thầm mắng 'giả tạo' rồi lại hôn lấy đôi môi nhỏ nhắm liếm láp đủ kiểu còn cắn thật mạnh viền môi chảy máu. Nhìn Tiêu Chiến thảm hại dưới thân mà hài lòng độ hưng phấn tăng cao dồn dập hành hạ nơi nhỏ bé ấy.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
//Ngất đi//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
//nhìn xuống//mẹ nó có phải lần đầu đâu mà chảy máu nhiều vậy
hắn bực tức rút duong vat ra dùng khăn giấy lau sạch máu trên thân trụ rồi mặc đồ lại leo lên giường ngủ, thân thể Tiêu Chiến không mảnh vãi lại nằn trơ thân trên sàn nhà lạnh lẽo không được hắn quan tâm.
---
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác cũng lạnh lùng rời đi không thèm quan tâm đến Tiêu Chiến ra sao, em mặt mày tái nhợt hơn thiếu sức sống máu bên dưới cũng đông lại khô khan.
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
💬 Chiến Ca em đến đón anh đi chơi
Tin nhắn đã gửi nhưng người kia không nhận, cậu lại lo lắng chạy lên lầu xem thì tình cảnh này khiến cậu phải giật mình. Cậu đi lại bế gọn em lên trong lòng gấp gáp mà đi đến bệnh viện, trên đường đi lên tục kiểm tra xem Tiêu Chiến có ổn không nhưng mà em sốt rất cao, nền nhà lạnh lẻo như vậy nhiệt độ trong phòng lại cao nằm duốt đêm bảo sao không bệnh.
Bệnh Viện
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Cố Ngụy cậu xem giúp tớ đứa bé có còn không, sao máu chảy nhiều vậy
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Mạch đập cậu ta vẫn ổn không sao! máu nhiều như là do ma sát việt quan he quá mạnh làm đường thịt rách nặng
Cố Ngụy
Cố Ngụy
nếu là thêm một chút có lẽ đứa bé đã không giữ được
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Cậu làm cjo anh ấy khỏe lại giúp tớ nha, tớ có chuyện đi ra ngoài một chút
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Đi đâu mà gấp vậy, haizz... Tiêu Chiến cậu may mắn lắm mới được bạn tôi yêu thương đến vậy đó
Cố Ngụy bắt tay vào công việc của mình lau người chữa thương, thay bộ đồ bệnh viện dán miếng hạ sốt và truyền dịch cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Điền bên kia đã lái xe đến tận côn ty Vương Thị chạy nhanh lên trên phòng chủ tịch tìm Vương Nhất Bác làm ai cũng trầm trồ suy nghĩ.
Rầm!
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Bác có phải anh bị điên rồi không hả//nắm cổ áo hắn//
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
em gây lộn gì đấy, anh đã làm gì đâu
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Đêm qua tôi đã nói anh không được làm anh ấy bị thương mà
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chuyện phu phu nên làm thôi mà có bị thương cái gì đâu, em chưa cưới vợ nên không hiểu
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Con mẹ nó! anh có biết Tiêu Chiến đang mang thai không, suýt nữa anh giết con mình rồi đó
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
//Gỡ tay cậu ra//Biết vậy anh đã đâm thêm một chút đem nghiệt chủng đó giết chết.
BỐP
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Thằng khốn, anh không yêu thương con và anh ấy thì mau ly hôn đi, không tôn trọng được thì để tôi
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Anh sẽ không bao giờ ly hôn, em đừng mơ vướng đến cái loại dơ bẩn như cậu ta
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Mẹ kiếp//đấm hắn cái nữa//
Mẹ Vương
Mẹ Vương
Vương Nhất Điềm con sao lại đánh anh//chạy và ngăn//
Bà Vương đi lại nắm chặt tay cậu ngăn cản, Vương Nhất Điềm bực tức rút mạnh tay rời đi mà không nói một lời với bà Vương.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
sao mẹ lại về đây
Mẹ Vương
Mẹ Vương
Mẹ chuẩn bị hôn lễ cho tụi con xong rồi nên về thôi
Mẹ Vương
Mẹ Vương
Nhất Bác con có sao không
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
không sao đâu
Mẹ Vương
Mẹ Vương
Chườm đá cho đỡ xưng nha con
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Con biết rồi

Chapter 3.[ngược]

Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đ... đây là bệnh viện sao? //híp mắt//
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Cậu tỉnh rồi à thật may, tôi tưởng phải mấy tiếng nữa chứ
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh là ai?
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Cố Ngụy bạn học thời xưa của Nhất Điềm
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
À* hóa ra cậu ấy còn nhỏ tuổi hơn mình*//ngượng//
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Cậu uống thuốc trước đi chút nữa Nhất Điềm về mua đồ ăn cho cậu
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
À Bác sĩ Cố tôi bị sao thế, bụng dưới cứ luôn nhói nhói khó chịu lắm
Cố Ngụy
Cố Ngụy
do cậu mang thai lần đầu nên thấy //cười nhẹ//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi? mang thai?
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Đúng rồi, đứa bé còn nhỏ nên cậu phải việc trên giường nếu không sẽ có nguy cơ sảy tay
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
T... tôi hiểu rồi, //vui mừng ôm bụng//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
*từ giờ ta có người bầu bạn rồi, không cô đơn nữa*
Tuy là biết đứa bé xuất hiện cũng không nhận được chút yêu thương từ Vương Nhất Bác nhưng từ bây giờ mỗi đêm vắng hắn sẽ nói chuyện với bảo bảo trong bụng mình, hắn cũng đâu thể bên cạnh em mãi được người ta sắp kết hôn rồi một ngày không xa hắn sẽ bắt em ly hôn bằng mọi cách. Nghĩ lại thật sự đau hối hận khi tạo ra bảo bảo sau này không cho nó một ngôi nhà hạnh phúc..không lẽ nuôi bé lớn rồi nhìn đứa trẻ khác gọi daddy của mình là ba? Bảo bảo chắc tủi thân lắm.
Cố Ngụy
Cố Ngụy
cậu đừng suy nghĩ căn thẳng nữa, thả lỏng chút đi nếu không sẽ bị đau đầu
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ừm
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Còn nữa mỗi đêm ngủ nhiều chút nhé với lại cậu đừng uống thuốc ngủ nữa có hại cho em bé lắm
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cảm ơn cậu
Cạch!
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Chiến ca em về rồi đây//tay sách đầy đồ//
Cố Ngụy
Cố Ngụy
Mua khoai tây nhiều vậy cho tớ ăn cùng hả?
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Cậu nằm mơ, tất cả là của chiến ca nhà tớ
Cố Ngụy
Cố Ngụy
giận cậu đấy hứ! //đi khỏi phòng//
Rầm!
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
//Lắc đầu//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Sao em không chia cho cậu ta một ít đi mua nhiều vậy mà
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Em mua cho anh thôi còn cậu ấy vứt sang một bên
Tiêu Chiến chỉ biết cười nhẹ vì thái độ của cậu, Vương Nhất Điềm đem dọn đống đồ mình mua sang một bên rồi lấy hộp cháo đậu đỏ thịt bò đã cất công nấu suốt 1 giờ đồng hồ ra, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu sộc vào mũi làm Tiêu Chiến bụng đói cồn cào.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đó là gì vậy Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Cháo đậu đỏ em nấu cho anh đó, rất bồi bổ cho người mang thai
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
em biết chuyện đó khi nào sao không nói với anh
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Em biết hôm qua vẫn là chưa kịp nói
Tiêu Chiến gật gù nhìn cậu tận tình thổi cháo cho bớt nóng, cái góc nhìn này thật sự quá đẹp trai rồi tóc mái nhìn càng đẹp với đôi má sữa.
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Há miệng ra đi em đút anh
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
A~
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
mỗi ngày đều ăn cháo nha em đổi nguyên liệu cho anh không ngán, mấy nay em không biết để anh ăn cơm nôn hoài
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
em không chăm sóc anh vậy đâu, anh tự lo được mà
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Lo được đến mình nôn xanh mặt cũng không nói ai biết, chuyện mang thai nôn vừa thôi thì an toàn còn nhiều rất nguy hiểm
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
là anh mang thai sao em lại hiểu nhiều như vậy chứ
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Em có mua sách kìa sẽ học hỏi chăm sóc anh
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Nhất Điềm thật sự rất tốt a~
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
//mỉm cười//
Vì Tiêu Chiến cậu làm được mọi thứ, tình yêu, trái tim, sự quan tâm đều cho Tiêu Chiến được, nuôi thử mọt đứa trẻ bị daddy vứt bỏ cũng đáng mà... cậu không cần Tiêu Chiến đền đáp chỉ cần thấy em vui xem như là mãn nguyện kiếp này.
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Chiến Ca em có chuyện này muốn hỏi ý anh... có được không?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Em nói đi anh nghe
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Anh ly hôn với Nhất Bác đi, em không phải cố ý chia cắt hai người nhưng anh sống trong căn nhà đó chắc chắn đứa bé gặp nguy hiểm
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
N... nếu anh không đồng ý thì thôi vậy, em xin lỗi//cúi mặt//
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh đồng ý//nghiêm túc//
Vương Nhất Điềm
Vương Nhất Điềm
Dạ? //ngạc nhiên//
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play