[Blue Lock - Allisagi] Điều Kiện Thoả Mãn
Guide và Esper
Một tiếng máy móc vang lên
Trên màn hình dường như đang phân tích một dữ liệu gì đó
Isagi Yoichi
/ngước lên nhìn/
Isagi Yoichi
Thấy chưa! /chỉ tay lên/
Isagi Yoichi
Đã bảo rồi mà, mốt không làm nữa! /đứng bật dậy/
Phụ
[Nhân viên]: từ từ nào💦
Phụ
[Nhân viên]: bình tĩnh đã, lỡ lần sau tìm được thì sao?
Isagi Yoichi
Lần sau biết tới chừng nào?-…/chán nản ngồi phịch xuống ghế/
Phụ
[Nhân viên]: có lẽ hôm nay tâm trạng của nhóc không tốt lắm, thử lại lần sau nhé?
Isagi Yoichi
Biết rồi-…./đáp lại bằng giọng lười biếng/
Cho đến khi bóng dáng cậu dần khuất đi…
Phụ
[Nhân viên]: kì lạ nhỉ, cậu bé kia rõ là một guide có sức trị liệu mạnh đấy, thế mà bao năm qua vẫn chưa tìm được esper riêng
Phụ
[Nhân viên]: đúng là lạ thật, tôi cũng bó tay
Isagi Iyo
thôi nào, lần sau sẽ tìm được mà /xoa đầu cậu/
Isagi Yoichi
/bĩu môi hưởng thụ cái xoa đầu/
Isagi Issei
haha, nếu không tìm được thì thôi, con cùng bọn ta sống chung cả đời /vừa an ủi Isagi vừa lái xe/
Isagi Yoichi
vâng-…./giọng điệu chán nản/
Nghe hai người họ vậy thôi…
Là những con người có năng lực đặc biệt khác với người thường
Họ sở hữu trí tuệ rất cao, là những người chủ chốt trong việc phát triển thế giới
Có nhiều loại sức mạnh, tuỳ vào mỗi cơ địa, tương tự phép thuật
Nhưng nếu lạm dụng quá nhiều, họ sẽ phát điên và phá hoại mọi thứ, đặc biệt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần lực
Thường được gọi là “người trị liệu”
Nhiệm vụ của họ chính là trấn an tinh thần của các esper
Mỗi guide đều có một mùi hương thu hút, năng lực mạnh hay yếu tuỳ vào mỗi người
Esper và guide là hai thứ không thể tách rời
Họ tựa như bạn đời của nhau, độ phù hợp càng cao thì mối liên kết càng chặt chẽ
Họ không có năng lực hay mùi hương thu hút, là những người hoàn toàn bình thường
Cậu được phát hiện là guide khi mới năm tuổi
Nhưng kì lạ cho đến nay vẫn chưa tìm được người thích hợp
Phụ
[Giáo viên]: được rồi, cả lớp nghỉ
Isagi Yoichi
Haa-/nằm xuống bàn/
Isagi Yoichi
“Nên mua gì ăn đây ta?…”
Isagi Yoichi
“Cứ xuống trước rồi tính sau vậy”
Khá nhiều người nên xảy ra tình trạng xen lấn
Cậu khó khăn lắm mới thoát khỏi cái đám đông đó
Cậu lại đang ngồi dưới đất
Khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác nhìn chai nước mình mới mua
Bachira Meguru
A-..xin lỗi nhóc
Isagi Yoichi
/khuôn mặt thoáng chóc vẫn còn đơ/
Bachira Meguru
Nhóc à? Anh thực sự xin lỗi màa /nài nỉ/
Isagi Yoichi
K..không sao đâu /thấy khá bối rối vì hành động của Bachira/
Isagi Yoichi
Thiệt sự không sao mà, anh không cần xin lỗi /đứng phắt dậy/
Isagi Yoichi
Em đi trước nhé
Ngay khi nói cậu liền vụt đi
Để mặc Bachira mặt vẫn còn ngơ ngác, dù cố nắm lại tay cậu nhưng lai hụt
Người trước mặt không hề đơn giản
Quá khứ
Bachira Meguru
“Cảm giác vừa nãy là gì nhỉ?” /đang nhớ lại khi đụng mặt với Isagi/
Bachira Meguru
Cảm ơn /lấy đồ ăn sau đó rời đi/
Khi gặp Isagi trái tim lại có cảm giác lân lân
Thấy khuôn mặt ngơ ngác của em thì lại có cảm giác lo lắng
Bachira Meguru
“Chả hiểu-“ /nhún vai/
Isagi Yoichi
/điên cuồng lấy nước rửa mặt/
Khi em hé mắt nhìn trên gương
Thì lại bắt gặp một khuôn mặt đỏ chót
Isagi Yoichi
“Cái gì vậy chời?” /hoang mang nhìn mình trong gương/
Thế là em cứ cố chấp đứng đó
Isagi Yoichi
“Hết đỏ đi màa..xin đấy”
Phụ
[Tài xế]: cậu chủ…tôi nghĩ cậu nên về nhà
Bachira Meguru
Không cần, cứ cho tôi xuống
Bachira Meguru
Lẹ lên /bắt đầu cọc/
Phụ
[Tài xế]:…vâng /đành chấp thuận/
Bực thật…bị suốt như vậy từ hồi trưa
Chẳng biết miêu tả ra sao, tựa như thèm thuồng thứ gì đó
Bỗng trong đầu lại xuất hiện
Hình ảnh của người hồi sáng
Bachira Meguru
“Chậc-..” /đã bực đến phát cáu/
Cho đến khi đến lớp còn tệ hơn…
Bachira Meguru
/đi đến chỗ ngồi liền quăng cặp xuống/
Tuy nhiên vẫn có người hớn hở chọc điên cậu
Mikage Reo
Này? Bị sao đấy /nắm đầu Bachira kéo lên/
Mikage Reo
Bị tiêu chảy à? /sau khi nói còn cười ác liệt hơn/
Bachira Meguru
Cút! /ném mạnh một thứ gì đó về phía Mikage sau đó tiếp tục ngủ/
Mikage Reo
“Thằng này hôm nay bị tiêu chảy thật à??”
Nói vậy nhưng sau đó cậu cũng rời đi
Nhây với mấy đứa bị tiêu chảy làm gì
Cứ nghĩ nằm nghỉ một chút sẽ hết
Nhưng bây giờ lại nằm trong phòng y tế với trạng thái mơ hồ
Bỗng cậu lại cảm thấy một mùi hương gì đó
Nó lại khiến cậu cảm thấy buồn ngủ hơn…
Isagi Yoichi
Etou…có cô y tá ở đây không ạ?-
Isagi Yoichi
Cô có băng cứu thương không ạ?…em có một chút vấn đề
Phụ
[Y tá]: đương nhiên có rồi, em bị thương ở đâu?
Isagi Yoichi
À…bị xước một chút ngay phần cổ ạ, với lại có một chút máu dính lên áo…
Bachira Meguru
“Máu?” /đang nhắm mắt nhưng vẫn nghe/
Phụ
[Y tá]: chà, vết thương có vẻ hơi nặng đấy, em có quần áo thay không?
Isagi Yoichi
Có ạ, cô giúp em băng bó với💦
Phụ
[Y tá]: được, lại đây ngồi nào
Bachira Meguru
“Hơi nặng sao…?”
Bachira Meguru
/muốn mở mắt/
Tâm trạng cứ càng lúc càng trùm xuống
Cảm thấy lòng ngực rất khó thở
Đến khi đã mở mắt được và nhìn thấy vết thương
Bachira Meguru
“Máu…” /kinh hách khi nhìn thấy máu/
Từng giọt từng giọt màu đỏ thẫm nhiểu xuống
Tựa như tiếng nước nhỏ giọt nghe lộp bộp
Có một người đàn ông đang cầm chiếc dao và cười khoai khoái
Mặc cho những người xung quanh đang la hét và sợ hãi
“Con mồi tiếp theo là ai nào?~”
Bachira nhìn dưới chân của hắn ta
Hình ảnh ba mình đã bị đâm đến mức mặt không nhìn ra
Hắn ta nhẫn tâm đạp lên thân xác đã tàn tạ của ba
Vẫn cười một cách biến thái tìm kiếm mục tiêu kế tiếp
Phát điên
Tuy nó thực sự không nghiêm trọng lắm, nhưng em vẫn cảm thấy nó đau-…
Em cảm thấy phần má của mình hơi ướt
Isagi Yoichi
“Lại khóc nữa rồi…” /lấy tay chùi đi/
Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi
Cũng không biết từ lúc nào em lại mít ướt như thế?…
Khuôn mặt đỏ ửng, loáng thoáng còn nghe tiếng thở hổn hển
Phụ
[Y tá]: Này, bạn học sinh?
Phụ
[Y tá]: Em làm sao thế? /định lấy tay đưa lên trán Bachira/
Bachira Meguru
/khuôn mặt càng lúc càng thể hiện rõ sự khó chịu/
Mồ hôi nhễ nhại, miệng Bachira cứ lẩm bẩm điêu gì đó, tay thì báu chặt lại
Phụ
[Y tá]: “khoan đã..” /nhớ lại điều gì đó/
Xung quanh còn có sự hiện diện của một luồng khí nào đó, như một ranh giới bảo vệ chủ quyền
Phụ
[Y tá]: chết thật-… /nhanh chóng bật cảnh báo và chạy nhanh ra ngoài/
Của một esper sắp nổi điên
Phụ
Yếu đuối thế cơ á? Mới vạch một đường thôi mà
Phụ
Bây giờ đang trong giờ học, không ai có thể giúp mày nữa đâu
Họ nhốt em trong phòng thay đồ
Chả biết ai tự nhiên lại kiếm chuyện
Isagi Yoichi
“Tiêu rồi-…” /run rẩy/
Em có hẳn một vết bầm ngay bụng
Phụ
Bắt đầu thôi nào /nắm đầu em/
Isagi Yoichi
Hức-…/phản kháng nhưng vô tác dụng/
Những âm thanh hỗn tạp hoà lẫn vào nhau
Đồ đạc ở mọi nơi đều tan tành
Phụ
Các em bình tĩnh, nghe theo hiệu lệnh sơ tán khỏi trường!
Một esper đang phát điên lên
Hiện trường cực kì hỗn loạn
Đội đặc nhiệm đang trên đường đến
Bachira Meguru
“Bé con đang khó chịu…”
“Cậu ta là một esper cao cấp”
“Dự kiến sức tàn phá sẽ ngày càng lớn”
“Ngay lập tức đi xác định nguyên nhân!”
Bachira Meguru
“Bé con đang ở đâu?-…”
Cậu ta ngừng đập phá đồ, im lặng đứng cuối gầm mặt xuống
Bachira Meguru
/sử dụng dị năng tìm kiếm hơi thở/
Phụ
Tranh thủ thời gian, đội đặc nhiệm đến rồi, còn lại giao cho họ! /nói nhỏ ít nhất có thể/
Ngôi trường rơi vào không gian tĩnh lặng
Một màu đen tối bao quanh
Chỉ còn những ánh sáng len lỏi ờ ngoài sân
Một đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play