Sẽ Không....
Trở về
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Ahhhhhh......(thất thanh+bật ngồi dậy)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Hah...ha...hộc....hộc....(khó khăn thở)
Hạ Vũ Hi
(đá cửa xông vào)
Hạ Vũ Hi
Sao vậy Nguyệt!?(lo lắng)
Hạ Vũ Hi
Làm gì mà la lớn vậy?!(ngồi xuống lau mồ hôi trên trán cậu)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
A...anh?(hoảng hốt)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
T..thật sự là anh sao?(ngờ vực+chạm vào mặt anh)
Hạ Vũ Hi
Anh mày đây chứ ai,nói sảng cái gì vậy hả?(vả vô trán cậu 1 cái)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Ahh....(ngỡ ngàng)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Đau quá....(lẩm bẩm+xoa xoa trán)
Hạ Vũ Nguyệt lại lần nữa đưa mắt nhìn anh mình,tất cả như một giấc mơ vậy
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Anh ơi,đánh thêm 1 cái nữa đi!!(kích động)
Hạ Vũ Hi
Điên hả mày?(nhíu mày)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Đánh thêm cái nữa đi mà,nhanh lên....(lắc lắc tay anh)
Hạ Vũ Hi
(vả thẳng vào đầu cậu)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Uida...(té chúi nhủi)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
("Là thật,là thật....")
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
("Mình thật sự đã sống lại rồi!!")(rưng rưng)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Hức...hức...oaaa....(bật khóc)
Hạ Vũ Hi
Là mày kêu anh đánh mà (vội vàng ngồi xuống ôm lấy cậu)
Hạ Vũ Hi
Anh đánh mạnh lắm hả, lấy tay ra để anh coi có sưng không?
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
hức...hức....(nức nở)
Hạ Vũ Hi
("Chết moẹ,sưng thiệt rồi")(hoảng)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Anh ơi....(dụi vào lòng anh)
Hạ Vũ Hi
Rồi rồi xin lỗi,tại mày kêu anh đánh mà (vỗ vỗ lưng)
Hạ Vũ Hi
Nín đi,chút cho mày cây kem dứa cuối cùng của anh
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Em xin lỗi, đều tại em...(lí nhí)
Hạ Vũ Hi
Hả?(không nghe rõ)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Hứa rồi đó, không cho là em méc mẹ cho coi (sụt sịt)
Hạ Vũ Hi
Ừ ừ,đi rửa mặt đi rồi ra tao chườm đá lên cho
Hạ Vũ Hi
Chụt....(hôn lên cái trán đang đỏ)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Ù (lon ton chạy đi)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(liên tục tạt nước vào mặt)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Ha...hah....(nhìn chằm chằm bản thân trong gương)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
("Mình nhớ khi nghe tin anh hai và mẹ bị tai nạn qua đời thì mình đã bị té xuống sông ")
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
("Ai ngờ lại có thể trở lại năm 17 tuổi,thần kỳ thật")(vuốt ve mặt mình)
Kiếp trước Hạ Vũ Nguyệt sống trong một cuốn tiểu thuyết [NamxNam] gọi là :"Các anh,tôi đều muốn!", đúng vậy đây là tiểu thuyết NP. Còn cậu là một nhân vật pháo hôi điển hình dùng để thúc đẩy tuyến tình cảm của nhân vật chính
Cặp song sinh bạn thân của cậu là công chính. Hai người họ tiếp xúc với thụ chính,cậu thấy khó chịu nên luôn kiếm chuyện với thụ chính
Tổng tài bá đạo "hôn phu hụt" của cậu là công chính.Bọn họ tán tỉnh nhau cậu thấy chướng mắt lại đi kiếm chuyện với thụ chính
Cứ tự tìm đường chết như vậy thì bọn họ cũng để cậu toại nguyện,bá đáo tổng tài hại công ty mẹ cậu phá sản .Cặp song sinh kia là con ông cháu cha và là cổ đông trường đại học của anh trai cậu ,liền hủy bỏ học bổng của anh trai cậu
Cho đến khi Hạ Vũ Nguyệt chết,cậu mới biết bản thân cũng chỉ là một NPC,còn giờ thì cậu đã thức tỉnh ý thức riêng rồi.Sẽ không ngu ngốc tìm đường chết nữa
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
("Được rồi,nên né thì né,nên tránh thì tránh đi")
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Tên: Hạ Vũ Nguyệt (17t)
Chiều cao: 1m70
Cân nặng: 63
Tính cách: Bất cần, dễ khóc
Nghề nghiệp:Học sinh
Hạ Vũ Hi
(đang ở trong bếp thì ngó đầu ra)
Hạ Vũ Hi
Ờ ra rồi à, đá trên bàn đó tự chườm đi
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Ủa anh nói chườm cho em mà
Hạ Vũ Hi
Anh mày bận (tất bật xào thịt)
Hạ Vũ Hi
Kem trong tủ đó, vừa ăn vừa chườm đi
Hạ Vũ Nguyệt không đi liền mà chỉ đứng dựa người vào tường nhìn bóng lưng của anh trai,trong lòng cậu dâng lên một cổ xúc động khó tả
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
("Nếu không tại em thì suất học bổng của anh cũng không....")(ân hận)
Hạ Vũ Hi
(cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng liền quay lại)
Hạ Vũ Hi
Sao,muốn anh mày thổi thổi nữa hay gì?(nhướn mày)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Ừm, muốn thổi (đi tới gần anh)
Thấy cậu như vậy thì anh cũng hơi ngạc nhiên, anh cũng chỉ nói giỡn thôi mà
Hạ Vũ Hi
Mày đó,bớt làm nũng với anh lại
Hạ Vũ Hi
Phù...phù....(nhẹ nhàng thổi lên trán cậu)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Sao dợ?(hưởng thụ)
Hạ Vũ Hi
Anh mày chịu không nổi (bất đắc dĩ)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Hihi!!(nhe răng cười)
Hạ Vũ Hi
Tên: Hạ Vũ Hi (23t)
Chiều cao: 1m8
Cân nặng: 69
Tính cách: Cục súc,khẩu thị tâm phi
Nghề nghiệp: Sinh viên/Thực tập sinh
Sau một hồi làm nũng thì cậu cũng đi lấy kem rồi chạy ra sân ngồi ăn
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(vừa ăn vừa đung đưa xích đu)
Ba cậu mất khi cậu 10 tuổi, mẹ phải một mình tiếp quản công ty của ba rồi phát triển nó.Tuy không lớn nhưng làm ăn cũng tương đối ổn.
Mẹ cứ ở vậy mà nuôi anh em cậu khôn lớn, bà cũng không có ý định tiến thêm bước nữa.Nhà cậu không phải giàu nhất đố đổ vách nhưng cũng gọi là có của ăn của để,anh em cậu cũng không phải lo lắng về sinh hoạt phí
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
("Nhớ mẹ quá, nào mẹ mới về đây?")(ngẩn ngơ)
🎶Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu....🎶
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
!!(giật mình)
Khẽ liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình cậu không muốn bắt máy chút nào,cậu quyết định né mấy người công chính của tiểu thuyết ra hết,nhất là cặp song sinh
🎶Thà là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau 🎶
Dạ Thiên Lãng (Công)
(hơi bất ngờ về giọng điệu của cậu)
Dạ Thiên Lãng (Công)
À...ừm...tối nay mày có tới không?📱
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Tới đâu?📱(cau mày)
Dạ Thiên Lãng (Công)
Nói vậy là ý gì, chẳng lẽ mày quên thật à?📱(có chút bất mãn)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(sực nhớ ra)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
("Hôm nay là sinh nhật của cặp song sinh")
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Không tới,có việc khác rồi 📱
Dạ Thiên Lãng (Công)
(kinh ngạc)
Dạ Thiên Lãng (Công)
Ê nè giỡn mặt hả,năm nào chúng ta cũng đón sinh nhật cùng nhau mà 📱
Dạ Thiên Lãng (Công)
Hôm nay mày ăn trúng lụ đạn hay gì vậy nói chuyện thật chướng tai,mày còn xem tụi tao là bạn không vậy hả?📱(lớn tiếng)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Không!!📱
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(trực tiếp cúp máy)
Thất hẹn
Dạ Thiên Lãng (Công)
Ơ....(ngơ ngác nhìn điện thoại)
Dạ Thiên Khải (Công)
Sao rồi?(đọc sách)
Dạ Thiên Lãng (Công)
F*ck!!(ném cái điện thoại đi)
Dạ Thiên Lãng (Công)
Hôm nay nó ăn trúng mìn hay gì ấy, nói chuyện với em nồng nặc mùi thuốc súng (càu nhàu)
Dạ Thiên Khải (Công)
Ý gì?(buông sách xuống+ nhìn hắn)
Dạ Thiên Lãng (Công)
Em hỏi nó còn xem tụi mình là bạn nữa không?
Dạ Thiên Lãng (Công)
Nó dám nói "không" đó (phát cáu)
Dạ Thiên Khải (Công)
(trầm mặc)
Dạ Thiên Lãng (Công)
Em cũng muốn biết nó có ý gì lắm đó (nghiến răng)
Dạ Thiên Khải (Công)
Để chút anh gọi nó (đứng dậy đi lên phòng)
Dạ Thiên Khải (Công)
Tên: Dạ Thiên Khải (17t)
Chiều cao: 1m87
Cân nặng: 70
Tính cách:Điềm tĩnh
Nghề nghiệp: Học sinh
Dạ Thiên Lãng (Công)
Tên: Dạ Thiên Lãng (17t)
Chiều cao: 1m87
Cân nặng: 72
Tính cách: Phóng khoáng , cởi mở
Nghề nghiệp: Học sinh
Hạ Anh
Mẹ về rồi đây!(đi vào)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(từ trên lầu phóng xuống)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Mẹ!!(nhào tới ôm chầm lấy bà)
Hạ Anh
A úi....(đỡ cậu+bất ngờ)
Hạ Anh
Gì đây,muốn xin mẹ cái gì nữa à?(vuốt vuốt tóc cậu)
Kiếp trước khi nghe tin mẹ và anh trai qua đời cả thế giới của Hạ Vũ Nguyệt như sụp đổ.Hiện tại được nhìn thấy hai người họ đứng trước mặt mình, cậu càng không thể kiềm chế được cảm xúc như cơn sóng đang dâng trào trong tim mình
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Không có mà....(dụi dụi)
Hạ Anh
Chứ sao hôm nay lại tự nhiên làm nũng với mẹ (bất đắc dĩ)
Hạ Vũ Hi
Thôi kệ nó đi mẹ ơi !(đi ra từ nhà bếp)
Hạ Anh
Đừng có nói em con như vậy (nâng mặt cậu lên)
Hạ Anh
Thằng bé chỉ hơi tưng tửng hoy!!(chu mỏ chọc ghẹo)
Hạ Anh
("Trời ơi con tôi ")
Hạ Anh cũng không thể chịu nổi sự đáng yêu của con trai mình liền hôn chốc chốc vào hai cái má đang bất mãn kia của cậu
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Hừ!!(giận dỗi quay mặt đi)
Hạ Vũ Hi
Được rồi (xách cậu ra khỏi người bà)
Hạ Vũ Hi
Để mẹ đi tắm rồi còn ăn cơm nữa
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
.....(bị anh trai kẹp nách)
Một lúc sau thì Hạ Anh cũng đã vệ sinh cá nhân xong,cơm nước cũng được Hạ Vũ Hi chuẩn bị xong.Cả nhà ba người đang ăn cơm rất vui vẻ
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Mẹ ơi hồi nãy anh hai--ưm....
Hạ Vũ Hi
(nhanh tay nhét cái đùi gà vào miệng cậu)
Hạ Vũ Hi
A ha ha...gà chiên nước mắm món em thích nè,ăn nhiều vô (cười xoà)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(định méc chuyện bị anh đánh)
Hạ Vũ Hi
(trừng mắt liếc cậu)
Hạ Vũ Hi
*Ăn kem dứa của anh mày rồi còn muốn méc hả mại,muốn chết?*
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
*Em cứ méc*(nhe răng khiêu khích)
Hạ Vũ Hi
*Cái thằng này...*(quạo)
Hạ Anh
Đừng có đấu mắt nữa,ăn mau lên còn đi học bài (thở dài bất lực)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Vâng~(vui vẻ khi chọc được anh)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(liếc điện thoại một cái rồi dời mắt đi)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(cúp máy+ úp điện thoại xuống)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Mấy thằng đa cấp đó mẹ (thản nhiên)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Em sẽ làm (buông chén đũa)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Con ăn xong rồi,con xin phép
Nói xong cậu liền một mạch đi lên phòng
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Nói📱(ngữ khí không tốt)
Dạ Thiên Khải (Công)
(không chấp nhất giọng điệu của cậu)
Dạ Thiên Khải (Công)
Sao lại không tới?📱
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Bận📱(cộc lốc)
Dạ Thiên Khải (Công)
Xuống cổng📱(ra lệnh)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Đã nói bận, điếc à?📱(khó chịu)
Dạ Thiên Khải (Công)
Bận gì?📱(nhíu mày)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Không liên quan tới mày 📱
Dạ Thiên Khải (Công)
Không có lý do rõ ràng thì tao sẽ lên nhà nói chuyện với mày📱
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Vừa phải thôi 📱(lớn tiếng)
Dạ Thiên Khải (Công)
Xuống,hay không?📱(thấp giọng)
Hạ Anh
(đang làm việc trong phòng)
Hạ Anh
("Động đất hả ta?")
Hạ Anh
Tên: Hạ Anh (41t)
Chiều cao: 1m65
Cân nặng: 50
Tính cách: Ôn nhu, vui tính
Nghề nghiệp: CEO
Hạ Vũ Hi đang ở trong bếp rửa chén cũng nghe thấy tiếng động lớn do cậu tạo ra liền hét vọng ra
Hạ Vũ Hi
Làm gì dậm chân đùng đùng vậy,lên cơn nữa hả mại?
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(hét vọng vào)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Anh hai nói với mẹ là em đi sinh nhật bạn một chút!!
Hạ Vũ Hi
Ờ,đi đường cẩn thận đừng uống nhiều quá!!
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Em biết rồi
Dạ Thiên Khải (Công)
(nhìn thấy cậu hậm hực từ trong nhà đi ra)
Hạ Vũ Nguyệt ra tới xe liền trừng Dạ Thiên Khải một cái rồi mở cửa ghế phụ lái ngồi vào
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(cố ý đóng mạnh cửa)
All
Tài xế:("Trời ơi chiếc Rolls Royce này trên 36 tỷ đó cậu Vũ Nguyệt,tôi đền không nổi đâu ")(đổ mồ hôi)
Một loạt hành động này của cậu làm Dạ Thiên Khải không khỏi nhíu mày,hắn không phải tiếc chiếc xe nhưng thái độ của cậu làm hắn không vừa ý
Dạ Thiên Khải (Công)
Xuống đây!!(lạnh giọng)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(không thèm để ý hắn)
All
Tài xế: (nhìn sắc mặt Dạ Thiên Khải mà hành động)
Không khí trong xe cứ vậy mà trì trệ, người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ.Mất cả 5 phút mà xe vẫn chưa khởi hành
All
Tài xế:("Ăn lương nhà giàu đâu có dễ")
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(chịu hết nổi+quay xuống)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Mày kiếm chuyện đúng không?(quát)
Dạ Thiên Khải (Công)
.......(im lặng là vàng)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
("Mẹ nó!!")(nghiến răng)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(đi xuống ngồi vào ghế sau)
Dạ Thiên Khải (Công)
(thấy vậy lông mày mới giãn ra)
Dạ Thiên Khải (Công)
Tới quán Bar!
Xe chạy được một lúc nhưng cả hai đứa ngồi đằng sau vẫn không nói với nhau tiếng nào làm bác tài xế có chút căng thẳng
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(nhích ra sát cửa xe)
Dạ Thiên Khải nãy giờ vẫn luôn kiềm chế, nhìn thấy hành động này lập tức nổi giận
Dạ Thiên Khải (Công)
(nắm cổ tay kéo cậu về phía mình)
Lực khác mạnh nên xém chút nữa cậu đã nhào vào lòng hắn, cũng may là cậu nhanh trí chống tay lên ghế dựa
Dạ Thiên Khải (Công)
Hôm nay mày bị cái gì?(nghi hoặc)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Chả bị gì (muốn rút tay lại)
Dạ Thiên Khải (Công)
(giữ chặt)
Dạ Thiên Khải (Công)
Vậy tụi tao làm gì sai sao?
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Không có (nhăn nhó quay mặt ra chỗ khác)
Dạ Thiên Khải (Công)
Là vì lần trước tụi tao thất hẹn với mày?
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(sực nhớ ra)
Hạ Vũ Nguyệt nhớ kiếp trước vào khoảng thời điểm này 2 tuần trước thì Bạch Thụy ( Thụ chính) đã chuyển tới trường cậu, và y như rằng Dạ Thiên Khải và Dạ Thiên Lãng đã bị thu hút bởi Bạch Thụy (Thụ chính)
Vào hai ngày trước Hạ Vũ Nguyệt và cặp song sinh có hẹn với nhau, nhưng bọn họ đã thất hẹn với cậu để đi chơi với Bạch Thụy (Thụ chính).Làm hại Hạ Vũ Nguyệt chờ đợi bọn họ với cái nóng 40° suốt 2 tiếng đồng hồ
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
("Cậu ta cho rằng mình khó chịu là vì chuyện thất hẹn sao?")(đăm chiêu)
Dạ Thiên Khải (Công)
(nhìn thấy biểu hiện của cậu thì cho rằng mình đã nói đúng)
Dạ Thiên Khải (Công)
Lần đó Bạch Thụy bị đau ruột thừa nên tụi tao đưa cậu ấy đến bệnh viện
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
.......(trầm ngâm)
Sẽ là lần cuối
Dạ Thiên Khải (Công)
Lần đó Bạch Thụy bị đau ruột thừa nên tụi tao đưa cậu ấy đến bệnh viện
Dạ Thiên Khải (Công)
Nhưng tụi tao cũng đã gửi tin nhắn cho mày
Ý của Dạ Thiên Khải là cậu đang làm quá mọi chuyện lên,hắn nghĩ cũng chỉ là một lần thất hẹn,không đến mức phải giận bọn họ như vậy
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Ha~gửi sớm ghê,2 tiếng sau (nhếch mép)
Dạ Thiên Khải (Công)
(bị cậu trào phúng thì hơi khó chịu)
Dạ Thiên Khải (Công)
Mày đang vô lý (nhíu mày)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Hừ!!(hất tay hắn ra)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Mày biết ở đó bao nhiêu độ không?
Dạ Thiên Khải (Công)
(ngập ngừng một lúc cuối cùng cũng nói ra)
Dạ Thiên Khải (Công)
(đột nhiên dâng lên cảm giác bất an)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Ha~(nhếch mép)
Dạ Thiên Khải (Công)
!!!(sực tỉnh)
Dạ Thiên Khải biết từ nhỏ sức khỏe của Hạ Vũ Nguyệt đã rất kém,mắc một trận mưa cũng bị đau đầu rồi sốt nhẹ.Vậy mà chỗ bọn họ hẹn nhau lại ở ngoại ô,khí hậu có hơi khắc nghiệt còn cộng với đang là mùa hè
Dạ Thiên Khải (Công)
Tao....
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Không cần đâu (dựa vào ghế)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Tao không quan tâm
Dạ Thiên Khải (Công)
(có chút mất mát)
Dạ Thiên Khải (Công)
Lần sau sẽ không như vậy!!
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(nhìn thẳng vào mặt hắn rồi mỉm cười)
Không hiểu tại sao, vẫn là nụ cười xinh đẹp thường ngày của cậu nhưng nó lại rất xa lạ và nụ cười đó làm hắn.....bất an
Dạ Thiên Khải (Công)
........
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(mở cửa xuống xe)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
("Sẽ không còn lần sau nào đâu,đây là lần cuối")
Dạ Thiên Khải,Dạ Thiên Lãng cặp song sinh nổi tiếng đẹp trai,nhà giàu,học giỏi cả trường ai cũng biết, và chuyện bọn họ có nhiều quan hệ bạn bè cũng chả có gì bất ngờ.Ví dụ như khung cảnh hiện tại trong căn phòng Vip này.....
......: Thiên Khải tới rồi kìa!!
.....:Chúc mừng sinh nhật nha!!
....:Chúc mừng sinh nhật Thiên Khải!!
Dạ Thiên Khải (Công)
Cảm ơn!!
.....:A!! Vũ Nguyệt cũng tới kìa
....: Nói câu đó có thừa quá không,cậu ấy đương nhiên là tới rồi
.......: Cậu ấy là bạn thân của họ mà
Dạ Thiên Lãng (Công)
(đang ngồi ở vị trí trung tâm nghe mọi người bàn tán)
Dạ Thiên Lãng (Công)
Hừ!!(vẫn đang giận chuyện điện thoại lúc sáng)
Dạ Thiên Khải (Công)
Tới đó ngồi chung đi!(chỉ về phía Thiên Lãng)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Thôi khỏi,tao muốn ngồi ở ngoài
Nói xong cậu đi lại một chỗ khuất nhất và ngồi xuống
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
("Đồ ăn cũng phong phú quá ha")(mặc kệ xung quanh)
Dạ Thiên Khải vì cảm thấy có lỗi chuyện thất hẹn nên cũng không ép cậu nữa, không nói gì thêm và đi tới chỗ Thiên Lãng đang ngồi
Còn một người thì vẫn đang sốc từ nãy tới giờ khi thấy Hạ Vũ Nguyệt tới mà không thèm chào hắn một câu, đã vậy lại còn ngồi ở một góc vừa khuất vừa xa hắn như vậy nữa chứ
Nhưng tính cách kiêu ngạo của hắn sẽ không cho phép cậu nói chuyện với cậu,trừ khi cậu mở lời với hắn trước
Dạ Thiên Lãng (Công)
.....(hầm hầm)
Nhưng đợi mãi, đợi đến khi bữa tiệc đã trôi qua gần một nửa cũng không thấy cậu qua bắt chuyện với hắn
Dạ Thiên Lãng (Công)
(liếc sang cậu)
Phía trước thì mọi người đang ca hát,nhảy nhót với những bài hát sôi động.Dưới này Hạ Vũ Nguyệt miệt mài ăn,lâu lâu lại lắc lắc theo điệu nhạc,từ đầu tới cuối cũng không nhìn qua bên phía nhân vật chính của buổi tiệc
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Cái này ngon,về kêu anh hai mua cho mình
Dạ Thiên Lãng (Công)
("Ăn ăn ăn,ăn cho mập thây mày đi")(tức tối)
Có người thích nhảy thì cũng có người không,vài người không thích nhảy thì ngồi ở dưới nói chuyện với Thiên Khải và Thiên Lãng
All
👩🦰: Nè Thiên Lãng cậu có kế hoạch gì cho cấm trại chưa?(bẽn lẽn vén tóc)
Dạ Thiên Lãng (Công)
(nghe tiếng thì xoay qua nhìn cô gái)
Dạ Thiên Lãng (Công)
À mình chưa
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(đứng dậy đi ra ngoài)
Dạ Thiên Lãng chỉ rời mắt một lúc nhưng khi nhìn sang lại không thấy Hạ Vũ Nguyệt đâu
Dạ Thiên Lãng (Công)
("Đi đâu rồi?")(đảo mắt tìm kiếm)
Dạ Thiên Lãng (Công)
À xin lỗi mình ra ngoài một lát
Dạ Thiên Lãng (Công)
(bật dậy chạy ra ngoài)
Dạ Thiên Khải (Công)
(thấy Thiên Lãng chạy đi thì cũng biết là đi tìm cậu nên cũng không đi theo)
Cậu đi cách phòng VIP đó một khoảng xa liền lôi ra từ trong túi một hộp thuốc lá
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Phù~(nhả khói)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(vừa đi vừa hút)
Kiếp trước Hạ Vũ Nguyệt cũng trẻ trâu tập tành hút thuốc vì cậu tưởng vậy là ngầu, nhưng lâu dần bản thân cậu đã thích nó từ khi nào không hay
Cậu không nghiện thuốc, chỉ là lâu lâu ngứa miệng hoặc cần suy nghĩ cậu mới lôi ra hút thôi
Đi dạo một hồi thì điếu thuốc trong tay cũng gần hết,Hạ Vũ Nguyệt liền quay lại đường cũ chỗ có thùng rác
Đi gần tới khúc cua thì cậu chạm phải ánh mắt của một người, người đó cũng đang nhìn cậu
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
("Hồi nãy người này có đứng đây không ta?")(nghiêng đầu)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
("Chắc mới đứng thôi")
Nam Minh Thành (Công)
Trẻ vị thành niên không nên vào những chỗ này!
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
(lơ đi+muốn bước qua)
Nam Minh Thành (Công)
(nhìn thấy điếu thuốc trong tay cậu)
Nam Minh Thành (Công)
Trẻ vị thành niên không nên hút thuốc!!
Chuyện bực mình cậu gặp cả buổi tối hôm nay cũng đã đủ khiến cậu muốn phát hoả rồi,mới làm điếu thuốc để hạ nhiệt giờ lại gặp thêm thằng cha này
Haizz!!Ai cho cậu lương thiện đây?
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Ai nói tôi vị thành niên?
Nam Minh Thành (Công)
Nhìn
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Hah~vậy thì có ai nói cho anh biết
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Không nên tọc mạch chuyện của người người khác nếu không muốn bị đấm phù mỏ không?
Nam Minh Thành (Công)
Tôi không tọc mạch,tôi đang quản em!
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Nực cười,anh là a--
Nam Minh Thành (Công)
(từ từ bước tới gần cậu)
Hạ Vũ Nguyệt (Thụ)
Anh...(tròn mắt kinh ngạc)
Lúc nãy người đàn ông này đứng gần như trong bóng tối nên Hạ Vũ Nguyệt không thể thấy rõ mặt của hắn được, nhưng hiện tại cậu đã nhìn rõ diện mạo của hắn
Người này....... là vị hôn phu "hụt" của cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play