[Cực Hàng] Kế Thừa Ý Chí Của Anh
Chương 1
Câu chuyện của họ có lẽ phải nói bắt đầu từ 10 năm trước.
Năm đó Trương Cực 18t - là một quân nhân.
Trong một lần anh đc cử đi làm nhiệm vụ tại thành phố S do có một vụ nổ bom hạt nhân khiến thành phố đó tổn thất nặng nề, chính phủ phái cho tổ đội của anh đi viện trợ.
Khi tổ đội của anh đến nơi, thành phố S khắp nơi bị phá hủy toàn bộ nhìn thảm trạng trc mắt có lẽ chết rất nhiều người rồi.
Người tiếp đón tổ đội của anh là một Trung Uý tên Nghiêm Chinh, qua nói chuyện thì biết đc vị Trung Uý này cùng tổ đội của anh ta là quân đội của thành phố S hiện tại là những ng còn sống. Vậy nên họ liên lạc với chính phủ phái thêm viện trợ đến giúp đỡ.
Bởi vì thời gian không có nhiều khi tổ đội của anh đến đây thì những quân nhân nơi đây đang tìm kiếm thêm tung tích của những ng bị đất đá đè lên. Chính vì vậy họ cx kh nói chuyện nữa mà liền bắt tay vào giúp đỡ.
Trương Cực( lúc 18t)
Tổ đội 2 nhận lệnh, chia nhau ra tìm kiếm những ng còn sống!
Tổ đội 2
Đã rõ thưa Thiếu Tướng!
(Note: tổ đội của anh là tổ đội 2 nhe mn với cái về quân đội tui cx kh rõ lắm bịa vậy á mn nên có gì mn góp ý nhẹ nhàng cho mik nhaa😕)
Nói rồi anh chia tổ đội làm 2 nhóm. Nhóm một giao cho 1 Thiếu Tá chỉ huy còn mình thì đi cùng nhóm còn lại.
Sau 1 giờ tìm kiếm bên nhóm của anh cứu đc một cậu bé chừng 10-12t
Cậu bé này có lẽ do quá hoảng sợ mà khi họ tìm thấy liền bật khóc nức nở các quân sĩ dỗ mãi không được.
Anh thấy thế thì ngồi xổm xuống trc mặt cậu nhóc đưa cho cậu nhóc cây kẹo rồi nói.
Trương Cực( lúc 18t)
Nhóc ngoan anh cho nhóc cây kẹo này nín khóc đc kh? Con trai thì kh đc khóc.
Trương Cực( lúc 18t)
Khóc rất yếu đuối , biết ko?
Tả Hàng( lúc nhỏ)
Em kh khóc nữa…..em sẽ mạnh mẽ để sau này cũng giúp đc mn như anh…
Trương Cực( lúc 18t)
//anh khẽ cười+ xoa đầu cậu// ừm, được ngoan lắm
Tả Hàng( lúc nhỏ)
//cậu khẽ nắm lấy góc áo của anh nhỏ giọng nói// Em có thể đi cùng anh kh ạ…
Trương Cực( lúc 18t)
“Anh đang muốn từ chối thì nghe cậu nhóc nói tiếp”
Tả Hàng( lúc nhỏ)
Anh đừng từ chối em mà, em sẽ ngoan mà //rưng rưng//
Trương Cực( lúc 18t)
Nhóc ngốc, đi cùng sẽ đau chân đấy em vẫn muốn đi?
Tả Hàng( lúc nhỏ)
Dạ….nhưng em muốn đi với anh cơ…
Tả Hàng( lúc nhỏ)
Anh cho em đi cùng nha….//chớp chớp đôi mắt ngấn nước//
Trương Cực( lúc 18t)
//thở dài// được rồi chú ý an toàn chút, nhóc còn nhỏ quá.
Anh quay sang nói với vài quân sĩ đằng sau, các cậu để ý cậu nhóc này một chút giúp tôi.
Cắttttttt, bộ này sẽ là bộ đầu tiên tui tự sáng tác, mn đọc chắc cx biết bộ này tui viết về quân nhân các thứ đóooo màaaa=)))
Ờm đừng chê nheeee hơi dở xíu thui tại lần đầu tự viết mà có j góp ý tui sẽ khắc phục ạ
Còn một điều quan trọng nữa đó là….tui rất lười =))) cái nữa kh phải hôm nào tui cx có ý tưởng mà ra chap đâu nên bộ này chắc lâu lâu ra 1-2 chap j đó thôi á =)))) mí cậu đừng giận nha🥲
Chương 2
Nhóm của anh tiếp tục lên đường đi cứu viện chỉ khác là giờ đã có thêm một cậu nhóc vẻ mặt ngây thơ,non nớt cùng đi theo họ.
Suốt cả quãng đường dài anh thi thoảng vẫn luôn để ý cậu nhóc này thì thấy đc nhóc con này vậy mà rất ngoan không than mệt hay mỏi chân gì hết cứ vậy im lặng đi cùng họ.
Trên đường đi nhóm của anh cũng cứu được thêm nhiều ng nữa.
Bây giờ mới nói cậu bé kia vì còn quá nhỏ kh giúp j đc nên họ nói cậu đứng một bên là đc rồi, cậu nhóc cũng ngoan ngoãn đứng một bên quan sát tất cả.
Dường như cậu bị thu hút bởi cách anh làm việc trong suốt quá trình cứu viện cậu chăm chú nhìn anh kh rời như có một chất nghiện khiến cậu kh thể rời mắt.
Càng nhìn cậu lại càng có quyết tâm sau này sẽ trở thành một quân nhân như anh.
Thoáng chốc màn đêm cũng đã buông xuống họ đành phải gác lại vc tìm kiếm quay trở lại căn cứ giúp đưa những ng bị thương về chữa trị
Sau một thời gian bận rộn thì lúc này anh mới nhớ ra còn cậu nhóc luôn đi theo
Vội quay ra tìm thì thấy cậu đứng ngay sau mình vậy mà lại đang dỗ một bé gái.
Anh nhìn hành động của cậu mà kh khỏi bật cười, cậu nhóc này dỗ con gái nhà ng ta y như cách anh dỗ cậu vậy.
Vì lời nói có phần cứng ngắc nên cô bé đó kh nín thì nhóc này lại chuyển sang dọa nạt ngta thành ra cô bé này khóc to hơn, anh thấy thế thì cx bất lực đi đến trc mặt cô bé dỗ dành một chút.
Anh cất giọng nhẹ nhàng dỗ ngọt rồi đưa một cây kẹo cho cô nhóc sau một hồi dỗ thì cũng đã nín
Ấy vậy mà cậu nhóc đằng sau lại nhìn cô bé đầy bất mãn
Tả Hàng( lúc nhỏ)
Hứ đồ con gái khó hiểu nãy dỗ thì ko nín
Trương Cực( lúc 18t)
//anh nghe vậy thì quay sang// nhóc con dỗ vậy sao ngta nín đc chứ cô nhóc này cũng đâu phải con trai chứ.
Trương Cực( lúc 18t)
Nên là sau này dỗ phải nhẹ nhàng hơn chút hiểu không…// xoa đầu cậu, dịu giọng nói//
Tả Hàng( lúc nhỏ)
Ò, em biết rồi
Anh như chợt nhớ ra gì đó quay qua hỏi cậu…
Trương Cực( lúc 18t)
Nhóc đói chưa? Anh lấy đồ ăn cho nhóc nhé?
Tả Hàng( lúc nhỏ)
“Cậu nghe anh hỏi vậy cũng ngớ ng nãy giờ cậu cx quên luôn mình chưa ăn gì giờ nhớ ra đói muốn xỉu luôn r…”
Trương Cực( lúc 18t)
//anh thấy biểu cảm của cậu thì gõ nhẹ đầu cậu nói// nhóc ngốc, đói mà cũng kh nhớ nữa.
Tả Hàng( lúc nhỏ)
//ôm đầu// anh cốc đầu em ngu bây giờ.
Trương Cực( lúc 18t)
//xoa nhẹ// đc rồi đc rồi anh đi lấy đồ ăn cho em ha.
Nói rồi anh đứng thẳng dậy đi về phía nhà bếp, cậu nhóc cũng lẽo đẽo theo sau.
Tác giả cuti đây
Cắttttt, hôm sau vt tiếp
Chương 3
Vô đến nhà bếp anh đi lấy một khay cơm và nước mang ra bàn rồi vẫy tay ý gọi cậu lại ăn
Trương Cực( lúc 18t)
Nhóc con mau lại đây nào
Tả Hàng( lúc nhỏ)
Ò dạ em tới liềnnn //mắt phát sáng//
Trương Cực( lúc 18t)
“Anh cx bật cười vì độ dễ thương của cậu nhóc này”
Tả Hàng( lúc nhỏ)
Anh anh ơi anh kh ăn sao?
Trương Cực( lúc 18t)
//xoa đầu cậu// nhóc hỏi nhiều quá đấy mau ăn đi anh ăn sau
Tả Hàng( lúc nhỏ)
Dạ…//bắt đầu ăn//
Trương Cực( lúc 18t)
Phải rồi quên kh hỏi nhóc tên là gì thế?
Tả Hàng( lúc nhỏ)
Em tên Tả Hàng
Tả Hàng( lúc nhỏ)
Bao nhiêu tuổi?
Tả Hàng( lúc nhỏ)
10 ạ //trả lời anh//
Trương Cực( lúc 18t)
Vậy……..còn ba mẹ em……..họ…? //hơi ngập ngừng//
Tả Hàng( lúc nhỏ)
//im lặng//
Trương Cực( lúc 18t)
//Thấy cậu im lặng anh cũng hiểu// đc rồi kh cần nói nữa nhé?
Tả Hàng( lúc nhỏ)
Bố mẹ em…..họ bỏ em từ khi em còn rất nhỏ rồi……em vốn là sống cùng một ng dì mà vụ bom nổ này họ bỏ mạng hết rồi…..//đôi mắt ánh lên vẻ buồn//
Tả Hàng( lúc nhỏ)
Em lúc đó nhờ may mắn kh bị kẹt trong nhà nên chạy ra đc bên ngoài lại bị một tấm gỗ đè lên sau đó thì đc anh cứu ra….//nghẹn ngào//
Trương Cực( lúc 18t)
//Anh nãy giờ im lặng nghe cậu nói cũng kh khỏi thấy thương cậu còn nhỏ như vậy mà…..//
Trương Cực( lúc 18t)
//bỗng chốc anh xoa nhẹ đầu cậu nói// nhóc Tả Hàng em rất giỏi rồi, bây giờ kh đc buồn nữa phải sống thật tốt hiểu chứ?
Tả Hàng( lúc nhỏ)
Em bt rồi //trả lời anh, mắt rưng rưng//
Trương Cực( lúc 18t)
Vậy em có muốn gia nhập tiểu đội của anh kh? Từ bây giờ anh sẽ chăm sóc em đc kh?
Tả Hàng( lúc nhỏ)
//Cậu nghe anh nói vậy thì ngước mắt lên nhìn anh hỏi// vậy anh có thể dạy em thành ng giỏi giống anh kh?
Trương Cực( lúc 18t)
Ừm có thể
Tả Hàng( lúc nhỏ)
Đc vậy em đi cùng anh // vui vẻ//
Sau khi cho cậu ăn xong, anh liền tìm một căn phòng dỗ cho cậu ngủ còn mình thì đi ra ngoài một chuyến
Anh đứng trc cửa phòng của Trung Uý lúc trc đã tiếp đón mình gõ cửa
Trương Cực( lúc 18t)
//đẩy nhẹ cửa bước vào//
Trung Uý
Chào ngài, ngài cần gì sao ạ?
Trương Cực( lúc 18t)
Tôi muốn mượn bộ đàm của các anh liên lạc đến chính phủ báo cáo một số việc thôi.
Trung Uý
Đc ạ, ngài cứ tự nhiên
Được sự đồng ý anh bước đến bàn để bộ đàm bắt đầu liên lạc về phía chính phủ.
Sau khi đc kết nối anh báo cáo sơ bộ qua tình hình của thành phố S và vài vấn đề cứu viện.
Trương Cực( lúc 18t)
Thưa tổng chỉ huy tôi còn một việc nữa muốn xin ý kiến từ ngài.
Trương Cực( lúc 18t)
Tôi muốn thêm một thành viên vào tổ đội ngài thấy sao?
Trương Cực( lúc 18t)
Trước mắt tuy mới chỉ là một cậu bé 10t nhưng lại rất có tố chất tôi tin rằng sau này cậu bé sẽ giúp đc rất nhiều cho chúng ta.
Trương Cực( lúc 18t)
Tôi cũng xin cam đoan sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm dạy dỗ huấn luyện cậu bé này, ngài thấy thế nào?
Thượng tướng
Đc rồi, việc này tôi kh quản tuỳ ý cậu đi nếu cậu đã chắn chắn vậy tôi cũng sẽ tìm tưởng theo.
Trương Cực( lúc 18t)
Cảm ơn ngài.
Trương Cực( lúc 18t)
Công việc báo cáo đến đây tôi xin hết.
Trương Cực( lúc 18t)
Việc báo cáo đã hoàn thành tôi xin phép //rời đi//
Tác giả cuti đây
Cắt tại đây nhaaaa💕
Download MangaToon APP on App Store and Google Play