"Tokyo Revenger" Vị Ngọt
Chapter 1: Hoa
Hai tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên
Bên trong, cánh cửa cũng mở ra
Tên tóc hồng nhìn xuống dáng vẻ nhỏ bé đang đứng đối diện mình, vòng tay cô cầm một bó hoa nhỏ trong lòng
Cô nhóc mím môi lấy lại hơi rồi bật miệng đáp trả
"Chú ấy có trong nhà không?"
Cô cụp mắt tỏ vẻ thất vọng
"Vậy..chú có thể đưa những bông hoa này cho chú ấy không?"
Sanzu Haruchiyo
*Ngài ấy ghét nhất là thứ này nhỉ?*
Sanzu Haruchiyo
Được, nhóc về đi
Đôi môi cô nhóc mỉm cười, cô đưa bó hoa trên tay cho anh
Vừa nói xong, cô liền chạy đi mất hút
Anh nhìn rồi bước vào bên trong
Sanzu Haruchiyo
Đã được 2 ngày rồi
Ran Haitani
Phiền phức ghê~
Anh đặt bó hoa trước mặt một gã tóc đen rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa
Sanzu Haruchiyo
Quà của mày đây
Sano Manjro
Lần sau cứ vứt đi là được
Sano Manjro
Không cần giữ lại
Rin Haitani
Mỗi lần qua đây là một bó hoa nhỉ?
Rin Haitani
Không lẽ con nhóc đó thật sự có cảm giác với mày sao?
Akashi Takeomi
Không thì còn là gì?
Mochi Kanji
Thứ cảm xúc phiền phức
Có lẽ ở cái độ tuổi 14 thì đó chỉ là tình trò vặt của con nít
Nhưng đối với tôi nó lại là một cảm giác lạ lẫm, bồi hồi
Là cảm giác e thẹn khi đối phương gọi mình là "nhóc con"
Là cảm giác mà trái tim được hơ ấm chỉ đơn thuần là một cái xoa đầu
Là cảm giác chỉ riêng tôi có thể cảm nhận được sau những lần ngoéo tay đầy hứa hẹn
Là cảm xúc đắng nghẹn khi nhìn bóng lưng của người con trai ấy rời đi
Những cảm xúc ấy được tôi đè nén sâu trong cảm xúc của bản thân
Nhưng vào một ngày nào đó khi tôi lớn
Cảm xúc đó cũng dần phai nhạt trong tâm trí thì người con trai ấy lại ngoảnh mặt nhìn tôi kĩ hơn
Nhưng..thật sự là vậy sao?
Người con trai ấy bên cạnh bạn lúc vui, lúc buồn sẽ tâm sự với bạn mỗi đêm
-Hy vọng mỏng manh đó có thể chớm nở sao-
Trước cổng trường học XXXX
Đồng hồ đã điểm đến 5h10' chiều
Cả sân trường đã vắng đến không còn bóng người
Nhưng một cô bé vẫn đứng dưới một cái cây cao trước cổng trường
Kavan Iris
*Hôm nay họ đến trễ vậy nhỉ? Đã trễ vậy rồi mà..*
T/g
Mong độ con đừng flop~~~
Chapter 2: Rõ ràng là thấy
Iris nhìn chăm chăm con hẻm đằng sau lưng vừa phát ra tiếng kêu cứu
Em bất giác rùng mình rồi nhìn xung quanh
Nhưng cả đoạn đường đã vắng đến nỗi không còn thấy một chiếc xe nào trên đường
Em hít sâu một hơi dài rồi bước lại gần con hẻm
Iris bỗng che miệng để không phát ra tiếng động
Bên trong đó là một tên tóc trắng vào một tên đô con khác
Tay tên tóc đen với hình xăm ở cổ đã nhuốm cả một màu đỏ sẫm
Tên to con phía sau liền bật dậy cầm chiếc baton đang để dưới đất đứng phắt dậy với ý định tấn công đằng sau
Sano Manjro
*Chậc, bị phát hiện rồi*
Sano Manjro
Thấy gì không?
Sano Manjro
Vậy tại sao lại cảnh báo ta?
Kavan Iris
Vì tên đằng sau định đánh lén!
Sano Manjro
Rõ ràng là thấy rồi?
Sano Manjro
Đang đợi người nhà sao?
Sano Manjro
Nhóc có thể không nói với ai khác
Kavan Iris
Nhưng chú là người xấu ạ?
Sano Manjro
Nhìn ta có chỗ nào giống người xấu không?
Sano Manjro
Rồi, mặt ta xấu
Sano Manjro
Nhưng hứa với ta nhé?
Sano Manjro
Chuyện này là bí mật giữa chúng ta
Kavan Iris
*Giữa chúng ta sao?*
Em ngoéo tay với anh, đồng ý với điều kiện của anh
Anh nhìn lại bàn tay mình đã nhuốm cả màu máu
Sano Manjro
Nhưng ta không già đến thế đâu
Em liền ngồi thụp xuống ôm chiếc cặp sách của mình vào trong lòng
Chapter 3: Cha mẹ
Kavan Iris
Bí mật? Giữa chúng ta sao?
Kavan Iris
*Mình đang nghĩ gì vậy?*
Kavan Iris
*Không không phải vậy*
Kavan Iris
*Giờ này còn chưa tới? Đi tạm xe buýt vậy*
Tiếng mờ cửa của chiếc xe buýt vang lên
Em bước vào bên trong, rồi ngồi xuống ghế cạnh cửa
Kavan Iris
Phù, may là còn kịp chuyến cuối
Sano Manjro
Nói nhỏ thôi, người khác đang nhìn đấy
Trên chiếc xe vẫn còn khá nhiều người nên tiếng động vừa nãy cũng khiến họ chú ý đến
Thấy cô nhóc ngồi cạnh mình cứ lúng túng anh liền bật miệng hỏi
Sano Manjro
Không phải người nhà đón nhóc sao?
Sano Manjro
Tại sao lại ở đây?
Kavan Iris
Chắc chắc là họ quên rồi...
Sano Manjro
Mà tên nhóc là gì?
Sano Manjro
Không cần nói to đến vậy
Sano Manjro
Tên nhóc cũng hay đấy
Kavan Iris
Vậy vậy còn chú?
Sano Manjro
Cứ gọi là Mikey nếu nhóc muốn
Kavan Iris
Cháu cháu biết rồi
Sano Manjro
Mong là sẽ có ngày gặp lại
Kavan Iris
Đến nhà chú rồi sao?
Sano Manjro
Chia tay tại đây thôi
Iris ngoảnh mặt lại phía cánh cửa sổ nhìn bóng lưng của anh phía dưới
Em dùng tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của bản thân
Kavan Iris
*Ra đó là nhà của chú ấy..*
Iris giãy hai chân nhỏ trên chiếc giường của mình
Em ụp mắt xuống chiếc gối đơn của mình
Giọng nói trầm trầm khiến em chỉnh lại khuôn phấn khích của mình
"Phu nhân và lão gia muốn gặp người"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play