Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ] Mèo Nhỏ Của Hàn Tổng.

[ 1 ]

Trong một con hẻm tăm tối, u ám, bẩn thiểu. Có một thân ảnh của một người đàn ông đang nằm trên mặt đất thở hổn hển. Máu me bê bết, loang lổ khắp nơi. Trên người chi chít vết thương lớn nhỏ.
_______
Hắn - Hoắc Hàn Đình. " Ma Vương " hay " Vị Vua " của giới kinh doanh. Trên thương trường là một tay che trời cả Hắc và Bạch Đạo. Nay do sơ sút mà bị thương đến thê thảm, đáng thương.
Tưởng chừng như đã sắp chết đến nơi. Nhưng trước mặt hắn lại xuất hiện một con mèo đen mắt vàng đang nhìn chằm chằm hắn.
Bỗng nó nhấc chân từ từ đi lại gần hắn khiến hắn nhíu nhẹ mày lại rồi lại giãn ra.
Hoắc Hàn Đình
Hoắc Hàn Đình
Tao...không có...đồ ăn đâu. Mau đi đi
Nhưng nó vẫn cứ tiếp tục đi lại gần hắn. Khi chỉ cách hắn khoảng 20 - 30 cm thì bỗng nó dừng lại và tiếp tục ngồi xuống nhìn chằm chằm hắn.
Hoắc Hàn Đình
Hoắc Hàn Đình
" Con mèo...kì lạ "
Hoắc Hàn Đình
Hoắc Hàn Đình
" Không phải bình thường nên cảnh giác, đề phòng sao? "
Khi hắn còn đang thắc mắc thì nó đột nhiên giơ chân lên. Từ thắc mắc hắn chuyển sang kinh hãi cùng bất ngờ với những thứ đang diễn ra trước mặt mình.
Từ chân của nó phát ra một ánh sáng vàng dịu dàng, ấm áp rồi ánh sáng ấy từ từ hướng về phía hắn rồi chậm rãi lan ra khắp cơ thể. Hắn cảm nhận rõ rệt, các vết thương đang được chữa lành, cơn mệt mỏi vừa nãy đã biến mất.
Hắn trợn tròn mắt nhìn nó chằm chằm không nói nên lời. Nó cũng nhìn hắn rồi vẫy đuôi một cái.
Một người một mèo nhìn nhau một hồi lâu không ai chịu động hay mở miệng.
Rốt cuộc hắn là người động trước, chậm rãi vươn tay tiến lại gần cẩn thẩn bế nó lên, vuốt ve bộ lông đem tuyền mềm mại một cách nhẹ nhàng.
Nó được vuốt ve đến thoải mái liền tại trong lòng hắn ngủ thiếp đi. Hắn nhìn nó ngủ yên bình trong lòng mình mà nơi khoé môi đã cong lên từ lúc nào không hay.
Đây cũng là lần đầu hắn cười đã vậy còn là nụ cười thật lòng nữa chứ. Hắn nhìn nó trong lòng thầm nghĩ.
Hoắc Hàn Đình
Hoắc Hàn Đình
" Thiên thần chúa gửi xuống để mang đến ánh sáng cho kẻ như tôi đây sao? "
Hoắc Hàn Đình
Hoắc Hàn Đình
" Thật...đáng yêu "

[ 2 ]

Hắn rút điện thoại ra gọi điện thoại cho thư kí cuồng công việc cũng như cánh tay phải đắc lực - Cửu Huyền của mình đến đón.
Sau khi nó địa chỉ thì hắn cúp máy cái rụp rồi cất lại vào túi. Tiếp tục vuốt ve mèo nhỏ của hắn đến vui vẻ trong lòng.
Đúng 10 phút sau, đầu hẻm đã có một chiếc maybach đen tuyền, sang trọng. Từ trong xe Cửu Huyền bước ra mở cửa cho hắn, hắn cũng nhanh chân bước vào ngồi rồi Cửu Huyền đóng cửa lại, cô cũng thắc mắc ông chủ của mình có sở thích nuôi mèo lúc nào nhưng nó đã bị cô gạt phanh đi ngay khi ngồi vào buồng lái và bắt đầu chạy xe về khu dân cư Vương Thành - khu dân cư đắt đỏ, sang trọng, hiện đại và an toàn nhất Giang Thành.
.
.
.
.
.
.
.
Tới nơi.
NovelToon
Cô mở cửa cho hắn. Hắn liền đi thẳng vào nhà không quên bảo cho cô nghỉ sớm. Hắn đi vào trong liền đi thẳng lên phòng.
Trong phòng hắn.
NovelToon
Tác Giả
Tác Giả
Con tui mà ở trong đây chắc thằng Đình không thấy luôn quá :)))
Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, còn mình nằm kế bên đắp chăn lên cho cả hai rồi ôm cậu vào lòng đi ngủ, nó cũng cảm thấy nhiệt độ ấm áp nên rúc sâu vào trong lòng hân.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp, chậm rì rì ngồi dậy vươn vai rồi ngồi tại chỗ mơ màng ngáp ngắn ngáp dài.
Sau 5 - 7 phút thì leo xuống giường, tự mình mở cửa đi ra ngoài. Đi xuống dưới lầu, nó thấy hắn đang ngồi ăn sáng đọc báo thì liền đi lại rồi nhảy lên bàn ngồi kế bên hắn cùng đọc báo. Hắn thầy chồm người tới cũng phối hợp né ra một chút cho nó coi. Nhìn nó chăm chú đọc, hắn lại cảm thấy nó vô cùng đáng yêu lần nữa.
Hắn xoa xoa đầu nó nói.
Hoắc Hàn Đình
Hoắc Hàn Đình
Dì Hoa, làm cho em ấy một phần ăn
Dì Hoa
Dì Hoa
Vâng thưa cậu chủ
Sau 10 phút, một dĩa đồ ăn bắt mắt đầy đủ dinh dưỡng được bày ra trước mặt nó.
Nó chậm rãi cúi đầu xuống ngửi ngửi rồi bắt đầu ăn. Không phải ăn như kiểu chết đói, mà ăn theo cách lịch sự và tao nhã khiến hắn cảm thấy rất mới mẻ và thú vị.
Hoắc Hàn Đình
Hoắc Hàn Đình
" Con mèo nào cũng ăn quý phái như vậy à? " [ xoa xoa đầu nó ]

[ 3 ]

Pov của Ôn Thất Bạch.
Cậu là Ôn Thất Bạch, là một " Thiên Miêu " cao quý. Một hôm đi xuống trần gianh chơi, gặp được hắn. Tính không giúp, chỉ nhìn hắn mặc cho hắn chết dần chết mòn rồi rời đi. Nhưng không biết vì cái gì, cơ thể cậu tự nhiên di chuyển đi lại gần hắn. Đã vậy còn làm phép chữa trị cho hắn nữa chứ, thật khó hiểu.
.
.
.
.
.
Sau hai tháng ở chúng, cậu và hắn cũng đã thân hơn lúc trước. Giữa hắn và cậu cứ như có tâm linh tương thông vậy. Hắn thì rất thích dính lấy cậu bất cứ khi nào có thể, còn cậu lại không cảm thấy phản cảm về điều đó mà còn cảm thấy thoải mái nữa.
Từ việc hắn thích bám dính cậu thì trong giới thượng lưu đã có một tin đồn là hắn là một người CUỒNG MÈO.
Nhưng hắn không quan tâm đến tin đồn đó mà cứ bám riết lấy cậu.
Trong phòng khách.
( ..... ): dịch
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Meo....meo....meo
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
( Chán quá, muốn đi ra ngoài chơi quá đi )
Sigma
Sigma
Grừ....grừ....grừ
Sigma
Sigma
( Ngài Hắc, chủ nhân về rồi ạ )
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Meo
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
( Được rồi )
Cậu nhảy xuống khỏi ghế được làm dành riêng cho bản thân. Tao nhã, thanh lịch đi về phía cửa, ngồi ngắn trước cửa đợi hắn.
Cạch.
Hắn vừa mở cửa ra liền thấy cậu, trong lòng liền thoải mái, ấm áp lạ thường. Trong ánh mắt ôn nhu, dịu dàng đi vài phần.
Hoắc Hàn Đình
Hoắc Hàn Đình
Chào em, Tiểu Hắc [ quỳ xuống ]
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Meo...meo~ [ đi lại dụi dụi vào chân hắn ]
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
( Mừng anh về~ )
Hoắc Hàn Đình
Hoắc Hàn Đình
[ Bế cậu lên, đi vào phòng khách, ngồi xuống, để cậu ngồi trên đùi mình ]
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Meo...meo....meo [ khều khều hắn ]
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
( Này...này...tôi đói )
Hoắc Hàn Đình
Hoắc Hàn Đình
Dì Hoa, mang bánh lên đây đi
Dì Hoa
Dì Hoa
Vâng ạ
Vài phút sau
Dì Hoa
Dì Hoa
Đây ạ [ đặt xuống rồi lui đi ]
Hoắc Hàn Đình
Hoắc Hàn Đình
Nào, nói a- đi [ múc một miếng đưa đến gần cậu ]
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Meo~ [ há miệng ]
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
( A~ )
Hoắc Hàn Đình
Hoắc Hàn Đình
[ đút cho cậu ]
Hắn cứ như thế đút cho cậu ăn như vậy đến hết dĩa bánh mới thôi.
Hoắc Hàn Đình
Hoắc Hàn Đình
Ngon không? [ híp mắt, xoa xoa đầu cậu ]
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Meo~ [ nằm ườn ra sô pha, vẻ mặt thoải mãn ]
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
( Ngon lém~ )
Hoắc Hàn Đình
Hoắc Hàn Đình
Haha, đúng là một bé mèo ham ăn mà
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Meo...meooo~
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
( Tôi không có ham ănnn~ )
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
(⁠=⁠`⁠ェ⁠´⁠=⁠)💢
Hoắc Hàn Đình
Hoắc Hàn Đình
Được rồi, được rồi. Em không ham ăn được chưa? [ cười cưng chiều ]
Hoắc Hàn Đình
Hoắc Hàn Đình
Mai lên công ty với anh không?
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Meo...meo...Meo!!
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
Ôn Thất Bạch - Tiểu Hắc
( đi...Đi!! Tôi muốn ra ngoài đi chơi!! )

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play