[Annyeongz] Mọt Sách Và Kẻ Bị Cô Lập
#1 Phiền phức
Jang Wonyoung mồ côi mẹ từ nhỏ, cha nàng là một doanh nghiệp nổi tiếng nên ngôi nhà vô cùng khá giả nhưng sự thật trong đó là người cha kính yêu của nàng vô cũng háo sắc, từ khi mẹ nàng mất chưa được lâu thì ông đã dẫn gái về nhà mà làm chuyện đó trên chính chiếc giường của vợ mình
Wonyoung biết chứ, từ nhỏ nàng đã luôn ám ảnh âm thanh từ phòng bên, nằm trên giường mà nàng luôn phải bịt chặt tai miệng không ngừng thốt lên những tiếng rên nỉ non "mẹ ơi.." như để tự trấn an bản thân mình
Cùng chính vì vậy mà nàng luôn sống khép kín không tiếp chuyện ai bao giờ từ cấp 1 đến cấp 3 việc duy nhất nàng làm là học..chỉ học mà thôi có thể nói nàng là một mọt sách chính hiệu tại trường
Nhưng không vì thế mà nói nàng là một con ma nơ canh vô cảm, nàng thích động vật, thích hoa và những thứ màu hồng..thậm chí là nàng còn đơn phương một người..dù tình cảm ấy không có cơ hội được hồi đáp..
Jang Wonyoung
Cậu ấy có thích đồ ngọt không nhỉ..?
Wonyoung cầm trên tay mấy cái bánh quy đã được đúc thành hình con thỏ, này là bánh nàng tự làm để tặng cho crush
Jang Wonyoung
Lỡ cậu ấy thấy những cái bánh này trẻ con quá thì sao ta..?
Nàng ngố ngố gãi đầu, over thinking cũng là một trong những thói quen khó thay đổi của nàng
Jang Wonyoung
Thôi kệ đi..đằng nào cậu ấy cũng có biết mình là ai đâu
Wonyoung cẩn thận đưa từng chiếc bánh vào hộp rồi đút vào chiếc cặp hường phấn của mình kéo khoá đầy đủ, nàng cắp sách đến trường
__Trung học phổ thông Sopa__
Jang Wonyoung
May quá..cậu ấy chưa tới
Wonyoung rón rén để hộp bánh vào ngăn bàn của cậu crush rồi ngồi vào bàn của mình
Vừa hay lại có một cậu bạn học sinh vào lớp
NV phụ
1: Ô Wonyoung đấy à chào buổi sáng
Jang Wonyoung
//Giật mình// À..ừm chào cậu..
NV phụ
1: Nay bài tập nhiều quá tớ làm không hết hay cậu tranh thủ làm hộ tớ nha tớ sẽ trả tiền cho cậu //cậu bạn chắp tay năn nỉ//
Jang Wonyoung
À..được cậu còn môn nào thì để đấy tớ làm cho
NV phụ
1: Yayy đúng là mọt sách lớp mình có khác vậy phiền cậu nhé !
Cậu bạn kia đưa cho nàng hai cuốn tập rồi bỏ đi chơi, nàng cũng đã quen rồi nên không có khó chịu, Wonyoung biết mình lúc nào cũng bị lợi dụng làm hộ bài tập cho các bạn trong lớp nhưng vẫn làm dùm bởi nàng không muốn mất lòng ai
Ngay sau đó là một cô bạn cao ráo bước vào lớp
Ahn Yujin
Oáp~//ngáp ngủ//
Jang Wonyoung
Yu..Yujin chào cậu..
Ahn Yujin
Ờ, chào //lẳng lặng về chỗ//
Yujin ngồi vào bàn là nằm gục xuống ngủ, cô rất mệt mỏi, nhìn những dòng chữ chửi bới mình trên bàn cũng chẳng có cảm xúc gì
Jang Wonyoung
*Mình quên không giúp cậu ấy xoá hết mấy câu trên bàn.. không biết cậu ấy có ổn không nữa..* //nàng nghĩ thầm mà quay sang nhìn cô//
Yujin là bạn ngồi cạnh nàng, cô là học sinh bị cả trường cô lập chỉ vì mẹ cô làm gái nên quay sang dè bỉu khinh miệt cô, Yujin không quan tâm lắm vì đã quá quen rồi, cha mẹ cô ly dị đã lâu, không được sưởi ấm bằng tình thương gia đình, dần dần cô trở nên vô cảm mặc sự đời, điện thoại và tai nghe là hai "người bạn" duy nhất gắn bó với Yujin
Nhưng ít ai biết rằng người bạn bị cô lập này lại là crush của thủ khoa trường - Mọt sách Wonyoung
Jang Wonyoung
Cậu..cậu đã ăn sáng chưa..?
Yujin không trả lời, một tay thò xuống ngăn bàn lấy hộp bánh của nàng lên
Ahn Yujin
Đừng làm mấy trò nhảm nhí này nữa, cậu tưởng tôi không biết chắc ? Kẻ suốt ngày nhét mấy thứ sến sẩm vào ngăn bàn tôi rồi còn hộ tôi lau bàn là cậu chứ gì ?
Bị vạch trần, Wonyoung xấu hổ ấp úng không nói được gì, sở dĩ Yujin biết là nàng là bởi lông khăn tay màu hồng mà Wonyoung hay mang dính trên bàn cô cộng thêm mấy tờ giấy nàng dùng để lót dưới hộp quà là bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối in chình ình cái tên Jang Wonyoung, không ai nhận ra mới lạ ấy chứ
Wonyoung nhận ra sự ngu ngốc của bản thân, xấu hổ không có chỗ chui
Jang Wonyoung
*Aaa ! sao mày có thể ngốc đến thế hả Wonyoung!*
Ahn Yujin
Đừng làm mấy chuyện ngớ ngẩn này nữa, tôi không cần sự thương hại của cậu //đặt hộp bánh trên bàn nàng//
Jang Wonyoung
Yujin..dù cậu không thích mình thì cũng nên ăn một chút đi chứ bánh này ngon lắm đó //nàng cố gắng năn nỉ cô ăn//
Ahn Yujin
Không cần, ngon thì cậu tự ăn đi
Jang Wonyoung
Đi mà~một miếng thôi..//nàng đưa miếng bánh gần miệng cô//
Ahn Yujin
BỘ CẬU BỊ ĐIẾC HẢ ? TÔI NÓI LÀ KHÔNG CẦN ! //hất tay nàng//
Chiếc bánh rơi xuống đất gãy làm đôi, Wonyoung xoa tay đau đớn không khỏi buồn bã
Ahn Yujin
Cậu đúng là cái đồ phiền phức đấy Wonyoung, mọt sách và đứa bị cô lập à..? Nhảm nhí, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa !
Yujin rời khỏi lớp bỏ mặc nàng một mình, Wonyoung trong lòng nặng trĩu, lủi thủi dọn chiếc bánh bị rơi xuống
Jang Wonyoung
Tớ phải làm gì thì cậu mới chấp nhận tình cảm của tớ..Yujin..?
#2 Thích cậu nhiều đến thế
Yujin sau khi ra khỏi lớp thì đi một mạch lên sân thượng của trường chỉ để nghe nhạc, cô ghét nơi này..chẳng ai hiểu cho cô cả
[Either way I'm good - ooh - ooh - ooh - ooh - ooh..]
Giai điệu bài hát Either way văng vẳng bên tai cô, đó là một bài hát cô yêu thích mỗi lần nghe nó tâm trạng cô sẽ nhẹ đi phần nào
Ahn Yujin
Có người bảo tôi kiêu ngạo chỉ thích thể hiện mà không suy nghĩ..
Ahn Yujin
Cũng có người bảo tôi quá tốt bụng như thể tôi là một con ngốc
Ahn Yujin
Tại sao bọn họ lại nhìn tôi như vậy..?
Ahn Yujin
Nói về vô số phiên bản của tôi sinh ra từ những hiểu lầm nhưng sau tất cả, đó vẫn chính là tôi
Ahn Yujin
Mẹ tôi và tôi là hai cá thể khác nhau tôi là tôi không phải là mẹ..
Yujin hát lên lời ca trong bài hát cô đang nghe xen lẫn những lời cô muốn bộc bạch, cô thật sự rất cô đơn..rất đơn côi..
Ngẩng khuôn mặt u sầu lên bầu trời Yujin cất tiếng hát cuối trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên
Ahn Yujin
Either Way I'm good
_______________________________
Yujin quay trở về lớp, lập tức những tiếng mỉa mai vang lên
NV phụ
2: Ê Yujin mẹ mày tiếp khách ở quán bar nào thế ? Để tụi tao đến đấy chơi thử //giễu cợt//
Những tiếng cười đùa cứ thế theo tên đầu xỏ vang lên chỉ có mình nàng là ngồi đó lo lắng cho Yujin
NV phụ
3: Mày nói thế mà coi được à ? Mẹ nó có khi đứng đường gọi khách chứ bar nào dám nhận !
[Hahahahahaha! Gái đứng đường đó !]
Ahn Yujin
Chúng mày ẳng đủ chưa ? Cút ra cho tao đi
NV phụ
3: Con ranh này bố láo với tao à !? //dùng chân húc vào bụng cô//
Ahn Yujin
Khụ..! //ôm bụng đau đớn//
Jang Wonyoung
Yujin ! //chạy đến đỡ cô//
Jang Wonyoung
Cậu không sao chứ..?
NV phụ
3: Wonyoung ? Sao cậu lại giúp nó ? Mẹ nó làm gái đấy !
Ahn Yujin
Đi ra đi cậu đứng đây chỉ thành trò hề thôi..//ôm bụng nói với nàng//
Jang Wonyoung
//Quay sang nhìn Yujin rồi nhìn cả lớp//
Jang Wonyoung
Đó là mẹ của cậu ấy ! Còn cậu ấy chưa làm gì sai cả ! Tại sao các cậu lại đối xử với cậu ấy như thế ? Con người đều bình đẳng mà !?
NV phụ
3: Cậu..! Sao cậu lại bênh nó lẽ nào là cậu thích con nhỏ đó !?
Park Sehoon
Này đừng có nói bậy ! Wonyoung tốt bụng nên mới bênh cậu ta chứ chẳng có ý gì cả phải không Wonyoung?
Jang Wonyoung
À..ừm..mình không có ý gì với Yujin cả..
Ahn Yujin
*..rõ ràng là cậu cũng khinh miệt tôi*
Yujin cười nhạt nhìn nàng thất vọng cô biết mà, nàng làm gì thích cô nhiều đến thế
Park Sehoon là lớp trưởng nhà cậu ta rất giàu thậm chí cha cậu có quan hệ mật thiết với cha của nàng, Sehoon đã thích nàng từ lần đầu gặp mặt rồi cậu ta quyết tâm sẽ cưa đổ được Wonyoung bằng mọi giá
Là con ông cháu cha, đương nhiên Sehoon cũng chẳng ưa gì Yujin nhưng không thể hiện trực tiếp mà gián tiếp như kiểu dí Yujin trong việc học, kiểm tra bài tập của cô thường xuyên, bắt cô đi lao động vệ sinh với lí do là không học bài,..
Suốt buổi học, Yujin đều nằm ra bàn ngủ mặc cho bị giáo viên nhắc nhở
NV phụ
Giáo viên: Trò Yujin ! Sao trò cứ nằm bò ra bàn thế !? Mở vở ra cho tôi kiểm tra xem nào !
Thấy giáo viên đang xuống, Wonyoung nhanh chóng dán một cái nhãn vở mới lên cuốn tập của mình viết tên Yujin vào đó rồi tráo vở của cô thành của mình
Ahn Yujin
Không cần làm vậy đâu cậu nghĩ qua mặt được bà cô này sao ?
Jang Wonyoung
Dù sao cũng phải liều..mình không muốn thấy tên cậu trong sổ đầu bài đâu..
NV phụ
Giáo viên: //Mở vở cô ra// Cái gì thế này ? Đây là chữ của trò Wonyoung mà ? Hai trò định qua mặt tôi đấy à !?
NV phụ
Giáo viên: Tôi sẽ ghi tên hai trò vào sổ đầu bài !
Ahn Yujin
Haizz thấy chưa cậu chỉ toàn làm mấy thứ dư thừa //nằm bò ra bàn//
Jang Wonyoung
Ít ra cậu không phải chịu phạt một mình cùng lắm là đi tổng vệ sinh thôi tớ sẽ giúp cậu làm hết //nàng cười nói với cô//
Yujin nằm quay mặt sang chỗ khác cô không muốn rung động trước một đứa mọt sách như nàng
Park Sehoon
Con nhỏ Yujin đó có gì mà Wonyoung bao che cho nó đến vậy ? Hay là nó bỏ bùa cậu ấy !? //nói nhỏ//
Sehoon ngồi cách cô và nàng hai dãy, trong lòng cậu đang rất ghen tị với cô
Park Sehoon
Này Yujin cậu phải ở lại trực nhật do bị ghi sổ đầu bài đấy nhé nhớ kê dọn bàn ghế gọn gàng vào đấy
Sehoon hống hách ra lệnh, thật chẳng ưa cô gái này tý nào
Ahn Yujin
Sao Wonyoung cũng bị ghi sổ đầu bài mà không bắt cậu ta trực nhật ?
Jang Wonyoung
Phải đó cậu cho Yujin về đi tớ sẽ ở lại trực nhật cho
Park Sehoon
Không được! Wonyoung khác cậu khác, Wonyoung là học sinh ưu tú của trường phải để cậu ấy về sớm học bài còn mang danh dự về cho trường còn cậu thì suốt ngày ngủ trong giờ, học thì lười biếng phạt mình cậu là đúng đắn !
Sehoon kể một tràng lý do cậu ta bắt Yujin ở lại trực nhật, tính ra cậu ta còn thấp hơn Yujin 1 2 phân nên lời nói có vẻ không lọt tai cô lắm
Park Sehoon
Wonyoung hôm nay để tớ đưa cậu về nhé //nắm tay nàng//
Nàng rất sợ người lạ chạm vào mình nên nhanh chóng rút tay ra khỏi Sehoon mà níu áo Yujin lại, Wonyoung có chút lúng túng nói
Jang Wonyoung
Cậu..cậu cứ về đi mình sẽ ở lại trực nhật cùng Yujin hai người sẽ xong sớm thôi cậu không phải lo cho mình..//núp sau cô//
Park Sehoon
//siết chặt tay// Được rồi..cậu nhớ về sớm đấy nhé..
Khi Sehoon rời đi chỉ còn nàng và cô ở lại, Wonyoung sắn tay áo lên làm việc miệng nhỏ không ngừng hối Yujin về trước
Jang Wonyoung
Cậu về sớm đi cho khoẻ ở đây mình lo được
Nàng vừa nói vừa kiễng chân lên lau bảng
Yujin đứng từ cửa nhìn nàng, thân mình lo chưa xong còn cứ thích quan tâm người khác, cô đến bên nàng thân hình to lớn cao hơn nàng một cái đầu mà nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn đang lau bảng của Wonyoung nói
Ahn Yujin
Nhìn tôi có tệ hại đến thế không ?
Yujin tước lấy giẻ lau của Wonyoung, cả cơ thể ép sát nàng vào bảng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim đang đập nhanh của nàng, Wonyoung đỏ mặt, nàng chưa bao giờ gần cô đến thế
Jang Wonyoung
Để..để mình quét lớp..//nàng ấp úng rời khỏi người cô//
Ahn Yujin
Tôi cứ tưởng cậu thích như thế chứ
Jang Wonyoung
Hả..?..nh-như thế..?
Một hồi thì cũng xong giờ cũng đã nhá nhem tối nàng phải gọi tài xế đến rước về
Jang Wonyoung
Không biết xe có đến sớm không nữa..
Ahn Yujin
Không chê thì lên xe tôi chở về
Jang Wonyoung
Cậu..cậu nói thật chứ..?
Wonyoung không tin vào tai mình
Ahn Yujin
Nhanh đi trước khi tôi đổi ý
Được crush đèo thì sướng quá còn gì, nàng không thể để mất cơ hội này được
Jang Wonyoung
Nếu được thì phiền cậu vậy..//ngồi lên chiếc xe điện của cô//
Yujin cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho nàng, cả hai ngồi trên xe không nói câu nào Wonyoung không dám ôm cô, chỉ để hờ tay ở đó
Ahn Yujin
Sao cậu lại giúp tôi nhiều đến vậy, tôi đã làm gì khiến cậu mắc nợ tôi à ?
Jang Wonyoung
Không phải..tớ thấy cậu cô đơn không ai chơi cùng nên..
Ahn Yujin
Nên mới thương hại tôi ?
Jang Wonyoung
Kh..không có..cậu biết rồi mà..vì tớ thích cậu nhiều đến thế..
Wonyoung không biết lấy đâu can đảm mà ôm lấy cô, khuôn mặt đỏ như trái cà, dường như hôm nay nàng đã rất hạnh phúc khi được trải lòng mình
Yujin không nói gì, mặc cho nàng ôm
Jang Wonyoung
Tớ thích cậu nhiều lắm, dù thế nào tớ cũng theo phe cậu..//nàng áp má vào lưng cô nói//
Ahn Yujin
Đồ mọt sách phiền phức..
#3 Đính hôn ?
Jang Wonyoung
Thưa cha con mới về //nàng cẩn thận xếp giày lên tủ//
Jang Danjun
Sao hôm nay con về muộn thế?
Jang Wonyoung
À..dạ do con ở lại học nhóm nên về hơi muộn ạ..
Jang Danjun
Con đừng có nói dối ! Sehoon đã kể cho ta chuyện con phải ở lại trực nhật vì bị ghi sổ đầu bài rồi !
Jang Wonyoung
Con..con xin lỗi thưa cha..
Jang Danjun
Con bị phạt là do chơi với cái đứa cá biệt kia đúng không?
Jang Wonyoung
Dạ không có cậu ấy không phải là cá biệt xin cha đừng hiểu lầm..!
Jang Danjun
Con còn chối được ? Mẹ của đứa nó làm gái bản thân nó sinh ra đã vô cùng bẩn thỉu rồi, con là con của ta, có học thức lẫn tiền tài mà con còn tiếp xúc với thứ loại như nó !?
Jang Wonyoung
Cha ! Cậu ấy không phải loại người như cha nghĩ đâu !
Jang Danjun
Không bẩn thỉu thì cũng thấp kém ta cấm con chơi với nó nghe chưa !
Tiếng chuông cửa vang lên, đích thân cha của nàng ra mở cửa dường như đây là một vị khách quý
NV phụ
Bố của Sehoon: Chào ông, lâu ngày không gặp ông khoẻ chứ //bắt tay Danjun//
Park Sehoon
Cháu chào bác ạ //cúi đầu//
Jang Danjun
Hai người đến sớm thật đấy con bé nhà tôi còn chưa chuẩn bị gì
Wonyoung ngó người thấy hai cha con Sehoon đang ở đó không biết để làm gì
Ông Jang dẫn hai người kia vào phòng khách, ấm trà đầy đủ rôm rả nói
Jang Danjun
Chà, cháu Sehoon cao ráo, đẹp trai thế này chắc con bé nhà bác cũng sẽ ưng cháu thôi
Park Sehoon
Dạ bác cứ nói quá, con gái của bác vừa dễ thương còn học giỏi cháu còn sợ không xứng với cậu ấy nữa ạ
Sehoon cậu ta bắt đầu nịnh nọt, gì chứ lựa lời với người lớn thì cậu là chuyên gia
Jang Danjun
Ui xời, Wonyoung nhà bác không giỏi giao tiếp đâu có hoạt bát được như cháu
Ông Jang có vẻ đang rất ưng cậu con rể này, không gả nàng cho Sehoon thì còn gả cho ai được chứ ? - Ông Jang nghĩ
Jang Danjun
Wonyoung à, mau ra đây đi con!
Jang Wonyoung
Dạ..cháu chào bác, chào cậu Sehoon..//nàng đi ra từ phòng//
Ông Jang kéo nàng ngồi cạnh Sehoon, cậu ta tất nhiên là rất vui nhưng nàng thì không được như vậy
NV phụ
Bố của Sehoon: Đấy ông nhìn xem, hai đứa nó trông đẹp đôi thế chứ lị
Ông Jang gật gù, cậu Sehoon này quả thực rất xứng với nàng
Jang Danjun
Được rồi, đợi hai đứa nó ra trường thì cho cưới luôn con của tôi với ông đúng là trai tài gái sắc mà
Park Sehoon
Dạ bác cứ quá khen, cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật chu đáo bác cứ yên tâm! //Sehoon chắc nịch//
Wonyoung nãy giờ ngồi ngu ngơ mới nhận ra là cha sắp gả mình cho nhà Sehoon, sao mà nàng chịu cơ chứ ? Nàng còn chẳng có tí ấn tượng gì về cậu ta cơ mà ?
Jang Wonyoung
Cha..con còn chưa đủ 18 sao cha lại quyết định chuyện này sớm thế được..?
Jang Danjun
Thì ta có nói gả bây giờ đâu, chỉ là đính hôn thôi mà, chừng nào con học xong đại học thì gả cho nhanh chứ ta còn sợ con chẳng cưới nổi ai đây này
Jang Wonyoung
Nhưng mà mà con đâu thích cậu ta..? Sao mà con đồng ý lấy Sehoon được..?
Jang Danjun
Trước lạ sau quen con với Sehoon học chung lớp con gì sớm hay muộn con cũng đổ đứ đừ cậu ta mà thôi
Park Sehoon
Phải đó Wonyoung, đồng ý cho tớ một cơ hội được không ?//nắm lấy tay nàng//
Jang Wonyoung
Cậu buông mình ra ! Đừng chạm vào người mình ! Mình đã nói là không thích là không thích ! Một chút cũng không ! Đừng mong mình đồng ý làm vợ của cậu ! //nàng dứt tay khỏi Sehoon rồi chạy vào phòng//
Chưa bao giờ Wonyoung lớn tiếng với một ai hay tức giận đến vậy chuyện tình sao mà đem ra đùa được chứ ? Wonyoung chỉ thích Yujin mà thôi..! Sehoon dám nói những điều không đúng về Yujin với cha của nàng lại còn cả gan đến đây muốn lấy nàng về, trời sập nàng cũng không cam lòng ! Wonyoung không ưa Sehoon một tí nào !
Jang Danjun
Cái con bé này !
Mặc kệ cái cậu Sehoon kia buồn bã thế nào, Wonyoung nằm trên giường mở điện thoại lên nhắn tin hỏi thăm Yujin
Jang Wonyoung
💬Yujin ơi, mai cậu có muốn ăn gì không nếu được thì mình làm mang cho cậu
Đợi mãi vẫn chưa thấy cô trả lời, Yujin thậm chí còn chưa thèm chấp nhận lời mời kết bạn của nàng, thấy tin nhắn Wonyoung gửi seen cũng chẳng thèm rep cùng lắm là thả icon vào, người ta dễ thương quan tâm mà mình chảnh vậy đấy
Nàng nằm ngửa ra giường, điện thoại cũng giục sang một bên kính nàng đeo còn chưa tháo xuống, Wonyoung chu chu cánh mỏ độc thoại:
Jang Wonyoung
Mai là được gặp Yujin rồi nhớ quá đi ~
Ở lớp, người đầu tiên nàng gặp không phải Yujin yêu dấu mà là bản mặt đáng ghét của thanh niên Sehoon
Nàng định lờ đi mà làm thêm bài tập thì cậu ta cũng không chịu để yên mà sán lại nàng
Park Sehoon
Wonyoung, cậu đang làm bài tập hả có cần mình giúp gì không..?
Jang Wonyoung
Bài này mình biết làm không cần đâu
Cái cậu này không biết nghĩ gì, Wonyoung là thủ khoa của trường cách Sehoon tận chục thứ hạng sao lại không biết cách giải được
Park Sehoon
Ồ..mình hiểu rồi
Jang Wonyoung
Nếu cậu hiểu rồi thì ra chỗ khác giúp mình, cậu đứng hơi gần rồi đấy
Tên Sehoon vòng tay qua vai nàng tay còn lại chống lên bàn, khuôn mặt cậu ta gần nàng cực kỳ, sau lưng Wonyoung còn nghe thấy nhịp tim của cậu ta
Park Sehoon
Mình..mình xin lỗi..//lủi thủi về chỗ của mình//
Ngay sau đó Yujin bước vào, trên tai là chiếc tai nghe cô mặc sự đời mà ngồi xuống bàn mở điện thoại chơi game
Wonyoung biết Yujin đang dở trận cũng không phiền hà gì, nàng nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn gắp một miếng cơm bỏ vào miệng Yujin
Cô bất ngờ trước cái vị ngòn ngọt thanh thanh của gạo, tạm dừng ván game gỡ tai nghe xuống mà trách vấn nàng
Ahn Yujin
Này, cậu không thôi được mấy cái trò dư thừa này hả ? Tôi không đói-
Cái bụng hại cái miệng, bụng Yujin réo lên òn ọt một tiếng khiến cô chỉ muốn chui xuống lỗ còn nàng thì phì cười trước sự lạnh lùng đáng yêu này mà chùi miệng cho cô
Jang Wonyoung
Pff-..Bụng cậu phản đối rồi kìa, tớ đã mất công làm rồi thì cậu cố ăn một chút cho tớ vui nhé dạo này trông cậu xanh xao lắm ấy //nàng tiếp tục đút cơm cho cô//
Ahn Yujin
//hai má phiếm hồng// Thích làm gì thì làm..!
Yujin tiếp tục ván game ban nãy mặc cho người bên cạnh đút đồ ăn cho mình, bên ngoài tỏ ra lạnh lùng thế thôi chứ miệng vẫn nhai chem chép đồ ăn của vợ cho mình kia mà >-<
Nàng vừa đút vừa lau miệng cho cô, trên môi không giấu nổi nụ cười
Đến khi hộp cơm nàng mang đã hết sạch, cái con người nạnh nùng kia vẫn còn đang há mỏ chờ nàng đút tiếp mê thì nói chứ cứ giả bộ hoài vậy Chin oiiii
Wonyoung lau nốt mấy hạt cơm còn dính trên mỏ cô, ai đó tưởng là đồ ăn nàng đút liền không ngần ngại cạp vào tay nàng một cái
Jang Wonyoung
Ui da...tay mình Chin ơi, cậu muốn ăn tiếp hả..? để mai mình làm tiếp cho cậu nhé //cười//
Ahn Yujin
Ơ..ơ..tôi xin lỗi..//thả tay nàng ra//
Yujin nhận ra hành động vô cùng vô tri của mình, xấu hổ x2
Jang Wonyoung
Hihi, cậu khờ quá đi mất //cốc nhẹ vào trán cô//
Ahn Yujin
Ai-ai khờ chứ..!? Mọt sách như cậu mới khờ ý..! //Yujin giận dỗi ra khỏi lớp//
Jang Wonyoung
Ơ.. Yujin đừng giận tớ mà..! //lẽo đẽo theo cô//
Park Sehoon
Ahn Yujin..cậu được lắm..!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play