Chaelisa | Bully
Chap 1
Lalisa Manobal - Nàng
con nhỏ đấy, chúng mày đã xử nó chưa?
Lalisa Manobal, được "người đời" gọi là Trùm Trường. Nhưng vốn vẻ ngoài của Nàng cũng đủ để người ta biết Nàng là trùm trường rồi. khí chất cao ngạo đó đủ đánh đổ bao nhiêu trái tim chàng trai và gia thế của Lisa đủ để đánh sập trường.
vì vậy, dù Nàng có đánh nhau đến toát đầu chảy máu người kia. Họ cũng nhắm mắt làm ngơ vì đụng phải Nàng là đụng phải chỗ chết.
Jeon JungKook
con nhỏ láo toét đấy à? giao cho bọn Jisoo rồi, đàn ông như tao đánh phụ nữ người ta cười cho đấy!
Lalisa Manobal - Nàng
mày cũng biết sợ người ta cười sao? tưởng dùng phấn phủ đầy mặt ra rồi.
Jungkook nhíu mày, nhìn cũng đủ hiểu Lisa đang khinh mình, vốn dĩ cũng không muốn vào cái hội chết tiệt này. Ép buộc cả thôi, không vào lấy đếch gì mà sống, có một cô bạn không sợ trời ứ sợ đất thế này thì cũng khổ thật.
Jungkook không vui bỏ đi, Lisa cũng mặc kệ mà nằm xuống đồng cỏ xanh mướt, định đánh một giấc thật ngon ở đây. Đang yên bình vừa lim dim ngủ thì bị phản kích bất ngờ, Lisa cắn môi bỏ chạy nhưng vốn dĩ một sao mà đấu mười, nhanh chóng kiệt sức, Lisa định buông xuôi thì bị ai đó kéo vào một con hẻm nhỏ vừa đủ 2 người chui qua.
Park Chaeyoung - Chị
nào.. được rồi đó, ủa? em cũng học trường Seoul à, chị cũng học ở đó đây!
Lalisa Manobal - Nàng
cô là ai cơ? xưng chị với tôi luôn sao? không biết tôi là ai đấy à!
Park Chaeyoung - Chị
hả? em là ai cơ? chị cũng chỉ vô tình nhặt được cái tấm thẻ học sinh này.. Ha Ha xin lỗi vì đã lỡ đọc thông tin của em nhé!
Lalisa nhíu nhẹ mày nhìn người trước mặt, vóc dáng cao ráo vừa phải, e là cao hơn mình một chút. gương mặt thanh tú nhưng ngờ nghệch quá, Lisa cười khẩy vốn muốn bỏ đi liền bị Chaeyoung giữ lại, càm ràm gì đó.
Park Chaeyoung - Chị
em bị ngốc hả? đám người đó muốn đánh em mà em nghênh ngang đi giữa đường thế này, không sợ chết sao?
Lalisa Manobal - Nàng
tôi vốn là muốn bản thân chết đây, bỏ tôi ra trước khi tôi còn kiên nhẫn!
Park Chaeyoung - Chị
haiz.. kiên nhẫn hay sao cũng phải sống chứ? nào, bây giờ cũng sắp vào tiết rồi, hay để chị đưa em vào trường luôn cho an toàn nha, đàn em khoá dưới!
Lisa giờ bất lực lắm rồi, người con gái mặt búng ra sữa kia thì làm gì được đám người đó chứ. kéo theo bà chị này là đang muốn hai người cùng chết, nhưng mà thôi cũng kệ đi, dù gì cũng là bà chị đấy nhận lấy.
Chaeyoung vừa đi vừa lảm nhảm đủ điều, đúng là người hướng ngoại có khác, Lisa chỉ nghe không đáp. Bản thân cũng cảm thấy dễ chịu, ít ra là có một người chịu nói chuyện đàng hoàng với mình khi chưa biết danh tính của mình là ai, biết rồi cũng bỏ chạy thôi.
Park Chaeyoung - Chị
em đẹp ghê, chắc cũng phải hoa khôi hay hot girl gì ở trường nhỉ?
Lalisa Manobal - Nàng
cô mới vào trường à?
Park Chaeyoung - Chị
ừm! sao em biết hay vậy?
nhìn là biết mà, ai dám nói chuyện kiểu đấy với Lalisa này chứ, Lisa mặc kệ câu Chaeyoung hỏi. Nhanh chóng muốn bỏ đi, Chaeyoung thấy không còn ai bám đuôi theo thì cũng thả lỏng tay để Lisa đi. Chị nhìn theo đôi chút cũng nhanh chóng vào trường, dự khai giảng.
Kang Taehyun
Chaeyoung, cậu đi đâu mà nãy giờ tớ tìm hoài không thấy vậy hả?
Park Chaeyoung - Chị
à Taehyun.. tớ đi mua nước, sẵn tiện nên giúp một người thôi, người đó tội nghiệp lắm. chắc bị giật vé số nên chạy theo bọn kia giật lại, ai ngờ bị hội đồng!
Kang Taehyun
người đó là ai cơ? cậu chỉ tớ xem xem nào!
Chaeyoung chỉ ngay vào nơi một hội nhỏ đang tụ tập. phải gọi là thẳng mặt Lalisa Manobal, vừa hay cô nàng cũng đang nhìn về phía này, đôi chân mày càng nhíu chặt khi nhận ra nãy giờ Chaeyoung đang kể về mình.
Taehyung nhanh chóng kéo Chaeyoung xoay người. đổ mồg hôi hột, Chaeyoung thắc mắc nhìn Taehyun rồi hỏi.
Park Chaeyoung - Chị
chuyện gì đấy Taehyun? cậu không thích em ấy à, em ấy dễ thương mà!
Kang Taehyun
không phải vậy.. mà là.. người cậu chỉ là trùm trường đó! xưa giờ chưa ai dám chỉ thẳng mặt cô ta đâu, chuyến này chuyển trường cũng như công cốc rồi!
Chaeyoung đứng hình, xưa giờ hình ảnh trùm trường trong mắt Chaeyoung đáng sợ lắm. mình sẽ bị bạo lực học đường sao? nghe đến thôi đã sợ rồi, bên Lisa vẫn đang nhìn chằm chằm Chaeyoung. người bên cạnh thắc mắc.
Kim Taehyung
ê! đừng nói khoái người ta nha, mới chuyển vào trường thôi đấy.
Lalisa Manobal - Nàng
hâm à? tao không thích con gái đâu, lảm nhảm mấy câu nhức đầu quá, đi net không?
Kim Taehyung
rủ thì đi, nhưng mà mày nhớ bao đấy! tao còn để dành tiền mua xe.
Lisa không đáp leo lên con mô tô mới sắm rồi rời đi. Taehyung đằng sau hít bụi, chửi thề mấy câu rồi cũng nhanh chóng đi theo. Chaeyoung nhìn một loạt cảnh đó đến loá mắt, miệng lảm nhảm vài câu.
Park Chaeyoung - Chị
ngầu thật đấy..
Chap 2
Chaeyoung dự xong buổi khai giảng, định bụng chờ tí xíu nữa mới về nhưng nào ngờ. Trời đổ mưa, sấm sét chớp liên tục, Chaeyoung vốn dĩ là một người sợ sấm, liền nép vào một góc ở mái che. thầm trách mắng bản thân.
Park Chaeyoung - Chị
biết vậy nãy ké xe Taehyun về rồi.. giờ ở đây còn sợ sấm nữa chứ, Chaeyoung ơi là Chaeyoung!
Lalisa Manobal - Nàng
ê, ké xe không?
Lisa lù lù xuất hiện, người ướt sũng. Chaeyoung giật bắn mình, có phải định kéo lê lết mình ngoài mưa không? mưa lớn như vậy mà bảo mình ké xe, Taehyung cũng từ đâu chạy đến vừa định chào hỏi liền bị Lisa mắng xối xả.
Lalisa Manobal - Nàng
mày tới đây làm đéo gì vậy Taehyung? tao đã bảo mày đi về trước rồi mà.
Kim Taehyung
ơ cái con nhỏ này! mới giờ này mày bảo tao về, bố mày vẫn còn muốn chơi lắm, nhưng mà ai đây? đối tượng mới đấy à!
Chaeyoung ngồi một góc nhìn hai người trò chuyện, Chaeyoung nghĩ mình sắp toang rồi đành co gối tự ôm lấy bản thân mình mà cầu nguyện. Lisa nhìn cảnh đó không nổi nữa lại muốn quát Taehyung.
Lalisa Manobal - Nàng
không, mày cút đi, nhiều chuyện gớm!
Kim Taehyung
không cho hỏi thì thôi, thằng này đi về!
Taehyung giận dỗi đánh xe rời đi trước làn mưa, nước tạt sang hai bên trong rất ngầu, nhưng trong mắt Nàng thì cũng như thằng đần thôi. Lisa lại vươn mắt nhìn Chaeyoung lần nữa, với câu hỏi y như ban đầu.
Lalisa Manobal - Nàng
ké xe không?
Park Chaeyoung - Chị
chắc.. chắc là không cần đâu, đại muội cứ đi trước đi nhé.. nhưng mà trời đang mưa đó!
Lalisa Manobal - Nàng
gì cơ? đại muội á?
Lalisa được một trận cười lớn, đó giờ chỉ nghe Đại Ca, Đại Tỷ, bây giờ lại có thêm cả Đại Muội, Chaeyoung nhìn cảnh như vậy cũng không biết nói làm sao. Có lẽ khi nãy sợ quá mình nói nhầm, Chị chỉ lẵng lặng ngồi đó, Lisa cười xong cũng vui lên bội phần, gạt trống xe ngồi kế Chaeyoung.
Lalisa Manobal - Nàng
vì chị làm tôi vui nên đặc cách gọi chị bằng chị đấy!
Park Chaeyoung - Chị
à ừ.. cảm ơn em nhé, hay là em ngồi xích vào đây đi, ngồi bên ngoài sẽ làm ướt đồ em đấy!
tim Lisa được một nhịp rung động lướt qua, chưa có ai quan tâm Nàng nhỏ nhoi như vậy. Nhưng vốn Lisa lấy lại phong độ, đó cũng chỉ là một người mới vừa quen thôi, mày không rung động sớm vậy đâu. đơn giản là cảm kích thôi, Lisa tự nhắc bản thân xong rồi nói với Chaeyoung.
Lalisa Manobal - Nàng
chị không có mắt à? vốn dĩ tôi đã ướt sẵn rồi, ướt tí nữa thì có sao!
Chaeyoung nghe Nàng nói vậy liền cậm cụi mò mẫm gì đó trong Cặp Táp của mình ra một chiếc khăn, tự nhiên đặt lên đầu Nàng rồi xoa xoa nhẹ. Lisa đứng hình ngơ ra một lúc, mắt vẫn nhìn Chaeyoung đang xoa xoa mái đầu rối bời của mình, giải quyết xong mớ lộn xộn đó liền rời xuống 2 bên bả vai, lần này chỉ đặt lên rồi Chaeyoung nhìn Nàng.
Chị lơ ngơ nói.
Park Chaeyoung - Chị
dù gì thì em cũng phải lo lắng cho bản thân chút chứ? bị cảm thì sẽ mệt lắm đó, này, em lau người một chút đi nhé, mong là giúp em ổn hơn.
Lalisa Manobal - Nàng
tôi.. tôi có làm sao thì liên quan gì đến chị? nay bày đặt dạy đời tôi luôn á!
Chaeyoung nghe vậy cũng bĩu môi không nói nữa, bản thân là có ý tốt mà bị phũ phàng vậy, buồn chết đi được. Lisa thấy Chị không nói nữa thì cũng thôi, cầm lấy chiếc khăn mềm mại đó lên, thầm đánh giá nó thật thơm.
Lalisa Manobal - Nàng
ê, chị mua nước xả vải nào mà thơm thế? chỉ để tôi còn mua xem nào!
Park Chaeyoung - Chị
hả? à chị không sài nước xả vải cho khăn tắm đâu, chỉ xả nước bình thường thôi!
Lalisa Manobal - Nàng
eo! thế đây là cái mùi chua khắm lọ của chị đấy à.. chị ở dơ quá chị gái!
Lalisa cũng chỉ theo bản năng tự nhiên nói, bản thân thấy thơm nhưng là mùi của người khác thì tự dưng có cảm giác như vậy thôi, Chaeyoung hậm hực giật lại cái khăn cất vào trong cặp táp, nghĩ sao đi nói cái khăn của người khác dơ như vậy chứ? đúng là trùm trường, không coi ai ra gì cả.
Park Chaeyoung - Chị
em không sài thì thôi, chị vẫn giặt nó đàng hoàng sạch sẽ, đừng giữ suy nghĩ kì quặc đấy nữa!
Chaeyoung lòng bực tức dầm mưa rời đi, để lại Lisa bị mắng xối xả khi nãy, Lisa cũng chẳng vui tí nào.. suốt mấy năm cuộc đời rốt cuộc cũng gặp được một người dám bật lại mình như Chaeyoung.
Lalisa Manobal - Nàng
lúc thì quan tâm tôi, lúc thì mắng xối xả, may cho chị là tôi không thấy tức đấy nhé, tôi mà tức là chị mệt!!!
Kim Taehyung
sao đấy? mày làm gì cứ cầm cái điện thoại lên rồi lại đặt xuống vậy?
Lalisa Manobal - Nàng
tao làm gì kệ bố tao đi! mày vẫn nhiều chuyện thế nhở? bớt quan tâm chuyện của tao lại giùm cái, làm như tao không biết mày mách bố tao chuyện tao đánh bạc ở Las Vegas!
Taehyung cười khẩy đợi một lúc rồi mới nói. Cậu vốn chả quan tâm chuyện gì của Lisa, nhưng mà vừa phải thôi, ai đời trơ mắt nhìn bạn mình lấn sâu vào vòng quay cờ bạc không an toàn chứ.
Kim Taehyung
mày nghĩ đánh bạc vui lắm à? nhất thời thôi, tao sợ mày lại đánh đổ cả gia phả mày để chơi bạc nên mới nhắc bố mẹ mày đấy!
Lalisa Manobal - Nàng
tao không mượn, tao ghét nhất là ai xen vào chuyện của tao. sau này bớt đi!
Chap 3
Lalisa Manobal - Nàng
mình nhớ chị ta, nhớ cái mái tóc tím khói chết tiệt đấy..
Lisa trằn trọc nằm trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh của Chaeyoung. Cả tên của Chị Lisa còn không biết mà.. chẳng lẽ mình lại thích chị ta chứ? Lisa nghĩ vậy, nhưng tim Lisa không nghĩ thế. Từ khi nào Nàng là một người dễ rung động như vậy nhỉ?
chịu rồi, Lisa không ngủ được. Nàng lộm cộm ngồi dậy lấy áo khoác rồi rời đi. Không dành một ánh mắt nào cho Ông Manobal, Ba của Nàng.
Lalisa Manobal - Nàng
haiz.. chị ta là ai? chị ta tên gì? eo ôi! mình không biết gì về chị ta ngoài ý chị ta đẹp đến điên đi!
Lalisa vò đầu vò cổ, bên ngoài không còn mấy người vì cũng đã 2 giờ sáng. ai đời lại đi dạo lúc 2 giờ sáng chứ? ừ, Lisa đấy! Nàng mong lúc mình tỉnh táo sẽ không nhớ đến Chaeyoung, nhưng Nàng đâu ngờ tỉnh táo là lúc Chaeyoung tồn tại trong đầu Nàng. Lisa đi vào một cửa hàng tiện lợi muốn mua gì đó.
Park Chaeyoung - Chị
xin chào quý khách.. ơ Lisa phải không?
Lalisa Manobal - Nàng
là chị đấy à? sao chị giờ này còn làm vậy?
Park Chaeyoung - Chị
mưu sinh thôi.. em mua gì?
Lisa cầm lấy một ly mỳ và hai chai nước ngọt ra để lên bàn. Chaeyoung cầm lấy quét giá rồi đưa cho Nàng. Lisa thoải mai cầm tờ một trăm nghìn Won đưa cho Chaeyoung, chất giọng đại gia thốt lên.
Lalisa Manobal - Nàng
tiền tip tôi cho chị đấy! còn chai nước ngọt này kiểu gì tôi cũng uống không hết, uống thay tôi đi.
Park Chaeyoung - Chị
ơ? thế em mua hai chai làm gì chứ.. nhưng mà tối rồi ăn mì uống nước ngọt là không tốt cho cơ thể đâu..
Lalisa Manobal - Nàng
cứ kệ tôi đi! thức khuya làm việc đến đói rã rời như chị thì là tốt chắc? không ai thay ca chị hết à, tân sinh viên như chị đúng là rảnh rỗi nhỉ?
Park Chaeyoung - Chị
em không hiểu được đâu Lisa à.. à mà quên mất, em đưa đây chị đổ nước nóng cho em.
Lisa để Chaeyoung cầm lấy ly mì của Nàng nhưng cũng chỉ tượng trưng thôi, Chaeyoung đổ nước vào ấm đun sôi, thời gian rảnh rỗi Lisa nhìn Chị, muốn hỏi gì đó.
Lalisa Manobal - Nàng
chị tên gì đấy?
Park Chaeyoung - Chị
à chị sao, chị tên Chaeyoung họ Park! còn em, hình như là Lalisa Manobal nhỉ?
Lalisa Manobal - Nàng
chả phải chị nhặt thẻ sinh viên của tôi sao? còn bày đặt hỏi nữa..
Lalisa ngửa cổ đầy mệt mỏi thở những hơi thở dài dòng. Chaeyoung cũng chỉ có thể gượng cười thôi, đổ xong ly mì cho Nàng rồi cũng nhanh chóng dọn đồ chuẩn bị tan ca. Lisa thấy vậy định ra ngoài ăn để Chaeyoung về thì bị Chị giữ lại.
Park Chaeyoung - Chị
em cứ ăn đi, chị không muốn khách hàng phàn nàn mình đâu. em đang là thượng đế đó!
Lalisa Manobal - Nàng
vậy sao? thế chị phải phục vụ thật tốt cho tôi đấy nhé, ít ra là không giống mấy vị khách thường thấy
Park Chaeyoung - Chị
tất nhiên, dù sao chị cũng gọi là quen biết em mà nhỉ? nãy chị thấy em mỏi cổ để chị xoa bóp cho nha!
Lisa không trả lời chỉ ngửa cổ tựa vào ghế. Chaeyoung vén mái tóc ngắn đấy về trước, bàn tay lướt qua bờ vai mịn của Nàng, thật lạ lẫm khi Nàng mặc kệ đời mặc quần áo ngủ mỏng toét đi ra đường. Chị không quan tâm lắm, vẫn tập trung xoa bóp cho Lisa
Nàng lâu lâu lại phát ra những tiếng rên thoải mái. Lisa mỉm cười trước sự dễ chịu đó, miệng buông ra mấy lời khen ngợi.
Lalisa Manobal - Nàng
chị xoa bóp giỏi đấy.. trước đây có làm nghề massage đấy à?
Park Chaeyoung - Chị
Ha.. Ha em khéo đùa, chị không có thời gian đi làm massage đâu, và chị cũng không thích làm nghề đó!
Lalisa Manobal - Nàng
chị với thằng nhóc tóc đỏ đấy là bạn bè à? tôi thấy hai người rất thân thiết.
Lisa không nhịn được hỏi. Chaeyoung đang làm cũng phải ngừng lại đôi chút rồi cũng cười tươi nói tiếp. tiếc rằng Lisa không thấy được nụ cười tuyệt vời đấy nên vẫn thắc mắc tại sao Chaeyoung không trả lời mình.
Park Chaeyoung - Chị
cậu ấy và chị là bạn thân, cậu ấy tốt với chị lắm vả lại em cũng đừng kêu cậu ấy là thằng nhóc nhé.. cũng là tiền bối mà!
Lalisa Manobal - Nàng
hơ.. Chaeyoung chị biết không? đéo có một tình bạn nam nữ nào đâu, rồi thì chị và cậu ta cũng đến với nhau. sinh con đẻ cái, nghe mà ngứa hết cả mình!
Park Chaeyoung - Chị
Ha Ha Lisa em ngốc quá!! nghĩ sao mà sinh con đẻ cái luôn hả? trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy!
Lisa xoay lại nhìn Chaeyoung rồi liếc một cái. không biết tại sao lại không muốn đánh Chaeyoung, thường ai mà nói mình ngốc thì đã xác định là ngày mai chuyển trường rồi. may là Chị cũng nói chuyện với Nàng được MẤY TIẾNG rồi nên là tha đó.
Chaeyoung nhìn lên đồng hồ, đã trễ quá thường ngày rồi đành nhìn Lisa nhẹ nhàng nói.
Park Chaeyoung - Chị
chị phải về nhà rồi, em ăn xong rồi thì đưa đây chị dọn cho luôn nhé, em nên về ngủ đi. may em có tiết thể dục mà phải không?
Lalisa Manobal - Nàng
ừ, mai tôi có tiết, mà tôi cũng chả quan tâm đâu. nhìn mặt ông thầy muốn đấm cho một phát rồi, ở đấy mà học với chả hành!
Park Chaeyoung - Chị
thôi nào.. em đừng như thế chứ, hay là.. giờ em đạt được một giải thưởng thể dục chị sẽ tặng cho em 1 điều ước được không?
Lalisa Manobal - Nàng
Ha.. nói cho chị biết, tôi mua cả chị còn được chứ ở đấy mà cần điều ước của chị!
Lalisa Manobal - Nàng
nhưng.. tôi ước gì cũng được phải không?
Chaeyoung cười nhẹ gật đầu. Lisa cũng im lặng thầm hiểu rồi cầm luôn ly mì rỗng rời đi không để Chị vứt giùm. Chaeyoung còn đang lo lắng Lisa sẽ chọn món đồ nào, xe xịn, nhà, ôi.. chết Chaeyoung mất, biết vậy khi nãy không hứa rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play