[Lichaeng]Mùa Hạ Về Rồi Nàng Có Nhớ Ta Không
Mở đầu
Truyện mang hơi hướng hoang tưởng,hoang đường ko có thật ngoài đời
Mong mọi người ko chỉ trích vì có chỗ sai sự thật
Không ảnh hưởng tới bất cứ ai
Những năm 1900 tại 1 đất nước vừa kết thúc chiến tranh loạn lạc đổ máu
Tại một ngôi lành các binh lính được đưa về trên chuyến tàu nhả khói
người nhà và gia đình đang trông ngóng con cái người thân về
Chuyến tàu vừa dừng lại các chiến sĩ chạy ùa ra đoàn tụ cùng người thân
tiếng khóc vang khắp trên vùng đất tiếng khóc của sự vui mừng hay là do phải nghe tin người thân đã mất
Bóng dáng của 1 cô gái trong trang phục quân đội từ từ đi ra nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gia đình đâu
LALISA|cô|
Hazzz chắc là họ ko biết hôm nay mình về rồi
LALISA|cô|
Sao họ kì vậy nhỉ
LALISA|cô|
con mình về mà không ra đón bắt nó phải tự lết về
Trên đôi chân đầy mệt mỏi cô bước từng bước về ngôi nhà thân thuộc của mình
Cô bị khựng lại trước khung cảnh trước mắt
Ngôi nhà gia đình người thân của cô đã biến mất
Trước đống phế liệu này chỉ có vài cái hòm đặt ở trước
LALISA|cô|
*quay đầu qua nhìn thấy soo*
LALISA|cô|
Soo cái này là gì vậy
Jisoo|soo|
ủa lisa cậu về rồi à
LALISA|cô|
nghe tớ nói ko mấy cái này là gì
Jisoo|soo|
ờ......ờ.......
Jisoo|soo|
Có chiếc máy bay thả boom ngay nhà cậu
Jisoo|soo|
Họ đã chạy nhưng không kịp
Jisoo|soo|
Mọi người chỉ tìm đc 1 ít xương cốt này thôi
LALISA|cô|
đúng là cuộc đời đang trêu ngươi tôi mà
Jisoo|soo|
Cậu bình tĩnh lại đi
Jisoo|soo|
Xin lỗi vì ko thể giúp họ trong lúc đó
LALISA|cô|
Biến đi *hét lớn*
Jisoo|soo|
Vậy thôi cậu ở đây đi, tôi đi đây
chap 2
Cô ngồi bệt xuống rồi gục đầu khóc
khóc nức lên rồi tự nói với bản thân
LALISA|cô|
Mày làm gì vậy lisa
LALISA|cô|
Mày xung phong đi cứu đất nước
LALISA|cô|
rồi để gia đình mày ra nông nỗi này à
LALISA|cô|
Nếu lúc đó mày ở nhà không phải khắc rồi sao
LALISA|cô|
Sao mày tệ vậy LALISA
Lúc cô chạy thì có bị bung băng gạt ở chân
Rosé|nàng|
Không phải lỗi tại cô đâu
Vừa nói vừa băn bó lại cho cô
Rosé|nàng|
Không thấy sao mà hỏi
Rosé|nàng|
Vết thương của cô bị hở ra rồi
Rosé|nàng|
Bớt vùng vằng lại
Rosé|nàng|
Không chỉ có mình cô bị thương đâu
Rosé|nàng|
Ko phải lỗi của cô đâu
Rosé|nàng|
Ai cũng có cái số riêng của họ mà
Rosé|nàng|
Cô ko nên dằn vặt bản thân như thế
LALISA|cô|
Tại sao cô lại nói thế với tôi
Rosé|nàng|
Tại tôi ko thể để 1 chiến sĩ bị sợ chiến trường hay mất sự chiến đấu đc
Rosé|nàng|
cô buồn thì buồn nhưng đừng quá nặng lòng vì còn phải sống tiếp đó
Nàng đứng dậy phủi bụi ở đầu gối rồi mang hộp dụng cụ chạy đi
LALISA|cô|
Cô ấy thật kì lạ
Trong lòng cô đã ghi nhớ khuông mặt của nàng
LALISA|cô|
Hazzz đúng vậy buồn thì cũng buồn nhưng ko nên quá đâu lòng
LALISA|cô|
Cuối cùng thì gia đình mình cũng mất rồi
LALISA|cô|
Mọi chuyện cũng xảy ra rồi
LALISA|cô|
* lấy hai tay tát mạnh vào mặt*
LALISA|cô|
A A A A AAAAAAAA
LALISA|cô|
Mình cần phải tỉnh táo thôi
Cô đứng dậy đi đào 1 cái hố lớn rồi kéo những cái hòm xuống đó lấp đất lại cắm tấm bia ghi gia đình họ LA
LALISA|cô|
Mọi người yên nghỉ đi
LALISA|cô|
đừng lo cho con
LALISA|cô|
H con còn phải đi phụ mọi người tu sửa lại cái làng này nữa
LALISA|cô|
Có gì mai con lại ghé
Cô quay đi trở về ngôi làng
CHAP 3
Cô phụ giúp mọi người từ y tế đến sửa chữa
Ngày hôm ấy ngày vào hạ oi ả nắng ngày trưa nóng như ngồi gần bếp lửa
Trên tay là mẫu bánh mì nhỏ chân đi đều trên bãi đá bên sông
Thấy từ xa bóng hình ai mảnh khảnh
Tiếng đến gần cô chợt nhận ra đó là bóng hình của người làm cô tỉnh ngộ ra
Rosé|nàng|
Sao cô không nghĩ ngơi đi mà đi ra đây làm gì
LALISA|cô|
Tôi đi ra đây thì liên quan gì đến cô chứ
Rosé|nàng|
Hư ai thèm nói chuyện với người vô duyên
Rosé|nàng|
à thì là người đứng ngay kế tôi đây
Rosé|nàng|
Cô,, sao ko làm gì tôi kìa
LALISA|cô|
Tôi còn tính cảm ơn nữa kìa
LALISA|cô|
Hoá ra cô là người có tính nết như thế
Rosé|nàng|
Trời ơi đúng là tầm thường
Rosé|nàng|
Giúp có tý ko cần phải đền đáp gì đâu
Rosé|nàng|
tôi thoải mái lắm
LALISA|cô|
tôi cảm ơn cho nó đàng hoàng
Rosé|nàng|
ừ nếu muốn thì nói đi
Rosé|nàng|
Nói cho nó lịch sự dấy nhé
LALISA|cô|
cái cô này lật mặt nhanh vậy trời
LALISA|cô|
Tôi chân thành cảm ơn cô vì đã động viên tôi khi không ai ở bên tôi lúc đó
LALISA|cô|
*Cúi người 90°*
Jennie|nini|
Rosé cậu làm gì mà lâu thế giặt có mấy cái khăn thôi mà
Rosé|nàng|
Xong rồi tới ngay
Rosé|nàng|
Lời cảm ơn đc đấy tôi phải đi đây
LALISA|cô|
ơ ủa ủa???????????
LALISA|cô|
Nhưng mà mình mới bt đc cô ấy tên là Rosé
LALISA|cô|
Mà cái người con gái này hơi kì lạ
LALISA|cô|
Lúc thì hiền dịu nhẹ nhàng còn lúc thì nói chuyện mà cứ cà chớn cà chớn
LALISA|cô|
Mình còn phải ra mộ thăm tí cái đã
Download MangaToon APP on App Store and Google Play