Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Kye X Lay) Mộng

Mộng #1 thật sự chỉ là mơ?!

kye
kye
LA...LAY ĐỪNG MÀ..!!! *hét lớn*
anh giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc , mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm một mảng lưng, đôi mắt ảm đạm thường ngày giờ đây toàn sự tuyệt vọng và bi thương đến lạ toàn thân không ngừng run nên
anh không tự chủ được mà co người lại ở một góc giường
kye
kye
lại là mơ...
anh đang định hình mọi chuyện sung quanh để giám chắc rằng mình đang ở hiện thực thì một thứ khiến anh như đứng hình và tin chắc rằng đây là mơ
lay
lay
kye!, cậu sao vậy tự rưng hét nên, cậu gặp ác mộng à!?
cậu chạy vào phòng khi nghe anh hết lớn trên người vẫn đang đeo tạp dề
.
.
.
anh nhìn cậu rồi lại lấy tay tự nhéo má mình, cảm giác đau đau tê tê khi nàn da bị tác động nhẹ này trân thực đến không thể trân thực hơn
kye
kye
l..la...lay!
đôi mắt anh giờ càng thêm bi thương, anh như không tin vào những gì mà mình đang thấy lại tự mình nhéo thêm vài cái. cảm giác vẫn tê tê như ban nãy
cậu đứng một bên nhìn anh hết nhìn mình rồi lại làm đau bản thân mà có chút buồn cười, tự hỏi không phải anh ngủ sâu quá rồi bị sảng đấy chứ
lay
lay
này, cậu sao vậy!?,nhìn cậu như là chải qua cái gì kinh khủng lắm ấy *nhịn cười bước tới chỗ anh*
lay
lay
hay cậu mơ bà hàng xóm mặc đầm hồng đứng trước nhà à!? *cười*
cậu từ từ tới gần anh mồm không nhịn được buông lời chọc ghẹo
kye
kye
...
kye
kye
đây là thật phải không, em nói tôi biết đi lay, làm ơn hãy nói đây là thật đi *khóc*
anh vồ lấy cậu, mồm không ngừng nói rằng đây không phải là mơ rồi lại siết chặt cậu vào lòng mình hơn
lay
lay
"=)) thật sự là ngủ đến sảng rồi à!?" *nghĩ*
cậu nghĩ vậy là nghĩ vậy thôi chứ nhìn anh thường ngày ít nói, âm chầm mà giờ lại như một đứa trẻ mít ướt vì mơ thấy một giấc mộng không mấy đẹp đang cầu được sự an ủi mà lòng thấy xót
cậu đưa tay vòng qua tấm lưng vững chãi của người mình yêu rồi xoa nhẹ, cười nói an ủi anh
lay
lay
sao lại khóc rồi!?
kye
kye
làm ơn đi, em đừng bỏ tôi mà lay *ôm chặt cậu*
lay
lay
tôi vẫn luôn ở đây mà *cười*
lay
lay
nên là đừng khóc
cậu áp hai bàn tay của mình vào má anh như muốn nói rằng tôi vẫn luôn bên cạnh
điều đó khiến anh cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, đôi tay đang ôm chặt cứng cậu cũng bắt đầu được buông lỏng, lúc này cậu mới có thể hít thở thoải mái
kye
kye
....
lay
lay
thôi nào, cậu đã mơ gì mà nhìn như người mất hồn thế này *hôn má anh*
kye
kye
khô.. không có gì đâu * đỏ mặt *
lay
lay
thật chứ!
kye
kye
ừm. *lé ánh mắt của cậu*
lay
lay
cậu nhìn thẳng vào mắt tôi này! *nhìn chằm chằm vào mắt anh*
Anh bị cậu nhìn muốn cháy cả mắt mà có chút khó sử, anh không muốn nghĩ đến nó chút nào càng không muốn cậu phải lo lắng
lay
lay
thật sự cậu không có chuyện chứ!?
kye
kye
ừm, không có!
lay
lay
được rồi, tôi tin cậu! *quay đi*
kye
kye
phù *thở phào*
lay
lay
nhưng nếu tôi mà biết cậu giấu tôi điều gì là cậu biết tay *đột nhiên quay lại*
kye
kye
... *giật thót*
anh nghe xong chỉ biết gật đầu lia lịa, cậu cũng không muốn tra cứu anh nên là đành quay trở lại tiếp tục lấu bữa sáng cho cả hai t
lay
lay
"tôi biết cậu đang giấu điều gì đó kye à, nhưng nếu cậu không muốn nói thì đành vậy " *suy tư*
.
.
anh nghe thấy tiếng đóng cửa rồi mới thả lỏng suy nghĩ
kye
kye
đây thật sự...
kye
kye
...không phải mơ đúng không
kye
kye
rõ ràng..
kye
kye
rõ ràng mình chính mắt nhìn thấy em ấy ra đi vì tuổi già mà....
anh bắt đầu nghĩ lại khung cảnh đó, cái khung cảnh chân thật đến đỗi nó như khắc sâu vào linh hồn lẫn thể xác anh, khiến anh không bao giờ có thể quên đi được nó
cái khoảnh khắc cậu cười nhìn anh lần cuối trước khi ra đi vì tuổi già, còn anh thì chỉ biết khóc ôm lấy cậu đang dần dần mất đi sự sống
cái sự bất lực khi mình là người có phép thuật nhưng lại không thể cứu được người mình yêu thương nhất
cái cảm giác đau đớn đến tột cùng khi chính mắt nhìn người mình yêu cứ thế già đi còn mình thì lại không một chút thay đổi
những cơn ác mộng rằng xé anh từng ngày , khiến anh muốn quên cũng không tài nào quên được ấy
kye
kye
rốt cuộc đâu mới là thật chứ
anh như rơi vào mớ hỗn độn. Không biết đâu là mơ đâu là thật, nhưng tận sâu trong thâm tâm anh thì lại muốn rằng đây mới là thật chứ không phải là cái kí ức đầy đau khổ kia
.
anh nghĩ lại khuôn mặt cậu đã lâu không thấy cười tươi với anh, cái ôm đầy ấm áp và cả nụ hôn ban nãy mà chạnh lòng

Mộng#2 một ngày bình yên (1)

Anh nghĩ lại khuôn mặt cậu đã lâu không thấy cười tươi với anh, cái ôm đầy ấm áp và cả nụ hôn ban nãy mà chạnh lòng
------
cậu dọn bàn ăn ra xong hết chỉ chờ anh xuống mà mãi không thấy liền có chút lo định rằng nên gọi anh thì chưa kịp bước tới cầu thang đã thấy bóng dáng anh từ trên bước xuống
lay
lay
cậu làm gì mà lâu wá zậy
kye
kye
xin lỗi em, tôi có chút việc nên hơi lâu *cười*
lay
lay
uk, không sao đâu, mà lại đây ngồi đi
lay
lay
nhân lúc đồ ăn còn nóng, để nguội sẽ không ngon *cười*
kye
kye
uk *cười *
suốt bữa ăn đầu óc anh cứ nghĩ vu vơ mãi, tay cầm dĩa không ngừng chọt chọt miếng bít tết ngon lành ban nãy đến biến dạng.
cậu thì rất chú tâm vào bữa ăn, hai má phồng nhìn mà muốn lựng ^^ nhưng....
thay vì cứ thế trôi qua bữa cơm thì cậu thấy anh im lặng quá nên bầu không khí có chút chầm, định bụng rằng nói gì đó để xua tan nó thì ôi....
ánh mắt của ta đã va phải đĩa bít tết bị biến dạng đến đáng thương nhờ bàn tay của người cậu yêu, im lặng được 3s thì cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh lon oẹ hết đống đồ ăn vừa được nuốt vào chưa kịp gặp bé dạ dày thân thương thì lại phải từ biệt
lay
lay
oẹ ...khụ khụ
đang rơi vào chầm tư thì thấy cậu chạy đi rồi ho khụ khụ còn lon oẹ khiến anh lo lắng chạy vào theo
kye
kye
lay..lay.. *hoảng loan*
kye
kye
em sao vậy *vỗ lưng cho cậu*
lay
lay
cậu làm gì mà phải hoảng vậy, tôi không sao
kye
kye
may quá *thở phào*
lay
lay
"ôi cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy thứ kinh khủng như zậy ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ" *nghĩ*
sau một hồi vật vã ôm cái bòn cầu thì cậu cũng có thể bình tâm trở lại (đấy là cho tới khi cậu nhớ lại hình bóng bé nó=) )
lay
lay
tôi không seo nữa rồi nên không cần phải lo đâu
kye
kye
em chắc chứ, có cần đi khám không *nhìn cậu lo lắng*
lay
lay
cậu nhìn đi tôi khỏe như voi ấy, không đến nỗi phải zậy ←( thật ra là sợ bị tiêm)
cậu vừa nói vừa chứng minh cho anh xem thì bỗng chiếc bụng kêu ọt ọt biểu tình rằng nó muốn ăn khiến cậu ngại chín mặt
kye
kye
phụt *cười xòa*
lay
lay
(⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠) cười gì mà cười *lườm nguýt anh*
kye
kye
không sao thì tốt rồi , à mà tôi có chút việc bận rồi , em ăn đi nhé đừng để bụng đói, sẽ không tốt đâu *xoa đầu cậu+cười*
lay
lay
uk
anh nghe cậu trả lời xong thì hôn nhẹ nên trán cậu rồi đi mất, cậu nhìn bóng hình anh mà hai má đã đỏ càng thêm sắc đỏ
lay
lay
mà khoan...
chưa zui được chục phút thì cậu dường như nhớ ra... cái.. gì đóa
là nó, miếng bít tết bị ngùn rủa , nó như đập thẳng vào mắt người nhìn nó và muốn nói rằng "mày nhon thì ăn teo đe, teo thách moày đey! "
lay
lay
mình nghĩ lại rồi...đi rủ kan đi ăn:Đ
không nói nhìu, cậu lập tức nên đồ, khóa cửa kĩ càng đảm bảo rằng không có nạn nhân nào tiếp theo nhìn thấy noá rồi mới yên tem phóng coan xe chiến của mình đi
.
.
.
-----[ NHÀ KAN X BLAY] -----
đứng trước cửa nhà cậu bạn thân cậu bắt đầu lấy quả" giọng ngọt như đường"của mình "thân thương " gọi kan
lay
lay
A LÂU.... *gào*
lay
lay
MO XI MO XI..
lay
lay
CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG
lay
lay
lay
lay
KAN ỚIIIII...ỜI....ƠI.... *đập cửa*
kan
kan
DCM THẰNG NÀO PHÁ CỬA NHÀ BÓ MOÀY ZẬY!! *mở toang cửa*
lay
lay
thằng bạn mày nè:)
kan
kan
ũa lay
kan
kan
moày đâu chui ra phá cửa nhà mềnh zậy
lay
lay
mình từ lòng đất chui nên đấy =Đ *cười*
kan
kan
=)) *cười*
kan
kan
rồi mày qua đây chi
lay
lay
à mình định định rủ cậu đi ă...
kan
kan
oke đợi 10ph
chưa kịp nói hết câu thì đã thấy kan chạy bay zô nhà để lại một làn bụi mỏng cho cậu hít
lay
lay
.
lay
lay
.
lay
lay
.
lay
lay
hảo hảo chua cay thật:))
lay
lay
thấy ăn là mắt sáng luôn *bất lực*
← chắc anh không zậy ಠ⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠ಠ
blay
blay
ủa zợ đi đou zậy
kan
kan
em đi ăn với thằng bạn chí cốt của anh:Đ
blay
blay
ui zậy hẻ, bé cho anh theo zới *ôm kan*
kan
kan
thoi ở nhà đi anh, em với nó ăn xong còn chơi chò mạo hiểm nên là không được
blay
blay
thoi mà cho anh theo zới , đi mà *nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sao*
kan
kan
khon... không được đou *cố nhịn không cho bản thân mềm lòng*
blay
blay
đi... mà...
kan
kan
bảo rồi kho...
....
.
lay
lay
ủa rồi thằng của nợ này sao lại ở đey:)
blay
blay
lô :)
kan
kan
a haha teo nghĩ là để anh ấy ở nhà một mình tội nên thoi cho đi cùng *cười*
lay
lay
:)... Ừ
và sau đó là 7749 khung cảnh tấu hài của hai nhóc con wậy phá nhà kye và blay
các cụ thường có câu căng da bụng thì chùng da mắt, nhưng thay vì ở yên một chỗ và đánh một giấc nhon lành thì hai anh chọn chơi cảm giác mạnh
mọi người bit là gì khum ^^
đó là đi chọc choá đóa=Đ
con choá hôm đó về nhà với đoi chân như dần tê liệt toàn thân tàn tạ và thêm một cục tức to đùng trong lòng mà không làm gì được hai ẻm nó :))
và cái con người ban đầu lằng lặc đòi đi theo lại là đứa gào lớn nhất đòi đi zề :))
.
.
.
----[ CHỖ ANH] ----
anh đi dạo quanh cánh đồng hoa mà cả hai thường hay đến mỗi khi chiều tà , nơi đây lưu lại rất nhiều kỉ niệm vui của cả hai và... cũng là nơi cậu trong kí ức mờ ảo kia của anh ra đi mãi mãi.
một cảm xúc khó tả trong lòng anh đang trào dâng, nó xen lẫn giữa vui và buồn nó cứ thay nhay nảy mầm trong lòng anh
một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở
kye
kye
...
anh nhẹ ngả lưng mình xuống nền cỏ xanh dưới cơn gió hiu hắt và chút nắng xuân ấm áp, anh từ từ nhắm mắt lại hưởng thụ không gian yên lặng này và nghĩ về cậu..
kye
kye
"một ngày thật nhiều sự bất ngờ nhỉ, dù là mơ hay thật làm ơn hãy để tôi cảm nhận nó dài hơn " *nghĩ*

MỘNG #3 một ngày bình yên (2)

chẳng mấy chốc màn đêm đã bao phủ dần toàn bộ mọi thứ lấn áp hết một khoảnh trời vàng cam có phần sắc hồng
anh thì vẫn nằm chầm tư một lúc rồi mới đứng dậy trở về , cứ nghĩ về ngôi nhà đầy ấm áp và mùi đồ ăn thơm ngon cùng cậu vợ nhỏ của mình đang chờ ở nhà mà lòng anh thấy hạnh phúc vô vàn , bước chân lại càng thêm nhanh.
-----[ NHÀ KYE X LAY]----
bước gần đến cánh cửa anh đã đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn rồi
kye
kye
"thơm ghê^^ " *nghĩ*
anh từ từ đẩy cánh cửa một cách nhẹ nhàng , cậu đang trong bếp nấu ăn chăm chú nên cũng không cảm nhận được.
anh bước tới gần cậu rồi nhân lúc ôm nhẹ lấy cậu từ đằng sau. Như cảm thấy gì đó, cậu giật mình tay chân nhanh thoăn thoắt khóa tay người đang chạm vào mình.
lay
lay
:).....
kye
kye
.....
hai mắt nhìn nhau mà có chút cạn lời, bình thường anh hay ngại nên rất ít khi làm mấy cái hành động thân mật như vậy ấy mà hôm nay sau một cơn ác mộng anh lại khác hẳn khiến cậu có chút bất ngờ
lay
lay
ky....kye *ngạc nhiên "
kye
kye
.... *đỏ mặt*
lay
lay
cậu về bao giờ mà không có tiếng động như ăn trộm zậy, lại.. lại còn... *buông anh ra+ngại*
kye
kye
a..à tôi mới về thôi, mà em nấu gì thơm quá vậy
anh ngượng ngùng khi cậu định hỏi về chuyện lúc nãy, thật ra anh cũng không biết tại sao mình làm vậy nữa. chỉ là anh cảm thấy.... nhớ mùi hương cậu . Nhưng vì điều đó nói ra thì khá ngại vậy nên anh đã cố đánh trống lảng bằng một chủ đề khác khiến cậu phân tâm
lay
lay
không có gì đặc biệt, chỉ là canh chả cá dong biến thêm tôm chiên, thịt kho và vài món phụ nữa thoi:3
kye
kye
em nấu sắp xong chưa!?
kye
kye
có cần tới phụ giúp gì không ? *cười*
lay
lay
không cần đâu, cũng sắp xong rồi, cậu giúp tôi bê mấy món ở kệ ra bàn là được rồi *cười*
kye
kye
uk *gật đầu *
sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng xong, cả hai ngồi vào bàn bắt đầu bữa ăn tối, cậu vừa ăn vừa kể chuyện cho anh nghe còn anh thì ngồi một bên ánh mắt chứa đầy sự nuông chiều nhìn cậu đang say mê trong những câu chuyện mà mình đang kể đôi lúc tay còn đưa ra để diễn tả chông rất dễ thưn ^^
một khung cảnh bữa ăn thật hạnh phúc, không gian như được bao phủ toàn một màu hường khiến cả hai chìm đắm vào nó và cứ thế bữa cơm chôi qua đầy sự hạnh phúc và bình yên
cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi cùng ôm nhau ngủ . một ngày nữa lại cứ thế trôi qua
.
.
9 :45am
đã gần chưa mặt trời đã nên tới gần đuýt nhưng cái coan người hem ngủ kia vẫn đang chìm nghỉm trong cơn mê nước miếng chảy xuống tận cầm lúc nào không bit , cái dáng ngủ thì không biết là giống ai xấu hết chỗ nói=)) , nhưng không sao anh kye nhà ta đã quá đỗi wen thuộc
anh còn cảm thấy nó có chút dễ thưn ^^
kye
kye
thật là!
anh đứng một bên nhìn bé mèo nhà mình ngủ chỏng vó mà chỉ biết thở dài nhưng sự nuông chiều thì vẫn không hề phai
kye
kye
đến giờ phải dậy rồi em của tôi ơi
kye
kye
em mà ngủ nữa là mặt trời tới mong đấy *cười + lay người cậu*
lay
lay
ưm...
lay
lay
không chịu đou... tôi muốn ngủ thêm...
cậu nói với giọng mè nheo rồi chui tọt vô chiếc chân định ngủ tiếp thì anh nói một câu khiến cậu ngồi phắt dậy chạy nhanh vào vscn
kye
kye
em có tin là giờ tôi đè em ra mần khong bé con~~ *từ từ tới gần cậu*
lay
lay
thôi! khỏi! toi dậy rồi *chạy đi + đỏ mặt*
kye
kye
.... *bất lực ing*
cả hai chải qua buổi sáng như thường lệ cậu ăn còn anh nhìn cậu , anh giờ mê zợ số 2 không ai số một, hết cứu:)👍
kye
kye
em chuẩn bị đi hôm nay tôi đưa em đi chơi công viên
lay
lay
Zay!!
lay
lay
nhân tiện rủ thêm cả Kan với Blay lun nhe
kye
kye
uk, chiều em tất
cậu nghe được đi chơi mà mồm cười không khép lại được, như một đứa trẻ mà non ton chạy vào nhà chuẩn bị
kye
kye
"bé con trẻ con thật nhưng cũng rất dễ thương " *nghĩ*
một lúc sau cậu chạy ra, trên người là mặc một chiếc áo phông trắng họa tiết mèo koan và chiếc quần jeans đen thêm đôi dày đế cao phụ kiện là chiếc balo xinh xinh nhỏ nhắn , nhìn tổng thể quả thật không một chỗ chê, anh đứng một bên chỉ biết cảm thán gu ăn mặc của bé nhà wá chi là đỉnh:)👍
lay
lay
đi thoai nào:3
kye
kye
em ra xe trước đi tôi vào lấy ít đồ rồi sẽ ra
lay
lay
uk, nhanh nên nhoe
kye
kye
em thật sự rất ham chơi bé con à *cười*
lay
lay
giờ anh iu mới bit seo:3 *ghẹo lại*
kye
kye
tôi...tôi đi lấy đồ *đỏ mặt*
tưởng anh thế nèo, cậu ghẹo có xíu anh đã chạy vút đi rồi, cậu ngồi trong xe nhìn anh mà cười nhe răng
-----[ NHÀ BLAY X KAN ]----
vẫn là quả giọng ngọt hết cứu của cậu
anh đứng một bên khuôn mặt đầy sự cem chịu lòng thầm nói rằng "toi đã wá wen rồi!"
kan
kan
MOÀY CÓ THỂ NHỎ NHẸ HƠN XÍU ĐƯỢC KHÔNG
kan
kan
với lại nhà teo có chuông , CÓ CHUÔNG......
kan
kan
MÀY HÉT ZẬY CÓ BIT LÀ ẢNH HƯỞNG TỚI Lỗ Tai Của Người Điếc Không Hả
kan chạy ra nói một chàng dài khiến cậu chỉ biết im thin thít
lay
lay
....
kye
kye
....
blay
blay
ai làm bé êu teo giận vậy *đi ra*
lay
lay
...
kye
kye
...
blay
blay
ủa lay, kye
blay
blay
sao im re hết zậy
blay
blay
êy
blay
blay
ăn chửi đến khai sáng luôn hay gì mà lặng thinh zậy *cười sảng*
sau một hồi tinh thần của cả 2 mới ỏn định lại, cậu còn nghĩ là mình sẽ không nghe thấy gì đấy:)
kan
kan
rồi hai diu wa đey làm zè
lay
lay
định rủ hai bây đi chơi éy mà , đi không cậu
kan
kan
ai chả tiền
lay
lay
chồng mềnh đó cou
kan
kan
đi chứ sao không, cơ hội một nem có nhiều sao lại không đi
lay
lay
vậy chuẩn bị đi
kan
kan
không nhiều chỉ 10 phút 1s *chạy vào nhà*
blay
blay
đợi anh zới * đi theo sau*
.
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play