“ Cô xem báo chưa, đại tiểu thư nhà họ Ý cho người cưỡng bức bạn thân của mình, giờ công an đang vào cuộc điều tra. Nghe bảo lần này cô ta xong đời rồi.”
“ Gì!!! Bạn thân mà cũng ra tay tàn nhẫn như thế, cái cô tiểu thư đó tâm địa độc ác thật. “
“ Cô ta nổi tiếng trước giờ là kiêu căng, hống hách rồi, lần này coi như là quả báo của cô ta thôi. “
“ Chậc.. “
Bắc Thành đang chào đón một cơn mưa rào.
........................
“ Tổng giám đốc, tiểu thư Ý muốn gặp ngài. “
“ A Sênh, đuổi cô ta đi “ - Lục Thế Nam cao giọng nói, từ lời nói có thể đoán anh đang rất tức giận.
A Sênh ra ngoài cửa, bất đắc dĩ nói: “ Tiểu thư Ý, cô đừng làm khó tôi cô về đi, tổng giám đốc không muốn gặp cô. “
“ Làm ơn A Sênh cho tôi gặp Thế Nam đi, chỉ 5 phút thôi tôi muốn giải thích với anh ấy, tôi không có hãm hại Giai Tuệ, làm ơn tin tôi đi, cho tôi gặp Thế Nam..” - Ý Noãn nghẹn ngào nói.
“ Xin lỗi cô “ - A Sênh lắc đầu rồi đóng cửa bước vào nhà.
Còn một mình Ý Noãn đứng ở ngoài. Trời mưa rất lớn nhưng không lớn bằng nỗi đau trong lòng Ý Noãn, cô thật sự không cho người cưỡng bức Giai Tuệ nhưng ai cũng nói cô chính là con người làm như vậy. Thì ra từ trước đến nay không một ai tin tưởng cô.
Chỉ trước lúc đến đây cha mẹ đã tuyệt giao quan hệ với Ý Noãn, họ nói cô là con người rắn rết, làm xấu mặt gia tộc nhà họ Ý, họ nói cô không xứng làm con của họ, họ còn nói Giai Tuệ có bản tính tốt bụng hơn cô. Ý Noãn cố bỏ đi suy nghĩ trong đầu: “ Không phải như vậy, chỉ là mọi người hiểu lầm thôi, chắc chắn một thời gian nữa mọi chuyện sáng tỏ mọi người sẽ lại yêu thương mình.” Thật ra là nói dối từ trước đến giờ làm gì có ai thật lòng yêu thương cô, có một mình cô dốc sức lấy lòng yêu thương tất cả mọi người..
Ý Noãn lẻ bóng một mình quay bước đi, thân hình mảnh khảnh đi trong mưa trông rất đáng thương, bộ đồ mặc trên người đã bị ướt hết nhưng cô bất lực suy nghĩ mãi vẫn không biết mình sẽ đi đâu. Hình như ngoài ba mẹ, Lục Thế Nam và Giai Tuệ cô không còn một người thân nào, có lẽ nỗi đau tuổi 22 này mãi sẽ là vết xước không thể lành của cô.
Bệnh viện thành phố Bắc Thành.
Tố Giai Tuệ đã ngủ một ngày trời nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, Lục Thế Nam sốt ruột gọi bác sĩ đến khám: “ Tại sao Giai Tuệ vẫn chưa tỉnh. Không phải nói chỉ bị hoảng sợ mới ngất thôi sao? “
“ Nè cậu đã làm phiền tôi từ hôm qua đến nay rồi đấy nhé, cô ấy chưa tỉnh là vì còn mệt, cậu để yên cho cô ấy nghỉ ngơi thêm một chút cũng không được sao. Ngoài vết thương ngoài da thì chỉ bị hoảng sợ mà thôi, đừng lo quá mức “ - Hoàng Kì Văn mệt mỏi nói.
Lục Thế Nam nghe bạn mình nói vậy cũng không lên tiếng nữa chỉ yên lặng nhìn Tố Giai Tuệ nhợt nhạt nằm trên giường bệnh.
Liếc thấy Lục Thế Nam không trả lời mình, Hoàng Kỳ Văn xoa cổ nói tiếp: “ Cậu thật sự sẽ cho Ý Noãn vô tù? Dù gì cậu và cô ấy cũng lớn lên từ nhỏ, tính Ý Noãn đúng là có hống hách, kiêu căng tuy tôi cũng không quá thích cô ấy nhưng cô ấy cũng không phải loại người hãm hại người khác như vậy.” Thấy Lục Thế Nam vẫn tiếp tục yên lặng, Hoàng Kỳ Văn chau mày nói tiếp: “ Tốt nhất cậu vẫn nên tìm hiểu kỹ rồi kết luận nếu không sau này hối hận.”
“ Đã tìm hiểu, mọi thông tin đều chỉ là cô ta làm “ - Lục Thế Nam cất giọng nói, nghe thì bình thản nhưng Hoàng Kỳ Văn biết cậu ta đang tức giận và kinh thường Ý Noãn.
Hoàng Kỳ Văn hiểu rõ tính bạn mình, nói là sau này Lục Thế Nam sẽ hối hận chứ thực chất cậu ấy đang mong tống Ý Noãn vào tù thật nhanh, Lục Thế Nam làm chuyện gì cũng chưa bao giờ phải hối hận nhất là liên quan đến Ý Noãn. Có trách thì trách Ý Noãn yêu sai người không nên yêu. Khuyên cũng khuyên rồi, Lục Thế Nam đã nói như thế thì Hoàng Kỳ Văn cũng không xen vào chuyện của bạn mình nữa.
Sau khi Hoàng Kỳ Văn rời đi, Lục Thế Nam trầm tư suy nghĩ về những gì Hoàng Kỳ Văn vừa nói: “ cô ấy cũng không phải loại người hãm hại người khác “, Lục Thế Nam nhớ lại lúc nhỏ: Cậu, Tố Giai Tuệ và Ý Noãn từ nhỏ đã biết nhau, lúc đầu là vì hai gia đình nhà họ Lục và họ Ý là bạn làm ăn lâu năm trên thương trường, ấn tượng ban đầu của cậu về Ý Noãn là một gái trắng trẻo với cái răng kểnh cười lên trông rất xinh. Mọi chuyện cũng không có gì thay đổi đến khi nhà Ý Noãn có thêm người đến làm đặc biệt hơn là có thêm một bé gái bằng tuổi Ý Noãn là con của người giúp việc mới đến đó, cả ba chơi với nhau rất tốt cho đến lúc Ý Noãn 9 tuổi, cậu được Giai Tuệ kể lại rằng Ý Noãn đã mắng mình vì chê xuất thân của Giai Tuệ thấp kém khiến Giai Tuệ tự ti và khóc rất nhiều, từ đó cậu trở nên ghét bỏ Ý Noãn đến tận bây giờ.
Nếu từ nhỏ đã không thích Tố Giai Tuệ thì bây giờ cũng dễ dàng hiểu được tại sao Ý Noãn hiện tại lại làm thế với bạn thân của mình, Lục Thế Nam đang mãi suy nghĩ thì A Sênh đẩy cửa phòng khẽ nói: “ Tổng giám đốc, bên phía công an dựa trên thông tin của chúng ta cung cấp hiện đã điều tra xong bây giờ đang tìm người. “
“ Cô ta trốn? “
“ Theo lời cảnh sát gia đình cô Ý đã tuyệt giao quan hệ nên không tìm được người ở nhà họ, lúc nãy cô Ý có đến nhà tổng giám đốc tôi đã kêu họ xuất camera ở khu đó ra, rất nhanh sẽ tìm được. “
“ Nhất định phải cho cô ta trả giá với hành vi của mình.” - Lục Thế Nam lạnh giọng nói.
“ Ngài đừng lo, hiện cô Ý đang học đại học nếu vì đi tù mà bỏ lỡ thì sau này tương lai cũng không có khả năng khá hơn.” - A Sênh cung kính nói.
…………………..
Rất nhanh đã tìm được Ý Noãn, công an đang đưa cô về đồn để lấy lời khai.
Các thông tin trên tivi và mạng xã hội đều đang nóng hổi nào là: “ Gia tộc nhà họ Ý tuyệt giao quan hệ với con gái của mình “, “ Tiểu thư nhà họ Ý là con người tàn độc”, “ Cổ phiếu nhà họ Ý đang giảm mạnh “,… chỉ trong vòng một buổi tối các thông tin điều khiến công chúng đứng ngồi không yên đa phần là hả hê, đơn giản là vì gia tộc họ Ý đã có tiếng ở thành phố này mà để con gái làm chuyện thấp hèn này thì khác gì “ bôi tro trét trấu “ lên mặt mình, rất nhiều ý kiến được đưa nhưng phải chờ công an xác nhận.
Nhưng một điều tất cả mọi người đều xác nhận: lần này Ý Noãn không còn đường lui.
“ Cô Ý tốt nhất cô vẫn nên thành thật khai báo để nhận khoan hồng của pháp luật. “ - vị cảnh sát trẻ tuổi nhìn Ý Noãn mất kiên nhẫn nói.
“ Tôi thật sự không làm “ - Ý Noãn mệt mỏi đáp.
Ý Noãn đã ở đây được một đêm từ lúc tìm được cô đến khi tra hỏi Ý Noãn đều không nhận tội chỉ nói là mình bị oan, còn mong cảnh sát gọi điện về nhà họ Ý hoặc nhà họ Lục để giải thích. Vị cảnh sát biết là hỏi cũng không được chỉ liếc Ý Noãn một cái liền bỏ đi trong đầu không ngừng nghĩ: “ Giờ là lúc nào rồi mà còn tỏ vẻ, không biết nhìn xem bản thân giờ thành bộ dạng gì. “
Ý Noãn cuộn người ngồi trong góc của ngục, cô thật sự rất mệt và đói, bản thân từ hôm qua đến giờ chưa được ăn gì cộng thêm mất ngủ khiến Ý Noãn bây giờ rất khó chịu.
Khác với Ý Noãn đang chật vật thì trong bệnh viện Tố Giai Tuệ đã tỉnh lại, Lục Thế Nam đang đút cháo cho cô ấy, “ em no rồi “ - Tố Giai Tuệ nhẹ giọng nói. Lục Thế Nam nhướng mày bảo: “ Ngoan, ăn thêm một ít nữa. “
Tố Giai Tuệ lắc đầu ý bảo không thể ăn thêm, thấy vậy Lục Thế Nam cũng không ép nữa. Từ khi tỉnh dậy đến bây giờ Lục Thế Nam chưa nhắc gì về Ý Noãn trước mặt Tố Giai Tuệ, thấy không thể chờ được nữa Tố Giai Tuệ chủ động nhắc đến: “ Thế Nam, Ý Noãn cô ấy.”
“ Em nghỉ ngơi cho tốt, về phần cô ấy không cần bận tâm, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. “
Tố Giai Tuệ vội nói tiếp: “ Không cần phải vậy, Thế Nam hay anh tha cho Ý Noãn được không dù sao chúng ta cũng lớn lên từ nhỏ với nhau em không tin cậu ấy sẽ làm vậy, chắc là có khuất mắt nào đó. “ Nói đến đây hốc mắt Tố Giai Tuệ đỏ lên nhìn rất đáng thương.
Lục Thế Nam vỗ lưng Tố Giai Tuệ nhẹ giọng đáp: “ Đừng suy nghĩ đến cô ấy nữa được chứ, anh có cuộc họp giờ phải đi tối lại đến thăm em. “
Xác định Lục Thế Nam đã rời đi, Tố Giai Tuệ thở phào chắc chắn lần này Ý Noãn không thể thoát khỏi mới yên tâm nghỉ ngơi: “ Ý Noãn đừng giận tớ, chỉ tại cậu quá may mắn thôi.”
Sở dĩ Tố Giai Tuệ trở nên như vậy đều xuất phát bằng lòng đố kị, lúc Tố Giai Tuệ mới đến nhà Ý Noãn cùng mẹ, cô đã không ngừng ngưỡng mộ Ý Noãn được sống trong một ngôi nhà có rất nhiều tiền, mọi sự ngưỡng mộ ấy đều đang từ từ đánh mất một Tố Giai Tuệ ngây thơ, hiền lành. Từ ganh ghét Ý Noãn sinh ra đã ngậm thìa vàng đến khi Tố Giai Tuệ gặp Lục Thế Nam thì đã cảm mến anh, vừa hay biết được Ý Noãn cũng thích Lục Thế Nam, Tố Giai Tuệ sợ anh cũng sẽ thích lại Ý Noãn mà đã nhiều lần khiến hai người hiểu lầm nhau làm Lục Thế Nam cũng trở nên ghét bản tính của Ý Noãn.
Vì hãm hại Ý Noãn, Tố Giai Tuệ đã dụ Ý Noãn đi du lịch cùng mình mục đích là để khi cả hai đi chơi đến lúc say thì Tố Giai Tuệ sẽ gọi người của mình đến tạo nên màn kịch ***** ***. Tố Giai Tuệ đã dò hỏi trợ lý của Lục Thế Nam nên biết anh có chuyến công tác ở đây nên đã gọi cho Lục Thế Nam bảo rằng Ý Noãn cho người ***** *** mình. Tất cả đều đúng với kế hoạchh của Tố Giai Tuệ.
“ Tổng giám đốc, bên phía cảnh sát gọi điện nói rằng cô Ý không chịu hợp tác, họ muốn nhờ tổng giám đốc giúp đỡ “ - A Sênh mới từ chỗ cảnh sát trở về.
“ Sắp xếp ngày mai đi “ - A Sênh hơi bất ngờ không nghĩ tổng giám đốc sẽ đồng ý nhanh như vậy, nhận được câu trả lời của Lục Thế Nam cậu sắp xếp thời gian vào 8h sáng mai rồi đưa bản báo cáo cuộc họp cho Lục Thế Nam xem trước.
Ngày hôm sau, thời tiết khá mát mẻ chưa đến 8h Lục Thế Nam đã có mặt ở đồn cảnh sát. Vị cảnh sát lớn tuổi thấy Lục Thế Nam đến mặt không khỏi vui mừng từ xa đã đến tiếp đón, ông ta dẫn Lục Thế Nam vào phòng mình ngồi, rót ra 2 ly trà rồi nói: “ Giám đốc Lục đã phiền anh tới đây một chuyến nhưng cô Ý đã ở đây 2 ngày mà không có tiến triển chúng tôi cũng không tiện dùng phương pháp mạnh, chỉ có thể nhờ anh giúp”
Lục Thế Nam gật đầu xem như đã hiểu: “ Dẫn tôi đến chỗ cô ta đi “
Khi Lục Thế Nam nhìn thấy Ý Noãn trong ngục tù, chỉ mới 2 ngày không gặp trông cô rất khác, trên người là bộ quần áo tù nhân tóc tai có phần lộn xộn thực sự có phần không nhận ra là Ý Noãn hống hách ngày trước.
Ý Noãn nghe thấy bước chân, 2 mắt đang nhắm liền mở ra đập vào mắt cô là hình ảnh của Lục Thế Nam không nghĩ anh sẽ đến thăm cô, Ý Noãn kích động không giấu được sự vui mừng: “ Thế Nam, cuối cùng anh cũng đến “
Lục Thế Nam chỉ liếc nhìn Ý Noãn một cái rồi bảo tất cả ra ngoài, khi chỉ còn lại Ý Noãn và Lục Thế Nam anh kéo cái ghế đối diện tấm trắng ngăn cách hai người mà ngồi xuống từ từ hỏi: “ Tại sao không khai báo cho cảnh sát? “
“ Thế Nam anh tin em đi, hôm đó em rất say tuy bản thân không nhớ gì nhưng em có thể chắc chắn là mình sẽ không làm hại Giai Tuệ “
Lục Thế Nam vẫn giữ nét mặt như cũ, lạnh lùng nói: “ Bản chất kiêu căng độc ác như cô thì có chỗ đáng tin? Ý Noãn nghe cho rõ cô tốt nhất vẫn nên thành thực khai báo cho cảnh sát, tôi không có nhiều thời gian chơi mèo vờn chuột với cô. “
Ý Noãn kinh ngạc không ngờ Lục Thế Nam sẽ nói như thế, cô không nghĩ bản thân sẽ có lúc tuyệt vọng đến vậy, lúc nhỏ cha không yêu mẹ không thương, cố gắng học thật giỏi họ cũng không quan tâm chỉ khi một lần vô tình vào lúc 9 tuổi Giai Tuệ làm mất chiếc khăn mà Thế Nam tặng cô, cô mới tức giận mà chửi Giai Tuệ đến phát khóc, vì đó là chiếc khăn đầu tiên Thế Nam tặng cho Ý Noãn. Sau lần đó cô bị ba mẹ răn đe, họ cho rằng cô không có thư thái của một tiểu thư nên dành nhiều thời gian huấn luyện cho cô hơn, cũng từ đó Ý Noãn mặc định rằng chỉ cần mình làm mọi chuyện xấu đi cha mẹ sẽ quan tâm nhiều hơn.
Nhưng hôm nay Ý Noãn mới phát hiện, mọi việc mà cô cố gắng trong mắt người khác đều là trò cười làm xấu mặt họ: “ Có phải anh cũng như ba mẹ em đều rất ghét em đúng không? “
“ Ừ “
Ý Noãn cười khẽ nước mắt không ngừng chảy, chỉ thấy mọi thứ đều nhoè đi đại não không thể tiếp thu thêm được gì. Mọi chuyện tiếp theo cô đều không nhớ chỉ nhớ bản thân đã thừa nhận hãm hại Tố Giai Tuệ, toà xét xử cô phạt 3 năm tù.
3 năm sau.
“ Ra đi, sau này chú ý sống cho tốt. “ - Giám ngục mở cửa dặn dò vài câu.
Ý Noãn gật đầu rời đi. Trên người là chiếc váy ba năm trước mặc khi đến đây, chiếc váy đã cũ màu sắc cũng đã phai hiện tại mặc trên người Ý Noãn lại rộng hơn so với ba năm trước. Từ các đường nét trên khuôn mặt cũng đã khác hơn rất nhiều, không còn sự ngây thơ hồn nhiên của tuổi mới lớn thay vào đó là sự dày dặn nghiêm túc mang phần cô độc.
Dọc theo con đường, Ý Noãn nhìn xung quanh mọi thứ dường như đã thay đổi. Đi đến bờ sông ngồi, Ý Noãn suy nghĩ xem bản thân tiếp theo sẽ tìm nơi nào ngủ tạm, ngày mai sẽ bắt đầu kiếm việc làm.
Ba năm trong tù, cô đã từng mong ngóng chờ đợi có người đến thăm mình nhưng kết quả lại chẳng có ai. Những ngày đầu trong đó vẫn cố ôm hy vọng để rồi nhận lại càng nhiều đau thương. Ý Noãn biết Lục Thế Nam đã động tay vào nếu không cô cũng sẽ không bị những người xung quanh ghét bỏ đánh đập, cũng không bị cai ngục bỏ đói, luôn làm công việc nặng hơn mọi người. Nếu không phải năm thứ hai ở trong đó Ý Noãn từng bị xác hại, hậu quả là trên lưng có một vết sẹo lớn từ đó Ý Noãn lại càng hiểu rõ nếu bản thân không trở nên mạnh mẽ sẽ không ai bảo vệ được mình thì cô cũng sẽ không phải một mình đấu lại tất cả.
Một mình học cách đánh trả khi bị đánh, một mình chống lại tên cai ngục, tất cả đều chỉ có một mình Ý Noãn.
Trời cũng đã xế chiều Ý Noãn đứng dậy đi ra đường lớn, đầu tiên là tìm những tờ báo lớn ở các chỗ để phế liệu và thùng rác rồi sau đó đi về phía khu đường nhỏ nơi có rất nhiều người vô gia cư ở. Ý Noãn nhìn xung quanh thấy một chỗ khuất khá nhỏ nhưng không ai để ý liền qua đó trải hết các tờ báo ra nằm xuống, trong tay cầm hộp sữa mà người ta vứt gần thùng rác, đây là buổi tối của cô.
Sáng hôm sau Ý Noãn thức dậy khá sớm một phần là vì vẫn còn quen với giờ giấc sinh hoạt ở trong tù. Sau khi ra khỏi khu đường nhỏ Ý Noãn tìm đến các cửa hàng tiện lợi để xin việc, không ngoài dự đoán người ta sau khi xem hồ sơ và bằng cấp của cô xong thì đều lắc đầu, có người còn khinh bỉ mau chóng đuổi Ý Noãn đi. Sáng giờ đã đi hết gần 10 cửa tiệm nhưng vẫn không có kết quả ngay cả công việc rửa chén, bưng bê người ta cũng không nhận Ý Noãn.
Cứ tiếp tục như vậy mãi cũng không được, Ý Noãn nhớ lúc trước ba cô đã từng dẫn cô đến công trình xây dựng, ở đây họ không cần bằng cấp chỉ cần có sức khỏe và chăm chỉ tuy vất vả nhưng đó là công việc duy nhất mà hiện tại Ý Noãn có thể làm. Nhưng điều quan trọng là kiếm đâu ra một công trình đang cần công nhân, Ý Noãn băng khoăn nhưng vẫn quyết định sẽ đi tìm dựa vào các kinh nghiệm lúc trước Ý Noãn dễ dàng tìm được các nơi mà chủ thầu thường hay bàn việc và địa hình để xây dựng. Đáng tiếc những nơi Ý Noãn đi qua đều không có.
Bận rộn một ngày lúc trở về lại khu đường đó cũng đã tối khuya, Ý Noãn mệt mỏi trải báo ra nằm xuống nghĩ nếu các công trình xây dựng lớn không có thì ngày mai tìm đến các công trình nhỏ hơn, nói rồi cô nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
“ Thật sao? anh yên tâm tôi sẽ làm việc chăm chỉ “ - Ý Noãn nghiêm túc nói.
“ Tôi nói lại là công việc rất nặng, hoàn toàn không phù hợp với cô nhưng thấy cô cố gắng như vậy thì đừng làm ảnh hưởng mọi người. “ - Vị quản lý nhắc nhở.
“ Tôi biết, cảm ơn anh “ - nặng nhọc cũng không sao, ít ra có thể nuôi sống cô.
Khi tìm được công trình này để xin việc vị quản lý thấy Ý Noãn đã từ chối ngay vì thứ nhất trong đây hầu như là đàn ông hơn hết còn là những người khỏe mạnh thứ hai công việc bưng bê gạch men, bao tải này không phù hợp với người có thân hình như Ý Noãn. Nghe thấy lời từ chối của quản lý Ý Noãn đã ra sức thuyết phục còn nói sẽ đến làm thử, không khỏi kinh ngạc ngày Ý Noãn đến làm thử quản lý và các công nhân ở đó ai nấy đều bất ngờ với thể lực của cô. Thấy cô tội nghiệp mà còn cố gắng nên quản lý đã chấp nhận để Ý Noãn làm ở đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play