Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Đừng Để Bị Thương Nữa

Vụ trộm

Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đứng lại
Lưu Diệu Văn đuổi theo bọn trộm trong con hẻm nhỏ
"Mày vừa nói câu vô dụng nhất đó giờ đấy có biết không"
Bọn trộm khiêu khích
"Tạm biệt nhé, cảnh sát trưởng"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đâu cả rồi
Chết tiệt, chúng lại thoát được rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hừ
Lưu Diệu Văn bực tức đá chân vào cái trụ bê tông gần đó. Đây đã là lần thứ hai bọn trộm này chạy thoát, chúng thực sự mưu mô hơn những tên trộm khác rất nhiều
Lần thứ hai để xổng bọn chúng, Lưu Diệu Văn vừa cảm thấy tức giận lại vừa cảm thấy thật bất lực. Đường đường là một vị cảnh sát trưởng dày dặn kinh nghiệm, vậy mà giờ đây lại bị mấy tên trộm đầu đường xó chợ chơi cho mấy vố liền
Chợt có tiếng từ bộ đàm phát ra
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📞Lưu Văn, cậu đâu rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📞Đang ở hẻm xx
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📞Tới đó làm gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📞Bọn trộm đột nhập vào nhà Đinh Trình Hâm lần trước lại xuất hiện rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📞Cái gì cơ? Bọn chúng đang ở đó sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📞Mất dấu rồi, chúng chạy rồi
Lưu Diệu Văn lắc đầu ngao ngán
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📞Trốn thoát đến hai lần, bọn này ranh mãnh thật sự mà
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📞Cậu cứ về đồn đi, có việc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📞Được, tôi về ngay
Lưu Diệu Văn mang cái đầu vẫn còn ngổn ngang đầy những suy nghĩ ấy về đồn cảnh sát
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Về rồi à
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao, có chuyện gì
Nghiêm Hạo Tường - một thám tử nổi tiếng trong vùng, là bạn thân từ nhỏ của Lưu Diệu Văn. Tuy đã rất nhiều lần nhận được lời đề nghị vào biên chế nhưng với bản tính thích hành động độc lập của mình, Nghiêm Hạo Tường không chọn trở thành một cảnh sát mà chọn làm thám tử tư. Vừa có thể làm công việc phá án yêu thích lại không bị vướng bận bởi các yếu tố bên ngoài.
Hai người vẫn luôn song hành cùng nhau trong các vụ án lớn nhỏ, Nghiêm Hạo Tường cũng đã giúp cảnh sát rất nhiều nhờ tài phán đoán và khả năng suy luận rất tốt của mình
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghe nói bọn trộm ở nhà Đinh Trình Hâm là băng nhóm khét tiếng hoạt động ở vùng khác
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chúng tung hoành ngang dọc khắp nơi, không ngờ gần đây chúng lại xuất hiện ở thành phố này
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nếu không tóm gọn chúng, nói không chừng chúng sẽ tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động ra các vùng lân cận
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Phức tạp vậy sao
Lưu Diệu Văn nhíu mày
Thoạt đầu chỉ nghĩ chúng là vài ba tên trộm đơn giản, thì ra đây là bọn trộm chuyên nghiệp với cả tá "chiến tích lừng lẫy"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, tôi sẽ đến nhà Đinh Trình Hâm điều tra thêm, có gì sẽ báo cho cậu biết
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được
________
Biệt phủ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bọn chúng đã lấy đi vàng và cả chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vàng thì tôi không thiếu nhưng cái chính là chiếc đồng hồ bố để lại cho tôi, thực sự nếu mất nó thì không được đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng tìm lại tài sản về cho gia đình
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh vui lòng tường thuật lại toàn bộ sự việc từ lúc phát hiện bọn chúng cho đến khi chúng tẩu thoát
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lúc đó tôi vừa từ bên ngoài trở về nhà. Khi lái xe vào đến sân, chuẩn bị cho xe xuống gara thì gặp bọn chúng đang trèo qua cổng sau để thoát. Tôi có hô hoán, vừa lúc ấy cảnh sát Lưu đi ngang
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bọn chúng nhanh quá, tôi không kịp đuổi theo, đành nhờ cậy vào cảnh sát Lưu
Nghiêm Hạo Tường cùng với các cộng sự đi cùng nghiêm túc ghi chép
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh đưa tôi đến cổng sau xem xét nhé
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được, lối này
Cổng sau rất cao, bề mặt cũng khá trơn khó lòng mà leo lên được, ấy thế mà bọn chúng lại dễ dàng thoát như vậy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Quả thực không đơn giản
*tách tách*
Nghiêm Hạo Tường chụp vài tấm ảnh để về nghiên cứu thêm
Sau một hồi nói chuyện
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bắt được thủ phạm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vất vả cho mọi người nhiều rồi

Sơ cứu

Lưu Diệu Văn đang đau đầu suy nghĩ về mấy vụ trộm gần đây, CPU như muốn cháy đen cả rồi
Sao chúng có thể không để lại dấu vết trong bất kì lần đột nhập nào chứ
Đang xoa xoa hai bên thái dương, chợt tiếng chuông điện thoại inh ỏi reo lên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
📞Có chuyện gì
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
📞Ở nhà hàng xx, lại là bọn chúng
Không chần chừ thêm, Lưu Diệu Văn lập tức thông báo cử một nhóm cảnh sát đến hiện trường, bản thân cũng nhanh chóng đến đó
Khi đến nơi, Lưu Diệu Văn nhanh chóng vào xem tình hình. Vẫn như lần trước, bị phát hiện, chúng đang lẩn trốn
Lưu Diệu Văn lập tức xông vào, muốn bắt được ít nhất 1 tên để về tra khảo. Tuy nhiên như đã nói, đây là toán trộm chuyên nghiệp, không dễ dàng bắt được
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cẩn thận
Khách trong nhà hàng bỏ chạy tán loạn, cảnh sát dốc sức bắt bọn chúng, trong lúc hỗn loạn, Lưu Diệu Văn bị một tên đâm vào bụng
Dù đã cố nhưng vẫn gục xuống, máu từ vết thương bắt đầu chảy ra
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Diệu Văn
Trong đám đông hỗn loạn ấy, một cậu trai trẻ chạy lại chỗ Lưu Diệu Văn, đặt xuống đất một hộp cứu thương
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Để tôi sơ cứu cho anh
Tống Á Hiên bắt đầu làm công việc của mình một cách thành thạo
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn cậu
Lưu Diệu Văn thều thào trả lời
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh đừng nói nữa, tránh mất sức
Lúc này thì xe cứu thương mà Nghiêm Hạo Tường gọi cũng đã tới, Lưu Diệu Văn được đưa đến bệnh viện
______
Bệnh viện
Lưu Diệu Văn lờ mờ mở mắt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dậy rồi à
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao rồi, có bắt được chúng không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đến chịu với cậu, vừa mới tỉnh đã nhớ nghề
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có bắt được một số tên
Lúc này, một y tá đẩy xe đẩy bệnh viện vào phòng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh tỉnh rồi hả
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu...quen quen
Tống Á Hiên bật cười làm Lưu Diệu Văn nhìn đến ngây ngốc
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thì ra vẫn còn chút ấn tượng với tôi sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ở nhà hàng cậu đã cứu tôi. Đúng rồi, là cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Việc nên làm thôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lúc đó cậu không sợ bị vạ lây sao, thực sự rất loạn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Công việc của tôi là cứu người, dù gì cũng không nỡ khoanh tay đứng nhìn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được rồi, mau nghỉ ngơi cho khoẻ đi
Tống Á Hiên đi ra khỏi phòng, Lưu Diệu Văn vẫn hướng mắt nhìn theo
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn vừa vừa thôi, rơi con mắt ra bây giờ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Kết người ta rồi chứ gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ăn nói xằng bậy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ủa vậy là không có hả?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mà cậu y tá này cũng xinh đó chứ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ý gì?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nếu cậu không thì để t...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có cái con khỉ
Lưu Diệu Văn ngắt lời Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em ấy đúng là rất đẹp
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đó thấy chưa, mê rồi thì nói, bày đặt
Nghiêm Hạo Tường biết thừa tính Lưu Diệu Văn, chỉ định chọc chút chút, ai dè hắn đã tự khai ra rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thế cũng tốt, cho cậu nếm trải mùi tình yêu một chút. Ai đời từng này tuổi đầu chẳng có lấy mảnh tình vắt vai
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là do ông đây không thích thôi, hiểu chưa
Người đẹp trai như Lưu Diệu Văn tất nhiên được nhiều người để mắt tới nhưng anh chẳng quan tâm lắm. Từ nhỏ tới lớn chỉ luôn muốn bản thân có thể trở thành một cảnh sát chính trực. Giờ đây, khi đã là một cảnh sát trưởng, có lẽ cũng nên để tâm một chút đến chuyện yêu đương rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vâng, bố là nhất

Làm quen

Sáng hôm sau tại bệnh viện
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh Lưu, anh dậy rồi hả
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi mới dậy được nửa tiếng
Tống Á Hiên đẩy chiếc xe đẩy quen thuộc vào phòng, lấy một bát cháo đặt xuống bàn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh Nghiêm hôm qua có dặn tôi mang cháo đến cho anh, anh mau ăn đi nhé
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừ, để..tôi.d...ậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
A
Lưu Diệu Văn tuy cử động khó khăn là thật nhưng chỉ thật 6,7 phần thôi. Còn lại đều là diễn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh Lưu, không sao chứ?
Tống Á Hiên vội lại đỡ Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không sao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế này chắc không tự ăn được rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy tôi giúp anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Tuyệt, cá đã cắn câu"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thôi, nếu thế thì làm phiền cậu quá
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không sao, đây là công việc của tôi mà
Tống Á Hiên ngồi xuống bên cạnh, cầm bát cháo lên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A nào
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu bón cho trẻ con đó hả
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hì xin lỗi, tôi quen rồi
Lưu Diệu Văn vui vẻ ăn miếng cháo
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
À mà từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ồ, Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn tôi là
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu biết sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi là y tá, còn anh là bệnh nhân ở bệnh viện đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
À ừ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu còn trẻ như vậy, năm nay bao tuổi rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi 23
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi hơn cậu tận 10 tuổi lận
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh Lưu đã 33 rồi sao, già rồi nhỉ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này, tôi tổn thương đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao cậu chê bệnh nhân của mình già
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi lỡ miệng thôi, không có ý gì đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thật ra thì so với tuổi thật, trông anh trẻ hơn nhiều đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nếu không nói thì tôi không nghĩ là anh đã ngoài 30 rồi đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chẳng phải cậu cũng vậy sao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nói cậu là học sinh cấp 3 xem chừng tôi vẫn tin ấy chứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh có khiếu nói chuyện đấy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đúng rồi, hôm đó sao cậu cứu tôi vậy? Cậu không sợ sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có sợ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng nếu anh lăn ra chết ở đấy vì mất máu thì tôi còn sợ hơn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu lúc nào cũng mang hộp cứu thương bên mình sao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Những lúc có thể đều sẽ mang
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp mà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thường thì cũng không hay có cơ hội dùng đến, ai ngờ hôm đó cứu được anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tiếc thật
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tiếc gì cơ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tiếc vì đã gặp cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy anh không muốn gặp tôi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ý tôi là
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tiếc vì đã gặp cậu trong hoàn cảnh như thế này
Tống Á Hiên mỉm cười
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dù gì thì gặp được nhau cũng là cái duyên rồi
Nói chuyện một hồi, bát cháo đã hết từ lúc nào
Nhìn lên đồng hồ, Tống Á Hiên vội đứng dậy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thôi chết, tôi còn có việc, anh nghỉ cho khoẻ nhé
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi ở đây một mình rất buồn, xong việc cậu quay lại đây có được không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được rồi, tôi sẽ quay lại
Tống Á Hiên ra đến cửa gặp Nghiêm Hạo Tường
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh đến thăm anh Lưu sao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ, coi nó còn sống hay chết rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh Lưu ở bên trong, anh vào đi nhé
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi có việc, cần phải đi ngay
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chào anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chào cậu
Nghiêm Hạo Tường bước vào, chỉ thấy Lưu Diệu Văn đang ngây ngốc cười
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thằng này
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bị đâm vào bụng chứ có phải vào đầu đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao điên điên khùng khùng rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có cậu điên thì có
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nói vớ nói vẩn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tự nhiên khi không cười cười một mình, không điên thì là gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu không hiểu được đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu có nói đâu mà tôi hiểu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chuyện là sáng nay y tá Tống giúp tôi ăn cháo, còn trò chuyện rất nhiều nữa
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ thế thôi đã cười vậy rồi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chứ muốn sao nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu đợi đó đi, rồi thì tôi sẽ cua được bé y tá của lòng tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Khiếp thôi, sến rện
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trước đây cậu ghét mấy thứ sến như vậy lắm mà, giờ còn chủ động nói
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trước khác, giờ khác
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng là tình yêu loài người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play