Trải dài xuống dòng chảy lịch sử rộng lớn, đã bao triều đại hưng thịnh, đến mức huy hoàng, rồi cũng dần lụi tàn theo quy tắc của tự nhiên.
Yến quốc năm đó cũng vậy, dưới sự trị vì của Hiến Minh Đế đó đã trở thành cường quốc mạnh mẽ nhất giữa các nước chư hầu. Nhưng những năm cuối đời trên ngai vàng, ông vì sự ích kỷ, tham lam cái ngôi vị cửu ngũ chí tôn đó mà ra tay tàn sát trung thần.
Năm 137, Kiến Hưng năm thứ 9 Hiến Minh Đế ra tay giáng chức Sở Thừa tướng chu di cửu tộc với tội danh "phản quốc". Cũng chẳng biết từ đâu hơn chục bản tấu sớ kể tội với bằng chứng Sở Hàn Trung cấu kết cùng Tề quốc.
Bao nhiêu lời biện hộ minh bạch cho danh phẩm của ông hết thảy đều đã bị bác bỏ tựa như có bàn tay vô hình nào đó ở sau nắm giữ triều cương điều khiển thế cục.
Cứ thế mùa đông năm đó hơn 200 nhân khẩu Sở gia bị đem ra pháp trường, nhưng may mà Lý Trung tướng quân cùng hai vị thống lĩnh đã thúc ngựa ngày đêm từ biên ải trở về để kịp ngăn cản hoàng đế.
Tội chết được miễn nhưng tội sống khó tha. Già trẻ lớn bé cả Sở gia bị chia ra lưu lạc. Phần thì bị đưa vào cung phục dịch cả đời, phần thì bị đưa vào chốn thanh lâu làm nghề hạ nhục. Nam tử Sở gia cũng bị đày ra biên ải chẳng thấy ngày về. Còn Sở Hàn Trung thì bị ban rượu độc mà chết nơi ngục tù tăm tối.
Sở đại nhân cả một đời hy sinh cho Yến Quốc nào ngờ có một ngày đã chết vì cái danh phản tặc. Lòng dạ bậc đế vương khó đoán khó dò chỉ có thể trách lòng người bạc bẽo đến cuối cùng cũng vì sự tham lam ích kỷ mà tàn sát lẫn nhau.
Sở phủ từng là nơi phủ đệ rộng lớn nhất kinh thành, với tiếng cười nhộn nhịp cùng làn khói nghi ngút bên bếp than hồng chưa từng tắt. Mà giờ đây nó chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn phủ đầy cỏ dại, rêu phong.
Nội bộ Yên quốc sau cái chết của Sở gia trở nên xáo động. Giữa lúc triều đường rối ren thì biên giới phía bắc lại có hung tin. Ninh quốc vừa chuẩn bị binh mã tiến sát Lăng Thành, lại sắp xảy ra một cuộc đại chiến.
Kiến Hưng năm thứ 9, ngay sau khi Sở gia bị diệt, Hiến Minh Đế cũng lên cơn bạo bệnh mà băng hà. Thái tử Hoàng Vi thuận theo di chỉ mà lên ngôi lấy hiệu Minh Thành Đế, lập niên hiệu Thái An, với ý muốn Yên quốc sau này ngàn đời thái bình an lạc.
Nhưng thử hỏi thái bình ở đâu khi nơi biên cương còn đầy rẫy xác của những chiến sĩ tử trận, an lạc ở đâu khi ngoài kia bách tính còn trong cảnh lầm than đói khổ.
Trong tình cảnh loạn lạc đó, Sở Tuân trưởng tử của Sở Hàn Quân năm xưa bị đày ra biên ải. Chẳng còn vẻ quyền quý y ở đó chịu cái rét lạnh của biên cương phía bắc, chịu cảnh đói khổ làm nô dịch. Rồi những lần chinh chiến nơi sa trường chẳng có ngày về. Dùng sự hận thù làm động lực để sống tiếp ở nơi đó, nằm gai nếm mật bao năm chờ đợi ngày hồi kinh trả lại mối thù diệt gia khi xưa. Cuối cùng ngày đó cũng đến....
...----------------...
Nhâm Mùi, Thái An năm thứ 7.
Vào một buổi sớm đầu đông khi làn sương mờ còn giăng trên mái ngói đỏ khắp cố cung để ngọn gió khẽ thổi qua làm rơi nhẹ chiếc lá trên cành. Gốc đào năm ấy tươi tốt nhường nào cũng dần khô héo trơ trọi, như cách cõi lòng nàng dần nguội lạnh theo năm tháng trôi qua.
"Công chúa người đi từ từ thôi, Sở thống lĩnh cũng còn vài dặm nữa mới về tới Thiên thành. Người còn chưa uống thuốc nữa"
A Lan gọi vọng theo người con gái phía trước.
Bóng dáng mảnh khảnh trong bộ bạch y bằng lụa mỏng, làn tóc đen dài bay nhẹ trong gió. Nàng khẽ quay đầu cười nhẹ bảo
"Đã bảy năm rồi ta chưa gặp huynh ấy, thuốc uống trễ một hôm thì có sao"
Trên gương mặt người con gái ấy hiện lên nụ cười rạng rỡ xinh tươi nhưng ẩn hiện trên đôi mắt là lớp nước mỏng đã hoen đỏ từ lâu. Là đỏ vì vấn vương thương nhớ cũng như chút xót xa nơi đáy lòng nhi nữ.
Nàng bây giờ không còn là Vân Nhiên công chúa ngây thơ của năm xưa nữa, nàng của bây giờ đã nếm trải đủ sự chua chát nơi thâm cung cùng cái lạnh giá của lòng người bạc bẽo.
Bảy năm trước lúc Sở Gia gặp đại hoạ, nàng lực bất tòng tâm nhìn người mình thương bị lưu đày nơi biên ải không có ngày về. Từ đó cứ mỗi tháng nàng lại gửi một lá thư đến phương bắc, cứ gửi vài lượng bạc ít ỏi mà phủ nội vụ phân phát, gửi đến bắc cương cho y. Chẳng biết thư có đến nơi không nhưng bảy năm nàng chẳng lần nào nhận được hồi âm từ hắn.
Ngày chờ ngày đợi, đã bao thu trôi qua, đã bao lần nàng nhìn thấy cánh nhạn bay về nam, cuối cùng chỉ còn mong ước nhỏ bé có thể gặp lại người ấy trước lúc hơi tàn...
...----------------...
Trước của thành rộng lớn phủ một lớp rêu phong chính là một đoàn người ngựa dẫn đầu là Đại thống lĩnh - Sở Tuân.
Thân người cao lớn cưỡi trên con bạch mã uy vũ. Bộ giáp sáng lên trên tia nắng của buổi sớm ban mai. Mắt phượng lạnh nhạt nhìn một lượt cảnh sắc xung quanh, nơi này vẫn vậy vẫn là kinh đô phồn hoa nhộn nhịp năm nào, chợt y lại nhớ đến cái hương vị của Hồng Nhan túy khi xưa.
Vừa về tới cổng thành thì dòng người đông nghẹt chen chúc nhau để có thể chiêm ngưỡng dung mạo của vị chiến thần trẻ tuổi. Phía trên những tòa lâu quá vẫn là dãy đèn hoa rực rỡ hệt như năm ấy.
Cảnh người ngựa tấp nập này lại làm y chán ngán, bao năm nơi sa trường chinh chiến, y cũng chẳng còn là chàng thiếu niên với ước mơ nhiệt huyết năm xưa. Y bây giờ chỉ có trái tim lạnh vắng cằn cỗi với mối thù diệt môn năm ấy.
Lần này trở về nhất định phải đòi lại từng thứ một!
Nhẹ liếc mắt nơi lầu cao phía xa, tim chợt hụt mất một nhịp, khi làn gió khẽ thổi bay tấm mạn che mặt của vị nữ tử bạch y. Là nàng ấy!
Ánh mắt lướt nhẹ qua nhau rồi đều quay lưng lại. Lòng Sở Tuân lại như gợn sóng từng làn chẳng yêu được nữa. Nhưng y hiểu rõ duyên phận khi xưa đã tàn, cung đàn đã vỡ. Cả hai vốn định sẵn sẽ chẳng chung đường thì có nhìn thêm chốc lát chỉ khiến cõi lòng đau thấu mà thôi.
Cưỡi trên yên ngựa Sở Tuân lại trở về với vẻ mặt lạnh nhạt vô cảm mà đi thẳng về cung phục mệnh triều đình.
Chẳng mấy chốc Sở Tuấn đã đứng trước cổng Kim Lăng điện. Cung điện nguy nga tráng lệ với từng bậc thang đi lên là từng khối cẩm thạch khổng lồ. Mái ngói đỏ giữa nền trời u ám được chạm khắc hình rồng hình phượng. Thân cột lớn được đúc khoét tinh tế đệm chút ánh kim của vàng nguyên chất xa hoa. Cung điện đồ sộ như thêm phần khẳng định uy thế và quyền lực của Yến Quốc với các nước chư hầu.
Nhưng mấy ai biết từng viên gạch, từng khối đá, và những cây cột nặng hàng ngàn cân ấy chính là mồ hôi công sức của bao người, là xương máu của chiến sĩ tử trận nơi biên ải. Không biết đã bao mạng người nằm xuống để có được cái sự oai vệ kia.
Sở Tuân ngao ngán thở dài một tiếng mà xiết chặt đôi tay bước vào trong điện với vẻ uy vũ kiêu hùng nhưng cũng rất khiêm cung dè dặt.
Hai hàng văn võ bá quan đã chầu sẵn dưới ngai vàng, vừa nhìn thấy y xung quanh lại không ngớt tiếng xì xào bàn tán.
"Đấy không phải Sở Tuân con trai của Sở Hàn Trung năm xưa sao, không ngờ bị đày nơi bắt hoàng ấy mà vẫn có thể trở về..."
Sau lại là tiếng cười giễu cợt của những tên quan to chức trọng tự cao ngã mạn.
"Thần Sở Tuân, thống lĩnh binh mã Minh Thành vừa từ phương bắc trở về để nhận khẩu dụ của bệ hạ"
Giọng nói của Sở Tuân cất lên làm cả điện dần im lặng. Thanh âm ấy trầm ấm ôn nhu lại có phần uy nghiêm oai vệ của quan nhà võ.
"Ái khanh bình thân" Hoàng Vi đưa đôi mắt tà mị của hắn ngồi trên long ỷ khẽ nhìn xuống Sở Tuân đáp.
Nhưng hai tiếng ái khanh này được thốt lên từ miệng của bậc đế vương cũng thật đáng sợ. Không ngắn không dài nhưng nó đủ giết chết cả một gia tộc trong cái thời loạn lạc rối ren này.
Sở Tuân đứng dậy, đầu hơi cúi, lùi về phía sau, sắc mặt không đổi không dời, vẫn là đôi mắt phượng lạnh nhạt cùng mái tóc đen của vị thiếu niên trẻ.
Họ nhìn y với ánh mắt khinh rẻ. Trong mắt những kẻ ấy y cũng chỉ là con của tội thân, cho dù có chiến công lừng lẫy vẫn là phường hạ tiện mà thôi.
Chợt Di công công cầm trên tay khẩu dụ của bệ hạ tiến tới nói
"Sở đại nhân mời người lĩnh chỉ"
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Sở Tuân ở bắc cương lập được nhiều chiến công, lần này có thể giết được Tần Đế bảo vệ xã tắc Yên Quốc có công rất lớn. Hạ Triều ta trọng dụng người tài, luận công ban thưởng. Nay trẩm phong Sở Tuân làm Sở Võ Hầu, khiêm thống lĩnh binh mã Minh Thành"
Bên dưới lại là tiếng bàn tán rầm rộ của văn võ bá quan.
Từ khi khai quốc đến nay, người có được cái danh võ hầu này cũng chưa vượt quá mười người. Nay Sở Tuân chỉ là một vị tướng trẻ lại có thể có chức tước cao như thế cũng như cái gai trong mắt những kẻ tham quan kia.
"Sở Tuân lĩnh chỉ, khấu tạ long ân của bệ hạ"
Y bước tới nhận lấy khẩu dụ, đôi môi mỏng khẽ cười nhẹ. Bao năm chinh chiến nơi biên ải không biết bao lần lâm vào đường chết, vinh hoa phú quý này trong mắt y vốn chỉ là tạm bợ. Huống hồ chi đây chỉ là quả ngọt đầu tiên mà hoàng đế tại thượng kia dành tặng cho y mà thôi, mưu kế này cũng không còn gì xa lạ nữa.
Bỗng một vị đại thần lom khom bước đến. Giọng nói ồm ồm, nghiêm nghị lại có vẻ quen thuộc.
"Thưa bệ hạ, lão thần có ý kiến"
Ánh nhìn của mọi người đều hướng về ông lão, Sở Tuân lại có chút ngạc nhiên. Ông ta chính là Lưu Thành - Lưu lão Thái gia, một trong những gia tộc lớn có sức ảnh hưởng không nhỏ nơi Thiên kinh này
Năm xưa ông và Sở Hàn Trung cứ như nước với lửa, sau khi Sở Gia diệt tộc, Lưu gia cũng dần rút khỏi triều đình không tham gia vào chính sự, lui về thế quy ẩn, tránh họa sát thân.
Tuy vậy nhưng lời nói của Lưu Thành vẫn có giá trị không nhỏ với hoàng đế đương triều.
"Ái khanh cứ nói"
Không gian bỗng chốc im lặng, mọi người đều có linh cảm không lành, bởi lẽ mỗi lần lão cáo già này ra tay, ắt triều đình lại có đại biến.
"Bẩm bệ hạ, trong Lại Bộ Hình Thư điều ba mươi tư có ghi rõ, con cháu ba đời của tội thần phản quốc không thể tham gia ứng thí, không thể làm quan trong triều. Tuy Sở tướng quân có công giết được Tần đế, nhưng luật pháp Yên quốc ta bao năm không thể vì y mà phá lệ, xin bệ hạ suy xét"
Cả triều đường bỗng chốc rộn lên những tiếng xì xào, người thì bảo hẳn là Lưu gia và Sở gia có mối thâm thù đại hận, kẻ lại cười khẩy giễu cợt Sở Tuân.
Sắc mặt hoàng đế có chút thay đổi, ánh mắt tỏ vẻ thú vị nhìn Sở Tuân nói
"Sở võ hầu, ngươi nghĩ ta sẽ giải quyết thế nào?"
Câu hỏi nữa đùa nữa thật kia của quân vương nếu trả lời khôn khéo thì thủ cốc trên khổ cũng chẳng còn.
Sở Tuân thân cao nghiêm nghị, khiêm cung cúi đầu mà đáp lời
"Bệ hạ là bậc cửu ngũ chí tôn, thần chỉ là thần tử, nào dám suy diễn ý của người"
Hoàng Vi cười đáp nhẹ nhưng nơi đáy mắt lại như phủ lớp khói mỏng âm u mà bảo
"Yên Quốc ta xưa nay trọng dụng nhân tài. Nhớ năm xưa tổ phụ của Sở Tuân cũng là công thần khai quốc, chỉ do phụ thân hắn mang lòng mưu phản mà mang tội diệt môn. Nay y có công giữ được thái bình cho xã tắc Yên Quốc, xem như trẫm phá lệ lần này."
Văn võ bá quan lại tròn mắt kinh ngạc, đâu ai ngờ chỉ một võ tướng non trẻ lại có thể được hoàng đế ưu ái như thế. Nhưng trong mắt Sở Tuân sự sủng ái của bậc đế vương cũng chẳng có gì tốt đẹp.
Một là đẩy hắn vào con đường khi xưa của phụ thân, cúc cung tận tụy một đời cũng lại vì thế mà chết trong oan khuất.bHai lại biến hắn trở thành cái gai trong mắt của kẻ khác mà không cần ra tại cũng tự để bọn họ cắn xé lẫn nhau.
"Bệ hạ, thần mong có thể lật lại vụ án diệt môn của Sở gia năm xưa. Trong vòng ba tháng nếu không chứng minh được Sở Gia trong sạch, thần nguyện cả đời ở lại biên ải phía bắc, còn không thì xem như không phạm phải Hình luật của Yên quốc"
Vừa dứt lời ánh mắt của những kẻ kia lại dồn về phía Sở Tuân, ai cũng biết năm xưa chính là Lã Trọng Giang, vị đại thần đứng đầu Đại Lý Tự Khanh kết án. Tiên đế cũng đích thân phê duyệt mà giáng chỉ tru di.
Bấy giờ hắn không thân không thích một mình dám đối đầu với cả triều đình mà lật lại án cũ, không biết là oai dũng hay lại là ngu dốt.
"Nếu Sở thống lĩnh đã nói thế, trẫm sẽ chấp thuận theo ý ngươi. Nhớ rõ trong ba tháng nếu không thể chứng minh Sở gia trong sạch ngươi phải lập quân lệnh trạng mà trấn thủ phương bắc cả đời."
Hoàng Vi nhìn Sở Tuân với ánh mắt lại có chút mưu đồ. Vụ án năm xưa đã kết án từ lâu hắn muốn lật lại cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Nhưng ánh mắt của chàng thiếu niên trẻ kia trầm trầm tĩnh tĩnh nhưng lại như chứa cả biển lửa ngút ngàn, thật không khỏi khiến người khác e ngại.
Nhưng thời gian ba tháng không quá ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng để lật lại vụ án năm xưa quả thật gian khó. Không biết còn lôi kéo theo bao chuyện rắc rối phía sau. Con đường chông gai phía trước vẫn là một mình y đơn độc.
Vốn dĩ lần này về sẽ tra lại án cũ. Đây cũng xem như là cái cớ quang minh chính đại, có thể lợi dụng sự chấp thuận của hoàng đế mà tùy cơ hành động.
Chốc lát sau khi hạ triều thì văn võ bá quan ai về nhà nấy, chỉ riêng y đi đơn độc trước cửa cung cấm.
Từ điện Kim Lăng nhìn ra, khung cảnh quả thật tuyệt sắc. Những mái ngói vàng cùng bức tường đỏ tía hiện nhỏ dần nơi xa. Xa hơn nữa ngoài tượng thành cao ngất chốn cung cấm là giang sơn đại ngàn của Yến quốc, là vạn dặm núi non tạo nên từ máu xương bách tính.
Nhưng trong thời khắc này đôi đồng tử đen láy u sầu của chàng thiếu niên kia lại chỉ chứa một hình bóng hiện dần từ xa của nàng khuê nữ trâm anh.
Dáng người ấy mảnh khảnh cùng đôi mắt trong trẻo đến lạ thường. Y chợt nhận ra đó là Vân Nhiên công chúa, người mà dường như y đã gặp trên đường vào cung phục mệnh.
Bóng dáng ấy vẫn vậy. Vẫn là vẻ băng thanh ngọc khiết nhẹ nhàng sắc sảo tựa như nguyệt quang trên cao mà cả đời này Sở Tuân chẳng thể nào với tới.
Chẳng biết đối mặt làm sao Sở Tuân đành quay gót né tránh Vân Nhiên, chợt y lại nghe được thanh âm năm ấy
"Sở Tuân"
Tiếng nàng nhẹ nhàng lại trọn phần luyến lưu nhung nhớ của bảy năm cách biệt làm lòng nam tử khi ấy đã hẫng mất một nhịp rồi.
Đã bảy năm rồi y chưa nghe hai tiếng "Sở Tuân" kia, vẫn giọng nói đó vẫn là người đó, nhưng không phải người xưa đã thay lòng rồi sao?
Đôi chân khẽ chuyển động định tiến bước né tránh, nhưng y nào biết được lúc này cõi lòng Vân Nhiên đã như trăm mối tơ vò.
"...Huynh còn nhớ ta không?"
Thêm lần nữa nàng mở lời trước sự lạnh lùng phẳng lặng của không gian xung quanh. Đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc vẫn cố kiềm lòng chờ đợi câu trả lời của hắn.
Chân như mềm nhũn chẳng thể cất bước thêm được nữa. Sở Tuân lúc này chỉ đành biết quay lại cúi đầu hành lễ với người con gái phía trước.
"Hạ thần nhớ."
Cái âm giọng lạnh lùng xa cách, cùng vẻ mặt hờ hững đó tựa như mũi tên xuyên qua trái tim Vân Nhiên. Nàng chợt khẽ cười nhìn hắn, cố tỏ vẻ bình ổn nhưng không sao giấu được sự bi ai. Nơi đáy phủ lớp nước nước mỏng làm đôi mắt hồ ly chợt hoen đỏ đau thương.
Sở Tuân cũng biết mình vốn không nên làm vậy nhưng thử hỏi còn cách nào đối mặt khi hắn còn mang mối nghiệp thù diệt tộc trên vai, tương lai phía trước chông gai gian khó, nào còn đủ sức lo nghĩ đến việc tình trường nhi nữ.
Cả hai vốn đã định sẵn có duyên mà không có phận.
"A Lan, chúng ta về Đường Vi cung"
Người đã nói vậy rồi, nàng cũng chẳng muốn làm khó hắn nữa. Nàng đợi cái ngày tương phùng này đã bảy năm, được gặp lại hắn...nàng đã vui rồi!
Nói rồi Vân Nhiên quay đi để làn tóc mỏng lay động trong gió khẽ thổi hương đào dịu ngọt vào khoang mũi hắn.
Giọt nước mắt chực chờ từ lâu cũng dần rơi xuống hai bên gò má để mặt phẳng tâm hồn sóng rợn không nguôi.
Lúc này y mới từ từ đứng dậy nhìn bóng hình mảnh khảnh của nàng khuê nữ khuất dần sau dãy tường đỏ nơi Cấm Thành trang trọng. Lòng nặng trĩu ưu tư cất bước về phía trước mà mắt vẫn mãi ngóng nhìn về nơi xa xăm dịu vợi.
...----------------...
Nắng nhạt chiều đông buông mình trên bờ vai vững chãi của người nam tử. Sở Tuân đã về trước cổng Sở phủ năm xưa.
Cảnh vật hoang tàn hiu quạnh, dãy tường cao phủ đầy mạng nhện, rêu phong. Cánh cổng lớn dần cũ kĩ mà khó dịch chuyển, Sở Tuân dùng lực đẩy thật mạnh mà trong lòng có chút nôn nao.
"Đùng"
Cách cửa mở toang để cơn gió của buổi đầu đông tát thẳng vào gương mặt của chàng thiếu niên trẻ tuổi.
Đập vào mắt hắn lúc này là khung cảnh đổ nát tan hoang cùng khoảng sân mọc đầy cỏ dại. Từng khối gỗ lớn gãy đoạn nằm ngổn ngang giữa sân trống, phía trên giữa những thanh cột chèo là những tấm mạng nhện đã bám từ lâu.
Nhìn thấy cảnh này mắt Sở Tuân đã chợt hoen lệ. Y về lại mái nhà xưa sau bảy năm chinh chiến, cảnh vật xưa giờ đã hoang tàn theo năm tháng. So với cảnh náo nhiệt khói bếp nghi ngút tràn ngập tiếng cười nói thì nơi này lại càng khiến lòng người buồn tủi.
Nhớ năm đó khi gặp đại nạn hơn 200 nhân khẩu Sở gia già trẻ lớn bé đều phải ly tán. Người thì lưu lạc tha phương, kẻ làm nô dịch biên ải. Người lại bị ép làm kỹ nữ buôn phấn bán hương. Cảnh còn người mất, quả thật nhìn lại cũng không khỏi đau lòng.
Nhẹ cất bước đến hậu viện. Hồ cá ngày nào giờ đã khô cạn, gốc đào năm ấy tuy trơ trọi lá vẫn ôm ấp nụ hồng. Lại nhớ đến vị hồng nhan khi xưa từng mặc bộ bạch y múa một khúc Nghê Thường dưới gốc cây này.
Cảnh sắc tuy có hoang tàn đến mức nào cũng có thể thay đổi huống chi danh tiếng của cả Sở gia khi xưa. Tim Sở Tuân lại phừng lên ngọn lửa thù hận mà bấy lâu nay ấp ủ. Lần này về kinh nhất định phải đòi lại hết thải ân oán, nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng vậy còn nợ tình, làm cách nào để trả?
Đi một lúc bỗng hắn dừng bước trước cửa Gia m các. Vẫn còn nhớ trước khi bị biên tịch nơi này từng chứa rất nhiều sổ sách, kinh kệ mà Sở Hàn Trung để lại. Cánh cửa vừa mở để y tròn mắt ngạc nhiên. Phía trên từ đường là bài vị của cả tổ tông ba đời Sở gia. Trước mỗi tấm bài vị vẫn là cây nhang còn cháy rực. Ngọn khói len lỏi trong căn phòng phảng phất vào khoang mũi Sở Tuân để y lại có chút nghi hoặc.
Tiến bước về phía trước nhìn trên từng tấm bài vị sạch sẽ như vừa được ai lau dọn. Cây nhan kia cũng chỉ mới tàn một nửa, hai bên bàn thờ lớn vẫn là ngọn đèn dầu đang cháy thắp sáng cho cả căn phòng u tối.
Y chợt dừng mắt tại bài vị của phụ mẫu "Sở Hàn Trung" và "Mộc Thanh Ly". Tim như dừng lại một khoảng, đôi chân bất ngờ sụp xuống mà quỳ sát đất. Đôi mắt hoen đỏ gọi
"Phụ thân, mẫu thân Tuân nhi về rồi"
Nói rồi Sở Tuân từng lại từng lại mà dập đầu xuống sàn gỗ khi xưa.
"Tuân nhi về rồi, về để trả thù cho Sở gia, hai người ở suối vàng hãy phù hộ con hoàn thành đại nghiệp rửa nỗi oan nhục này"
Bàn tay siết lại mà đập mạnh xuống sàn, y dường như dồn nỗi bi thương thù hận bao lâu nay xuống. Vầng trán cao của chàng thiếu niên dần chảy máu, từng giọt từng giọt rơi xuống nhưng y lại chẳng hề biết đau.
Không gian bỗng chốc lạnh dần, từ phía sau Sở Tuân như có một bóng người lướt nhẹ qua. Mùi hương cũng có chút quen thuộc phảng phất. Cái bóng đó tựa như gió, lúc xa lúc gần bên cạnh Sở Tuân.
Chợt y không lạy nữa mà đứng im bất động. Mắt phượng nhắm lại đôi chân mày khẽ nhíu rồi quay nhanh như thoát từ phía sau mà hạ kẻ kia xuống sàn.
Mở mắt nhìn, ra là thân hình của một nam nhân trẻ tuổi. Y hằn giọng nói
"Huynh đến tìm ta mà còn ở đây giả ma giả quỷ làm gì?"
Vị nam nhân ấy nhẹ đứng dậy để lộ gương mặt anh tuấn và nét sâu lắng lạ thường sâu trong đáy mắt. Miệng khẽ cười vỗ vai Sở Tuân nói
"Huynh cuối cùng cùng về, ta chờ huynh lâu lắm rồi đấy"
Đôi chân mày nhíu lại trên mặt Sở Tuân ban nãy cũng dần giãn ra mắt cong lên khẽ cười nhẹ
"Ta về rồi, lần này chắc phải làm phiền huynh không ít"
Sở Tuân cùng vừa đưa tay đặt lên vai hắn, gương mặt cười nhẹ trong giọng nói lại có phần vui mừng hơn hẳn
"Huynh còn khách sáo, đi, đi về Tần phủ ta và huynh hôm nay phải thưởng rượu đối thơ"
Nói rồi nam nhân kia kéo Sở Tuân ra khỏi cửa, còn chưa kịp để hắn trả lời.
...----------------...
Trời quanh quẻ vắng lặng để vạn vật theo đó chìm trong tĩnh mịch. Bỗng từng bông tuyết trắng trên vòm trời vô tận kia nhẹ nhàng rơi xuống tựa cánh hoa đào bay theo gió.
Một góc nhỏ nơi Đông viện Tần phủ có đôi đôi tri âm tri kỷ lâu ngày gặp lại màn hàn uyên đối ẩm chuyện nhân sinh.
Nhấp chung rượu nóng ấm nồng vị Hồng Nhan Túy thân quen Sở Tuân thở nhẹ phả ra làn hơi lạnh buốt rồi lại nói
"Lần này ở tạm Tần phủ của huynh vài hôm, khi nào nơi này dọn dẹp xong ta sẽ không phiền nữa. Ta còn nhiều chuyện cần hỏi huynh."
Cảnh tượng này hệt như năm xưa vậy. Vẫn là ơi Sở phủ vẫn là hai chàng thiếu niên ấy, nhưng tất cả cũng đã dần thay đổi theo thời gian.
Hai bóng lưng ấy khuất dần giữa những bông tuyết trong suốt buổi đầu đông. Tuyết rơi rồi, rơi trên mái ngói khắp kinh đô, cũng làm lạnh lẽo lòng nhi nữ bi ai. Nơi nào đó của một góc trong cố cung Vân Nhiên nhẹ đưa tay ra cửa sổ, mắt lại nhìn một nơi xa xăm vạn dặm.
" Khụ.."
Bỗng nàng phun ra một ngụm máu đỏ thẫm giữa làn tuyết trắng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play