Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Boylove ] Hơi Ấm Nơi Em

Chương 1

Trần Hà Minh 29t, một phó giáo sư trường ĐH UZ , hôm nay là ngày anh chuyển đến căn chung cư mới. Bây giờ đang là 9h tối..
Đột nhiên anh có một cuộc điện thoại:
Mẹ của HM
Mẹ của HM
"Công việc chuyển nhà của con đến đâu rồi?"
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Con đang sắp xếp lại một số món đồ nhỏ thôi, còn lại thì đã xong rồi
Mẹ của HM
Mẹ của HM
"Ừ thế khi nào cần giúp gì thì cứ gọi cho mẹ nhé"
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
À vâng cảm ơn mẹ, thế mẹ đã-
Mẹ của HM
Mẹ của HM
*cúp máy*
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
???
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Aizz...Lần nào cũng thế...
*Hà Minh thở dài, mệt mỏi nằm trên ghế sofa, vốn dĩ giữa anh và mẹ đã có khoảng cách lớn từ lâu*
*Bỗng bụng anh kêu lên*
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
( Liệu mình có nên mua gì ăn không nhỉ...? Chiều giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng )
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Hay là thôi đi, mình buồn ngủ quá...
*Lẩm bẩm một lúc, Hà Minh gác tay lên trán, dần dần chìm vào giấc ngủ. 4 giờ sau, anh giật mình tỉnh giấc*
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*xoa trán nhẹ* ( Ưgh....Mấy giờ rồi? )
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*mở điện thoại, hơi nheo mắt* ( 1h sáng? Mình đã ngủ quên lâu như vậy à )
*Lạch cạch*
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
/ Giật mình /
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
( Tiếng gì vậy? )
*Một cơn gió đêm lạnh ùa vào*
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*nhìn ra phía ban công* ( Mình quên đóng cửa sao? Lạ thật, rõ ràng lúc nãy vừa chuyển đến tất cả các cửa đều đóng mà )
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*đứng dậy, bước đến chỗ cửa và kéo lại, cài chốt cẩn thận*
*Bộp*
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
/ giật mình / Lại tiếng gì nữa vậy? Không lẽ căn chung cư này có chuột à?
*Hà Minh bắt đầu đi kiểm tra xung quanh, thật lạ là chẳng có gì cả, tiếng động ban nãy cũng không rõ phát ra từ đâu*
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*gãi đầu, ngờ vực* ( không lẽ mình mệt quá nên sinh ảo giác à )
*Quay về phòng khách, đột nhiên khựng lại*
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
( Ban nãy...mình nhớ đã gài chốt cửa lại rồi mà? )
*Cánh cửa Hà Minh đã gài, một lần nữa lại mở ra, khiến một luồn gió lạnh ùa vào làm bất cứ ai cũng phải rùng mình*
*Đột nhiên...*
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
// sững sờ // ( Hình như...có ai đó....)
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*dụi mắt*
*Hình bóng mờ ảo đứng gần ban công, ngày càng lộ rõ ra trước mắt anh*
*Một người con trai với dáng người nhỏ nhắn cùng chiếc áo sơ mi lụa trắng tao nhã, mái tóc màu lục kết hợp với ánh trăng lại càng thêm nổi bật, trở nên lấp lánh lạ thường*
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
// sững người //
...
...
*từ từ xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh*
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
/ rùng mình /
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*cau mày* ( Cậu ta là ai? Cậu ta vào phòng mình từ khi nào vậy chứ )
...
...
*lẩm bẩm*
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
( Cậu ta đang nói gì vậy? )
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*giật* ( Cái quái....)
*đột nhiên HM cảm thấy mơ hồ, dần chao đảo rồi sau đó ngất lịm đi*

Chương 2

6h35 sáng
Tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu nhẹ lên khuôn mặt anh tuấn của Hà Minh
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*cựa quậy*
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*từ từ mở mắt, hơi nhăn mặt*
Hà Minh cau mày, tỉnh dậy với thân thể nặng nề đến lạ, cảm thấy có chút choáng
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*xoa trán* ( Haaaa....Đau đầu quá )
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
( Mình đang nằm trên giường sao...nhưng hình như tối qua mình không hề vào phòng cơ mà )
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*mơ hồ* ( Tối qua.... )
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*lắc đầu* Lạ thật, không lẽ mình gặp ảo giác....
...
...
Chú dậy rồi à
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
/ giật mình, nhìn sang bên cạnh giường /
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
/ ngồi phắt dậy /
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Cái quái....
Hà Minh sững người, nhìn chằm chằm khó hiểu vào cậu thanh thiếu niên đang thản nhiên ngồi bên cạnh giường của anh
...
...
/ cũng giật mình /
...
...
Ahh....Xin lỗi, làm chú sợ rồi sao
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*cau mày*
...
...
Chú...có thể nhìn thấy tôi sao?
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
/ ngạc nhiên / Cậu....
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Ý cậu là gì?
...
...
*hơi lúng túng*
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
Hân hạnh được gặp chú, tôi là Trương Nam Dương, người đã từng sống trong căn chung cư này
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*gãi đầu*
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
Ừm....và...như chú thấy đó....
Nam Dương từ từ chạm nhẹ vào Hà Minh, chúng hoàn toàn xuyên qua cơ thể anh
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
/ Kinh ngạc /
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Không lẽ cậu...
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*Gật đầu*
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*lặng người, khẽ thở dài* Haaa...Gì vậy chứ...
Trần Hà Minh dường như không thể tưởng tượng được, mọi thứ thực sự quá đột ngột, bản thân anh cũng lần đầu gặp phải hiện tượng này
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Vậy...trong bao lâu rồi?
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*lắc đầu* Xin lỗi...Tôi không nhớ
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Thế cậu bao nhiêu tuổi?
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
19
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
( Trẻ vậy ư.... )
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Vậy trước kia cậu sống cùng gia đình ở đây hay chỉ có một mình?
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*lắc đầu* Tôi cũng không nhớ
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*hơi ngạc nhiên*
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Không nhớ?
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Vậy hiện tại cậu nhớ được những gì
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
....Tôi chỉ nhớ được mỗi tên và tuổi của bản thân thôi, còn lại không còn kí ức nào khác
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
Thậm chí tôi còn chẳng nhớ nổi lí do tại sao bản thân lại....Mọi chuyện khá mơ hồ
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*khẽ thở dài*
Nhìn cậu trai trẻ với dáng vẻ còn ngây ngô trước mặt, Hà Minh không khỏi cảm thấy có chút thương xót, ắt hẳn phải có nguyên nhân nào đó mới khiến cậu rơi vào hoàn cảnh như vậy
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Ngoài tôi ra, trước đó có ai khác chuyển đến đây và nhìn thấy cậu không?
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*lắc đầu*
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
Vì vậy chỉ có một mình nên tôi có chút cô đơn, vả lại có vẻ như tôi đã ở đây trong thời gian khá lâu
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*bỗng chốc tươi cười*
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
Nhưng hình như thời gian tới tôi sẽ không còn cô đơn nữa rồi
Hà Minh hơi ngạc nhiên, không ngờ cậu nhóc này lại có thể lạc quan đến vậy
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*đột nhiên nhớ ra*
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Vậy người tôi thấy tối qua, là cậu à?
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*lúng túng gật đầu*
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Thế tôi ngất đi hẳn cũng do cậu làm?
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*cười ngượng*
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
Xin lỗi chú, chỉ là...tôi hơi sợ vì đột nhiên có người nhìn chằm chằm tôi như vậy
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*cười bất lực, lắc đầu* Thôi không sao
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
À suýt thì quên giới thiệu, tôi là Trần Hà Minh, hân hạnh được làm quen
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*cười tươi* Rất vui được làm quen với chú

Chương 3

Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*nhẹ nhàng đưa tay đến thử chạm vào vai cậu*
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
Hửm
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
/ hơi giật mình /
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
À-Ừm…..Xin lỗi, tôi chỉ là hơi tò mò thôi..
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*lắc đầu* Không sao ạ
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
( Đúng là xuyên qua thật….)
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
* Thẫn người một lúc, chợt nhớ ra *
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Ồ, đã 7h rồi sao, hôm nay tôi còn có tiết
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
Có tiết? Chú là giáo viên ạ?
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*cười* Ừm, nhưng cao hơn một chút, tôi là phó giáo sư của trường đại học UZ.
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*đột nhiên ngây người*
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
Trường đại học….UZ ?
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Hửm? Đúng rồi, có vấn đề gì sao?
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*thẫn thờ, không nói năng gì*
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Nam Dương?
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*Khua tay trước mặt cậu* Này, Nam Dương, cậu có nghe tôi nói gì không
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*hơi cau mày* Nam Dương!
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*giật mình bừng tỉnh*
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*bối rối gãi đầu* À vâng, Xin lỗi chú, tôi có hơi mất tập trung
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Có chuyện gì sao?
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*lúng túng* Không, không có
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
( Đại học UZ…..nghe có chút quen )
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*nhanh chóng chuyển chủ đề* Chú tuyệt thật đó, đã là phó giáo sư còn dạy ở trường top nữa
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*mỉm cười* Cậu biết trường UZ sao?
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*phấn khích* Vâng tôi biết chứ, trường đó rất nổi tiếng về độ chất lượng cao của cơ sở vật chất lẫn giáo viên dạy học đạt chuẩn quốc tế mà
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
Hơn nữa tôi cũng từng là-
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
/ khựng /
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
( Từng là…..gì nhỉ? )
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
( Hửm? )
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Từng là gì?
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*ngây người* Tôi….không rõ….
Hà Minh nhìn biểu hiện của cậu liền có chút khó hiểu, việc cậu thay đổi cảm xúc đột ngột như vậy khá kì lạ, nhưng rồi Hà Minh nghĩ rằng anh và cậu căn bản cũng chỉ là hai con người xa lạ vừa mới quen biết, chưa từng có mối liên hệ mật thiết nào, vì vậy cũng không nhất thiết phải bận tâm về đối phương làm gì, nên quyết định không hỏi gì thêm
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*thở dài* Thôi được rồi, bây giờ tôi phải chuẩn bị đi làm, có gì chúng ta nói chuyện sau nhé
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*giật mình* Ah, ừm…
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
*gật nhẹ*
30’ sau, Hà Minh rời khỏi nhà, phía sau là Nam Dương đang vẫy tay
Trương Nam Dương
Trương Nam Dương
Chú đi cẩn thận, hẹn gặp sau nhé
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
*gật* Ừm
Anh bước đi, mặc dù trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng hoá ra anh đã có hàng tá câu hỏi lộn xộn đặt ra từ đầu dành cho cậu nhóc Nam Dương này
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
( Cậu ta đã ở căn chung cư đó từ bao giờ và đã bao lâu rồi? )
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
( Việc mình nhìn thấy cậu ta có mục đích gì không? )
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
( Liệu cậu ta có làm hại mình không? )
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
( Còn nữa, vẻ mặt đó là sao chứ? Trông thật….trống rỗng? )
Sau những câu hỏi không hồi đáp, Hà Minh như chợt nhớ ra điều gì đó
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
( Chờ đã )
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
( Từng là? )
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
( Từng là gì cơ chứ? )
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
( Không lẽ cậu nhóc đó từng là học sinh trường UZ? )
Trần Hà Minh
Trần Hà Minh
( Nhưng nếu vậy thì tại sao mình chưa từng thấy cái tên đó trong danh sách học sinh? )
Anh làm việc ở trường UZ đã lâu, chắc chắn tất cả danh sách học sinh trúng tuyển anh đều đã xem qua và nhớ rõ, do trường có quy định nghiêm ngặt rằng mọi giáo viên đều phải nắm rõ lai lịch của học sinh để hỗ trợ và xem xét, vì vậy không thể có chuyện anh không hề có ấn tượng gì về cậu sinh viên Nam Dương này
Hà Minh liền vướng vào suy nghĩ rằng: Liệu Nam Dương có thực sự liên quan đến môi trường UZ nơi anh đang làm việc không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play