Mùi ẩm mốc do hơi nước với sàn gỗ bốc lên khắp căn phòng nhỏ hẹp xập xệ gây nên mùi hương cực kì khó ngửi khi tiếp xúc, trong tiếng mưa bão dồn dập gần như khiến cho cả căn nhà cũ kĩ kia muốn xập bất cứ lúc nào thì vẫn còn 1 thân ảnh nhỏ bé đang phải chống chọi với nó, đó là cậu- Giang Nam, người mà trong ngành sát thủ ai cũng phải kính nể vài phần giờ đây lại chật vật giữa sự sống với cái chết giống như con chuột nhắt khiến người ta thấy thê lương mà thương cảm. Đường đường là 1 sát thủ chuyên nghiệp nhưng giờ đây cậu lại phải bại trận dưới tay 1 tên mafia khét tiếng tâm thần, sức của hắn dù có là 5 người như cậu cũng khó lòng mà thắng nổi.
Cái danh mafia của hắn không chỉ để trưng mà hắn đã chứng minh được cho mọi người thấy hắn thực sự rất mạnh, khiến cho 1 sát thủ hàng đầu như cậu giờ đây lại phải sống dở chết dở như này trước mặt hắn. Vì quá mệt khi bị tra tấn nên cậu đã ngất đi không biết từ lúc nào, khi tỉnh dậy đã thấy đàn em hắn nhanh chóng báo cáo và hắn liền đi đến để tra hỏi cậu, hắn cứ lặp đi lặp lại câu hỏi hệt kẻ điên vậy.
-"Cậu đã từng giết người tên Tiêu Hành chưa? Ông ta là 1 người đàn ông cao lớn với 2 vết sẹo trên mặt!"
Tôi nghĩ mình đã từng gặp ông ta nhưng chưa hề giết người như vậy bao giờ, quyết không khuất phục trước hắn nên tôi cắn chặt răng không hé nửa lời và thậm chí còn mắng mỏ hắn là tên máu lạnh. Điều đó thành công chọc tức hắn và ngay lập tức hắn đánh đập tôi, đánh liều tôi đe dọa sẽ báo cho tổ chức tôi biết để trả thù hắn thì tên đó chỉ cười lạnh rồi bảo bạn thân tôi đã bán thông tin của tôi cho hắn và hắn cũng biết luôn tin tôi đã phản bội tổ chức nên không lo việc bị trả thù, rồi sau đó hắn rút súng ngắm vào đầu tôi để kết liễu, không có gia đình, bạn bè thì phản bội khiến tôi cười lạnh mà không còn gì vương vấn ở cuộc sống này, vậy cũng tốt, coi như là giải thoát vậy..Tiếng súng vang lên cùng tiếng giông bão khiến âm thanh hoà vào nhau rồi biến mất không dấu vết. Hôm ấy trời mưa rất to..
Màn đêm tĩnh mịch đang bao trùm lấy tôi khiến tôi có cảm giác thật ngột ngạt chỉ muốn mở mắt ra để tìm kiếm ánh sáng, dù ở trong bóng tối rất nhiều lần nhưng vẫn là tôi không thể quen được điều đó. Chớp chớp mắt, tôi thấy được ánh sáng đang le lói trong căn phòng. Khoan đã, sao tôi lại mở mắt được? không phải tôi chết rồi sao? Lấy hết sức bình sinh tôi ngồi bật dậy nhìn khắp căn phòng thì thấy đây là 1 căn phòng rất rộng lớn và xa hoa lộng lẫy, nhìn thật xa lạ và không chân thực khiến tôi muốn kiểm tra xem mình có đang mơ hay không thì tôi nhìn thấy bàn tay trắng nõn thon dài không vết chai khiến tôi run rẩy nhất thời không thể kiềm chế được, này là tôi trọng sinh rồi sao? lại còn vào cơ thể công tử bột nhà hào môn ư? tôi bất chấp đứng dậy muốn đi kiểm tra thì vô tình vấp ngã khiến tôi ăn 1 cú đau đớn
-"A ui, thân thể này yếu thật!"
Bất thình lình tôi đã ngồi trước gương, thiếu chút nữa thì tôi đã hét lên vì mất bình tĩnh, cơ thể này cư nhiên còn đẹp hơn cả con gái. Làn da trắng như sứ thậm chí có chút nhợt nhạt toả vẻ yếu đuối do bệnh tật, đôi mắt long lanh to tròn, lông mi dài, mũi cao, môi nhỏ sắc hồng chúm chím, khiến cậu không thể tự chủ được mà phải thốt ra câu:
-"Thật đẹp"
Nhưng nhìn kĩ thì gương mặt này có chút quen, dường như cậu đã thấy ở đâu đó, suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu thì cậu đã có đáp án. Đây chính là thiếu gia út nhà họ Giang có cùng tên với cậu, nổi tiếng với nét đáng yêu nhưng lại là phá gia chi tử khét tiếng đây mà! Biết được mình vừa trọng sinh vào cơ thể ai khiến cậu bàng hoàng mà quơ trúng vật sau lưng khiến nó lăn lông lốc, giật mình quay lại xem nó là thứ gì thì cậu chợt giật mình khi thấy đó lại là thuốc ngủ.
*Có vẻ thằng nhóc này đã tự tử nên mình mới trọng sinh vào cơ thể này nhỉ?*
Chưa kịp thoát khỏi những suy nghĩ bâng quơ thì cửa phòng đột nhiên hé mở, quản gia đi vào gọi cậu dậy :
-"Thưa cậu chủ, đã tới giờ ăn sán-"
Chưa kịp nói dứt câu thì ông nhìn thấy cậu chủ đang ngồi trên sàn với đống thuốc lăn lóc khiến ông thất kinh mà la lên:
-"C-cậu chủ, đó là thuốc ngủ sao??"
Hoàng Minh:...*2 chữ trong sạch thần thiếp nói cũng chán rồi *
Cứ như vậy 4 mắt nhìn nhau mà không ai nói câu gì cho tới khi cậu lại là người lên tiếng trước để giải vây cho bản thân mình cũng như là chứng minh sự trong sạch của cậu a:
-“Cái này, khi thức dậy con đã thấy nó, con không biết gì cả”
Quản gia chỉ nhìn cậu 1 lúc rồi thúc dục cậu đi ăn sáng còn ông thì dọn dẹp lại căn phòng, tưởng chừng đã thoát khỏi vụ việc đó nhưng cậu không ngờ sau khi tới phòng ăn thì mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm cậu khiến cậu có 1 cảm giác bất chợt rùng mình không được thoải mái
Bữa ăn cứ diễn ra mà không ai nói với ai câu nào, tưởng chừng vậy là xong nhưng không, đời không hề dễ dàng để sống mà, ăn xong cậu bị cha của nguyên chủ này gọi đến phòng làm việc, tưởng chừng là về việc cậu chủ này lại phá phách gì đó khiến cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí để ăn mắng. Nhưng không, Giang Thần- tức bố nguyên chủ gọi cậu vào phòng để hỏi vụ việc lúc sáng khiến cậu có chút bất ngờ mà không biết nên phản ứng ra sao:
-“Ta nghe nói con dùng thuốc ngủ?”
Từng câu từng chữ ông nói ra như đang phán tội cậu khiến cậu nhất thời không biết nên đáp trả thế nào thì ông liền đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh của cậu mà thì thầm khiến cậu có chút ngứa ngáy:
-“Bảo bối ngoan, nói ta nghe có chuyện gì làm con ủy khuất để ta xử lí giúp con chứ đừng làm chuyện dại dột như vậy, mất con làm sao ta sống nổi?”
Nghe lời thủ thỉ của Giang Thần khiến tim cậu chững một nhịp, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình thương, cảm giác thật lạ lẫm nhưng cũng thật ấm áp, cậu bất chợt đưa má mình cọ cọ lên tay Giang Thần khiến anh bất động vài giây. Đứa nhỏ này cư nhiên hôm nay lại quấn người như vậy, có chút vui xen lẫn cảm giác ngại ngùng
Cả 2 người cứ thế nhìn nhau trong bầu không khí vô cùng kì lạ và ám muội ấy, cho đến khi cậu chịu không nổi nữa mà cất tiếng nói để giải vây cho mình:
-“Dạ con biết rồi thưa papa, có chuyện gì lần sau con sẽ bảo papa”
Thật ra cậu không rõ cách xưng hô trong gia đình hào môn này nhưng vì kiếp trước cậu đã từng tiếp xúc với 1 số người có gia đình nên học theo cách xưng hô đó. Ấy vậy mà lại khiến Giang Thần tim lệch 1 nhịp, bảo bối của hắn thế mà lại hảo xưng hô thân mật với hắn như vậy, khiến hắn hận không chỉ 1 ngụm ăn lấy cậu mà phải kìm nén trong lòng rồi bảo cậu mau đi ngủ sớm để mai đi học. Cậu cũng thuận theo ý của hắn rồi trước khi đi ngủ còn không quên chúc hắn ngủ ngon khiến hắn hảo vui nha, đành nén gương mặt hạnh phúc khi được bảo bối chúc dưới gương mặt lạnh lùng ấy rồi hắn cũng chúc cậu ngủ ngon
Đến khi cậu ra khỏi phòng làm việc mà đi về phòng ngủ của mình thì không may lại đụng phải 1 nhân vật mà cậu đã nhìn thấy hơn vô số lần, đó là anh trai của thân thể này- Giang Minh
Kiếp trước anh ta đã từng thuê cậu rất nhiều lần để báo thù cho đứa em trai của anh ta, cũng chính là thân thể cậu đang mang bây giờ-Giang Nam, anh ta chính là 1 tên brocon , đệ khống chính hiệu a, có thể vì em trai mà làm tất cả, cớ sao lại phải đụng độ ở đây chứ? Cậu ai oán trong lòng nhưng không dám nói ra, chỉ dám nhè nhẹ cất lên tiếng nói như thăm dò:
-“A-anh hai?”
Anh nghe thấy tiếng cậu thì liền nhìn chằm chặp vào cục bông trắng trẻo trước mặt mình, thấy ánh mắt long lanh giờ đây chỉ có hình bóng mình khiến anh vui mừng khôn xiết, suýt thì không kiềm chế được xúc động mà nhào tới ôm cậu, đúng là brocon chính hiệu khiến cậu không khỏi xuýt xoa
*Gia đình này hảo kì lạ nha?*
Anh nhìn cậu chòng chọc 1 lúc sau đó véo cái má phúng phính búng ra sữa của cậu rồi còn không quên hôn 1 cái chóc lên đó rồi bảo cậu nhanh chóng đi nghỉ ngơi, sau đó anh cũng bỏ đi để lại một mình cậu đứng như trời trồng ở đó chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra
*Cái nhà này cư nhiên thích ăn đậu hủ của tôi quá
vậy?*
Cậu đứng bần thần ở hành lang một hồi rồi cũng nhanh chóng lết cái thân tàn về phòng tắm rửa rồi đi ngủ, hình như mai nguyên chủ còn phải đi học
Vào phòng tắm cậu mới chợt rùng mình nhận ra thân thể này chỉ vừa bị véo má một chút đã đỏ lên rồi, thật sự là rất yếu a, xoa xoa nắn nắn má mình một hồi cậu mới có cảm giác chân thực rằng cậu thật sự trọng sinh rồi, lại còn vào cơ thể thằng oắt con miệng còn hôi mùi sữa
Cơ mà nhìn kĩ mới thấy cơ thể này thực sự rất gầy và thấp bé, cơ thể chỉ cao vỏn vẹn có 1m56 dù là con trai, làn da trắng bệch tưởng như trong suốt, nhìn qua như 1 đoá hoa kiều diễm yếu ớt tưởng chừng chỉ một cơn gió thoáng qua cũng có thể thổi bay đi vậy, thật sự là phải tẩm bổ lại cho cơ thể này rồi.
Cậu tự thì thầm với bản thân rồi nhanh chóng đi tắm sau đó nhanh chóng say giấc trên chiếc giường êm ấm đó, đêm hôm đó là 1 đêm dài..
Buổi sáng mặt trời nhanh chóng chiếu xuống xuyên qua cánh cửa le lói vài tia nắng chiếu xuống gương mặt thiếu niên kiều diễm còn đang say giấc nồng, nhìn tựa như một thiên sứ đang yên giấc trong thế giới của riêng mình vậy. Một vẻ đẹp không chân thực đến vô độ ấy khiến ai cũng phải ngẩn ngơ khi thấy nó
Chuông báo thức rung lên khiến mi mắt thiếu niên lay động khẽ cau mày khi bị đánh thức, tay cậu không tự chủ mà mò mẫm bên cạnh để tắt đi tiếng chuông ồn ào ấy thì đột nhiên đụng phải thứ gì đó rắn chắc, hình như còn có chút cứng?
Để kiểm chứng đó là thứ gì khiến cậu vô tình sờ soạng lung tung mà không để ý cánh tay hư hỏng của mình đã bị ai đó nắm lấy mà lên giọng gắt gao quở trách cậu:
-“Cục cưng mới sáng sớm mà có vẻ hào hứng quá nhỉ?”
Giọng điệu vừa có chút uỷ khuất vừa đùa cợt khiến cậu cảm thấy có gì đó không đúng liền từ từ mở mắt ra, thì đập vào cậu là hình ảnh một người đàn ông to lớn với 6 múi rắn chắc đang nhìn cậu chòng chọc khiến lòng cậu có chút ngứa ngáy ..
Cư nhiên lại là tên anh trai brocon kia lại nằm ngủ cạnh cậu khiến cậu kinh hãi mà nhanh chóng hỏi tội anh ta:
-“S-sao anh lại ở đây?”
Anh chỉ nhìn cậu chòng chọc rồi nhéo nhẹ mũi cậu một cái sau đó nói với giọng tỉnh bơ như không có chuyện gì nghiêm trọng:
“-Anh biết là thiếu anh em ngủ không được mà nên anh mới đến đây ngủ với cục cưng đấy, chả phải chúng ta đã như này từ nhỏ rồi sao?”
Cái nhìn thẳng thừng của anh khiến cậu nhất thời cứng họng không biết nên đáp trả lại gì cho đúng, thật sự là nguyên chủ cùng với anh trai thân nhau đến mức ngủ chung với nhau luôn sao?
Cậu nhìn anh trân trân rồi sau đó cũng chịu thua sau đó nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chuẩn bị ăn sáng rồi đi học
Anh thấy cậu như vậy cũng không nói gì rồi nhanh chóng rời đi, trước khi ra khỏi phòng còn quăng lại một câu khiến cậu chết điếng người:
“-Em thay áo quần xong thì xuống ăn sáng rồi anh chở đi học nhé cục cưng”
Sau đó là một tiếng “cạch” đóng cửa lại, cậu thế mà lại phải ngồi chung xe với tên anh trai đại ác nhân thích ăn đậu hủ này sao??
Thật không cam lòng mà..* Tiếng ai oán trong lòng của Giang Nam không một ai nghe thấy được...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play